[Chương 10] Thử thách uyên ương
Một thử thách bí ẩn đã được tuyên bố từ Doflamingo, và điều này đã làm Sanji tái cả mặt sau khi nghe xong, có vẻ như đây là một chuyện cực kì nghiêm trọng.
"Law ơi... Luffy-chan ơi... hai người không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì đâu, thật đáng thương!"
Chàng đầu bếp đứng đó lẩm bẩm, anh rít điếu thuốc mà lòng rối như tơ vò, hận bản thân không thể thay đổi được sự thật sắp diễn ra trước mắt.
"Cháu có phải là người thực hiện thử thách đâu mà sao cứ xoắn lên thế hả Sanji? Bình tĩnh chút đi nào! Cứ giữ cái vẻ mặt đó mãi thì sẽ khiến hai đứa kia hoang mang đấy!"- Doflamingo nghiêm giọng.
"V... vâng ạ."
******
Bẵng một lúc sau, hình ảnh của đôi vợ chồng trẻ đã xuất hiện và giờ họ đang có mặt tại thánh đường. Cả hai đứng giáp mặt với Doflamingo cùng Sanji mà lòng cảm thấy khó hiểu một cách lạ lùng, trực giác mách bảo họ rằng chắc chắn có điều gì đó mờ ám đang diễn ra ngay trong thánh đường này.
"Và... mới sáng sớm chú cho Bepo gọi chúng cháu đến đây chỉ là để đứng nhìn mặt nhau thế này thôi sao Doffy?"
Law lên tiếng trước, thực tình là anh rất ghét khi phải chứng kiến một bầu không khí ảm đạm như thế này. Rốt cuộc ông chú quái gở của anh đang nghĩ gì? Tên bạn háo sắc của anh đang nghĩ gì? Hàng đống những câu hỏi cứ dồn nén trong đầu Law và nó khiến anh sắp muốn nổ tung đến nơi rồi.
"L... Law! L... Luffy-chan! Chào buổi sáng, đêm tân hôn tốt chứ?"
Sanji đi đến chủ động bắt chuyện cởi mở xóa tan bầu không khí căng thẳng, anh nở nụ cười nhưng ai cũng có thể thấy nó trông rất là gượng gạo.
"Tốt."- Law đáp nhưng quay mặt đi.
"Vậy còn Luffy-chan? Cậu cảm thấy vui chứ? Có muốn tôi nấu món gì cho cậu ăn không nào?"
"..."
"Luffy-chan?"
Sanji gãi đầu khó hiểu, anh lại gần Luffy và đặt hai tay lên vai cậu rồi khẽ lay. Nhưng đáp lại đó là một bộ mặt giận dỗi xen lẫn chút buồn bã từ phía cậu nhóc, điều này làm anh hốt hoảng vô cùng:
"Luffy-chan? Cậu sao vậy? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì à? Cậu có điều gì khó nói chăng?"
"..."
"Mặc kệ đi Sanji! Tên nhóc này đã như vậy từ sáng đến giờ rồi, cậu ta thậm chí còn không thèm nhìn mặt tớ trong khi tớ chẳng làm sai điều gì cả."- Law giải thích.
"Luffy-chan? Cậu hãy nói gì đi chứ!"
"Hứ!"- Luffy gằn một tiếng rõ to.
"Hả? Th... thế là sao? Law! Cậu đã làm gì khiến cho Luffy-chan giận rồi đúng không? Tớ biết ngay mà!"
"Hả??? T... tớ đâu có..."
Sanji quay sang siết chặt cổ áo Law, quả nhiên điều anh lo lắng đã thành sự thật mất rồi, thật kinh khủng.
"Luffy-chan! Law đã làm một chuyện nào đó tồi tệ đối với cậu có đúng không?"
"..."- gật gật.
"Này này! Hư cấu vừa thôi chứ!"- Law xua tay.
"Nín ngay."
Chàng đầu bếp dùng hết lượng sát khí tích tụ trong người phóng một ánh nhìn sắc lẹm về phía Law. Tính bịt đầu mối "nạn nhân" hả cưng, không có dễ qua mặt anh như vậy đâu.
"Giờ hãy nói cho tôi biết đó là gì, rồi tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu ngay. Và tôi hứa sẽ không làm mọi chuyện ẦM Ĩ lên đâu, chỉ NHẸ NHÀNG thôi."
Sanji đứng nuốt nước bọt sốt ruột, anh đang chờ đợi những câu đầu tiên được thốt ra từ miệng Luffy, mỗi lời nói của "nạn nhân" đều là bằng chứng quan trọng cho việc xử án.
"Ưm... đêm hôm qua..."- Luffy nghẹn ngào.
"Đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao Luffy-chan?"
"Anh ta... đã khiến tôi rất ĐAU..."
"CÁI GÌ??? Đ... ĐAU Á???"
Sanji cảm thấy như có một luồng sét đánh thẳng xuống đầu mình. Nó truyền từ đỉnh óc rồi tuột xuống cái móng chân, sau đó trồi ngược lên dạ dày khiến anh được một phen bùng nổ trong cơn giận dữ như muốn nhấn chìm tất cả.
Tên bạn nối khố của anh thì đang tái mặt, điệu bộ lúng túng như gà mắc tóc, hắn chẳng còn biết phải biện minh ra sao để cứu rỗi bản thân nữa.
"S... Sanji! Nghe tớ nói đã, cậu ta còn nói thiếu..."
"IM ĐI! Giờ thì tớ đã rõ rồi... không ngờ cậu lại là một tên ác dâm và không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả... cậu thô bạo đến mức tha hóa luôn rồi Law ạ!"
"H... hả? Sao cậu có thể nói..."- Law chết đứng.
"Kể tiếp đi Luffy-chan! Tên đồi bại này còn làm gì cậu nữa không?"
"Ưm... tôi đã không cho anh ta lên giường... nhưng anh ta lại cố trèo lên và nằm ôm tôi cứng ngắc, rồi còn thì thầm những điều kì lạ vào tai tôi nữa..."- Luffy dụi mắt ra vẻ đáng thương.
"ĐẤY THẤY CHƯA! Người ta đã kiệt sức rồi mà cậu còn chưa chịu buông tha nữa à? Rồi thủ thỉ vào tai cậu ấy điều gì vậy? Những lời lẽ bệnh hoạn và bỉ ổi có đúng không?"
Sanji chỉ trích Law liên tục, chàng đầu bếp nói một hơi mà không cho anh kịp xen vào để giải thích những chuyện dễ gây hiểu lầm chết người này.
"Sanji... để tớ nói đã nào..."
"KHÔNG NÓI NĂNG GÌ HẾT, mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày rồi."
"Trời ạ! Cho xin đi... tớ đâu hề làm những chuyện này, và cậu thà đi tin một người chỉ mới gặp mặt ba ngày còn hơn là chịu tin tớ sao?"
"Những chàng trai đáng yêu luôn luôn đúng."
"ĐỒ PHŨ PHÀNG!"
Cả hai thanh niên đứng đó tranh luận về đề tài "ai đúng ai sai" ấy mà quên mất rằng vẫn còn một nhân vật nữa đang có mặt ở đây. Và có vẻ như người này đang nổi cơn sóng ngầm thịnh nộ trong lòng thì phải.
"Mấy đứa cãi nhau đủ chưa?"
Một tông giọng trầm rùng rợn cất lên và ngay lập tức, cuộc tranh cãi liền dừng hẳn mà không cần thêm sự can thiệp nào.
Cả Law và Sanji đều toát mồ hôi hột, giờ họ đang rất ân hận vì đã trót dại để cho ông chú kính yêu của mình phải ăn một thúng bơ to đùng.
"Chú Doffy... chúng cháu xin lỗi..."
"Đừng làm như ta không có mặt ở đây chứ! Chẳng phải ta là người thường đứng ra giải quyết mọi rắc rối mỗi khi có chuyện xảy ra hay sao?"
"..."- im re hết nguyên đám.
Sau giây phút "dằn mặt" lớp trẻ xong, Doflamingo từ từ tiến đến ba người họ với một bộ dạng dễ khiến người khác cảm thấy bị áp lực. Hắn nhìn thẳng vào mắt Law vài giây, rồi lại quay sang Luffy tia từ trên xuống dưới. Những ngón tay ma quái của hắn bắt đầu vuốt ve cằm mình ra vẻ đăm chiêu, chỉ sau chốc lát Doflamingo đã có nhận định của mình:
"Hai đứa... vẫn chưa làm gì hết có đúng không?"
"!!!"
Một khoảnh khắc im ắng đến lạ thường vừa diễn ra, lời nói của Doflamingo đã giải đáp hết mọi khúc mắc từ nãy đến giờ.
"S... sao chú biết hai người họ chưa làm gì?"- Sanji khó hiểu.
"Thì cháu nhìn đi! Law nó trông chẳng kiệt quệ hay mất sức gì cả, điều mà chúng ta thường thấy ở chú rể sau khi trải qua đêm tân hôn. Còn Luffy-chan nữa, nếu đã có gì xảy ra thì giờ này thằng bé không đứng thẳng lưng đến vậy được đâu, thậm chí sẽ đi còn không nổi nữa. Cháu nghĩ ta nói đúng chứ?"
"Th... thật tinh tường, thật nhạy bén!"
Sanji đánh rơi điếu thuốc đang hút dở xuống đất, giờ đây anh đã được một phen mở rộng tầm mắt. Đúng là anh đã không suy xét gì mà lao vào làm ầm ĩ mọi chuyện cả lên, thật là nông cạn và thiếu kiên nhẫn quá đi thôi.
"Hì, Law này! Tớ biết rằng mình đã không nhìn lầm cậu mà!"
Một nụ cười giã lã được nặn ra từ trên môi của Sanji khiến cho Law phải lắc đầu chán nản, đích thị là tên này không muốn nhận lỗi đây mà.
"Không, cậu đúng là nhìn nhầm tớ thật rồi đấy!"
"Ôi thôi mà! Đừng có giận dỗi mãi như đàn bà thế chứ! Cậu không đụng chạm gì vào người Luffy-chan là tốt lắm... phải rồi, không đụng chạm gì cả... không đụng chạm gì hết... không đụng chạm... eh?"
"Này Sanji! Làm gì mà lẩm bẩm hoài thế kia?"
Law nheo mắt khó hiểu, anh không biết tự nhiên tại sao biểu cảm của Sanji đang ở trạng thái hối lỗi mà đột ngột lại chuyển sang tức giận như thế.
"ĐỒ NGU NÀY! Tại sao cậu lại không đụng chạm gì hả?"
"Cái quái...???"
Chàng đầu bếp lại nổi cơn điên vô lí của mình lên một lần nữa, anh nắm cổ áo Law lắc mạnh liên tục như một con lật đật khốn khổ.
"Ngu người."- Luffy bĩu môi.
Thánh đường linh thiêng giờ đây sao mà trở nên ồn ào lạ kì. Chứng kiến tình huống bây giờ thì chắc chẳng ai có thể giữ bình tĩnh lâu được, như là ông chú kính yêu Doflamingo đang đứng kế bên tỏa sát khí hừng hực kia chẳng hạn.
"THÔI NGAY!"
Hai chàng thanh niên giật bắn người, họ có thể cảm nhận được tiếng gầm giận dữ của loài mãnh thú đang cào xé tai mình. Cả hai nhanh chóng thức tỉnh hoàn toàn, họ bắt đầu tím tái mặt mày vì nhận ra mình vừa phạm phải lỗi lầm đến những hai lần.
"Chú Doffy... chúng cháu xin lỗi... lần nữa..."
Đến cả một kẻ xảo quyệt như Doflamingo giờ đây cũng phải câm nín trước lời xin lỗi quá ư là củ chuối của hai thanh niên. Mọi chuyện dường như đã đi quá xa và đang có chiều hướng lạc đề trầm trọng rồi, cần phải chấn chỉnh lại ngay thôi.
"Lộn xộn nữa là chết với ta."
"..."
"Law nghe ta nói đây."
"Vâng?"
"Ta sẽ không trách tội cháu vì đã không thực hiện vai trò của một người chồng trong đêm tân hôn đâu, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên đi. Dù sao cháu cũng chỉ mới gặp vợ mình có ba ngày thôi nên chưa nảy sinh ham muốn gần gũi thể xác là điều dễ hiểu."
"C... cảm ơn chú đã thông cảm ạ!"
"Còn Sanji nữa."
"V... vâng?"
"Hãy tìm cho mình một đối tượng và bớt lo chuyện bao đồng lại đi nhé, fufufufu!"
"..."- ngượng chín mặt.
Doflamingo nở nụ cười khoái trá, sau đó hắn quay lại đi lên bục thánh đường trước mắt và bắt đầu tuyên bố:
"Giờ thì có thể bàn chuyện chính sự được rồi nhỉ?"
Sự im lặng bao trùm tựa như lời đồng ý (dĩ nhiên là phải thế), cả ba người họ hiện đang nóng lòng hướng ánh mắt về phía Doflamingo, họ biết rằng hắn lại sắp phát ngôn gây sốc.
"Mặc dù hiện tại Zoro-kun đang vắng mặt nhưng chúng ta sẽ không chờ đợi nữa, vì có lẽ cậu ta lại đi lạc mất rồi."
"Doffy! Lần này sẽ là chuyện gì nữa đây chú?"- Law lo lắng.
"Ừm... mấy đứa ngồi xuống ghế trước đi đã."
Doflamingo đưa tay chỉ về phía ba cái ghế trống được bày trước mắt họ, thật đáng quan ngại làm sao vì mọi thứ cư như là đã được sắp xếp sẵn ấy. Nhưng họ đâu còn cách nào khác ngoài cắn răng chịu đựng mà tuân theo lời của ông chú mình.
"Law và Luffy này..."
"..."
"Hai đứa... vẫn chưa chính thức trở thành vợ chồng đâu."
"Hả???"- cả hai ngạc nhiên.
Lời mở đầu lạnh tanh của Doflamingo chưa gì đã khiến đôi trẻ hoang mang rồi, họ còn chưa kịp ngồi nóng ghế nữa mà.
"Mấy đứa nghĩ chỉ cần ăn mặc sang chảnh... như diện hai bộ vét trắng vét đen bắt mắt, đứng dưới thánh đường thề thốt đủ điều là có thể bên nhau mãi mãi sao?"
"!!!'
"Không đâu... hôn nhân là một điều thiêng liêng hơn thế, nhất là đối với gia tộc Trafalgar của chúng ta."
"..."
"Vì thế hai cháu vẫn còn một thử thách nữa cần phải vượt qua, nó rất đặc biệt và chỉ dành riêng cho những con dân thuộc tộc Trafalgar..."
Nói đến đây Doflamingo đột nhiên dừng lại, sắc mặt hắn bỗng trở nên tối sầm hơn và cặp mắt kính màu đỏ bí ẩn trên gương mặt hắn như đang muốn bốc cháy.
"Nếu hai đứa hoàn thành xong thử thách này, dĩ nhiên hôn nhân sẽ chính thức trở thành vĩnh cửu. Còn nếu thất bại thì..."
"Thì sao hả chú?"- Law toát mồ hôi.
"Không những hôn nhân bị hủy bỏ mà hai đứa còn bị... tống cổ ra khỏi gia tộc. Nói cách khác, CẢ HAI SẼ PHẢI SỐNG KIẾP ĂN MÀY SUỐT ĐỜI!"
1...
2...
3...
"Mingo... đang đùa... với cháu thôi... có phải không?"- Luffy gãi đầu cười nhưng trong lòng thì đang hét toáng cả lên.
Kế bên cậu, Law ngồi bất động nhưng lại ôm mặt rối bời, anh thừa biết đó không phải là một lời nói đùa, mà là dấu hiệu cho thấy SẮP CÓ CHUYỆN LỚN XẢY RA RỒI.
"Chú Doffy! Làm ơn đừng có đẩy cháu của chú vào rắc rối nữa mà!"
Law mất bình tĩnh, anh đứng phắt dậy thể hiện sự bức xúc. Nhưng sau khi nhận được một ánh nhìn nghiêm nghị từ người chú của mình thì bấy giờ anh mới thôi không mất kiềm chế nữa. Law lẳng lặng ngồi xuống ghế, thái độ của anh chán nản thấy rõ.
"Hãy đề ra thử thách, cháu sẽ cố để hoàn thành nó càng sớm càng tốt."
Doflamingo gật đầu hài lòng, hắn cũng không muốn vòng vo nữa nên bắt đầu lên tiếng:
"Từ lâu trong gia tộc chúng ta đã luôn thèm khát một báu vật quí giá và cực kì hiếm có, nó luôn là mục tiêu săn đuổi của những hải tặc trên khắp thế giới này..."
"Báu vật thì có liên quan gì đến thử thách?"- Luffy nghĩ thầm.
"Còn bây giờ... thử thách dành cho hai đứa đây: Hãy đoạt lấy báu vật quí hiếm đó về đây, nếu có nó danh tiếng của gia tộc chúng ta sẽ ngày càng có thể khẳng định được chỗ đứng của mình trên Đại Hải Trình này."
"Ơ! Đơn giản thế thôi sao? Được thôi, cháu sẽ đi lấy nó về ngay, không cần Torao giúp đỡ gì đâu!"- Luffy nhanh nhảu.
"Đừng có mà ngu xuẩn như thế! Cậu còn chưa biết món báu vật đó là gì và nằm ở đâu mà! Nên chú Doffy... hãy cho cháu vị trí chính xác rồi sau đó cháu sẽ đi một mình!"- Law nói.
Doflamingo quan sát cặp đôi trẻ đang tranh đua với nhau, thật là những cái đầu non xanh chưa biết mùi đời là gì đây mà.
"KHÔNG! Hai đứa phải hoàn thành thử thách cùng nhau thì mới có ý nghĩa chứ!"- Doflamingo nói chắc nịch.
"Geez... sao cũng được!"- cả hai.
"Hãy đi đoạt lấy trái ác quỉ Ai Ai no Mi về đây, nó chính là báu vật mà chúng ta đang tìm đấy!"
*Chú thích: Ai (trong tiếng Nhật) nghĩa là Yêu.
"Trái ác quỉ Ai Ai no Mi???"
Cả Law và Luffy đều ngơ ngác vì cái thử thách được đề ra, nó dường như quá hư cấu. Họ hoàn toàn không có khái niệm gì về điều vừa mới được nghe cả.
Trên thế giới này tồn tại một loại trái cây khi ăn vào thì sẽ khiến cho người khác có được năng lực siêu nhiên đặc biệt, vì vậy nên bất cứ hải tặc nào cũng muốn có nó vì thứ sức mạnh thần kì ấy.
Nhưng theo thời gian, lượng trái ác quỉ dần tuyệt chủng và hoàn toàn bị xóa sổ trong kỉ nguyên thời đại hải tặc này, chúng đã bị săn đuổi quá nhiều vì tham vọng của loài người nên đâm ra không thể sản sinh thêm được nữa. Rồi đến thời đại của Law và Luffy, khái niệm về trái ác quỉ giờ đây chỉ còn là dĩ vãng trong những câu chuyện cổ tích mà thôi.
"Trái ác quỉ? Nó vẫn còn tồn tại trên đời sao Doffy?"- Law ngạc nhiên.
"Phải! Và chỉ duy nhất một trái ác quỉ đó còn tồn tại thôi."
"Cháu đã biết nó vẫn còn tồn tại, nhưng điều làm cháu cảm thấy mơ hồ là thứ trái ác quỉ đó có nguồn sức mạnh gì mà lại khiến cho bao người phải mất ăn mất ngủ đến thế?"- Sanji giờ cũng đã lên tiếng.
"Ừm... như tên gọi của nó. Ai Ai no Mi là một loại trái ác quỉ thuộc về loại sức mạnh đặc biệt là có thể chế ngự được tâm tình, cảm xúc cũng như hành vi của người khác... Vì thế khi bất cứ ai ăn vào thì bản thân người đó sẽ sở hữu ma lực dị thường, đồng thời luôn toát ra một sức hút đặc biệt. Nó cho phép người đó toàn quyền chế ngự được những người xung quanh và khiến họ phải luôn tuân theo ý mình bằng cả trái tim lẫn khối óc."
"Vậy là Mingo muốn mình trở nên quyến rũ hơn trong mắt người khác à?"- Luffy ngô nghê hỏi.
"Fufufufu, không! Ta sẽ không ăn nó, mà người ăn chính là cha của Law, vị vua đứng đầu gia tộc này."
"Ồ! Vậy là cha của Torao muốn được quyến rũ hơn chăng?"- Luffy lại ngây thơ.
"Ngưng nói nhảm đi!"- Law nhăn mặt.
"Cha của Law là một người có quyền lực nhất trong tộc, thử hỏi xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ông ta ăn nó? Câu trả lời là: tất cả các hải tặc trên thế giới này đều sẽ tuân theo lệnh của ngài ấy, cháu hiểu chưa nào? Đó là cách cảm hóa trái tim và lý trí của một con người mà không cần sử dụng đến gươm giáo hay chiến tranh, rất hữu hiệu và nhẹ nhàng có đúng không? Fufufufu!"
"Chả hiểu gì sất."- Luffy trề môi.
"Vậy đây là thử thách của chúng cháu có phải không? Tìm trái ác quỉ đó về đây cho cha để khiến ông ấy sở hữu khả năng điều khiển được cả thế giới này?"- Law nói.
"Đúng vậy."
Law ngồi trầm ngâm, anh đan xen các ngón tay vào nhau thể hiện sự căng thẳng. Dĩ nhiên là anh muốn cha mình được ăn trái ác quỉ đó chứ, nhưng có vẻ như mọi chuyện sẽ không êm dịu tí nào đâu. Mà thôi, dù sao anh cũng chẳng muốn bị tống cổ ra khỏi gia tộc và sống kiếp ăn mày suốt đời chút nào cả. Nên phải chấp nhận thử thách vì nó là con đường sống sót duy nhất.
"Vậy thì giờ trái Ai Ai no Mi đó đang ở đâu ạ?"- Law nóng ruột.
"Sẽ không dễ dàng gì đâu vì hiện giờ trái ác quỉ đó thuộc sở hữu của nữ hoàng hải tặc Boa Hancock, một người có thân phận bí ẩn. Và ả ta đang sinh sống ở quần đảo Sabaody, đó chính là địa điểm mà chúng ta sắp cập bến."
Mọi thông tin cần thiết về cuộc thử thách giờ đây đã được sáng tỏ, Law và Luffy sắp phải thực hiện sứ mệnh uyên ương của chính họ.
Tuy nhiên, có một điều mà cả hai không hề hay biết rằng: cặp vợ chồng nào có khả năng đoạt được báu vật tượng trưng cho sự tình yêu vĩnh cữu đó về thì đồng nghĩa... họ chính là cặp đôi may mắn nhất và luôn được thần tình yêu dõi theo bổ trợ, nó cho thấy cả hai người khi sinh ra đều đã được dành cho nhau.
Bởi vì tin vào những truyền thuyết này nên không chỉ có Law và Luffy... mà còn có rất nhiều cặp đôi khác đã từng chấp nhận tham gia thử thách uyên ương, nhưng đa số tất cả đều thất bại đau đớn và rồi... tình yêu của họ tan vỡ mãi mãi và không còn cách gì có thể cứu vãn được nữa. Nó như một lời nguyền rủa lên các cặp đôi khốn khổ nếu như họ không thể hoàn thành thử thách vậy.
Doflamingo biết rất rõ mọi chuyện nên đã giấu nhẹm điều này đi vì không muốn bọn trẻ cảm thấy áp lực. Đối với hắn, dâng hiến trái ác quỉ Ai Ai no Mi cho cha của Law để chinh phục thế giới chỉ là phụ mà thôi...
"Law và Luffy! Ta rất nóng lòng muốn chứng kiến xem mối quan hệ của hai đứa rồi sẽ ra sao sau vụ thử thách này đấy, fufufufu!"
"Xì, bỏ qua mấy chuyện tình cảm vớ vẩn đó đi, cháu sẽ đá đít cái ả Boa gì gì đó nếu như ả ta không chịu giao báu vật ra đây!"- Luffy cười to.
"Geez... cậu thật là chẳng có khái niệm thông minh tí nào cả."- Law gắt.
Doflamingo nở nụ cười quỷ quyệt như thường lệ, hắn rời bục và tiến đến Law sau đó quẳng một mảnh giấy to đùng được cuộn tròn vào người anh.
"G... gì đây Doffy?"
"Đó là tấm bản đồ về quần đảo Sabaody và các thông tin cần thiết để phục vụ cho chuyến đi, cùng những chỉ dẫn quan trọng khác."
"Tốt lắm! Chỉ cần một tấm bản đồ và một ít thịt dự trữ là chúng ta có thể làm nên tất cả, shishishi!"- Luffy vô tư.
"Fufufufu!"
Lại nụ cười Không-Kèm-Theo-Lời-Nói quái dị này nữa rồi, Doflamingo chắc hẳn đang rất phấn khích vì một chuyện kinh khủng nào đó.
"Ta quên nói cho mấy đứa biết một điều..."
"???"
"Chuyến đi này sẽ không được hỗ trợ thêm bất cứ thứ gì cả ngoài tấm bản đồ. Nghĩa là... không thịt, không nước uống và dĩ nhiên cũng không beli luôn. Sao nào? Rất thú vị có đúng không?"
"!!!"
Giờ đây chắc chẳng tính từ nào có thể miêu tả được cái sự thốn phát ra từ trên gương mặt của Law và Luffy. Không thịt, không nước uống, không beli??? Chưa hoàn thành xong thử thách thì xem như họ đã chết đói chết khát trên cái quần đảo khốn nạn đó rồi còn gì.
"Một chuyện nữa... hai đứa hãy nhận lấy cái này."
"Eh?"
Một cái còng tay được giơ lủng lẳng ngay trước mặt của cặp đôi, Doflamingo tính đưa cho họ thứ đó để làm gì thế nhỉ?
"Đây là Còng Tay Uyên Ương! Bất cứ cặp đôi nào khi chinh phục thử thách đều phải đeo nó vào. Nghĩa là HAI ĐỨA SẼ BỊ CÒNG CHUNG VỚI NHAU trong suốt cả chuyến đi này..."
"C... có cần phải khắc nghiệt thế không Doffy?"- Sanji đau đớn thay.
"Ừm... đừng suy nghĩ nhiều làm gì! Dù sao chiếc Còng Tay Uyên Ương này cũng là một phương pháp hữu hiệu để phòng khi một trong hai sẽ phản bội nhau để đoạt lấy báu vật một mình đấy mà, fufufufu!"
Cặp vợ chồng trẻ chết lặng người, trong tâm can họ giờ đây đang gào thét trong sự tuyệt vọng, chắc do quá hoảng loạn nên cả hai không thể thốt lên thành tiếng đây mà.
"Mingo... làm ơn... thương xót cháu..."- Luffy rưng rưng.
"Doffy! Hãy... hãy nể tình chú cháu thiêng liêng trong hai mươi bốn năm qua mà tha cho cháu một con đường sống..."- Law nài nỉ.
"Mình không muốn chết chung với hắn ta."- bản năng của cả hai biểu tình dữ dội.
"Thần linh sẽ ban phước cho hai đứa."- Doflamingo cười đểu.
"Cạch."
Đã quá trễ, Còng Tay Uyên Ương đã chính thức ràng buộc hai bàn tay của Law và Luffy lại với nhau. Họ có thể cảm nhận được thứ tiếng âm thanh "cạch" vang lên thật lạnh lùng và tàn nhẫn làm sao...
"Tốt lắm! Nó trông hợp với hai đứa đấy!"- kẻ tra còng tay vào cặp đôi, Doflamingo đang đứng cười nhởn nhơ.
"KHÔNG ZORO ƠI! Cậu đang ở đâuuu? Mau đến cứu tớ điiii! Cái gia tộc này bị điên hết cả rồi! Cứu tớ vớiiii, tớ thà đi lạc theo cậu còn hơn là sống kiếp ăn mày với Torao! ZOROOOOO!"
"Này... Đau đấy, đừng có quẫy nữa! Cậu quên là chúng ta đang bị còng sao Mũ Rơm-ya?"
Luffy giờ đây như một con thú yếu ớt bị dồn vào đường cùng nên đã dùng hết chút sức lực còn lại để hét lên. Cậu nhóc mất kiểm soát nên liên tục vùng vẫy trong tuyệt vọng, cánh tay cậu quơ quào lung tung đến nỗi khiến cho ai đó cảm thấy như bàn tay mình đang bị còng chung sắp bị đứt lìa vì sự nổi loạn ấy.
"L... Luffy-chan! Làm ơn bình tĩnh nào!"- Sanji không biết phải làm gì.
"TÔI MUỐN VỀ NHÀ!"- Luffy vẫn gào thét.
"Ai đó làm ơn ngưng con quái vật này lại đi, tay của tôi... ôi tay của tôi...."- Law như sắp ngất.
"Doffy! Chúng ta phải làm sao đây???"- Sanji vò đầu bứt tóc.
"Cứ để đấy cho ta."
Doflamingo bắt đầu làm một hành động kì quặc, hắn dùng chân dậm ba cái xuống sàn nhà thì:
"ẦM ẦM ẦM!"
Bỗng nhiên cả thánh đường rung chuyển dữ dội, nó như một cơn động đất đang diễn ra vậy. Mà khoan, họ đang ở trên biển thì đào đâu ra động đất??? Không lẽ là sóng thần???
Rồi chỉ trong một khoảnh khoắc ngắn ngủi, hai lỗ hổng được tạo ra từ dưới sàn nhà, nơi mà Law và Luffy đang ngồi. Và theo như định luật của lực hấp dẫn... cả hai người họ nhanh chóng lọt thỏm xuống cái hố sâu tuyệt vọng đó mà không kịp trăn trối thêm lời nào.
.
.
.
"Chú biết gì không Doffy... cháu đã thấy... hai cái hố... xuất hiện... ở dưới hai chiếc ghế... của... Law và Luffy-chan đang ngồi..."- Sanji nói không nên lời.
"Ờ... tuyệt kĩ công nghệ tân tiến mới mà ta vừa trang bị xong cho Heart đấy! Đừng suy nghĩ nhiều làm gì... để phòng hờ cho một vài trường hợp đặc biệt thôi mà!"-Doflamingo đáp lạnh tanh.
.
.
.
"THẾ QUÁI NÀO CHUYỆN NÀY LẠI XẢY RA ĐƯỢC CƠ CHỨ?"- Sanji hét vào tai Doflamingo.
Chàng đầu bếp thất thần, anh ngã khuỵu xuống với một tâm trạng như đang giáp mặt với ngày tận thế. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra trước mắt anh thế này? Một giấc mơ hãi hùng kì quặc chăng? Law đâu? Luffy đâu? Họ giờ ra sao rồi? Hàng đống những thắc mắc cứ liên tục bủa vây lấy Sanji, anh đang muốn có lời giải đáp nhưng sự việc diễn ra quá nhanh nên chàng đầu bếp chưa thể nào bình tĩnh ngay được.
Kế bên cạnh anh là Doflamingo, gương mặt của người chú này dường như không biểu lộ một điều gì cả. Có phải hắn chính là ác quỉ hay không khi mà đã gián tiếp gây ra những chuyện kinh khủng và kì lạ từ nãy đến giờ?
"Sanji! Cháu đừng lo lắng làm gì."
"..."
"Đơn giản là ta chỉ tiễn Law và Luffy đi một đoạn thôi! Nhưng có một sự thật mà ta không thể chối bỏ rằng... ta đã đẩy hai đứa nó vào địa ngục mất rồi!"
"..."
"Sinh tồn để hoàn thành thử thách...
Hay mất mạng và bị lãng quên mãi mãi...
Tất cả những điều đó...
Đều phụ thuộc vào sự may mắn và số mệnh của cả hai..."
Thử thách uyên ương của Law và Luffy đã chính thức bắt đầu, dù có bất kì sự hối tiếc hay giận dữ nào diễn ra đi chăng nữa thì cũng không thể... ngăn cản được guồng quay số phận giữa hai sinh mệnh đang đứng trên bờ vực sống còn và sắp bị chia cách mãi mãi kia...
--- To Be Continued ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com