[Chương 12] Lạc vào quần đảo huyền bí
"Gã nào đây?"
Zoro và Sanji hướng ánh mắt về phía người đàn ông ăn mặc quái gở, họ hoàn toàn bị đơ trước sự xuất hiện đột ngột của con người này.
"Giới thiệu với mấy đứa... đây là kĩ sư đóng thuyền mà ta mới chiêu mộ được từ Water 7, anh ta rất tài giỏi trong việc sửa chữa, lắp đặt các thứ đấy!"
Doflamingo nhanh chóng giải đáp thắc mắc của hai thanh niên, hắn chỉ tay về hướng người đàn ông đó giới thiệu long trọng như thể người ta là nhân vật siêu sao điện ảnh (phiên bản lỗi).
"Mình không thích hắn ta, toàn nói những ngôn từ gây hoang mang dư luận."- Zoro cáu bẩn.
"Doffy à! Chú đào đâu ra tên này vậy?"- Sanji thì thầm.
"À... trước khi hôn lễ diễn ra."- Doflamingo đáp.
Câu trả lời của người chú kính yêu khiến Sanji dấy lên biết bao nghi vấn, anh nghĩ nếu tên kĩ sư đóng thuyền này đã có mặt từ trước thì cớ sao lại để cho Heart bị chết máy lênh đênh giữa biển như thế này. Nó cho thấy uy tín của hắn ta không đáng tin và thiếu chuyên nghiệp.
"Này anh tóc vàng, tôi thấy anh đang có vấn đề với quí ngài biến thái này thì phải."
Franky tiến đến Sanji, hắn ta gác tay lên vai chàng đầu bếp như để ra vẻ ngầu lòi, nhưng trong mắt nhiều người thì nó chẳng khác gì một tên ngáo đá kì quặc thích chơi trò xốc nổi.
"Bỏ tay của anh ra khỏi người tôi mau! Chỗ này chỉ dành cho người yêu của tôi tựa vào thôi nhé! Mà có thật anh là một kĩ sư đóng thuyền không đấy?"
Chàng đầu bếp hất tay Franky ra khỏi vai mình, đồng thời anh đảo mắt quan sát mọi góc cạnh của hắn ta từ trên xuống dưới với một vẻ nghi hoặc. Theo kinh nghiệm của Sanji thì những người có ngoại hình hào nhoáng thường không đáng tin cậy và rất gian manh, phải cẩn thận mới được.
"Superrr kĩ sư đóng thuyền luôn ấy chứ! Muốn biết tại sao à? Hãy nhìn cơ thể nửa người nửa máy của tôi đây này!"
Vừa dứt lời, Franky bắt đầu khiến cho đám đông được một phen kinh ngạc. Hắn như một pháp sư biến thái đang sử dụng phép thuật để tự điều chỉnh đóng, mở và dịch chuyển các bộ phận cơ thể của mình một cách dễ dàng. Nói cách khác, người đàn ông này chính là người máy chính hiệu.
"D... Doffy? Cái thể loại gì đây?"- Sanji đánh rơi điếu thuốc.
"Fufufufu! Trước khi thuê Franky về đây thì ta nghe nói cậu ấy đã được đi đến một vùng đất bí ẩn, nó cách Đại Hải Trình này rất xa. Sau khi trở về thì Franky như được khai sáng bởi những kiến thức mà mình học được ở nơi đó, và những gì cháu thấy bây giờ chính là thành quả của chàng người máy này đấy... Cậu ta đã tự tân tiến bản thân mình, quả là một kiệt tác!"
Sự hào hứng của Doflamingo được thể hiện rõ trên gương mặt, hắn giải thích cho Sanji nghe với một tâm trạng rất chi là phấn khởi.
Franky thấy mọi người đều trầm trồ, thán phục mình thì lòng thầm đắc chí lắm. Duy chỉ có một điều làm hắn khó hiểu, đó là chàng trai tóc xanh có ba thanh kiếm kia dường như không có vẻ gì là hứng thú với sự việc.
Chàng người máy tiến lại gần Zoro, hắn đang cố tỏ ra thân thiện để thu hút thêm người hâm mộ:
"Này kiếm sĩ! Người đàn ông nào đều cũng phải đổ đứ đừ trước một chàng rô bốt mạnh mẽ. Nhưng tôi không thấy niềm đam mê đó ở anh, chẳng lẽ anh bạn đây là phụ nữ và chỉ thích đan len may vá thôi sao?"
"HẢ???"- sốc.
"Không sao! Tôi có thể vực dậy bản lĩnh đàn ông nơi anh. Sẵn tiện đây nói luôn, vì là người máy nên tôi đầu tư cho "chỗ đó" rất hoành tráng, như thế mới có thể thu hút các quí cô. Và tôi nghĩ mình có thể giúp anh trong việc tăng kích cỡ "cái ấy" của mình lên để tự tin hơn... nên anh thấy sao hả? Có muốn superr biến thái như tôi không?"
"TA SẼ CHÉM NGƯƠI!!!"
Zoro đỏ mặt tía tai, anh nhảy dựng lên như một con mèo vừa mới bị nhát ma. Và nếu như không nhờ Sanji và Doflamingo can ngăn kịp lúc thì có lẽ chàng người máy biến thái Franky bị nát như tương rồi.
*******
"Được rồi! Giờ quí ngài biến thái Franky tôi đây sẽ cung cấp cho hai cậu phát minh mới nhất của mình, phương tiện này có thể giúp lặn sâu mười ngàn mét xuống Đảo Người Cá một cách dễ dàng..."
Dưới sự cho phép của Doflamingo và đã có chuẩn bị sẵn từ trước, chàng người máy bắt đầu lôi một cái điều khiển ra từ trong túi áo mình. Sau đó hắn ra hiệu cho mọi người đi đến trước mũi thuyền.
Franky ấn nút, rồi từ bên trong thân thuyền Heart, một chiếc tàu ngầm nhỏ nhắn xinh xinh với hình thù đặc biệt đang dần trồi ra. Nó bắt đầu rơi xuống biển và được neo cạnh Heart với những làn sóng vỗ nhấp nhô xung quanh, như biểu hiện sự vui mừng khi được ra mắt.
"Xin giới thiệu với mọi người một phát minh mới của tôi: đây là Tàu Ngầm Cá Mập Đẹp Lấp La Lấp Lánh, anh em cùng cha khác ông nội với Heart."
"Ồ! Trông nó được việc quá nhỉ?"
Đám đông thích thú, họ đang rất nóng lòng muốn chiêm ngưỡng xem cách thức hoạt động của chiếc tàu ngầm này ra sao.
"Sao cũng được! Ta chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi."
Trước những ánh mắt ngỡ ngàng của đám đông, chàng kiếm sĩ nhẫn tâm cắt ngang đi sự hào hứng của họ bằng một hành động. Anh nhảy phóc xuống chiếc tàu ngầm, tay vịn lấy vây cá mập, sau đó hất mặt lên dợm hỏi:
"Này tên người máy kia! Điều khiển con cá mập này ra sao đây?"
"Phải gọi là Tàu Ngầm Cá Mập Đẹp Lấp La Lấp Lánh mới đúng chứ!"
"Geez... ta không quan tâm! Nói mau!"
Franky đột nhiên xụ mặt xuống, hắn dùng ngón tay quá khổ của mình gãi gãi đầu, miệng lí nhí giải thích:
"Biết rồi mà! Nhưng trước hết cậu hãy lên đây cái đã."
Zoro bực tức trèo trở lại thuyền, anh không nghĩ mình cần nghe thêm bất cứ lời giải thích nào nữa, vì trông chiếc tàu ngầm này đơn giản thế kia mà.
"Ừm... ờ thì... trước khi khởi hành, tôi muốn nói một chuyện với ba người..."
Chàng người máy kéo ba chú cháu ra xa khỏi đám đông, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ của một tên thương nhân thối nát đang cố ngụy biện cho món hàng dở hơi của mình.
.
.
.
"CÁI GÌ??? CHIẾC TÀU NGẦM NÀY CHỈ CHỞ ĐƯỢC MỘT NGƯỜI THÔI Á???"
"Lạy mấy ba mấy má! Đừng có la lớn nữa kẻo uy tín của con đổ sông đổ biển hết!"
Franky nói như khóc, hắn chỉ ước rằng mình mọc thêm tay để có thể bụm chặt hai cái miệng của hai thanh niên đang la làng la xóm kia.
"Franky à! Tôi không ngờ cậu lại dám chơi lầy với tôi đến vậy! Và vốn dĩ ngay từ đầu cậu làm gì có uy tín để mà mất? Đúng chứ?"
Người chú Doflamingo không mất bình tĩnh, ngược lại hắn còn tạo ra một bộ mặt hình sự và khiến chàng người máy sợ đến chết khiếp.
"V... vậy ngài sẽ xử tôi?"
"Không, tôi sẽ bỏ qua chuyện này và tiếp tục sử dụng sản phẩm của cậu."
"A! Thật là may..."
"Nhưng bù lại cậu sẽ không được trả bất cứ beli nào và phải làm thợ đóng thuyền không công ở đây trong vòng một năm."
"Ôi thần linh ơi!!!"
Niềm vui ngắn ngủi của Franky giờ đây bị dìm tới đáy đại dương sâu thẳm, hắn biết rằng mình đâu đáng tội đến thế.... chắc chắn đằng sau chuyện này là cả một âm mưu đen tối của ai đó.
Sanji trông thấy bộ dạng thê thảm của chàng người máy thì lấy làm thương hại, anh đi đến phả khói thuốc vào mặt nạn nhân như thể nó sẽ làm cho con người ta thức tỉnh khỏi sự đau khổ. Sau đó anh buông lời phũ phàng:
"Cũng vừa! Ai kêu dám cả gan qua mặt người đứng thứ hai của gia tộc Trafalgar làm chi."
"C... cậu tóc vàng... cậu biết gì không... tôi đã mơ thấy... một thiên đường cola diệu kì... nhưng rồi... nó lại đột nhiên... chuyển sang thành nước cống đen kịt..."
Chàng đầu bếp thở dài, anh vội đi đến đỡ Franky đang thất thểu nói lảm nhảm dậy, có vẻ như tên này bị tổn thương tinh thần dữ dội lắm đây.
"Và nếu như anh không mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình thì cơn ác mộng đó sẽ theo anh đến suốt đời luôn đấy!"
.
.
.
"Được rồi! Dù đang bị tổn thương sâu sắc nhưng tôi sẽ giải thích cách thức hoạt động của chiếc tàu ngầm này!"
Franky nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn bắt đầu đưa cho cả hai thanh niên một tấm sơ đồ, trong đó gồm có cấu hình và cách thức điều khiển tàu ngầm được ghi chi tiết. Sau đó hắn xung phong lái sản phẩm của mình trước một vòng như để chứng minh rằng mọi thứ đều ổn.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi và có thể khởi hành được rồi. Duy chỉ có một điều là:
"Tàu ngầm chỉ chứa được một người, nhưng sứ mệnh này cần có cả hai mới thực hiện được... phải làm sao đây?"
Zoro và Sanji trầm ngâm, họ không biết là đối phương đang có cùng một suy nghĩ với mình. Mọi chuyện giờ đây cứ ngày càng trở nên rắc rối và lâm vào bế tắc cùng cực...
Vậy ai sẽ là ngươi ra đi? Và người ở lại sẽ là ai?
* Quần Đảo Sabaody *
Law và Luffy đã may mắn tìm được địa điểm mà mình muốn đến. Giờ đây họ đang có mặt trên quần đảo (nói đúng hơn là hoang đảo) với một tâm trạng bỡ ngỡ.
Điều đầu tiên mà cả hai cảm nhận được là không khí ở đây rất u ám, khắp nơi đều là cây cối cằn cỗi và sương mù bủa vây xung quanh. Không một âm thanh, không một tiếng động, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo và gợi đến một cảm giác ớn lạnh sống lưng.
"T... Torao! Đây là một khu rừng ma sao?"
"Nói bậy! Ch... chắc có lẽ chúng ta đã đến nhầm đảo rồi, phải kiểm tra lại thông tin thôi!"
Law vội vàng cởi áo khoác của mình xuống bằng bàn tay không bị còng, sau đó anh lôi tấm bản đồ từ trong túi ra rồi đặt xuống đất bắt đầu chăm chú đọc.
Cậu vợ Luffy ngồi kế bên mắt thì nhắm tịt đi vì khói sương mù, lâu lâu lại tranh thủ ti hí mở mắt ra ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh. Và sau vài phút do dự, cậu tháo chiếc mũ rơm của mình xuống rồi quạt quạt xung quanh.
"Cậu đang làm gì vậy, Mũ Rơm-ya?"
"Tôi đang xua tan sương mù đi, vì anh sẽ không thể đọc được gì trong tấm bản đồ nếu như khói cứ dày đặc thế này!"
"..."- nhìn chằm chằm.
"Sao? Anh thấy phiền à?"
"Không... cứ tiếp tục đi!"
Nói rồi Law lại tiếp tục quay trở lại công việc của mình, và không hiểu sao nhưng anh lại cảm thấy rằng các con chữ trong tấm bản đồ dường như đang nhảy múa trước mắt mình, khó hiểu thật.
"Theo như thông tin trong đây thì chúng ta đã đến đúng nơi rồi... vậy thì cái chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này?"
"T... Torao? Mọi chuyện tệ lắm sao?"
Law không nói gì, anh lẳng lặng quay mặt đi, làm sao anh có thể gật đầu với cậu được cơ chứ. Thà im lặng còn hơn là phải nghe một cái loa phát thanh nheo nhéo giữa chốn rừng rậm âm u này tra tấn.
"Này Torao! Đằng sau tấm bản đồ có viết thêm gì nữa kìa!"
"Đâu?"
Anh chồng quay mặt lại, bụng vui như mở cờ. Law nhanh chóng đón lấy tấm bản đồ từ tay Luffy, một đoạn văn khá dài được ghi chi chít trên góc bên trái mặt sau của tấm bản đồ. Nhìn nét chữ là anh biết ngay do Doflamingo viết, tự nhiên hình ảnh ác quỉ mà Law vẫn luôn mặc định cho người chú của mình giờ đây đã biến mất hoàn toàn.
"Cám ơn chú, Doffy! Sau khi sống sót trở về cháu sẽ đối xử với chú thật tốt!"
* THÔNG TIN VỀ QUẦN ĐẢO SABAODY:
Quần đảo Sabaody là một khu vực thuộc Thiên Đường, nằm gần Đại Lục Đất Đỏ. Mặc dù được gọi là quần đảo, nơi này thực ra là một rừng đước khổng lồ lớn lên từ giữa đại dương với mỗi cái cây trong rừng đóng vai trò như một hòn đảo có người sống trên đó...v...v...
Quần đảo Sabaody thực ra là một rừng ngập mặn lớn nằm giữa đại dương tạo nên từ 79 cái cây đước Yarukiman riêng biệt...v...v...
1-29: Một khu vực hỗn loạn, ngoài vòng pháp luật, nơi hải tặc và thợ săn tiền thưởng hoành hành (mục đích chính là bắt cóc các cặp đôi trẻ dạ non người về hãm hiếp xong đem bán làm nô lệ).
30-39: Công viên Sabaody, một công viên giải trí với những trò chơi tạo ra từ bong bóng 3D vi diệu.
40-49: Khu du lịch, cửa hiệu và gian hàng đồ lưu niệm của các mẹ thiên hạ bụi đời chợ lớn.
50-59: Khu vực tàu thuyền neo đậu (thường một đi không trở về).
60-69: Khu khách sạn tập thể mờ ám (còn gọi là ngã ba sung sướng).
70-79: Địa điểm chết, là mồ chôn của các cặp đôi thực hiện thử thách uyên ương. Đồng thời cũng là cái động trá hình của nữ hoàng hải tặc Boa Hancock.
.
.
.
"Tôi ngửi thấy mùi hư cấu trong đây Torao à! Có thật cái này là do Mingo viết không thế?"
"Chậc... phong cách viết này đích thị là của chú ấy rồi! Nhưng đó không phải là điều mà tôi quan tâm..."
"???"
"TÔI ĐANG BỰC LÀ XUNG QUANH ĐÂY CÓ CÁI QUÁI GÌ GIỐNG VỚI MÔ TẢ TRONG TỜ GIẤY ĐÂU CHỨ??? CHẾT TIỆTTTT!!!"
Law hét lên, tay đập mạnh xuống mặt đất một cái bốp, bộ dạng thì không khác gì một thằng chồng si tình vừa mới bị con vợ mình cắm sừng.
Cậu vợ Luffy ngồi kế bên mặt mày xanh lè xanh lét, không dám hó hé gì, cũng dễ hiểu thôi vì đây là lần đầu tiên cậu trông thấy chồng mình nổi giận đến thế.
"Nhìn kìa Torao!!! Còn một dòng chữ nhỏ xíu ở dưới anh chưa đọc!"
"Hả?"
Anh chồng liền lật đật giở lấy tấm bản đồ ra đọc lia lịa, chắc có lẽ đó là manh mối cuối cùng còn sót lại để thoát ly khỏi những chuyện vớ vẩn tầm phào này.
* Ghi chú: thông tin được cập nhật lần cuối vào hai mươi bốn năm về trước, lúc đứa cháu trai yêu quí của ta chưa chào đời.
"ĐÙA NHAU À???"
Thế rồi Law lại lên cơn tăng động một lần nữa, thanh niên này đang rất cay cú với sự bỡn cợt quỉ quái của chú mình. Xem như ý nghĩ tốt lành hồi nãy về Doflamingo anh xin được rút lại ngay, liền và lập tức.
"Mình lẽ ra không nên chỉ cho Torao thấy cái ghi chú đó..."- Luffy mặt buồn thiu.
"Chúng ta mau đi thôi."
"Eh?"
Chưa kịp hiểu gì thì Luffy đã bị Law lôi đi xềnh xệch, cậu mất đà nên suýt té vào người anh mấy lần, một phần do bị còng nên cũng gây khó khăn cho việc di chuyển.
"Nh... nhưng Torao à... chúng ta phải đi đâu đây? Xung quanh bốn bề đều là sương mù, vả lại cũng chẳng có ai để nhờ giúp đỡ cả..."
"Tôi không quan tâm, trước nhất phải kiếm cái gì ăn đã. Nếu không thì tôi và cậu sẽ chết trước khi hoàn thành thử thách mất!"
Cậu vợ Luffy không nói gì nữa, chỉ lẽo đẽo theo sau Law như một bản năng. Với những gì đang diễn ra xung quanh, tiếp tục tiến lên phía trước là lựa chọn sáng suốt nhất.
"Mũ Rơm-ya này, cậu vẫn chịu đựng được chứ?"
"Dĩ nhiên rồi! Anh nghĩ tôi là ai hả?"
"..."- nhếch môi cười.
Cả hai bắt đầu dắt nhau đi lang thang giữa chốn rừng rậm mù mịt, họ chỉ biết đi tới đâu hay tới đó, và hi vọng rằng sẽ phát hiện được một tia tín hiệu của sự sống.
Law đang lo lắng, anh không nghĩ mình sẽ tìm được chỗ trú ẩn trước khi trời tối. Một mình anh thì cũng dễ thôi, nhưng giờ đây lại phải kiêm thêm nhiệm vụ trông nom cậu vợ nữa, làm chồng khó lắm đâu phải chuyện đùa.
"Xoẹt, xoẹt, xoẹt."
Một tiếng động lạ phát ra từ trong đám sương mù bí ẩn, nó khiến dây thần kinh của đôi vợ chồng trẻ căng lên như dây đàn.
"Torao? Là thú dữ! Thú dữ đấy! Nó đang tiến đến chúng ta!"
"Đừng có hét to lên như thế!"
Luffy day day lưng áo của Law hối thúc, nó làm anh cảm thấy không được thoải mái, cứ như là ông trời đang thử thách sức chịu đựng của anh vậy.
"Torao! Hãy hét lên cùng tôi đi nào!"
"Eh???"
"Dụ nó lại đây, chúng ta sắp có thịt ăn rồi, shishishi!"
"Điên vừa thôi! Cậu chẳng mần ăn được gì trong tình trạng bây giờ đâu, rút thôi!"
"A khoan đã...."
Cậu vợ Luffy chẳng mấy chốc đã bị Law nhấc bổng lên vai, anh dùng hết sức lực phóng đi mặc cho cậu đang la hét giãy giụa vì bị mất đi cơ hội được ăn uống.
*******
Do ăn ở tốt hay được ơn trên phù hộ gì gì đó... mà cả hai đã vô tình bắt gặp được một con suối, theo Law ước lượng thì nó cách vị trí ban đầu của hai người khoảng vài dặm. Nên tạm thời sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, ít nhất trực giác của anh chồng mách bảo thế.
Law kéo Luffy đến gần con suối, anh tháo chiếc mũ lông chấm bi của mình xuống rồi bắt đầu dùng nó để múc nước rửa mặt. Sau đó anh quay sang cậu vợ đang giận dỗi bên cạnh và chìa chiếc mũ chứa đầy nước ra trước mặt cậu:
"Uống chút nước đi."
"..."- quay mặt sang chỗ khác.
"Nghe lời tôi, mau uống đi."
"..."
"UỐNG."
"Oái... a... anh làm... gì vậy... ọc... ọc..."
Sự cứng đầu của Luffy làm Law nổi nóng, anh dùng hết sức bình sinh ấn đầu cậu xuống chiếc mũ, nó khiến cho cậu nhóc bị sặc nước dữ dội.
"Đừng có mà bướng bỉnh với tôi, những cái điều luật vớ vẩn đó không còn hiệu lực ở chốn hoang dã này đâu!"
"CHẾT TIỆT! Anh lúc nào cũng ăn hiếp tôi!"
"Tôi không có."
"Có."
"Không có."
"Có là có."
"..."
Anh chồng thở dài, nếu như mà anh cứ ngồi đây cãi nhau vớ vẩn với tên nhóc này thì chắc cả hai chết đói mất. Law bắt đầu đứng dậy đồng thời lôi cả Luffy theo, muốn sinh tồn ngoài thiên nhiên hoang dã thì phải chịu khó di chuyển mà.
"Mau đi thôi! Tôi sẽ tìm một thứ gì đó có thể ăn được cho cả hai chúng ta."
Cặp vợ chồng khốn khổ lại tiếp tục lê bước, họ đi đến vách đá gần đấy để tìm đường trở ra. Rồi chỉ trong một khoảnh khắc, cả không gian như lắng đọng lại bởi một hiện tượng.
Tiếng chim hót...
Tiếng sáo thổi u ám...
Và giọng ca của một cô gái vang lên với âm sắc trầm đục...
.
.
.
Are you, are you
Coming to the tree?
They strung up a man
They say who murdered three.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.
Are you, are you
Coming to the tree?
Where dead man called out
For his love to flee.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.
Are you, are you
Coming to the tree?
Where I told you to run,
So we'd both be free.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.
Are you, are you
Coming to the tree?
Wear a necklace of rope,
Side by side with me.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree...
.
.
.
Law và Luffy rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng họ. Dù không hiểu được ý nghĩa của những ca từ ấy là gì nhưng cả hai vẫn không thể dứt ra khỏi sự rối bời, nó cứ như là một nỗi sợ hãi riêng biệt mà họ mới trải nghiệm lần đầu.
"T... Torao! Anh có nghe thấy không? Giọng hát đó ấy? Cả những ngôn ngữ khó hiểu kia nữa? Chúng là gì vậy???"
"Chịu thôi! Tôi cũng chẳng biết cái quái gì đang diễn ra nữa..."
Giọng hát đã ngưng hẳn, nó bắt đầu trả lại không khí yên lành cho khu rừng như ban đầu. Rồi chỉ sau vài phút im ắng lạ thường, một ánh mắt sắc lạnh phóng thẳng về phía cặp đôi, dường như sự hiện diện của họ đã gây chú ý cho bóng dáng bí ẩn đang núp đằng sau vách đá đó.
"Torao! Có người đang đi ra từ sau vách đá kìa!"
Bóng dáng bí ẩn ấy đã xuất hiện...
Đó là một cô gái, cô ta bắt đầu từ từ đi ra khỏi vị trí ban đầu của mình, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào hai đối tượng phía trước với vẻ dè chừng.
Trước mắt Law và Luffy giờ đây, một hình ảnh mà họ hằng mong mỏi rằng sẽ gặp được đang hiện diện rõ ràng. Nhưng nụ cười trên môi cả hai chợt tắt đi vì nhận ra một điều kì lạ.
Đó là ngoại hình của cô gái thật khác biệt, nó không giống như những người mà họ từng tiếp xúc. Cả hai chỉ có thể đứng nghệch mặt ra nhìn chằm chằm vào cô gái ấy với ánh mắt tò mò cực độ.
"Peace or war?"- cô gái chợt thốt lên điều gì đó.
"???"
Law và Luffy chẳng hiểu mô tê gì, họ quay sang nhìn nhau với bộ dạng lúng túng.
"Này Torao! Cô ta đang nói gì thế?"
"Sao lại hỏi tôi? Chắc có lẽ đó là ngôn ngữ của một bộ tộc thiểu số nào đó chăng?"
Nét mặt cô gái đó dần đanh lại, và trước sự ngỡ ngàng của cặp vợ chồng trẻ, cô lôi từ sau lưng mình ra một cây cung rồi giương lên chuẩn bị ngắm bắn họ.
"Answer me! Peace or war?"
"Ôi không ổn rồi! Cô ta có vũ khí!"
"Chạy mau, Mũ Rơm-ya!"
Cả hai hoảng loạn, họ dắt nhau chạy vắt giò lên cổ và không dám ngoái đầu nhìn lại vì sợ bị bắn. Giờ đây ranh giới giữa sự sống và cái chết đang tiến gần đến họ hơn bao giờ hết, chỉ trật một nhịp thôi là đi chầu ông bà ngay tức khắc.
"OÁI!"
Nhưng thật không may, họ chỉ chạy được chưa tới mười mét rồi thất bại thảm hại. Với một nguyên nhân rất củ chuối, đó là... vấp cục đá nên té.
Cả hai nằm ôm đất từ từ cảm nhận sự đau đớn ập đến cơ thể mình, nhưng cái cảm giác này nó chẳng kinh khủng bằng việc bị đuổi giết tí nào cả.
"Không kịp rồi! Cô ta sẽ bắn!"
Law nằm bất động dưới mặt đất, não anh đang cố hoạt động hết công suất để tìm cách cho cả hai thoát thân. Sau đó anh quay lại nhìn, cô gái với gương mặt sát thủ đó đã tiếp cận hai người đến nơi.
Và chỉ trong một khoảnh khắc quyết định, Law chồm tới ôm Luffy vào lòng mình lăn quay vài vòng rồi đổ ập lên người cậu.
"T... Torao! Anh đang làm gì vậy?"
"Cậu sẽ không sao đâu Mũ Rơm-ya..."
Law ôm đầu Luffy thật chặt, tấm lưng anh đã che chắn cho cơ thể cậu. Chỉ sau vài giây nữa thôi, cảm giác đau buốt từ mũi tên sắt nhọn kia sẽ cắm vào người anh.
"Torao? Đồ ngốc này! Anh đang nghĩ gì vậy? Cô ta sẽ bắn trúng anh mất!"
Luffy biết Law đang suy tính điều gì, và nó làm cậu cảm thấy sợ hãi. Rồi Luffy bắt đầu tức giận đồng thời liên tục vùng vẫy khỏi vòng tay anh, nhất định cậu sẽ không để cho chuyện kinh khủng đó xảy ra đâu.
Cô gái cầm cung vẫn tiếp tục tiến đến đôi vợ chồng trẻ đang nằm ôm nhau dưới đất. Miệng thì chúm chím cười tủm tỉm:
"Oh god, I love this scene!"
Rồi một sự việc đã làm cô gái ấy chú ý, cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay đang ràng buộc Law và Luffy lại với nhau. Như chợt hiểu ra được điều gì đó, cô gái liền hạ cung xuống, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý và thôi không ngắm bắn cặp đôi nữa.
"Ủa sao mình chưa bị bắn?"- Law khó hiểu.
"Torao! Tôi không muốn anh chết đâu! Đừng bỏ tôi mà!"- tâm trí Luffy đang gào thét.
Cả hai nằm ôm nhau mà mắt nhắm tịt đi, họ đang chờ đợi khoảnh khắc tồi tệ nhất ập tới, nhưng nó đã không đến.
Rồi họ ngẩn đầu dậy nhìn dáo dác xung quanh, cô gái đã biến mất...
"Cút hà!"
"OÁI!"
Cặp vợ chồng giật bắn mình, họ quay lại đằng sau thì bắt gặp gương mặt của cô gái đó đang nhe răng cười với mình, nhưng thái độ thù địch đã không còn nữa.
"Chào mừng đến với Sabaody, nơi chắp cánh cho mọi ước mơ hường phấn nhất của các cặp đôi uyên ương."
"CÔ TA NÓI ĐƯỢC TIẾNG CỦA CHÚNG TA KÌA!!!"- cả hai sợ hãi ôm nhau cứng ngắc.
Cô gái bật cười khanh khách, trông biểu hiện ngố tàu của hai tên này thì lấy làm thích thú. Chắc có lẽ cặp đôi này đang có nhiều điều muốn hỏi cô lắm đây, trông cái mặt ngáo ngơ của hai đứa nó kìa, hài kinh khủng.
"Em gái đây là Katniss Everdeen, thiếu nữ giỏi giang duyên dáng xuyên lục địa, được biết đến với biệt danh Công Chúa Bong Bóng Sabaody ạ. Hân hạnh làm quen với hai anh, ahihihi!"
"EHHH???????"
Một nhân vật kì quặc từ trên trời ở đâu rớt xuống một cái đùng??? Cô gái này là ai và sẽ đóng vai trò gì trong chuyến hành trình của đôi vợ chồng có số nhọ này đây???
--- To Be Continued ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com