[Chương 14] Chàng pháp sư lập dị
Zoro và Sanji cuối cùng đã bắt đầu thực hiện sứ mệnh của mình, nhưng chưa gì họ đã gặp rắc rối nghiêm trọng, có vẻ như đây là một chuyến hành trình không được thuận lợi cho lắm đối với hai chàng thanh niên này.
"Chết tiệt! Cũng chỉ tại ngươi đấy Đầu Tảo, giờ thì coi như đi bán muối hết rồi!"
"Đồ ngu! Chứ không phải do ngươi lo tranh giành với ta nên mới xảy ra cớ sự như thế sao?"
"CHẾT ĐI THẰNG KHỐN!!!"
Chiếc tàu ngầm nhỏ bé giờ đây bỗng nhiên rung lắc dữ dội dưới lòng đại dương tĩnh lặng, nguyên nhân không gì khác chính là do cả hai đang giựt mòng và inh ỏi đấu đá lẫn nhau, hết thụt cùi chỏ vào mặt rồi tới ngắt lỗ mũi cho đối phương tắc thở, đủ thứ trò trên trời dưới đất.
"Cấp báo cấp báo!!! Tàu Ngầm Cá Mập Đẹp Lấp La Lấp Lánh đang gặp nguy hiểm, xin hãy hết sức cẩn thận và đừng hoảng loạn. Nếu có chuyện gì xảy ra mong rằng ơn trên sẽ phù hộ cho quí khách được về nơi an nghỉ cuối cùng, cấp báo cấp báo!!!"
"!!!"
Giọng nói máy móc ớn lạnh sống lưng phát ra từ Mèo Mũm Mĩm khiến Zoro và Sanji gần như nổi điên, cả hai như ngọn lửa được châm thêm dầu giờ đây đã bùng cháy dữ dội.
"CON MÈO NGU NGỐC!!! CHẾT ĐI!!!"
Ngay lập tức, chú mèo máy tội nghiệp bị đá văng vào một góc, nếu như có cảm xúc thì vẻ mặt của chú giờ đây chắc là biểu hiện sự căm hận đối với hai thanh niên này lắm. Đây gọi là giận con sâu lông chém đứt luôn nguyên cành hoa hường nè, thật là nhẫn tâm với một đồ vật vô tri vô giác như chú quá đi mất.
"Haizzz..."
Một điếu thuốc được cháy lên, chàng đầu bếp chán nản phì phà những làn khói khiến không gian trong con tàu ngầm giờ đây chứa toàn mùi thuốc lá, nó làm cho ai đó gần như sắp chết sặc tới nơi vì cái mùi khổ lao khổ dịch này.
"Tên khốn! Đừng có mà vừa ngồi lên đùi người khác vừa hút thuốc như thế, nhất là sau khi mới đánh nhau xong, lố bịch quá đấy!"
"Ế! Ngươi làm cái gì vậy?"
Điếu thuốc trên tay Sanji bị hất rơi xuống, chàng kiếm sĩ mượn đà đạp nát luôn "nguồn gốc của căn bệnh suy hô hấp" đó, đoạn dùng tay nâng cằm người đang ngồi trên đùi mình xoay lại để cả hai có thể đối mặt được với nhau:
"Nghe cho rõ đây, khi ở bên cạnh ta, tuyệt nhiên không được hút thuốc."
Như để chứng minh cho lời tuyên bố chắc nịch của bản thân, Zoro bạo gan đưa tay luồn vào túi quần của chàng đầu bếp trước sự ngỡ ngàng của người ta, sau đó lôi ra một bao thuốc lá rồi quẳng vào thùng rác bên cạnh.
Hành động đột ngột của chàng kiếm sĩ khiến Sanji trở tay không kịp, anh quýnh quáng trườn xuống, đoạn lao tới đưa nguyên cái bản mặt của mình dí sát vào thùng rác. Nhưng đã quá trễ, vì tất cả những gì anh thấy giờ đây chỉ còn là mảnh vụn bị tiêu hủy của bao thuốc, có vẻ như đây là một thùng rác có công nghệ "tự động làm sạch" do Franky cải tiến thêm.
"Trời ơi... bao thuốc lá của con..."
Sanji ngồi ôm mặt khóc nức nở (thực ra là rầu rĩ), cái dáng vẻ bánh bèo đó khiến chàng kiếm sĩ bĩu môi, trong mắt anh nó trông chẳng khác gì một thiếu nữ vừa mới bị tên dâm tặc nào đó cưỡng hiếp liên tục từ sáng tới tối.
"Thôi nào! Chỉ là một bao thuốc thôi mà, nhịn chút có chết ai đâu!"
"..."
"Này, mau lại đây ngồi lên đùi ta đi Lông Mày Quắn, cứ ủ rủ ở đó hoài sẽ khiến tàu nặng thêm đấy, phải biết tiết kiệm diện tích chứ."
"..."
"???"
Không có tiếng chửi đổng cả lên như mọi khi nữa, Zoro bất ngờ trước biểu hiện của chàng đầu bếp. Anh nhướn người dậy, luồn cúi trong chiếc tàu ngầm chật chội để tiến đến Sanji, và đập vào mắt anh là một bộ mặt trắng bệch của người đối diện, nó trông hoảng loạn quá đỗi.
"Ngươi bị gì vậy? Sao mặt mày lại tái mét thế kia? Cả cơ thể của ngươi cũng đang run lên cầm cập đây này!"
"Ta..."
"Sao hả? Đừng làm ta rối chứ!"
"Ta cần thuốc lá..."
"Cái gì??? Chẳng lẽ ngươi nghiện rồi sao???"
Chàng kiếm sĩ toát mồ hôi hột, lòng anh rối như tơ vò vì không biết xử lí chuyện này ra sao, phải làm gì đây?
"Ta không nghiện..."
"???"
"Từ nhỏ... ta đã luôn phụ thuộc vào thuốc lá rồi... không có nó... ta sẽ trở nên mụ mị... cơ thể bất động... không thể chiến đấu gì được..."
"..."
"Nhưng ngươi đã phá hủy bao thuốc lá đó... thì xem như... nửa mạng sống của ta đã... không còn nữa rồi..."
Sanji không hề nói dối, ánh mắt của anh nói lên điều đó, và nó xoáy thẳng vào Zoro mãnh liệt đến nỗi khiến chàng kiếm sĩ cảm thấy nghẹt thở mà không biết tại sao.
"Này đầu bếp thối! Có thật là ngươi rất cần thuốc lá không hả?"
"Ừ..."
"Ta chưa hề gặp trường hợp nào như vầy bao giờ cả, làm quái gì có chuyện không có thuốc lá bên cạnh là không sống nổi đâu chứ?"
"Có đấy... gia đình ta đã nói thế mà... họ vẫn luôn dặn dò ta điều đó... phải đem thuốc lá theo bên người... cho dù có ở bất cứ nơi đâu..."
"Gia đình? Ý ngươi là lão hồng hạc và tên hôn phu của bạn ta?"
"Không... ta vẫn còn một gia đình khác..."
"Là ai? Gia đình nào mà lại bắt ngươi phải luôn chứa những thứ suy nghĩ kinh tởm đó trong đầu vậy hả?"
"..."
"Này! Ngươi ngất đấy à???"
Cả cơ thể của chàng đầu bếp bỗng nhiên đổ ập lên vai của Zoro, anh cứng đơ người vì bối rối, mặc dù tên đầu bếp vẫn còn vật vờ và chưa đến nỗi ngất xỉu nhưng anh vẫn hoảng lắm.
Rồi như được bản năng dẫn lối, Zoro vội bế chàng đầu bếp lên sau đó đi đến vị trí người lái. Anh bắt đầu ngồi xuống, đoạn đặt Sanji ngồi lên đùi mình thật nhẹ nhàng, nhưng lần này có hơi khác khi cả cơ thể của Sanji được xoay lại đối diện với anh. Kết quả là chàng đầu bếp được ngã vào lòng Zoro ngủ ngon lành, có vẻ như cơn nghiện mãn tính đã khiến cho chàng ta không còn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra nữa rồi.
Zoro với lấy chú mèo máy dưới đất, các ngón tay bắt đầu nhập dữ liệu điên cuồng nhưng miệng vẫn không quên đọc thông tin:
"Xin lỗi vì khi nãy đã đối xử tệ với chú mày, nhưng giờ hãy giúp tao đến Đảo Người Cá càng sớm càng tốt. Tao biết mình không có khả năng điều khiển được chiếc tàu ngầm này đến nơi đó, vậy nên tao chỉ có thể trông cậy vào mày thôi Mèo Mũm Mĩm... hãy giúp tao!"
"Thông tin đã được tiếp nhận, đích đến là Đảo Người Cá, độ sâu 10.000 mét, nguyên nhân đến: không, nguyên nhân tại sao tàu lại hộ tống cả hai người: không, tổng trọng lượng: 300 kg, chuyến đi sẽ diễn ra trong vòng sáu tiếng đồng hồ, năm phút nữa tàu sẽ khởi hành, chúc quí khách thượng lộ bình an."
"Nhanh lên nào mèo!"
"Vì tổng trọng lượng đã vượt quá mức qui định, nên chuyến đi phải tạm hoãn lại nhằm để cho tàu nạp đủ nhiên liệu và sẽ khởi hành sau ba mươi phút nữa."
"!!!"- cáu.
.
.
.
Và sau ba mươi phút chờ đợi trong dầu sôi lửa bỏng, cuối cùng tàu cũng đã được khởi hành...
Zoro một tay vịn lấy bánh lăn điều khiển, tay còn lại thì ôm chặt lấy chàng đầu bếp vào lòng, tâm trí anh thầm hi vọng rằng sẽ không còn chuyện gì rắc rối xảy ra nữa. Vì giờ đây... cả thế giới của anh đang gặp nguy hiểm.
"Mặc dù ta không biết gia đình ngươi đã làm cái chuyện quái quỉ gì đối với ngươi, nhưng rồi có ngày ta sẽ lôi sự thật mờ ám đó ra ánh sáng. Giờ thì hãy cố mà chịu đựng nhé Lông Mày Quắn! Sau khi đến Đảo Người Cá rồi ta sẽ mua cho ngươi bao nhiêu thuốc lá tùy thích, nhưng với một điều kiện là... đừng chết... hãy ở lại bên ta..."
*Quần Đảo Sabaody*
Người dẫn đường Katniss đã đề xuất cho Law và Luffy gặp mặt một nhân vật mới, nhỏ nói rằng người này sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình thực hiện thử thách của bọn họ.
"Hai anh đi nhanh lên nào, chậm quá em bỏ lại đấy!"
"Công chúa nhỏ à... có cần phải gấp thế đâu, cứ đi từ từ là được mà!"- Luffy nũng nịu xoa bụng vì đói.
"Không được, cưng quên là chúng ta đang ở trong phạm vi từ Quận 1 đến Quận 29 à?"
Lại nữa, nhỏ lại khiến cho hai vợ chồng bị bối rối thêm lần nữa rồi, đến nỗi cả hai phải đổ mồ hôi thành hột rồi treo lủng lẳng trên tóc luôn ấy, điều này không được bình thường chút nào.
Họ thắc mắc là hoàn toàn có cơ sở, cô nàng này không bao giờ gọi các khu vực bằng "lùm" mà thay vào đó luôn là chữ "Quận". Chắc có lẽ nhỏ này từ thế giới khác lọt vào đây chăng?
"Theo như cái cách mà cô nói đi, từ Quận 1-29 thì có gì không ổn?"- Law lại cau mày như thường lệ.
Katniss nghe câu nói của anh chồng xong thiếu điều muốn té trẹo cẳng chân, nhỏ không ngờ anh lại chẳng chịu ghi nhớ mấy điều cơ bản và tập trung vào chuyên môn chút nào hết, nhìn ngầu lòi thế kia mà trông cũng hơi đần đấy nhỉ?
"Làm ơn xem lại thông tin đi hỡi anh."
Anh tưởng nhỏ nói bông đùa nên không để tâm gì lắm, duy chỉ có Luffy là nhanh nhảu như hiểu ý. Cậu liền thọc tay vào túi áo anh ngọ nguậy ở trong đó, đoạn lôi ra tấm bản đồ rồi giơ trước mặt chồng mình để cho anh ta có thể dễ dàng đọc được.
"Ừm... để xem nào, một khu vực hỗn loạn do có rất nhiều thợ săn hải tặc hoành hành, mục tiêu của chúng thường là bắt cóc những cặp đôi trẻ dạ non người về để... hãm hiếp?!"
Lúc đọc tới đó cũng là lúc Law đánh rơi tấm bản đồ xuống đất, anh quay sang cậu vợ thì bắt gặp một ánh mắt ngây thơ đang nhìn mình chờ câu trả lời. Thật kinh khủng làm sao, anh không thể tin rằng trên đời này lại có những loại thợ săn hải tặc biến thái đến thế, nghĩa là giờ đây cả hai đang gặp nguy hiểm. Nhỡ đâu mẹ thiên hạ từ trên trời có giá đáo xuống thì cũng chưa chắc cứu được hai vợ chồng anh thoát khỏi kiếp nạn này.
"Sao vậy Torao?"- Luffy lay lay cánh tay của chồng mình.
"Kh... không có gì đâu, yên tâm đi."- Law lấp liếm.
Cô nàng Katniss thấy anh chồng biết hành xử khôn ngoan thì lấy làm thích thú lắm. Thường thì những cặp đôi khác họ hay phát tiết cả lên mỗi khi nghe tới điều này, nhưng hai vợ chồng trước mặt nhỏ thì lại khác. Anh im lặng, em thấy anh không hé môi nên cũng ngoan ngoãn làm theo luôn. Mặc dù trông mối quan hệ của "anh và em" này dường như không được sâu sắc gì cho lắm nhưng có thể thấy họ khá hòa hợp với nhau.
"Biết teo rồi chứ gì? Vậy thì mau đi nhanh lên!"
Nhỏ ra lệnh cho hai vợ chồng bám sát mình, thế là quãng đường mà cả ba đi đều diễn ra thật êm xuôi và lặng lẽ, một phần cũng nhờ người dẫn đường quả cảm.
Katniss vừa đi vừa ngoái đầu lại giải thích cho Law và Luffy về địa điểm sắp đến. Theo như lời nhỏ nói, nơi cư ngụ (cái động) của chàng pháp sư đó nằm ở Quận 35, nghĩa là đã qua khỏi khu vực nguy hiểm rồi.
"Nhưng từ Quận 12 đi đến Quận 35 thì chẳng phải quá xa rồi sao?"- Law thắc mắc.
"Đã đến lúc Công Chúa Bong Bóng Sabaody thực hiện vai trò của mình rồi."
"???"
Nhỏ đá lông nheo với hai vợ chồng mặt mày đang không hiểu mô tê gì kia, rồi đưa hai ngón tay lên cong lại để tạo thành hình vòm, sau đó tiếng huýt sao bắt đầu được phát ra thật to thiếu điều muốn banh luôn cả cái màng nhĩ của vạn vật xung quanh.
"C... cô làm gì vậy?"
"Suỵt! Hai người im lặng nào."
"???"
.
.
.
69 giây sau...
Bầu trời trên đầu cả ba đột nhiên chuyển sang tối om, rồi một cái bóng to lớn dần sà xuống mặt đất cùng với những tiếng đập cánh đầy uy mãnh. Đó chính là một con chim màu đen khổng lồ.
Như một con động vật được lắp não người, nó bắt đầu làm động tác cúi đầu chào hai vợ chồng thật trịnh trọng, chủ nhân của nó là cô nàng Katniss thì đứng kế bên khoanh tay đắc chí, mặt hất lên kiểu như đang khoe hàng: "Thấy sao?"
"Com chim gì mà bự quá xá!"- Luffy ồ lên.
"Dở hơi."- Law khịt mũi.
"Nhìn mặt hai người là biết mê nó lắm chứ gì! Dĩ nhiên rồi, vì đây là loài chim Húng Nhại mà. Trên thế giới chỉ còn lại vài con thôi đấy, và em là một trong những người sở hữu được nó. Oách chưa!"
Sau khi đứng tận hưởng "niềm vui ảo" xong, cô nàng bắt đầu ra lệnh cho con chim dùng mỏ gắp hai vợ chồng lên lưng nó, đoạn nhỏ phóng lên theo. Chỉ sau vài giây ổn định lại hành khách, Húng Nhại phẩy cánh vài lần, thoắt cái đã bay lên cao trong không trung dày đặc sương mù.
*******
"Không khí trên đây loãng lắm, hai anh cố chịu đựng nhé!"
"Tôi hiểu rồi, nhưng sao... cô lại bắt bọn tôi làm chuyện này hả công chúa nhỏ?"- Luffy dụi mắt.
Katniss là người dẫn đường, dĩ nhiên nhỏ phải ngồi trên đầu trên cổ con chim để cưỡi nó. Còn hai vợ chồng thì khác, đi nhờ nên đành câm nín chịu cảnh "nói gì nghe nấy". Cô nàng đã bắt cậu vợ phải ngồi vào lòng anh chồng với tư thế xoay người lại úp mặt vào ngực. Lí do cho chuyện này à? Đơn giản thôi, nhỏ bảo rằng con chim của mình hôm nay không được khỏe cho lắm nên phải ngồi gọn vào, ngồi thưa quá sẽ làm suy kiệt sức lực của nó.
"Tôi là tôi không thích chuyện này chút nào cả."- Law hậm hực.
"Đó là lời nói nên phát ra từ một người chồng sao? Với tư thế như vầy thì anh sẽ có thể che chắn cho vợ mình khỏi việc bị cảm lạnh đấy, hãy tự động não chút đi!"
"Anh thấy khó chịu à Torao?"- Luffy giương mắt nhìn.
"Im đi, đừng có mà nhiều lời!"
"Oái! A... anh làm gì vậy Torao?"
Ánh mắt ngơ ngác của Luffy dí sát vào quá gần khiến Law lúng túng, anh liền nhấn đầu cậu vào ngực mình ôm chặt như thể điều đó sẽ khiến cho cậu thôi không tỏ ra cái vẻ mặt khiến anh điêu đứng nữa.
.
.
.
Sau mấy tiếng bay (nhào lộn) trên không trung thì...
"Chúng ta đã đến nơi rồi!"
Katniss nói bằng giọng hồ hởi, đoạn nhỏ cốc vào đầu Húng Nhại vài phát và như hiểu ý của chủ nhân, nó liền hạ cánh bay thấp xuống thật nhẹ nhàng, cuối cùng tất cả đã tiếp đất bình an.
Trước mắt Law và Luffy giờ đây là một cảnh tượng hoàn toàn lạ lẫm, nó như một kiểu kiến trúc đến từ thế giới khác vậy. Đó là một ngôi nhà nằm bơ vơ giữa dòng thác nước đen thui thùi lùi, phía trên toàn là những dây leo chằng chịt được làm bằng rơm, lỡ đâu có một tia lửa bé bé xinh xinh bất chợt rơi xuống thì chắc khung cảnh ảm đạm nơi đây sẽ trở nên "sống động" lắm.
Nhỏ quay lại ngoắc tay ra hiệu cho cặp đôi đi theo mình, cả ba bắt đầu đi qua một cây cầu... màu hồng ở phía trước mặt, nhưng còn kì lạ hơn khi xung quanh cây cầu đó cũng toàn là sương mù màu hồng nốt, nó thật kì quặc và đối lập với tất cả mọi thứ nơi đây.
"Cây cầu màu hường? Sao giống lối đi đến thiên đường quá vậy ta?"- hai vợ chồng suy ngẫm.
Cuối cùng tất cả đã vượt qua được cây cầu hường phấn, giờ họ đang đứng trước ngôi nhà với hình thù nhỏ bé nhưng không kém phần độc đáo ấy. Thật lạ là phía trên còn gắn thêm một tấm bảng hiệu với thứ ngôn ngữ gì đó mà hai vợ chồng không tài nào hiểu được: "Magic is life, magic is everything".
"I'm Katniss, let me in Onii-chan! I'm standing out here, please open the door!"
Nhỏ bất chợt thốt lên điều gì đó khiến hai vợ chồng chẳng hiểu được cái quái gì, trong tiềm thức cả hai cho rằng đó hoàn toàn không phải là tiếng người.
"Katniss? Is that you?"
"Yes, it's me, your Bubble Princess!
"Ah! So just come in baby, I'm busy now!"
Law và Luffy quay sang nhìn nhau:
"Torao này! Họ đang nói gì vậy?"
"Không biết nữa, nhưng tôi nghe được từ 'Onii-chan', sao bọn họ lại có thể trộn ngôn ngữ của chúng ta chung với của mình rồi tạo thành một cái nồi lẩu thập cẩm được kia chứ?"
Cô nàng Katniss đột ngột đẩy nhẹ cánh cửa, sau đó quay lại nắm tay kéo hai vợ chồng đi vào trong mặc cho họ chưa dứt khỏi sự ngạc nhiên.
Ấn tượng đầu tiên mà cả hai cảm nhận được là xung quanh bên trong ngôi nhà thật ấm cúng, nó khác hẳn với vẻ bên ngoài lạnh lùng và xa cách. Nhưng chưa kịp ngắm nghía đã đời thì họ đã bị Katniss giật giật tay ra chiều hối thúc:
"Coi kìa! Hai anh chào chủ nhà một tiếng đi chứ!"
Hai vợ chồng ngơ ngơ ngáo ngáo, họ chẳng còn biết đường để phân biệt phương hướng nữa, và men theo chiều ngón tay mà nhỏ chỉ, cả hai bắt gặp một hình ảnh vượt ngoài sức tưởng tượng.
Đập vào mắt Law và Luffy giờ đây là một chàng trai tóc dài thướt tha suôn mượt còn hơn cả siêu mẫu, vẻ mặt nhìn vô chỉ biết phán một câu là "kì cục" (đẹp trai quá đáng), ngạc nhiên hơn khi người đó còn không mảy may chú ý đến sự hiện diện của người lạ trong nhà mình. Mà vẫn tập trung vào việc... thêu thùa may vá mấy cái hình nhân gì gì đó.
"Onii-chan! Lâu quá không gặp, nhớ anh ghê!"
Cô nàng Katniss ở đâu bay vào ôm chầm lấy chàng trai đó rồi ra chiều thân thiết, thật lạ là anh ta không cảm thấy khó chịu khi các hình nhân của mình đang cầm trên tay bị nhỏ đè bẹp dí, ngược lại còn xoa đầu cô nàng một cách thật ôn nhu.
"Mừng em đến chơi, cô em gái bé bỏng của anh!"
Hai vợ chồng quan sát bọn họ thật chăm chú, rồi bất chợt thở phào nhẹ nhõm:
"May quá, họ nói tiếng người lại rồi!"
Nhỏ vừa cười nói với chàng trai kia xong rồi thì bất chợt lao đến phía cặp đôi khiến họ hoảng hồn, đoạn lôi tay cả hai đến trước mặt vị chủ nhà để chào hỏi:
"Giới thiệu với hai người, đây là anh trai kết nghĩa của em: Basil Hawkins và đồng thời cũng là một pháp sư tài ba đấy!"
"Ch... chào anh!"- cả hai lí nhí.
Rồi cô nàng quay sang nhìn anh chàng đó niềm nở nói:
"Còn đây là một cặp đôi đang thực hiện thử thách uyên ương đó Onii-chan à!"
"..."
Chàng pháp sư không nói gì, anh ta trầm ngâm một lúc lâu, đoạn bất ngờ tiến đến gần hai vợ chồng. Hawkins bắt đầu làm một hành động khó hiểu, anh đưa mũi mình áp sát vào người cặp đôi rồi khịt khịt vài phát, điều này khiến cho họ bối rối vô cùng.
"G... gì vậy?"
Một suy nghĩ được dấy lên trong đầu cả hai, lẽ nào đây là một tên biến thái chuyên đi hít hà mùi hương của người khác sao?
"N... này! Anh bị sao thế hả?"- Law gắt.
"Hai người..."- Hawkins đột nhiên đanh mặt lại.
"???"
"Hôi quá! Đi tắm giùm cái đi."
"!!!"
Không gian đột nhiên bị đóng băng, lời nói của chàng pháp sư như một câu thần chú đã điểm huyệt cặp vợ chồng và giờ miệng họ chẳng cách nào có thể khép lại được, mà cứ toác hoác lên đến tận cả mang tai.
"À... ờ... onii-chan chỉ nói giỡn thôi! Hai anh đừng để bụng kẻo bị sình."
Katniss vội lên tiếng thanh minh thanh nga, nhưng chưa gì đã bị Hawkins ngăn cản:
"Anh không nói giỡn! Em thừa biết là đó giờ anh rất ghét để cho ĂN MÀY vào nhà mình mà, nhớ chứ?"
"Anh này kì ghê!"
Vâng, hai chữ "ăn mày" đã đập thẳng vào trong cái bản mặt của cặp vợ chồng khiến họ đã ngu rồi giờ càng ngu thêm, còn gì để nói nữa đâu.
"MŨ RƠM-YA, CHÚNG TA ĐI THÔI!!!"
"A... khoan đã Torao!"
Law nổi giận đùng đùng lôi Luffy đi ra ngoài, nhưng rồi anh phải chợt khựng lại vì cánh cửa đột ngột tự đóng sầm vào nhau, nó như có một hiện tượng siêu nhiên vừa mới diễn ra vậy.
"Ngôi nhà này là thế đấy, dễ vào nhưng lại rất khó ra."- Hawkins lạnh lùng nói.
Cô nàng Katniss thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên vội chạy đến giật tay Law, nhỏ không muốn mọi chuyện càng thêm phức tạp nữa.
"Bình tĩnh lại nào anh! Chúng ta đến đây là để nhờ giúp đỡ mà!"
"..."- Law vẫn tức.
"Còn Onii-chan nữa, ngưng vô duyên lại đi nghe chưa!"
Thế là nhỏ bắt đầu giải thích tất tần tật về tính cách, thói quen, sở thích và sở không thích của Hawkins cho hai vợ chồng nghe. Chàng pháp sư này là một người rất ưa chuộng sự sạch sẽ, nên thấy những thứ (người) dơ bẩn thì sẽ không kiềm chế được mà buông lời phũ phàng. Nên vì thế anh ta không hề có ý xấu với hai người, nếu họ chịu tắm rửa kĩ càng rồi thì anh sẵn sàng thực hiện ngay bất cứ yêu cầu nào của họ.
"Cũng đúng mà Torao! Cả ngày rồi chúng ta chưa tắm táp gì..."- Luffy mặt mày phờ phạc.
"Geez! Phiền phức quá, bị còng chung thế này thì tắm thế quái nào được?"- Law vò đầu bứt tóc.
"Chẳng phải hai người là vợ chồng sao? Tắm chung đi, ra sau nhà tôi ấy, cứ thoải mái không ai làm phiền đâu mà lo."- Hawkins lên tiếng.
"Eh?"
Lời nói của chàng pháp sư khiến hai vợ chồng ngượng không thể tả, thú thật họ chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này bao giờ. Tắm chung sao? Nghe bất khả thi quá trời quá đất.
"Nh... nhưng..."- cả hai lắp bắp.
"Tắm chung là một chuyện hết sức bình thường đối với bất cứ cặp vợ chồng nào, nếu hai người thấy ngại thì tôi có thể tham gia cùng."
"Yay! Threesome!"- Katniss tự nhiên nhảy dựng lên.
Cả hai nhìn nhau rồi lại quay mặt đi vì cảm thấy xấu hổ, cảnh tượng này cứ y như hai đứa con gái đang tỏ tình với nhau vậy, rất đáng yêu.
"Nhanh đi rồi chúng ta sẽ cùng dùng bữa tối, sau đó bắt đầu bàn luận vào vấn đề chính."- Hawkins xua tay.
"THỨC ĂN Á??? MAU ĐI TẮM THÔI TORAO!!! ĐƯỢC ĂN RỒI ĐÃ QUÁ!!! AHAHAHA!!!"
"Ch... chờ đã Mũ Rơm-ya!"
Ngay lập tức, chuyện ăn uống như một liều thuốc hữu hiệu đã đập tan đi bức tường ngại ngùng giữa cả hai, anh chồng bị cậu vợ lôi đi vào nhà tắm mà không kịp ú ớ thêm câu nào.
*******
Đối với Law giờ đây, phải cởi bỏ y phục trước mặt vợ mình là một điều nhục nhã nhất trần đời. Tại sao à? Vì đó giờ anh chưa từng để lộ cơ thể trần như nhộng của mình ra trước bất cứ ai, đánh chết anh cũng không làm thế đâu.
Còn Luffy thì đơn giản thôi, ban đầu cậu nghe rằng mình phải tắm chung với anh thì cảm thấy không thích lắm, vì từ bé đến giờ cậu chỉ dám làm chuyện này với anh bạn thân Zoro thôi. Nhưng giờ đây có thể đánh cược được bất cứ thứ gì để đổi lấy miếng ăn thì cậu cũng cam lòng, vì đây là lẽ sống của đời cậu mà.
Law nhìn Luffy cởi bỏ bộ đồ nông dân của mình ra mà cảm thấy nóng hết cả mặt, trước mắt anh giờ đây là một cơ thể mảnh mai nhưng không kém phần quyến rũ đang hiện ra. Dù đã cố gắng tự chủ nhưng không biết sao ánh mắt anh vẫn không thể dứt ra được khỏi sự mê hoặc từ cậu vợ, đã vậy tay anh còn vô thức tự động cởi bỏ hết quần áo trên người mình xuống nữa. Vợ đã bật đèn xanh rồi thì chồng sẽ tiến tới thôi.
"Torao à! Anh có nghe thấy mùi gì không?"
"Mùi á? Có ngửi thấy được mùi gì đâu?"
"Lạ nhỉ? Rõ ràng trong phòng tắm này có mùi gì đó ngòn ngọt lắm mà! Do mình tưởng tượng sao?"
Cậu vợ ngẩn ngơ, đoạn ngồi xuống xối nước lên đầu mình liên tục mà không mảy may rằng đang có một tia nhìn như muốn đâm xuyên qua cả da thịt mình.
Còn về phía anh chồng, một cảm giác ma mị xộc thẳng vào tâm trí anh, bỗng nhiên mọi thứ giờ đây đối với Law trông thật mờ ảo và thu hút. Lắc đầu thật mạnh, anh ngồi xuống sau lưng vợ mình rồi bắt đầu xối nước theo mà lòng bỗng trào dâng một cảm giác lạ kì.
"Torao à! Kì lưng cho tôi đi, shishishi!"
Luffy chợt lên tiếng rồi quay lại nhìn Law cười thật tươi, trong mắt cậu giờ đây anh chẳng khác gì một Zoro phiên bản thứ hai.
Anh thấy cậu vô tư thì lòng có giảm bớt đi cảm giác ngại ngùng đôi chút. Nhưng kì lưng ư? Đó giờ anh chưa từng làm việc này với ai bao giờ cả, và đây có phải là nghĩa vụ mà một người chồng nên làm cho vợ của mình không?
Gạt phăng những suy nghĩ mông lung đó đi, Law đưa tay khẽ chạm vào làn da của Luffy, ngay lập tức một luồng điện xẹt thẳng qua đầu ngón tay anh. Cảm giác này thật tốt làm sao, anh bắt đầu thực hiện động tác kì lưng cho vợ mình, rất nhịp nhàng và chậm rãi.
"Da của cậu ta căng mịn thật! Cứ như là cao su ấy nhỉ?"
Luffy ngồi cảm nhận các ngón tay chạm vào làn da mình mà lòng thầm sung sướng, cậu cho rằng kĩ thuật kì lưng của anh còn hơn cả Zoro nữa, thật thú vị.
Ban đầu khi thấy anh cởi áo rồi từ đó dần lộ ra các hình xăm chi chít, thú thật lúc ấy cậu cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Nhưng sự dè chừng này nhanh chóng mất đi vì trong ba ngày sống chung với nhau, thì phần lớn cậu cũng đã thấu hiểu được tính cách thật sự của anh rồi. Nên giờ đây cậu rất an tâm với bản chất của chồng mình, tuyệt đối không có sự nghi ngờ gì thêm.
Luffy tận hưởng những dòng nước chảy xuống cơ thể mình một cách thật sảng khoái. Nhưng có một điều làm cậu thắc mắc từ nãy tới giờ, đó là Law không hề lên tiếng.
"A!"
Bỗng một sự việc xảy ra khiến Luffy chết điếng người, cảm giác đau đớn từ bả vai đang xâm chiếm lấy cơ thể cậu, nó như có một vật nhọn nào đó cắm sâu vào.
"Mũ Rơm-ya... hãy giúp tôi thoát khỏi cảm giác này đi..."
"!!!"
Cậu quay lại, phát hiện ra Law đang nhìn mình với một ánh mắt mờ đục và trông nó có vẻ như bị mất kiểm soát.
"A... anh sao vậy Torao? Sao lại cắn tôi?"
"Khó chịu lắm Mũ Rơm-ya... người tôi nóng quá..."
Luffy hoảng sợ khi thấy Law bỗng nhiên bị biến chất và lảm nhảm điều gì đó. Đang yên đang lành tại sao lại trở thành như thế này? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh?
"RẦM."
Chưa kịp xử lí sự việc thì cậu đã bị anh đè xuống mặt sàn trơn láng, cục xà phòng trên tay cũng bị hất văng xa tít tắp. Sau cùng chiếc cổ ướt nhòe của cậu bắt đầu bị những chiếc răng nhọn hoắt và đầu lưỡi tấn công thô bạo. Tất cả sự việc diễn ra quá đột ngột, Luffy không còn biết phải làm gì nữa rồi.
"Đ... đừng Torao! Anh sao vậy? Anh làm tôi sợ đó!"
"Mũ Rơm-ya... tôi biết... nhưng có một cái gì đó... khiến tôi..."
"A..."
Cậu vợ đau đớn khi bị chồng mình liên tục dùng môi càn quét cơ thể, cậu đã cố đẩy ra nhưng sao sức anh mạnh mẽ quá đỗi.
"Đ... đây không phải là Torao mà mình biết, anh ta bị điên mất rồi!"
Như một con mồi bị dồn vào đường cùng, Luffy gào lên trong tuyệt vọng, mắt cậu trào dâng những dòng lệ nóng hổi:
"CỨU TÔI VỚI CÔNG CHÚA NHỎ ƠI!!! TORAO BỊ ĐIÊN RỒI!!!"
--- To Be Continued ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com