[Chương 15] Cách giải quyết của Zoro
"Ôi công chúa nhỏ ơi... Torao đã... Torao đã... hic..."
"Rồi rồi! Em hiểu mà cưng, bình tĩnh lại nào!"
Trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng của chàng pháp sư hiện đang xảy ra một sự việc rắc rối, tình cảnh bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng hai từ thôi: NHỤC NHÃ và TAN TÁC.
Katniss với một vẻ mặt lo lắng ngồi xoa dịu đi sự hoảng loạn nơi Luffy, cậu đang khóc như mưa và chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Kế bên cả hai, Law ngồi với một dáng vẻ bán thân (cởi trần), anh ôm đầu rối bời và không dám nhìn vào mặt vợ mình.
"Rốt cuộc là anh đã làm gì vợ mình thế hả?"
"..."
Nhỏ quay sang hỏi Law, nhưng đáp lại đó là sự im lặng trong nhục nhã, thực ra thì chính anh cũng không biết tại sao mình lại làm như thế nữa, bị ma nhập chăng? Đến bây giờ cái cảm giác "rạo rực" ấy vẫn đang thôi thúc anh chạm vào cậu đây này, cơ thể của anh sắp không thể kiểm soát được nữa rồi.
"Này, hãy kể xem chuyện gì đã xảy ra với cậu cho tôi nghe đi, khi đó cậu cảm thấy thế nào trong người hả?"
Một giọng nói trầm lặng khẽ cất lên, Hawkins bước đến bên cạnh Law và thì thầm nhỏ vào tai anh với một vẻ mặt hơi gượng gạo.
"T... tôi không biết phải nói sao nữa! Tôi chỉ cảm thấy cả cơ thể mình như đang bị đốt cháy dữ dội, đầu óc không còn tỉnh táo được nữa... và bản năng cứ thôi thúc như muốn xé nát người trước mặt, rồi còn..."
Anh chồng định giãi bày nỗi lòng của bản thân thêm nữa nhưng lại thôi, vì anh bất chợt quay sang thì bắt gặp cậu vợ đang nhìn mình với một ánh mắt sợ hãi khi nghe anh nói đến hai chữ "xé nát". Law nhíu mày đáp gọn lỏn:
"Hết rồi, chỉ nhiêu đó thôi."
"Ôi trời ạ..."
Tất cả đều trố mắt ra chứng kiến sự việc kì quặc trước mắt, khi không chàng pháp sư tự nhiên lại la lên đầy ai oán rồi tự cốc vào trán mình liên hồi, vẻ mặt day dứt dữ dội, biểu hiện cứ như bản thân là người đã gây ra chuyện này vậy.
Hành động khó hiểu này đã không qua mắt được nổi cô em gái kết nghĩa lâu năm. Katniss tiến đến, sắc mặt lăm le như muốn cắt tiết đối phương, miệng thì giở giọng bụi đời chợ lớn:
"Onii-chan à... có phải anh đang giấu em chuyện gì đó đúng không?"
"À... ừm..."
"Hửm?"
"Chỉ là... chuyện cũ tái phát thôi mà..."
"Chuyện cũ?"
Nhỏ bặm môi trợn mắt lên khi chứng kiến vẻ mặt tối sầm của chàng pháp sư. Rồi như chợt nhớ ra được một chuyện hệ trọng nào đó, nhỏ bắt đầu hỏi anh dồn dập với giọng điệu y như đang hỏi cung:
"Chẳng lẽ... 'cái thứ' đó vẫn còn tồn tại trong nhà anh sao? Trả lời ngay đi nào Onii-chan!"
"Đ... đúng vậy, 'một rừng' luôn!"
Katniss nghe xong hoảng hồn, vội chạy ra phía sau nhà tắm nhưng không quên đưa tay bịt mũi. Trước mắt nhỏ giờ đây là một rừng cây thảo dược màu xanh lá nhạt mọc san sát kế bên phòng tắm được xây bít gọn gàng, nhưng nó vẫn toát ra một thứ mùi ngòn ngọt nồng nặc không chịu nổi.
"ONII-CHAN!!! Em đã bảo anh không được trồng Mê Hồn Hương nữa rồi kia mà???"
Nhỏ hét lên đầy giận dữ, Hawkins mặt mày xanh như tàu lá chuối sau khi bí mật bị bại lộ, miệng lí nhí lên tiếng giải thích:
"Ờ thì... dạo này kinh tế khó khăn quá! Anh chưa bỏ nghề này được, với lại thời nay người ta còn đang chuộng loại 'dược liệu thần kì' này lắm... nên hãy thông cảm cho anh nha!"
"..."
Cô nàng Katniss câm nín, chẳng thể bắt bẻ thêm được gì nữa vì dù sao đó cũng không phải việc thuộc phạm trù cá nhân của mình. Nhưng một dấu hỏi to đùng bất chợt hiện lên trong đầu nhỏ, nhanh như cắt, nhỏ chỉ tay về phía anh chồng đang ngồi ngơ ngác không biết sự tình ra sao kia:
"Onii-chan giải thích xem! Cái loại Mê Hồn Hương anh trồng kì này sao chỉ có tác dụng với một người thôi vậy? Trong khi cả hai cùng hít nó? Có khi nào 'hàng' lần này bị hư rồi không? Lỡ nó gây nguy hiểm cho người ta thì sao?"
"Kh... không đâu em gái! Loại này chỉ có tác dụng đối với những ai có chức năng sinh lý cực mạnh thôi! Nó sẽ thúc đẩy thêm cho người đó, vì vậy..."
"!!!"
Ngay lập tức, cả căn phòng đều hướng ánh mắt về phía Law, họ nhìn anh nhưng lại hơi lùi người về phía sau vì cảm thấy sợ. Còn "nạn nhân" thì thôi rồi lượm ơi, đối với anh giờ đây, việc cởi truồng đi du lịch nhong nhong khắp Đại Hải Trình còn đỡ nhục mặt hơn gấp vạn lần so với cái khoảnh khắc xấu hổ như bây giờ.
"Chết tiệt! Tại sao mình lại không bị yếu sinh lý đi cho rồi!"- Law tự dằn vặt.
Ngồi kế bên Law nãy giờ, Luffy dường như không có động tĩnh gì. Nếu mà giờ đây không có cái còng tay ràng buộc thì cậu sẽ xa lánh anh ngay tức khắc. Nhưng rồi "những kỉ niệm ngọt ngào đêm tân hôn" tối hôm qua cùng với chuyện xảy ra ban nãy đã khiến cậu tức nước vỡ bờ.
Nghĩ là làm, cậu vợ hùng hổ xông đến đẩy mạnh Law khiến anh té nhào xuống đất ngã lăn quay vài vòng, đoạn cậu tiếp tục phóng lên người anh đấm thùm thụp như vũ bão, miệng không ngừng mắng nhiếc:
"Quân khốn nạn! Sao anh cứ thích làm chuyện độc ác với tôi mãi thế??? Tôi đã đắc tội gì với anh cơ chứ???"
"M... Mũ Rơm-ya! Cậu bị điên à??? Dừng lại ngay!"
"Tôi sẽ đá đít anh! Xem như để trả thù cho nỗi đau của ông nội tôi, cha tôi và cả gia tộc Monkey nữa! Tôi ghét anh lắm Torao... u woa..."
Luffy vừa khóc vừa đấm liên tục lên người Law dữ dội, đến nỗi nước mắt chảy ra tèm lem thì cậu cũng không ngần ngại mà quệt lên bụng anh luôn. Rồi như bị kiệt sức vì đói bụng xen lẫn việc ức chế tâm lý, cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi và ngáy khò khò ngon lành trên người anh thật vô tư.
Anh chồng thẫn thờ, gương mặt buồn rười rượi nhìn vào cái hình dáng bé nhỏ khốn khổ của vợ mình. Sau vài phút ổn định lại cảm xúc, anh nhướn người dậy ôm cậu vào lòng, đoạn nhấc bổng cả cơ thể của cậu lên chiếc giường bên cạnh. Tay anh không ngừng lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt của người con trai trước mặt.
"Xin lỗi... thực tình là tôi không có cố ý mà... đừng ghét tôi Mũ Rơm-ya... không công bằng chút nào đâu..."
"E hèm! Tụi này chưa có chết đâu à nha!"
Tiếng tằng hắng làm Law giật bắn người, anh quay lại thì bắt gặp Katniss đang nhìn mình cười tủm tỉm, còn Hawkins thì vẫn luôn một vẻ không cảm xúc như thế.
"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho hai người."- Law nói.
"Tôi mới là người nên nói câu đó mà, cậu thấy trong người đỡ hơn rồi chứ?"- Hawkins lần đầu tiên niềm nở.
"Ờ... không hiểu sao nhưng cái cảm giác ấy bây giờ đã biến mất rồi!"
"Hẳn là phải thế vì loại này không có tác dụng được lâu, mừng cho cậu đấy!"
Tiếng thở dài thườn thượt được thoát ra từ Law, anh với lấy cái chăn đắp cho Luffy, đoạn đứng dậy với dáng vẻ mệt mỏi. Có vẻ như anh mới chính là người vất vả nhất trong hoàn cảnh này thì phải.
Katniss thấy anh chồng khổ sở như thế thì lấy làm xót xa lắm. Nhỏ quay sang hất mặt ra hiệu cho Hawkins đi chuẩn bị bữa tối, sau đó tiến đến khẽ đặt tay lên vai Law:
"Hôm nay mệt mỏi như vầy là đủ rồi anh."
"Ừ."
"Mà này..."
"Sao?"
"Em thấy khó hiểu về mối quan hệ giữa hai người lắm đấy, nhất định anh phải giải thích rõ ràng cho em sau đó nha!"
"..."
Law không trả lời, chỉ lặng lẽ gỡ tay nhỏ xuống rồi quay mặt đi. Như hiểu được tâm trạng không mấy tốt đẹp của người đối diện, Kanitss nhẹ nhàng rút lui để cho người ta được yên tĩnh một mình.
"À mà quên nữa, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, anh ra phòng khách ăn cùng bọn em nhé?"
"Ăn sao?"
"Vâng, mình đi thôi anh!"
Khi nghe đến việc ăn uống thì thú thật bụng Law có chút cồn cào, nhưng rồi bỗng nhận ra được điều gì đó, anh cúi xuống nhìn Luffy thật lâu với một ánh mắt miên man, rồi môi bắt đầu chợt thốt lên câu trả lời chắc nịch:
"Không, tôi sẽ ăn cùng vợ mình, ngay sau khi cậu ấy tỉnh dậy."
*Dưới Đại Dương*
Bằng nghị lực phi thường và cả sự can đảm vốn có, Zoro đã mạnh dạn "cầm lái" để điều khiển Tàu Ngầm Cá Mập Đẹp Lấp La Lấp Lánh đến Đảo Người Cá, tất cả cũng chỉ vì người con trai đang thiếp đi trong vòng tay anh.
Chuyến đi dài hơi vẫn cứ tiếp tục diễn ra, chàng kiếm sĩ bồn chồn vì sắc mặt của tên đầu bếp vẫn chưa khá khẩm gì hơn. Rồi một tia sáng chợt lóe lên trong bộ óc tảo xanh, anh khom người xuống vớ lấy túi đồ dự trữ do Sanji chuẩn bị ở dưới chân mình, đoạn lôi ra một chai nước suối.
Sau đó những dòng nước tươi mát bắt đầu tuôn chảy thật nhẹ dịu vào trong cuống họng của chàng đầu bếp, anh đang được tên kiếm sĩ phục vụ nước uống rất tận tình.
"Hụ... hụ... hụ..."- tiếng sặc.
"Uống cho hết vào, đừng có mà phun ra, ta giết đấy!"
Bộ dạng thảm hại của chàng đầu bếp khiến Zoro không khỏi xót xa, tất cả mọi chuyện cũng đều do anh cả. Giá như anh không cãi nhau với hắn thì hắn sẽ không buồn bực mà lấy thuốc ra hút, để rồi từ đó anh thấy ngứa mắt mà lỡ chơi ngu dẫm nát đi nguồn sinh mệnh của người ta. Tại sao một kiếm sĩ cứng rắn như anh giờ đây lại cảm thấy lo lắng cho sự an nguy của một người như thế này? Dù sao đi nữa cũng chỉ mới tiếp xúc với hắn có ba ngày thôi mà, cái định mệnh oái ăm chết tiệt gì đây?
"Đ... Đầu Tảo... đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Sanji choàng tỉnh, anh khẽ lay cánh tay của chàng kiếm sĩ, mặt hắn sao trông bần thần kinh khủng, bộ tàu ngầm đang bị quái vật biển tấn công và hắn cảm thấy hoảng sợ hay sao?
"Ngươi tỉnh rồi à?"
Nhận ra mình đang nằm trên người của tên kiếm sĩ với một tư thế kì cục, chàng đầu bếp vội bật dậy thật nhanh, nhưng do cơ thể đã quá suy kiệt nên nhanh chóng ngã ngược trở lại về vị trí ban đầu.
"Cứ nằm yên đi, đừng có mà cố tỏ ra vẻ ta đây nữa, bây giờ trông ngươi chẳng khác gì một con cầy sấy trơ trọi đâu."
"Tên khốn... a..."
Gân xanh bắt đầu nổi chằng chịt trên mặt, Sanji định giơ chân đạp Zoro một cái cho bõ ghét, nhưng lại xụi lơ vì một chút sức lực cũng không còn, đã vậy còn bị hắn khóa thế nữa chứ.
"Heh, đã yếu rồi mà còn bày đặt ra gió."
"Câm miệng! Nếu không phải tại ngươi thì giờ này ta đâu phải bất lực đến thế!"
"..."
Như chợt nhận ra lỗi lầm của mình, chàng kiếm sĩ thui thủi quay mặt đi trong sự ân hận, tên đầu bếp này biết cách bóp trúng trái tim mỏng manh trá hình sắt đá của anh ghê.
"Xin lỗi, ta sẽ đền bù sau."
"Đền bù?"
"Phải, bằng cách mua thật nhiều thuốc lá cho ngươi, chắc hẳn ở Đảo Người Cá có nhiều lắm."
"Ngươi còn tiền không?"
"..."
.
.
.
Và tất cả những gì chàng đầu bếp nhận được chỉ là sự im lặng, thật thảm hại làm sao.
*******
Chiếc tàu ngầm nhỏ bé chở hai mái đầu xanh lè và vàng hoe vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình rất tốt. Không biết cả hai có đang tưởng tượng hay không nhưng dường như chuyến đi này thật êm xuôi đến không ngờ, nó quá an toàn đến nỗi khiến người khác cảm thấy bất an trong lòng.
"Này Lông Mày Quắn, để ta lái đi, ngươi chưa khỏe mà!"
"Không, dù chưa di chuyển cả cái cơ thể này được nhưng nhất quyết ta phải là người cầm lái."
"..."- bực.
Lệnh của đầu bếp là không thể cãi, nên Zoro đành ngậm ngùi vừa để cho người ta dựa vào người mình vừa lái. Rồi lâu lâu tàu đột ngột chuyển hướng thì hắn lại suýt té, báo hại anh không dám rời mắt khỏi hắn vì sợ có chuyện không hay xảy ra.
"Tên Đầu Tảo kia, thay vì cứ giữ cái vẻ mặt ân hận đó mãi thì hãy mau kiểm tra xem chúng ta đã đi được bao lâu rồi đi."
"!!!"- lúng túng.
Lời nói của chàng đầu bếp như một mũi dao bổ thẳng xuống cánh cửa tâm hồn bí mật của Zoro, tại sao hắn lại có thể nhìn thấu được anh đang nghĩ gì cơ chứ??? Càng lúc anh càng thấy sợ tên này rồi, cứ như một con cáo già tinh ranh biết tuốt ấy, thật đáng ghét.
Chàng kiếm sĩ hậm hực bế Mèo Mũm Mỉm lên, mắt anh đảo lia lịa để đọc thông tin về lộ trình đã đi được trong bụng nó, đoạn cất chất giọng trầm khàn của mình lên thông báo, âm sắc xen lẫn có chút hờn dỗi vu vơ:
"Đã đi được 8.000 mét rồi."
"Eh? Nghĩa là ta đã ngủ trong suốt hơn một nửa lộ trình rồi à?"
"Có vấn đề gì sao?"
Sanji ngớ người, đoạn lắc đầu, anh tính nói rằng "Không ngờ ngươi giữ phương hướng lâu đến thế mà vẫn không xảy ra chuyện gì" nhưng lại thôi, mắc công hắn lại làm ầm lên nữa cho mà xem.
"Nè, tại sao ta không thấy bất cứ con quái vật biển nào loanh quanh gần tàu của chúng ta vậy?"
Chàng kiếm sĩ nhướn mày hỏi, sau đó anh nhận lại được một cái cốc đầu. Sanji chỉ tay vào thông tin trong bản điều khiển của chiếc tàu ngầm, thì ra đây là một phát minh có thể tàng hình được dưới biển nên không gặp bất cứ trở ngại nào với lũ quái vật là điều dễ hiểu. Chỉ tại Zoro hời hợt quá nên mới không để ý đến những ghi chú quan trọng thôi.
"Thông báo! Thông báo! Lộ trình đã đạt đến quãng đường 9.000 mét, Tàu Ngầm Cá Mập Đẹp Lấp La Lấp Lánh sắp vượt qua một lớp bóng khí nên xin quí khách hãy sẵn sàng, chúng ta sẽ cập bến tại Đảo Người Cá trong vòng năm phút nữa."
"S... sao nhanh vậy trời???"
Cả hai hớt ha hớt hải, họ không biết nên làm gì trong tình huống này. Rồi như bị vận xui tiếp tục vả vào mặt, chiếc tàu ngầm đột ngột rung lắc dữ dội khi đang trong quá trình vượt qua lớp bóng khí ác nghiệt, nó dày đến nỗi như muốn nghiền nát cả mũi tàu mỏng manh.
"Kh... khó thở quá!"
Đó là tình trạng chung của Zoro và Sanji, họ cảm thấy như bầu không khí xung quanh lẫn trong lồng ngực mình như đang bị rút cạn, thần kinh cùng với các giác quan cứ ngày một tê liệt đi.
"Này đầu bếp thối, cố chịu đựng đi! Đừng có mà ngất nữa, ta mặc kệ đấy!"
Sự suy giảm không khí đột ngột đã làm cho Sanji lâm vào cơn khốn đốn thêm lần nữa, anh ôm ngực mình ngã khuỵu xuống, cảm thấy bên trong cơ thể mình như sắp bị ngừng hoạt động vĩnh viễn. Điều mà anh cần nhất bây giờ chính là một điếu thuốc lá, chỉ thế thôi là đủ, hi vọng về một phép màu sẽ xảy ra cứ nhen nhóm dần trong đầu anh.
Zoro rối rắm vì mọi việc đã nằm ngoài dự tính, tên đầu bếp bên cạnh anh đang chết dần chết mòn. Quẫn trí, anh bắt đầu đập tay thật mạnh vào thân thuyền như điên, trong lòng nóng còn hơn cả lửa đốt, nếu có thể anh muốn dùng kiếm của mình chọt lủng mớ bóng khí kia cho rồi, nhưng chợt sực nhớ ra rằng hiện tại cả hai đang ở độ sâu 10.000 mét nên lại thôi.
Rồi phép màu đã xảy ra thật, chiếc tàu ngầm sắt thép cứng cáp bằng một cách nào đó đã vượt qua được lớp bóng khí thật trơn tru. Ngay lập tức, những luồng không khí quí giá bắt đầu ùa vào trở lại, kéo theo đó là những niềm hân hoan không thể nào diễn tả nổi đối với hai chàng thanh niên đang ngắc ngoải kia.
Chàng kiếm sĩ mừng rỡ, anh chờ cho tàu ngầm chạm vào gần bờ, đoạn lay lay người bên cạnh mình:
"Này Lông Mày Quắn, chúng ta đã đến được Đảo Người Cá rồi! Để ta cõng ngươi ra nhé!"
"Th... thật sao?"
"Ừ, rồi ngươi sẽ được thỏa mãn với đống thuốc lá ngớ ngẩn của mình sớm thôi!"
Zoro bắt đầu vác Sanji lên vai mình như một bao gạo nhếch nhác, sau đó bước ra khỏi tàu ung dung một cách hiển nhiên, điều này vấp phải ý kiến trái chiều của chàng đầu bếp dữ dội:
"Th... thả ta xuống, thả ra nhanh, tên khốn! Ta không muốn bị vác như thế này, nó trông thật lố bịch, hãy để ta tự đi!"
"Geez... ngươi nên câm mõm lại và tự biết ơn đi tên đầu bếp đần độn phiền phức kia!"
"Không! Mau đổi kiểu khác ngay!"
"Thế này thì sao?"
Chàng kiếm sĩ đột nhiên thôi không vác Sanji nữa, anh đặt hắn xuống rồi đột nhiên chuyển thành tư thế kiểu bế công chúa, hình ảnh này khiến mấy nàng tiên cá núp đằng sau các mỏm đá gần đấy đỏ mặt, mắt chớp chớp liên hồi. Nói trắng ra, cả hai đã thu hút sự chú ý kể từ khi đặt chân lên đảo rồi, chỉ là không biết mình đang bị tăm tia thôi.
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!! Ta muốn đổi kiểu khác, ngươi là thằng ngu Đầu Tảo ạ, ta đâu phải con gái đâu kia chứ!"
Sanji vùng vẫy uốn éo dữ dội như một con lươn ồn ào trên tay chàng kiếm sĩ. Cảnh tượng này trông thật khôi hài và sống động, nhưng trong mắt Zoro thì nó chẳng khác gì một cục nợ phiền phức, chỉ có điều cục nợ này anh không nỡ lòng nào mà vứt nó đi được.
"Geez.... thế kiểu nào ngươi mới chịu đây hả cái tên to mồm yếu ớt chết tiệt này???"
"HÃY CÕNG TA!!!"
"..."
"..."
"Rồi rồi rồi!"
Chàng kiếm sĩ hậm hực khuỵu người xuống để cho Sanji trèo lên lưng mình, bộ dạng của anh trông thật cam chịu. Đã thế tên đầu bếp còn cố tình dùng lực để leo lên thật mạnh nữa chứ, báo hại cái lưng của anh như muốn bị gãy ra làm tám khúc luôn. Được lắm, sau khi hắn khỏe lại đi anh sẽ "báo thù" sau, đừng tưởng Roronoa Zoro này dễ bị đàn áp tới vậy.
Thế là cả hai dựa hơi nhau mà lết từ từ đi theo bản năng và quên béng mất chiếc tàu ngầm nhỏ bé đáng thương phía sau, họ không biết phải làm gì bây giờ nữa, cảm giác thật trơ trọi và mông lung làm sao. Dù cho cảnh sắc ở Đảo Người Cá có đẹp lung linh lồng lộn lấp lánh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể vực dậy được tinh thần phấn khởi của họ, tất cả đã bị hai chữ "áp lực" đè bẹp từ lâu.
"Ngươi thấy trong người thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"
"Ta ổn, nhưng mà Đầu Tảo ơi! Bỏ qua chuyện tìm thuốc lá đi, chúng ta phải lấy nhiên liệu về cho Heart càng sớm càng tốt."
"Dại vừa thôi! Đằng nào cũng chả biết thứ nhiên liệu đó là gì, nên giờ hãy tập trung vào những chuyện có khả năng thực hiện được. Hiểu chưa? Ngoan ngoãn mà ngồi yên trên lưng ta đi, sẽ có thuốc lá cho ngươi sớm thôi!"
"..."
Sự ân cần khô khan của tên kiếm sĩ giờ đây sao mà ấm áp thế không biết, Sanji trong phút chốc bỗng thôi không nghĩ Zoro là một địch thủ của mình nữa. Vậy đối với anh hắn là gì? Bằng hữu chăng? Anh không thể phủ nhận rằng việc đấu võ mồm với hắn mỗi ngày rất thú vị, nó dường như trở thành sở thích luôn rồi. Dù hai đứa chỉ mới tiếp xúc với nhau có ba ngày, nhưng... cảm giác dành cho đối phương có thực sự ít ỏi như con số đó không?
"Này Đầu Tảo..."
"Gì?"
"Sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy? Ta là kẻ thù của gia tộc ngươi theo mà?"
"..."- không trả lời.
"Này Đầu Tảo..."
"Sao?"
"Kiếm cho ta vài nàng tiên cá để ngắm đi, như thế có khi sẽ tốt hơn việc tìm thuốc lá đấy!"
"Dẹp."
"Hở?"
"Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta."
"Nhưng ngươi cũng không có quyền gạt phăng đi ý kiến của ta như thế!"
"Dẹp là dẹp."
"..."- mặt buồn thiu.
.
.
.
Sau một hồi cuốc bộ vô định trên Đảo Người Cá, cả hai vẫn chưa thể tìm được một bóng người nào, có cảm giác như họ đang bị cô lập khỏi hòn đảo huyền bí này vậy. Thật quái lạ, từng khung cảnh xung quanh đều rất có hồn và tràn đầy sức sống, thế thì tại sao? Chẳng lẽ đây chỉ là một vẻ ngoài giả tạo để bao phủ lên bộ mặt thật bí ẩn u ám của hòn đảo này ư?
"Thật bực mình! Lũ người cá hay tiên cá gì gì đó lặn đâu mất tiêu rồi?"
"Chính vì ngươi làm bộ mặt đó nên mới không ai dám lại gần đấy Đầu Tảo!"
Thế là họ đành cuốc thêm vài cây số nữa cùng với việc băng qua các rạn san hô, và không biết có phải tưởng tượng hay không nhưng cả hai cảm thấy rằng có những ánh mắt xung quanh đang mọc lên đầy rẫy, và chúng như dán chặt vào gáy của họ.
Bỏ qua những hiện tượng kì lạ đó, Zoro và Sanji vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Chẳng mấy chốc, không biết do nhờ được ơn trên phù hộ hay sự lạc đường kinh điển may mắn của chàng kiếm sĩ mà cả hai đã phát hiện ra một điều gây chú ý.
Ở đằng trước mặt, một khung cảnh nổi trội dần hiện ra. Đó là một cánh cổng cao lớn màu vàng kim đứng sừng sững và hai bên xung quanh là bốn người lính canh giữ, nhìn đặc điểm ngoại hình là có thể phán ngay họ chính là người cá.
Hai thanh niên mừng muốn tuột quần, Zoro nhanh chóng phi như bay đến đám lính ấy mặc cho trên lưng mình vẫn đang ngự trị "một vật quan trọng".
"Đứng lại!"
Sự vui vẻ dần tắt ngúm đi vì chưa gì họ đã bị cản trở bởi những ánh mắt không mấy thân thiện của đám người cá đó. Chúng giơ hai cây thương tạo thành chữ X chắn ngang giữa cánh cổng, ngụ ý là không muốn cả hai vượt qua.
"Xin cho hỏi, tôi có thể tìm thuốc lá ở đâu?"
Chàng kiếm sĩ vẫn mang vẻ mặt bình thường, anh đang cố giữ hòa khí hết mức có thể, dù là thế nhưng tay anh vẫn không quên chạm hờ vào thanh kiếm giắt trên lưng quần mình. Nhưng có vẻ như câu hỏi của anh chả ăn nhập gì với tình hình hiện tại chút nào cả.
"Đầu Tảo, xem ra chúng ta sẽ không được yên ổn đâu, để ta xuống nào."
Sanji trượt xuống, cơ thể yếu ớt của anh bắt đầu tập đứng vững trở lại, nhưng vẫn còn run rẩy vì tứ chi còn đang bị tê liệt. Đối với một người có khả năng đọc được tình huống như anh mà nói, sẽ có mâu thuẫn và xung đột xảy ra tại nơi đây, sớm thôi. Nên vì vậy anh không muốn Zoro phải đơn thương độc mã một mình, dù cơ thể này có kiệt quệ đến đâu thì vẫn phải ráng đứng vững... để chiến đấu cùng với tên kiếm sĩ mù đường này.
"Này ngươi làm gì vậy? Sao không ngoan ngoãn mà ở yên trên lưng ta đi?"
"Câm miệng, ta không phải đồ vô tích sự, ngươi nghĩ mọi chuyện cứ thế mà diễn ra êm đẹp hả?"
"..."
Đám lính người cá bắt đầu đi vòng quanh cả hai nhìn dáo dác, có vẻ như chúng đang phân tích xem hai thanh niên tiếp cận đến hòn đảo này có phải với ý đồ mờ ám hay không.
"Hai thằng bây từ đâu đến?"
Một tên mặt mày đầu cá mập mình cá heo tiến đến gần cả hai, hắn hỏi bằng chất giọng hách dịch theo kiểu bố đời, bộ dạng nhìn là chỉ muốn đâm vài nhát, trong suy nghĩ của chàng kiếm sĩ cho là vậy.
"Bọn tôi đến Đảo Người Cá là có sứ mệnh riêng, mong các người hãy để bọn tôi qua!"- Sanji nhượng bộ.
"Bộp."
Bỗng đâu một tên tự dưng xông tới đá hờ vào lưng chàng đầu bếp, do cơ thể đang suy yếu nên chẳng mấy chốc anh đã ngã xuống mặt đất. Còn tên người cá đó thì đứng cười khả ố:
"Hahaha, với bộ dạng này mà cũng lết được tới đây cơ à?"
"Mày dám..."
Zoro toan rút kiếm ra, nhưng đã bị bàn tay của Sanji ngăn lại. Sau đó chàng đầu bếp nhờ tên kiếm sĩ đỡ mình đứng đậy, đoạn vẫn mở miệng niềm nở nói tiếp:
"Bọn tôi đến đây tìm nhiên liệu để khiến cho một con thuyền vận hành trở lại, nhưng hiện giờ đang cần tìm mua thuốc lá trước. Các người có thể chỉ chỗ và vui lòng để bọn tôi qua cổng được không?"
Bốn tên người cá chợt im lặng suy xét, chúng nhìn nhau thăm dò rồi bỗng đưa ra kết luận, sau đó lớn tiếng từ chối thẳng thừng vào mặt cả hai thanh niên:
"Hai ngươi nghĩ đây là nơi nào để mà tự tiện xâm nhập hả?"
"Đảo Người Cá không phải là một nơi tự do và luôn chào đón tất cả mọi người từ khắp nơi trên thế giới sao?"- Sanji hỏi lại.
Một trong số bọn chúng tiến đến gần cả hai, hắn nói như hét vào mặt họ:
"NGHE CHO RÕ ĐÂY: luật lệ ở Đảo Người Cá đã thay đổi rồi, chỉ những ai đủ điều kiện mới được phép xâm nhập vào nơi đây thôi. Hiểu rồi chứ? Giờ thì mau cút xéo!"
Lời nói của tên lính người cá làm Zoro và Sanji bỡ ngỡ, tại sao trước khi đến đây họ không được căn dặn về điều này? Chắc hẳn cả Doflamingo cũng không hề biết đến cái luật lệ mới hiện giờ, nếu có thì hắn chả dại gì mà để hai người tốn công phí sức đến đây đâu. Không lẽ bọn này đang dựng chuyện để gây khó dễ sao?
"Vậy bọn ta phải đạt điều kiện gì thì mới có thể được qua cổng?"- Zoro khịt mũi.
"AHAHAHAHA!!!"
"???"
Bọn chúng đột nhiên phá lên cười với một giọng điệu đầy khinh khi, đoạn quay ngoắt sang hai thanh niên với những ánh mắt nghi hoặc:
"Đảo Người Cá chỉ tiếp nhận những ai có tiếng tăm và quyền lực thôi! Vậy bọn mày là ai nào? Trông bộ dạng lôi thôi lếch thếch này thì chắc chỉ là mấy tên hải tặc tầm thường nhãi nhép nào đó đúng không? AHAHAHA!!!"
Nói xong bọn chúng lại phá lên cười như những thằng điên một lần nữa, thái độ cợt nhả đó khiến Zoro tức muốn xịt khói. Riêng Sanji thì khác, anh đang lo lắng, nếu những gì bọn chúng nói đều là sự thật thì anh không biết phải xoay sở ra sao nữa.
"Này Đầu Tảo! Mọi chuyện phức tạp thêm rồi đấy!"
Thế là chàng đầu bếp đi qua đi lại tìm cách, đứng ngồi không yên. Bộ dạng đó khiến Zoro khó chịu, anh cho rằng cách tốt nhất hiện giờ chính là nên dùng đến bạo lực để giải quyết.
"À khoan! Những ai có tiếng tăm và quyền lực hả? Để xem nào... đúng rồi! Cách này chắc chắn được, rồi bọn chúng sẽ phải tin sái cổ cho mà xem!"
Một ý tưởng chớt lóe lên trong đầu của chàng kiếm sĩ, anh bật cười khanh khách rồi tự gật gù tán thưởng cho trí thông minh của mình. Trước biết bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của đám lính người cá và cả Sanji, Zoro đi đến đặt tay lên vai một tên trong đám rồi dõng dạc tự giới thiệu:
"Bọn ta là cặp phu thê nổi tiếng nhất Đại Hải Trình này, bộ đôi uyên ương kết hợp từ hai gia tộc hải tặc hùng mạnh nhất: Trafalgar D. Water Law và Monkey D. Luffy đây."
--- To Be Continued ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com