Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 19] Thời khắc khởi động

"Eh? Hình như nó vừa lên tiếng à?"

Nắm đấm của cả hai liền thụt lại, lỗ tai cố gắng dỏng lên để nghe cho rõ rốt cuộc thứ âm thanh lố bịch đó phát ra từ đâu. Và họ đã không lầm, cái chuông đầu lâu trước mặt đang mấp máy môi nói điên cuồng không ngừng nghỉ, nó còn nhỏ vài giọt nước mắt nữa chứ.

"Thánh thần ơi! Căn nhà của lão nhạc công đúng là lập dị mà!"- Sanji cảm thán, tay thì đưa tới gãi gãi mỏ cái chuông.

"Phiền phức, cứ cho nó ăn quả bơ đi!"- Zoro nắm tay Sanji, đoạn dùng chân đạp cửa rồi ngang nhiên tiến vào bên trong.

Khi đã tiến vào rồi, hai chàng thanh niên còn bỡ ngỡ hơn khi ở ngoài nữa, có thể nói độ quái của thiết kế bên trong thắng đậm so với bên ngoài rất nhiều lần. Họ ngay lập tức không thể không hướng sự chú ý đến trên trần nhà vì... hoa văn trang trí đều lấy hình ảnh quần sịp bảy màu làm chủ đạo.

"Đ... Đầu Tảo, có lẽ chúng ta không nên tiến sâu vào thêm nữa, ta cảm thấy quần lót của mình như sắp bị gió thổi bay mất rồi đây này!"

"Im đi! Đừng nói mấy điều kì quặc vào những lúc như thế này chứ! Ta thà tự đâm thủng lỗ tai còn hơn phải nghe chúng."

Nén hết mọi sự căng thẳng trồi ngược vào bên trong, hai vị khách hiếu kì dùng đôi chân nặng nhọc lê bước thật chậm rãi, cả hai quay lưng lại dính vào nhau tựa như đang đóng một cảnh phim hành động mà trong đó họ là đôi tình nhân đang bị kẻ địch vây quanh. Nhưng khác là nếu áp dụng vào tình cảnh bây giờ thì chả ăn nhập cái giống đách gì cả, và cảm giác của độ lãng mạn chỉ có thể diễn tả bằng cụm từ "nóng đến riệu người".

Thật vậy, vừa bước chân vào căn nhà tràn ngập cảm giác biến thái này thì Zoro và Sanji đã nhận ra sự khác thường của nhiệt độ xung quanh. Nó hầm mà nó ẩm đến tận chuồng heo, kiểu như chủ nhân của ngôi nhà này đã tháo hết tất cả máy điều hòa xuống rồi đem đi giấu để tự sướng riêng một mình ấy (nếu có).

Sự quỉ quái vẫn chưa hề dừng lại, thông thường thì bất cứ ngôi nhà quí tộc nào đều cũng phải sở hữu khí chất trang nhã và rực rỡ, "rực rỡ" ở đây phải hiểu đúng theo nghĩa đen. Nghĩa là có đèn nê-ông tỏa sáng cho một niềm kiêu hãnh hoàng gia bất diệt, hoặc đèn hoa kì không sáng bằng đèn tọa đăng hay bất cứ thứ đèn nào đấy có thể dùng được...

Nhưng đằng này lại không có ánh đèn nào trong ngôi nhà này hết. Tất cả chỉ là một bầu quang cảnh mờ mịt đến ngứa ngáy tâm can, ánh sáng trong đây chỉ duy trì ở trạng thái "đủ nhìn", mặc dù chẳng biết nó do đâu mà ra và tồn tại được bao lâu nhưng hai vị khách thầm ước rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi, coi như chừa lại một ít hi vọng xán lạn cho họ.

"Phụt."

Thứ ánh sáng không rõ nguồn gốc đột nhiên chợt biến mất.

Ngay tức thì, hai vị khách có cảm giác như bị lọt thỏm xuống hố đen vũ trụ, họ nghĩ mình chẳng khác gì hai con mồi đang trong bờ vực sắp bị cạo sạch lông rồi quẳng vào nồi nước sôi ùng ục. Thoáng chốc, kiếm thuật và quyền cước vang danh thiên hạ đã không còn hữu hiệu ở trong thứ bóng tối quánh đặc lạnh lẽo này.

"Oái! Chết tiệt! Ngươi vừa mới sờ mông ta đấy à Đầu Tảo khốn kiếp!"- Sanji thét lên khi cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào người mình.

"Không phải ta đâu! Đồ ngu!"

Tiếng hét của chàng đầu bếp càng làm tình hình thêm nghẹt thở, không phải cả hai sợ hãi nếu có "vật thể bí ẩn" bên cạnh, mà là vì họ bức xúc do không thể nhìn được gì trong bóng tối. Đến cả việc bảo vệ bản thân cũng chẳng làm được thì thật nhục nhã cho mặt mũi nam nhi làm sao.

"Đủ rồi đấy! Có thôi đi hay không hả cái ngôi nhà đáng nguyền rủa này!"

Mất kiên nhẫn, Zoro nổi sùng toan rút kiếm ra để chém phong long trong bóng đêm. Nhưng hình như "vật thể lạ" đó nhát gan hơn anh tưởng, chưa gì thì nó đã lên tiếng nài nỉ xin dừng lại rồi:

"Kh... khoan đã nào! Chỉ là đùa chút với khách quí cho vui thôi mà!"

Và rồi "cuộc sàm sỡ trong bóng tối" đã nhanh chóng hạ màn, trong phút chốc cả ngôi nhà đột nhiên sáng bừng lên chỉ sau vài tiếng tằng hắng của "vật thể lạ". Để rồi từ đó, thứ ánh sáng hào nhoáng gấp vạn lần khi nãy đã bao phủ một màu chói lóa khắp xung quanh chỉ trong vài giây. Nó khiến thị giác của hai vị khách không kịp thích ứng nên đâm ra choáng váng dữ dội.

"Ấy ấy! Xin lỗi vì đã làm hai cậu bối rối, hãy để tôi liếm tay tạ tội nhé! À, mà tôi làm gì có lưỡi để mà liếm chứ, thôi đừng để ý, yohoho!"

Điệu cười giả lả lố bịch chợt vang lên bên tai chàng đầu bếp, anh mở mắt ra rồi quay sang, nguyên cái bản mặt xương khô trắng hốc hác đang nhìn anh nở nụ cười tươi hơn hoa. Tia sáng khác thường trong ngôi nhà càng làm nổi bật thêm thân hình góc cạnh đầy khẳng khiu của ông ta, điều này trông chẳng khác gì một bộ phim kinh dị đang được chiếu dưới ánh nắng mặt trời.

"Ối đệch..."- Sanji giật mình té xuống đất dập mông.

"Chào mừng đến với ngôi nhà gió hú của Linh Vương Brook!"

Bộ xương xoa xoa mái tóc xù đen khô cứng, đoạn giở cái mũ xuống chào rất lịch thiệp, cơ mà mỗi câu của ông ta nói đều kết thúc bằng một tràng cười nhố nhăng không thể tả. Tất cả các hành động đó khiến hai vị khách nghĩ mình đang bị xỏ mũi.

"Lão già xương khô kia! Ông chán sống rồi hả! Dám giỡn mặt với bọn tôi sao?"- Zoro tức giận lao đến nắm cái cổ chỉ còn là xương của Brook lắc điên cuồng.

"Ấy... ấy... hiểu lầm! Là hiểu lầm thôi mà! Tôi cũng có quyền được điều tra xem ai đang vào nhà mình chứ!"

"Đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Tôi đã có thể bỏ qua nếu như ông không sàm sỡ vợ tôi!"

"Nhưng tôi đã nói mình làm gì có lưỡi... ủa? Vợ cậu?"

Chàng kiếm sĩ vội chỉ tay về phía Sanji đang ngồi chèm bẹp ở dưới đất vẫn còn đang ngơ ngác kia, đồng thời anh không quên quắc mắt ra hiệu với đương sự: "Diễn thôi thằng đần, tưởng thiệt ta chém." Nếu anh mà không báo trước thì lỡ lát nữa hắn làm ầm lên thì mệt lắm, rồi tỏ vẻ khóc lóc đáng thương quyến rũ này nọ (dĩ nhiên là trong suy nghĩ của anh thôi).

"Chặt tay ông được chưa lão xương thúi? Dám dùng bàn tay dơ bẩn này chạm vào cặp mông báu vật của vợ tôi à!"- Zoro tiếp tục khủng bố.

"Kh... không... làm ơn! Tôi nào có biết..."- Brook đã hoảng loạn thực sự.

"Nếu đơn giản chỉ là diễn... thì hắn có cần phải nhập tâm đến thế không...?"- Sanji toát mồ hôi, giờ đây anh chẳng còn khả năng phân biệt thực giả nữa.

Cảm thấy đã đủ "gây ấn tượng" với vị chủ nhà, chàng kiếm sĩ liền tắt chế độ diễn xuất sâu xa đi, sau đó anh khạc cổ vài cái để điều chỉnh lại thanh âm vốn đang nổi giận của mình. Anh biết mình phải ngưng ngay thôi, vì gương mặt của Linh Vương Brook giờ đây đã xanh như tàu lá chuối và có dấu hiệu sắp ngất rồi, mặc dù ông ta chỉ là một bộ xương nhưng khả năng tạo vẻ biểu cảm vẫn rõ ràng lắm.

.

.

.

"Vậy... có gì mời bọn tôi uống không?"

Zoro ngồi bẹp xuống chiếc ghế sô pha gần đấy mặc cho vài giây trước vừa mới hăm dọa đòi cắt tiết người ta xong, hành động của anh khiến Sanji phải xấu hổ thay, đúng là mặt dày kinh khủng. Nhưng vị chủ nhà thì khác, ông ta dường như rất khôn khéo trong việc lấp liếm đi vẻ khuất phục trước luồng sát khí đó bằng sự thân thiện, hiếu khách.

Brook vội vã nhấc cái thây xương của mình vào trong căn bếp để chuẩn bị thức uống đãi khách, có lẽ cuộc sống độc thân ít nhiều góp phần vào sự tự chủ trong sinh hoạt hay sao mà chỉ trong nháy mắt ông đã hoàn thành tất cả. Một bàn bánh trái hoa quả ngay lập tức được bày biện trước mặt hai vị khách, chúng khiến chàng đầu bếp phấn khích vì có vài món nguyên liệu anh chưa từng được thấy qua.

"Thứ lỗi cho tôi vì sự thất lễ khi nãy! Mời hai cậu uống ngụm trà ăn miếng bánh trước nhé!"

"Vậy ông là Linh Vương Brook, nhạc công mà mọi người hay nói đến?"- Zoro chộp lấy chai rượu, miệng lẩm bẩm.

"Vâng! Rất hân hạnh được làm quen, vậy chẳng hay danh tính của hai cậu là chi?"- Brook đứng nghiêm trang.

"Roronoa... Aaaa!"

Chưa kịp nói hết câu thì chân của chàng kiếm sĩ bị giẫm thật mạnh, anh kinh ngạc quay sang thì bắt gặp Sanji đang nhìn mình giận dữ với ánh mắt: "Ngu vãi cả ra! Đừng có mà phá hỏng trò chơi do chính ngươi tạo ra chứ."

"À không... tôi tên Trafalgar D. Water Law, còn bên cạnh là vợ tôi, Monkey D. Luffy!"

"..."

"Hai đứa tôi mới làm đám cưới hôm qua, hiện tại đang đến Đảo Người Cá này tham quan du lịch, ông hẳn là có nghe tin rồi chứ?"

Zoro hất mặt lên giới thiệu một cách rất bố láo, "vợ anh" ngồi kế bên ôm mặt giờ chả biết nên thốt ra lời gì để dập tắt đi sự ngu dốt đó. Brook đứng nhìn hai vị khách thật lặng lẽ, đoạn ông lấy lại vẻ nhí nhố như ban đầu:

"Yohoho, dĩ nhiên là tôi có hay tin về hôn sự vĩ đại ấy, thật vinh hạnh làm sao! Law-san và Luffy-san, cho tôi xin được gửi lời chúc phúc tới hai cậu nhé, dù nó có hơi quá muộn."

"Cám ơn, tôi nghĩ mình không cần nghe thêm bất cứ lời chúc nào nữa đâu!"- Sanji cười trừ.

"À mà Luffy-san này... không biết có phải tôi tưởng tượng hay không nhưng sao tôi thấy sắc mặt cậu kém thế?"

Brook nói bằng chất giọng run run, ông lo lắng nhìn sang Zoro để thăm dò tình hình.

"Brook này... có phải ông cũng là một thương nhân?"- Zoro nhìn tròng trọc.

Hai vị khách quay sang nhìn nhau đầy ẩn ý, đoạn chàng kiếm sĩ bắt đầu tường thuật lại tất cả mọi việc đã xảy ra. Từ chuyện gặp sự cố hết nhiên liệu, căn bệnh cũ của vợ cho đến cuộc chạm mặt với Madam Shirley, dĩ nhiên là họ giấu nhẹm đi thân phận thực sự của mình.

Linh vương Brook cứ thế mà tin sái cổ, ông chăm chú ngồi lắng nghe với một vẻ mặt bi ai, thoắt cái ông lại ồ lên cảm thán khi hai thanh niên kể tới khúc gay cấn. Và cuối cùng thì ông cũng biết hết sự thật, giờ đây tâm hồn thánh thiện trong trắng của ông không thể bỏ rơi những con người khốn khổ này được.

"Shirley-san đã làm một việc rất đúng đắn đấy! Hai cậu có thể an tâm vì tôi đây là một người tốt, sẵn sàng cung cấp cho những vị khách quí phương xa các món quà chất lượng nhất, tôi thật vui vì hai cậu đã gửi gắm niềm tin vào kẻ cô độc này!"

"Chậc... người tốt thì không bao giờ tự thừa nhận mình tốt đâu. Nhưng mà thôi, sao cũng được!"- Zoro càu nhàu.

Bộ xương già nhí nhố bắt đầu dẫn hai vị khách vào căn hầm bí mật của mình, ông nói rằng nơi đó có chứa rất nhiều những món hàng quí hiếm phục vụ cho việc làm ăn của ông, ngoài công việc ca hát ra thì làm thương nhân cũng là nghề chính của ông.

Cửa hầm đã mở, ngay lập tức một màu tối đen liền đập vào mắt hai vị khách, nó chỉ biến mất sau khi Brook dùng bàn tay gầy gộc bật công tắc điện. Ánh sáng bắt đầu được thắp lên, kéo theo đó là những hình ảnh của các món hàng được sắp chồng chất kín mít chiếm trọn cả không gian. Có thể thấy bộ xương này kinh doanh rất nhiều món hàng, từ vải lụa, gấm vóc, sừng tê giác, vảy vua biển cho đến hàm cá mập...v...v... và dĩ nhiên là thuốc lá nữa.

Sanji như trúng phải quả lớn, anh nhìn theo ngón tay của Brook đang niềm nở chỉ về một hướng của nhà kho, đó là nơi chất hàng đống bao thuốc lá được xếp trên một cái kệ khổng lồ. Chỉ sau vài giây, chàng đầu bếp dùng khinh công phóng tới cái kệ ấy với một niềm hân hoan khôn xiết, giả sử nếu như bây giờ có lỡ bị gãy háng vì quá trớn thì anh cũng chẳng màng quan tâm đâu.

"Law-san! Cậu biết gì không, hình ảnh Luffy-san đang vui sướng với đống thuốc lá đó cứ gợi cho tôi nhớ đến một bộ phim mà mình mới xem hôm qua..."

"Là phim gì?"

"Tôi không nhớ tên, nhưng nội dung của nó kể về một người đàn ông đang quây quần bên đống quần lót phụ nữ lẫn nam mà gã đã sưu tầm được, đoạn hít hà chúng mải miết đến phút thứ 69 của bộ phim. Cảm giác thật mới mẻ làm sao, tôi xem mà cứ quắn quéo suốt cả buổi, yohohoho!"

"Không thể đồng ý hơn."

Chàng kiếm sĩ và bộ xương già đứng đó chứng kiến khoảnh khắc sung sướng đầy xấu hổ đó của Sanji, hẳn là tên ngốc ấy đang cảm thấy hạnh phúc lắm, thật tội nghiệp nhưng cũng thật thảm hại làm sao.

"Nhìn này Đầu Tảo! Có quá trời các loại thuốc lá quí hiếm mà ta chưa từng được thấy qua luôn! Đây đúng là một ngày hạnh phúc nhất của đời ta, ahahaha!"- Sanji nở nụ cười toe toét nhìn về phía chàng kiếm sĩ, tay vẫy vẫy cái bao thuốc óng ánh ra chiều mừng rỡ.

"Thật là..."- Zoro ôm trán.

"Tôi vừa thấy Law-san đỏ mặt khi thấy nụ cười của Luffy-san."

"CÂM NGAY!!! ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI RÚT KIẾM THỒN ÔNG!!!"

*Quần Đảo Sabaody*

Tâm trí bao phủ một màu trắng xóa, ý thức như đang bị một giọng nói vô hình nào đó ra lệnh. Cặp vợ chồng cùng hai vị ân nhân bị dẫn dắt bởi một thế lực bí ẩn hướng đến Quận 79. Cơ thể của họ giờ đã hoàn toàn không còn thuộc về mình nữa.

Rồi một tiếng sét xé tan bầu trời phi đến dồn dập những quả bóng đước vào vòng hỗn loạn, để rồi chúng dần tan biến vào cõi hư vô khiến cho những ai chứng kiến đều phải cảm thấy có một sự mất mát đang dâng lên trong lòng. Họ không rõ đó là gì, thị giác của họ giờ đây chỉ phản chiếu lại được màu của những áng mây đục ngầu đang trôi đi gấp rút, nhường chỗ cho âm thanh của tiếng đập cánh trên không trung ngày càng sấn sướt đến.

Law biết cơ thể mình đã mất khả năng tự chủ, anh quay sang thì biết vợ mình cũng thế, duy chỉ có điều làm anh ngạc nhiên là sắc mặt của hai vị ân nhân bây giờ trông thật yếu đuối đến ngây dại. Anh không thể giải thích vẻ mặt đó là sao, chỉ ngầm tự hiểu rằng ý chí phiêu lưu trong đôi mắt họ đang bị lay động dữ dội.

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Law dùng hết sức bình sinh để phá vỡ đi sự khống chế ác liệt của thế lực vô hình. Trong đầu anh chỉ biết gào thét tên của vợ mình, cố vươn tay ra chạm vào cái hình ảnh mà anh nghĩ sắp biến mất đi đó. Đơn giản vì nếu không làm thế, Law nghĩ mình sẽ phải ân hận suốt đời.

Sự kiên trì trong suy nghĩ cuối cùng đã đáp trả lại cơ bắp của anh, thức tỉnh hết mọi giác quan trong bản năng của một người chồng. Bàn tay anh đã vươn đến người con trai mỏng manh bên cạnh, để rồi như được truyền thêm ý chí mãnh liệt từ một cơn cuồng phong, anh chẳng hề nao núng mà liền tóm lấy người thương nhỏ bé ấy với nguyện ý muốn dính chặt không rời.

"Trafalgar! Tôi nghĩ chúng ta phải chia tay ở đây rồi, tự bảo vệ cho bản thân và cả vợ của cậu nhé! Hãy nhớ lấy: tố chất để chiến thắng cuộc thi giành lấy Ai Ai no Mi, đó chính là... sự đồng điệu giữa hai tâm hồn trong mối quan hệ hôn nhân thiêng liêng, hai người phải..."

"C... cái gì cơ? Làm ơn đừng bỏ đi mà!"

Hawkins cố gắng nói thật nhanh, nhưng không may cơ thể anh cùng cô em gái tự động rẽ sang hướng khác, cách biệt hoàn toàn với đôi vợ chồng khốn khổ kia. Sự bỏ lửng ấy làm Law hụt hẫng vô cùng, rốt cuộc thì anh cũng không thể nghe hết được trọn ý từ những lời cuối cùng mà chàng pháp sư nhắn nhủ. Lòng nặng trĩu, anh ôm Luffy trong vòng tay rồi ngồi phịch xuống giữa rừng thiên hoang dã.

"Ch... chờ chút đã! Cơ thể mình... sao tự dưng hết bị khống chế rồi? Mà lại sau khi hai người hộ tống bị tách ra nữa chứ? Rốt cuộc là ai đã làm việc này? Khốn kiếp! Mình chỉ muốn mọi chuyện kết thúc thật sớm nhưng có vẻ không dễ dàng gì rồi."

Chợt nhận ra điều bất thường, Law nghiến răng ken két, phán đoán của anh liền trở nên sắc bén như một mũi tên băng giá xuyên thẳng qua sự mờ ám của những kẻ làm nên chuyện này. Anh bắt đầu bật chế độ phòng thủ, đôi mắt không ngừng đảo quanh liên tục quan sát tứ phía, hai tay thì vẫn ôm khư khư lấy cậu vợ vô tư đang ngủ thiếp đi trong vòng tay mình. Thực tình Law cứ đinh ninh rằng sẽ có người xuất hiện rồi bắt vợ chồng anh đi mất.

Và anh đã đúng, tiếng sột soạt kì lạ đột nhiên đàn áp bầu trời chỉ sau vài phút im ắng, Law giật mình phóng ánh mắt hỗn loạn của mình lên trên. Có quá nhiều chim húng nhại khổng lồ đang lượn lờ trên không trung, nhìn hướng bay thì chắc chắn chúng đang định tiến đến đôi vợ chồng dưới mặt đất. Law nuốt nước bọt tự trấn an mình, trong anh giờ đây đã rạo rực ý chí sinh tồn mãnh liệt.

Nhưng Law không hề cảm thấy có bất cứ luồng sát khí nào từ đàn húng nhại, và có thể là cả hai người đang cưỡi trên lưng chúng nữa, do bầu trời đang bị hiện tượng lạ xâm chiếm nên anh không thể nhìn rõ được hình dáng của họ.

Đàn chim dần hạ cánh tiếp đất, ngay lập tức hai con người bí ẩn liền nhảy phốc xuống. Sau đó họ nhanh chóng tiến đến hai vợ chồng trong điệu bộ hối hả, đoạn cởi bỏ mũ và áo choàng xuống để lộ nhân diện. Phải nói rằng Law hoàn toàn chết lặng khi chứng kiến ngoại hình của hai đối tượng trước mặt, họ trông lập dị quá đỗi.

Với thân hình đồ sộ, các bộ phận không cân xứng với nhau thì anh nghĩ đây chắc hẳn là một sự xáo trộn của tạo hóa đã gây nên rồi. Nói cho đúng hơn, đứng trước anh giờ đây chính là hai cô gái ngoại tộc có vẻ ngoài vô cùng đặc biệt, trông họ nhìn rất hoang dã mà cũng không kém phần oai vệ, từ anh nghĩ chỉ nên dùng cho đấng nam nhi. Nhưng hai cô gái này đã hoàn toàn phá bỏ định kiến trong Law, mở ra một tư tưởng mới thông thoáng hơn cho cái đầu non nớt của anh.

Thấy chàng thanh niên có phần cứng họng vì mới chứng kiến sự vi diệu của tạo hóa, hai người lạ lên tiếng trước hòng phá tan sự yên tĩnh của bầu không khí ngột ngạt:

"Bọn ta là hai cô em gái của chị đại Boa Hancock- tên là Boa Sandersonia và Boa Marigold. Được nhận lệnh tìm kiếm cặp đôi thứ sáu và hộ tống họ đến lùm số 79 càng nhanh càng tốt."

"Cặp đôi thứ sáu... nghĩa là bọn tôi?"- Law ngập ngừng.

"CHỨ CÒN AI NỮA! Trên đời dưới thế ta chưa từng thấy cặp vợ chồng nào rùa bò, nhây và lầy như hai ngươi. Có biết cuộc thi sắp diễn ra rồi hay không mà còn đặt mông ngồi đây hả? Không sợ bị lủng đất hay gì? Hay mất khả năng di chuyển rồi? Giờ có mau lết xác theo bọn ta đến địa điểm diễn ra cuộc thi không thì bảo?"- một trong hai cô lên tiếng.

"..."

Law không nói không rằng, anh trưng bộ mày dày của mình ra thay cho câu trả lời rồi nhẹ nhàng bế Luffy lên lưng chim ngồi tỉnh bơ. Mặc dù có thể nói đây là khả năng biết điều bậc nhất và giỏi thích ứng trong mọi tình huống của Law nhưng không hiểu sao nó khiến hai người hộ tống bị ứa gan dữ dội. Anh đang cố tỏ ra mình là một kẻ trải đời, nhưng là trải đời theo kiểu thảm hại nhất cơ.

Sandersonia và Marigold hiểu rằng không nên chậm trễ thêm nữa, họ liền ra lệnh cho đàn húng nhại cất cánh với lời dặn bay không ngừng nghỉ nhằm để đến kịp địa điểm diễn ra cuộc đua định mệnh.

******

"Dậy đi nàng lọ lem mũ rơm ơi! Cậu tính cứ ngủ như vầy hoài sao? Thật tình... một ngày chẳng biết bao nhiêu giấc mới đủ với cậu nữa."

Sự chán chường bỗng hóa thành thói châm biếm, Law uể oải lay cái thân hình còm nhom của Luffy hòng bắt cậu tỉnh dậy. Anh không muốn mình là người duy nhất phải chịu cảnh dày vò này, phải bắt cậu vợ gánh chung nữa. Ông bà ta thường có câu "đồng cam cộng khổ" mà, nhất là ở phương diện vợ chồng thì lại rất cần.

Chàng thiếu niên đã có chồng rục rịch trên vòng tay của đối phương, cái không khí thoáng đãng mát mẻ tựa như ở trên mây này khiến cậu không muốn mở mắt ra chút nào, họa may đưa cái đùi thịt dí sát vào mũi cậu thì mới có khả năng vực dậy được. Nhưng chợt nhận ra sự mâu thuẫn của hoàn cảnh, Luffy vội hoàn hồn dựng đứng lên, cậu hấp tấp suýt tí nữa lọt thỏm từ trên lưng chim xuống, may mà có anh chồng kịp thời giữ lại không là hẹn kết hôn với thần chết rồi.

"Eh??? Tại sao chúng ta lại đang bay thế này Torao? Công chúa nhỏ và anh pháp sư đâu? Đàn chim đen sì này là sao? Rồi hai bà mập ở phía trước nữa?"

"Lạy hồn làm ơn khẽ thôi! Cậu đừng dại mà hại cả hai rơi tự do chứ. Tôi không rõ sự tình thế nào nhưng hai vị ân nhân dỏm kia đã tách khỏi chuyến hành trình rồi. Hiện giờ chúng ta đang tiến đến khu vực số 79 và họ là người hộ tống chúng ta. À mà vừa nhắc đã linh ứng liền rồi kìa, nhìn đi!"

Từ ngón tay rám nắng của anh chồng, cậu vợ liền men theo hướng nơi mà sự việc đang được chỉ điểm. Thật kinh ngạc làm sao, một cảnh tượng hùng vĩ liền hiện ra trước mắt cậu, vùng đất ở dưới trông vừa rộng lớn mà lại vừa hoành tráng cực kì, quả không hổ danh là sào huyệt của Boa Hancock. Nhưng chưa kịp phiêu theo cảm giác thần tiên thì cả hai vợ chồng lại lâm vào một phen khốn đốn lần nữa.

Con chim đang hộ tống đột nhiên hạ cánh chuyển hướng lao thẳng xuống dưới với vận tốc chóng mặt, cảm giác cứ như nó đang bay mà bị chụp thuốc mê ấy. Hậu quả kéo theo khiến đôi vợ chồng cơ mặt bị kéo ngược ra sau trông vô cùng khó coi, nước dãi thì vương vãi khắp bầu trời, đầu tóc cũng hoạt động một cách thiếu trật tự không kém.

Kết thúc chuyến đi dễ gây thòng tim từ trên không trung, tất cả bình an đáp xuống mặt đất nơi có thể gọi là biên giới để tiến vào bên trong địa điểm chính. Law cẩn trọng dìu vợ mình xuống từ trên lưng chim hệt như một nữ hoàng, sau đó tay anh nắm chặt lấy tay cậu tiến bước vào trong mà không hề do dự thêm điều chi, cả hai đều đã sẵn sàng cho cuộc thử thách phía trước.

"Mũ Rơm-ya, có tôi ở đây rồi nên cậu không cần phải sợ đâu."

"Ai thèm sợ chứ."

"Tay cậu lạnh ngắt đây này."

"Vì không khí trên bầu trời lạnh quá nên mới thế, chứ thực ra tôi đang hào hứng lắm."

"Hào hứng ngay cả khi biết mình có nguy cơ sẽ bỏ mạng tại đây sao? Tôi đã cưới phải một người vợ gì thế này?"

Đôi vợ chồng điềm tĩnh băng qua một cánh cổng bự kinh hồn, bên trong có khắc thêm hoa văn hình những con rắn độc làm bất cứ ai khi nhìn thấy đều phải chùn lòng, có vẻ như chủ nhân của nơi này là một xà nữ chính hiệu. Vượt qua ngưỡng lối vào rùng rợn, cả hai chưa kịp tiến sâu thêm thì liền nghe thấy âm thanh của tiếng trống dồn dập vang lên như đang hù cho hồn vía ai đó bay đi mất.

"Coi kìa coi kìa! Xem ra hai con chuột nhắt cuối cùng đã tới rồi."

Một âm sắc rợn người như muốn mổ xẻ ruột gan người khác đột nhiên thốt lên từ phía bên cánh trái của lối vào. Law và Luffy cố gắng vận hết năng lực của thị giác để nhìn xuyên qua thứ ánh sáng mờ ảo hiện tại, thông qua đó cả hai tiếp nhận được hình ảnh của hai người đàn ông vai u thịt bắp, cao ráo đang đứng sừng sững trước mắt mình. Điều đặc biệt là họ cũng bị ràng buộc bởi một cái còng tay, ánh nhìn thì như những kẻ du côn đang có ý định vơ vét hết đống tài sản trống hơ trống hoắc của đôi vợ chồng ngờ nghệch.

"Hai người là ai vậy? Lính hề gác cổng à?"- Luffy chỉ thẳng vào mặt hỏi.

"Kệ chúng đi Mũ Rơm-ya! Hai tên này là cặp đôi Mr.0 và Mr.1 mà hôm qua chúng ta mới xem đấy. Cứ mặc chúng rồi đi tiếp thôi."- Law ngang nhiên nắm tay vợ xuyên thẳng qua hai luồng sát khí trước mặt.

"Hãy coi chừng đấy. Cuộc thi đã bắt đầu, bọn ta sẽ hút cạn từng giọt máu của các ngươi. Không kẻ nào có thể dập tắt được sự thống lĩnh đầy mạnh mẽ này."- gã mặt sẹo Mr.0 hăm dọa.

Bỏ qua tia nhìn khủng bố ấy, đôi vợ chồng trẻ tiếp tục lầm lũi bước đi, họ đang hi vọng rằng sẽ có ai đó tốt bụng ra mặt tận tình hướng dẫn mọi thứ cho họ. Nhưng có vẻ như chẳng bóng dáng nào xuất hiện cả, quả nhiên ở nơi đất khách quê người không có cái gì gọi là sẵn có, đậm chất sống chết mặc bay.

Luffy vừa đi vừa chép miệng, cậu đang bực tức vì những lời Mr.0 nói khi nãy. Gì mà hút cạn máu chứ, đang đói bụng gần xỉu nên nghe tới điều đó là cảm thấy khó chịu rồi, giờ đây cậu chỉ còn da bọc xương mà hắn còn ác mồm ác miệng thế đấy. Định tính quay sang nhõng nhẽo tí với chồng mình thì đột nhiên cậu phải khựng lại. Ánh mắt của Law trông lạnh lùng đến sởn gai óc, toát lên vẻ khao khát đang muốn săn lùng mục tiêu nào đó để cắn xé cho thỏa mãn nỗi thú tính. Luffy lo nghĩ ngợi linh tinh mà không hay biết rằng mình đang bị anh lôi đi lung tung khắp nơi, chẳng có một tí kiểm soát nào trong hướng đi của cả hai cả.

"Này Torao! Anh đang kéo tôi đi đâu vậy? Sao trông anh có vẻ còn bực tức hơn cả tôi thế?"

"Tôi đang tìm Bepo để hỏi tội nó."

Câu trả lời của Law khiến Luffy hơi hụt hẫng, thì ra anh quan tâm chú gấu trắng biết nói đó còn hơn cái bụng rỗng tuếch của cậu cơ đấy. Điều này làm dấy lên bản tính ghen tuông vớ vẩn trong lòng chàng thiếu niên một cách vô thức, chắc có lẽ trong lòng đối phương cậu không bằng một con vật người hầu trung thành ngày ngày quấn quýt với chủ ròng rã suốt khoảng thời thơ ấu rồi. Phải chăng đây gọi là sự thiên vị không thể đổi thay?

"Tìm thì tìm... mắc gì cứ lôi lôi kéo kéo hoài như thế chứ... tôi không thích bị dính chung với anh chút nào..."

"Kia rồi!"

Bất thình lình, anh đột nhiên hét lên như muốn xé nát màng nhĩ cậu. Vội hoàn hồn lại, cậu kinh hoàng đưa ánh mắt về nơi nguyên nhân khiến cho anh bị lên cơn tăng động. Dõi theo hướng chín giờ ở bên tay trái, đập vào ánh nhìn của Luffy là hai con vật trông rất đáng yêu mà lại đang cố tỏ vẻ hình sự. Theo quan sát của cậu rằng đó là một con gấu trắng hệt như người hầu của Law và một con chồn (hay gấu trúc gì đấy). Chúng đứng quấn quýt bên nhau với một cái còng tay hình bông thú, đôi mắt và khẩu hình miệng không ngừng đoái hoài đến đối phương tạo nên một cảnh tượng hết sức lãng mạn, có thể nói đây là mối tình thú tính đẹp nhất thế gian.

Lòng nóng như lửa đốt, Law liền kéo theo Luffy lao đến hướng hai con vật như đang dẫn vợ đi đánh ghen bồ nhí. Hành động của anh phải nói là quá nông nổi vì sự ồn ào này đã đánh động đến mọi chú ý của người trong khu vực, khiến tư cách dự thi của hai vợ chồng bị lăm le trục xuất. Nhưng chưa kịp đi được dăm ba bước thì từ đâu một gã liến thoắng nhí nhố nào đó đột nhiên nhảy ra chặn đường, khiến cho mọi dự định của anh chồng đều tiêu tan.

"Hello! Hai cậu là cặp cuối cùng đấy à? Kết thân làm quen nhé, tôi là Mr.Liar còn đây là vợ tôi Miss Sickness. Coi kìa em, mau chào người ta một tiếng đi. Hãy yên tâm vì bọn tôi không có thái độ thù địch gì giống như hai tên bặm trợn đứng đằng kia đâu. Khiếp, người gì đâu mà cứ ham thích giết chóc, nhỉ?"- Mr. Liar nói liên tục.

"X... xin chào ạ! Hi vọng sự bệnh hoạn của em sẽ mang lại may mắn cho hai người."- Miss Sickness e thẹn.

"Tôi không cần biết, tránh ra! Tôi đang vội."

"Thôi nào! Chúng ta nên đoàn kết lại để vượt qua mọi khó khăn chứ. Cậu nói có phải không chàng trai nông dân dễ thương bên cạnh?"

Mặc cho Law đang tức tối vì bị cản đường, Mr. Liar cùng cô vợ của mình vẫn vô tư niềm nở không cần thiết. Đã vậy còn kề vai bá cổ, nựng má Luffy như đang rù quến cậu nhóc về phe của mình vậy.

"BỎ TAY RA THẰNG MŨI DÀI NGU NGỐC! Hãy nhớ ai mới là vợ của mày. Còn nữa, tao không muốn kết thân với kẻ địch. Mày hiểu chưa hả thằng nhiều chuyện? Giờ thì mau né ra."

"!!!"

Lần đầu tiên Luffy thấy chồng mình có một bộ mặt kinh khủng đến thế, trông anh giờ đây chẳng khác gì bạo chúa, khói bốc đầy đầu nghi ngút và có nguy cơ thiêu đốt luôn cả những ai đứng gần. Phũ phàng đi qua cặp đôi thân thiện vừa bệnh hoạn vừa dối trá kia, Law lạnh lùng dứt khoát đồng thời tiếp thêm nhiều lượng sát khí vào mỗi bước chân của mình, sự xa cách này không khỏi khiến vợ anh cảm thấy buồn rười rượi. Còn đâu nữa hình ảnh một người chồng nhẫn nhục, chịu đựng và biết thỏa hiệp trong mọi hoàn cảnh?

"Ù... ù... ù..."

Tiếng tù và bí ẩn không rõ nguồn gốc ấy lại vang lên lần nữa, cắt phăng giây phút mặn nồng của những cặp đôi đang có mặt tại đây. Tất cả dần chú ý về phía chính diện, nơi mà họ nghĩ sẽ có người bước ra từ đó. Và linh cảm của các đôi vợ chồng đã đúng, từ trong ngôi nhà cổ kính ma quái, một người phụ nữ xuất hiện mang theo biết bao sự mê hoặc toát ra từ trên cơ thể mình. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ta, người đó chính là nữ hoàng hải tặc Boa Hancock.

--- To Be Continued ---

1.

2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com