[Chương 21] Nhiên liệu và đoản kiếm
★ Góc tặng quà: Chap này ZoSan giựt spotlight nên tặng cho RachelSlayamiru nhé, và nếu tặng con vợ rồi thì không thể thiếu con chồng được XanhXanhcute. Cuối cùng là đồng chí 97er duy nhất Dillie quen biết trên đây ngoctubuipham.
Chap sau tới LawLu lên sàn múa thoát y á, ai muốn được tag vào thì cứ nói, Dillie sẽ tag tặng nhiệt tình!
-------------------------
*Đảo Người Cá*
Kết thúc những khoảnh khắc vui vẻ ở trong nhà kho, hai vị khách nối bước Linh Vương Brook trở lại phòng khách như ban đầu.
Zoro và Sanji tuy thái độ tỏ ra có vẻ như đối nghịch nhau, nhưng thực ra cả hai ngầm hiểu ý của đối phương cũng như biết rằng mình nên hành động gì tiếp theo. Họ nôm na cho rằng phải moi thông tin từ bộ xương khô này càng nhanh càng tốt, vì nếu nấn ná ở đây lâu, sứ mệnh của họ sẽ tuột dốc không phanh về tỉ lệ hoàn thành.
Cả ba người gồm "hai vợ chồng" và một bộ xương trong trạng thái thong thả tiếp tục cuộc trò chuyện.
Sanji có để ý, lúc mà anh và Brook đã rời khỏi nhà kho trước, chả hiểu sao tên kiếm sĩ vẫn còn nấn ná bên trong, hì hục thu gom thêm thứ gì đó trông có vẻ khá tập trung. Thật tình! Dù chủ nhà có rộng rãi đến đâu thì cũng đừng nên tham lam thế chứ. Anh đem ánh mắt khó hiểu ra nhìn hắn, nhưng phản lại sự chờ đợi của anh là câu cửa miệng đáng ghét ngàn đời không đổi: "Không có gì".
"Hai người ra dáng đôi vợ chồng thân mật nhỉ? Dùng lời cãi cọ để gia tăng thêm sự lãng mạn cho nhau, một ví dụ điển hình cho kiểu thể hiện tình yêu theo cách ẩn dụ đấy"_Brook an tọa xuống ghế sô pha, cầm tách trà đồng thời dảnh ngón út quí phái lên như một thói quen, ông bắt đầu gợi đề tài cho cặp đôi đối diện có thể thoải mái.
"Thì ra đây là lối suy nghĩ của một bộ xương khi chỉ còn lại mỗi hộp sọ sao?"_Sanji bày tỏ sự không đồng tình ra mặt.
"EM à! Không nên thô lỗ với chủ nhà thế chứ"_Zoro bỗng nhiên đổi giọng điệu khiến người nọ sửng sốt, đoạn quay sang nâng cằm chàng đầu bếp lên, rút điếu thuốc ra: "Cái gì nhiều quá cũng không tốt, hút riết lòi phèo"
Sắc mặt Sanji chuyển biến thành đỏ chiếu lấp lánh cả ngôi nhà, hiện tại anh chỉ muốn giết chết cái cảm giác âm ấm đang dâng lên trong lòng này, dù biết đó chỉ là diễn kịch nhưng sao anh vẫn cứ bị cuốn vào đến mụ mị đầu óc. Anh khẽ "gừ" lên một tiếng, cuối cùng nhịn không nổi mà giật mái tóc xanh mướt của tên kiếm sĩ lại gần mình, thì thầm vào tai hắn:
"Làm ta buồn nôn quá đấy! Có cần phải nhập tâm thế không?"
"Đ- đau! Khốn kiếp! Cũng chỉ vì cái thói quen bệnh hoạn của ngươi mà ra cả, khói thuốc xộc vào mũi thế kia ai mà chịu nổi. Cố mà ra dáng một vị hôn thê dịu dàng xem nào"_Zoro nghiến răng gỡ nhẹ tay người nọ xuống, lòng hận không thể giựt hai chòm lông mày đang cong cớn lên trêu ngươi anh kia.
"Mau vào vấn đề chính đi. Chúng ta không thể ở đây thêm nữa"
"Khỏi cần ngươi nhắc"
Cả hai trừng nhau thêm phát nữa, sau mới cố gắng quay về với vai diễn trong tình trạng máu nóng bốc lên đầu. Họ ngấm ngầm lập một kế hoạch moi móc thông tin, kế hoạch mà hai luồng suy nghĩ đối lập nhau đã miễn cưỡng tạo nên.
Khẽ gác kiếm lên vai để lấy lại phong độ, Zoro trầm tĩnh từ từ tiến từng bước một trong lời nói:
"Brook này, như lời ông khẳng định khi nãy, thì tôi giờ đây có thể dám chắc một điều, ông là một tay thương nhân có quyền lực nhất Đảo Người cá này"
"Ối dào! Cậu làm tôi nở hết cả mũi rồi này Law-san, cơ mà tôi làm gì có mũi đâu"_Gương mặt chỉ toàn là xương của Brook nhen nhóm chút sắc hồng.
"Thôi bánh bèo đi. Thế có nghĩa ông biết tất cả mọi điều về vương quốc này phải không?"_Sanji kéo vị nhạc công trở lại thực tại.
"Nói thế thì hơi quá, nhưng thực sự những gì diễn ra về nơi này tôi khá tường tận. Với một đặc ân được vua Neptune ban cho- trở thành nhạc công của Đảo Người Cá, tôi may mắn sở hữu luôn cả hai thứ tiền tài lẫn danh vọng. Quả thật món quà này đối với một bộ xương già như tôi là quá to lớn, ngàn lời cũng không sao tả nổi sự rộng lượng của Người"
"Thế ông có biết tại Đảo Người Cá này... có sở hữu thứ gì đó quí hiếm không?"_Sanji gõ lô tô trong bụng, anh nửa khấp khởi hi vọng, nửa lo lắng vì nghĩ "cái thứ" đó không hề tồn tại, mà chỉ là sản phẩm hư cấu do ông chú quái ác tạo nên.
"Thứ gì đó quí hiếm?"_Bộ xương ngơ ngác.
"Gr! Đại loại như nó có thể là một loại chất lỏng có khả năng thúc đẩy cho một cỗ máy to lớn chết tiệt nào đấy"_Zoro vuột miệng, ngay sau khi thốt ra anh cũng không ngờ bản thân bộp chộp đến vậy.
"Chất lỏng? Chẳng lẽ hai cậu đang nói đến..."
"..."
Người hỏi dần đắm trong sự yên lặng, người nghe khẽ cảm thán lên một phát. Brook ngồi ngẩn ra nhìn hai vị khách, trong đầu đột nhiên nhớ lại một tình tiết mà mình đã quên, rồi ông đưa bàn tay lên che miệng giống như kiểu của mấy bà cô điệu đàng cho thấy sự bất ngờ về câu chuyện:
"Đúng rồi! Lúc nãy hai cậu bảo rằng phương tiện đi đến Đảo Người Cá của mình đã hết nhiên liệu phải không? Và lẽ nào 'báu vật trong truyền thuyết' đó là thứ hai cậu muốn đề cập đến?"
"B- báu vật trong truyền thuyết?"
Cái vấn đề mà Zoro và Sanji đã luôn nghĩ rằng nó nhỏ như trứng cút, chỉ cần dùng móng tay bóc vỏ ra là có thể ngon xơi, giải quyết trong êm đẹp. Nhưng không ngờ nó chẳng nhỏ bé đến vậy, vượt qua sức tưởng tượng của họ nó đã thăng lên thành hòn thiên thạch rồi, thử hỏi họ đỡ luồng thông tin bá đạo này bằng cách nào đây?
Cả hai quay sang thẫn thờ nhìn nhau bằng vẻ mặt: "Ngươi biết gì không? Không. Ta cũng không. Vậy chúng ta đều ngu như nhau rồi".
"Ơ! Hai vợ chồng không biết à?"_Brook chưng hửng, ngay sau đó ông nhận được hai cái lắc đầu từ bọn họ.
"Thôi được rồi, để tôi kể cho hai cậu nghe vậy. Gớm khổ! Lần sau đừng đi xa với một cái đầu rỗng tuếch như thế nữa nhé"_Brook mân mê cây gậy tím của mình, đoạn ông nói tiếp: "Đây là một truyền thuyết có thật và đang tồn tại ở Đảo Người Cá như một minh chứng sống, tên của truyền thuyết này là 'những hạt ngọc châu của Shirahoshi', câu chuyện đây được người đời đánh giá là rúng động hơn cả 'lời nguyền góa phụ' ở lãnh thổ Sabaody"
Truyền thuyết "những hạt ngọc châu của Shirahoshi" kể về quá trình một nguồn sức sống mạnh mẽ được hình thành từ mười tám năm về trước. Tương truyền Đảo Người Cá vào lúc đang trong thời kì loạn lạc nhất, lúc mà vua Neptune cùng hoàng hậu của mình chưa thống nhất được đất nước, cả hai đã phải lưu lạc khắp nơi để tìm sự ứng cứu từ những con người không chung giống nòi. Và cũng bởi lẽ đó nên quân nổi loạn căm ghét họ, cho rằng họ đã phản bội sắc tộc Người Cá nên quyết tâm truy cùng diệt tận hai bậc lãnh đạo vô phúc. Éo le thay, thời điểm ấy lại là lúc hoàng hậu đang mang trong mình giọt máu của người trị vì.
Họ lạc lõng lu linh khắp nơi, chẳng có lấy một tí hy vọng gì được trở về nơi chôn rau cắt rốn, mọi đau buồn đều hóa thẳm vực thẳm nuốt chửng lấy tâm can họ. Thế rồi định mệnh đẩy đưa vua Neptune và hoàng hậu đi qua một vùng biển bí ẩn có tên là "Green Toxic", theo ước tính diện tích của nó rộng bằng một phần tư Đại Hải Trình. Trong suốt khoảng thời gian trầm mình trong vùng lạ lẫm ấy, cơ thể hoàng hậu bỗng xuất hiện những dấu hiệu khác thường, bà không thể giải thích cảm giác của mình cho phu quân ra sao, chỉ biết đành ngậm ngùi giấu kín bí mật, trong lòng thì thấp thỏm lo âu cho đứa con còn chưa chào đời của mình.
Ngày qua ngày, thể trạng của hoàng hậu dần suy yếu đi, cộng với việc xuất hiện nhiều vệt lõm màu xanh mọc quanh vùng bụng, khiến cho cơn ác mộng của bà thêm muôn phần hiểm ác. Thế nhưng bà vẫn quyết định giấu kín, không muốn tâm tư của phu quân mình càng thêm nặng gánh do tư tưởng của Người đã chật kín những ưu phiền việc nước. Cũng chính lúc này, hoàng hậu đã phải trả một cái giá quá đắt cho sự im lặng của mình.
Đến ngày hạ sinh, nỗi đau của hoàng hậu cuối cùng cũng được giải thoát, đứa con gái đầu lòng bụ bẫm khỏe mạnh đã chào đời trong hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh.
Nhưng hoàng hậu đã băng hà ngay sau đó do sự biến chứng hậu sản hiểm ác.
Đòn búa tạ tinh thần này liền giáng vào đầu vua Neptune một cú sốc cực lớn, Người bàng hoàng khuỵu ngã giữa vòng xoáy đại dương mênh mông, tâm can dằn xé thành từng mảnh. Nhưng chợt nhớ lại nụ cười mãn nguyện của hoàng hậu trước khi lâm chung, Người đành lẳng lặng chôn giấu nỗi đau mà tiếp tục tiến lên phía trước, cùng với cô con gái song hành kề bên.
Sau khi an táng cho nương tử bạc mệnh của mình, vua Neptune lại gánh thêm một trách nhiệm mới trên vai, Người phải chịu cảnh gà trống nuôi con, lầm lũi mang theo giọt máu xinh xắn Shirahoshi bên mình tiếp nối hành trình gian lao. Dù vậy nhưng tình yêu của một người cha đối với con gái luôn không thể nào vơi bớt, xuyên suốt thời điểm chạy trốn quân phản loạn, Người vẫn một mực hết lòng bảo vệ Shirahoshi bằng tất cả sức lực của mình, toàn tâm toàn ý dõi theo cô con gái ngày một trưởng thành hơn theo thời gian.
Thế rồi đến khi Shirahoshi tròn năm tuổi, cơ thể cô bé bắt đầu có những chuyển biến khác thường, khiến vua cha cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngoài kích cỡ đẫy đà phát triển nhanh chóng ra, tính tình trẻ thơ của cô cũng dần biến mất, thay vào đó là một bộ mặt kênh kiệu, khó chiều, luôn khắt khe với tất cả mọi thứ. Shirahoshi không thích khi phải chứng kiến những thứ mình ghét hiện diện xung quanh, và thành kiến của cô bé đã bộc lộ ra ngoài bằng thứ vũ khí hủy diệt chết người.
Một ngày nọ, vua Neptune kinh hoàng khi phát hiện ra bí mật động trời ở cô con gái. Người để ý mỗi khi Shirahoshi khóc lóc hay bất mãn về một điều gì đó, những giọt nước mắt của cô khi thì chảy xuống sẽ hóa thành những tinh thể ô liu cực phẩm quí hiểm, khi thì sẽ chuyển hóa thành những hạt ngọc châu sáng loáng đến chói lòa tứ phía.
Không dừng lại ở đó, nước mắt của Shirahoshi vốn dĩ là một loại chất lỏng đa năng, có thể thích ứng được với mọi hình thái khác nhau. Vua cha đôi lần ngỡ ngàng đến phát run khi thử hứng những giọt nước mắt đó để thử nghiệm, Người đem đi trút nó vào bồn tắm, nó liền sẽ hòa quyện và nhân lên thành dòng suối tinh mơ mát rượi lan tràn khắp nơi. Tương tự với các thao tác khác, nó có thể dùng được vào những nhu cầu thiết yếu hằng ngày như... trở thành dầu gội thơm tho cho những hôm mực nước biển bị ô nhiễm do ảnh hưởng từ các đợt núi lửa phun trào, hay thú vị hơn là đóng vai trò làm gia vị giúp các món ăn luôn đạt đến cảnh giới cao nhất của sự thơm ngon. Dần dà, vua Neptune đã khám phá ra được nhiều công hiệu bổ ích khác từ những giọt nước mắt mà Shirahoshi mang lại.
Cụ thể, để tuyển mộ thêm phe đồng minh đứng về phía mình từ các vùng biển xa xôi, Người đã thông thái đề xuất một kế hoạch táo bạo, dùng những giọt nước mắt của Shirahoshi biến chuyển ra một công dụng khác- nhiên liệu tối cao để vận hành những con thuyền to lớn, từ đó kinh doanh "nước thánh vừa là nguyên liệu, vừa là nhiên liệu" để mời gọi các tay thương nhân gần xa hợp tác với mình, cung cấp cho họ từng loại mặt hàng tùy theo nhu cầu của mỗi người. Một cách quảng bá vô cùng hữu hiệu để bành trướng hình ảnh của bản thân ra khắp thế giới.
Không phụ lại sự kì vọng của vua Neptune, theo thời gian đã có rất nhiều lời ngỏ mong muốn được chiêm ngưỡng "báu vật trong truyền thuyết" ấy, kèm theo là những bản hợp đồng béo bở chất đầy tay một vị vua đang dần lấy lại thời huy hoàng của mình.
Shirahoshi đã đền đáp công lao dưỡng dục của vua cha theo một cách vĩ đại như thế.
Tuy nhiên, vua Neptune dù rất tự hào về con gái cũng như báu vật mà cô mang đến, nhưng bên cạnh đó Người cũng ngộ ra được mặt tối của những giọt nước mắt thuần khiết ấy, rằng nó không hoàn hảo thiện lương như những gì Người đã trải nghiệm.
Khi mà tâm lý của Shirahoshi bất ổn định, nước mắt cô sinh ra không đơn thuần còn là thứ cực phẩm quí hiếm nữa, nó sẽ hóa đen thành một loại chất độc đáng sợ, nếu lỡ sơ suất để hòa vào trung tâm của lòng đại dương thôi, có khi vùng biển ấy sẽ bốc hơi chỉ trong một khoảnh khắc, thiêu rụi hết mọi sự sống xung quanh. Cho nên người đời mới hay bảo sức ảnh hưởng từ truyền thuyết "những hạt ngọc châu của Shirahoshi" làm lu mờ cả "lời nguyền góa phụ" là thế. Vì năng lực của nữ hải tặc vương đơn giản chỉ là chiếm lĩnh một vùng lãnh thổ, điều khiển nó thông qua sự thay đổi cấu trúc không gian và thời gian, rồi thâu tóm hết tất cả trong lòng bàn tay.
Còn đối với năng lực uyển chuyển như làn thu thủy nhưng đồng thời lại dữ dội tựa vũ bão của Shirahoshi, hiểm họa chỉ có thể đo lường bằng hai chữ: hủy diệt.
.
.
.
"Đó là truyền thuyết về Đảo Người Cá này, và là một biểu tượng mang tính dân tộc sẽ mãi gắn liền trong lòng người dân nơi đây. Hai cậu hiểu rồi chứ?"_Brook hớp lấy ngụm trà, ông quay sang nhìn đôi phu thê với hai hốc mắt toát lên vẻ hiền hòa.
"Vậy có nghĩa... nhiên liệu để khiến Heart vận hành trở lại chính là... những giọt nước mắt của công chúa tiên cá Shirahoshi sao...?"_Sanji trợn tròn con mắt, bộ dạng nhìn như sắp nhảy cẫng lên đến nơi.
"Nghiêm trọng rồi... lão hồng hạc đó chỉ giỏi đẩy chúng ta vào rắc rối, chết tiệt thật! Để tiếp cận được một nhân vật đứng đầu của một vương quốc như thế là quá bất khả thi"_Zoro gục mặt xuống, tâm trạng hoàn toàn đối lập với người bên cạnh.
"Công chúa tiên cá sao... muốn được diện kiến nhan sắc của cô ấy quá, mình có thể cảm nhận tim mình đang run lên bần bật đây này, mong rằng vẻ đẹp đó sẽ không giết chết mình..."
Zoro ngồi ôm kiếm biểu hiện nỗi bất an, anh cũng đang ức chế đến tận cùng xương tủy nữa, điệu cười the thé dê cụ của tên đầu bếp cứ đập vào tai khiến anh không sao bình tâm nổi. Lo lắng vì nhiệm vụ khó khăn là lẽ đương nhiên, nhưng cũng không có nghĩa là anh chẳng muốn đoái hoài gì đến tình trạng lẫn cảm xúc của Sanji. Hắn đang nghĩ gì, hắn đang cảm thấy ra sao, tất cả những khái niệm này từ khi nào đã lấp đầy tâm trí anh vậy? Đến cả câu chuyện chi tiết được lão nhạc công rót tất tần tật vào tai mới đây, anh cũng chả tiếp thu được gì ngoài việc cố tạo ra một vẻ mặt am tường để che giấu đi những biến động đang diễn ra bên trong mình.
Nếu mà để nói ra hết tất cả nguyện vọng của Zoro bây giờ, anh chỉ muốn nắm tay chàng đầu bếp cao chạy xa bay khỏi lãnh thổ tràn ngập nỗi phức tạp vây kín này, tìm nhiên liệu để hoàn thành sứ mệnh cao cả hay gì đó anh không muốn quan tâm đến nữa. Vì một khi khúc mắc bí ẩn trong tim anh chưa có lời giải đáp, thì làm sao anh đủ tỉnh táo để tập trung vào những điều hệ trọng được.
Nhưng cuối cùng Zoro vẫn không cho phép bản thân ấu trĩ như vậy, đơn giản đây chỉ là khoảng thời gian khó khăn đối với một kiếm sĩ như anh. Cuộc đời này có ba mươi sáu dục vọng trần tục, nếu chút ít xao động này mà không vượt qua được, khác gì anh tự phỉ báng đi chính chiêu thức mình đã tạo ra cho phái tam kiếm kiêu hãnh.
Điềm tĩnh nắm chặt thanh kiếm, Zoro thần thái lạnh lùng đứng lên nhìn thẳng vào Brook, tay còn lại không quên kéo Sanji đứng dậy theo trong tình trạng vẫn đang mơ màng về những ý niệm dị hợm nào đó.
"Brook, rất cám ơn ông vì đã nhiệt tình chiếu cố bọn tôi, giờ bọn tôi phải đi đây, dù không biết nên bắt đầu tiếp cận vị công chúa kia thế nào, nên có lẽ đành tìm cách sau vậy"
"Tôi cũng đang tính nói điều này. Thật tình cờ là hôm nay vua Neptune và công chúa sẽ đi giao lưu với các nhà hiền triết của vương quốc, vì khu vực này là trung tâm đô thị người cá nên rất có thể họ sẽ ghé ngang qua đây. Cơ hội cho hai cậu đấy!"
"Th- thật sao? Mọi chuyện thuận lợi đến thế à?"
Chàng đầu bếp thích thú, anh quay sang lay lay cánh tay của người nọ:
"Này này Đầu Tảo! Ngươi nghe rồi chứ? Giờ chúng ta phải làm sao để diện kiến họ một cách thật tự nhiên đâ-"
.
.
.
"Đâu rồi... sao không có... nó ở đâu..."
Đột nhiên, cánh tay của Sanji bị hất ra một cách bất ngờ, anh liền lộ ánh mắt sửng sốt ra nhìn tên kiếm sĩ, lòng bỗng khó hiểu khôn nguôi khi thấy sắc mặt hắn dần trắng bệch như người mất hồn, môi lẩm bẩm điên cuồng, hai tay thì không ngừng lục soát cả cơ thể.
"N- này! Ngươi bị làm sao vậy?"
"Kỉ vật của ta... tính mạng của ta... NÓ MẤT RỒI!!!"
Chưa kịp tiếp thu hành động của Zoro nghĩa là gì, chàng đầu bếp phải điêu đứng thêm lần nữa khi đột ngột người nọ trước mắt bỗng hóa điên, hét lên như một cỗ máy xé tan màng nhĩ, hắn đi đi lại lại khắp ngôi nhà, lùng sục từng vật dụng ngóc ngách khiến vị chủ nhà cũng trong tình trạng hoảng loạn vô cùng.
"Law-san! Đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Tuy không có mắt nhưng tôi có thể thấy cậu đã biến thành một người khác, đáng sợ quá!"_Brook ôm hai gò xương tỏ vẻ kinh hãi.
"Ngươi lảm nhảm gì vậy? Chẳng phải ba thanh kiếm của ngươi vẫn đang giắt trên lưng quần ngươi hay sao?"_Sanji tức tối tiến đến nắm chặt cổ áo tên kiếm sĩ, cố gân cổ lên thét để trấn tĩnh lại hành động quái lạ của người nọ.
Tác động của chàng đầu bếp phần nào có hiệu quả, Zoro dần khuỵu xuống sàn nhà một cách thật thê lương, ai nấy xung quanh đều chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.
"Được rồi. Nói ta biết, rốt cuộc điều gì khiến ngươi trở nên mất bình tĩnh như vậy"_Sanji hạ thấp giọng, anh ghé sát vào tai thủ thỉ như đang xoa dịu lại tâm tình người đối diện.
"Kỉ vật mà sư phụ ta để lại... thanh đoản kiếm Kogatana mà ta luôn mang theo bên mình... mất rồi..."
"S- sao lại như thế được? Trước giờ ta có thấy ngươi mang nó theo bao giờ đâu?!"
"Ta luôn cất nó ở bên trong tấm vải xanh quấn quanh bụng"
Lời nói của Zoro khiến Sanji rối rắm, anh châu mày, đoạn tiến tới đè tên kiếm sĩ nằm xuống rồi tháo tấm vải đó ra kiểm tra, quả thật không có thứ gì nằm bên trong.
"Nếu mất thì ngươi phải nhận ra ngay rồi chứ tên đần này, ngươi làm kiếm sĩ kiểu gì vậy, có mỗi thanh đoản kiếm bé tí tẹo cũng để mất!"_Chàng đầu bếp nổi đóa, anh cốc vào đầu Zoro mấy phát, người nọ do đang trầm cảm nặng nên cũng không còn sức xù lông như mọi khi nữa.
"Bình tĩnh nào Luffy-san! Chắc có lẽ nó đã rơi đâu đó kể từ khi hai cậu đặt chân đến đây. Giờ chúng ta thông báo cho đội cảnh vệ của hoàng cung để tìm kiếm cũng chưa muộn mà"_Brook can ngăn.
"Đảo Người Cá rộng lớn mênh mông đến vậy, chả biết tên này đã đánh rơi nó ở đâu, có tìm cũng vô vọng..."_Sanji thở dài thườn thượt, anh quay sang cốc thêm người nọ phát nữa cho đỡ tức: "Ngươi chỉ giỏi gây chuyện"
.
.
.
"KÉT!!!"
"?!"
Trong khi tình cảnh đang nhen nhuốm tông màu của sự trầm uất, thì đột nhiên, cánh cửa to lớn sừng sững trước ngôi nhà bất chợt mở toang ra chỉ trong nháy mắt.
Một toán lính người cá gồm hơn chục người rầm rộ tiến bước về phía Sanji và Brook. Bọn chúng sắc mặt nghiêm nghị, tay cầm gươm giáo hùng hồn bao vây người trong cuộc bằng khí thế áp đảo, ánh mắt lạnh băng đâm xuyên qua sự ngơ ngác của họ.
"Ai là chủ nhân của vật này?"_Một trong số đó đại diện mở đầu, hắn lôi ra một thanh kiếm ngắn, có cán chui cũ kĩ lấp lánh ánh bạc như chứa đựng linh hồn của một huyền thoại bên trong.
"Cái này là...?!"_Sanji ngờ ngợ.
"CỦA TA!!!"
Trước sự chứng kiến của tất cả, nhân vật đầu xanh nằm chỏng chơ ở dưới sàn nãy giờ vội bật dậy thật nhanh, điên cuồng tiến đến thanh kiếm ngắn ấy như một con sói hoang mất kiểm soát. Nhưng tên lính đó đã kịp giật "miếng mồi" lại, dập tắt hi vọng của đối phương ngay tức khắc.
"Có thật là của ngươi?"
"Vậy để ta chém ngươi ra thành trăm khúc rồi trả lời ngươi sau nhé"
Zoro nổi sùng, toan đứng dậy rút kiếm xử đẹp chướng ngại vật trước mắt. Nhưng anh chợt phải ngưng lại dự tính của bản thân, tên lính đó đột nhiên thay đổi thái độ, nở một nụ cười thân thiện đến khó hiểu. Hắn đặt thanh đoản kiếm lại vào cái khay sính quả cho những tên còn lại hộ tống, rồi niềm nở tiếp lời:
"Quả nhiên chủ nhân của thanh kiếm này là một bậc nam nhân rất có khí chất, công chúa Shirahoshi xem ra đã không chọn nhầm người, tư chất của ngài kiếm sĩ đây thật cân xứng với Người!"
"Ngươi đang nói nhảm gì đấy? Ta nghe không lọt tai được chữ nào cả"
Đám lính sau câu nói của chàng kiếm sĩ liền tản ra, chúng xếp ngay ngắn lại thành một hàng dọc, trịnh trọng khác xa vẻ ngoài đối lập của chúng.
Tên lính đại diện bắt đầu dõng dạc chất giọng khàn đặc của hắn lên trong bầu không khí căng thẳng vây quanh:
"Giữa hàng vạn kẻ tồn tại trên vương quốc Đảo Người Cá thơ mộng nơi đây, công chúa Shirahoshi cuối cùng đã chọn được cho mình một đấng hôn phu tài ba xuất chúng, và đó không ai khác chính là ngài, thưa ngài kiếm sĩ! Thanh kiếm đây được xem như là báu vật tượng trưng cho khoảnh khắc đầu tiên giữa hai người, đích thân công chúa Shirahoshi đã nhặt được và quyết định sẽ lấy chủ nhân của nó làm chồng!"
--- To Be Continued ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com