Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 22] Cái nháy mắt của Salome

★ Góc tặng quà: Chap này tặng cho chiến hữu Hameiko, con phản bội NguynTh863, bạn hiền thảo mai Sora-ssi và người đàn ông mê LawLu từ trong trứng lionel_orlando nhé!

----------------------

"LẤY CHỦ NHÂN CỦA THANH KIẾM NÀY LÀM CHỒNG?!"

Không thể tin vào tai mình, chính xác là họ nghĩ họ chỉ nghe phong thanh, Sanji và Brook giờ đây bị cơn chấn động vỗ đôm đốp xây xẩm hết cả não. Hai người nếu như không ngã chéo vào nhau làm điểm tựa thì chắc có lẽ sẽ bị lực hút Trái Đất kéo cho biến dạng nhân diện. Nhưng đâu đó bên cạnh họ vẫn còn một "tường thành" kiên cố, không hề suy chuyển trước giông bão định mệnh đầy bất ngờ ấy.

"Chuyện nhảm nhí gì vậy, hình như ngươi không có ý định trả lại cho ta thanh kiếm? Một vật thiêng liêng như thế không phù hợp ở chung với đám ô uế các ngươi đâu. Để ta cảnh báo trước, giữ nó bên cạnh đồng nghĩa với việc chứa chấp linh hồn của quỷ dữ đấy"_Zoro đằng đằng sát khí, anh bắt đầu cột một cái khăn xanh lá đậm che đi cả mái đầu, rồi rút kiếm ra chỉ thẳng vào đám lính trước mặt: "Và chỉ mình ta mới có thể chế ngự được con quỷ đó"

"Công chúa Shirahoshi sẽ hủy diệt nó, thưa ngài!"_Tên lính cười khẩy, nét mặt bình thản cho thấy hắn không hề bị đe dọa bởi những lời đanh thép từ người thanh niên.

Thái độ khích tướng này đã thành công trong công cuộc khiến Zoro đánh mất bản ngã lẫn lý trí. Đôi mắt anh dần tỏa khí lạnh đến đóng băng hơi thở của bất kì ai , sắc buốt tựa như hàng vạn thanh kiếm nhỏ chắp nối lại với nhau. Kẻ đã châm ngòi nên lửa giận của anh dường như không ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc. Tuy nhiên, bản năng của hắn có vẻ đã đánh mùi được thứ gì đó vô hình nhưng mạnh mẽ điên cuồng toát ra từ chàng kiếm sĩ, và đã vô thức tự lùi ra sau vài bước, mồ hôi trên mặt cũng tuôn rơi lã chã.

Trước khi Zoro kịp vung ra mấy đường kiếm khí, khiến cho ngôi nhà của lão nhạc công trở thành một bãi thấm đầy sắc đỏ, lòng kiêu ngạo của đám lính người cá bị bẻ gãy không còn một mảnh, Sanji đã kịp ngăn chặn viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra ấy. Anh giải quyết vấn đề bằng một hành động đơn giản như đang giỡn, tiến đến cốc vào đầu tên kiếm sĩ phát, ngay lập tức bàn tay ma thuật của anh liền xua tan đi máu chiến đang chảy trong người nọ. Kết quả, "ngọn lửa Zoro" đã bị "gáo nước Sanji" dập tắt.

"Ngưng lại đi, tên hôn phu ngu ngốc chết tiệt!"

Ngay chính khoảnh khắc Sanji thốt lên lời thân mật lạ thường ấy, đám lính người cá đột nhiên cảm thấy có một luồng điện xẹt qua não, sự ám muội đang dần in hằn vào bản tính tò mò của chúng.

"Ng- ngươi...?!"_Zoro sờ đầu ngẩn ngơ, trong thoáng chốc anh đã tin vào một điều gì đó thật nồng nàn.

Ánh mắt chàng đầu bếp bỗng nghiêm nghị lạ thường, khẽ mím chặt môi, anh quay sang tiếp chuyện với đám người cá khinh khỉnh trước mặt:

"Người đàn ông này là Trafalgar D. Water Law, vị hôn phu mới cưới của tôi- Monkey D. Luffy, thế nên các người đã nhận thức được điều gì chưa? Và còn chuyện lấy nhau chỉ vì một thanh kiếm? Tôi thấy nó không chính đáng"

Nhịp điệu căn phòng liền lắng xuống vài phút, không một ai lên tiếng, họ cố xử lí những thông tin bất ngờ đang xoay quanh nơi đây, mong cái nhìn quyết liệt của mình có thể khơi dậy được sự nhún nhường từ đối phương. Và sau lời tuyên bố của chàng đầu bếp, đám lính dần bắt đầu rục rịch, chúng bày ra một vẻ mặt thách thức, như thể có một sự hiện diện lớn lao nào đó đã âm thầm chống lưng cho chúng.

"Dám xấc xược nói công chúa Shirahoshi không chính đáng, còn cả gan tự xưng là hôn thê của phò mã của công chúa. Thật không ra thể thống gì"

Tràng phán xét đó đã làm vài cái gân xanh hiện lên giữa trán Sanji, nhưng anh đang bị chữ "nhẫn" khống chế kịch liệt nên đành câm nín. Anh đảo mắt sang Zoro, ngụ ý muốn hắn cùng "đồng điệu" với mình, nhưng sao hắn chẳng có phản ứng gì, một biểu hiện bênh vực lấy anh cũng không.

"Đầu Tảo, nói gì đi chứ!"_Sanji khẽ rít.

"..."

"Ra là vậy, ngươi nhận vơ"

Một tràng cười khả ố vang lên sau câu nói bóc mẽ đầy nhục nhã ấy từ một tên lính.

"CÂM MIỆNG!!! Về mà hỏi nhà vua của các ngươi, rồi sẽ biết bọn ta thật sự là ai, còn các ngươi ngu hết phần của cả cái Đại Hải Trình này rồi nên ta không chấp!"_Người thanh niên tóc vàng đông đổng lên, đến lượt anh bùng nổ mất kiểm soát.

"Ngươi quá ngạo mạn rồi đấy tên có chiếc lông mày lập dị kia. Sự lựa chọn thiêng liêng của công chúa không thể bị ngươi xúc phạm như vậy được. Bình thường tâm tình của Người không được vui tươi, nhưng hôm nay trong lúc dạo phố với vua cha, Người đã vô tình nhặt được thanh đoản kiếm này và hạnh phúc vô cùng"

"Phải đấy! Chính ta đã thấy ánh mắt của công chúa đã khấp khởi niềm hi vọng ra sao, ta dám chắc Người đã tìm được định mệnh của đời mình thông qua sự tương tác duyên phận ấy"

"Ngay khi được nhận lệnh từ vua Neptune xong, bọn ta liền chạy đôn chạy đáo, lục soát từng khu vực hòng tìm cho ra chủ nhân của vật này, cuối cùng sau lần tìm kiếm thứ 99, vị phò mã tương lai bí ẩn ấy đã lộ diện, ngay tại nơi đây"

"Thế nên ngươi nghĩ, có thể cạnh tranh nổi với một nhân vật quyền quí như thế sao? Mong là ngươi chỉ nhất thời hồ đồ, bốc đồng mà vội vã vẽ chuyện linh tinh. Ngài kiếm sĩ đạo mạo đây ắt hẳn sẽ không bao giờ có hứng thú với một gã đực rựa thô thiển như ngươi đâu, chứ đừng nói đến việc đã kết hôn"

Từng kẻ một giương nanh nhe vuốt ồ ạt công kích Sanji, anh đứng như trời trồng, hai con ngươi mở to kinh ngạc, đôi chân dậm mạnh xuống như muốn hủy diệt luôn cả sàn nhà. Kết cục chàng thanh niên lại để vườn cà chua mọc vô tội vạ trên mặt mình lần nữa, anh hét lớn:

"Làm gì có chuyện ta đi cạnh tranh với phụ nữ để giành giật một thằng đàn ông chứ! Sỉ nhục người khác thì cũng phải có mức độ thôi, ta không nhịn nữa đâu đấy đám hạ lưu kia!"

"Im lặng tí nào"_Zoro đưa tay bịt miệng Sanji lại, anh bực dọc gặn hỏi lại đám lính thêm lần nữa: "Vậy có tính trả lại cho ta không?"

"Cần gì phải hỏi! Ta và ngươi cứ lao vào cho chúng một trận là được"

"Ồn ào thật! Thế tên nào vừa nãy đã bảo ta không nên manh động đấy?"

"..."

Đến lượt Zoro sáng suốt, anh nhếch môi chờ câu trả lời từ đám lâu la trước mặt. Vẻ nham hiểm của anh làm chúng hơi chột dạ.

"Ch... chỉ cần ngài kiếm sĩ đây chịu gặp mặt công chúa, thì vật đây sẽ được hoàn lại cho chủ thôi. Người hiện rất muốn được chứng kiến hình dáng hôn phu tương lai của mình, xin ngài hãy vì nể mặt vua Neptune mà giá đáo một chuyến!"_Tên lính đại diện mặt mày lấm lét đáp lời.

"Được thôi. Ta sẽ đi gặp mặt cô ta thử"

"Ch... chờ đã Đầu Tảo. Sao ngươi lại đồng ý...?!"

Quyết định của Zoro khiến Sanji khó tránh khỏi sự kinh ngạc, tên kiếm sĩ đã đi ngược lại hết mọi hoạch định của anh. Những tưởng hắn sẽ kiên định giữ vững lập trường của bản thân, gan lì cùng anh chống trả, nhưng nào có ngờ chỉ vì một thanh đoản kiếm mà hắn chấp nhận chịu nghe theo lời sắp đặt của kẻ khác. Hắn đang nghĩ gì trong đầu?

Zoro chả nghĩ gì cả, thực sự giờ đây thể lực anh đã suy giảm nhiều đi lắm rồi, và chính tên đầu bếp loi nhoi kia là nguyên nhân góp phần trong chuyện này, hắn đã bòn rút của anh quá nhiều sinh lực trai trẻ, nếu nói hắn đang ngắc ngoải thì anh cũng sắp rụng rời đến nơi. Nên hiện tại anh không có ý định bật chế độ luôn sẵn sàng giương kiếm như thường lệ, việc nào giải quyết được trong êm thắm thì phải khôn ngoan nắm bắt.

"Chúng ta mau đi thôi"_Zoro cất giọng trầm tĩnh.

"Đầu Tảo... ngươi..."_Sanji thần kinh như sắp nổ tung.

Bỏ qua nỗi lòng ức chế của người nọ sau lưng, chàng kiếm sĩ ung dung bước ra khỏi cánh cửa một cách nhanh gọn. Anh định sẽ không quay lại đối mặt với vẻ níu kéo ấy đâu, nhưng đi được vài bước hờ hững, anh kiềm lòng không nổi mà tự động để cho bản năng điều khiển lấy tình cảnh khốn đốn này:

"Ngươi đang lo lắng cho ta đấy à Lông Mày Quắn? Đừng trưng ra sự quan tâm thừa thãi đó chứ! Một kiếm sĩ như ta sẽ không cho phép bản thân ngã gục trước uy quyền của phụ nữ đâu. Ta đi rồi sẽ lại về ngay, cứ ở yên chỗ này, đừng đi đâu lung tung đấy nhé!"_Người thanh niên đầu xanh quay mặt lại, nở nụ cười đầy ắp sự trấn an.

Giây phút ấy, một nửa linh hồn của Sanji đã biến mất.

.

.

.

*Quần Đảo Sabaody*

Sự can thiệp đầy ngoạn mục của Mr. Freckles đã góp phần giúp ngăn chặn tình huống từ phản cảm trở nên tồi tệ hơn.

Ai nấy xung quanh đều hóa đá, họ không thể tin giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, có một cảnh tượng đã bất ngờ vẩn đục tâm trí họ trước thời khắc trọng đại. Thật khó diễn tả cảm xúc hiện giờ của người đứng đầu lẫn các cặp đôi dự thi.

"Mười phút. Ta cho hai ngươi mười phút để làm nguội đi dục vọng của bản thân, nhanh lên!"_Hancock quát nạt như sấm nổ, thúc giục đôi vợ chồng đang không còn biết trời chăng mây đất gì kia mau cút xéo khỏi tầm mắt mình.

"Luffy! Mau ổn định tinh thần lại đi em"_Mr. Freckles tiến đến vỗ nhẹ má cậu thiếu niên, rồi anh quay sang người thanh niên mũ lông với ánh nhìn khinh miệt: "Anh thậm chí còn không biết phải nên làm gì à?"

"Cuộc thi sẽ chưa vội bắt đầu đâu, hãy mau lấy lại phong độ đi Mr. Goatee!"_Mr. Banana phụ họa thêm.

Mang một cái đầu trống rỗng ngu ngơ, Law loạng choạng trong từng bước đi, anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc luống cuống dẫn tay người nọ chạy cách xa khỏi khu vực chính điện. Cậu vợ dường như vẫn còn đang rối loạn, trong lúc lẽo đẽo theo anh cứ sụt sùi mãi không ngơi, cái là "chỉ một nụ hôn" của anh xem ra còn kinh khủng hơn những gì cậu đã tưởng tượng.

******

"X... xin lỗi... anh lại phạm sai lầm nữa rồi..."

"..."

Cách khu vực xôn xao của lùm số 79 khoảng vài trăm thước, dưới tán cây rừng lặng lẽ, có hai mái đầu đen ngòm đang bắt đầu sự nghiệp kịch câm của mình.

Tổn thương xen lẫn hoang mang chồng chất, Luffy chẳng biết nên bắt đầu giáng hình phạt xuống Law như thế nào. Cậu im bặt thổn thức, nguyên nhân cũng vì khoang miệng vẫn còn tê dại, ngập tràn hương vị người nọ. Thấy ức chế của mình đã sắp dâng lên đến tột đỉnh, cậu ráng cố gắng bập bẹ vài lời để giải tỏa nỗi lòng:

"Mùi hương kì lạ... ở nhà anh pháp sư... vẫn còn hiệu lực sao..."

"... Lần này là anh tỉnh táo"_Law lí nhí, chợt vội quay sang bên cạnh vợ phân bua thêm: "Nhưng mà Luffy, nếu anh không làm thế thì sẽ-"

"Đủ rồi, anh đừng nói gì nữa. Giờ tôi mới biết tôi chính là kẻ ngu nhất thế gian, không ai để cho nỗi kinh hoàng đó dắt mũi mình đến lần thứ ba như tôi cả"_Người thiếu niên đẩy đối phương ra thật dứt khoát, bản năng của cậu giờ đã cảnh giác hơn.

Dù vậy, Luffy đã có chút dối lòng khi thốt ra những lời như thế, cậu không hề nhận thức được bản thân mình đã hòa hợp với anh một cách đáng kinh ngạc ra sao. Vẻ mặt đỏ bừng cùng những rung động của cơ thể đã đi ngược lại tất cả sự chống đối nơi cậu.

Khi bạn bị một người cưỡng hôn mãnh liệt, dù thích hay không thích, nhưng không thể phủ nhận cơ thể bạn sẽ vô thức tự động đáp trả lại người đó, nó khiến đối phương lầm tưởng rằng bạn đã hưởng ứng nên sẽ càng tấn công dữ dội hơn. Trường hợp của Luffy được liệt vào dạng này.

Ngồi song hành cùng cậu mà giống như cách xa cả một vòng Trái Đất, lòng dạ Law rầu rĩ vô cùng, anh đã hôn cậu như muốn nuốt luôn cả thế giới, bảo sao cậu không hận anh cho được. Chả biết nên chuộc lỗi thế nào, anh chồng chỉ biết ái ngại nhìn sang thăm dò động tĩnh của vợ mình, chẳng có gì biến động ngoài tình trạng thở hổn hển nơi cậu, chắc là đang thiếu dưỡng khí.

Nhìn Luffy mệt nhọc vì một phút nông nổi của mình không khỏi khiến Law muốn tự xử bản thân. Anh cứ lặng lẽ quan sát cậu mãi, mong rằng sự hồi đáp khoan dung sẽ xảy đến. Và dần dà, anh đã đắm chìm vào hình dáng bé nhỏ đáng thương của vợ mình hồi nào không hay. Law tiếp tục lại để bản năng ám muội tùy ý điều khiển cơ thể, anh khẽ chạm nhẹ vào bàn tay của người nọ, rồi xoa nắn nó thật chậm rãi, cốt cũng để đẩy lùi đi nỗi bất an trong lòng đối phương. Nhưng không ngoài dự đoán, Luffy liền rụt tay lại nhanh chóng, vẻ mặt nhìn anh tái mét vì sợ "lần thứ tư khốn nạn" sẽ xuất hiện. Kết cục đôi vợ chồng phút chốc đã không còn thuộc về nhau nữa, họ lẳng lặng chôn vùi những câu nói trên đầu môi xuống bụng dạ mình.

Luffy vẫn thở hồng hộc, cơ quan chức năng của cậu đã bị ai kia làm cho mụ mị, chưa có dấu hiệu sẽ bình thường lại. Và rồi hơi thở vạn vật đất trời trở thành nhịp đập trong tim cậu, truyền đến tai anh những dư vị ngòn ngọt lâng lâng khó tả. Cả hai mặt đỏ như gấc, không dám để cảm xúc thật của bản thân trực diện với những khoảnh khắc mãnh liệt khi nãy. Họ xoay mặt sang hướng khác, dù vậy hình bóng của đối phương vẫn chẳng thể nào thôi cuốn hút tâm trí mình. Lẽ nào chưa ra trận mà nhuệ khí đã ngã rồi sao?

"Không thể cứ như thế này mãi"_Law bất ngờ phá vỡ sự im ắng, anh đứng phắt dậy lôi cả vợ mình theo: "Chúng ta hãy trở lại như trước đi, TÔI và CẬU"

"Eh?!"

"Ý tôi là hãy phấn chấn lên, chẳng phải mục đích hai ta đến đây để hoàn thành sứ mệnh mà Doffy đã giao cho sao? Nếu vậy thì không thể cứ ủ dột mãi được, dù có hơi khó khăn nhưng xem ra cả hai đã vượt qua được bài kiểm tra về sự hòa hợp rồi, giờ phải biết nghĩ tới đại cuộc một chút"

"Anh... vừa nói gì? 'Tôi'... và... 'cậu'... ư...? Trở về như cũ rồi à..."

Khóe mi Luffy hưng hức, dường như sắp tuôn trào ra vài giọt suối tinh khiết vụn vỡ, gương mặt cậu biểu lộ sự thất vọng đến độ ngỡ ngàng, khoảnh khắc này cho thấy cậu đang dần chìm vào bóng tối của địa ngục. Nó khiến Law phát hoảng.

"T- tôi đã làm gì sai nữa sao?!"

Mặc kệ vẻ mặt hốt hoảng của người nọ, cậu vợ liền giơ bàn tay không bị còng lên đấm thùm thụp vào mắt mình, ngàn vạn lần cậu không muốn đổ lệ vì cái chuyện nhảm nhí này. Và cái chuyện nhảm nhí đang tàn phá trái tim cậu đây chính là do anh lại thay đổi cách xưng hồ lần nữa, có điều bây giờ, khi lọt vào tai cậu nó đã không còn du dương nữa rồi. Thật sự cảm giác này rất khó chịu, cứ như ai đó đã cướp đi mất điều thiêng liêng quí giá từ Luffy tội nghiệp...

"Tại sao mình lại có những cảm giác này chứ..."

Hành động tiêu cực của Luffy dĩ nhiên Law không thể cho qua, anh ngay lập tức nắm thóp hai bàn tay cậu giữ thật chặt, ánh mắt trợn to quả quyết trấn tĩnh lại cơn xúc động của đối phương.

"Mau dừng lại ngay! Chuyện gì đang diễn ra vậy hả?"

"..."

Law không thể kiên nhẫn đến giây thứ mười vì chẳng hề có lời đáp trả nào. Người nọ im thin thít, cúi mặt xuống trầm uất, vẫn đang cứng đầu cố không để anh thấy nét buồn đau trên gương mặt mình. Khoảng lặng này đã giúp anh chợt giác ngộ ra một điều, anh khẽ ôm vợ mình vào lòng, thủ thỉ nói:

"Là vì anh đã thay đổi cách xưng hô, khiến em cảm thấy hụt hẫng?"

"..."

"Phải không?"

Law nhận được một cái gật đầu nhẹ như không gật.

"Như bây giờ sẽ làm em dễ chịu?"

Thêm một cái nữa, lần này rõ ràng hơn.

Biểu hiện của Luffy khiến tim Law muốn phát nổ, chưa bao giờ anh cảm thấy hưng phấn như lúc này, đặc biệt là cách cư xử dịu dàng với người khác từ khi nào anh đã lĩnh ngộ được? Anh thua rồi, chẳng thể giải đáp khúc mắc ngọt ngào đầy yêu thương này nổi.

Dưới ánh nắng mị tà của tán cây, Law như được tiếp thêm năng lượng, anh thân thương nâng cằm Luffy thật nhẹ, đôi mắt anh hài hòa với cảm xúc của chính mình, bắt đầu bộc phát nên những lời nói ôn nhu ấm áp:

"Anh đã hiểu tất cả rồi, giờ thì mau trở lại cuộc thi thôi. Có anh ở đây nên không việc gì phải lo. Hãy mạnh mẽ lên, như chính lúc này vậy, em không hề rơi nước mắt, vì em là một chàng trai dũng cảm"

"Thật kh- ?!"

Law nói xong kèm theo phần thưởng là một nụ hôn lên môi bất ngờ. Luffy đứng hình, xem ra lời của cậu đã bị anh cướp mất bởi hành động đó. Trong một khoảnh khắc cậu đã không sợ hãi, mà còn vô thức tự sờ vào môi mình, cảm giác tê tê như bị điện giật.

"Nỗi kinh hoàng lần thứ tư đây sao...? Khác quá..."

.

.

.

.

.

"Bọn tôi trở lại rồi đây!"

Cặp đôi thứ sáu đã trở về nơi tập hợp, mọi người đều hiếu kì chăm chú dõi theo họ. Có điều, họ cảm thấy không ổn với tình hình nơi đây, dường như sau khi họ đi đã có chuyện gì xảy ra thì phải.

Tâm trạng hiện giờ của Luffy rất tốt, cậu vừa mới được chồng mình nạp năng lượng cho mà, thế nên cậu muốn chia sẻ niềm vui này cùng với người anh trai mới tên Ace của mình. Vội nhìn dáo dác xung quanh, cậu bắt gặp anh ta đang ngồi thu lu một góc ở hành lang trước chính điện cùng vị hôn phu.

"Aceeee!"_Luffy mặc kệ sự hiện diện của những người khác mà kéo theo Law chạy đi cùng mình.

"Ch- chờ chút Luffy! Em không nên hét lớn tên người ta ra như thế"_Law nương theo mà muốn xiểng niểng.

"Ớ?! Sao mặt anh khó coi thế Ace?"_Người thiếu niên dừng lại trước anh trai kết nghĩa, gãi đầu khó hiểu khi những gì cậu thấy là một bộ mặt đỏ ửng, vô cùng tức giận.

"Còn anh nữa, sao khuôn mặt lại bầm dập đến nỗi biến dạng luôn thế kia?!"_Người thanh niên mũ lông hãi hùng khi chứng kiến nhân diện mới của Mr. Banana.

Bộ đôi ngọn lửa chưa ai lên tiếng để giải đáp chuyện kì quái này, khiến vẻ mặt của đôi vợ chồng nọ càng ngờ nghệch hơn. Cuối cùng, Mr. Banana đã xung phong xóa bỏ đi khoảnh khắc lơ tơ mơ hiện tại, tuy nhiên anh ta ra hiệu với mỗi Law như ngụ ý chỉ muốn tiết lộ cho riêng anh.

"Sao nào? Đã xảy ra chuyện gì?"_Law ghé tai sát vào môi của người đàn ông lờ đờ ấy, hình như anh ta chỉ còn thều thào được.

"... Là do tôi cả. Khi thấy cách mà vợ chồng cậu vượt qua được bài kiểm tra, và sau khi hai cậu rời đi Boa Hancock đã biểu hiện ra nét mặt hài lòng. Thấy vậy tôi cũng nung nấu hi vọng, quyết định học tập theo cách làm của cậu, thể hiện tình yêu với vợ mình theo một cách mãnh liệt nhất cho cô ta thấy. Nhưng nào ngờ... cộng sự của tôi không hề hưởng ứng chút nào, sau giây phút máu lửa đó em ấy liền xuống tay với tôi không thương tiếc..."_Nói đến đây giọng của người đàn ông khốn khổ bỗng nghẹn ngào, anh lặng người đi vài giây cốt để lấy lại bình tĩnh, đoạn tiếp tục giãi bày: "Nhưng thế cũng đáng, xem ra cái giá tôi phải trả đã không uổng phí!"

"Anh thật là..."_Law nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt thương hại, không thể tin sự ngu dại của mình đã có người thừa hưởng.

"Có chuyện gì vậy Torao?"_Luffy tò mò hỏi.

"À! Không có gì đâu. Chỉ là khi nãy có thú dữ xuất hiện, anh ta đã chiến đấu với nó để bảo vệ vợ mình và những người xung quanh đó mà"_Tâm trí Law tự bịa ra một câu chuyện ngớ ngẩn.

"Ra là thế. Quả là một người chồng tốt"_Luffy tin sái cổ, cậu quay sang cười tươi với Mr. Freckles: "Anh thật may mắn Ace ạ!"

"Thế giờ xác nó đâu? Nó là con gì? Lợn rừng, gấu mật hay là một giống loài nào mới chăng? Em tò mò muốn biết mùi vị của thịt nó ra sao lắm!"_Cậu ngây thơ hỏi tiếp.

"..."

Cả ba người đều lặng im, ôm mặt chán nản, không ai lên tiếng trả lời câu hỏi của cậu nhóc tội nghiệp.

"ĐÁM NGƯỜI BÊN KIA!!! CÁC NGƯƠI MUỐN BỊ TƯỚC ĐI TƯ CÁCH DỰ THI PHẢI KHÔNG?"

Tiếng hét bài hãi từ ai đó xông tới màng nhĩ của những người xung quanh, hai cô em gái Sandersonia và Marigold của Hancock đang cố hết sức gây sự chú ý cho hai cặp đôi đánh lẻ nơi đây.

Nhận thức được tình hình, cả bốn liền vội vàng lật đật chỉnh đốn lại tâm trạng riêng tư, xóa sạch mọi tư niệm mà nhanh chóng trở về khu chính điện một lần nữa.

.

.

.

Thời điểm hiện tại dần nóng lên tức khắc, sáu cặp đôi chủ chốt của cuộc thi đã xếp thành hàng tự bao giờ, nhiệt huyết của họ cũng dâng cao ngút trời, hâm nóng cho cuộc thi định mệnh hơn bao giờ hết.

Nữ hải tặc vương bước lên ngai vàng kiêu hãnh của riêng mình, cô ta ngồi xuống, bắt đầu diễn giải cuộc thi:

"Như các ngươi đã biết, thử thách tranh giành Ai Ai no Mi- trái ác quỷ duy nhất còn tồn tại trên thế gian vốn mang một lời nguyền khủng khiếp, nếu kẻ nào cố chiếm đoạt nó mà thất bại, thì nhân duyên của kẻ đó sẽ mãi mãi tan biến vào cõi hư vô. Vì vậy để ta cho các ngươi một lời khuyên, các ngươi có thể rút lui bây giờ để bảo vệ hạnh phúc của chính mình, điều này hoàn toàn được cho phép. Nhưng một khi cuộc thi chính thức bắt đầu, sẽ không có chỗ cho những ý chí muốn quay đầu lại điểm xuất phát. Các ngươi đã cân nhắc kĩ lưỡng chưa?"

Không một sự xao động nào diễn ra trong ánh mắt của từng cặp đôi, họ nắm chặt tay nhau thể hiện niềm tin mãnh liệt nơi đối phương. Hancock nhếch môi, cô ta nghiêng người sang một bên chống cằm như để tiên đoán điều gì đấy, sau đó tiếp tục phát ngôn:

"Xem ra không kẻ nào khôn ngoan hết nhỉ, toàn chỉ muốn đâm đầu vào địa ngục. Được thôi, ta sẽ bắt đầu thử thách các ngươi, với tất cả những gì khủng khiếp nhất. Ta nóng lòng muốn xem các ngươi vượt qua được mọi tai ương kiểu gì!"

Người đứng đầu rời ngai vàng, lập tức liền có hai cô em gái đi đến chìa ra trước mặt mình một cái khay gỗ, được đắp phủ bên trên bằng một tấm vải màu đỏ thẫm. Cô ta chậm rãi tháo nó ra, một vật nhỏ có hình dáng thuôn màu bạc nằm bất động bên trong. Khẽ dùng những ngón tay thoăn thoắt lướt nhẹ vào, cô ta cầm nó lên, giơ thẳng ra phía trước nhằm để cho những cặp đôi có thể chứng kiến.

"Gì thế? Còi chống cưỡng bức à?"_Mr. Liar không nén nổi sự tò mò nên đã vuột miệng.

"Cẩn thận cái miệng của ngươi"_Hancock mặt lạnh như âm phủ, hù cho hồn vía cậu con trai tóc xoăn bay đi mất.

"Đây chính là thử thách đầu tiên của các ngươi. Có tên gọi là 'màn sương mù kí ức', một loại kiểm tra tư chất để làm rõ xem cặp đôi nào có khả năng tương thích với năng lực của Ai Ai no Mi. Vật thuôn tròn màu bạc này là dạng ống khói, nó có thể tạo ra một lớp sương mù dày đặc phủ kín khắp không gian, len lỏi vào tâm trí các ngươi trong tích tắc, từ đó sao chép những kí ức sâu thẳm nhất của các ngươi, để tạo ra một thực thể hữu hình mới. Nói chung quy, các ngươi sẽ phải chiến đấu với kí ức của chính mình"

"Chiến đấu với kí ức của chính mình?"_Law chau mày, cố tiếp thu mớ thông tin mơ hồ.

"Là thế nào ấy nhỉ?"_ Và Luffy hoàn toàn không có khái niệm gì về chuyện này.

"Còn chiến đấu với thứ gì, thì phải để tự các ngươi khám phá lấy thôi"_Hancock nở nụ cười quỷ dị: "Dĩ nhiên cuộc thi sẽ không diễn ra tại nơi đây, tầm bao phủ của lớp sương mù này rất rộng lớn, sẽ quá mạo hiểm nếu ta giải phóng nó ra ở khu vực này. Nên là các ngươi sẽ được chuyển đến một nơi khác"

Hancock chỉ tay lên bầu trời, nơi có những quả bóng đước đính kết thành chùm với nhau:

"Chính là bên trong những quả bóng mong manh đó"

"CÁI... GÌ...?!"

Mọi người đều kinh ngạc, ai nấy không thể tin nổi điều vừa mới nghe. Nữ hải tặc vương đang nói đùa hay thật?

"Đừng xem thường lãnh thổ của ta. Không phải tự nhiên mà những quả bóng ảo diệu này sinh sôi nảy nở nhiều đến thế. Mọi thứ trên quần đảo này không có gì là vô ích, tất cả phải có giá trị riêng mới được phép tồn tại ở nơi đây"

"Nhưng... với những quả bóng mỏng manh chỉ cần dẫm lên một phát là vỡ đó, thì làm sao có thể xâm nhập vào bên trong nó được?"_Những trải nghiệm của Law và Luffy quá mâu thuẫn với những gì Hancock nói.

"Lĩnh hoặc. Từng quả bóng đước của lùm số 79 đều có lĩnh hoặc của riêng nó. Lĩnh hoặc là một vùng không gian khác, nơi đó không hề tồn tại khái niệm thời gian, càng không có dấu hiệu của sự sống. Tất cả chỉ là một vùng đất mờ ảo, ngay khi các ngươi được chuyển đến nơi đó, ta sẽ lập tức giải phóng sương mù vào bên trong lĩnh hoặc ấy ngay. Và điều thú vị của thử thách này nằm ở chỗ, càng nấn ná bên trong vùng không gian ấy thật lâu, thì mạng sống của các ngươi sẽ càng gặp nguy hiểm"

"T- tại sao mạng sống của chúng tôi lại gặp nguy hiểm?"_ Tất cả đều thắc mắc về thông tin gây chấn động.

"Chẳng phải ta đã đề cập rõ rồi sao. Nơi đó không hề có dấu hiệu của sự sống, các ngươi sẽ sinh tồn kiểu gì?"

"..."

Tinh thần của từng cặp đôi đang dao động, và Hancock thích thú khi chứng kiến điều đó. Mùi của sự nơm nớp lo sợ lan tỏa xung quanh khiến cô không ngừng rùng mình vì phấn khích.

"Đã đến được đây rồi, thì sao có thể bỏ cuộc giữa chừng"_Tuy nhiên không một ai có dấu hiệu buông xuôi: "Vậy chúng tôi phải làm thế nào để thoát khỏi việc bị cái bóng của tử thần đeo bám đây?"

"Nếu các ngươi chiến thắng được thử thách, lĩnh hoặc sẽ tự động tan biến, chuyển các ngươi trở về điểm xuất phát ban đầu"_Hancock nhanh chóng giải đáp vấn đề lớn nhất.

Mọi người dần chìm vào im lặng, tất cả ai cũng có một điều day dứt ở thế giới hiện tại, sẽ quá khó khăn nếu như bảo họ vứt bỏ hết những gì mình đang có, rồi mạo hiểm tiến vào một vùng không gian tối tăm không sự sống, không mơ ước, không tương lai. Họ đang đứng giữa ranh giới của sự lựa chọn lớn nhất đời mình.

Không ai muốn quyết định vội vàng cả, nhưng tham vọng của họ hàm chứa quá nhiều ngọn lửa đam mê, cuối cùng ai nấy đều đưa ra một câu trả lời chắc nịch, chẳng hề run rẩy hay lo sợ:

"Hãy bắt đầu thử thách, nữ hải tặc vương Boa Hancock!"

Nhận được điều bản thân mong muốn, người đứng đầu nở một nụ cười bí ẩn, khóe môi cô khẽ thốt lên thành lời:

"Làm đi, Salome!"

Sau câu ra lệnh của Hancock, con rắn bùi nhùi quấn quanh người cô đột nhiên di chuyển, thôi tiếp xúc với chủ nó nữa. Nó bắt đầu duỗi thẳng cơ thể, trườn xuống mặt đất tiến thẳng đến phía trước các cặp đôi. Bỏ qua hết sự kinh ngạc của họ, đôi mắt nó bất ngờ phát lên tia sáng màu trắng cực đại, xuyên suốt qua mọi cảnh vật xung quanh. Rồi chỉ trong tích tắc, con rắn nháy mắt một cái, sự hiện diện của các cặp đôi đã không còn nữa.

Mười hai con người đã biến mất chỉ sau một cái nháy mắt của Salome!

--- To Be Continued ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com