Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 24] Tiến thoái lưỡng nan

*Cung Điện Ryugu*

Zoro đã đặt chân đến cung điện Ryugu, nơi sắp diễn ra một bản hòa tấu số mệnh đầy kịch tính. Hiện anh đang đứng trước cổng hoàng gia với tác phong sẵn sàng dấn thân vào bên trong bằng tất cả những gì mình có, ý chí, sức mạnh lẫn cả khả năng định hướng, anh đã lên dây cương hết mọi thứ.

Trước khi đến đây, Zoro được bọn lính đưa cho một vật nhỏ, hình dáng trông như là nhánh san hô uyển chuyển màu tím, có kích thước lớn hơn chiếc còi thông thường một chút. Chúng đặt vào tay anh rồi nhấn vào cái rãnh dài chính giữa của nó, lập tức bên trong khe hẹp ấy liền phình to ra một quả bóng trong suốt, bao bọc cả cơ thể anh tựa như đang nhốt một chú sóc nhỏ vào trong quả cầu pha lê. Với bước chuẩn bị cơ bản này, anh sẽ không phải lo việc thiếu dưỡng khí, vì nơi anh sắp tiến vào, khắp xung quanh chỉ toàn là sự hiện diện của nước biển.

"KÉTTTTTT"

Đám lính hùng hục đi trước Zoro hợp lực cùng đẩy cánh cổng hoàng gia, một tạo vật hùng vĩ uy nghiêm đang chặn đứng lối vào, cách nó tỏa ra khí thế như muốn áp đảo hết mọi tà ý, nhanh chóng đè bẹp bất cứ sự công kích nào bằng độ bề thế sẵn có.

Cổng đã được khai mở sau vài phút, hiện ra hình ảnh một lớp màn bóng khí tinh khiết chắc dẻo, lấp lánh sắc màu cầu vồng thướt tha đua nhau gợn sóng lên từng đợt. "Tấm lưới thần kì" trong suốt làm bằng chất lỏng mềm mại này được xem như là một giới tuyến, ngăn cách hai môi trường sống hoàn toàn khác biệt ra với nhau. Một khi đã bước qua, thế giới của những người cá thần tiên dập dờn vi vu theo từng độ nét ảo diệu sẽ được hiện ra ngay trước mắt.

Như nghe thấy tiếng gọi thánh thót mời chào vọng ra từ đâu đó, Zoro hào hứng quên cả phong thái cẩn trọng của kiếm sĩ, tăng nhịp điệu bước chân mà tiến thẳng qua lớp màn giới tuyến lỏng ấy. Thần thái không hề do dự của anh liền được đáp trả, bởi hai hàng lính thị vệ hai bên trải dài khắp đại sảnh gồm hơn năm chục người đứng trang nghiêm, khi thấy anh họ liền cúi chào kính trọng như thể đã biết trước rằng anh sẽ có mặt tại đây. Một sự chào đón kĩ lưỡng đến cứng nhắc.

"Khu vực ngài đang đứng là trung tâm cung điện hoàng gia, đồng thời cũng là nơi bàn luận chính trị của các bậc triều thần đứng đầu vương quốc. Hiện vua Neptune và công chúa Shirahoshi đang nghỉ ngơi bên trong hậu cung do đã thấm mệt bởi chuyến đi giao lưu vừa rồi. Xin ngài hãy kiên nhẫn chờ đợi và sẵn sàng diện kiến, quân lính sẽ đi bẩm báo cho họ về sự có mặt của ngài ngay bây giờ"

Tên lính với vẻ ngoài tái nhợt đặc trưng của người cá, bắt đầu thao thao bất tuyệt những ngôn từ khách sáo chán ngắt. Hắn định quay sang để truyền đạt thêm cho Zoro vài điều. Nhưng...

"Ngài ấy... đâu rồi?!"

.

.

.

"Nghe bọn đó lải nhải mà nhức hết cả đầu. Còn lâu ta mới theo ý đám các ngươi nhé! Chân ta muốn đi thì ta đành phải chiều theo nó thôi, heh"

Suy nghĩ kiêu ngạo của Zoro đã tự giải phóng cho đôi chân mình khám phá khắp nơi. Bầu nước biển xung quanh dường như biết nói, nó khẽ vỗ về vào cơ thể anh tựa một lời đồn, thì thầm rằng chốn này có rất nhiều cảnh sắc phong phú, sở hữu mê lực thôi thúc cái thú vui nguyên thủy ẩn sâu trong tâm hồn của một con người phải trỗi dậy.

Ánh mắt, làn da, hơi thở chàng kiếm sĩ nhanh chóng nhập làm một với phong cảnh hữu tình nơi đây, các giác quan của anh cũng tự hòa quyện theo một cách trôi chảy. Zoro không thể ngờ khuất xa khỏi khu vực trung tâm cung điện vài trăm mét, lại tồn tại một nền sinh thái kì vĩ như thế này.

Lúc mà đôi chân anh "lơ đễnh" qua từng khoảng không gian rộng lớn trong cung điện, sau khi đã len lỏi sang biết bao nhiêu giới tuyến lỏng, anh đã tình cờ đến được đây. Ấn tượng đầu tiên mỹ lệ khiến Zoro không sao khỏi ngẩn ngơ, xung quanh dâng lên một bầu nước biển xanh biếc dập dìu, thoát ly hiện thực trần tục bấy lâu nay luôn sống trong tư tưởng anh, thay vẻ trở nên nhẹ nhõm phiêu bồng lâng lâng đến lạ. Những sinh vật biển phong phú di chuyển linh hoạt trong làn nước tiên mát lạnh, tạo thành một bức tranh lột tả được ý nghĩa sinh động về biểu tượng Đảo Người Cá rất chân thực.

Như người ta thường nói, cảnh đẹp thì lòng người sẽ hưng phấn theo. Ấy vậy mà Zoro dường như không có khiếu thanh tịnh, anh thưởng thức món quà thiên nhiên này hơi vội vã theo kiểu của dân du mục, nghĩa là không bao giờ chịu đứng yên cảm nhận và quan sát, mà cứ liến thoắng bước chân hết chỗ này đến chỗ khác. Có cảm giác như bản năng trẻ thơ luôn hiếu kì với mọi thứ trong anh đã thức tỉnh.

Rồi ngỡ như phút giây định mệnh hi hữu, đôi mắt Zoro tình cờ thu được một hình ảnh gây chấn động tâm can. Phía xa xa mà cũng gần gần trên rạn san hô đang đung đưa theo dòng thủy lưu, chỉ cần bơi lên vài mét là tới, thấp thoáng bóng dáng một nam nhân với tư thế ngồi hướng mặt lên cao, cơ thể mình trần chỉ mặc độc mỗi chiếc quần cụt lủn, hai tay chống ngã về sau cùng mái tóc dài màu cam suôn mượt tung xõa vi vu trong làn nước hiền hòa.

Thần kinh Zoro giật băng băng, anh vội lấy tay dụi mắt liên hồi, rồi lại ngước lên hướng ánh nhìn về phía nam nhân ấy với vẻ: "Cái quái gì thế kia?!" Thề có trời đất chứng giám, chàng kiếm sĩ tin rằng mình không hề nhìn nhầm. Đó chẳng phải là một nàng hay chàng tiên cá gì cả, với đôi chân trần đặc trưng của loài người ấy thì không thể lẫn vào đâu được, nhận định này của anh đã nảy ra bởi hình thức lạ thường mà quen thuộc kia. Cuối cùng, dù có hơi bàng hoàng nhưng anh liền đưa ra kết luận, chính xác đó là một CON NGƯỜI!

"S- sao có thể thế được! Một con người thì làm gì ở đây, giữa môi trường chỉ toàn là nước biển này? Hắn cũng không trang bị bóng khí, vẻ mặt thì không giống như đang chịu đau đớn vì ngạt thở, ngược lại còn giống đang tận hưởng hơn. Cái thể loại gì đấy?!"

Sự phân tích thầm lặng của Zoro đã tạo nên một mớ rối loạn cảm xúc, kết tủa thành chướng khí lan tỏa nghi ngút, làm xua đuổi đi hết những sinh vật biển đang bơi lả lướt xung quanh. Nam nhân ấy như nhận ra sự hiện diện của anh, liền khẽ chầm chậm xoay người lại, nở một nụ cười mơ hồ rồi di chuyển khỏi vị trí của mình, bắt đầu bơi về phía chàng kiếm sĩ bằng đôi chân trần tràn đầy sức sống.

Zoro vô thức thụt lùi dăm ba bước vì sự tiếp cận đột ngột đó, nam nhân có cơ thể con người với khả năng lạ thường đang ngày một tiến đến anh, nhưng hình như anh không cảm thấy có bất cứ sự ác ý hay ý niệm công kích nào xuất ra từ đường bơi của người ấy. Zoro thôi để trí óc mình nhiễu loạn, chỉ có thể bình tĩnh đứng nhìn và chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra.

Sau chốc lát, nam nhân ấy đáp hạ xuống khoan thai hệt như một vị thần trước mắt Zoro. Ngũ quan thu hút của anh ta ngay lập tức khiến người đối diện phải trầm trồ. Sở hữu khuôn mặt chữ điền trẻ trung, đôi mắt anh minh phóng khoáng, chiếc mũi dọc dừa uy nghiêm, tất cả đều tạo nên từng điểm nhấn rất riêng cho người này. Đặc biệt hơn dù gây chú ý với mái tóc dài màu cam tươi tắn, nhưng không vì thế mà anh ta mất đi vẻ tôn nghiêm vốn có của một người đàn ông.

Thấy Zoro nhìn mình với ánh mắt lạ lẫm, người nam nhân bấy giờ mới bắt đầu đánh tiếng:

"Chàng trai trẻ! Sao cậu lại đến được chốn tiên cảnh bí mật nơi đây. Là do sơ ý nên lạc đường chăng?"_Giọng nói của anh ta được truyền âm ra khắp vùng nước biển xung quanh, khẽ khuếch tán đến gần người đối diện rồi lọt vào tai chàng kiếm sĩ tựa một giai điệu du dương.

"..."

"..."

"Chàng trai trẻ?"

Zoro nheo mắt khó hiểu, không trả lời cũng không di chuyển. Anh cảm thấy có chút mùi bề trên toát ra từ lời nói của nam nhân trước mặt mình, nhìn hắn ta trông cũng trạc tuổi anh thôi, thế thì cái giọng điệu cằn cỗi ấy dựa trên cơ sở nào mà được quyền xổ vào mặt anh?

"Này. Ngươi là con người sao? Không trang bị bóng khí mà vẫn thở được dưới nước à?"_Không nén nổi tò mò, Zoro sấn tới xả thắc mắc trong lòng dồn dập. Nhưng khi câu hỏi của anh vừa kết thúc, cũng chính là lúc anh bị đàn áp lại.

Nam nhân ấy nhanh chóng biểu lộ sự chán chường trên nét mặt, tiến đến áp sát trán mình vào lớp bóng khí của chàng kiếm sĩ một cách thật táo bạo. Đoạn lôi chất giọng nhừa nhựa ra gặn hỏi:

"Ta mệt rồi. Không thể duy trì hình dáng này lâu thêm được, nên hãy nói mau, tại sao cậu lại biết đến chỗ này hả?

"?!"

"Thật tình... sao cậu lại im lặng. Ta đã khổ sở đủ với mấy lời thuyết giáo chán ngắt của đám nhà hiền triết đó rồi. Giờ trốn ra đây giải khuây một tí cũng không được, lại bị cậu phá đám"

Bỗng nhiên, Zoro cảm giác bầu nước biển xung quanh như đang cô đặc lại, đóng băng thân thể, khiến anh mất hết khả năng cử động. Anh bối rối nhìn nam nhân với bộ dạng uể oải trước mắt mình, trong đầu giờ đây chỉ hiển thị lên một câu hỏi: "Tên này là ai?"

.

.

.

*Sanji & Brook*

"Lão xương già chết tiệt! Ướp mùi nghiêm trọng vào lời nói cho cố vào, cuối cùng lại bảo quên mất hình phạt đó là gì rồi, tôi muốn cho ông một trận quá?!"

"Xin lỗi Sanji-san! Mong cậu lượng thứ, hễ mỗi lần căng thẳng là bộ nhớ của tôi cứ loạn ầm ầm lên, không thể bình tĩnh lại ngay. Nên mới đãng trí quên mất thông tin quan trọng như vậy..."

Âm thanh của những bước chân hối hả rung chuyển mặt đường, hai dáng người trông mảnh khảnh nhưng không cân xứng đang đua nhau chạy không ngừng nghỉ, đến tốc cả bụi lên khắp xung quanh.

"Giờ thì tôi chả thể suy nghĩ được gì cả, cứ chạy như một tên điên mà không có kế hoạch cụ thể, ông nói tôi phải làm sao đây!"

"Đừng nóng! Tôi đã bảo nếu muốn đưa Zoro-san trở về bình an thì chúng ta rất cần đến sự trợ giúp của Shirley-san mà. Giờ cứ theo ý định đi đến chỗ cô ấy thôi"

Câu trấn an không có cơ sở của Brook khiến Sanji tặc lưỡi ngán ngẩm. Nhớ lại khoảnh khắc mà bộ xương già sắp thốt ra hình phạt kinh hoàng nào đấy sẽ xảy đến với tên kiếm sĩ, tim anh đã ngừng đập trong phút chốc, cảm giác nội tạng như bị kéo trũng xuống đến tận cùng của thế giới. Nhưng ngay sau đó, thật may là nỗi sợ ấy tạm thời chưa càn quét cảm xúc anh, bởi trí não cá vàng của Brook vô tình có dịp được phát huy, khiến anh vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa tức giận.

Thấy anh có vẻ quá đáng thương hay sao mà vị chủ nhà liền luống cuống đề xuất kế hoạch một cách thiếu suy nghĩ, rồi kéo anh chạy tuột ra khỏi nhà hòng để giũ bỏ đi vẻ thấp thỏm đang đeo bám trên gương mặt anh.

Điều cuối cùng mà Sanji còn nhớ là ông ta chưa khóa chốt cửa.

******

"Brook-san! Chuyện đó là không thể nào, dù tôi có tôn trọng ông đến cấp mấy, cũng chẳng dám cùng ông tiếp tay cho một hành động quá mạo hiểm như thế đâu"

Quí cô Shirley lạnh lùng từ chối sự cầu cứu của bọn họ một cách thẳng thừng. Cô ta đỏng đảnh hẩy mông qua lại, trườn cái dáng điệu đẫy đà của mình về hướng chiếc ghế bành rồi ngồi lên đó, đoạn lôi tẩu thuốc ra nhâm nhi lấy lệ:

"Tôi không thể cùng hai người xâm nhập vào cung điện được, những phi vụ giải cứu tù nhân trong vô vọng như thế này không hợp với tôi"

"Shirley-chan! Nếu cô không muốn đi cùng bọn tôi thì cũng không sao, nhưng ít nhất hãy cung cấp về mặt thông tin để bọn tôi có thể thực hiện nó một cách trơn tru"_Sanjj đi đến trước mặt người phụ nữ khó chiều, dùng ánh mắt mê muội háo sắc cùng chất giọng bừa bựa nói.

"Lại là hai người các cậu, quả nhiên dự cảm của tôi là đúng, thật khốn nạn đời gái! Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ may mắn không gặp lại hai nhân vật phiền phức như hai cậu nữa chứ"_Shirley chán nản giơ tay vỗ trán ra chiều mệt mỏi, trông cô ta chả khác gì điêu nữ đang ưỡn ẹo làm dáng khi thấy mỹ nam xuất hiện.

"Nhưng cô không cần phải lo lắng nữa Shirley-san à, vì thân phận của họ không đặc biệt như cô nghĩ đâu. À cũng không hẳn... chỉ là ít gây chú ý hơn thôi..."_Brook ôn tồn giải thích.

"Ý ông là sao?"

Sự thắc mắc của Shirley thoáng chốc khiến Sanji và Brook hơi khớp, họ lo sợ điều sắp nói ra sẽ làm niềm tin nơi đối phương bị sụt giảm trầm trọng. Nhưng đứng trước tình cảnh gấp rút này, họ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài cách thành thật.

Brook cũng có thể hiểu chàng đầu bếp chưa tích góp đủ can đảm để tự mở vỏ bọc, ông nhìn sang anh với vẻ thông cảm, đoạn tự động thay thế đáp lời:

"Tôi muốn cô biết một sự thật. Hai người họ không phải là phu thê, danh tính mà họ tư xưng tất cả chỉ là bịa đặt do bất đắc dĩ. Trên hết, họ chính là kẻ thù của nhau. Vậy Shirley-san, cô có thương tình giúp cho hai con người có số phận trái khoáy này được gặp lại nhau không?"

Bộ xương già đang nói những lời khó hiểu.

--- To Be Continued ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com