[Chương 26] Bí mật kinh hoàng
▶ Dillie: Lâu rồi chưa đá động gì tới fic này, dù biết bút lực đã giảm đi nhiều nhưng vẫn cố viết tiếp để chuộc tội với các bạn đọc giả. Nếu thấy nó kém chất lượng quá thì hãy thông cảm nghe! Tôi không bị bí ý tưởng gì hết, chỉ là do mắc phải tình trạng cạn hứng kéo dài lâu quá thôi :v
P/S: Chap này là diễn biến tiếp theo của đoạn cuối chap 24 nha (nhắc cho bạn nào quên ấy mà) :D
__________________________
"Các người đang chơi tôi đấy à? Thử lặp lại một lần nữa xem?"
Cảm giác bị lừa phỉnh bay thẳng vào não quí cô Shirley, khiến cô phải trợn tròng trợn mắt lên để biểu hiện cho đúng cảm xúc của mình bấy giờ. Mặc cho Brook có chạy tới xoa dịu mình bằng bàn tay xương xẩu của lão, hai mang cá của cô ta vẫn phập phồng vỗ bành bạnh, thổi ra từng luồng khí phẫn nộ sục sôi cực kì điên tiết.
Sanji thì lại có vẻ bình thản lạ thường. Điếu thuốc trên môi vẫn ngậm, đôi mắt không linh động mà cứ lừ đừ lạnh lẽo, hai tay yên vị trong đống túi quần nhàu nhĩ. Dáng đứng cây sậy của anh không hề dịch chuyển chút nào, như thể ai đó đã đâm con dao vào mu bàn chân anh ghim xuống lòng đất bên dưới.
"Đã lâu lắm rồi mình chưa xài lại chiêu này..."
Rồi anh ướm giọng một cái, khẽ tỏa ra chút sự quyến rũ từ đôi mắt mình, lém lỉnh điều chỉnh cho nó bay về hướng Shirley đang đứng:
"Nếu cô chịu giúp bọn này, tôi hứa sẽ cùng cô trải qua một đêm lãng mạn dưới ánh trăng hồng, tạo nên những kỉ niệm tuyệt vời trên bãi san hô thơ mộng mà chỉ đôi ta mới có. Ý cô thế nào, hỡi Shirley xinh đẹp của lòng tôi?"
Nụ cười đắc thắng lấp đầy bản lĩnh đàn ông nơi Sanji. Giờ chỉ cần chờ thôi, không ai có thể thoát khỏi những lời mời mọc hấp dẫn đến từng chi tiết của anh, kể cả những ả đàn bà hay mấy tay đàn ông sở hữu trái tim sắt đá, cứng cỏi nhất. Shirley kia cũng đừng hòng thoát được.
Nói có sai đâu. Cô ta đang tiến về phía anh kia kìa. Vẻ mặt ửng đỏ cùng tướng đi mãnh liệt đó cho thấy cô ta đã sa vào lưới tình của anh rồi chứ gì? Ôi dào, lại còn giơ đuôi lên quật qua quật lại nữa, chắc chuẩn bị dùng nó quấn lấy anh húp trọn đây mà. Đúng là phụ nữ, chỉ vài lời ngon ngọt là đã có thể dễ dàng...
RẦM!!!
Một lực lớn ngang bằng với trọng lượng của hàng ngàn quả tạ giáng thẳng vào mặt Sanji, o ép xương hàm anh lệch hẳn sang một góc vô số độ. Tắt tiếng, choáng váng trong nỗi bất ngờ hơn là kịp cảm nhận sự đau đớn sắp ập tới hoành hành, chàng đầu bếp ngã khuỵu xuống nền đất ẩm ướt, vang lên một tiếng "ạch" thảm thương. Gương mặt anh giờ đây lấm tấm vẩy cá lóng lánh, tựa như một tác phẩm nghệ thuật thất bại đang bị xối lên cả kí kim tuyến sặc sỡ để trang hoàng cho đống hổ lốn vốn không thể cứu vãn.
Brook lấy làm kinh hãi, lão cuống quýt, vội nhả chất giọng the thé của mình ra phụ họa cho hành vi bạo lực vừa rồi:
"Trời đất quỷ thần ơi! Madam Shirley ơi! Tôi không muốn ngày mai phải đọc một bài báo nói về vụ án giết người bằng đuôi xảy ra tại Đảo Người Cá này đâu! Cô đâu cần phải tỏ ra thô lỗ thế chứ! Cô làm tôi thót tim quá! Mà tôi làm gì có tim để thót!"
Đương sự không hề tỏ ra hối lỗi, vẫn tiếp tục cong cớn, nhìn khinh miệt xuống cái thây tơi tả mà rủa:
"Mắt đã xấu mà còn bày đặt liếc hái đưa tình với bà, bà chưa triệt luôn thị giác của mày là vẫn may mắn chán. Đã vậy còn dám dối gạt, khai gian danh tánh lừa bịp bà, làm bà phải tất tả giúp đỡ chúng mày như một con ngu có tiếng của Đảo Người Cá!"
Rồi cô ta quay sang Linh Vương Brook, vỗ cái bốp vào khung xương ngực sậm màu xơ cứng của lão:
"Còn ông nữa Brook-san. Bản thân ông là một nhạc công vĩ đại của vương quốc, ông không nên vướng vào mấy tên hạ lưu này mới phải. Giờ chúng đã lộ bộ mặt thật ra rồi đấy. Thay vì cứ mãi mù quáng giúp chúng như thế, sao ông không thử về nhà mà sum vầy với bộ sưu tập quần lót đa dạng phong phú của mình? Biết suy nghĩ cho cái thân già tồi tàn một chút đi nhé!"
Bàn tay lòi xương thẫn thờ đưa lên che khuất bộ hàm đang mở trống hoác. Brook đổ mồ hôi hột trong tưởng tượng, giọng lắp bắp thảng thốt như muốn chết đi cho xong:
"L- làm thế nào mà cô biết...?!"
Shirley chép miệng, ánh mắt hấp háy:
"Dĩ nhiên tôi biết. Nói đúng ra cả vương quốc đều biết. Một sở thích bệnh hoạn tởm lợm như vậy hiển nhiên phải gây chú ý rồi!"
Bộ xương già nghe xong liền sụm bà chè, rũ rượi khuỵu ngã nằm kế thanh niên tóc vàng như hai thi thể bất hạnh vô phúc.
"Hai cái xác" đã bị quẳng ra khỏi quán của Madam Shirley ngay sau đó.
Một trong hai đã tỉnh dậy và đánh thức người còn lại. Họ bắt đầu đi lêu bêu trên những con phố tuy sặc sỡ ngoài mắt mà tẻ nhạt ở trong tâm. Hoạt cảnh chán ngán này cứ lặp đi lặp lại như một thước phim lẩn quẩn, đến mức khiến Brook- một nhân vật vốn thường ôn hòa cũng phải phát khùng:
"Thật không thể tin nổi! Cô ta không phải là Madam Shirley thân thiện mà tôi từng biết nữa rồi! Chính cô ta mới là người đã lộ ra bộ mặt thật! Đúng là hoạn nạn mới biết vô tình!"
Lời lải nhải của Brook cứ vang vọng suốt cả đoạn đường đi long nhong, nhưng nó không hề lọt được vào tai Sanji. Bởi vì chàng đầu bếp đang bị nỗi mặc cảm chiếm đóng. Thật khó mà hồi phục khi phải nhận sự phỉ báng nhục mạ từ một người phụ nữ, cô ta đã quét sạch hết tự tin nơi anh.
Nhưng không thể không thừa nhận, dù lòng tự trọng của anh có đang bị tổn thương và trở nên tồi tệ hơn theo từng giây đi nữa, thì nó vẫn không thể lan nhanh bằng mối đe dọa tính mạng sắp sửa xảy đến với tên kiếm sĩ hống hách kia. Anh lo cho hắn. Đồng thời cũng muốn tự chân đạp hắn xuống địa ngục cho hả cơn lo lắng sốt vó này.
Sanji đột ngột thả chậm bước chân, giọng điệu nặng nề bắt chuyện với Brook:
"Mọi nguồn trợ giúp giờ đều bị triệt tiêu hết rồi. Ông nói thử xem, giữa cái Đảo Người Cá thập thò bí ẩn lạnh lẽo này, ngoài ông ra thì tôi còn nhờ cậy ai được nữa?"
Bộ xương già lặng thinh hồi lâu, sau lại đáp một cách không ăn nhập:
"Lẽ ra chúng ta không nên nói ra sự thật cho Shirley biết. Hoặc lẽ ra cậu phải bảo với cô ta rằng cậu đang mang trong mình giọt máu của Zoro-san, nên không thể để cha của đứa bé gặp nạn được"
Chả còn sức để mà hét do cái miệng âm ỉ đau, Sanji chỉ có thể rít lên một tiếng nhỏ:
"Đừng có nhảm nhí! Và đừng có bàn ra nữa!"
Nhưng Brook lại rất hồ hởi với sáng kiến muộn màng của mình:
"Cậu có thể bịa là người trên mặt đất đã tạo ra một sự đột phá mới trong y học để giúp đàn ông cũng có thể mang thai mà. Đối với người chưa từng tiếp xúc qua thế giới bên trên như Shirley, cô ta sẽ dễ dàng tin vào luồng thông tin mới mẻ này thôi. Dân ở Đảo Người Cá coi vậy chứ thích hóng hớt chuyện trên đất liền lắm!"
Sanji không ừ hử gì, ném một cái nhìn chán ghét vào mặt Brook.
Lão xìu xuống:
"Nh- nhưng tôi nghĩ đây không phải là lúc để bận tâm về chuyện đó. Ý tôi là... thôi nào Sanji-san! Dù sao đi nữa thì tôi vẫn luôn đứng về phía cậu mà!"
Cố nặn một nụ cười héo hắt trên môi, chàng đầu bếp nói:
"Có phải ông là kẻ duy nhất trên đời này tốt bụng với cả những người mình mới lần đầu gặp? Một người nhiệt tình như ông thật khó để mà tìm được đấy!"
Brook bẽn lẽn cười, đưa ngón tay xương xẩu gãi gãi má:
"Yohoho! Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại đến nước này. Nhưng Sanji-san à, chúng ta vẫn còn thêm một cách nữa để gặp lại Zoro-san"
"Thật sao?"
Một cơn gió chợt lướt thoảng qua nơi Sanji và Brook đang đứng, như muốn ngấm ngầm báo hiệu một ngọn sóng lớn sắp vỡ ra tại vương quốc trù phú này.
Bộ xương già bấy giờ mới trở lại đúng với lứa tuổi của mình, vẻ nhí nhố đã tan biến trên khuôn mặt lộ xương bí hiểm, lão nói:
"Thật. Nếu không thể tìm cách để đường đường chính chính đi vào cung điện, thì đành phải xâm nhập trong lén lút thôi. Ít nhất tôi có thể giúp cho cậu khoản này, Sanji-san!"
.
.
.
*Cung Điện Ryugu*
"Cậu đang tự hỏi ta là ai, đúng không?"
Khả năng đọc vị nét mặt của gã nam nhân khiến mồm Zoro phải há hốc kinh ngạc, lùi hẳn ra sau vài bước như đang tránh né một "thứ" gì đó ghê gớm lắm.
Cảm thấy tức tối do bị nhìn thấu, chàng kiếm sĩ gắt:
"Nếu biết câu hỏi rồi thì trả lời ngay đi! Ngươi là cái giống gì vậy?!"
Quả thật Zoro rất xứng bị nhận một cú đấm vào giữa mặt vì cách hỏi khiếm nhã của mình. Tuy nhiên, xét theo tình cảnh hiện tại, thắc mắc hợp lí của anh được xem như là có thể nổ ra trong đầu bất cứ ai. Làm sao mà bình tĩnh nổi khi đứng trước mặt mình là một con người chân trần nhưng lại sở hữu lá phổi vĩ đại của cá? Lại còn vung vẩy thư thái lướt đi lềnh khềnh trong lòng nước lạnh buốt mà không cần ngớp lấy ngụm khí nào, điều đó là bình thường sao?
Nam nhân lạ mặt cứ tiếp tục sấn sướt đến Zoro gần hơn, cả chạm vào ba thanh kiếm trên hông anh, lại giở giọng trịch thượng:
"Nóng nảy quá đó chàng trai trẻ! Muốn biết người ta là thứ gì thì trước tiên phải biết điều chỉnh lại thái độ của mình cho hợp lí chứ"
"Lại chàng trai trẻ..."
Bỗng nhá lên một luồng suy nghĩ đích đáng trong bộ óc ẩn dưới mái tóc xanh rêu, Zoro tâm niệm có lẽ gã kì quặc này bị mắc phải một chứng bệnh- là bệnh không thể phân biệt được tuổi tác hay vai vế, chắc luôn. Mọi lời nói từ hắn xổ ra chưa có lần nào là giống giọng điệu của một chàng trai xấp xỉ tuổi anh. Thái độ cũng vậy, cứ như đang trét lên mặt một tấn triết lý khô khan, trông gàn dở hết chỗ nói!
Chàng kiếm sĩ cố gắng làm ngơ gương mặt đẹp đẽ mà vô vị của gã nam nhân, ngoảnh đi chỗ khác nói làu bàu:
"Ta mặc kệ ngươi là thứ gì. Điều đó chẳng quan trọng. Ta chỉ vô tình đi loanh quanh và lạc vào chỗ này. Giờ phải trở lại tiền sảnh đây"
Gã nam nhân bơi thoắt một cái ra trước mặt Zoro:
"Nè nè! Cậu không muốn biết ta là ai sao?"
Lê vài bước lề mề đầu tiên trong sự trì níu của bầu nước xanh biêng biếc, trông chàng kiếm sĩ như một phi hành gia cáu kỉnh với cái bóng khí ụp trên đầu. Anh đáp:
"Không. Tránh đường cho ta"
Con người lạ lùng đã dạt sang một bên, nhưng cái miệng vẫn không ngừng đặt câu hỏi, mái tóc dài màu cam của hắn thì cứ lòa xòa trong bầu nước biển phản chiếu muôn nghìn tia nắng, rọi vào mắt Zoro khiến anh bực tức vô cùng.
"Nhưng chào hỏi chút thì có sao đâu? Ta nghĩ sớm muộn gì cậu cũng phải quì rạp dưới chân ta mà. Thế cậu là ai? Một con người thì làm gì ở đây? Ta nghĩ ta có quyền thẩm vấn cậu"
"Cút cho khuất mắt, đồ hợm hĩnh!"
Anh giơ tay quật hắn như quật một con ruồi nhặng, nhưng do lợi thế nhanh nhẹn hơn trong nước nên hắn đã tránh được, rồi lại sáp vào.
Gã nam nhân nói:
"Hành động của cậu sẽ mang lại một sự hối hận lớn"
Zoro cười khinh khỉnh:
"Khái niệm về sự hối hận không bao giờ có trong từ điển của một kiếm sĩ"
Chẳng cần quan sát sắc mặt của gã nam nhân thế nào, cứ thế Zoro lại tiếp tục lững thững mần mò về hướng tiền sảnh. Nhưng trước lúc hắn bỗng nhiên mất hút phía sau lưng anh, thính giác anh đã kịp bắt được một giọng nói ồm ồm đầy huyền bí: "Thì ra là vậy, thì ra chính là cậu ấy, định mệnh của báu vật biển cả"
Đến được tiền sảnh (sau khi phải vật lộn với những giới tuyến quanh co khúc khuỷu). Điều trước nhất thôi thúc Zoro phải làm là tránh đụng mặt hai hàng thị vệ để họ không phải lặp lại cung cách chào mừng hầm hố cứng nhắc. Anh không thích người khác cúi đầu hành lễ với mình mà không rõ lí do vì sao anh xứng đáng nhận được sự tôn kính đó. Rồi anh chọn cách lách ra sau lưng họ, đi thẳng đến cuối hàng ngũ và đột ngột xéo thẳng ra giữa lối đi, làm ai cũng phải ngạc nhiên hết sức vì sự xuất đầu lộ diện chớp nhoáng của anh.
Tên lính đã để Zoro lạc khỏi tầm mắt mình khi nãy thấy anh thì mặt mày ra chiều hớn hở ghê lắm, có vẻ hắn đã bị mấy "ông trên" quở trách vì sự sơ suất này. Hắn tất tả chạy lại gần anh, nói một cách thổn thức:
"Th- thật may vì ngài kiếm sĩ đã trở lại. Xin mời ngài đi theo tôi đến lối này! Lạy chúa tôi cứ tưởng mình sắp chết đến nơi rồi..."
Chàng kiếm sĩ được dẫn đến một sảnh khác, với kích thước có phần trống trải và kín đáo hơn nhiều. Tên lính sau đó liền luống cuống chạy đi, bỏ anh đứng chỏng chơ tại chỗ, cảm nhận sự cô độc ghì nặng tâm trí. Nhưng cái bong bóng kiên nhẫn trong lòng anh lại được thổi lên lần nữa nhờ sự xuất hiện của một kẻ khác đang tiến về phía mình. Đó là một sinh vật cầu kì già nua, có cái mõm dài khoằm để lộ ra hàm răng vẩu cùng mái tóc trắng phau điểm xuyết quanh khuôn mặt nhớn nhác. Lão tự xưng:
"Tôi là một Nhân Ngư Cá Ngựa, hầu cận trung thành nhất của đức vua bệ hạ. Còn đây sẽ là nơi phò mã tương lai diện kiến Người"
Zoro vặc lại ngay:
"Phò mã tương lai là thằng quái nào? Nó đã nói câu đồng ý chưa? Đừng có mà quyết định ích kỷ như thế!"
Phản lại sự phẫn nộ của Zoro là cái cúi đầu lễ độ của lão cá ngựa. Đồng thời chiếc môi vẩu của lão nghiễm nhiên nặn ra một nụ cười khó hiểu, một nụ cười như thể lão đã nắm được cách vận hành của cả thế giới. Điều này chỉ càng làm anh muốn nổi máu chém giết ngay lập tức.
Anh theo chân lão đi lên các bậc tam cấp màu cẩm thạch nền nã, để đi chếch lên một gian phòng nổi bật giữa trung tâm của sảnh đường. Dù bị cách ăn nói độc đoán của lão cá ngựa gây khó chịu, nhưng tuyệt đối Zoro không hề ngu ngốc đến mức quên mất chiêm ngưỡng cách bài trí điệu nghệ của nơi này.
Tình cờ thay, ánh mắt chàng kiếm sĩ lạc đến một bức tranh được đóng khung tỉ mỉ và treo cẩn trọng trên một vách tường đầy rẫy hoa văn phía bên trái. Trong đó phác họa lên hình ảnh một cô gái... à không, đích thị là một nàng tiên với mái tóc hồng xõa dài xuống ngang vòng eo thon thả như những mớ mây bồng bềnh lững lờ trôi. Sự tinh khiết phát ra từ đôi mắt ướt át nhưng không kém phần sống động của cô làm hút trọn ánh mắt người nhìn một cách mãnh liệt không lí do. Và Zoro biết cô gái ấy không hề thuộc thế giới của mình chỉ khi anh nhìn xuống vòng ba hoàn mỹ, thay vì là đôi chân trắng nõn yêu kiều, thì đó lại là chiếc đuôi cá đài các đang quẫy qua quẫy lại giữa không trung nước biển.
Tại sao lại là giữa không trung nước biển à? Ờ, vì cô nàng tiên cá ấy đang ngồi chễm chệ trên một con cá mập to kềnh đang hùng bá lướt ngang lướt dọc qua các rạn san hô mà! Điều gây chú ý là cô ta đã tạo một dấu ấn cực kì khó phai trong lòng người nhìn bởi phong cách ăn mặc của mình. Nó thật kì quặc, Zoro nghĩ, anh chưa từng thấy nàng tiên cá nào lại thích xỏ một cái quần cụt có độ dài chỉ sát tới háng vào chiếc đuôi đủng đỉnh của mình như cô ta.
Bất giác Zoro chưng hửng trong vài giây, rồi lại thu hồi ánh mắt mình về tấm lưng khòm nhom của lão cá ngựa đang lê bước đằng trước. Đến một căn phòng, lão mở cửa cho anh tiến vào, sau lại bỏ anh đứng bơ vơ như tên lính quèn đã làm với anh khi nãy.
Chưa kịp bực tức gì thì một loạt ánh sáng hắt lên như một cuộc tấn công thị giác tàn bạo, kéo theo sau là những tiếng kèn vang vọng sặc mùi tạp âm chẳng khác gì nhạc đám ma là bao. Zoro chếnh choáng trong phẫn uất, bàn tay tức tốc chạm đến ba thanh kiếm theo bản năng, tinh thần sục sôi cho một ý chí chiến đấu phi thường.
Nhưng không có gì xảy ra cả. Zoro mở mắt. Anh nhìn quanh quất như đang cầu mong nhận được một tia tín hiệu thân thiện, nào ngờ trùng hợp thay lại chỉa ánh mắt lên hướng trước mặt, từ đó hiện ra hình ảnh một người đang ngồi trên chiếc ngai vàng vĩ đại.
Bắt chụp hết tất cả ánh sáng trong phòng vào đôi mắt, Zoro lơ đễnh nhíu lại nhìn cho kĩ... là gã nam nhân có mái tóc dài màu cam kì lạ! Chính là hắn!
"Ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy?"
Chàng kiếm sĩ đột ngột bị tức lồng ngực, giở giọng nạt ngang.
"Làm gì à"
Gã nam nhân nhìn anh, cười như không cười, ánh mắt lấp lóe lên một tia sáng chứa đầy hiểm họa. Hắn nói tiếp:
"Để thăm dò tư cách phò mã tương lai của con gái ta, xem hắn có đủ khả năng vượt qua kì sát hạch không ấy mà!"
Zoro không biết mình đang chứng kiến một vở kịch gì mà nó dở tệ hết sức. Nhưng rồi anh phải thay đổi lập luận của mình vì hai cánh thị vệ đứng yên nãy giờ đột ngột di chuyển, họ bơi chấp chới thành từng hàng ngay thẳng về trước mũi của gã nam nhân, rồi cúi xuống hành lễ long trọng với một vẻ mặt tin yêu vô cùng. Sau đó là những tràng từ "Đức vua Neptune vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" bùng nổ khắp căn phòng ngập đầy nước biển.
Chàng kiếm sĩ ngẩn tò te:
"Thế này là sao...?"
"Là thế đó chứ sao!"
Gã nam nhân bật cười khoái trá, thích thú gặm nhấm vẻ hoang mang trên gương mặt đối phương.
Zoro bất bình la lên:
"Đừng có láo! Kẻ như ngươi thì sao có thể là một ông vua được?! Đã vậy lại còn có con gái, thật quá tầm phào vớ vẩn!"
Cái sự nghịch lý tuổi tác đang tấn công logic của chàng kiếm sĩ dữ dội. Anh không tin vào trường hợp một gã đàn ông bằng tuổi anh có con gái, mà đứa con gái đó lại đủ tuổi lấy chồng! Anh cũng càng không muốn nghĩ "tên vua giả" này là một ông bố nít ranh, có con từ khi chỉ mới tí tuổi. Nói chung đường nào cũng dẫn đến bất khả thi hết!
Bỗng hắn cau mày lại, nghiêm nghị nói:
"Cẩn thận cái miệng của cậu. Ta đã bảo rồi cậu sẽ phải hối hận lớn mà, giờ là lúc để cậu thể hiện cảm xúc đó ra đấy"
Zoro hầm hè, dù trong lòng hỗn độn quá đỗi:
"Đừng có mơ. Ta vẫn không tin ngươi là nhà vua của Đảo Người Cá này"
Gã nam nhân đáp gọn lỏn:
"Được thôi!"
Rồi hắn chộp lấy cái cây ba chĩa dựng đứng kế ngai vàng mình, giơ nó lên cao vẫy vẫy vài cái. Thình lình từ trong bầu nước biển u uẩn xuất hiện một cái lọ nhỏ bay theo đường ziczac về phía ngai vàng, sau lọt thỏm vào lòng bàn tay hắn.
Trước loại pháp thuật lố bịch làm Zoro phải trố mắt ra nhìn đó. Hắn mở cái nắp lọ nhỏ thó ra, bên trong chả rõ có chứa thứ gì mà hắn lại đưa lên miệng uống say mê lắm, uống xong còn liếm mép hả hê này nọ.
Nhưng không khí trong bầu nước biển bỗng trở nên cứng đờ khó tả. Zoro hết hồn khi thấy gã nam nhân đánh rớt cái lọ trên tay xuống, thân thể chao đảo lọt thỏm khỏi ngai vàng như vừa bị trúng độc. Tứ chi của hắn co giật như khùng như điên, giãy đành đạch lúc lắc dữ dội. Hãi hùng hơn khi thịt da của hắn bắt đầu thối rữa, lồi lõm nhúc nhích động đậy như có hàng đống sinh vật rùng rợn đang khởi nghĩa đòi giải phóng từ bên trong.
Thật kinh tởm! Hắn sùi bọt mép. Đôi chân của hắn dần dính chặt lại thành một, kết nối với nhau bằng một lớp màng mỏng dính nhơn nhớt, chẳng bao lâu sau đã hóa thành chiếc đuôi cá có hình thù to lớn kệch cỡm.
Phần bụng của hắn phình bự ra một cách bất thường, mọc thêm cả đống lông tua tủa. Khuôn mặt thì như đang vật lộn với thần chết, chuyển sang một kích thước bành bạnh xấu xí. Làn da láng o ban đầu cũng đã trở nên sần sùi nhăn nhúm. Bộ râu quai nón rậm rạp cùng mái tóc cam dài xoăn tít xuất hiện chính là dấu chấm hết cho vẻ đẹp phi phàm của hắn.
Một lão già có tướng mạo phục phịch đã hiện ra!
Lão nhướn người dậy như thể vừa trải qua một giấc ngủ êm đềm. Khẽ dùng bàn tay thô kệch của mình gõ gõ sống lưng vài cái, lão tấm tắc khen:
"Quả là tiên dược của con gái ta. Ngọt ngào mà cháy bỏng. Huy hoàng nhưng le lói. Hãnh diện và cô độc. Chân thực trong giả tạo. Cảm giác được hồi xuân thiệt là đã a~"
Đợi cho khoái cảm tinh thần dần vơi đi, bấy giờ lão mới ngó sang vẻ mặt chết khiếp của Zoro, nở nụ cười khắc khổ của một người từng trải. Lão bắt đầu nói, chất giọng đã mất đi sự lảnh lót và thay vào đó là nét khò khè:
"Để ta tự giới thiệu. Ta là vị vua đầu tiên và mãi mãi duy nhất của Đảo Người Cá- Neptune lừng danh đây! Hân hạnh được gặp cậu, chàng trai có lối cư xử rất mực xuẩn ngốc với cha vợ tương lai của mình! Giờ thì, bằng hình dạng này ta đã có thể khiến cho cậu tin rồi chứ?"
--- To Be Continued ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com