Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 3] Vị hôn phu bí ẩn

Hình ảnh của một hòn đảo thơ mộng yêu dấu dần khuất xa trước mắt Luffy, cậu đã chính thức rời xa nơi chôn rau cắt rốn của mình.

"Đang khóc sao Luffy? Haha, cậu mít ướt quá đấy."

Zoro thúc cùi chỏ vào hông Luffy, anh đang cố gắng xua đi mọi sự lo lắng nơi cậu, dù sao chuyện này diễn ra quá nhanh đến nỗi chính anh cũng cảm thấy nghẹt thở mà.

"Tớ mà khóc à? Chẳng phải trước khi lên thuyền ai đó đã quyến luyến không muốn đi sau khi trót dại đòi theo tớ sao?"

"Nói gì hả? Này thì quyến luyến..."

Cả hai lao vào chí chóe với nhau làm những người xung quanh thức giấc khỏi cơn ngủ ngắn của họ, hành động của Luffy và Zoro khiến họ phải thốt lên rằng: "người của gia tộc Monkey thật dư thừa năng lượng". Sau khi nhận được một vài tiếng tằng hắng, cả hai nhanh chóng nhận ra hành động quá khích của mình và bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

"Zoro này! Những tên này mặt mày lúc nào cũng đằng đằng sát khí, có khi nào tên mà tớ sắp cưới cũng thế không?"

"Biết thế quái nào được, tớ nghĩ có lẽ hắn là một tên có vẻ ngoài bặm trợn, lông lá đầy người và thích ra lệnh cho người khác."

"Eo ôi thế thì kinh quá! Tớ chẳng muốn lấy một tên vô vọng như hắn đâu, nhưng nếu hắn không giành ăn với tớ thì có thể tớ sẽ suy nghĩ lại vậy."

"Hả? Trong lúc này mà cậu còn nghĩ đến chuyện ăn uống nữa à? Có biết hoàn cảnh bây giờ của mình không thế?"

"Thì cậu khác gì tớ đâu, vẫn còn ngủ được ngay khi cả trên thuyền địch cơ đấy. Đồ dở người."

"Thằng này..."

Họ mải mê cãi nhau mà quên mất rằng vẫn còn một nhân vật đặc biệt đang mờ ám dõi theo họ. Doflamingo âm thầm bước đến chỗ họ với một nụ cười quỷ quyệt như thường lệ. Hắn cảm thấy thích thú với một "luồng sóng sôi động mới" ở bên trong thuyền.

"Ối chà! Hai đứa đang nói xấu đứa cháu trai yêu quí của ta đấy à?"

Giật mình vì giọng nói lạ, Luffy và Zoro lập tức ngưng cuộc cãi vã và quay sang theo bản năng. Zoro có phần đề phòng hơn khi anh đang thủ thế và tay chạm vào thanh kiếm phòng khi Doflamingo giở trò.

"Ông làm chúng tôi giật mình đấy, ông chú mặt quỉ!"

Luffy không do dự liền buông ra những lời lẽ khiếm nhã khiến tất cả những ai có mặt trên thuyền đều há hốc mồm vì kinh ngạc. Họ chưa bao giờ thấy ai còn sống sót sau khi xúc phạm người đứng thứ hai của gia tộc Trafalgar cả, cho dù Luffy có là cháu dâu tương lai đi chăng nữa thì cũng khó lòng mà bỏ qua được chuyện này. Hàng loạt ánh mắt thương cảm đổ dồn về Luffy, còn cậu chỉ biết đứng đó gãi đầu khó hiểu.

"Fufufufu! Đúng là một cậu bé hư, có nên dạy dỗ lại không nhỉ?"

"Thử đụng vào cậu ấy xem."

Sau khi nghe Doflamingo cất tiếng đe dọa, Zoro đằng đằng sát khí rút kiếm ra khiến ai nấy đều toát mồ hôi hột, một cuộc chiến sắp nổ ra tại nơi đây.

"Thôi nào chàng trai trẻ, không cần phải nóng nảy như vậy đâu. Ta đâu có ý định gì xấu mà sao cậu làm căng quá vậy, fufufufu!"

"..."

"Mà Luffy-chan này, có lẽ cháu rất nôn nóng muốn gặp vị hôn phu tương lai của mình có phải không?"

Doflamingo vừa nói vừa lả lướt những ngón tay lên làm da mặt mịn màng của Luffy, bất giác cậu cảm thấy lạnh sống lưng rồi nhanh chóng đẩy tay hắn ra.

"Ông chú hãy thôi đi, tôi không đời nào muốn gặp mặt hắn đâu, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Hơn nữa tôi cũng sẽ không khuất phục nếu hắn có là một kẻ quái dị đi chăng nữa. Zoro rất mạnh, cậu ấy sẽ đá đít hắn thật dễ dàng."

"Fufufufu, thật đáng tiếc! Bởi vì cháu của ta mạnh hơn nhiều."

"Không! Zoro mạnh hơn hắn."

"Cháu của ta rất xuất chúng."

"Tôi đã bảo là..."

"Thôi đủ rồi Luffy! Đừng có để ông ta khích tướng nữa, ngốc vừa thôi."

"Fufufufu, ta chỉ muốn nói thêm điều này thôi. Luffy-chan, hãy cẩn thận vì cháu của ta rất nguy hiểm, đừng nên chống lại nó. Còn Zoro-kun, nó sẽ không thích người vợ của mình lúc nào bên cạnh cũng có một người đàn ông lạ đi theo đâu."

"Ý ông là gì chứ? Zoro không phải người lạ, cậu ta là bạn của tôi."

Doflamingo giả bộ không nghe thấy, hắn thong thả bước đi ra khỏi toa thuyền trước sự căng thẳng hiện hữu trên gương mặt của Luffy và Zoro.

"Luffy! Tớ nghĩ lần này sẽ lành ít dữ nhiều rồi."

"..."

* Vương Quốc Dressrosa *

Hình ảnh một hòn đảo rộng lớn dần hiện ra trước mắt báo hiệu Luffy và Zoro đã đặt chân vào lãnh địa của tộc Trafalgar. Phải nói là ngoài sức tưởng tượng của cả hai người họ, đây là một vương quốc tràn ngập không khí náo nhiệt và vui vẻ.

Luffy hớn hở vô thức chạy đi tham quan nhưng bất giác bị Doflamingo giữ lại, hắn nở nụ cười và ra hiệu rằng cậu không nên rời bỏ hàng ngũ. Đoàn người hộ tống Luffy và Zoro rất đông và chặt chẽ, họ tạo thành hai hàng để bảo vệ từ hai phía. Nhiều người dân của thành phố hiếu kì và nóng lòng muốn xem hôn thê của vị công tử hoàng tộc thuộc đất nước mình. Trái ngược với những gì Luffy nghĩ, người dân nơi đây có vẻ thân thiện và không có ý thù địch gì. Bỗng nhiên tim cậu như được tháo cả một tạ cân ra, cảm giác này thật thoải mái.

Ngoài Luffy ra, Zoro cũng nhận được sự chú ý tương tự đến nỗi anh thắc mắc họ không biết anh là kẻ địch nguy hiểm hay sao. Trông thấy biểu hiện bối rối của hai người họ khiến Doflamingo cảm thấy thích thú, hắn nở nụ cười ma mãnh ra giải thích, nhưng lần này Luffy không cảm thấy sự đáng sợ nơi hắn nữa:

"Hai đứa bất ngờ lắm phải không? Phải vậy, đây chính là cư dân của Dressrosa thuộc gia tộc Trafalgar đấy. Những con người sống với niềm đam mê bất tận và không bao giờ giữ lại sự thù hận trong tâm hồn. Dù cho giữa gia tộc Monkey và Trafalgar đã xảy ra bất cứ điều gì đi chăng nữa thì tại nơi đây, khái niệm chiến tranh không bao giờ tồn tại ở vương quốc này. Vì thế hai đứa hãy thả lỏng đi, kể từ bây giờ nơi đây chính là ngôi nhà, tổ ấm vĩ đại nhất của hai đứa."

Ngạc nhiên trước những lời nói của Doflamingo, cả hai ngơ ngác và nhìn xung quanh để kiểm chứng. Có cái gì đấy không đúng, một địa ngục trần gian mà họ tưởng tượng đến đã bị những điều kì lạ bây giờ phủ nhận đi. Liệu đây có phải là sự đau khổ khi phải trở thành người của tộc khác không? Hay một hạnh phúc mới sẽ bắt đầu tại đây?

"Ông... chú Mingo gì đấy ơi! Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

Luffy lúng túng kéo vạt áo của Doflamingo để hỏi, cậu không quen khi bị nhiều người săm soi như vậy, rất khó chịu.

"Fufufufu, chúng ta sẽ đến cung điện chính. Nơi mà vị hôn phu tương lai đang chờ cháu ở đó."

Chỉ sau chốc lát, đoàn người hộ tống đã đưa Luffy và Zoro vào bên trong cung điện. Bấy giờ họ mới choáng ngợp trước những gì mình đang thấy, có quá nhiều những vật dụng nội thất xa xỉ và lộng lẫy đang hiện ra trước mắt, ngắm cả ngày cũng không hết. Nhưng sự háo hức dần tắt đi vì Doflamingo đã phá hỏng nó bằng một hành động:

"Tách!"

Chỉ với một cái búng tay của Doflamingo, lập tức có hai người đàn ông xông đến tiếp cận Zoro và khống chế anh:

"Này! Thế là ý gì hả tên kia?"

"Ông chú! Ông định làm gì Zoro vậy hả?"

"Xin lỗi nhé Zoro-kun! Theo như qui định trong tộc thì một người vợ không được đi cùng người đàn ông khác khi ở trong cung điện. Ta biết hai tên người hầu này không thể làm khó được cậu, nhưng nếu cậu thực sự xem Luffy-chan là một người bạn thật sự thì cậu nên nghĩ cho lợi ích của nó thì tốt hơn."

Doflamingo xoa trán giải thích, mặt hắn có vẻ khá miễn cưỡng khi phải làm như vậy. Sau một vài phút lưỡng lự, cuối cùng Zoro cũng đã thông suốt mọi chuyện. Rồi anh hất tay của hai tên người hầu ra, mặt anh trông thật kênh kiệu:

"Thả ra! Ta có thể tự đi được, tốt nhất các ngươi hãy tìm cho ta một nơi nào đó để nghỉ ngơi thì sẽ tốt hơn đấy."

"Fufufufu! Quả không hổ danh là chiến binh mạnh nhất của tộc Monkey, có khí phách lắm. Được rồi, hai ngươi nhớ hầu hạ cậu ta cho tốt vào nhé, đừng để bạn thân của cháu dâu ta phải thiệt thòi."

"Vâng ạ!"

"Luffy! Tớ đi đây, hãy nhớ đừng làm gì ngu ngốc khi không có tớ bên cạnh nhé."

"Zoro! Nhất định tớ sẽ gặp lại cậu sau, cung điện này trông có vẻ lớn đấy nên cẩn thận đừng để bị lạc nhé."

"Grừ... khỏi cần nhắc!"

Zoro hậm hực bỏ đi, giờ đây chỉ còn Luffy ở lại một mình với ông chú ác ma kia. Hắn xoa đầu cậu an ủi, sau đó căn dặn cậu một vài chuyện. Và cuối cùng một gia nhân cao cấp trong tộc được hắn điều ra để phục vụ cậu:

"Xin chào Luffy-sama! Tôi là Penguin, hầu cận trung thành và lâu năm của hôn phu ngài, được gặp và phục vụ ngài là một vinh dự của tôi."

"Ơ... anh không cần phải nói thế đâu, tôi có thể tự lo được mà."

"Thế nhé Luffy-chan, kể từ bây giờ Penguin sẽ thay ta hướng dẫn cho con mọi thứ. Và giờ ta còn có chuyện cần phải giải quyết nên đi trước đây, hãy vui vẻ lên đi nhé."

"V... vâng, chú Mingo."

Doflamingo nhếch môi cười hài lòng sau đó bỏ đi. Luffy cảm thấy khó hiểu khi không mình lại đột nhiên lễ phép với hắn như thế. Cậu không thể lí giải được điều này, nhưng trong suy nghĩ của cậu giờ đây Doflamingo không hề xấu như ấn tượng ban đầu, điều này thật mơ hồ làm sao. Nhưng đây không phải là vấn đề bây giờ làm cậu quan tâm, trước tiên cậu muốn làm quen với người gia nhân này rồi tìm hiểu thông tin về tên hôn phu sắp cưới bí ẩn của mình.

"N... này! Anh tên là... gì nhỉ?"

"Penguin ạ! Có việc gì xin ngài cứ bảo, tôi được phân công để giúp ngài học những qui tắc trong gia đình này."

"Ồ thế cơ à! Vậy... tôi có thể biết hôn phu của mình là ai chứ?"

"Suỵt!"

"Hả? Gì thế?"

Penguin bỗng nhiên đưa ngón tay ra dấu im lặng khiến Luffy thắc mắc khó hiểu.

"Tên của ngài ấy là một điều thiêng liêng, không được phép nói to ra ạ."

"Gì chứ? Chỉ là một cái tên thôi mà."

"Xin ngài hãy nhỏ tiếng thôi ạ."

"Thế rốt cuộc tên của hắn... à không... của vị hôn phu tôi là gì?"

"Ngài hãy ghé sát tai vào đây nghe tôi nói đây. Tên của vị công tử uy quyền, vị hôn phu tương lai đó của ngài là: Trafalgar D. Water Law".

"Tên gì dài loằng ngoằng thế kia?"

"Suỵt! Làm ơn khẽ thôi ạ."

"Ơ... ờ... mà hắn... à không... ý tôi là người đó trông ra sao?"

"Ngài sẽ được biết khi gặp Law-sama ạ, giờ thì hãy theo tôi đến phòng của ngài ấy nào."

"CÁI GÌ??? Tôi sẽ phải đi gặp tên mập béo ú, mình đầy lông lá đó sao? Nhanh quá, tôi chưa chuẩn bị tâm lí gì hết."

"OÁI! Sao ngài có thể nói như thế với hôn phu của mình chứ? Là ai đã tung tin đồn thất thiệt đó vậy?"

"À... là Zoro đã nói vậy đấy."

"Z.. Zoro? Là ai?"

"Ơ? Cậu không biết à? Cậu ta nổi tiếng thế kia cơ mà."

"X... xin lỗi! Tôi vốn sống từ bé đến lớn trong cung điện này để hầu hạ Law-sama, nên tin tức bên ngoài hầu như tôi không biết gì cả."

"Hả??? Cậu nói gì cơ? Hắn đã bắt cậu hầu hạ từ nhỏ đến giờ sao? Trời! Hắn là cái thể loại ác ôn gì vậy?"

"Oái! Ngài lại thế nữa rồi Luffy-sama. Xin đừng gọi vị hôn phu của mình là hắn nữa thưa ngài. Tôi hầu hạ Law-sama đều là do tự nguyện, không có ép buộc gì đâu ạ."

Luffy thoáng khẽ rùng mình, cậu không thể tin nổi những điều mà mình vừa nghe. Nếu đó là sự thật thì chẳng phải cậu sẽ nai lưng ra làm vợ và hầu hạ hắn suốt đời sao? Chỉ nghĩ đến viễn cảnh kinh khủng đó thôi thì cũng cảm thấy đổ mồ hôi hột rồi, giờ phải đi gặp mặt hắn nữa thì đúng là địa ngục.

"P... Penguin này! Khi nào chúng ta sẽ tới nơi của vị hôn phu tôi đang ở vậy?"

"Gần tới rồi ạ, vì phòng của Law-sama là nơi dành cho hoàng tộc nên nó được xây ở một vị trí đặc biệt trong cung điện này. Chỉ cần đi thêm sáu tầng nữa thôi là chúng ta đến nơi rồi."

Penguin dẫn Luffy đi lên những bậc thang cao đằng đẵng và xoắn ốc, cuối cùng thì họ cũng đã đến nơi.

Trước mặt Luffy bây giờ là một cánh cửa được chạm khắc bằng vàng và to lớn, nhìn nó thôi thì cũng đủ biết được bên trong căn phòng xa hoa ra sao. Quả thật dù cùng là người hoàng tộc với nhau nhưng Luffy cảm thấy mình đều thua kém tên hôn phu này về mọi mặt quá... à mà khoan, chắc chỉ có ngoại hình là cậu khá hơn hắn thôi nhỉ? Luffy gật gù tán thưởng cho suy nghĩ của mình mặc dù cậu chưa gặp mặt hắn bao giờ.

Và thời khắc này cuối cùng cũng đã đến, Penguin mở cánh cửa bằng vàng này ra thì một luồng ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt cậu. Rồi thứ ánh sáng ấy dần bị che lấp đi bởi tấm màn được khoác lên cánh cửa sổ. Đập vào mắt Luffy là một dáng người con trai đang xoay mặt về phía cánh cửa sổ ấy, anh ta đang trâng mình để đón lấy ánh nắng dịu êm.

"Thưa Law-sama! Hôn thê của ngài, Luffy-sama đã tới rồi đây ạ."

Chàng trai đó sau khi nghe thấy giọng nói của Penguin thì liền quay lại, động tác thật chậm rãi. Luffy ngơ ngác nhìn, lòng cậu tự hỏi người con trai đó là ai và ánh mắt hút hồn đang xoáy thẳng vào cậu ấy là gì. Rồi chàng trai đó nở một nụ cười bí ẩn, chất giọng khẽ trầm được cất lên từ đôi môi thanh thoát của anh ta:

"Cậu sẽ là hôn thê của tôi sao?"


--- To Be Continued ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com