Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 6] Buổi tối ở đất khách

Hôn lễ sẽ được diễn ra tại Đại Hải Trình, theo như lời Doflamingo đã nói, nhưng bọn họ có nghe nhầm không? Một địa điểm như thế này thì chẳng phải quá chung chung và mơ hồ sao?

"C... chú Doffy! Chú đang nói gì vậy? Cháu chẳng hiểu gì cả?"

Law bối rối, anh không thể hình dung được ý nghĩa của những lời mà Doflamingo thốt ra. Bình thường thì ông chú này luôn có những hành động và ý tưởng kì quặc, điều này anh biết rõ chứ. Nhưng sao hôm nay anh chẳng tài nào đoán được bất cứ suy nghĩ nào của người đàn ông đang đứng trước mặt mình, thật rối rắm.

"Fufufufu! Tóm lại mấy đứa chỉ cần hiểu là lễ cưới giữa hai gia tộc Trafalgar và Monkey đã được lan tin đến khắp mọi nơi trên toàn thế giới này rồi. Vì đây là một sự kiện trọng đại nên ngày mai tất cả phải chuẩn bị thật tốt để quảng bá hình ảnh của gia tộc mình ra thế giới đấy."

"N... nhưng chuẩn bị gì cơ?"- đến lượt Sanji cũng chẳng hiểu nốt.

"Lễ cưới sẽ được tổ chức trên một chiếc thuyền hải tặc có kích cỡ vĩ đại, cô dâu và chú rể phải đi vòng quanh khắp Đại Hải Trình để ra mắt mọi người. Đó cũng là một trong những tập tục dành riêng cho hoàng tộc chỉ đất nước chúng ta mới có, dự kiến thì sẽ mất khoảng hai tuần cho chuyến hải trình lần này . Phù dâu và phù rể cũng có vai trò quan trọng không kém trong chuyến đi, thế nên... cố gắng lên nhé mấy đứa."

"!!!"

Cả đám đứng hình, miệng ngoác lên đến cả mang tai. Trong đầu họ giờ đây chỉ văng vẳng câu nói: "mình vừa nghe được cái điều kì dị chết tiệt gì thế này?".

"C... chờ đã Doffy! Cháu cũng là người trong tộc hai mươi bốn năm nay, là đứa cháu trai duy nhất của chú. Thế mà sao cháu lại không biết cái phong tục quái quỉ này chui ra từ khi nào cơ chứ?"

"À! Ta mới thêm vào gần đây thôi."

"HẢ???"

Câu trả lời nhẹ tênh của Doflamingo khiến bọn họ chính thức bị đóng băng tại chỗ. Hắn đã cho "lớp trẻ" thấy được sự độc tài của mình thông qua việc sửa đổi phong tục, luật lệ theo ý thích của bản thân. Mà dù sao thì cũng chỉ hắn mới có thể làm được những chuyện điên rồ như thế này thôi, người ta thường cho rằng Doflamingo là một tên kì quặc nhất trong số những tên kì quặc mà.

"N... nhưng tại sao lại phải khoa trương đến thế hả ông chú Mingo?"

"Cháu muốn biết à Luffy-chan? Đơn giản thôi: Vì chúng ta là hải tặc nên phải tổ chức đám cưới theo phong cách của hải tặc."

"Geez... nhức đầu quá! Cứ cho là thế đi, nhưng ông hãy giải thích xem, tại sao tôi lại phải làm phù dâu? Hả?"

Zoro nổi đóa, anh vẫn còn bực tức sau khi nghe Sanji nói mình sẽ là phù dâu. Đây đúng là một sự sỉ nhục to lớn đối với người kiếm sĩ chân chính như anh mà.

"Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn Luffy-chan thành hôn mà không có người thân bên cạnh để chúc phúc sao Zoro-kun?"

"..."

Chỉ với một câu nói đó thôi Doflamingo đã dễ dàng khiến cho chàng kiếm sĩ không nói thêm được lời nào. Zoro đứng như trời trồng, giờ đây anh đang đấu tranh giữa lí trí và sĩ diện, bộ dạng đó khiến Sanji phần nào cảm thấy rất thỏa mãn.

"Nh... nhưng có quá sớm không chú Doffy? Cháu vẫn chưa..."

"Law này, chính cha của cháu đã bảo ta phải tổ chức hôn lễ thật sớm trước lúc ông ấy trở về, vì thế cháu muốn phản đối sao?"

"K... không! Nếu đấy là mong muốn của cha thì cháu sẽ không có ý kiến gì đâu ạ."

"Đó cũng là mong muốn của ta nữa."

"Vâng... chú cũng vậy."

"Cậu ta đang bị đe dọa."- Sanji nghĩ thầm.

"Fufufufu, ngoan lắm, giờ thì giải tán nào! Luffy-chan và Zoro-kun, hai đứa chắc cũng mệt sau chuyện này rồi nên giờ hãy ăn uống gì đi rồi hãy nghỉ ngơi nhé, ngày mai sẽ lại là một chuyến hành trình dài nữa đấy."

* Tối Đêm Hôm Ấy, Tại Phòng Chuẩn Bị Cho Lễ Cưới *

Zoro và Sanji có một ngày xui xẻo, hôm nay vừa mới gặp mặt đã xảy ra xung đột, rồi sau đó phải miễn cưỡng hợp tác với nhau để chúc phúc cho người bạn thân của mình. Và giờ... họ đang ở cùng chung một phòng theo yêu cầu của Doflamingo. Hắn bảo rằng phù dâu và phù rể phải có bổn phận chuẩn bị những thứ cần thiết trong đêm nay để phục vụ cho lễ cưới ngày mai. Hơn nữa họ còn "được" nhắc nhở thêm: "Nếu ta thấy bất cứ sự đổ nát, lộn xộn nào trong căn phòng này vào sáng mai thì... hai đứa tự hiểu nhé."

"Bịch."- tiếng ném gối.

"Ouch! Cái quái gì..."

"Tối nay ngươi ngủ dưới đất nhé."

Sanji ném gối vào mặt Zoro, sau đó anh ung dung đi đến ngồi lên chiếc giường ấm áp như để đánh dấu chủ quyền. Zoro sau khi bị ăn một cú vào mặt như thế thì lòng dạ như đang bị chọc tiết, anh liếc vào cái chăn mà Sanji đang cầm, miệng liên tục chửi rủa:

"Tên Lông Mày Quắn khốn kiếp! Ít ra thì ngươi cũng biết điều mà đưa cho ta cái chăn đó đi, bây giờ đang là mùa đông đấy."

"Nhìn mặt ta giống đang quan tâm không? Hơn nữa ở đây chỉ có mỗi một cái, nếu đưa cho ngươi thì ta lấy gì mà đắp đây? Phải biết coi trọng sức khỏe của đầu bếp chứ. Hiểu chưa tên ngốc Đầu Tảo kia?"

"Chết tiệt! Đúng là địa ngục khi phải ở chung phòng với một tên khốn như ngươi."

"Im đi! Chính ta mới là người nên nói câu đó đấy. Ôi trời ạ, con ước gì người chung phòng với con là một cô gái hoặc một chàng trai quyến rũ. Chứ không phải tên thô lỗ, ngu ngốc và quê mùa này."

"Grừ... xem như tất cả là vì Luffy."

"Phải đấy, ta cũng xem như đây là vì Law."

Zoro và Sanji phóng những tia nhìn có lửa đến nỗi muốn cháy rụi cả căn phòng, hai người hiện đang rất muốn đá đít đối phương ra ngoài để độc chiếm luôn chiếc giường. Nhưng chợt nhớ đến những lời Doflamingo nói, cả hai liền hạ nhiệt và lẳng lặng trấn tĩnh lại bản thân.

Sanji đi đến chỗ công tắc điện, anh với tay tắt đèn, sau đó bóng tối bắt đầu bao trùm và sự yên tĩnh lên ngôi. Zoro cũng hiểu ý nên thôi không đôi co với Sanji nữa, anh cam chịu nằm xuống sàn nhà lạnh giá cùng với một chiếc gối tả tơi. Hệ thần kinh của cả hai sắp chìm vào giấc ngủ:

... 5 phút trôi qua ...

... 10 phút ...

... 20 phút ...

... 30 phút ...

"Ê, Đầu Tảo!"

"..."

"Ngươi ngủ rồi à?"

"Ngủ thế quái nào được, lạnh muốn cóng người đây này."

"Ta vẫn không nhường giường cho ngươi đâu."

"Cóc cần."

"..."

"..."

"Ê, Đầu Tảo!"

"Gì nữa???"

"Ta không ngủ được."

"Geez... điều đó có liên quan đến ta không? Mau câm mồm và nhắm mắt lại đi."

"Ngươi không lo lắng à?"

"Lo lắng gì cơ?"

"Ngày mai bạn của ngươi sẽ phải kết hôn đấy, thế mà ngươi vẫn có thể nằm đây an giấc sao? Đúng là một tên vô tâm!"

Zoro cảm thấy khó chịu vì Sanji đã vô tình khơi lại một chuyện mà anh không muốn nghĩ tới. Thực ra anh có lo, lo rất nhiều là đằng khác ấy chứ. Nhưng trời sinh anh không thích hợp để giữ phiền muộn bên mình nên vì thế anh mới cố gắng quên đi để cho đầu óc này được tỉnh táo.

"Ta không có lo! Luffy là một người mạnh mẽ, cậu ấy sẽ tự xoay sở được. Điều ta có thể làm bây giờ là hỗ trợ tinh thần và chúc phúc cho bạn của ta vào ngày mai thôi, chỉ thế là đủ."

Sanji nhếch môi cười, anh chợt nhận ra rằng tên kiếm sĩ này cũng có chút khí phách đấy chứ, lời hắn nói đã khẳng định điều đó.

"Heh, xem ra ngươi rất tin tưởng chàng trai Luffy đó nhỉ? Mà ta vẫn chưa biết tên ngươi Đầu Tảo ạ."

"Roronoa Zoro."

"Được rồi! Ta vẫn sẽ gọi ngươi là Đầu Tảo cho tiện."

"Thế ta vẫn tiếp tục gọi ngươi là Lông Mày Quắn."

"Haha, ngươi nhỏ nhen quá đấy."

Sanji cười, chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại cười. Zoro cũng tương tự, nhưng là một nụ cười rất nhẹ và lướt qua nhanh chóng. Lần đầu tiên cả hai thấy mình dễ chịu với nhau đến thế, cảm giác này thật ấm áp làm sao, nhất là trong những đêm giá lạnh như thế này.

"..."

"..."

"..."

"Này Đầu Tảo, đừng có mà ngủ trước ta."

"Tại sao? Ngươi sợ ma à?"

"Cái con khỉ ấy! Chỉ là muốn nói chuyện một chút thôi."

"Không hứng thú."

"Nếu ngươi chịu nói, ta sẽ cho ngươi ngủ chung với ta."

"..."

"Hả??? Chết tiệt! Mình vừa nói cái quái gì vậy??? Ôi bỏ mợ rồi!"

Sanji đứng hình, anh đã vô tình buột miệng nói ra những điều kì lạ. Và có một sự thật rằng dù thời tiết bên ngoài có lạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào làm nguội nổi cái gương mặt đang nóng phừng phừng vì xấu hổ của Sanji.

"Đ... Đầu Tảo! Ý ta không phải..."

"Được thôi! Ta cũng không muốn nằm ở đây thêm nữa."

Sanji thở phào nhẹ nhõm, thì ra Zoro không hiểu nhầm ý của anh, xem ra hắn ngốc thật.

"Kể về quá khứ của ngươi cho ta nghe đi Đầu Tảo."

"Hả? Ta không thích nhắc lại chuyện quá khứ chút nào đâu."

"Chỉ một chút thôi."

Zoro đắn đó một hồi thì cũng bắt đầu mở miệng:

"Ta sẽ kể về chuyện lần đầu tiên mình gặp Luffy."

"Mau kể đi."- Sanji hứng thú.

"Khi ấy ta và Luffy còn nhỏ, cậu ấy bảy tuổi còn ta tầm chín tuổi. Thực ra bọn ta là hàng xóm của nhau nhưng chưa một lần nhìn mặt, đừng nói chi đến việc nói chuyện. Và nếu không nhờ tới cái sự cố buồn cười đó thì chắc ta và cậu ấy sẽ không bao giờ có thể trở thành bạn..."

Và Zoro cứ tiếp tục kể, Sanji thì chăm chú lắng nghe, thời gian dường như ngưng đọng lại vì không nỡ kết thúc khoảnh khắc ấy của họ. Có một điều không thể chối cãi rằng: khoảng cách giữa hai con người này đang dần vơi đi một ít, từng chút một và thật lặng lẽ. Rồi câu chuyện ngẫu hứng mà Zoro kể cho chàng đầu bếp nghe cũng chính thức kết thúc. Sanji nằm đó, môi nở nụ cười vui vẻ vì những điều thú vị mà Zoro mang lại, anh cảm thấy như bản thân mình đang cởi mở hơn:

"Này, Đầu Tảo! Nể tình vì ngươi đã kể cho ta nghe quá khứ của ngươi nên giờ ta cũng sẽ kể câu chuyện của ta cho ngươi nghe. Nếu có hứng..."

"ZzzZzzZz..."- tiếng ngáy.

"NGƯƠI NGỦ RỒI Ư?"

Sanji bức xúc, anh không thể tin rằng Zoro lại có thể chìm vào giấc ngủ nhanh đến như vậy. Chẳng phải là hắn đang xem thường anh quá hay sao?

"Mặc xác ngươi."

Sanji quay lưng đi úp mặt vào tường, dù gì thì người ta cũng đã ngủ rồi, anh thức làm chi nữa.

"Mà khoan đã! Liệu để hắn nằm dưới đó thì có quá tàn nhẫn không? Nếu chẳng may ngày mai hắn bị cảm lạnh và ảnh hưởng đến lễ cưới thì nguy mất. Đến lúc đó thì ông chú Doffy sẽ lôi đầu mình ra để chịu trách nhiệm cho chuyện này. Không ổn rồi, phải kéo hắn lên giường thôi."

Nghĩ là làm, Sanji tức tốc phóng xuống để xốc cái cơ thể đang say giấc nồng của Zoro lên giường. Rồi anh đặt hắn nằm kế bên mình, điều này cho thấy anh còn có tâm khi biết nghĩ cho chàng kiếm sĩ tránh khỏi việc chết rét. Nhưng dĩ nhiên là vẫn có chút khoảng cách giữa vị trí nằm của cả hai.

"Hắn ngủ say thật."

Sanji nhìn chằm chằm Zoro một lúc rồi sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu, anh không hề hay biết rằng có một kẻ đã mở mắt ra tự bao giờ và trên môi người đó đang nở nụ cười thích thú.

Bầu trời bỗng nhiên nổi gió ngầm báo hiệu một điều gì đấy bất thường. Hai cơ thể đang mải mê với những cảm xúc ấm áp hiện tại và vô tình quên đi mất nhiệm vụ Doflamingo đã giao cho mình trong đêm tối lạnh giá này.

* Tối Đêm Hôm Ấy, Tại Phòng Của Law *

Law và Luffy sẽ chính thức thành hôn vào ngày mai nên tối nay họ buộc phải ở chung phòng với nhau trước để "tập làm quen", theo như lời Doflamingo căn dặn. Đồng thời đây cũng là đêm cuối cùng mà Law được ngủ trong căn phòng thân yêu đã bảo bọc anh suốt hai mươi bốn năm trời, vì sau khi đám cưới kết thúc anh và Luffy sẽ chuyển sang ở trong phòng tân hôn. Còn bây giờ:

"M... Mũ Rơm-ya! C... cậu đang làm gì thế hả?"

"..."

"Chết tiệt! Tránh xa tôi ra mau."

Một tình huống kì quặc đang xảy ra trong phòng của Law, anh đang bị Luffy nhìn chằm chằm vào mặt và điều này chẳng hề dễ chịu chút nào.

"Tôi không biết cậu có ý định gì nhưng mau vác cái bản mặt kinh dị đó ra ngay. Cậu không biết mình đang hành xử kì cục và rất bất lịch sự sao?"

"..."

"Này! Có nghe..."

"Yên nào! Vết bầm của anh đã lan rộng ra hơn rồi..."

Law bất ngờ, thì ra lí do khiến Luffy cư xử kì lạ là vì vết bầm trên gương mặt anh. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không hiểu tại sao cậu lại chú ý đến nó.

"V... vết bầm thì có liên quan gì?"

"Trông khó coi quá, để tôi giúp anh làm nó biến mất."

"Eh?"

Đối với Law thì khó hiểu, nhưng với Luffy thì lại không. Ngay từ nhỏ cậu đã được cha và ông dạy bảo rằng không nên đối xử tệ với những người có "số phận bất hạnh". Và trong mắt cậu anh chính là loại người thuộc kiểu đó, rất đáng thương.

Luffy đưa tay chạm vào vết bầm trên mặt Law, lực tay cậu hơi mạnh nên khiến anh cảm thấy nhói, sau đó bàn tay của cậu bị anh đẩy ra:

"Cậu bị gì vậy hả? Những hành động kì lạ này là sao?"

"Nghe này Torao..."

"Torao ư? Ai cho phép cậu gọi tôi như thế?"

"Chẳng phải tôi có quyền hơn anh sao?"

"..."

Một cảm giác nghèn nghẹn lan dần trong cuống họng Law, anh không ngờ có ngày mình lại bị những điều luật vớ vẩn và bất công đó gây khó khăn đến vậy. Từ lâu anh đã nghe người trong vương quốc đồn rằng "Sáu Điều Luật Chết Chóc" là một cơn ác mộng đối với những ai nắm giữ vai trò người chồng trong cuộc hôn nhân. Và bây giờ cuối cùng thì anh cũng được diện kiến cái cơn ác mộng này rồi.

"Cậu không cần phải lo, vì tôi là bác sĩ nên tự biết chữa trị ra sao."

Law đi thẳng một mạch đến chiếc giường và ngồi xuống, anh với tay lấy chiếc hộp cất dưới gầm giường sau đó lôi ra một cái hộp gỗ. Đó là bộ sơ cứu y tế cơ bản thường thấy của mỗi bác sĩ, rồi anh lấy một chai cồn khử trùng và một miếng bông gòn để bắt đầu làm dịu vết bầm.

"Ơ? Anh là bác sĩ à? Sao nhìn chẳng giống gì cả."

"..."

Law giả bộ lơ đi như không nghe thấy Luffy nói gì, anh vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Thái độ đó làm Luffy phát cáu, cậu hùng hổ đi đến giựt phăng miếng bông gòn trên tay Law và vô tình đụng trúng vào vết bầm lần nữa:

"OÁI! CẬU BỊ ĐIÊN À? MUỐN GIẾT TÔI SAO?"

"Tại anh bơ tôi."

"Geez...đúng là một tên phiền phức! Mặc kệ cậu, tôi đi ngủ đây."

Luffy đứng đó ngơ ngác vì hành động bất ngờ của Law, anh giang tay tắt đèn sau đó nhảy phóc lên giường trùm chăn kín mít.

"Ơ... thế tôi ngủ ở đâu?"

"..."

"Này Torao..."

"..."

"Đành vậy, tôi đến chỗ chú Mingo xin ngủ nhờ đây."

"CHỜ ĐÃ!"

Giờ thì Law lại nhảy xuống giường để ngăn Luffy. Suýt chút nữa anh đã chuốc thêm rắc rối vào người, thật nguy hiểm.

"Cậu sẽ ngủ chung với tôi."

Anh nắm tay cậu rồi ấn cả cái thể nhỏ bé ấy xuống giường, sau đó... trùm chăn ngủ tiếp.

"C... chúng ta có thể ngủ chung được ư?"

"Đành vậy thôi, đâu còn cách nào khác."

Luffy nằm xuống, động tác rất chậm rãi và nhẹ nhàng. Cậu cho rằng hẳn anh phải cố gắng kiềm chế lắm mới không đá đít cậu ra ngoài, cảm giác ấy thật đáng sợ.

"Torao..."

"Ngủ đi, mai chúng ta còn phải dậy sớm để chuẩn bị cho hôn lễ đấy."

"Nhưng Torao... tôi không ngủ được."

Law nhíu mày, thực ra chính anh cũng không ngủ được đừng nói chi đến cậu. Ai lại có thể yên giấc trong hoàn cảnh như thế này chứ?

"Thế cậu muốn gì? Tiếp tục quấy rầy tôi sao?"

"Tôi đã như thế ư?"

"Phải, rất nhiều là đằng khác."

Luffy nghệch mặt ra suy nghĩ, đúng là cậu có hơi quá đáng khi ra tay đánh anh nhưng có đến nỗi nghiêm trọng đến thế không? Hơn nữa anh nghĩ cậu đang lạm dụng "quyền của người vợ" để lộng hành với anh. Điều này thật không đúng, cậu đã bị hiểu lầm và nó khiến mọi chuyện trở nên tệ đi.

"X... xin lỗi vì đã đánh anh."

"Không cần cậu xin lỗi."

"Anh giận à?"

"Không."

"Anh biết đấy Torao... trước khi đến đây tôi cứ nghĩ rằng anh là một kẻ rất đáng sợ và bặm trợn cơ..."

"Giờ thì sao? Cảm thấy thương hại khi biết tôi chỉ là một tên nhu nhược đến đáng khinh à?"

"K... không có! Tôi thấy anh thật nghị lực."

"Nghị lực?"

"Ừ! Chẳng mấy ai sống nổi với những cái luật lệ bất công và hà khắc ấy đâu, tôi cũng nghĩ anh thật là ngầu nữa."

"Hả? Cậu ta đang nói cái quái gì thế?"

Law đơ người, anh không hề nghĩ đó là một lời khen chút nào. Chẳng lẽ thằng nhóc này đang mỉa mai anh sao?

"Torao, tại sao khi đó anh không đánh trả tôi?"

"Hỏi thừa."

"Nhưng tôi chưa kết hôn với anh mà, điều đó có nghĩa những điều luật ấy vẫn chưa có hiệu lực. Vậy chẳng lẽ... anh đã xem tôi như là vợ của mình rồi sao?"

Lần này thì quá sức chịu đựng rồi, giờ đây Law có thể cảm thấy cả cơ thể mình như đang muốn bốc khói vì những cái "lí luận" của Luffy. Thật lòng mà nói anh cũng chưa từng nghĩ đến điều này, giờ cậu đề cập tới thì anh mới vỡ lẽ ra. Nhưng nếu có hiểu thì chắc anh vẫn sẽ không thể ra tay. Vì trong hình dung của anh tên hôn thê sẽ phải là một kẻ đanh đá, xảo quyệt chứ không phải một thằng nhóc có dáng vẻ quê mùa, ngây thơ như thế này. Cho nên khi bị cậu tẩn một cái thì anh vẫn đang suy xét xem mình có nên đánh trả lại hay không, vì đối tượng khác xa so với những gì anh đã nghĩ quá.

"Cậu thật lắm chuyện, mau ngậm miệng lại và ngủ đi."

Anh nạt cậu để lấp liếm đi cái cảm giác xấu hổ của mình, ước muốn của Law giờ này là Luffy sẽ ngoan ngoãn yên lặng và ngủ quách đi cho xong. Nhưng không, cái giọng cười đáng ghét đang vang lên bên tai anh:

"Shishishi, anh đang xấu hổ! Nhưng không sao, tôi có thể thông cảm mà. Với lại tôi nghĩ việc kết hôn và trở thành một người vợ không đáng sợ lắm như mình đã tưởng."

"!!!"

Law thầm phì cười, anh không ngờ tên nhóc này lại có thể vô tư đến như vậy. Cậu vẫn chưa nhận thức được trách nhiệm của một người vợ to lớn đến cỡ nào.

"Giờ thì tôi ngủ đây, không phiền anh nữa đâu."

"..."

"..."

"..."

"Nhưng Torao à..."

"Gì nữa đây???"

"Tôi lạnh..."

"Đây."

Law ném cái chăn cho Luffy sau đó quay lưng đi, đột nhiên anh cảm thấy hơi bất ngờ vì khi không mình lại đáp ứng yêu cầu của cậu nhiệt tình đến thế.

"Anh cũng đắp đi chứ."

"..."

Luffy cũng chừa ra một nửa cho Law và còn "bạo" hơn khi giang tay đắp nó cho anh, cậu không muốn mình tham lam chiếm cái chăn ấm áp này làm của riêng.

Rồi cứ như thế, họ dần chìm vào giấc ngủ yên lành của riêng mình với những cảm xúc không tên đang bắt đầu nảy nở trong tim. Dù ngày mai lễ cưới có diễn ra hoàn hảo hay không, hoặc sẽ miễn cưỡng ra sao đi chăng nữa thì giờ đây họ cũng chả thèm quan tâm. Vì hôm nay cả hai đã viết nên trang định mệnh cho nhau kể từ những khoảnh khắc đầu tiên này rồi.

--- To Be Continued ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com