Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 8] Sự nổi loạn của cô dâu

Đây rồi, cái giây phút thần thánh mà ai ai đều mong ngóng suốt từ nãy tới giờ cuối cùng cũng đã đến. Đám đông đứng ngồi không yên, họ đang chờ để được "rửa mắt" với sự kiện kinh điển sắp được diễn ra.

"H... hôn á?"

Luffy lắp bắp, cuối cùng cơn khủng hoảng lớn nhất đã ập đến tâm trí cậu. Cô dâu nhìn sang phía chú rể để thăm dò, nhưng đáp lại đó là một bộ mặt cũng căng thẳng không kém gì mình.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Tiếng của đám đông vang lên hối thúc, có vẻ như họ đã phải chờ đợi giây phút này quá lâu rồi. Xem những gương mặt hăm hở kia là biết ngay, nhưng điều này vô tình không cổ vũ được cho cặp đôi mà còn khiến họ càng thêm sợ hãi.

"Chú rể, hãy hôn cô dâu của con đi!"

Vị mục sư Doflamingo nhắc lại lần nữa với ánh mắt đầy ẩn ý, và nó giống như đang "ra lệnh" hơn là "yêu cầu".

"C... có thể hoãn lại... phần này không ạ?"- Law nói.

"Đúng đúng!"- Luffy đồng tình.

"Cậu đang nói gì vậy Law?"- Sanji thắc mắc.

"Luffy? Có chuyện gì không ổn sao?"- Zoro cảm thấy khó hiểu.

Ngay lúc này đây, tiếng hối thúc cổ vũ càng ngày càng lớn dần, và sự kiên nhẫn của đám đông đang vơi đi vì họ vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía cặp đôi:

"Sao thế? Mau hôn cô dâu đi chứ chú rể?"

"Nhanh lên nào! Cậu có phải là đàn ông không đấy Law?"- Sanji bực mình.

Cả hai vẫn bất động và im thin thít, có vẻ như họ rất có biệt tài chọc điên người khác đến nỗi khiến ai nấy đều máu sôi sùng sục, đầu thì bốc khói nghi ngút khắp cả thánh đường:

"Giỡn mặt à? Đây có phải là một buổi lễ kết hôn không?"

"Hai đứa có biết mình đang làm gì không đấy?"- mục sư Doflamingo nghiến răng.

"Law, cậu không thấy đám đông đang phẫn nộ hay sao? Mục đích họ đến đây là để chứng kiến khoảnh khắc này, nhưng nếu cậu không thỏa mãn họ thì sẽ có rắc rối to đấy."- Sanji nài nỉ.

"Tớ biết... nhưng Sanji... tớ..."

"Vì chúa! Hãy mau hôn hắn và nhanh chóng kết thúc cái chuyện vớ vẩn này đi Luffy!"- Zoro mất kiên nhẫn.

"..."- lắc đầu.

"Nếu không hôn thì xem như cuộc hôn nhân này không có giá trị!"

Đám đông la ó phản đối, Zoro và Sanji mất bình tĩnh nên hét lên:

"HAI NGƯỜI MAU HÔN ĐI!"

"Không..."- cặp đôi lắc đầu.

"HÔN NGAY!!!"

"Chụt."

"!!!"

Vâng, khi hai chữ "hôn ngay" được vang lên thì cũng là lúc đầu của cô dâu và chú rể đang bị người bạn nối khổ của mình dùng tay ép vào mặt đối phương. Mọi thứ cuối cùng cũng đâu vào đấy và đám đông đang cảm thấy rất thỏa mãn. Nói cách khác, hôn lễ đã được hoàn thành theo đúng ý nghĩa của nó: HAI BỜ MÔI ĐÃ CHẠM VÀO NHAU.

1...

2...

3...

"ÔI KHÔNG! TÔI ĐÃ BỊ CÓ EM BÉ MẤT RỒI!!!"

Luffy té xuống đất rống lên, cậu ôm miệng mình khóc lóc ỉ ôi và liên tục thốt ra những lời lẽ khiến ai nấy mặt mày đều nghệch ra vì chẳng hiểu gì.

"Này Mũ Rơm-ya! Đừng có hét toáng lên như thế, chết tiệt!"

Vẻ mặt lo lắng hiện ra trên gương mặt Law, dường như trái với mọi người xung quanh, anh có vẻ hiểu được chuyện gì đang diễn ra trước mắt.

"C... cậu đang nói cái quái gì vậy Luffy?"

Quá bất ngờ trước sự việc, Zoro chạy đến và ngồi xuống kéo Luffy dậy. Anh liên tục dùng tay tát vào má cậu không ngừng nghỉ, miệng thì hối thúc bắt cậu phải giải thích:

"Nói ngay! Tại sao cậu lại thốt ra những điều điên rồ như thế hả?"

"Hic... hic... là do..."

* 30 Phút Trước *

"Mũ Rơm-ya! Đi theo tôi nào, tôi có chuyện muốn nói với cậu đây."

"Chuyện gì cơ?"

"Cứ đi theo tôi!"

Law nắm tay Luffy và kéo cậu đi mất khi cả hai đã lên thuyền. Anh nhanh chóng dẫn cậu vào một căn phòng riêng gần đấy rồi bắt đầu câu chuyện của mình.

"Nghe này Mũ Rơm-ya!"

"Sao lại dẫn tôi vào đây hả Torao?"

Law ra hiệu cho Luffy ngồi xuống, sau đó anh bắt đầu nhíu mày, xoa trán khó xử như đang đắn đo một điều gì đó.

"Cậu không biết gì hết sao?"

"???"

"Quả nhiên cậu chẳng có khái niệm lo lắng gì cả!"

"Anh không nói thì làm sao tôi biết được?"

"Cậu sẽ tin những gì tôi nói chứ? Vì tất cả chỉ là vì tôi muốn tốt cho cậu thôi!"

Law làm vẻ mặt nghiêm túc lạ thường, điều này khiến cho Luffy cảm thấy bồn chồn. Cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều lắm nên liền mở miệng nói:

"Tôi tin anh mà! Vậy rốt cuộc anh muốn nói đến chuyện gì?"

Chú rể xoa hai lòng bàn tay cốt để lấy thêm sự tự tin, anh bắt đầu lí nhí:

"Cậu biết là khi thực hiện xong lời thề nguyện thì chúng ta sẽ phải làm gì chứ?"

"Dĩ nhiên là hôn nhau! Rồi sao?"

"Ừm... có một truyền thuyết kể rằng..."

"Hả? Anh đang nói nhảm gì thế?"

"Im đi! Nghe cho hết đã!"

Sự chen ngang đột ngột của Luffy khiến Law bực mình, tên nhóc này không biết anh đang nghiêm túc hay sao ấy. Law ướm giọng, sau đó anh bắt đầu nói tiếp:

"Có một truyền thuyết kể rằng: nếu cặp vợ chồng nào hôn nhau dưới Thánh Đường Của Biển thì sau ba ngày, người vợ sẽ dính lời nguyền và bắt đầu mang thai đứa con đầu lòng của mình."

"Shishishi, nghe thú vị ghê nhỉ?"

"..."

"Tôi nghĩ nó là một điềm lành cho bất cứ người phụ nữ nào đấy Torao à!"

"Lời nguyền cũng có tác dụng đối với đàn ông."

"Sao cơ?"

"Nghĩa là nếu người vợ có là đàn ông đi chăng nữa, thì anh ta... vẫn có thể mang thai."

"!!!"

Hình như có điều gì đó không đúng thì phải, Luffy chớp mắt liên hồi đồng thời các dây thần kinh nơ-ron của cậu đang cố phân tích ý nghĩa những lời Law vừa thốt ra.

"Anh... nói... sao?"

"Đừng có bắt tôi phải lập lại những chuyện xấu hổ đó nữa!"

"Chờ chút đã nào! Nó quá hư cấu và vô lí! Tôi không thể tin được!"

"Hãy chấp nhận sự thật đi, tôi không muốn cậu phải trải qua một chuyện kinh khủng như thế nên mới báo trước cho cậu biết đấy!"

"K... không thể nào!"

"..."- Law lắc đầu thương tâm.

Và rồi cơn hoảng loạn ngày càng lấn át tâm trí Luffy, cậu bắt đầu thét lên kinh hãi với biểu cảm gương mặt như sắp bị lôi ra đoạn đầu đài:

"KHÔNG!!! TÔI KHÔNG MUỐN CÓ EM BÉ VỚI TORAO ĐÂU!!!"

* Hiện Tại *

"Hic... hic... là thế đấy... tớ xong rồi Zoro ơi..."

Đám đông xôn xao, họ không thể nghe thấy những gì cô dâu nói do đứng quá xa. Và sau một lúc lâu, chàng kiếm sĩ đứng phắt dậy, anh nghiến răng ken két thể hiện sự phẫn nộ tột cùng. Nhanh như cắt, Zoro tiến đến nắm chặt cổ áo của Law như muốn ăn tươi nuốt sống chú rể:

"TÊN KHỐN! Sao ngươi có thể dám nói những điều phi lí đó với Luffy hả? Ngươi nghĩ cậu ấy là người để cho ngươi tùy tiện lừa gạt sao?"

Ánh mắt căm phẫn của Zoro xoáy thẳng vào Law, điều này khiến cho chú rể bị sốc. Nhưng không phải vì Law e sợ sự quyết liệt toát ra từ chàng kiếm sĩ đang đứng trước mặt mình, mà là do anh không hề nghĩ tên này sẽ nổi điên lên như thế.

"Ôi không! Tâm hồn trong trắng của Luffy-chan đã bị cậu vấy bẩn mất rồi Law ơi!"- Sanji khóc lóc.

Rồi Zoro đi đến kéo cổ áo Luffy đang nằm vất vưởng dưới đất dậy, anh nói như hét vào mặt cậu:

"Luffy! Nghe cho thủng đây!"

"Z... Zoro! Tớ... đã có... em bé mất rồi... hic... hic..."

"Nín ngay và dỏng tai lên nghe cho kĩ đây! Tớ biết là cậu đã rất khờ khạo từ khi mới sinh ra, và tớ cũng biết cậu dễ tin người nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ngu ngốc đến nỗi để cho người khác xỏ mũi mình dễ dàng như thế! VÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÌ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ EM BÉ, RÕ CHƯA?"

"Th... thật sao?"- Luffy ngưng khóc ngay lập tức.

"Đúng vậy, giờ thì hãy tỉnh táo lại đi!"

Cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, Zoro quay lại ném ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Law. Chàng kiếm sĩ đứng dậy, sắc mặt tựa hung thần, anh nói nhưng ánh mắt thì giống như đang thèm khát được rút kiếm ra chém tới tấp lên người của đối phương vậy:

"Nếu ngươi cảm thấy kinh tởm khi phải hôn một người đàn ông đến thế thì hãy nói thẳng ra. Chứ đừng bao giờ dùng những thủ đoạn bỉ ổi đó để lừa dối một người ngây thơ như Luffy."

Gì đây? Thủ đoạn bỉ ổi ư? Lừa dối ư? Có thật là anh tồi tệ và xấu xa đến vậy không? Law như bị hóa đá tại chỗ, anh đang hứng chịu những lời lẽ đả kích dữ dội từ Zoro. Và rồi chú rể cắn chặt môi mình, vai anh run run như sắp muốn thốt lên điều gì đó:

"Thôi đủ rồi! Ngươi nói xong chưa tên kiếm sĩ kia? Rõ ràng là ta đang bị VU KHỐNG! Ta không hề lừa dối Mũ Rơm-ya và kinh tởm cậu ấy, mọi thứ ta nói đều là sự thật."

"Cái gì? Chuyện đã rõ rành rành thế này rồi mà ngươi còn ngoan cố sao?"

Law nhìn sang tìm sự trợ giúp từ Sanji, nhưng cái tên dở hơi ấy lại đang khóc lóc vì những chuyện không liên quan. Quá thất vọng, lần này anh quay qua Doflamingo với một tâm trạng bức xúc:

"Doffy! Chú nói gì đi chứ?"

"..."

"Chẳng phải khi cháu còn nhỏ chú đã kể cho cháu nghe câu chuyện rằng một người đàn ông đã mang bầu khi người đó hôn chồng của mình dưới Thánh Đường Của Biển sao?"

1...

2...

3...

Có vô số những biểu cảm khác nhau đang thay phiên nhảy qua nhảy lại trên gương mặt của mỗi người bọn họ. Chú rể không hiểu sao nhưng anh cảm thấy như mọi sự chú ý đều đang hướng về phía mình.

Zoro mặt mày méo xệch, anh nhìn Law với một ánh mắt "không thể tin được" xen lẫn thương hại :

"Ngươi là cái thể loại ngu đần gì vậy hả?"

"Gì chứ? Đừng có được nước mà lấn tới!"- Law bực tức.

Doflamingo xoa trán mệt mỏi, có vẻ như hắn đã lường trước rằng sẽ có rắc rối xảy ra nên đã nhanh chóng cho người hạ màn xuống để che khuất đi tầm nhìn của đám đông. Bất giác Doflamingo thở dài thườn thượt, hắn chính là đang thầm hối hận vì đã trót dại "đầu độc" đứa cháu trai của mình năm xưa đây mà.

"Lỗi tại mình cả! Nhưng xem ra hai vợ chồng chúng nó ngu đều như nhau."

* Đêm Tân Hôn *

Buổi hôn lễ kết thúc để lại biết bao sự hoang mang cho khách tham dự, giờ đây họ đang thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra sau khoảnh khắc chú rể và cô dâu trao nhau nụ hôn gắn kết.

Còn hiện giờ, cặp đôi chính của hỉ sự ngày hôm nay đang bắt đầu trải qua đêm tân hôn đầu tiên cùng người bạn đời của mình. Và liệu họ sẽ hưởng thụ "điều thiêng liêng" này như thế nào đây?

*****

"Xoảng!"

Những âm thanh chát chúa vang lên khắp căn phòng khiến tình cảnh nơi đây không khác gì một bãi chiến trường. Đó là hình ảnh một chàng trai mặc bộ vét trắng đang điên cuồng ném các thứ mà cậu tiện tay vớ được vào vị hôn phu của mình.

Căn phòng tân hôn được trang hoàng với biết bao nhiêu là hoa hồng lãng mạn giờ đây đã bị cô dâu xới tung cả lên. Gương mặt Luffy biểu hiện sự phẫn uất tột cùng, còn "nạn nhân" của cậu thì đang tận dụng tối đa haki quan sát để né tránh những thứ mà cậu phang không thương tiếc vào anh ta.

"Mũ Rơm-ya! Có thôi ngay đi không thì bảo? Sao đột nhiên cậu lại nổi điên lên như thế hả?"

Law chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa, trước mắt anh giờ đây là một thằng nhóc đang nổi cơn thịnh nộ và có vẻ như nó rất muốn giết chết anh.

"IM ĐI! Có ngon thì hãy đứng yên để mà tôi còn ném trúng."

"Tôi không phải là thằng ngu."

"KHỐN KIẾP! Vậy ý anh tôi mới là thằng ngu chứ gì? Phải rồi! Tôi quá ngu đến nỗi bị anh bôi nhọ mà còn không biết đây này! CHẾT TIỆT, sao tôi có thể ngu ngốc mà đi tin vào lời nói của một kẻ xấu xa như anh chứ?"

Luffy quyết ăn thua đủ với Law, nhờ Zoro đã "khai sáng" cho mình nên giờ cậu quyết định bùng cháy để đòi lại danh dự của một người đàn ông.

"Bình tĩnh lại đã nào! Chuyện đó đến tôi còn không biết..."

"NGỤY BIỆN! Tất cả chỉ là do anh ngụy biện mà thôi!"

Cảm xúc bất ngờ trào dâng ra từ những dòng lệ đang thi nhau tuôn rơi trên gương mặt của Luffy. Rồi cậu quay lưng lại đi đến chiếc giường đôi sau đó nhảy phịch lên, mặt thì bắt đầu úp xuống gối nức nở. Những hành động kì lạ đó của cậu không khỏi khiến Law lo lắng:

"N... này Mũ Rơm-ya..."

"Hic... anh mau biến đi! Hic... chết tiệt... đến gia đình còn chưa bao giờ tổn thương tôi đến thế...hic..."

Lần đầu tiên trong đời Law cảm thấy ân hận về hành động của mình, mặc dù đó không phải là lỗi của anh. Và giờ đây trước mắt Law là một chàng trai đang khóc, anh nên làm thế nào mới phải đây? Nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì, Law bắt đầu đi đến chiếc giường đôi, nơi mà Luffy đang nằm gặm nhấm sự đau khổ, sau đó anh ngồi xuống:

"M... Mũ Rơm-ya... cho tôi... xin... lỗi..."

"Hic... Ôi cha ơi, ông nội ơi! Con muốn được về nhà cùng với mọi người, ở đây không ai thương con hết!"

"Này! Đừng có mà giở cái giọng con nít đó ra nữa!"

"..."

Luffy nằm im úp mặt xuống gối không nhúc nhích, điều này làm cho Law càng thêm khó xử. Anh tự hỏi rằng kiếp trước không biết mình đã làm sai cái chuyện quái quỉ gì để mà giờ đây lại bị dính vào tên nhóc phiền phức này. Law thở dài, anh cúi xuống làm một hành động khiến cho Luffy bất ngờ: anh đang xoa đầu và hôn lên mái tóc cậu.

"Thôi nín đi! Là lỗi của tôi... được chưa!"

"Hả? Anh đang làm cái quái gì vậy?"

"Ờ thì... an ủi cậu!"

"A... an ủi?"

"Phải! Khi tôi còn bé cha tôi vẫn thường hay dỗ dành tôi bằng cách này, ông ấy bảo sẽ tốt hơn nếu trên môi luôn nở một nụ cười tươi như vầy. Sao nào? Có thấy dễ chịu hơn chưa?"

Mặt của Luffy giờ đây biến dạng đến thảm thương, cậu đang cảm thấy tức giận vì cái nụ cười gượng gạo của Law đang cố nặn ra trước mặt mình. Nó trông xấu thậm tệ và có vẻ như đang trêu ngươi cậu vậy:

"ĐỒ ĐIÊN! Cái kiểu dỗ dành đó chỉ dành cho con nít lên ba thôi! Anh đang cố tình cười nhạo tôi chứ gì? CÚT NGAY!"

"C... cái gì? Tôi đâu có..."

Và tiếng vỡ của những vật dụng trong phòng lại vang lên lần nữa, đến nỗi chúng đàn áp chú rể ra khỏi cánh cửa và khiến anh bị nhốt bên ngoài luôn.

"Chết tiệt! Mau mở cửa ra Mũ Rơm-ya! Đừng có mà quậy nữa!"

Law giờ đây đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, anh đã bị nhốt bên ngoài hoàn toàn. Nhưng phiền phức giờ chỉ mới bắt đầu:

"Gì vậy? Chú rể bị cô dâu từ chối rồi sao?"

"Chắc là anh ta không hề có tí kĩ năng gì nên mới bị đá ra như thế."

"Hay chú rể quá mạnh bạo nên khiến cô dâu đâm ra sợ hãi chăng?"

"Ừ, có lẽ thế!"

"Tội nghiệp cô dâu!"

"Thảm hại quá đi mất!"

Hàng loạt những ngôn từ khó nghe đập vào tai Law, anh quay đầu lại và chết đứng tại chỗ khi nhận ra có rất nhiều người đang nhìn anh xì xầm, chỉ trỏ các kiểu. "Bọn họ ở đâu ra vậy trời? Lẽ nào tính rình mò đêm tân hôn của mình sao?"

Chú rể toát mồ hôi, thực tình là bây giờ anh chỉ mong đất nứt ra để cho mình chui xuống càng nhanh càng tốt. Nhưng đám đông ngày càng ồn ào hơn và như người ta thường nói, sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn.

Law tức giận, anh ném một ánh nhìn tràn ngập sát khí về phía đám đông, miệng thì thốt ra những lời nói còn sắc hơn cả dao:

"Biến hết đi lũ cặn bã."

Sự ồn ào nhanh chóng tắt đi hẳn, thay vào đó là những gương mặt căng thẳng của đám đông. Trong thâm tâm họ biết rằng mình cũng là một hải tặc sừng sỏ và tàn bạo cơ đấy, nhưng không biết sao họ cảm thấy mình lại quá yếu đuối trước ánh mắt như đang toát ra thần thái của quỉ kia.

Chỉ sau vài phút, đám đông nhanh chóng tản ra và dần mất hút. Law đứng đấy thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì anh cũng đã giải quyết được một chuyện phiền phức. Giờ chỉ còn điều này nữa thôi:

"RẦM!"

Cánh cửa bị hất tung bởi lực húc mạnh mẽ của Law, anh hiên ngang đi vào và dường như vẻ mặt bình tĩnh hơn trước.

"G... gì thế?"

Luffy bị giật mình, cậu có cảm giác như sét vừa đánh ngang tai mình.

"Mũ Rơm-ya! Đừng có mà chọc điên tôi thêm nữa! Chẳng phải tôi đã xin lỗi cậu rồi sao? Cậu còn muốn gì nữa đây?"

"A... ai cho anh vào đây hả?"

"Tôi thích thì tôi cứ vào đấy."

"Mặc kệ anh! Dù sao thì danh dự của một người đàn ông trong tôi sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này đâu."

Luffy toan đứng dậy và đi ra cửa, nhưng cậu đã bị Law kéo lại và hất ngã xuống giường.

"Đ... đau đấy! Anh làm gì vậy hả?"

"Cậu nói rằng mình có danh dự của một người đàn ông sao? Tôi thì nghĩ cậu không hề có nó, vì một người đàn ông thực sự sẽ không bao giờ để bụng những chuyện nhỏ nhặt này."

"Nhỏ nhặt á? Thế tên khốn nào đã kể cho tôi nghe cái câu chuyện vớ vẩn của hắn rồi sau đó bảo rằng tôi sẽ có em bé?"

"..."

"Anh nghĩ anh là ai mà dám làm thế với tôi hả?"

"Tôi là CHỒNG của cậu."

"Cái..???"

Luffy sửng sốt, cậu đang cảm thấy bất ngờ vì Law lại khẳng định điều đấy với một vẻ mặt tỉnh rụi, bình thường anh dễ xấu hổ lắm cơ mà.

"Thế cậu vẫn nghĩ rằng mình sẽ có em bé khi hôn tôi sao?"

"K... không... tôi..."

"Vậy để tôi chứng minh cho cậu thấy nó không phải là sự thật."

"Sao cơ? Anh đang nói... ưm..."

Chưa dứt câu, môi của Luffy đã bị Law chiếm giữ. Cậu mở to mắt kinh ngạc và bất động vì vẫn chưa kịp thích ứng với sự việc.

Law nhắm nghiền mắt hôn thật say đắm, chính anh cũng không biết mình đang làm gì nữa, chắc là do bản năng. "Ừm... vị của cậu ta ngọt quá, mình muốn nữa..."

Chiếc lưỡi của Law nhẹ nhàng tách đôi môi ngọt lịm ấy ra, rồi anh nhanh chóng tiến vào thưởng thức bên trong một cách đầy thỏa mãn. Căn phòng giờ đây đang vang lên âm thanh của hai chiếc lưỡi cọ sát vào nhau, nó cho thấy sự cuồng nhiệt của chú rể.

Hành động của anh nhanh chóng khiến Luffy cảm thấy bối rối và không biết phản ứng ra sao. Anh đè cậu xuống hôn mãnh liệt đến nỗi cô dâu cảm thấy như mình đang bị ăn sống. Cậu ngộp thở và bắt đầu giơ tay đánh hàng loạt những cú thúc yếu ớt vào lưng Law, nhưng điều này vẫn không thể làm anh thức tỉnh.

"D... dừng... a... ưm..."

"..."

"Tôi... bảo dừng... ngộp quá... a..."

"..."

Mọi sự kháng cự của Luffy đều bị Law phớt lờ, có vẻ như giờ đây anh không biết đến khái niệm "dừng lại" là gì cả.

"Ch... chết... mất... đồ... khốn... a..."

"..."

"ĐỦ RỒI!"

Lần đầu tiên trong đời Luffy cảm thấy mạng sống của mình bị đe dọa nghiêm trọng tới vậy, cậu dùng hết chút sức lực còn lại đẩy đầu Law ra rồi liền đạp anh văng xuống đất.

"Ha...ha...ha...ha...ha..."

Tiếng thở như sắp bị đứt hơi của Luffy đã khiến Law choàng tỉnh, và hiện giờ anh đang tái mặt đi vì biết mình đã làm một chuyện quá sức kinh khủng.

"M... Mũ Rơm-ya... tôi... tôi..."

"Đ... đừng nói gì nữa hết, hãy đập đầu vào tường và chết ngay đi trước khi tôi làm thế với anh!"

Luffy nghiến răng ken két, cậu nhìn Law như muốn đè anh ra, nhưng không phải để hôn, mà là để xé xác.

"Ng... nghe tôi nói đã nào! Tôi chỉ muốn chứng minh một tí thôi mà!"

"Một tí á? Những việc anh đã làm mà là một tí sao?"

"Tôi biết... xin lỗi cậu!"

"KHÔNG CHẤP NHẬN."

Lời xin lỗi của Law được đáp trả lại bằng một cái gối vào mặt, sau đó anh nhận được "lời tuyên bố" rằng mình không được bén mảng lên chiếc giường và phải nằm ngủ dưới đất.

Law thở dài, anh biết Luffy đang rất giận dữ và không muốn nhìn tới mặt anh. Cậu lạnh lùng đến mức quay mặt vào tường rồi trùm chăn kín mít mà không thèm nói thêm lời nào. Chắc là cậu đang bị tổn thương sâu sắc và đau khổ lắm đây, Law nghĩ đến điều này rồi tự dưng anh cảm thấy buồn ghê gớm.

Chú rể thui thủi quét dọn sơ sài đống chiến trường mà cô dâu khi nãy đã gây ra. Rồi sau đó anh trải hờ một tấm vải xuống sàn và bắt đầu đặt lưng xuống. Anh nằm nhưng lại quay mặt đi vì không dám đối diện với cái hình dáng bé nhỏ đang giận dỗi trên giường ấy. Và có một sự thật là dù đã sắp chìm hẳn vào cơn ngủ sâu nhưng trong tiềm thức của Law vẫn văng vẳng một suy nghĩ:

"Cậu đã biết rằng mình sẽ không có em bé khi hôn tôi rồi! Vậy thì lần sau hãy lập lại nụ hôn này thêm một lần nữa... có được không, Mũ Rơm-ya?"

--- To Be Continued ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com