[Chương 9] Phù rể bị "tấn công"
Trong khi cặp đôi mới cưới kia đang tận hưởng đêm tân hôn ngọt ngào đầy ấm cúng (có lẽ thế) thì ngoài đây, phù dâu và phù rể phải chật vật tiếp đón khách tham dự một cách hối hả. Nói cách khác, họ thay thế hoàn toàn cô dâu và chú rể để duy trì buổi lễ kết hôn này. Cũng như chịu trách nhiệm mời rượu hơn mười ngàn con người đang có mặt trên chiếc thuyền Heart vĩ đại.
"Chết tiệt! Ta thề rằng hai tên ngốc đó chính là đôi vợ chồng vô trách nhiệm và khốn nạn nhất quả đất. Và tại sao ta lại phải làm cái chuyện tào lao này chứ hả tên Lông Mày Quắn kia?"
"Im đi Đầu Tảo! Chúng ta đâu còn cách nào khác, giờ thì hãy cố mà nặn ra một nụ cười trên cái gương mặt hết thời của ngươi đi!"
Tiếp rượu với một số lượng khách khổng lồ như thế thì đúng là quá sức cho Zoro và Sanji. Nhưng cũng may là họ được hỗ trợ bởi chú gấu ngờ nghệch Bepo và anh chàng người hầu ngây ngô Penguin, nếu không có hai người này thì chắc họ nằm la liệt từ lâu rồi.
"Cái lão hồng hạc đó đâu mất rồi mà sao không ra giúp? Chẳng lẽ ông ấy đang cố đẩy cái mớ hỗn độn này vào ta sao?"
Chàng kiếm sĩ tu ừng ực liên tiếp mấy chai rượu, miệng thì vẫn liên tục càu nhàu. Nhưng may thay, không một ai để ý đến tâm trạng đó của anh, ngược lại họ còn đang cảm thấy phấn khích vì cậu thanh niên đầu xanh này có tửu lượng quá đỉnh.
"Uống đi! Uống đi! Uống cho cạn hết đi! Hay lắm chàng trai trẻ!".
Tiếng reo hò tán thưởng vang vọng khắp cả con thuyền nhộn nhịp, đám đông hiện đang rất phấn khích và đắm chìm trong sự hoan lạc, niềm vui của họ giờ đây đang thăng hoa theo từng tiếng cười, tiếng vỗ tay và cả những chung rượu đầy nhiệt huyết nữa.
Zoro ngồi kiêu hãnh trên chiếc bàn tiệc giữa đám đông, anh nốc rượu mà lòng dấy lên biết bao suy nghĩ. Thực ra anh cũng đang có tâm trạng riêng của mình đấy, nhưng vì không muốn ai biết nên anh đã che giấu nó đi bằng những hành động thể hiện sự bực tức như bây giờ.
"Buồn thật! Kể từ bây giờ mình hết được đi chơi chung với Luffy như thường ngày nữa rồi. Cũng như không được tán vào đầu cậu ấy thỏa thích mỗi khi cảm thấy bực mình vô cớ nữa chứ... Mà thôi không sao, cái bao cát di động đó vẫn luôn ở bên cạnh mình mà!"
Và ngoài chàng kiếm sĩ ra còn có Sanji, anh chàng đang loay hoay tiếp rượu với một bộ dạng luống cuống trông rất tội nghiệp. Giống như Zoro đang mang những suy nghĩ trầm tư, chàng đầu bếp dĩ nhiên cũng có nỗi uẩn khúc trong lòng của riêng mình:
"Hãy cố mà tỏ ra nhẹ nhàng một chút đi Law, nếu cậu nhẫn tâm và thô bạo đến mức làm cho Luffy-chan bật khóc vì đau đớn thì tớ sẽ tìm cậu tính sổ sau đấy!"
Nhưng nỗi lo lắng thầm kín của anh không duy trì được bao lâu vì tiếng ồn của đám tiệc càng ngày càng lớn dần. Sanji bắt đầu cảm thấy căng thẳng, anh sợ mình sẽ gục sớm trước khi bữa tiệc kết thúc vì thực ra tửu lượng của anh không được tốt cho lắm.
"Này Đầu Tảo! Ta có chuyện cần nói này, ngưng uống đi!"
Sanji cố gắng mở rộng dây thanh quản hết cỡ để hét thật to, nhưng tất cả đều vô ích vì những lời nói anh thốt ra không hề chạm đến được tai của chàng kiếm sĩ sâu rượu kia.
"Chết tiệt! Tên đầu tảo ngu ngốc đó chẳng nghe lời mình gì cả, cứ đà này thì hắn sẽ gục sớm mất thôi!"
* Phòng Tân Hôn *
Yên tĩnh...
Đó là từ ngữ chính xác nhất để miêu tả về không gian tại căn phòng tân hôn hỗn độn này, dù yên ắng là thế nhưng có vẻ như mọi sự không được êm xuôi cho lắm thì phải.
Chú rể nằm đó với một tâm trạng nóng bức, thực tình là anh chẳng thể nào chợp mắt được (dù khi nãy đã ngủ được một ít). Và hiện giờ Law đã gom đủ hết can đảm để quay lại đối diện với Luffy, anh mở to mắt nhìn cái hình hài bé nhỏ ấy đang ngáy ngon lành như một đứa trẻ vô tư.
"Cậu ta... ngủ rồi? Trong hoàn cảnh này?"
Law vô thức ngồi dậy, sau đó anh mon men chồm lên chiếc giường mà quên mất rằng mình đã phạm phải "điều luật" do cô dâu đề ra.
Mồ hôi của chú rể tuôn rơi làm ướt nhòe tấm ga nệm trải giường, anh đang cố gắng thận trọng để không làm cô dâu thức giấc. Rồi Law nằm xuống, anh bắt đầu quay sang đối diện với Luffy, đôi mắt thì liên tục quan sát từng đường nét trên gương mặt cậu. Và Law cứ giữ mãi tư thế đó một lúc lâu, bất chợt đầu anh dấy lên một suy nghĩ:
"Nhìn kĩ thì mặt mũi cũng... dễ thương đấy... Mà khoan, mình đang nghĩ cái quái gì thế này???"
Chú rể lắc đầu liên tục, anh không thể tin được mình vừa liên tưởng đến những điều kì cục.
"Oạch."
Một cánh tay giáng thẳng xuống bụng Law khiến anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng như vừa bị đánh bẹp dí. Anh hoảng hồn, vội định hình lại thì thấy đó chính là Luffy, cậu đang có những cú trở mình và làm Law sốc bởi cái nết ngủ quá ư là ngang tàng của mình.
"Muốn giết tôi à? Có thật là cậu đang ngủ không đấy?"
"ZzzZzz..."
Không có câu trả lời, thay vào đó là những tiếng ngái ngủ vang lên thật "dịu êm".
Law nhẹ nhàng gỡ tay Luffy ra, anh đang sắp xếp lại tư thế ngủ cho cậu, một tư thế mà nó khiến anh cảm thấy dễ nhìn nhất.
"Rồi đấy! Ít nhất cậu cũng phải nghe lời tôi một lần chứ!"
Sau đó chú rể lại tiếp tục công việc "ngắm cô dâu ngủ" của mình, anh nằm mà tay chống lên đầu ra chiều quan sát nhất cử nhất động của cậu (vì sợ bị dính đòn bất ngờ giống hồi nãy).
"Hic..."
Rồi bất chợt một giọt nước lăn dài xuống gò má từ trên đôi mắt nhắm nghiền của Luffy. Cậu đang khóc thút thít và miệng thì nói mớ điều gì đó.
"M...Mũ Rơm-ya! Cậu sao vậy?"
"Hic... buồn..."
"B... buồn?"
Những tiếng nói mớ của Luffy cất lên rồi lại ngắt quãng, nó cứ tiếp tục diễn ra như thế và khiến cho Law không biết phải nên xử sự ra sao.
"Hic..."
Một cảm giác nhói buốt đâm thẳng vào lồng ngực Law, anh bắt đầu hiểu ra những giọt nước mắt đó là gì rồi.
"Mũ Rơm-ya... tôi làm cậu buồn đến thế sao...?"
Chú rể đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đó, rồi anh nhướn người dậy hôn lên trán cậu thật khẽ. Nhưng có vẻ như chưa đủ để xoa dịu nỗi đau ấy, Law ân cần hơn khi còn vòng tay ôm cả cái cơ thể nhỏ bé của Luffy vào người mình, thật dịu dàng và ôn nhu làm sao.
"Hic... đau..."
"Tôi biết... tôi đã khiến cậu đau khổ rất nhiều... tôi biết mà..."
Law nhắm nghiền mắt cảm nhận hơi ấm của Luffy, chính anh cũng không tin rằng mình lại có thể cư xử với một người nhẹ nhàng đến vậy. Nó như xuất phát từ trong thẳm sâu trái tim vốn đã luôn khép kín của anh.
"Hic... hôm nay..."
"Ừ... hôm nay tôi đã mang đến cho cậu một ngày thật tồi tệ... tôi biết lỗi rồi... xin cậu đừng khóc nữa..."
"Hôm nay mình chưa được ăn món thịt hầm do cậu đầu bếp nấu."
"!!!"
"ZzzzZzz..."
"..."
Chú rể không biết phải diễn tả cảm giác của mình bây giờ ra sao nữa, nó giống như anh đang bị tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt vậy, nhục nhã quá đi mất.
"Cậu... đùa tôi chắc? Đau khổ vì chưa được ăn hả? Cái thể loại gì thế này?"
Cảm giác bị ăn dưa bở chẳng hề dễ chịu tí nào, và điều này đang diễn ra với Law. Anh bực tức không ôm Luffy nữa mà quay lưng đi, xem như anh chịu ấm ức lần này để bù đắp cho cậu vậy.
Rồi không gian tĩnh mịch lại bủa vây căn phòng một lần nữa, Law nằm đó bất động và anh chính thức không tài nào chợp mắt thêm được. Chắc có lẽ có quá nhiều cảm xúc tiêu cực tích tụ lại nên khiến anh cảm thấy khó ngủ, hoặc có thể chú rể đang đắn đo một điều gì khác:
"Không biết... đêm tân hôn thì người ta thường làm gì nhỉ?"
* Thánh Đường Của Biển, Nơi Diễn Ra Buổi Tiệc *
"Oái... đau... bỏ... ra... hic... hic... tên... đầu... bếp... thối..."
"Hay thật! Xỉn quắc cần câu rồi mà còn có thể mạnh miệng chửi ta nữa chứ, ngươi đúng là một tên nát rượu Đầu Tảo ạ!"
Sanji đi đến bàn tiệc kéo tai Zoro lôi xềnh xệch xuống đất một cách rất thô bạo, mặc cho chàng kiếm sĩ say bí tỉ ấy đang gào thét trong đau đớn.
Cảnh tượng đó khiến bao người phải thốt lên vì sợ hãi, hành động của chàng đầu bếp vô tình làm cho người khác bàn tán những điều không mấy tốt đẹp về anh:
"Cái mặt đẹp trai thế mà sao tính tình như bà chằn vậy trời???"
"Ừ! phù rể bạo lực quá, vẻ mặt của anh ta cứ như là muốn cắt phăng hết mọi lỗ tai của những người xung quanh mình... chỉ để thỏa mãn thú tính của bản thân ấy nhỉ?"
Sanji vừa lôi Zoro vừa dở khóc dở cười, anh đang tức muốn ói máu khi đám đông chẳng hiểu cái mô tê gì mà cứ liên tục xỉ vả anh, oan ức quá đi mất.
"Tên khốn! Vì ngươi mà ta mới bị hiểu lầm thế đấy! Xem kìa, những cô gái và các chàng trai đáng yêu đang nhìn ta với một ánh mắt sợ hãi... nghĩ tới thôi là thấy tim như đang bị vỡ tan ra thành trăm mảnh..."
"Hic... ngu... hic... ngốc..."
"NÀY THÌ TRẢ TREO."
Giờ đây Sanji không đơn thuần chỉ là lôi Zoro nữa, mà là vừa lôi vừa dập mạnh nguyên cái bản mặt của chàng kiếm sĩ xuống đất. Nếu như anh không kiềm chế đúng lúc thì chắc nạn nhân của anh bất tỉnh nhân sự luôn rồi.
"Này Sanji! Cháu nên thương xót người đang say xỉn một tí đi chứ, fufufufu!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Sanji quay sang thì bắt gặp hình ảnh Doflamingo đang ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn trống gần đấy, đám đông hiện đang say sưa nên dường như không để ý đến sự hiện diện của hắn cho lắm.
"Chú Doffy? May quá! Sao giờ này chú mới xuất hiện?"
"Xin lỗi nhé! Ta phải lo giải quyết một số chuyện, mà nãy giờ hai đứa làm tốt lắm, fufufufu!"
"Bỏ qua chuyện khen ngợi đó đi! Và vì chúa, chẳng phải thánh đường là một nơi linh thiêng và yên tịnh ư? Thế thì tại sao chú lại sắp xếp để cho khách tổ chức tiệc ở đây? Có nhầm lẫn gì chăng?"
"Không không không!"
"???"
Doflamingo lại tỏ vẻ khó hiểu, hắn giơ ngón trỏ đung đưa qua lại như ý muốn nói rằng mình hoàn toàn có lời giải thích thỏa đáng cho chuyện này.
"Không có gì nhầm lẫn đâu Sanji à!"
"Nhưng chúng ta có thể sẽ bị thần thánh nguyền rủa đấy Doffy!"
"Fufufufu, đã là hải tặc thì sợ gì bị nguyền rủa chứ, thần thánh không có quyền làm thế với chúng ta đâu."
"Thôi cháu xin không ý kiến gì nữa ạ, vì mệt quá rồi! Cháu phải mang nguyên cái xác khô của tên nát rượu này vào phòng để hắn nghỉ ngơi đây. Phần còn lại của buổi tiệc chú tự lo liệu nhé?"
"Được rồi! Hai đứa mau đi nghỉ ngơi đi."
"Cháu đi đây."
"Mà này Sanji!"
"Vâng?"
"Hãy cho bản thân mình một cơ hội, được chứ? Fufufufu!"
"???"
Doflamingo nói rồi nhún vai đi mất, hắn để lại cho Sanji một dấu hỏi to đùng và làm anh thắc mắc rằng cái vẻ mặt bí hiểm đó là có ý gì.
******
Sanji đã tìm được một căn phòng trống nào đó trên thuyền rồi bắt đầu lôi xác Zoro vào và quăng lên giường, anh có cảm giác như mình vừa kéo theo một cục tạ nặng mấy ngàn cân trên tay vậy.
"Giờ thì hãy ngủ đi và đừng lảm nhảm thêm gì nữa, có biết chưa?"
Chàng đầu bếp chỉnh đốn ngay ngắn tư thế của Zoro lại, còn miệng thì liên tục lầm bầm trách móc những lời lẽ chẳng hề lọt được vào tai của ai kia tí nào.
"Ưm... hic... cút... đi..."
Sanji ngồi đó chau mày mệt mỏi, nhưng anh cũng phải bật cười vì cái giọng nói mớ của tên kiếm sĩ này nghe hài quá.
Chàng đầu bếp chống cằm, gương mặt lộ rõ vẻ láu cá xen lẫn thích thú. Anh đang quan sát Zoro một cách thật chi tiết, đặc biệt là đôi tai đang đỏ hoét lên vì do bị anh véo khi nãy. Sanji cười khoái chí, nếu lúc tỉnh táo thì dễ gì chạm được vào hắn, chỉ khi hắn say xỉn như vầy anh mới có thể "ăn hiếp" được thôi. Xem ra đây cũng là một bài học cho tên kiếm sĩ ngông cuồng vì đã dám to tiếng với anh mọi lúc mọi nơi.
"Hết nhiệm vụ rồi nhỉ? Giờ thì mình có thể về phòng đánh giấc được rồi!"
Bổn phận đã hoàn thành, Sanji thở phào nhẹ nhõm đi đến cánh cửa chuẩn bị mở chốt. Trong đầu anh đang thầm nghĩ xem ngày mai mình nên nấu món gì cho buổi sáng thì...
"Ngươi định đi đâu?"
Một thanh âm rợn người phát ra từ phía sau lưng của Sanji, anh có thể cảm nhận được một luồng hơi thở ấm nóng đang phả vào gáy mình.
"OÁI! G... gì thế hả? Ng... ngươi chưa ngủ sao? Đừng có làm người khác giật mình thế chứ tên khốn chết tiệt này!"
Chàng đầu bếp giật bắn mình, và theo phản xạ anh quay lại tung một cước vào Zoro nhưng tên kiếm sĩ đã nhanh chóng né đi được. Đã vậy mặt hắn còn nở nụ cười quái dị nữa chứ, say xỉn gì đâu mà nhanh nhẹn thấy ớn.
"Đá yếu xìu."
"CÂM NGAY!"
"Ta... muốn ngủ tiếp."
"N... này này, ngươi đang làm cái quái gì thế? Bỏ ra mau!"
Một tình huống kì quặc đang diễn ra trước mắt Sanji, anh lúng túng vì bị tên kiếm sĩ đổ ập lên người, sau đó hắn trườn xuống ôm hông anh cứng ngắc.
"Đừng đi..."
"Hả? Sao ta lại không được đi? Ngươi có phải là em bé đâu mà cần người lớn dỗ dành!"
"Đừng đi mà..."
"OÁI! Bỏ ra mau, quần ta sắp bị tuột ra rồi này đồ khốn!"
Sanji hoảng loạn, anh đưa hai tay vịn lấy lưng quần mình, tên kiếm sĩ này đang cố tình hạ nhục anh đây mà. "Giờ sao đây? Có nên cho hắn một cước vào mặt không? Nếu thế thì hắn sẽ thôi những trò ngớ ngẩn này chứ?"
"Đá đi."
"Eh?"
"Chẳng phải ngươi đang rất muốn đá vào mặt ta sao? Thưa ngài đầu bếp mềm yếu?"
"HẢ? Ai mềm yếu? Nếu ngươi cứ không buông thì ta sẽ đá vào mặt ngươi thật đấy!"
"Vậy thì mau đá đi."
"..."
Zoro đưa nguyên cái bản mặt say xỉn của mình ra để cho Sanji đá, nhưng đáp lại đó là một ánh mắt do dự. Nếu như hôm qua thì anh sẵn sàng đá hàng trăm cước vào mặt tên đầu tảo này đấy, nhưng giờ thì hắn đang ở trong tình trạng không thể chiến đấu nên... thật lòng là có chút không nỡ đây mà...
"Vậy là ngươi sẽ không đá? Được lắm, thế thì đừng trách ta không nói trước."
"HẢ??? Này này!"
Chỉ trong chốc lát cả cái cơ thể của chàng đầu bếp đã bị Zoro quăng lên giường, rồi chàng kiếm sĩ cũng nhanh chóng tiếp cận Sanji với một vẻ mặt đang thể hiện sự hoang dã và cuồng si.
"Này Lông Mày Quắn, ta muốn làm chuyện ấy với ngươi! Ý kiến gì không?"
"Cái...???"
KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC, đó là những gì mà ánh mắt Sanji đang thể hiện, chắc đây là một trò đùa chết tiệt của tên kiếm sĩ ngu ngốc thôi nhỉ?
"Ngươi thích đàn ông mà đúng không? Vậy thì mau vui vẻ với ta đi, và đây là lần đầu của ta đấy, có gì chỉ bảo thêm nhé!"
"Đ.... đợi... đợi đã! Ta không muốn, đừng có như thế chứ! C... chuyện này không đùa được đâu!"
Sanji tái mặt đi khi thấy Zoro đang dần cởi bỏ bộ trang phục của mình xuống, hắn còn sắp tháo cả sợi dây vải màu đỏ sẫm đang buộc trên lưng bụng nữa chứ.
"Ta sẵn sàng rồi đây!"
"NGU NGỐC! Không đùa nữa, được chứ? Ngươi có biết là mình đang quấy rối tình dục người khác không hả tên đần giỡn nhây kia?"
"Quấy rối? Ta đã được chấp nhận rồi ấy chứ!"
"Láo toét! Tránh xa ta ra!"
Sanji cảm thấy bối rối trước hành động kì lạ của Zoro, anh không hiểu sao tên kiếm sĩ lại trở nên như thế nữa.
"Không tránh."
"Tránh xa... ối!"
Giờ đây tứ chi của Sanji đã bị Zoro khống chế, vậy có nghĩa là anh hết đường thoát thật rồi.
"Sao lại không chịu làm chuyện ấy với ta? Ta sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi mà!"
"Im đi đồ dâm tặc! Ta chẳng có hứng thú gì với ngươi cả, ngươi đang đi quá xa rồi đấy!"
Sanji nghiêm mặt lại, anh biết mình cần phải cứng rắn lên để giúp tên kiếm sĩ hiểu rõ ra vấn đề. Dù cho hắn có đang say xỉn đi chăng nữa thì anh không tin là hắn không suy nghĩ được gì, vì anh biết rõ rằng một kiếm sĩ thì luôn phải giữ mình tỉnh táo trong mọi trường hợp.
"Có lẽ..."
"???"
"Có lẽ ta sẽ không bao giờ thấu hiểu được cảm giác muốn cưỡng hiếp một người là gì... cho đến khi gặp được ngươi."
"HẢ???"
"Ngươi biết đấy, ngay từ lần đầu gặp mặt ta đã rất có hứng thú với ngươi rồi! Vì cơ thể ngươi luôn toát ra một mùi rượu lạ kì, thứ hương vị mà ta chưa từng được nếm thử trong đời, rất chi là mê hoặc."
"!!!"
"Ta mê mùi của ngươi lắm!"
"Không ngờ khi uống say vào tên này lại lầy tới vậy! Chết tiệt, mình bất cẩn quá!"
Sanji chính thức không biết nói gì luôn, một chữ cũng không. Sao tự nhiên giờ đây anh mong có một cục thiên thạch rơi từ trên trời xuống quá, để mục đích là trúng đầu tên kiếm sĩ này cho hắn bớt ngu và ngưng ảo tưởng đi.
"Trả lời đi! Ngươi sẽ để ta nếm mùi vị của ngươi chứ?"
Zoro vừa nói vừa đưa tay mân mê mấy chiếc nút áo của Sanji, sau đó anh định mở chúng ra thì bị một bàn tay chặn lại:
"Không đúng! Chẳng phải ngươi rất ghét ta đó sao? Thế nên những hành động của ngươi bây giờ là do rượu gây ra thôi, hãy mau thức tỉnh đi!"
"..."- nhìn trừng trừng.
"Gì vậy? Làm gì liếc ta ghê thế? Bộ ta nói không đúng sao?"
"Phập."
"Á á á á á!"
Sanji thét lên đau đớn khi chiếc cổ trắng khêu gợi của anh đang bị nguyên hàm răng cắm thật mạnh vào, cái chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế này???
"TÊN KHỐN NÁT RƯỢU CHẾT TIỆT! Ngươi đang hành xử như là một con cẩu đấy à?"
"Không, ta là một con sói."
"NHƯ NHAU CẢ THÔI!"
Chàng đầu bếp thét lên giận dữ, anh không thể tin là có ngày mình bị người khác đè xuống và cắn vào cổ như thế, danh dự đàn ông của anh còn đâu chi nữa.
"Chảy máu rồi kìa, để ta liếm cho nào! Mùi rượu xen lẫn mùi máu tanh nồng chắc là sẽ cho ra một hương vị tốt đấy!"
"Tránh xa ta ra! Đồ biến thái, đồ bệnh hoạn, đồ tâm thần, đồ cặn bã, đồ... ưm..."
Sự phản ứng gay gắt của Sanji đã bị dập tắt bằng một nụ hôn, anh chết trân khi nhận ra tên kiếm sĩ đang hôn mình một cách ngấu nghiến bằng chiếc lưỡi thấm đẫm mùi rượu của hắn.
"Nụ hôn đầu của mình... đã bị tên khốn này cướp mất rồi???"
"Dừng... ưm... đừng có mà... ưm..."
"Không."
"Ta bảo dừng... ưm... a..."
"Không dừng được."
"Ta sẽ giết... a..."
"Không quan tâm."
"Phập."
Lần này thì đến lượt Zoro cảm nhận sự đau đớn, môi anh đang chảy máu vì đã dám khơi dậy sự phẫn uất xen lẫn ngượng ngùng của Sanji.
Chàng kiếm sĩ đưa tay lau vội vết máu trên môi, anh nhìn Sanji rồi nở nụ cười đầy ẩn ý và có chút mất tự chủ:
"Đau đấy... tên đầu bếp thối ạ!"
"..."
Sanji không nói gì, anh lẳng lặng đứng dậy bước xuống giường đi đến cánh cửa, nhưng chẳng bao lâu thì bị giằng tay lại:
"Đợi đã! Dù gì thì cũng đã lỡ rồi! Hôm nay ta quyết sẽ có được ngươi. Hãy ngoan ngoãn..."
"Bốp."
Một cú đá lạnh lùng giáng thẳng vào bụng Zoro, chẳng mấy chốc anh cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ dần đi rồi nhanh chóng ngã khuỵu xuống.
Sanji châm điếu thuốc, ánh mắt anh hiện lên sự giận dữ thấy rõ, nhưng dường như vẫn có chút buồn bã. Rồi anh xốc cả cái cơ thể của tên kiếm sĩ đang bất tỉnh quẳng lên giường, thật lạnh lùng và dứt khoát.
Những làn khói thuốc trắng trôi bồng bềnh rồi hòa tan vào không trung, chàng đầu bếp ngẩn ngơ ngắm nhìn chúng rồi bất giác thở dài vì chán nản. Sanji trầm ngâm đi đến phía cánh cửa, anh ngồi xuống và dựa lưng vào tường. Ánh mắt thì hướng về tên kiếm sĩ đang nằm trên giường với một bộ dạng chẳng thể nào thảm hơn. Và có một sự thật là chàng đầu bếp không hề hay biết rằng... gương mặt của mình giờ đây đang bắt đầu trở nên đỏ rực như một rừng cà chua chín mọng.
"Ta không độc ác đến mức bỏ ngươi nằm một mình trong căn phòng này đâu, cho nên ta sẽ ngủ lại đây để phòng trường hợp ngươi cần sự giúp đỡ. Nhưng điều này không có nghĩa là ta quan tâm đến ngươi đâu nhé! Vì thế ngày mai... hãy giải thích mọi chuyện thật rõ ràng đấy, tên ngốc Đầu Tảo!"
* Sáng Hôm Sau *
"Cộc cộc cộc."
"Sanji-sama! Sanji-sama!"
Tiếng gõ cửa cùng với những âm thanh kêu réo vang lên inh ỏi khiến Sanji thức giấc. Anh giật mình đứng dậy rồi nhìn dáo dác xung quanh và... tên kiếm sĩ đã không còn nằm trên giường nữa.
"Hắn đâu rồi nhỉ? Mà thôi mặc kệ, không biết ai đang kêu mình ngoài cửa nữa!"
Sanji uể oải mở cửa ra với một bộ dạng lôi thôi lếch thếch, sau đó đập vào mắt anh là hình ảnh chú gấu Bepo đang liên tục nói không ngừng nghỉ:
"Sanji-sama! Mau đi theo tôi đến thánh đường nhanh lên, Doflamingo-sama đang cho gọi các ngài đấy ạ!"
"Hả???"
Chưa kịp hiểu mô tê gì thì anh đã bị Bepo kéo tay lôi đi mất rồi. Sanji vừa đi vừa nhăn nhó khổ sở vì cái tình huống này dạo gần đây cứ hay xảy ra miết, nó khiến anh mệt chết đi được. Dù là thế nhưng trong lòng chàng đầu bếp hiện đang rất rối bời, anh có một linh cảm chẳng lành về chuyện sắp xảy ra, một linh cảm mà anh không hề muốn nghĩ đến chút nào...
* Tại Thánh Đường *
Không khí của một buổi sáng sớm trong lành và tinh khiết được thể hiện rất rõ ràng ngay tại thánh đường yên tịnh này. Nó khiến cho bất cứ ai đều có thể cảm nhận được sự thanh thản trong tâm hồn một khi họ đặt chân vào chốn linh thiêng nơi đây.
Hiện giờ Sanji đã có mặt ở thánh đường, anh đứng đối diện với Doflamingo và dường như cả hai là những người đầu tiên đến đây thì phải.
"Doffy! Lại có chuyện gì nữa hả chú? Khách tham dự đâu hết rồi?"
"Ừm... họ vẫn còn đang ngủ ở các toa thuyền khác."
Sanji bắt đầu nảy sinh sự ngờ vực, anh không thấy vẻ mặt bỡn cợt thường ngày của Doflamingo nữa, mà thay vào đó là một bộ dạng nghiêm nghị đến không ngờ.
"Chú sắp bắt Law và Luffy-chan thực hiện cái thử thách không tưởng đó rồi đúng không?"
"Phải."
"KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU DOFFY ƠI! Nó rất điên rồ và hư cấu, với lại phong tục này đã bị gia tộc Trafalgar xóa sổ khỏi danh sách từ lâu rồi kia mà?"
"Nhưng nó đã được cha của Law viết lại vào năm ngoái, cháu nhớ chứ? Và giờ chúng ta cũng đã đến được hòn đảo đó rồi!"
"K... không thể nào! Sao chuyện này lại đến sớm như vậy? Lúc đầu cháu đã cố gắng phớt lờ đi và không nghĩ đến cái địa điểm chết tiệt đó rồi, nhưng bây giờ... chậc! Không còn cách nào khác sao Doffy?"
Sanji cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, anh đang lo lắng cho những người thân yêu của mình... vì anh biết rất rõ chuyện gì sắp xảy đến với họ.
"Chúng ta phải chấp nhận sự thật thôi! Giờ thì chỉ cần chờ sự xuất hiện của Law và Luffy nữa là có thể bắt đầu nghi thức được rồi."
"Cháu thật không muốn nghĩ đến hậu quả."- Sanji xoa trán.
"Ừ... nếu không thể hoàn thành thử thách đó thì xem như cuộc hôn nhân giữa Law và Luffy sẽ chính thức bị...
HỦY BỎ."
--- To Be Continued ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com