Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Bước đầu tiên.

Sanji bỏ nhà đi từ lúc còn nhỏ, mới có 8 tuổi. Cái độ tuổi còn ngây thơ chưa hiểu được sự nguy hiểm của xã hội này. Cậu nhóc tự sắp xếp quần áo đồ ăn cho mình, cậu lấy tiền tiết kiệm của mình để mua vé tàu thuyền đi tới biển Đông. Vé tàu cũng không quá đắt vì nó chỉ là một chuyến đi hạng thường. Con tàu khá lớn có màu đỏ nhạt, ở đầu có trang trí hình đầu con cá và cuối tàu có trang trí hình đuôi cá giống như một con cá chép vậy, nó được chia làm rất nhiều phòng gồm phòng đơn và phòng đôi còn có cả phòng bếp, phòng tắm và phòng khách ở boong tàu. Vì tàu quá chật và Sanji còn là trẻ em nên cậu được chọn ở phòng đơn với một đứa trẻ khác.

Cậu đến phòng theo chỉ dẫn của quản lý, mở cửa ra đã thấy 1 cậu bé tầm 12-13 tuổi nằm trên giường ngủ, đồ đạc của cậu ta đã được sắp xếp gọn gàng trong chiếc tủ nhỏ. Sanji hào hứng để chiếc vali nhỏ của mình dựa gần tủ rồi nói với cậu bé kia :
-"Xin chào, anh là bạn cùng phòng với em đúng không? Hân hạnh được làm quen nha!" Sanji nở nụ cười rạng rỡ đưa 1 tay ra như có ý định bắt tay với cậu bạn kia. Đáp lại sự nhiệt tình của Sanji, cậu bé kia chỉ quay mặt lại ném cho Sanji 1 ánh nhìn lạnh lùng vô cảm.
-"Đừng động vào người tôi!"

Thấy vậy Sanji buồn lắm. Ở trên con tàu này, chỉ có mỗi cậu và anh là trẻ con, anh cũng là người đáng tin cậy ( có lẽ vậy ) cậu rất muốn làm bạn với anh. Trước kia sống ở gia đình Vinsmoke, cậu không có bạn giờ được tự do, cậu càng khao khát có 1 người bạn. Nhưng anh ấy lạnh lùng quá, liệu có thể làm bạn được không nhỉ? Cậu thầm nghĩ.

Vấn đề bây giờ là anh ấy ngủ trên giường mà anh không cho cậu lại gần nên cậu cần giường để ngủ. Sanji chạy đến tìm ông quản lý nhờ lấy hộ chiếc giường gấp nhỏ gọn.
-" Anh không cho em ngủ cùng thì em ngủ ở giường gấp, hứ!" Sanji ngồi trên giường gấp lâu thì thấy chán liền chạy ra ngoài.
-" Đi đâu?" Anh ta lên tiếng
-" A, em đến phòng bếp á.

Cậu nhóc tóc vàng chạy đi thật nhanh, mấy tiếng sau mới quay lại mang theo 1 đĩa cơm nắm và 1 ổ bánh mì. Vẻ mặt lúc nào cũng vui vẻ chạy vào phòng.
-" Giờ ăn đến rồi, anh ăn món nào."
-"Cơm nắm" Anh với tay lấy đĩa cơm, vẻ mặt có chút tốt hơn.
-" Ồ, đĩa cơm ấy em tự làm đó, anh chọn đúng ghê, ăn xong cho em lời nhận xét nhé!"
-"Sao cậu phải tự làm đồ ăn."
-"Vì em muốn làm đầu bếp" Cậu vừa ăn vừa nhìn anh cười vui vẻ. Anh chỉ chăm chú ăn rồi thỉnh thoảng còn lén lút ngắm nhìn cậu.
-"Ngon đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com