Chương 1: Biến cố Thriller Bark
Đã bao lâu rồi, Trafalgar Law không còn thấy được niềm vui trong việc chứng kiến guồng quay thế gian dưới con mắt kẻ Dẫn đường nữa. Lão cũng ngừng đếm số ngày trôi qua, thay vào đó là số linh hồn đã bị gặt dưới tay mình. Thế giới vẫn muôn màu như cái ngày lão bắt tay với người tiền nhiệm để nhậm chức, chỉ khác một điều lão không còn tâm trạng ngắm nhìn họa phẩm muôn màu muôn kiếp đó nữa.
Hàng lang tối mù là thứ duy nhất xoay quanh cuộc hành trình dài vô vọng của Law và thứ ánh sáng duy nhất thu hút lão tiến về là những cánh cửa. Những tiếng cành cạch chậm chạp của chuyển động mở hé để lộ chùm tia chói lòa vào khoảng không gian bao quanh lão, rất nhiều khoảnh khắc lão thấy mình ngẩn ngơ cả người khi đứng trước nó. Bởi vì tuy trông như một ngọn đuốc cháy bỏng trong vòm hầm tăm tối, nhưng thứ nó mang lại cho lão chỉ là những cỗ mùi tang tóc. Mỗi một cánh cửa là một sinh mệnh ra đi, cô độc và lặng thầm, từ Thiên Long nhân đến đứa bé lang thang, từ người mẹ đơn thân đến thẩm phán tòa. Lão đón chờ họ và tiễn đưa họ đi, cũng trong cô độc và lặng thầm, luôn luôn nhắn lại một lời tiễn biệt "Cuộc sống là vậy thôi. Chúc lên đường bình an."
Cành cạch.
Lại một cánh cửa nữa hé mở, nhưng lần này đập vào khứu giác trơ lì của lão là mùi máu tươi nồng nặc. Bước qua cánh cửa là một thanh niên bầm bập khắp người, tròng mắt đỏ au và hơi thở vô cùng yếu ớt.
Lão vung gậy trong tay, đóng cửa lại và dẫn người thanh niên đi.
"Ngươi đến từ thời đại hải tặc?" Law cất giọng thều thào hỏi, đường dài nhàn rỗi chi mà không trò chuyện, đằng nào cũng chẳng còn sống nữa rồi.
Người thanh niên mấp máy môi định đáp lời nhưng rồi khựng lại, ho khan một tiếng rát cả cổ, tia máu đâm vào phế quản và mọi nơi trong nội tạng.
"Là thời đại kế tiếp Vua Hải tặc. Còn ta đoán ngươi là thần Chết."
"Ồ, bọn họ gọi ta với nhiều pháp danh lắm, ta cũng không nhớ cái tên ban đầu bọn ta được giao cho nữa." Law chán nản nhìn vào vô định. "Trong nhiều bản thể của tôn giáo, sự nhận thức của nhân loại về ta trở nên các Á thần, các Đấng, các thế lực siêu nhiên khác nhau. Thần Đạo coi ta là hiện thân của Hắc Bạch Vô Thường; phái đạo sĩ ngày cũ phía trên Hồng tuyến cho rằng ta là thiên thần hủy diệt; có một giai đoạn trong lịch sử nhân loại gọi ta với cái tên Grim Reaper; tôn giáo cổ đại thờ ta làm thần của Cái chết và tử thi, và ở nơi nào thì cũng có cái đúng - cái chưa đúng cả thôi."
"Ngươi thu thập linh hồn ở mọi nơi và mọi tôn giáo một mình sao?"
"Không gian và thời gian của ta hoạt động khác với cách ngươi nhìn nhận vạn vật chung quanh ngươi lắm. Tới đây rồi ngươi sẽ được chứng kiến lại toàn bộ cuộc đời của mình như một luật định không thể chối từ. Tuy vậy, mười chín năm đó với ta chỉ như mười chín lần chớp mắt thôi."
Law dẫn linh hồn kia đi qua không thời gian, mỗi một cái gõ mà đuôi gậy đánh "cọc" xuống nền đất là một vết loang của phong cảnh đầy màu sắc mở ra từ trong bóng tối. Sáu mươi sáu bước về phía trước, cả hai dừng chân tại một bến cảng nhỏ thuộc làng Shimotsuki, Biển Đông.
"Có hối tiếc không, chàng trai trẻ?"
"Ta làm xong việc ta phải làm rồi, nuối tiếc là nuối tiếc những việc ta muốn làm, những người ta muốn gặp thôi."
"Được rồi, chúng ta bắt đầu."
Và từ một cái vung gậy nữa, bầu trời và mặt biển phẳng lặng bắt đầu hiện lên những hình ảnh sống động như tranh vẽ.
Đứa trẻ ra đời. Law nhìn qua phía người thanh niên, để lọt vào mắt mái tóc sáng màu không lẫn vào đâu được.
Bố mẹ nó lần lượt mất trong tuổi thơ đứa nhỏ. Linh hồn kia như hòa làm một với đứa bé trước mặt, cùng cúi đầu trước mộ hai người.
Nhận tin dữ Kuina - người bạn thân nhất ra đi. Vẻ mặt người thanh niên nhăn nhúm lại, đau lòng và xót xa.
Gặp gỡ một cậu thiếu niên với chiếc mũ rơm và nụ cười tinh nghịch. Law thấy linh hồn người kia cũng cười dịu dàng đáp lại.
Trận thua ở Baratie. Người thanh niên siết chặt nắm tay, một lần nữa đối diện ngay thẳng với lời thề của mình; Law nhìn chằm chằm vào vết chém sâu hoắm ngang ngực, lơ đễnh lục tìm trong trí nhớ xem lần gặp mặt này của lão với linh hồn kia có phải lần đầu không.
Gặp gỡ từng đồng đội mới và vào sinh ra tử cùng họ. Law thấy xương cốt trong cái xác lạnh lẽo của mình rạo rực như thể lão đang sống cùng những người trẻ tuổi lướt băng băng qua mặt biển sóng dậy.
Năm người phàm nghịch thiên chống lại Chúa Trời Enel. Law nhớ Skypiea ngút ngàn biển mây này, ấy là trước khi lão trở thành người dẫn đường, có lẽ cũng đã từng chứng kiến nơi này thuộc về một vị Chúa Trời khác.
Sáu con người, lại một lần nữa, bằng trái tim quả cảm, tuyên chiến chính quyền thế giới. Con tim cứng khô như đá tưởng chừng phát ra tiếng đập đột ngột. Law giật mình.
Và hình ảnh cuối cùng, giao kèo giữ mạng vị thuyền trưởng đã kiệt sức. Law trợn tròn mắt, nếu đúng thật lão còn hình hài và khuôn mặt con người, nhìn chòng chọc vào người kia, thầm đoán đây chính là việc phải làm không chút hối tiếc hay ngại ngần mà cậu ta đã nhắc.
Người thanh niên phớt lờ lão, dành một cái gật đầu tri ân cho toàn cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Tiếng đập của trái tim càng ngày càng vang vọng giữa không gian vắng lặng điếng người. Law đưa bàn tay xương xẩu, thon gầy của mình chạm vào nơi trung tâm hệ tuần hoàn mà đáng ra phải hóa cứng trong cơ thể mình từ bao nhiêu tỷ sinh mệnh trước rồi.
Không, không có tiếng đập, không có rung động nào phía dưới bàn tay của lão.
Tiếng thét gào của trái tim đang hồi sinh đó thuộc về linh hồn kiên cường trước mặt. Law đưa tay trái của mình chạm vào ngực trái của người thiếu niên, ngây người trước những rung động bé nhỏ của sự sống mãnh liệt đó và hơi thở lão trật một nhịp. Trong hành trình đã qua, chẳng có bao nhiêu người có thái độ và ý chí mãnh liệt khiến Law muốn sống trở lại như vậy. Ý chí đó dường như đã được khắc sâu trong từng mô tế bào của người thanh niên, cho đến ngay cả khi đang rất cận kề phía bên kia vực thẳm, thứ năng lượng vô hình ấy vẫn khiến cho cơ thể tan nát tự thân nó chắp vá lại. Law đã quyết định rồi.
"Ngươi chống lại quy luật sinh tử sao?" Người thanh niên hỏi, biểu cảm không rõ ràng.
"Nếu đó là dấu hiệu của việc làm "người", thì đúng vậy, ngươi chưa chết, ta không lấy linh hồn ngươi đi đâu." Ánh nhìn của Law đầy dữ dội.
"..."
"..."
"Vậy rồi sao?"
"Ngươi có phải loại người hay hỏi như thế này không? Đi đi, một ngày nào đó ta nhất định sẽ gặp lại ngươi, Roronoa."
Và lần đầu tiên trong suốt một quãng thời gian dài, có lẽ vậy, lão không tiễn đưa một linh hồn bằng lời vĩnh biệt bất lực, mà bằng một cảm giác mới mẻ nào đó tỏa lan trong khoang ngực khô cằn này. Law đứng chôn chân nhìn người thanh niên quay đầu chạy ngược con đường dài họ vừa đi qua; chắc chắn rồi, với cái tính cách như lửa phượng hoàng như vậy, lão sẽ rất mong chờ đến lần gặp tiếp theo của hai người, để xem cậu thanh niên sẽ lại cho Law sống qua những phút giây đầy tràn nhựa sống nào nữa.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com