Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 2. Hoa đào rơi (1)

Cỏ có điều muốn nói:

Lúc đầu mình viết màn 1 dự sẽ là ngoại truyện cho fic Hôm nay Laxus đã thích Freed chưa? nhưng mà lúc viết thêm phần này thì lại thấy nó kéo dài so với ngoại truyện nên mình sẽ tách thành một fic riêng, mình có chỉnh lại tên chương và một số chi tiết của màn 1, nhìn chung là không thay đổi quá nhiều, không ảnh hưởng đến nội dung. Nếu có thêm ý tưởng về màn 1 thì mình sẽ viết thêm nhưng trước mắt là cứ vậy thôi hihi :> Và đây chỉ là thế giới tưởng tượng của mình nên có thể có điểm không đúng thực tế đâu nha...

____________________

Khi Freed tỉnh lại cũng là lúc hoàng hôn, vừa mở mắt đã thấy Laxus ngồi bên cạnh đang chăm chú nhìn cậu, tay đặt trên quyển sách không có tựa. Có vẻ tựa sách chỉ xuất hiện lúc hai người kích hoạt và bước vào thế giới trong sách. Nhìn thứ trong tay còn lại của Laxus, một chiếc vòng cổ màu đen, giống như hệ thống đã nói, Freed có ký ức về những thứ diễn ra trong sách, nhớ về những thứ đã xảy ra cậu không khỏi xấu hổ. Thấy gương mặt ửng đỏ của cậu Laxus không nhịn được mà buông giọng trêu chọc.

"Vừa thức dậy mà mặt em đỏ quá nhỉ? Là do ngủ trên sách hay do ánh hoàng hôn? Hay là... do tôi?"

"L...Là do em ngủ lâu quá thôi!"

Freed lắp bắp tìm cách trốn tránh khỏi sự trêu chọc của Laxus.

"Ồ vậy sao, hình như đeo chiếc vòng cổ này, anh có thể ra lệnh cho em nói thật đấy, em có muốn thử bây giờ luôn không?"

"Không muốn đâu!"

"Vậy là em thật sự nhớ nhỉ? Trong thế giới đó em bạo lắm đấy, hôm nào mình thử lại nha?"

Mỗi câu Laxus nói ra với giọng điệu lưu manh càng làm mặt Freed đỏ hơn, cậu thật sự muốn đào một cái hố mà trốn. Sao người này có thể nói ra như không vậy nhỉ? Để giảm bớt sự bối rối, Freed thử lật mở quyển sách cổ có đề tựa trước mặt, không ngờ lại có thể mở ra vài trang đầu tiên. Là những câu chuyện về hai nhân vật trong thế giới đầu tiên mà họ vừa mới thoát ra - một thế giới ngoài nam nữ thì còn tồn tại giới tính phụ là dom/sub. Hai người trong câu chuyện là bạn thanh mai trúc mã, yêu thầm nhau từ lâu. Nhưng cho đến khi phó giám đốc phân hóa thành sub thì cả hai mới có cơ hội tỏ rõ lòng mình và về với nhau.

Thì ra sau khi hoàn thành một màn, thì một phần quyển sách sẽ được mở khóa, mà phần đó chính là câu chuyện của hai nhân vật mà cậu và hắn vừa trải nghiệm qua. Freed không không giấu nổi sự phấn khích khi tìm ra cơ chế hoạt động của hai quyển sách này, cậu muốn mở khóa toàn bộ quyển sách.

"Em có muốn mở toàn bộ quyển sách không?"

Laxus, người cũng đã hiểu được nguyên lý của quyến sách, và cả tính hiếu kì của Freed, hắn biết Freed vô cùng muốn khám phá nhưng cậu e ngại việc kéo hắn vào những việc tiềm ẩn nhiều rủi ro nên sẽ không bao giờ đưa ra đề nghị như thế này với hắn, vì vậy hắn sẽ là người chủ động.

"Anh muốn cùng em khám phá nó ư?" Giọng điệu Freed có chút do dự, vẻ mặt cậu đang đăm chiêu suy nghĩ.

"Sao lại không? Cũng rất thú vị mà, bọn Natsu mà biết kiểu gì cũng sẽ đòi theo cho xem." Giọng điệu nhẹ như tênh của hắn khiến Freed thả lỏng hơn. Cuối cùng Freed hạ quyết tâm đồng ý với đề nghị của Laxus.

"Được vậy chúng ta cùng khám phá nó nhé!"

"Nhưng cũng không thể bỏ bê nhiệm vụ của hội nên chúng ta chỉ thực hiện vào cuối tuần lúc không có nhiệm vụ thôi, được chứ!"

Không hổ là Freed, tính toán vô cùng cẩn thận, dù đang rất tò mò nhưng vẫn nghĩ đến chu toàn cả việc chung lẫn việc riêng. Đây cũng một trong rất nhiều ưu điểm khiến Laxus thích cậu. Rời khỏi thư viện trời cũng vừa chập tối, ánh sao lung linh dần hiện ra trên bầu trời, đôi tình nhân dạo bước bên nhao, thời gian cứ thế lẳng lặng trôi.

Tuần tiếp theo, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp B một cách nhẹ nhàng, cả hai hẹn gặp nhau ở nhà Laxus, cũng chẳng biết thế giới tiếp theo sẽ như thế nào nên cả hai chẳng có chuẩn bị gì ngoài một tinh thần tỉnh táo để đối mặt mọi tình huống có thể xảy ra. Laxus nhìn Freed gật đầu một cái ra hiệu có thể bắt đầu rồi, Freed cầm quyển sách đưa lên trước mặt, đọc to.

"Do you want to play?"

Vầng sáng quen thuộc lại hiện ra, dòng chữ Game start ở quyển sách thứ hai xuất hiện, cả hai bình tĩnh đón nhận cảm giác linh hồn bị rút khỏi thể xác như đã từng.

-------------------------------------------------------------------

Lần này, Freed không bị mất ý thức như lần trước, thế giới này cũng không có ma lực, cậu nhìn trước mặt mình là một cây hoa đào, quần áo cậu đang mặc là một bộ đồ cũ kĩ, chất vải thô sơ, trên tay áo còn có vài vết khâu đi khâu lại, có lẽ thân phận là một cậu bé nghèo hoặc người hầu. Tay cậu thì đang cầm một lá thư đề "Người nhận: Ngài Laxus". Dùng tên ở thế giới thật luôn à, vậy thân phận lúc này của cậu có vẻ như là một cậu bé đưa thư chăng.

Xào xạc, những cánh hoa anh đào nhẹ rơi, khoảnh khắc Freed quay đầu lại, trái tim cậu dường như lại rung động thêm một lần, người đến mặc quân phục, tay cầm mũ, mái tóc vàng rực rõ dưới ánh nắng và nụ cười nhẹ như cánh hoa không khỏi làm cậu xao xuyến. Bình thường dù có ăn mặc tùy tiện thì Laxus đã rất ngầu và đẹp trai rồi, nhưng bây giờ thì anh lại ngầu theo một phong cách hoàn toàn khác chính là vẻ đẹp oai phong, toàn thân toát ra chính khí của người quân nhân. Cho đến khi anh vỗ nhẹ và gọi tên cậu "Freed" thì cậu mới hoàn hồn, ngay lúc này tiếng hệ thống vang lên kích hoạt nhiệm vụ.

Kính coong, chào mừng người chơi đến với thế giới trò chơi Book of Game!]

[Màn 2: Hoa đào nhẹ rơi, lòng người có biết.

Cốt truyện: Bạn là người hầu của một tiểu thư có thân thể vô cùng yếu ớt, gia tộc của nàng đang ngày càng sa sút. Nàng có vị hôn phu chưa từng gặp mặt chỉ trao đổi qua thư từ là ngài Laxus, việc đưa thư cô giao cho người hầu nam nhỏ bên cạnh mình.

Nhiệm vụ: Hoàn thành tuyến tình cảm của ngài Laxus.]

[Vì có hai người cùng tiến vào thế giới, một người sẽ trở thành NPC, hệ thống sẽ không can thiệp vào kí ức người chơi vì thế người chơi trong vai trò NPC vẫn biết những gì diễn ra trong trò chơi.]

Cốt truyện và mô tả nhiệm vụ của thế giới này khá ngắn và có chút kì lạ, nhưng cậu không biết kì lạ ở điểm nào. Nếu đã có vị hôn thê thì có lẽ tuyến tình cảm của Laxus trong thế giới này chính là với vị hôn thê này, vậy nên cậu chỉ cần duy trì việc viết thư cho đến ngày thành hôn là được, nhưng cậu không có thông tin nào về việc này có lẽ thế giới này, cần phải tiếp xúc với NPC để lấy thêm thông tin. Thấy cậu lại ngây người suy nghĩ điều gì đó, Laxus lại xoa mạnh làm rối mái tóc cậu.

"Nghĩ gì mà chăm chú thế, chẳng phải em đến đây để đưa thư sao?"

"À vâng, em xin lỗi ngài. Thư đây ạ."

"Em cực khổ rồi, có muốn cùng ta đi ăn nhẹ không?"

Cùng đi ăn nhẹ á? Việc này cậu chưa lường trước được nhưng trước mắt cứ thuận theo thăm dò, tích lũy thông tin đã.

"Dạ có ạ."

"Vậy đi thôi nào!"

Ở thế giới này, Freed có cảm giác mình bị thấp đi, ngày thường chỉ thấp hơn Laxus có nửa cái đầu, giờ thì chỉ đứng được ngang ngực hắn. Nam hầu này dường như còn nhỏ tuổi hoặc ăn uống không đủ dinh dưỡng, cơ thể cũng thấp quá rồi đi lại còn gầy nhom, Freed trộm thở dài phiền não. Ngồi trong quán cà phê, Freed nhìn Laxus lưu loát gọi hai phần bánh, một ly cà phê đen, một ly sữa nóng. Không cần hỏi cũng biết ly sữa nóng là của ai, có lẽ hai người đã đi cùng thế này nhiều lần rồi, cũng có lẽ là mỗi lần đưa thư đều như vậy. Cậu thoải mái thưởng thức phần bánh ngọt, dù tự nhủ phải thu thập thông tin nhưng lúc này trong đầu cậu lại toàn là hình ảnh Laxus mặc quân phục ngồi trước mặt mình. Thật sự rất đẹp trai, khi về thế giới thực phải bắt hắn mặc như thế lần nữa.

Nhìn cậu bé trước mặt ăn không chút phòng bị, Laxus có chút vui vẻ. Hắn định mở phong thư ra, lạ thay lần này cậu bé không ngăn cản hắn đọc thư trước mặt cậu.

"Freed tađọc thư ở đây luôn nhé?" Hắn thăm dò

"Vâng ạ..." Freed buộc miệng đồng ý sau đó khựng lại vì câu hỏi này thật kì lạ, cậu cảm thấy việc đọc thư là lựa chọn của Laxus việc gì phải hỏi đến ý kiến của cậu nhóc như cậu. Chẳng lẽ những lần trước hắn bị ngăn cản đọc thư trước mặt cậu, dòng suy nghĩ trong đầu Freed lướt qua vô cùng nhanh, cậu đoán mình phải làm gì đó.

"Nhưng mà ngài đọc tâm tư của tiểu thư ngay trước người hầu của cô ấy có vẻ không thỏa đáng lắm nên là ngày hãy mở ra khi về nhà ạ."

"Được thôi." Laxus thoải mái đồng ý như đã quen với tình huống này, Freed càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng.

Sắc trời dần chuyển hồng, thời gian cũng đã muộn, hai người tạm biệt nhau tại ga tàu. Laxus ở thế giới thật sự là người đàn ông tinh tế, hắn tiễn cậu lên tàu, trông theo đoàn tàu đi thật xa mới rời đi.

______

Về đến dinh thự, Freed chạy ngay đến báo cáo cho tiểu thư về việc chuyển thư. Cậu không ngờ "bệnh" mà hệ thống nói lại nặng hơn cậu nghĩ, đằng sau cánh cửa là một cô gái, cả người nhợt nhạt nằm trên tấm đệm lót trên sàn tatami. Đúng lúc đó vị quản gia xuất hiện bảo cậu giúp tiểu thư dùng buổi tối, buổi tối của một vị tiểu thư mà chỉ có bát cháo trứng đơn giản và rau. Cậu đặt đồ ăn bên cạnh giúp vị tiểu thư này ngồi dậy, nàng yếu ớt đến nỗi không thể tự mình cầm thìa dùng bữa.

Nhìn ngón tay gầy nhom không có lực, không cầm nổi thìa thì cũng chẳng cầm nổi bút của nàng, cậu đoán những bức thư kia không phải nàng viết mà đúng hơn là người hầu viết. Bên cạnh tiểu thư cũng có một người hầu nữ nhưng nàng không biết chữ, vậy có thể chắc chắn người viết thư chắc chắn là người hầu nên mới ngại ngùng không để ngài Laxus đọc thư trước mặt mình.

"Freed, hôm nay ngài Laxus thế nào?" Giọng vị tiểu thư nhàn nhạt hỏi thăm Freed.

"Ngài rất tốt ạ, ngài tặng em sữa nóng và bánh ngọt rất ngon."

"Vậy thì tốt, ta rất vui, hãy kể thêm cho ta nghe về ngài ấy đi."

"Hôm nay ngài ấy mặc quân phục, xuất hiện đúng lúc gió thổi làm những cánh hoa đào rơi, vài cánh hoa còn tinh nghịch vương lại trên vai áo ngài, đẹp lắm ạ."

"Rất đẹp nhỉ?"

"Vâng."

"Em có thích ngài ấy không?"

"Ngài ấy tốt như thế thì ai cũng thích ạ." Freed thấy khó hiểu trước câu hỏi vu vơ này, có lẽ nàng sợ ngài ấy là một người không tốt chăng.

"Tốt rồi nhỉ!"

Vị tiểu thư cụp mắt cười nhẹ, xong lại nhìn cây hoa đào trước sân với gương mặt buồn buồn. Có lẽ nàng cảm thấy bất lực và không cam lòng đối với cơ thể yếu ớt này. Khoảng một tuần sau, thư hồi âm của Laxus đã đến, cậu ngồi bên cạnh thấp giọng đọc cho tiểu thư nghe.

[Gửi vị hôn thê của ta,

Mấy ngày qua cuộc sống em thế nào nhỉ? Còn ta chỉ lẩn quẩn ở quân doanh và dinh thự. Thật quá nhàm chán, đến nỗi ta đã đọc đi đọc lại những bức thư của em, thư em gửi lúc nào cũng rất thú vị.

Hoa đào mùa xuân đẹp nhỉ, hoa rơi thật là làm lòng người xao xuyến. Em có thấy vậy không? Ta thật muốn cùng em đến thị trấn, nơi có hàng cây hoa đào trồng khắp lối đi. Với bộ kimono rực rỡ ta nghĩ em sẽ lấp lánh hơn cả hoa.

Ngày Chủ Nhật tiếp theo, ta đợi em ở sân ga nhé! Ta sẽ rất vui nếu em có thể đến.

Kí tên: Laxus]

Sau mấy ngày ở đây, Freed đã biết được gia tộc của vị tiểu thư này đang cần một cuộc hôn nhân với vị thiếu tá trẻ tuổi để vực dậy, họ lo sợ rằng vị thiếu tá kia sẽ chê thân thể yếu ớt của tiểu thư mà hủy hôn, nên gia đình cố ý sắp xếp lần gặp duy nhất của hai người cách một tấm màn che, và tình cảm chỉ có thể vun đắp qua những bức thư. Bức thư đầu tiên là của tiểu thư, chính cô là người đề nghị trao đổi thư từ với thiếu tá, nhưng thân thể cô ngày càng yếu dần, việc viết thư chỉ đành giao cho Freed làm thay, kẻ hầu này đã được chính tay nàng dạy đọc và viết nên nét chữ rất giống của nàng.

"Vậy là phải từ chối rồi nhỉ? Ta nghe nói hoa đào trên thị trấn rất đẹp." Nàng lại nhìn vào khoảng sân giọng pha chút nuối tiếc, cho rằng nàng sẽ bảo viết thư từ chối nhưng không như Freed nghĩ nàng đưa ra một đề nghị không tưởng.

"Em có thể đi đến điểm hẹn thay ta không Freed."

"E..em làm sao có thể thay tiểu thư được ạ."

"Chỉ cần mặt kimono và che mặt, giả vờ đau họng là được. Ngài ấy chỉ mới thấy ta qua tấm màn hẳn là sẽ không biết đâu. Khụ... khụ..." Nàng ho dữ dội, có vẻ nói một đoạn dài là quá sức với nàng. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nàng, lúc nào cậu cũng cảm nhận được sự buồn bã và u sầu đến từ vị tiểu thư này khiến cậu không đành lòng từ chối, bên cạnh đó đây có thể là bước tiến quan trọng trong nhiệm vụ.

"Vâng thưa tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com