Màn 3: Ánh trăng ngọt ngào
Do ảnh hưởng từ tâm trạng của nhân vật trong thế giới sách, khi quay lại Freed có chút không thể bình tâm. Một phần có lẽ là do ảnh hưởng từ bi kịch tình yêu của vị tiểu thư mà cậu từng gắn bó trong khoảng thời gian ngắn. Cậu đã tưởng tượng đến một kết cục mà ai cũng hạnh phúc nhưng kết thúc lại không như mong đợi. Laxus dù không thể điều khiển cơ thể như ý muốn nhưng vẫn có ý thức và ký ức trong thế giới đó, câu chuyện của tiểu thư và phụ tá, hắn hiểu rõ hơn cả Freed. Hắn trao cho Freed một cái ôm an ủi, chẳng ai nói nhau câu nào vì lúc này họ hiểu thứ đối phương cần chỉ cần sự xoa dịu sự trĩu nặng trong tâm hồn, cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ.
Sau hai tuần vừa làm nhiệm vụ vừa hẹn hò lấy lại tinh thần, Laxus và Freed lại chọn một ngày nghỉ để tiếp tục khám phá thế giới trong sách. Như hai lần trước, họ đọc thần chú và biến mất trong ánh sáng vô tận.
[Màn 3: Máu và ánh trăng
Cốt truyện: Bạn là một ma cà rồng đã sống qua rất nhiều thế kỷ, gần đây bạn không cảm nhận được sự tươi ngon từ vị máu. Bạn tình cờ quen biết một người có mùi hương thơm ngon. Cậu quyết định tiếp cận hắn.]
Nhiệm vụ: Tìm cách duy trì sự sống cho thân xác ma cà rồng.]
[Vì có hai người cùng tiến vào thế giới, một người sẽ trở thành NPC, hệ thống sẽ không can thiệp vào kí ức người chơi vì thế người chơi trong vai trò NPC vẫn biết những gì diễn ra trong trò chơi.]
Vừa đến nơi, giọng nói hệ thống liên tục phát ra trong đầu Freed, lần này người giữ tỉnh táo lại là cậu. Có vẻ hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên giữa hai người, cậu cũng cảm thấy chẳng khác biệt qua nhiều nếu đối phương không có ý thức, ngoài việc không được điều khiển cơ thể theo ý mình.
Cậu từng đọc qua một quyển sách viết về ma cà rồng hay còn gọi là quỷ hút máu. Đúng như cái tên của nó, máu là thức ăn chính của loài quỷ này, chúng có cơ thể bất tử nhưng điểm yếu là ánh sáng mặt trời, bạc, tỏi và nước thánh. Cậu đoán để duy trì được hình dạng này thì phải tìm được một đối tượng cung cấp máu lâu dài, chắc chắn người đó là Laxus trong thế giới này.
Vừa hay trước mặt cậu là một phong thư mời đến với buổi dạ hội của Bá Tước John Raven Steve, có lẽ đây là cơ hội mà hệ thống đã tạo ra cho cậu, vì thế cậu chỉ cần tận dụng nó. Bức thư đề tên "Gửi đến Nam tước Justine", quan sát căn phòng cậu đang ngồi và phong cảnh bên ngoài của sổ, địa vị của nguyên chủ có lẽ cũng không thấp, trong lâu đài còn có quản gia và khoảng hai mươi người hầu. Cậu lệnh cho quản gia chuẩn bị những thứ cần thiết để đến buổi tiệc, bộ y phục màu đỏ được thiết kế riêng cho cậu, bắt mắt nhưng không lố lăng, đủ thu hút ánh nhìn nhưng không lấn áp nhân vật chính, cậu cảm thấy rất phù hợp. Xe ngựa cũng đã được chuẩn bị xong từ sớm, đang ở cổng đợi lệnh khởi hành.
Không giống những buổi tụ tập ồn ào của hội, những người ở đây đều ăn nói vô cùng nhỏ nhẹ và tao nhã, đúng như cậu nghĩ buổi dạ tiệc này tập hợp rất nhiều người của tầng lớp thượng lưu dù không chắc chắn nhưng cậu có dự cảm Laxus sẽ xuất hiện, Freed không ngừng đưa mắt tìm kiếm khắp gian phòng tổ chức tiệc nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người cần tìm. Những quý cô ái mộ Freed rất nhanh đã để ý đến cậu đang loay hoay đứng một mình, các nàng bạo dạn đến ngỏ lời mời cậu trở thành bạn nhảy, cậu ngại ngùng từ chối hết người này đến người khác, nhưng người đến xung quanh vẫn rất đông khiến cậu không thoải mái. Thình lình Freed bị kéo bởi một lực rất mạnh, cậu mất thăng bằng, ngả vào lòng người đang giữ cánh tay cậu. Tiếng tim đập rộn ràng trong lòng ngực, mùi hương quen thuộc ập đến bên cánh mũi.
"Hôm nay ngài Nam tước có hẹn trước với tôi rồi, không ai được tranh giành đâu."
"Thì ra là ngài Laxus, nghe danh đã lâu, thì ra là có hẹn với ngài nên ngài Nam tước đây mới từ chối lời mời của chúng tôi."
Vị tiểu thư đó cầm chiếc quạt tinh xảo che đi nửa gương mặt, kéo váy lịch sự hành lễ chào tạm biệt, các cô gái phía sau cũng cứ thế tản đi. Lúc này chỉ còn lại Freed và người đàn ông vừa buông lời nói dối kia. Chẳng cần nhìn Freed cũng biết hắn là ai, một kẻ mạnh mẽ, tự tin, kiêu ngạo dù ở thời không nào thì hắn vẫn thế.
"Tôi không nhớ đã có hẹn với quý ngài đây nhỉ?" Freed nhẹ nhàng lùi một bước, duy trì khoảng cách xã giao giữa hai người rồi hỏi với giọng lạnh nhạt.
"Ôi, ngài Nam tước lạnh lùng với người vừa giúp mình quá nhỉ?" Laxus giễu cợt " Tôi cũng không thích nói dối, liệu bây giờ tôi có vinh hạnh ở cùng ngài trong buổi tiệc này không?"
"Không được." Freed không do dự mà từ chối lời mời Laxus, ngừng một chút lại bổ sung thêm "Nhưng có lẽ chúng ta sẽ có một buổi hẹn vào tối mai chăng?"
Hình tượng lúc này của Freed là một người vừa lạnh lùng vừa xa cách, cậu không được thể hiện vẻ mặt phấn khích khi được Laxus ngỏ lời mời. Bên cạnh đó, việc cần một không gian riêng như hút máu thì một buổi hẹn riêng là vô cùng cần thiết.
"Rất hân hạnh."
"Tôi sẽ gửi thư cho ngài sau, tôi có vinh hạnh biết quý danh của ngài chứ?" Tuy biết hắn là Laxus nhưng thân phận ở thế giới này thì Freed vẫn chưa rõ.
"Tôi là Laxus Dreyar, kỵ sĩ thuộc binh đoàn Scarlet, hiện đang chấp hành nhiệm vụ bảo vệ điện thánh Athenia. Ngài có thể gửi thư đến đó."
Laxus đặt một nụ hôn lên cành hoa hồng chẳng biết lấy ra từ đâu rồi đưa về phía Freed.
"Đây là quà gặp mặt của tôi, hẹn gặp lại nhé ngài Nam tước."
Trong lòng cậu đang tràn ngập sự phấn khích nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh mà nhận lấy bông hoa. Mục đích hoàn thành, Freed không nán lại lâu, cậu chào hỏi vị chủ tiệc và những người "quen biết" rồi trở về dinh thự. Vừa đến nơi, cậu đặt bút viết thư gửi Laxus ngay để đảm bảo thư sẽ được gửi đến Laxus trước tối mai. Cậu tranh thủ đọc thêm mấy quyển sách về ma cà rồng để hiểu rõ cơ thể này hơn như cách hút máu, sức mạnh tiềm ẩn. Ngoài dự đoán, cậu phát hiện được một điều thú vị, quỷ hút máu và người có thể ký kết một khế ước trao đổi, theo đó họ sẽ gắn kết đến khi con người chết đi, quỷ sẽ phải phục tùng mệnh lệnh của con người, con người có nghiệm vụ cung cấp dinh dưỡng cho quỷ. Đây chính là thứ Freed cần tìm, một khế ước sẽ giúp cậu duy trì hình dạng này dễ dàng và chắc chắn hơn, thế nên cậu lại đâm đầu tìm đọc tất cả tài liệu liên quan đến nghi thức cần thiết để tiến hành ký kết khế ước.
"Khế ước chỉ được hoàn thành khi máu hai người hòa làm một dưới sự chứng kiến của ánh trăng tròn thiêng liêng. Thông qua khế ước, tuổi thọ của con người có thế được kéo dài thậm chí đến mãi mãi tùy theo mong muốn của quỷ hút máu."
Thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ, lựa chọn của cậu chắc chắn là để Freed của thế giới này ở bên Laxus mãi mãi, mong rằng hắn cũng sẽ bằng lòng. Đêm đó, Freed cứ thế ngủ quên trong những suy nghĩ miên man.
-------‐-------
Giờ hẹn đã đến, Freed đã chuẩn bị đón tiếp Laxus bằng một bàn tiệc sang trọng. Phòng ăn phong cách châu âu cổ điển với các món ăn được bày biện đẹp mắt được đặt ngay ngắn trên bàn, ngoài ra còn có nến và hoa trang trí, bầu không khí vô cùng lãng mạn, hoàn hảo cho một buổi hẹn hò bình thường. Cho người quản gia và gia nhân lui xuống, căn phòng ăn rộng lớn giờ chỉ còn hai người, trò chuyện sẽ thoải mái hơn không cần nghi kỵ điều gì. Laxus ngồi đối diện, phong cách quần áo của thế giới này rất giống phong cách thường ngày của cậu. Áo sơ mi tay xòe cùng cổ áo đều được may thêm ren, giữa cổ áo còn đính thêm một viên ngọc lục bảo ở giữa, quần bò ôm sát chân kết hợp với bốt cao tôn lên dáng vẻ lịch lãm của một quý ông.
Có lẽ do đặc tính của ma cà rồng, cậu không cảm nhận được mùi vị và sự ngon miệng từ thức ăn mà ngược lại Freed thật sự ngửi thấy một hương thơm khó cưỡng phát từ Laxus. Hắn chưa biết cậu là một ma cà rồng, cũng chẳng biếc mục đích của buổi hẹn này. Kế hoạch của Freed là chuốc say hắn, làm hắn bất tỉnh sau đó cưỡng ép kí kết khế ước, một kế hoạch hoàn hảo.
Đương lúc Freed đang chìm trong suy nghĩ, Laxus chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, giọng điệu có chút bỡn cợt.
"Ngài Nam tước không dùng bữa sao, chẳng lẽ ngài đang động chân tay gì với bữa ăn này?"
"Không, tôi vốn ăn rất ít, ngài không cần lo cho tôi đâu."
Freed lịch sự trả lời, một con quỷ như cậu không thể ăn được thức ăn loài người, nên việc Laxus nghi ngờ người chuẩn bị tiệc ít dùng bữa chẳng có gì là khó hiểu.
"Ngài kỵ sĩ đây là người bảo vệ thánh điện nhỉ, vậy ngài có tin vào sự tồn tại của quỷ hút máu không?" Freed thăm dò.
"Sao lại không? Tôi còn biết kha khá cách diệt quỷ từ thánh nữ đấy."
Laxus trả lời nhẹ như tênh làm Freed không khỏi ngạc nhiên.
"Chẳng lẽ... ngài đây chính là quỷ hút máu trong truyền thuyết ư."
"Ai biết được chứ." Cậu nửa thật nửa giả trả lời.
Chẳng mấy chốc Laxus đã dùng xong buổi tối, trên bàn chỉ còn lại rượu vang, thức uống duy nhất của loài người mà quỷ hút máu có thể nếm được. Cuộc trò chuyện như có thể kéo dài mãi mãi, hai người uống hết ly nước đến ly khác. Không hổ danh là Laxus, tửu lượng trong hội chỉ đứng sau Cana, đoán trước được việc này, Freed đã chuẩn bị sẵn thuốc mê nhân lúc Laxus không chú ý mà bỏ vào ly hắn. Thời gian lại trôi qua, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc, Laxus vẫn chưa bất tỉnh nhưng Freed cảm thấy cơ thể chính mình đang nóng lên, cổ họng dần trở nên khô khốc, dù uống thêm bao nhiêu rượu cũng không thuyên giảm. Chẳng lẽ đây là cơn khát máu, trước mặt cậu đã dọn sẵn một bữa ăn, mắt cậu đỏ lên, lý trí dần tan rã. Bất chợt ánh mắt người đối diện nhìn thẳng vào cậu, mỉm cười đắc ý.
"Ồ nước thánh có hiệu quả với ngài, chẳng lẽ ngài đây là quỷ hút máu thật."
Nước thánh? Từ khi nào chứ?
Như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn lên giọng giải thích "Không phải ngài đã quên rượu là tôi mang tới đó chứ, rượu này dùng nước thánh hòa vào trong quá trình lên men nho đó thưa ngài Nam tước."
Chẳng trách bây giờ cậu nóng như đang bị thiêu đốt, chẳng lẽ phải chết ở đây ư.
"Không chết được đâu, đây coi như là trừng phạt vì ngài định làm tôi hôn mê." Hắn lại lần nữa đọc được suy nghĩ cậu. Laxus đến bên cạnh Freed, cong mắt gian xảo thưởng thức dáng vẻ suy yếu của đối phương. Hắn nâng cằm Freed để cậu nhìn thẳng vào hắn.
"Giờ ngài thấy sao, ngài Nam tước?"
"N...nóng... khát...cho tôi nước."
Laxus cầm ly rượu trên bàn tàn nhẫn trút xuống miệng cậu, Freed nhất thời không kịp phản ứng làm rượu tràn ra ngoài theo khóe miệng chảy xuống cổ, thấm đẫm ren áo đỏ thẫm. Rượu đương nhiên chẳng làm dịu cơn khát, mà còn làm tồi tệ hơn. Laxus lau vết rượu trên gương mặt của Freed.
"Quên mất, rượu này không giải khát được, vậy để tôi giúp ngài nhé."
"Giúp... tôi." Freed yếu ớt van xin
"Tuân lệnh."
Laxus cúi người đặt một nụ hôn lên môi Freed, người cậu cứng đờ không hiểu hành động lúc này của Laxus, hắn dùng lưỡi tách môi răng của Freed, mạnh mẽ tiến vào trong. Nụ hôn này thật sự làm dịu sự khô khốc trong khoang miệng của cậu khiến cậu tham lam muốn chiếm lấy sự mát lạnh này nhưng lại bị người kia đàn áp chỉ có thể yếu ớt đáp lại. Chốc chốc hắn dừng lại bế Freed lên, bản thân thì ngồi xuống ghế, đặt Freed ngồi trên đùi mình, tiếp tục nụ hôn dang dở. Một cơn gió thổi qua, nến trong phòng bị đập tắt, cả căn phòng trở nên tối đen càng làm không khí trở nên ám muội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com