Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện màn 2. Tiểu thư

Phần truyện kể về số phận của nhân vật tiểu thư, không liên quan đến hai nhân vật chính, bạn có thể chọn bỏ qua :'>>>

-------------------------------------------------

Nàng sinh ra trong một gia tộc bị lụi tàn, thân thể từ nhỏ đã yếu ớt nên không được gia tộc coi trọng. Một ngày nắng đẹp, nàng muốn đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Tiết vào xuân ấm áp, thân thể cũng tốt hơn, nàng vui vẻ dạo khắp phố, ngắm cảnh vật, nhìn cuộc sống. Nàng dùng ánh mắt hiếu kì thu tất cả những gì trong tầm mắt vào trí nhớ. 

Trong lúc mải mê ngắm nhìn những thứ mới mẻ, túi của nàng bị một cậu bé trộm mất, lúc chú ý đến thì tên nhóc đó đã chạy rất xa, đang lúc chẳng biết làm gì thì một vị tiên sinh đã tiến đến bên cạnh nói với giọng rất dịu dàng. "Đứng chờ ta ở gốc đào cuối phố, ta giúp nàng lấy lại túi."

Chẳng bao lâu người nọ đã xách theo một cậu nhóc đang khóc thút thít đến trước mặt nàng. Dù mặc trên người y phục quân nhân nhưng người này có phong thái nho nhã như một thư sinh. Đứng dưới gốc đào, nàng e thẹn cảm ơn vị người nọ, nàng tỏ ý muốn mời người đến nhà mời chén trà cảm ơn nhưng người bảo đây chỉ là việc nhỏ, không cần để tâm. Túi đã lấy lại, cậu nhóc trộm nhỏ cũng đã xin lỗi, nàng trông  cậu nhóc này chỉ khoảng 9-10 tuổi này có vẻ xinh xắn, trộm cũng là lần đầu chỉ vì quá đói, lại không nơi nương tựa nên rủ lòng thương nhận cậu làm người hầu trong phủ. 

"Tiểu thư thật tốt bụng."

Vị tiên sinh bên cạnh cười nhẹ, nụ cười ấm áp như nắng xuân dưới gốc cây đào. Sống bao lâu nay, lần đầu tiên nàng cảm thấy được nơi lồng ngực mình hò reo dữ dội, có lẽ đây chính là rung động. Quân vô tình, ta hữu ý, dung mạo thanh tú và dáng vẻ tao nhã của người đã trở thành kho báu được nàng cất sâu trong lòng bao năm trời. Không phải nàng không hỏi quý danh của vị tiên sinh ấy nhưng ngài lại bảo rằng làm người tốt không để lại tên. Đến lúc chia tay, nàng có chút tiếc nuối và không cam lòng bèn nhanh trí tặng chiếc túi thơm mình tự tay làm cho người quân nhân, người ấy lại không muốn nhận không món quà nên tặng lại cho nàng một gốc đào.

Nàng cho người trồng cây đào ở khoảng sân trước phòng này, mấy năm trôi qua cây đào dần dần lớn lên. Cậu nhóc nhặt được ngày ấy nàng để lại bên cạnh chăm sóc mình cùng với hầu nữ, đôi lúc dạy cậu học. Không phải là nàng thiên vị không dạy hầu nữ chỉ là cô bé không có hứng thú chỉ muốn chuyên tâm chăm sóc nàng. Còn cậu bé bản chất thông minh lại rất ham học, rất nhanh đã biết đọc biết viết. Cậu có một tâm hồn rất ngây thơ cũng rất nhạy cảm, cậu yêu tất cả những điều tốt đẹp của thế giới này, nàng thấy một sức sống mãnh liệt và lạc quan từ cậu.

Khi nàng đến tuổi mười sáu, gia tộc muốn nàng đính hôn với vị tướng quân trẻ tuổi để đổi lại sự hưng thịnh, nàng cứ thế thuận theo, dù sao nàng cũng chẳng được lựa chọn. Người trong lòng nàng đến tên còn chẳng biết, chỉ có một gốc đào là vật nhớ nhung, nàng không khỏi thất vọng mà tuân theo sắp đặt. Ngày đính ước đến, ngài tướng quân chỉ mang theo một cộng sự tiến vào sảnh chính, mà nàng thì được sắp xếp ngồi sau màn che không để vị hôn phu thấy mặt. Cuộc bàn bạc xảy ra vào cùng thuận lợi và nhanh chóng, có vẻ ngài tướng quân cần một người để yên bề gia thất, đối phó với bên ngoài. Khi người gần như rời đi, nàng trông thấy bóng dáng quen thuộc.

"Ta có thể mạo muội xin hỏi quý danh vị tiên sinh bên cạnh tướng quân là gì không?"

Giọng nói trầm thấp mà dịu dàng đã được in sâu trong trí nhớ từ lâu cất lên, trái tim vốn lặng yên nay nổi lên gợn sóng. Lần đầu tiên, nàng tự đưa ra một quyết định cho cuộc đời mình. Nàng bảo cậu nhóc hầu truyền lời với ngài tướng quân rằng nàng muốn giữ liên lạc qua thư. Bức thư đầu tiên nàng gửi đến vị tướng quân xa lạ kia là bày tỏ chuyện tình cảm của mình không dành cho ngài mà là vị tiên sinh bên cạnh, tuy nhiên việc gia tộc khó bề thay đổi nên nàng hy vọng cuộc hôn nhân hình thức này có kì hạn, nàng muốn một lần theo đuổi người mình yêu, cũng hy vọng ngài tìm được nửa kia của mình.

Ông trời không chiều lòng người, nàng nhận được lá thư hồi âm đã là chuyện của một năm sau. Thời đại chiến tranh loạn lạc, người đi chẳng biết bao giờ trở về, nàng đợi đằng đẵng một năm trời, đợi được hai lá thư, một lá thư từ vị hôn phu, một lá thư từ người nàng mong nhớ. Vị tướng quân kia đồng ý với yêu cầu hôn nhân hợp đồng của nàng, nhưng đau lòng thay, người nàng yêu chưa đợi được đến lúc nàng bắt đầu theo đuổi thì đã bỏ mạng nơi chiến trường. Di vật để lại chỉ có một bức thư và chiếc túi thơm nàng tặng trên phố ngày nọ. Đó là bức thư tình từ người nàng yêu, vị tiên sinh ngày đó cũng yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, được gặp lại chính là duyên phận, mong ngày trở về được có thể cùng nàng nói lời yêu đương.

Buổi chiều hôm đó, nàng ôm bức thư khóc trong phòng rất lâu, rất lâu. Từ đó bệnh tình của nàng trở nặng hơn, đến ăn cũng chẳng còn sức. Tuy vậy nàng vẫn duy trì việc viết thư cho ngài tướng quân, ít nhất nàng muốn tuân theo thỏa thuận, có thể mang lại chút giá trị cho ngài ấy và gia tộc.

Những bức thư sau này đều do nhóc hầu viết, không cần nàng chỉ dạy quá nhiều, chỉ với tâm hồn thú vị của nhóc đã đủ khiến bức thư trở nên sống động. Việc này cứ thế mà duy trì được hai năm. Dòng thư hồi âm máy móc ban đầu cũng trở nên tình cảm hơn, người bên kia đã phải lòng cậu nhóc viết thư này rồi chăng. Bức thư hẹn gặp gỡ chính là muốn xác nhận suy đoán trong lòng, nàng để cậu nhóc đường đường chính chính đi gặp người mình động lòng bấy lâu. 

Đúng như nàng đoán, hai kẻ yêu nhau cuối cùng đã tìm được nhau, chỉ có nàng cô quạnh đợi đến thời khắc được đến bên người mình yêu. 

Trời vào đông, cây đào chỉ còn lại cành cây trơ trọi, lễ thành hôn diễn ra cũng chỉ có vài người thân hai bên, buổi lễ tổ chứ rất nhanh bỏ qua rất nhiều nghi thức, cuối cùng nàng cũng được đưa về phòng ngủ. Hai người hầu thân thiết của nàng đứng cạnh rơi nước mắt nhìn chủ nhân của mình còn lại hơi thở thoi thóp. Nàng đợi được ngài tướng quân trở về, nàng nói câu cảm ơn và chúc phúc hai người, nhờ chăm sóc hầu nữ và chuyện gia tộc còn lại đều tùy ngài định đoạt, nghĩa vụ của nàng đã hoàn thành, nàng cuối cùng có thể rời đi. 

"Tiên sinh, thiếp cuối cùng cũng có thể đến bên người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com