Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khứ (2)


1. Freed một học giả nhỏ tại vương quốc Eroif. Cậu yêu thích việc ngao du khắp nơi nghiên cứu những nền văn minh bí ẩn chưa được khai phá. Gần đây, cộng sự của cậu kể rằng nơi xa xa về phía tây của vương quốc có một di tích bí ẩn, những thương nhân du hành đều sợ phải đi qua vùng đó nên luôn chọn con đường tránh xa hơn. Đó là một vùng đất bí ẩn cần được khám phá , chính là nơi hai người tìm kiếm cho hành trình tiếp theo của mình. 

2. Trải qua nửa tháng kham khổ, hai người đã đến được vùng đất bí ẩn trong lời đồn. Có lẽ trước đây nó là một doanh trại, khắp nơi còn tại tàn dư của những thanh gỗ, những mảnh vải mục bị những ngọn cỏ che khuất. 

"Tại sao người ta lại sợ nơi này nhỉ, trông cũng rất bình thường."

"Có lẽ vì nó từng là vùng đất của chiến tranh chăng. Xem xem có gì được lưu lại không?"

Hai người tìm kiếm đến lúc trời chập tối, ngoài vũ khí, và xương người rải rác thì không có ghi chép nào khác. Cả hai quyết định nghỉ lại một đêm, trong lúc gom củi khô, cộng sự vô tình tìm thấy một chiếc hộp gỗ bên cạnh một bộ xương khô, có lẽ chiếc hộp này là vật quan trọng của người đó, đến chết cũng muốn bảo vệ. Chiếc hộp gỗ cũ kĩ, đến then khóa cũng rỉ sét, nhất thời người cộng sự không thể mở ra nên quyết định nhóm lửa trước rồi cùng Freed cố gắng mở. Thật kì lạ, khi Freed vừa chạm vào then khóa lại tự rơi khỏi chiếc hộp. Hai người tò mò đưa mắt nhìn xem vật bên trong chiếc hộp, khi nhìn nhìn rõ đó là gì, cả hai không khỏi kinh ngạc, bên trong chưa đầy những bức họa. Dù giấy đã ố vàng và có phần mục nát nhưng vẫn thấy được những bức tranh chính là vẽ Freed, giống hệt cậu lúc thiếu niên, dáng vẻ 4 - 5 năm trước của cậu đúng là thế này. Y phục đỏ, mái tóc xanh, đến cả nốt ruồi nơi đuôi mắt, không thể nhầm được.

"Sao... có thể?"

Phía sau mỗi bức tranh đều có viết ngày tháng hoàn thành và tâm tư của người vẽ. Toàn bộ 200 bức vẽ và hồi kí đều là về người trong tranh. 

"Người trong tranh là cậu à Freed???"

"Dựa theo vết tích thì bức tranh này cũng trăm năm rồi, chắc chắn không phải tớ đâu... nhỉ?"

Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu trong đêm hè, hai người cứ thế trầm ngâm nhìn vật trong hộp.

"Cậu... có muốn tự mình nghiên cứu không?"

"Tớ muốn tự mình nghiên cứu vật này."

Cả hai lên tiếng cùng một lúc, có vẻ đã suy nghĩ xong.

3. Vì thu hoạch bất ngờ này, hai người quyết định trở về sớm hơn dự định. Về đến nhà, Freed nhanh chóng làm sạch lớp bụi trên những bức tranh mà đặt chúng ở nơi thoáng mát, tuy cũ nhưng đường nét chữ và tranh vẽ đều còn rất rõ ràng. Ngắm từng bức tranh, đọc từng dòng chữ, ngoài nỗi tương tư kèm theo sự nhung nhớ, người vẽ chẳng hề biết gì về người trong tranh cả. Lại thêm một một điều kì lạ. Trong số những đoạn hồi kí, có một bức làm Freed để tâm.

"Lần đầu được nghe giọng nói của em, em hỏi ta rằng liệu ta có yêu em nếu em không tồn tại. Khi ấy ta im lặng vì không có câu trả lời, nhưng giờ thì đã có rồi. Nếu em lại hỏi ta thì ta sẽ trả lời rằng: Ta chẳng biết nếu em không tồn tại thì trái tim ta sẽ ra sao, nhưng chỉ cần được gặp em một lần dù chỉ trong mơ thì ta chắc chắn sẽ phải lòng em."

Người trong tranh chỉ tồn tại trong giấc mơ ư? Giấc mơ đó chân thật đến nỗi kẻ vẽ tranh có thể miêu tả từng biểu cảm, cử chỉ, tâm tư. Càng nghĩ Freed càng cảm thấy đó có thể là bản thân mình, người có ngoại hình như trong tranh lại còn không tồn tại vào trăm năm trước chỉ có thể là cậu. Các bức tranh đều không đề trên người vẽ, duy chỉ có một bức có lẽ được vẽ đầu tiên nên kĩ thuật không tốt bằng những bức còn lại, cuối bức này có đề Laxus Dreyar.

4. Họ Dreyar... trùng họ với vị quốc vương của vương quốc này. Lần theo manh mối này, cậu tìm đến thư viện hoàng gia, nơi cậu được đặc cách tiến vào mà không cần đợi sự cho phép. Vì Freed là một học giả thiên tài, ngoài khảo cổ cậu đã giúp vương quốc phát triển các lĩnh vực khác như giả kim thuật, cậu đã được quốc vương đặc cách toàn quyền sử dụng thư viện này, nơi có chứa lịch sử gia tộc Dreyar.

Laxus Dreyar, một võ sĩ đời thứ ba của gia tộc Dreyar, anh đã lập nhiều công lao trong việc bảo vệ lãnh chúa, tuy nhiên khi đến tuổi trưởng thành lại ham mê nam sắc nên bị tước quyền thừa kế gia tộc. Năm ba mươi tuổi lãnh sứ mệnh chiến đấu đánh bại kẻ thù nơi biên giới phía tây, anh đã quyết định ở lại đó và không quay về quê hương nữa. Mất năm bốn mươi lăm tuổi nơi sa trường, không thê thiếp, không con cái. Khi ông mất, vùng đất phía tây bị xâm lấn, chiến tranh triền miên khiến nơi đây trở thành vùng đất chết.

Trải qua trăm năm gây dựng và chiến đấu, gia tộc Dreyar không còn là gia tộc võ sĩ mà trở thành gia tộc cầm quyền thống trị vương quốc này. Cuối trang sách là một bức họa, tựa đề Laxus Dreyar, có lẽ đây là chân dung của người đó.

Một người đàn ông chính trực và mạnh mẽ là ấn tượng đầu tiên của Freed khi nhìn thấy tranh của Laxus. Anh mặc kimono chỉ khoác một bên vai, để lộ cơ thể nam tính mạnh mẽ và rắn chắc. Gương mặt của anh không mấy thân thiện lại thêm vết sẹo ở mắt trái khiến anh trông có chút dữ tợn. Tuy vậy tưởng tượng hình ảnh cánh tay cứng cỏi đo thay vì cầm kiếm lại cầm bút tỉ mỉ họa từng nét vẽ, Freed nghĩ anh là một người dịu dàng và giàu tình cảm. Anh cũng là người dũng cảm và kiên trì, anh đã tìm mọi cách tìm người mình yêu cho đến hơi thở cuối cùng.

5. Freed lờ mờ cảm thấy hình như mình đã phải lòng người đàn ông này. Liệu đây là yêu hay chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ nhân vật có đức tính cao đẹp trong lịch sử. Cậu quyết định kể những suy nghĩ của mình với cộng sự. Người cộng sự không khỏi há hốc mồm khi nghe toàn bộ đầu đuôi và suy đoán của cậu về câu chuyện điên rồ này.

"Tớ nghĩ người trong tranh không phải là cậu đâu."

"Tại sao?"

"Vì cậu có đến giấc mơ của ngài Laxus đâu?"

Freed trầm ngâm suy nghĩ.

"Cậu nghĩ đi, người xuất hiện trong giấc mơ của ngài Laxus là dáng vẻ hồi mới lớn của cậu, nhỡ bây giờ có cách để cậu đi đến trong mơ của ngài ấy thì tuyến thời gian căn bản là không khớp nữa rồi. Cậu không nhận ra, cậu trong tranh của ngài ấy cũng trưởng thành dần sao?"

" Đúng là vậy nhỉ!"

"Khám phá bí ẩn thôi, chúng ta là nhà nghiên cứu mà."

"Ừm! Được."

Tuy đồng ý nhưng trong đầu Freed đã có một giả thiết, cậu nghĩ người cộng sự hẳn cũng đã nghĩ đến, đó là trong vũ trụ này đã có một Freed khác đã đến trong mơ ngài Laxus, vì không thuộc về vũ trụ này nên Freed đó chỉ có thể tồn tại trong mơ, thời gian cứ thế trôi đi chiếc hộp gỗ đã đến với Freed của vũ trụ này, buộc vào tay anh sợi chỉ định mệnh vượt qua không gian và thời gian. Dù vậy cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng giả thiết này.

6. Cậu thấy ghen tị với tên Freed đã được bên cạnh ngài Laxus thời gian dài kia, còn cậu thậm chí chỉ vừa biết đến ngài mới vài ngày. Freed đoán sự ghen tị này chính là đến từ tình yêu. Đúng như Laxus viết.

"Chỉ cần gặp một lần, em chắc chắn sẽ lại phải lòng ngài."

Dù rằng người đó đã biến mất rất lâu rất lâu về trước, giờ đây chẳng còn người nào với cái tên Laxus Dreyar sống trên đời.  Tình yêu đầu tiên của cậu bắt đầu một cách kì lạ rồi cùng cuộc sống của cậu mà kết thúc, chẳng thể có một ai lấp đầy lỗ hổng nơi trái tim kia. Một cuộc đời tốt đẹp nhưng tiếc nuối không kém.

"Sợi dây định mệnh đã buộc ta với nhau, em tin rồi em sẽ được gặp anh và ta lại yêu nhau thêm lần nữa."

--------

Thật ra mình cũng đắn đo có nên cho Freed xuyên về giấc mơ của Laxus không, nhưng thế thì lại vướng vào nghịch lí ông nội, mình lại không đủ trình để xây dựng tuyến thời gian logic và tình huống phù hợp nên mình nghĩ như này được rồi.... Việc có một Freed ở vũ trụ khác và việc dù thế nào thì cả hai chắc chắn cũng yêu nhau cũng lãng mạn mà ha 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com