Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chớm nở

Mùa thu đã đến với Magnolia, lễ hội thu hoạch tại thị trấn mỗi năm một lần lại sắp diễn ra. Freed không khỏi bồi hồi nhớ lại lễ hội năm ngoái... à không phải là lễ hội bảy năm trước bị Laxus và hội Lôi thần tộc bày trò khiến nó trở thành một mớ hỗn độn nhưng may mắn sau đó lễ diễu hành vẫn diễn ra thuận lợi. Nhưng năm nay mọi thứ đã khác đi, khác ở chỗ quy mô tổ chức có hơi nhỏ hơn, tuy vậy không khí lễ hội vô cùng náo nhiệt, thậm chí còn nhộn nhịp hơn vì đợi được những thành viên của hội trở về đầy đủ, và đương nhiên cảm xúc ở một vài người đã có gì đó thay đổi.

Năm ấy Laxus trong mắt mọi người là một tên cố chấp, kênh kiệu khiến ai cũng ghét, nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn đã học được cách mở lòng với mọi người. Mặt lạnh trong nóng nhưng lại rất chân thành, một người vừa mạnh mẽ vừa đáng tin, đặc biệt là sau đại hội phép thuật, hắn càng thêm nổi tiếng với các quý cô. Freed vui mừng cùng không tránh khỏi sự ghen tỵ, cậu đã bên cạnh hắn rất lâu, lâu đến mức tình cảm không chỉ dừng ở sự ngưỡng mộ mà đã sớm phát triển thành tình yêu. Cậu biết tình yêu này không dễ nói ra cũng không dễ được chấp nhận nên chỉ giấu sâu trong tận đáy lòng, âm thầm bên cạnh hắn với tư cách một người bạn, một đồng đội, một thành viên trong Lôi thần tộc.

Kết thúc buổi diễu hành, tất cả thành viên trong hội tụ tập lại ăn uống no say. Như thường lệ nhóm Natsu và Gray lại đánh nhau ầm ĩ, Ever Green đang tình tứ cùng Elfman, còn Bicklow thì đang nhập bọn chè chén cùng Cana. Theo thói quen, Freed hiện giờ đang ngồi cùng Laxus ở quầy rượu nhâm nhi, trò chuyện với ngài hội trưởng và Mira. Laxus không nói quá  nhiều, đôi khi hắn chỉ chêm vào vài câu hoặc trả lời câu hỏi của hội trưởng. Thế nhưng cậu không ngờ đến Laxus thế mà lại say rồi, tửu lượng của hắn bình thường rất tốt vậy mà giờ lại bất tỉnh nhân sự.

Freed, không được giao cũng nhận, việc phụ trách đưa Laxus về phòng của hắn. Đây là lần đầu tiên cậu được bước vào nơi này. Tuy ở kí túc xá phòng nào cũng giống nhau nhưng ở đây tràn đầy mùi hương của Laxus, khiến cậu có phần hồi hộp. Đặt Laxus lên giường, ánh trăng dịu dàng ngoài cùng cửa soi vào gương mặt đang say ngủ của hắn, thật yên bình. Khẽ chạm tay vào đôi môi có phần khô khốc của người đang ngủ, Freed không kiềm được mà đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhân lúc hắn không hay biết gì. 

Khoảnh khắc cậu định rời khỏi, một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy gáy cậu khiến cậu không thể rời đi. Cánh môi lần nữa chạm nhau, bờ môi Freed lần nữa cảm nhận được hơi ấm, không dừng lại ở đó đối phương bắt đầu gặm cắn nó một cách mạnh bạo. Freed chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thầm nhủ do đối phương say, rằng hôm sau hắn sẽ quên đi thôi, cậu tự thôi miên rằng mình cũng là kẻ say  và có thể đây là lần duy nhất trong đời nên cho phép bản thân buông thả một lần này thôi. Freed vụng về đáp trả cái hôn của đôi phương, Laxus thấy được chấp nhận hắn duỗi đầu lưỡi nhanh chóng cạy hàm răng đang siết chặt của cậu mà tiến vào, xâm chiếm từng tấc trong khoang miệng. Tâm trí Freed hiện giờ đã trống rỗng, chỉ biết mặc cho đối phương bắt nạt mình, cơ thể cậu mềm nhũn, nằm trọn trong lòng ngực hắn. Theo từng đợt tấn công, tiếng rên nhẹ của cậu cũng thoát rồi bị hắn nuốt trọn, không khí trong phòng càng trở nên ám muội.

Chẳng biết từ bao giờ, Freed trở thành người nằm dưới. Laxus mở mắt trông còn hơi mê man, nhìn người đang thở dốc dưới thân không kiềm được mà tiếp tục hôn xuống. Rất nhanh Freed đã cảm thấy sự biến hóa ở bên dưới của cả hai người. Laxus xé toạc áo của Freed, dường như sợ cậu kháng cự, bàn tay to lớn của Laxus nhanh chóng giữ lấy hai tay của Freed trên đỉnh đầu.

Ngoài dự đoán, Laxus vuốt ve lọn tóc của cậu rồi lại hôn lên một cách trân trọng.

"Đừng sợ tôi, tôi sẽ không làm em đau."

"Sẽ không đâu, em sẽ luôn bên cạnh anh."

Freed là người duy nhất sẽ không bao giờ rời bỏ Laxus, đối với cậu Laxus chính là vị thần, từ trước đến giờ, vẫn luôn như thế. Còn cậu chỉ là kẻ cuồng tín, si mê vị thần của mình, là tín đồ trung thành nhất của hắn. Cậu tin tưởng hắn vô điều kiện, chỉ cần là thứ hắn muốn cậu sẽ giao cho hắn tất cả, dù cho có phải làm điều sai trái. 

Nghe được câu trả lời, Laxus thờ phào nhẹ nhõm nhẹ nhõm, hắn hôn lên nốt ruồi nơi đuôi mắt cậu rồi đến chóp mũi. Những chiếc hôn lan dần đến cổ rồi xuống đến ngực, hắn cắn nhẹ lên hạt đậu nhỏ khiến cậu rên lên, bên còn lại cũng bị hắn chơi đùa đến tê dại.

Tay hắn lại lần nữa di chuyển, đến nơi thầm kín đang phấn khích kia, đã lâu Freed không chạm đến nó nên khi vừa được sờ vào,  khoái cảm ập đến  khiến Freed nhanh chóng đạt cao trào. Thấy ánh mắt cậu dần trở nên mơ hồ, hắn lật người cậu lại khám phá nơi tư mật phía sau, một ngón rồi hai ngón, hắn nhanh chóng tìm được điểm nhạy của cậu, tàn nhẫn chơi đùa cả phía trước lẫn sau khiến cậu vừa sướng vừa khó chịu.

" A... Laxus... chỗ đó... đừng..."

"Sao lại đừng, bé cưng muốn tôi dừng lại sao?"

Hắn một tay ôm eo, một tay nắm lấy cằm bắt cậu phải quay lại nhìn hắn, giọng nói ngập tràn từ tính đầy mê hoặc thì thầm bên tai, khoái cảm khiến Freed không thể nghĩ được gì khác, cậu muốn người đàn ông này, muốn sướng hơn nữa.

"Ưm.. em... muốn anh... Cho em"

Nhìn dáng vẻ không chịu nổi này của cậu, hắn cười nham hiểm, lấy thứ to lớn kia chà xát nơi khe động trêu chọc cậu.

"Em muốn gì cơ tôi không nghe rõ."

"Em muốn anh tiến vào."

"Cầu xin tôi đi."

"Cầu xin anh tiến vào bên trong em."

Đôi mắt cậu mơ màng ngận nước, tấm lưng đỏ ửng phơi bày trước mắt hắn, hắn không nhịn nổi nữa nhanh thúc mạnh vào trong.

"Ưm... đau quá... hức hức..."

"La... laxus... chậm... a...a"

Nhìn chiếc gáy nhỏ nhắn đang vì hắn mà ửng đỏ, Laxus không nhịn được để lại vết cắn, rồi dịu dàng để lại dấu hôn dọc theo sống lưng mảnh khảnh. Hắn liên tục rút ra rồi đâm vào, mỗi lần đều nhắm trúng điểm nhạy cảm của cậu khiến cậu sướng đến phát điên mà đạt cao trào mấy lần. Cứ thế tiếng cơ thể ma sát và tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng nhỏ kéo dài đến lúc bình minh.

----

Dù là người bị làm đến ngất đi mấy lần trong đêm, người tỉnh dậy trước vẫn là Freed. Cậu nhớ lại những việc xảy ra tối qua không khỏi cảm thấy hoang đường, dù muốn tự huyễn rằng đây là giấc mơ nhưng những dấu vết trên cơ thể cậu lại chính là bằng chứng cho thấy những gì xảy ra là thật. Cậu không biết đối mặt với Laxus thế nào, hắn thích cậu ư, hay hắn say rồi nhầm cậu với người khác.

Freed càng nghĩ càng rơi vào bế tắc , cậu nhanh chóng nhặt những món đồ rải rác trên đất, nhìn chiếc áo bị xé rách tan tành Freed bất lực chỉ đành mượn tạm chiếc áo của hắn.

Gặp lại nhau tại hội quán, Freed giả vờ không biết chuyện đêm qua, hơi tránh ánh mắt của Laxus. Còn Laxus dường như vẫn như thường ngày, vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền, phát ra loại cảm giác chẳng có gì liên quan đến hắn. Cũng đúng thôi, mấy năm qua hắn thay bao nhiêu người yêu, làm bao nhiêu cô gái rơi nước mắt cậu còn không biết sao. Vậy mà cậu vẫn ngu ngốc thích tên tồi tệ này.

Dường như mọi người trong hội cũng nhận ra sự bất thường của Freed, người nhận ra sớm nhất là Juvia. Cô kéo Freed ra một góc ân cần hỏi.

"Freed, anh với Laxus cãi nhau sao? Hôm nay anh cư xử lạ lắm."

Freed không biết trả lời từ đâu hoặc nên nói là có nên trả lời câu hỏi này hay không. Chuyện xảy ra tối qua nằm ngoài dự đoán của cậu.

"Ừm... không có gì đâu. Cô đừng lo..."

Trong lời nói của cậu có chút do dự, thật lòng là Freed chẳng muốn nói dối Juvia, vì cô là người luôn cho cậu lời khuyên và động lực để tiếp tục theo đuổi tình yêu này. Không giống như Juvia một cô gái luôn chủ động tiếp cận, bày tỏ và giành lấy tình yêu, cậu chỉ là một tên hèn nhát chỉ dám hành động quan tâm, gần gũi với Laxus với tư cách là người đồng hành cuồng nhiệt của anh. Trông cậu có vẻ vẫn có điều muốn nói, Juvia vẫn đứng yên đợi cậu mở lời. Freed không muốn phụ lòng tốt của cô, bên cạnh đó cậu cũng không biết tiếp theo sẽ làm thế nào, nên định cứ thế mà hỏi ý kiến Juvia. Nhưng lời chưa kịp thốt ra thì một cánh tay từ sau vươn tới túm lấy cổ áo Freed.

"Trả cậu ta cho tôi nhé, chúng tôi phải đi làm nhiệm vụ."

Giọng Laxus trầm trầm, có chút khó chịu, khiến Juvia ngơ ra một lúc.

"À được..."

Laxus tự nhiên như không, khoác vai Freed lôi cậu đi trong sự ngỡ ngàng của Juvia. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn đó là hai thành viên còn lại của Lôi Thần Tộc vẫn còn ở hội quán, chẳng phải Laxus bảo đi làm nhiệm vụ ư?

Cùng thắc mắc với Juvia, Freed sau khi bị kéo đi một quãng rất xa mà vẫn không thấy bóng dáng của hai người còn lại trong đội, ngơ ngác hỏi hắn.

"Này Laxus, Bicklow và Ever đâu, chẳng phải nói là đi làm nhiệm vụ à."

Hắn liếc mắt nhìn cậu, sắc mặt hơi trầm có vẻ không vui làm cậu hơi sợ. Kéo Freed vào một góc khá khuất, không có người qua lại, hắn để cậu tựa vào thân cây, hai tay chặn hai bên không cho cậu chạy thoát. (Kabedon á mấy ní 😌)

"Cậu không có gì muốn nói với tôi à?"

"Không..." Biết hắn đang nhắc đến chuyện tối qua, Freed trở nên lúng túng, theo bản năng cậu muốn trốn tránh vấn đề.

"Đừng nói không với tôi, mặc dù say nhưng tôi vẫn biết người hôn tôi trước là cậu." Hắn mạnh mẽ cắt ngang lời cậu.

"Vậy tại sao anh làm việc đó với tôi? Anh có tình cảm với tôi sao?"

Thấy hắn chỉ im lặng với nụ cười trên môi, cho là hắn đuối lý, cậu được đà tấn công.

"Đêm qua tôi say, anh cũng say, chúng ta không tỉnh táo. Anh cứ quên nó đi mà cứ cư xử như bình thường không được sao?"

"Người không được là cậu đó Freed, cậu mới là người thích tôi, cậu nghĩ chúng ta có thể bình thường nếu cậu cứ né tránh tôi như vậy sao."

"Tôi..."

"Chẳng phải cậu thích tôi à, không muốn thử hẹn hò sao?"

Lời đề nghị bất ngờ này khiến Freed không khỏi sửng sốt. Hắn biết tình cảm của cậu? Lại con· muốn hẹn hò cùng cậu? Cậu đang mơ sao? Thấy Freed có vẻ chưa tin được, Laxus .

"Tôi bảo chúng ta thử hẹn hò đi. Cậu đồng ý không?"

"Không trả lời tôi xem như là đồng ý."

Hắn cười lưu manh rồi một nhẹ hôn lên môi Freed, không mãnh liệt như tối qua, cái hôn mày chỉ đơn giản là môi chạm môi như làn gió mát giữa mùa hè. Freed thừa nhận giây phút hai người tách ra cậu luyến tiếc hơi thở ấm áp, cái chạm ngọt ngào của hắn. Hắn quay đi, để lại Freed nhìn theo với trái tim thổn thức.

"Sắp tới mong được cậu giúp đỡ nhá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com