Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Duy Nhất

Ba tháng, một thời gian không dài cũng không ngắn, Freed cảm thấy mình đã quá đắm chìm trong trò chơi tình yêu này. Cũng đã đến lúc thoát khỏi giấc mơ dài đằng đẵng, nên trả mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó rồi.

_____

Như thường lệ, Lôi Thần Tộc nhận một nhiệm vụ điều tra và tiêu diệt nguyên nhân gây ra sự bành trướng của sức mạnh hắc ám ở phía Tây, nơi đó có một ngôi làng nhỏ. Cả nhóm di chuyển bằng tày rồi đi dọc theo đường núi là đến được nơi của người ủy thác. Người ủy thác là con gái trưởng làng, lần đầu gặp, cả đội đều ngạc nhiên vì cô gái này quá giống Mira, giống đến 80%, từ mái tóc, màu mắt, đến nụ cười. Nỗi lo ngủ yên trong lòng Freed ba tháng qua lần nữa dậy sóng. 

Thật ra Laxus từng yêu thầm chị Mira. Tại sao Freed biết ư? Là vì hắn luôn lạnh lùng với người ngoài nhưng khi nhìn Mira thì ánh mắt bỗng chốc dịu dàng, luôn vô thức mà trêu chọc, cãi nhau với chị ấy. Các cô gái hắn từng quen đều có mái tóc trắng hoặc đôi mắt xanh hoặc nụ cười hiền giống chị Mira, có lẽ chỉ những người như thế mới khiến hắn tò mò mà tiến tới yêu đương.

Mô tả nhiệm vụ nghe có vẻ khó nhằn nhưng với sức mạnh của Lôi Thần tộc thì trước buổi tối ngày hôm sau, mọi thứ đã được giải quyết. Mọi người trong làng vô cùng biết ơn và ngỏ ý mời cả nhóm ở lại dùng bữa tối, bốn người không tiện từ chối nên vui vẻ chấp nhận. 

Lửa trại đỏ hồng bên bờ suối, hòa cùng với tiếng nhạc của dân làng, mọi thứ trở nên vô cùng lãng mạn. Cả tối hôm đó, vị trí bên cạnh Laxus không phải là cậu mà là cô gái kia, bốn người đã bị dân làng tách ra thành các nhóm nhỏ. Ánh mắt cô nhìn hắn tràn đầy tình ý và sự ngưỡng mộ, vị trí của cả hai không quá gần nhưng cũng không xa, đủ duy trì bầu không khí ám muội giữa hai người. Nhìn người con gái đang đỏ mặt, thẹn thùng trò chuyện với hắn, tim cậu nhói đau, hốc mắt có hơi cay, nhưng không thể thất thố ngay lúc này. Cậu thầm cầu nguyện, dù thế nào thì Laxus sẽ không thích cô gái này, mong rằng Laxus sẽ thật sự thích cậu.

Thật hoang đường!

Tối đó, khi cô gái hẹn riêng Laxus, Freed không nhịn được mà âm thầm theo sau. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô nàng, cậu đã biết mục đích của cuộc gặp mặt riêng này. Vì đứng khá xa cậu không nghe rõ cuộc trò chuyện, nhưng sau đó Laxus đã ôm lấy cô gái ấy. Ngay từ lúc này, trái tim cậu như tan vỡ thành trăm ngàn mảnh vụ, một giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Cậu bước ra khỏi nơi tối tăm đó, mang theo một nỗi đau âm ỉ.

Đêm nay hắn lại uống say, như ba tháng trước vậy. Cậu lại đỡ hắn về, hình như hắn có vẻ hơi nặng hơn lần trước. Đặt hắn nằm lên giường, nhìn gương mặt góc cạnh của hắn, thật sự có cảm giác trở về 3 tháng trước. Laxus chầm chậm mở ra nhìn thẳng vào gương mặt cậu, ánh mắt hơi mờ mịt. Lúc này hắn thật sự đang say và người say không biết nói dối, nếu bây giờ cậu hỏi hắn rằng có yêu cậu không thì hắn sẽ trả lời thế nào đây. Nhưng cậu sợ câu trả lời sẽ không như mong đợi, trong vô thức cậu muốn chạy trốn, chỉ cần không nói lời chia tay thì hai người vẫn là người yêu. Freed nhìn gương mặt người mình yêu, trái tim đau như đang bị ai đang siết chặt. Cậu vuốt ve mái tóc, nơi gò má, khẽ hôn lên trán người yêu một nụ hôn tạm biệt.

"Em yêu anh, Laxus."

___________________

Đôi mắt mơ màng của Laxus dần khép lại, chìm vào giấc ngủ. Đến khi Laxus tỉnh lại hắn liền đưa mắt tìm hình bóng của Freed nhưng không thấy, cậu đã biến mất. Theo lời Ever vừa tỉnh đã bị Laxus hỏi dồn dập, cô dụi dụi mắt trả lời. 

"Lúc gần sáng cậu ấy bảo có việc gấp phải làm nên về hội trước, sắc mặt cậu ấy hơi tệ, chắc việc gấp thật đấy."

Tuy nhận được câu trả lời nhưng Laxus vẫn chưa thấy yên tâm, nụ hôn của Freed đêm qua làm hắn cảm thấy kì lạ, nhưng hắn quá say để hành động. Sự bất an càng lớn dần, hắn chào tạm biệt người trong làng rồi nhanh chóng về hội quán. Đến nơi thì cũng đã quá trưa, hắn không tìm thấy Freed ở phòng nghỉ, cả thư viện và những nơi cậu từng lui tới, chẳng ai biết cậu đang ở đâu.

Lúc Laxus sắp điên lên vì tìm người, Mira chẳng biết vừa từ nơi nào trở về đưa hắn một tờ nhiệm vụ cấp D.

"Hình như có người vừa nhận nhiệm vụ cấp B ở cùng địa điểm với nhiệm vụ này. Cậu có muốn nhận không?"

Laxus ngơ người nhìn người trước mặt đang cười nham hiểm, nhìn nhiệm vụ trước mặt. Cậu đã nhận nhiệm vụ ư? Lại còn đi một mình, không nói với hắn? Cậu đang né tránh hắn ư, vì sao chứ? Hắn giật tờ nhiệm vụ rồi quay đi, Mira từ sau hét lên.

"Chúc may mắn nhé, Laxus."

Sau một ngày di chuyển, Laxus cũng đã đến nơi, hắn thật sự muốn mắng cậu một trận vì một mình nhận nhiệm vụ ở cái nơi xa vời vợi này. Hắn không thèm nghỉ ngơi mà đi nhận nhiệm vụ, diệt con quái vật xấu số trong một chiêu, bàn giao nhận thưởng rồi tập trung tìm Freed. Nơi này chỉ có một nhà trọ duy nhất, hắn chỉ cần đợi ở đây thì chắc chắn sẽ gặp được. Đến ngày thứ ba, hắn đợi được Freed trở về. Hắn đã nghĩ khi gặp lại, hắn sẽ lôi Freed vào phòng rồi đè cậu xuống làm một trận rồi bắt cậu nói rõ mọi chuyện, nhưng khi hắn thấy cậu trở về với gươn gương mặt tiều tụy thiếu sức sống, quần áo tả tơi cùng với nhiều vết thương, dáng đi loạng choạng như sắp gục ngã thì hắn lại đau lòng không thôi.

Ba ngày không ngủ, lại dùng cạn ma lực khiến Freed lúc này chẳng khác gì một xác sống. Trông thấy bóng người quen thuộc, dù có muốn bỏ chạy nhưng không còn tí sức lực nào, đành mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Laxus bế cậu vào căn phòng hắn thuê, nhẹ thả cậu vào bồn tắm đã pha nước ấm, bản thân thì đi chuẩn bị một chén cháo trứng nóng hổi. Sau khi giúp Freed thay quần áo, hắn lại bế Freed đặt cậu ngồi trên giường. Laxus không nói thêm gì mà thổi cháo đút cho cậu.

Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thổi cháo chầm chầm của Laxus. Freed muốn hỏi tại sao hắn lại ở đây nhưng nghĩ đến việc mình rời đi không một lời nhắn thì cũng im lặng mà chờ đợi phán quyết. Cứ tưởng lời Laxus nói ra sẽ là bắt cậu chia tay nhưng anh chỉ bảo rằng.

"Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Chất giọng trầm ấm, cố che giấu vẻ quan tâm dưới lớp vỏ lạnh nhạt của hắn lại lần nữa khiến trái tim Freed xao xuyến. Làm sao có thể từ bỏ người này đây? Ăn xong cháo, Freed nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để lại mình Laxus lẳng lặng nhìn gương mặt say ngủ của cậu.

Freed tỉnh lại trong vòng tay của Laxus, mới ba ngày không gặp mà cậu đã nhớ gương mặt đẹp trai này rồi. Như thấy động tĩnh từ người bên cạnh, Laxus cũng tỉnh lại.

"Dậy rồi à? Cậu ngủ hơi lâu rồi đấy?"

"Sao cơ?"

"Nhìn trời đi, đã là buổi chiều ngày hôm sau rồi đấy. Mau dậy rồi ăn tối thôi."

Ngồi đối mặt trên bàn ăn, Freed cuối đầu không dám nhìn thẳng.Laxus vẫn cư xử như thường, chẳng có chút gượng gạo nào cả, chỉ có Freed lúng ta lúng túng không muốn đối mặt với hắn, như một học sinh phạm lỗi lo sợ đối mặt với giáo viên vậy.

Trên bàn ăn, chẳng ai nói một lời, buổi tối kết thúc trong im lặng.

"Em thấy khỏe hơn chưa?"

"Đã tốt hơn rồi." Freed nhỏ giọng trả lời

"Đi dạo thôi, gần đây có biển."

Laxus đề nghị, ánh mắt không nhìn đến cậu. Freed ngoan ngoãn đồng ý đi theo sau. Dạo bước trên bãi biển, cậu lặng nhìn bóng lưng của người phía trước, tiếng sóng vỗ rì rào thật làm người ta yên tâm.

"Freed này, sao em lại trốn tránh tôi?"

Laxus bỗng nhiên lên tiếng, cậu nhìn vào đôi mắt trầm buồn của hắn, tim khẽ thắt lại. Hít một hơi thật sâu, cậu muốn thẳng thắng đối mặt với hắn, kết thúc mối quan hệ không rõ ràng này đồng thời cho bản thân một lối thoát

"Laxus, chúng ta chia tay đi."

"Tại sao?"

"Anh không phải tìm được người tốt hơn rồi ư, cô gái đó rất giống Mira, rất hợp với anh." Giọng Freed có chút run rẩy, cậu đang cố kiềm nén sự căng thẳng và lo sợ.

"Tôi không thích cô ta. Lí do chia tay đó không khả thi."

Laxus lạnh giọng phản bác khiến Freed ngơ ra, không ngờ Laxus lại không thích cô gái đó, là cậu đã nghĩ nhiều rồi ư.

"Anh đồng ý hẹn hò với tôi chẳng phải do tò mò và thương hại tôi thôi sao?"

"Tôi chưa bao giờ hẹn hò với em vì tò mò và thương hại."

"Vậy chẳng lẽ vì anh yêu tôi sao?"

"Đúng, vì tôi yêu em."

Đây là lần thứ ba Freed bị sự thẳng thắn của Laxus làm cho ngạc nhiên. Ngỡ ngàng, bất ngờ, hạnh phúc, không tin là sự thật, các cảm xúc này thay phiên chiếm lấy tâm trí của Freed.

"Tại sao lại..."

"Em phiền thật đấy" Laxus bực bội gãi đầu "Yêu em còn cần phải có lí do nữa sao?"

Laxus giả vờ nhìn về phía biển cả tối mịt, vì trời tối Freed không thấy được sự xấu hổ hiếm hoi hiện diện trên gương mặt hắn.

"Từ lúc em xuất hiện bên cạnh tôi, thì tôi đã yêu em rồi. Đến lúc tôi nhận biết bản thân không bình thường thì tôi đã cố quen với các cô gái khác nhưng tất cả đều là chỉ thoáng qua thôi."

"Vậy còn Mira?"

"Mira? Mira thì liên quan gì cơ?"

"Bên cô ấy anh rất vui, lại còn cười rất hạnh phúc, lại hay trêu cô ấy..."

"À cô ta biết tình cảm của tôi nên tôi không muốn để cô ta yên. Giúp tôi tìm em mà còn cố nhét thêm nhiệm vụ, đúng là đáng ghét."

Laxus nói với giọng điệu khinh bỉ.

"Giờ thì đã hết thắc mắc chưa, hết rồi thì đến bên tôi nhanh lên. Em bắt tôi đợi quá lâu rồi đấy."

Hắn dang rộng hai tay, vẻ mặt tràn đầy mong đợi nhìn cậu, hắn chắc chắn cậu sẽ tiến về phía hắn và hắn đã đúng. Ôm trọn thân hình gầy yếu kia vào lòng, hắn vuốt nhẹ mái tóc, vỗ về người đang khóc ướt cả ngực áo hắn.

"Xin lỗi vì đã không nói sớm hơn, xin lỗi vì đã làm em cảm thấy bất an. Tôi yêu em, trở thành bạn đời của tôi nhé."

Freed chỉ biết gật đầu liên tục, không nói được câu nào, cứ khóc mãi trong lòng Laxus, những giọt nước mắt hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com