Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

Ba cha con chơi với nhau một lúc thì Freed cũng chuẩn bị bữa tối xong, anh gọi ba người vào phòng ăn. Daniel tự giác lấy bát đũa từ chạn bát xuống rồi chia cho mọi người. Jake đứng bên cạnh bẽn lẽn nhìn anh trai làm việc, có chút xấu hổ, Freed nhìn thấy vậy thì mỉm cười, anh đưa cho Jake vài gói gia vị rồi nói: "Con mở giúp chú nhé?"

Thấy có người nhờ mình làm việc, Jake cười tươi đáp: "Vâng ạ."

Laxus nhìn thấy vậy, liền quay sang Freed: "Còn tôi thì sao?"

Freed xịt keo mấy giây rồi mới hiểu hắn đang muốn gì. Anh đưa đống bát cho Laxus: "Anh xới cơm giúp em."

Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ nhưng cũng không tránh khỏi chút ngượng ngùng. 

Được một lúc, Daniel mới mở đầu câu chuyện: "Papa ơi, bao giờ thì mình quay về nước F ạ?"

Freed nghĩ nghĩ, đáp: "Papa chưa biết, khi nào xong thủ tục thì chúng ta đi."

Jake nghe anh trai chuẩn bị đi xa, buồn bã hỏi: "Anh không ở lại đây nữa sao?"

"Anh còn đi học nữa mà."

"Anh đi em sẽ buồn lắm. Chẳng ai muốn chơi với em cả."

Nói đến đây, Jake sắp khóc đến nơi rồi. Laxus cũng không tránh khỏi ngạc nhiên về chuyện Freed và con lại chuẩn bị xuất ngoại, hắn nhìn con trai nhỏ rồi xoa đầu nó: "Đừng khóc, anh Dan của con sẽ không đi đâu hết."

Freed thấy Laxus nói vậy thì trong lòng có chút dao động. Không khí sau đó bỗng trầm xuống hẳn. 

Ăn xong bữa, sau khi dọn dẹp xong, Daniel lại kéo Jake về phòng chơi, Laxus cũng kéo Freed về phòng anh.

"Đừng xuất ngoại nữa, ở lại trong nước đi, Freed, cậu quay lại tập đoàn được không?"

"Laxus... Em đã viết đơn xin nghỉ việc cách đây bảy năm rồi." Freed lảng tránh ánh mắt của Laxus.

"Tôi muốn cậu quay về."

"Em không muốn." Freed nhẹ nhàng đáp, có lẽ đây là lần đầu tiên anh từ chối người trước mặt mình.

Laxus mất kiên nhẫn, hắn túm lấy bả vai anh, ép anh tiến gần lại mình, gằn giọng nói: "Rốt cuộc tôi phải làm thế nào cậu mới chịu ở lại!? Vì sao cậu cứ phải chống đối tôi như vậy!?"

"Laxus à, em mệt rồi."

"..."

Freed gạt tay Laxus xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Laxus, anh coi em là gì? Một món đồ chơi anh muốn vứt là vứt, muốn nhặt là nhặt lại được sao? Có bao giờ anh quan tâm đến cảm xúc của em chưa?"

Freed thấy khoé mắt cay cay, anh nhẹ gạt đi chúng rồi nói tiếp, nếu Laxus muốn biết, anh sẽ nói, nói hết tất cả, nói hết những tâm tư bản thân cất giấu suốt hơn hai chục năm qua.

"Thời gian đó, mỗi lần nhìn thấy anh bên cạnh người anh yêu, chỗ này đau lắm, anh biết không?" Freed vừa kể vừa đặt tay lên ngực. Anh xụt xịt một cái rồi nói tiếp: "Nếu hôm đó anh không đưa em về nhà, chắc có lẽ em chẳng thể sống mà đứng đây lúc này. Em biết ơn anh còn không hết, sao có thể ghen tị với người anh yêu? Nhưng mà, Laxus à, em không thể quản nổi trái tim mình nữa. Có một thứ tình cảm cứ ngày một lớn dần, cứ ngày một ngấm tận vào xương tủy không buông được. Đêm hôm đó, anh biết không? Em đau lắm, anh ép em, vừa hôn em vừa gọi tên cô gái đó. Sao anh lại tàn nhẫn với em vậy, Laxus?"

"Freed à... Đêm hôm đó, tôi..."

"Sáng hôm sau đó, em biết anh nhớ tất cả, nhưng tại sao anh lại bỏ em lại vậy, Laxus? Tại sao không thể hỏi em một câu rằng em có đau không, có bị thương không? Em cũng là con người mà, cũng có trái tim, cũng biết đau lòng chứ anh?"

"..."

"Sau đó, em có Daniel, em không dám nói với anh vì em sợ, em sợ anh sẽ tàn nhẫn bắt em phá cái thai ấy đi. Vì vậy, em rời khỏi anh. Beta mang thai một đứa trẻ Alpha, thật ra trong suốt chín tháng, mỗi lần động thai, em lại như sống trong địa ngục, bác sĩ nói em cần pheromone của anh để điều hòa pheromone của Daniel trong bụng nhưng em hèn nhát, em không dám gọi cho anh, em sợ anh sẽ ghê tởm em, sẽ coi em là một kẻ phá hoại hạnh phúc của anh. Laxus, em mệt mỏi rồi... Em luôn biết ơn anh vì đã tặng em một thiên thần nhỏ, đừng lấy nó đi khỏi em được không? Nếu không có Daniel, em không biết mình sẽ sống tiếp thế nào nữa... Xin anh..."

Laxus thấy Freed dần mất bình tĩnh, hắn kéo anh vào lòng ôm anh thật chặt để trấn an. Hắn nhẹ nhàng vuốt làn tóc mềm mượt, nhẹ giọng nói: "Tôi có lỗi với em, thời gian sau này, để tôi bù đắp cho em và con, được không?"

"Nếu sau đó, anh gặp một Omega khác, một Omega có độ tương xứng cao với anh. Lúc đó, em biết làm sao đây? Rời khỏi anh một lần nữa sao?"

"Sẽ không, kể cả có một Omega như thế xuất hiện, tôi cũng sẽ vì em mà đánh bại bản năng. Tin tôi lần này được không?"

=)))))))))))))

Phô lô FB lấy động lực ik mấy mắ

Facebook: Thợ Săn Mĩ Nhân
https://www.facebook.com/share/19JYpXKnDh/

Threads: morganaaa05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com