Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp lại

- Cha? Mẹ tôi bảo cha tôi là cây ATM cơ mà? Tôi tưởng cây ATM phải hình chữ nhật chứ?

"..."

- Khụ khụ khụ

Sở An Nhiên bụm miệng cười. Bị hắn ném cho một cái lườm cháy mặt, vội mím môi, tỏ vẻ: Tôi không biết gì hết đâu à nha ~

Chợt, một cậu bé tay xách nách mang từ đằng sau chạy lại, hô lớn:

- Má mi, Tiểu Hân, mau cầm giúp con chút đồ đi!!!

Cậu bé tay trái ba cốc trà sữa, tay phải là một túi lỉnh kỉnh kẹo bánh, thở hổn hển nhìn cô rồi lại nhìn Trịnh Hàm.

- Chú đây chắc là cây ATM của chúng ta, má mi nhỉ?

"..."

Lại nữa! Rốt cuộc mấy năm qua hai đứa bé đã bị nhồi nhét cái đống suy nghĩ gì vào đầu rồi?

Mặt hắn đen như đáy nồi, miễn cưỡng nở nụ cười thân thiện nhất nhìn nhóc. Vừa định nói gì thì giọng "ông cụ non" lại cất lên

- Thôi chú ạ, không cười được thì đừng cố, trông mặt chú không khác nồi thịt kho bị khét là mấy đâu.

Trịnh Hàm "..."

An Nhiên "..."

- E hèm, ta là cha mấy đứa, không phải cây ATM.

- Con biết! Vì cây ATM phải là hình chữ nhật cơ!

"..."

- Được rồi, vậy hai đứa tên gì?

- Con tên Sở Lạc Hiên, em gái là Sở Lạc Hân.

Trịnh Hàm nhìn cặp song sinh trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp lạ kì.

Hai đứa bé này là con của mình và An Nhiên. Không ngờ mình đã có con rồi! Lại còn là hai đứa trẻ mũm mĩm, đáng yêu.

...Cơ mà, cái miệng lại không đáng yêu tí nào. Mở miệng ra là chọc cho cha chúng nó tức nghẹn.

Được rồi, từ từ dạy dỗ, trẻ con, phải từ từ!

- An Nhiên, em dắt hai đứa bé về với tôi.

Giọng hắn kiên định.

- Nếu tôi không theo anh thì sao?

Trịnh Hàm khoanh tay lại, giọng thản nhiên:

- Cũng chẳng sao, có điều, chiếc thẻ em đang giữ của tôi, tôi có thể khóa bất kì lúc nào. Cho em ăn tiêu chán rồi, giờ đến lúc phải về với tôi. Vả lại, hai con cũng cần có cha nữa...

- Lí lẽ ghê! Cơ mà, tôi cứ không muốn về đấy! Anh khóa thẻ đi, tôi chết đói thì là tại anh, còn con anh nữa đấy!

"..."

Trịnh Hàm nghẹn họng. Được lắm! Tôi không cãi nổi em.

Hắn cười gian, thình lình cúi xuống bế bổng cô lên

- Oái, anh làm gì???

- Đưa em về nhà, thế mà cũng phải hỏi.

- Aaaaa, bớ người ta. Bắt cóc! Bắt cóc trẻ em...Cứu mạng với!!!

Mọi người xung quanh bị tiếng hét kinh thiên động địa của Sở An Nhiên thu hút, xúm lại chỉ trỏ.

- Kìa, dê xồm giữa ban ngày ban mặt.

- Tội cô bé kia, còn hai đứa em cô ấy cũng đang hoảng sợ kìa.

- Ai đó báo cảnh sát đi.

...

Trịnh Hàm đen mặt: Gì mà cô bé, dê xồm ??? Bộ hắn trông già lắm hả?

- Hai đứa nói giúp baba một câu đi!

- Rõ ràng ba đang bắt cóc má mi mà.

"..."

- Giúp baba, lát nữa cho con 1 vạn.

- Đừng giúp hắn, má mi cho các con hẳn 3 vạn.

- Được nha má mi ~

- Ba cho hai đứa 5 vạn.

- Được rồi, bọn con giúp baba.

Tiểu Hân giơ tay làm kí hiệu oke, tỏ ý: đã thành giao. Cô bé hít sâu một hơi...

- MỌI NGƯỜI ĐI HẾT ĐI! KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU. CHỈ LÀ MỘT CÂY ATM ĐANG HỐT MỘT MÁ MI BÉO THÔI, GIẢI TÁN ĐƯỢC RỒI, GIẢI TÁN ĐÊ !!!

---------
Linh cảm bé con sắp bị má mi xử vì tội tạo phản =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boss