Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Hồi phục và căn phòng

-...- lời nói
"..." suy nghĩ
'...' mỉa mai, gọi
*...* Âm thanh
(...) Chú ý
[...] Lời tác giả

_______________________

Khi bước vào trong thì mới thấy là nó rộng kinh khủng luôn ấy trời

Cô ấy đặt tôi trên cái ghê sofa trắng

- Nè ! Ngồi đây nhé ! Tôi đi lấy tí thứ cho cậu

- Ờ =-=

Tôi ngồi trên chiếc sofa êm ái mà thấy ngại thiệt đấy =-='

- Nè

Theo phản xạ tôi nhìn theo hướng giọng nói ấy phát ra cô ấy quay lại với một chiếc khay nhỏ trên tay

- Uống đi

- À ! Ờ cảm ơn

Cô ấy đưa tôi 1 ly nước, tôi nhận lấy và cảm ơn

- Rồi sẵn uống cái này luôn nha

Cô ấy đưa cho tôi 1 viên thuốc màu trắng

- À....cho tôi hỏi là thuốc gì vậy ?

- Cứ uống đi

Cô ấy gặn giọng đe đoạ

- À...Ờ

Tôi cũng làm theo uống cái viên thuốc đó và.....

- Huh ? Sao tôi cảm thấy cơ thể mình không còn đau nhức gì vậy !?

- Thì nhờ cái viên thuốc đó đấy

- Oh ! Hay thiệt đấy ! Tôi cũng không ngờ ở đây đã phát minh ra thứ này đấy !

- À không của chúng tôi chứ trên đời này làm gì có

- Oh.... Vậy cảm ơn nha !

Tôi cũng hơi bất ngờ nhưng cũng cảm ơn cô

- Hello !!

- Oh ! Chào ! Ĩne

Ĩne cô ấy từ trên lầu đi xuống với 1 bộ mặt vui vẻ

- Nè nè ! Lên đây ! Lên đây !

Cô ấy vãn vãn tay nói tôi lên trên

- À ! Ừ ! Tôi đi lên nha

Tôi đứng dậy, quay lại nói với cô gái ấy 1 tiếng rồi đi theo Ĩne lên trên lầu

Đang đi theo Ĩne

- À mà cho tôi hỏi là cô ấy tên gì vậy ?

Khi nhận ra mình chưa biết cô gái mới nãy tên gì nên liên hỏi Ĩne

- À cô ấy tên là Kyubi Kitamayou !

- Cậu có thể gọi cô ấy là Kyubi-san hoặc Kitamayou-san !

- Mà tại sao lại là san ?

- À ! Đơn giản vì cô ấy lớn tuổi hơn !

- À ờ !

- Đến rồi nè !

- !

Trước mặt tôi là một cánh cửa bằng gỗ được khắc 1 cách tỉ mỉ

- Đây là phòng của cậu nhé !

- Vô tham quan đi !

- Hả ! À ờ...

Nói rồi cô ấy đi xuống dưới nhà luôn

Bước vô căn phòng thì tôi ngơ ngác nhìn

Đóng cánh cửa lại bước vô căn phòng

Tôi ngơ ngác không biết nói gì với căn phòng này nữa, tôi còn xém tưởng rằng đây là một ngôi nhà hơn là một căn phòng luôn á

Căn phòng này rộng lớn, đồ đạc thì tôi nghĩ chắc là mắc tiền lắm

Trong phòng gồm một cái bàn gỗ lớn, một chiếc ghế, một bộ ghế sofa với một chiếc bàn thủy tinh đặt giữa phòng, một chiếc giường cỡ lớn với ga giường màu đỏ đậm cùng với chiếc rèm được cột lên trên thanh giường, một tủ sách lớn cạnh đó là thêm một bộ bàn ghế để ngồi đọc, một tủ đồ khá lớn, những chiếc cửa sổ khá lớn và một cái ban công ngoài còn đặt thêm một bộ bàn ghế nữa nhưng theo phong cách của Pháp, đó mới chỉ là phòng ngoài còn phòng tắm nữa, tôi bước vô cũng chỉ im lặng. Trong phòng là tông màu xanh nhạt diệu mắt, một cái bồn tắm màu trắng mà kích thước nó ước tính đủ cho bốn người đàn ông trưởng thành luôn á, một cái bồn rửa mặt, một cái toilet, một hộp cứu thương

Mới vậy thôi là bạn có thể hiểu là căn phòng này rộng cỡ nào rồi đó

Tôi khá là mệt nên tính đi ngủ xíu

Bước lại chiếc giường

- Huh !

Trên giường đã để sẵn một bộ đồ và một mãnh giấy

Tôi nhặt mãnh giấy lên đọc

( Nội dung mãnh giấy )

- Chắc cậu cũng bất ngờ lắm đúng không ? Căn phòng này là chỉ của riêng mình cậu thôi đừng lo ! Chỉ có cậu là có chìa khoá vô thôi ngoài tôi và Kitamayou ! Tôi để lại mãnh giấy này để cho cậu biết một số thứ còn những thứ khác thì cậu tắm xong xuống gặp tôi ở phòng khách nha ! Cái bộ đồ tôi để cùng mãnh giấy á ! Cậu lấy đi tắm đi ! Chút có gì ta đi mua sắm đồ cho cậu sau nha ! Thôi cậu đi tắm đi ! Xin tạm biệt !
Kí tên
Nguyễn Ĩne

“ Oh vậy thì đi tắm xuống coi thử cô ấy sẽ nói gì ”

Thế là lấy bộ đồ ấy tôi liền đi vô nhà tắm

Tắm bây giờ đối với tôi nó thật đau đớn ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Tại sao à ? Bạn còn nhớ là lúc đầu tôi ở đâu không ? Là ở bệnh viện đó :) còn nhớ lúc tôi thay đồ không ? Đó ! Nó đó ! Các vết thương ấy đó ! Giờ khởi hết lớp băng ra và đi tắm đối với tôi là thứ đau đớn cực kì và bạn thắc mắc rằng tại sao tôi từng là một chiến sĩ mạnh mẽ, kiên cường, từng trãi qua biết bao chuyện, đã nếm trãi biết bao đắng cay ngọt bùi, bị thương rất nhiều mà sao bây giờ chỉ vì các vết thương cỏn con ấy mà lại bị nó hạ gục vậy !? À bạn à ! Bạn nên nhớ hai điều là một đây không phải cơ thể của tôi chứ mấy cái này thì có là gì ? Hai tôi cũng là con người chứ :') có phải mình đồng da sắt đâu mà không biết đau ?

Thế là sau một hồi vất vả vật lộn với đống vết thương thì cuối cùng cũng xong CẢM ƠN TRỜI ! Nó qua rồi !

Mặc trong người là chiếc áo thun trắng ngoài là chiếc hoodie màu đỏ cùng chiếc quần màu đen dài

Vết thương thì tôi cũng băng bó lại rồi chứ không nó tức ra là chết •-•

Ra khỏi phòng của mình tôi bước xuống lầu

---------> Tại bệnh viện đó

Một người đàn ông cỡ trung niên đang nắm lấy cổ áo của một bác sĩ và la hét to lên

- CON TRAI TA ĐÂU HẢ !?!

- Vâng thưa ngài hãy bình tĩnh lại đã !!!

Vị bác sĩ cố trấn an ông lại

- Rồi ... Con trai ta đâu ?

Ông cũng giữ bình tĩnh lại và cũng hạ giọng xuống hỏi vị bác sĩ

- Con ngài là ai ạ ?

Vị bác sĩ hỏi ông người ông đang tìm là ai

- Việt Nam... Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Nói một hai từ ra rồi ông hơi phân vân rồi cũng nói ra hết họ và tên cậu

- À bệnh nhân số 502 đấy ạ ! Cậu ấy được một người con gái đến đưa đi rồi ạ

- !!?

- CÁI GÌ !?

Ông tức giận kéo cổ áo vị bác sĩ trước mặt giọng quát lên

- Xin ngài hãy giữ bình tĩnh lại !!

Vị bác sĩ cố gắng trân an ông nhưng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

* BỤM *

Một tiếng va đậm mạnh của da thịt với nền đất

Đúng ông đã ném mạnh vị bác sĩ xấu số ấy xuống nền đất, do lực ông mạnh nên đã làm vị bác sĩ do va chạm mạnh mà bị chảy máu ở đầu

Mọi người xung quanh thấy vậy liền ra ngăn ông, các cô y ta và các bác sĩ khác cũng ra khuyên ngăn ông

- CÁI LŨ CÁC NGƯỜI LÀM ĂN CÁI GÌ VẬY HẢ !?!!

- Xin ngài hãy giữ bình tĩnh !!! Đây là bệnh viện xin ngãi hãy giữ bình tĩnh lại !!

- LŨ VÔ DỤNG !! CÓ MỘT THỨ MÀ CŨNG KHÔNG LÀM XONG !!! CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ !!?

- Xin ngài hãy giữ bình tĩnh !!

- Mau !! Mau đưa anh ấy đi nhanh lên !! Máu chảy nhiều quá rồi kìa !!

- Nếu ngài không giữ bình tĩnh thì chúng tôi sẽ gọi cảnh sát đó !!!

- Tsk

Thế rồi ông bỏ đi

Bước ra khỏi bệnh viên thì ngay trước mặt ông là một người đàn ông khác cũng trung niên như lớn hơn ông nhiều

- Rồi sao ? Thằng bé sao rồi ?

-...

- Nó bị một cô gái mang đi rồi..

- !!?

- Cái gì !!?

*Haizz * - Giờ em tính sao đây ? Đại Nam ?

Đúng ông là Đại Nam cha của cậu

- .... Em cũng không biết nữa....

- Ta nói rồi mà em không nghe chi rồi giờ thành ra như thế này * Haizz *

-...

- Lúc đó em nên nghe lời anh thì phải nhỉ ? Anh Tây Sơn....

Người đàn ông kia là Tây Sơn chú của cậu

- Thôi chuyện đã qua rồi ! Chúng ta sẽ thêu người tìm Việt Nam giờ thì vô xe đi

Nói rồi ông cũng đi vô xe

Trong xe

Tây Sơn thì lái xe còn Đại Nam thì ngồi cạnh ông suy tư gì đó...

“ Cha xin lỗi con Việt Nam.... Ta là người cha tội mà.... Cha xin lỗi... ”

Ông hối hận rồi... Đáng lẽ ông nên nghe lời anh trai mình, đáng lẽ ông không nên để cậu một mình.....giờ ông hối hận rồi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_______________________

10/4/2022
Số từ : từ

Hết rồi xin lỗi vì lâu rồi chưa ra chương mới một phần là do tôi thiếu ý và một phần là do lười và học

Xin lỗi mọi người nha =-='

Mong mọi người sẽ vote cho tác giả để có thêm động lực nha

Thôi bye ! Nha !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com