Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: Cha vợ - con rể.

Quốc Phong hôm nay chưa vui được bao lâu thì một chuyện anh không lường trước được đã xảy ra.

Tình huống cha vợ - con rể đã xảy ra.

Ai cũng nói con gái là người tình kiếp trước của cha, nên giờ mỗi nhà có con gái đều được cha phần nào xem trọng. Cha là người đàn ông chắp nửa đôi cánh cho bay, nhưng con trai sẽ là cha tự đạp ra ngoài cho bay, còn con gái, cha dạy từng li từng tí cách hòa nhập với môi trường bên ngoài.

Tịch Mịch được cha yêu thương rất nhiều, khác hẳn với bị mẹ đàn áp, đó là người cha tuyệt nhất mà cô có được.

Cha Át ngồi trên ghế, thấy anh nắm tay Tịch Mịch bước từ phòng ra, cô thấy cha, vội vã chạy lại ôm chầm lấy, còn Quốc Phong thì đứng khựng cả người. Cha Át có cái gì đó khiến anh không muốn dây vào cho lắm...

"Cha về rồi!"

"Mịch nhi, con gái của ta, con sao mà gầy ốm quá." Người đàn ông này có đôi mắt già nua, toát lên sự trưởng thành và tuyệt đối uy nghiêm. Nhìn đã biết là người tri thức và sẵn sàng ép mọi thứ vào khuôn khổ ngay từ đầu.

"Con nào có, lại mập ra ấy chứ..." Tịch Mịch không cảm nhận được vẻ ngoài hùng dũng đó của cha, chỉ có sự thân thiết quen thuộc. Cô rót nước cho cha, cung kính, và xem trước mặt mình là Đấng quyền năng thứ hai trong nhà.

"Thằng nhóc đó là người yêu...à không, chồng con?" Quốc Phong chưa kịp trốn đã bị dính, Tịch Mịch khẽ gật đầu thì mẹ Át ra bênh con rể:

"Đúng, nó là con rể ông đấy!"

Quốc Phong vội vã đi lại, rất tận tình và hiếu thảo cúi gập người trước cha Át, chưa kịp thưa một tiếng thì cha Át đã châm ngòi nổ:

"Thật thiếu lễ phép."

Hự!

Một phát đánh trọng thương Quốc Phong, anh mím chặt môi, vẫn cúi người, thưa rõ ràng như chính mình đang trong Quân đội:

"Con họ tên Lãng Quốc Phong! Quá sơ suất đã làm cha bực dọc, con xin lỗi!"

"Và hậu đậu..." Cha Át liếc nhìn bộ dạng của Quốc Phong, nghiêm mặt: "Bà đồng ý cho cuộc hôn nhân này thay cho tôi à?"

Mẹ Át yếu thế trước chồng, len lén đứng sau Quốc Phong, gật đầu. Hành động này khiến anh thật sự đã rơi xuống vực! Thì ra mẹ Át sợ chồng, vậy là anh chân chó nhầm người!! Tịch Mịch kiểu gì cũng dựa vào cha Át mà trả thù anh, chắc chắn!

"Tôi phản đối hôn nhân này, không thể để Mịch nhi lấy một thằng nhóc mặt mũi non choẹt lại còn đầy một vẻ gian xảo như thằng này được."

"Nhưng hai đứa nó mới lấy nhau..." Mẹ Át rất ưng con rể này a...không muốn bỏ lỡ đâu a...

"Tôi làm Luật sư, và tôi biết Luật Hôn nhân & Gia đình. Đợi hai đứa nó sống đủ ngày đủ tháng, lập tức ly hôn. Con gái, con sẽ không phản bác chứ?"

Tịch Mịch ngạc nhiên, cô không nghĩ cha cô ghét Quốc Phong, cô cũng không biết vì sao nghe cha nói đến "ly hôn" thì cô dâng lên chút không nỡ, nhưng mà...cô không cãi lại cha, chưa bao giờ cãi lại, chỉ là...cô thật sự muốn mối quan hệ này...Lại nhìn Quốc Phong, anh nhìn cô, nhìn cô với đôi mắt u uất buồn. Trái tim cô ép phải lên tiếng, chỉ tiếc rằng lí trí của cô hiện về hình ảnh của mấy hôm trước, bị anh ăn hiếp tồi tệ thế nào...

Giờ Tịch Mịch đang đứng trước một quả bom hẹn giờ...hoặc là cắt dây đỏ, hoặc cắt dây xanh, hoặc đợi cho đến khi nó nổ tung mình...

Phương án cuối cùng, quăng nó ra xa, càng xa càng tốt.

"Chồng! Anh nghĩ chúng ta có nên ly dị không?"

Ném sang Quốc Phong, hảo, cô đã học được mưu mẹo của anh, áp dụng vào tình huống này cũng không tệ. Quốc Phong không lường trước được Tịch Mịch ném bom sang anh. Tất cả đều đợi câu trả lời của anh.

"Thưa cha, con không muốn ly dị với Mịch."

"Tôi không hỏi đến cậu." cha Át liếc nhìn anh, không hề có chút thái độ nhường nhịn: "Mịch nhi, tên nhóc con này không xứng với con."

"Cha! Con cũng đâu đẹp đẽ, con không muốn kết hôn rồi ly dị, như thế người ta sẽ dị nghị, mẹ rất xem trọng tôn ti trật tự trong nhà, cha cũng vậy mà phải không cha?" Tịch Mịch vội vã lên tiếng hùa theo, nhưng cha Át nhìn cô, với thái độ bình tĩnh và cương quyết:

"Con dám cãi lại quyết định của ta?"

Chỉ một câu như thế đã khiến Tịch Mịch phải im lặng, cô yêu cha, người đàn ông này đối với cô chưa hề mắng chửi, cũng chưa hề đánh đập, người đàn ông này dùng những từ ngữ để tạo nên con người cô, chẳng qua, ông không hề hi vọng con gái sẽ thoát khỏi những ngôn từ của ông, mà chỉ muốn giam cầm Tịch Mịch trong khuôn khổ của ông.

"Ta đã tìm thấy vài đối tượng tốt, ngày mai con lo chuẩn bị xem mắt, nên nhớ, tuyệt đối không được nói con đã lấy chồng. Và thằng lỏi này, cũng nên biết điều một chút."

Ông từng nói với Tịch Mịch, khi cô lớn lên, ông sẽ tìm cho cô một công việc phù hợp, rồi ông sẽ đưa một người tâm đầu ý hợp về làm chồng cô, rồi cô sẽ sinh con, chính ông sẽ đặt tên cho đứa trẻ, ông hứa sẽ bảo vệ cô mãi mãi. Tịch Mịch biết cha yêu cô nhiều đến mức nào, nhưng cô không muốn bị nhốt trong ngôn từ của ông, cô muốn tự do. Cô muốn thỏa sức làm mọi việc mà cô muốn.

Tịch Mịch cô, tự ý rời khỏi nhà, tự ý kiếm một công việc. Đền giờ, cô cảm thấy, cha cô đã dần khắc nghiệt hơn, đưa cô vào một cái lồng, nhốt cô trong đó, và khóa lại.

Bởi vậy, bạn bè nói cô sống núp dưới bóng của cha...Không sai, đến lớn, cô vẫn chưa được phép sống theo cách của mình, cho đến khi cô rời khỏi nhà...."tự lập" vẫn là một điều quá xa xỉ với cô.

"...Vâng, con hiểu rồi. Con xin lỗi...ngày mai con sẽ chuẩn bị..."

Cái tên của cô, cũng là do ông đặt...Tịch Mịch...không phải cái tên hay, ông chỉ muốn cô sống trong bàn tay của ông, tuyệt đối không muốn cô bước ra ngoài. Hạnh phúc của Tịch Mịch, cuộc sống của Tịch Mịch, tương lai của Tịch Mịch, đều do một tay cha Át nhào nặn, cô chưa hề phải nghĩ nhiều, cũng chưa hề được chạm tới. Mọi câu hỏi "Mịch nhi, con nghĩ sao?" "Mịch nhi, con thích cái gì?" "Mịch nhi, con muốn ăn món nào?" của cha Át, hoàn toàn...hoàn toàn chỉ là hỏi suông....và khi cô trả lời, thì ông sẽ mỉm cười chèn vào một câu: "Con sẽ không cãi lại với quyết định của ta chứ?" khiến cô không thể phản bác.

Được cha chắp cánh là rất tốt, nhưng chắp cánh rồi lại nhốt vào lồng để nuôi, mãi mãi không cho bay lượn...

Quốc Phong nghiến răng, nhưng nhìn Tịch Mịch nuốt nước mắt ngược vào trong, anh cảm thấy...cần phải nhúng tay vào việc này, không thì anh sẽ đau lòng không thôi. Vả lại, cô là vợ của anh, giấy trắng mực đen rõ ràng, anh không muốn cô lọt vào tay ai, vì dạo này, trong thâm tâm anh, cô rất đặc biệt. Có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com