Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 3

Sáng ban mai thức dậy .Đột nhiên, ở phía sườn có chút khó chịu.

Sao phần eo có vẻ nặng quá, tựa hồ như có vật gì để bên trên.

Phía sau lưng khẽ động đậy, dấy lên một nguồn nhiệt, ngăn trở động tác của cô.

-ưm ~~ Ân...- Một tiếng than khêu gợi nhẹ gần bên tai, hơi thở nam tính ấm áp nhẹ nhàng vờn bên vành tai cô, thật ấm áp ngọt ngào.Nếu là sắc nữ nghe được âm thanh thế này, tin tưởng rằng tất cả phụ nữ nhất định hai chân nhũn ra, hai mắt long lanh, hận không thể hóa thành nước trong lòng anh.

Nhưng cô thì không.Mỗi sáng đều nghe thấy, cô đối với thanh âm này đã sớm miễn dịch.

Bất quá, giọng nói này. Nhẹ nhàng, ấm áp cứ mãi rên rỉ, đằng sau lưng cô xuất hiện dị vật, cứ cố tình như có như không mà ma sát cô. (các nàng biết đấy là gì  rồi chứ gì :v)

Như là nghĩ ra điều gì đó, khẽ nhấc chăn nhìn.

Quả nhiên! Trên vai dầy đặc dấu vết kích tình, tất cả loang lổ, nhiều điểm đỏ đậm nhạt khác nhau. Nhìn tên nam nhân kia dám lưu lại trên thân thể mình những vệt đó, cô không khỏi giận dữ.

Cơn buồn ngủ biến đi, lửa giận ào tới, mắt phượng lạnh lung đảo qua phía dưới nam nhân.Khẽ cười mỉm, cô theo bản năng nâng chân phải lên, dùng sức đá.


-Cạch- cái mông xinh đẹp của tên nào đó hôn mẹ đất thân yêu, thanh âm gợi cảm của nam nhân rốt cục dừng lại.

Thân thể ấm áp tiếp xúc với mặt sàn lạnh như băng, lạnh nóng gặp nhau, kèm theo một cước vừa rồi, thân thể chạm vào vật cứng như thế, té ngã xuống giường, nam nhân chìm trong mộng đẹp nhanh chóng bừng tỉnh.

Dụi dụi mắt, nam nhân ngồi dậy, đôi mắt buồn ngủ nheo nheo nhìn lại vị trí của mình, lại ngó nghiêng lên giường, không biết nghĩ gì lại lồm cồm leo lên, tìm một góc chăn, chui vào, ôm chặt khối chăn còn lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

- cạch-

- cạch-

- cạnh- sau 4 lần liên tục bị người ấy đá xuống giường, cho dù là kẻ ngốc thế nào cũng hiểu là người ấy cố ý.Còn nữa, thân thể ngọc ngà kia, không thể ôm ấp. Hừ, không thể chịu được.

- Vợ !! người ta đang ngủ mà Tiểu Tâm quá đáng nha-Hiên ngang dứng dậy mắt dưng dưng, Tuấn nào để ý bản thân còn trần như nhộng, đứng trên sàn lạnh lẽo phẫn nộ kêu lớn.

- Quá đáng, tôi á- Đôi mắt kia chậm rãi mở nhìn Tuấn, Mà lộ rõ sự tức giận của bản thân a~

- Vợ, nhìn này em đạp người ta xuống, tím bầm tím dập mông rồi nè, đó vợ xem đi, ư ư bắt đến vợ đấy-Chu môi nhìn cô đáng thương hết sức chứ. Anh giờ có khác nào dâu mới về bị chồng ức hiếp không chứ.

- Hử nói lại- Nghe thấy giọng cô mang vẻ tức giận Tuấn run rẩy lập tức cảm thấy một trận gió lạnh sống lưng. Mặt liền lập tức cúi gằm xuống khoang hai tay trước ngực.  (au: anh không mặt quần áo hả lạnh không :v)

- Nói mấy lần- giọng nói nhẹ nhàng cất lên hỏi, nhưng không khó để nhận ra sự tức giận trong đó.

- Năm ... năm lần- Nói xong còn nhìn cô một cái rồi, lại cúi đầu không dám nhìn cô.

- Nói lại- Câu này khiến anh giờ phút này chột dạ. Chỉ có tiếng thở dồn dập, khắp phòng đột nhiên khí lạnh ùa đến.

- B... bảy  chỉ có vậy - Tuấn sợ cô không tin con giơ bảy ngón tay nhìn cô, như bị điện giật, toàn thân co rúm, nhìn vô tội như chú nai con, càng muốn chọc ghẹo thêm.
- Vậy tôi cho làm mấy lần- Đôi mắt liếc nhìn anh.

- Vợ, anh xin lỗi mà, Người ta thật không cố ý nha,Tại vợ mê người nha, Lúc lên cao trào là tại  vợ đòi n..... -Tên nào đó lấy hết dũng khí phản bác mà nhìn mắt cô lườm lại như con cún nhỏ cụp đuôi không dám nói câu gì.

- Mệt hôm nay nghỉ không làm nữa- Nhìn bộ dáng tên nào đó như con cún cụp đuôi thì nở nụ cười, kéo mềm đắp kín mít.

. Đúng là ngốc, Nếu ở công ty ai mà thấy dáng vẻ thê nô này của tên Tuấn nay cũng sỉu mất. 

- Không đi làm, không đi làm hai chúng ta cùng không đi làm- Nghe thấy cô nói không đi làm, lại trùm kín chăn, thế là hí hửng lại chui tọt vào trong chăn ôm vợ. Mà dụi dụi đầu vào tấm lưng trần trắng nõn nà của vợ. Tiểu Tuấn phía dưới cũng chào cờ buổi sáng rồi nha.

*cạch* Tiếp người rơi lại lần nữa vang lên. Tên nào đó vợ bên cạnh mà bị hắt hủi thì ủy khuất khóc hết nước mắt. 
- Vợ hết thương anh rồi ư ư... Có phải vợ ăn anh chán, nên không thèm anh nữa chứ gì... Ôi nàng nước ơi, vợ hết thương tôi rồi. Nụ hôn đầu cũng vợ cướp. Lần đầu cũng là bị vợ cướp rồi, Cả thanh xuân, cả nòng nọc cũng bị vợ cướp mất rồi. Giờ vợ hắt hủi người ta.

- Ra khỏi phòng, hay ly hôn nên nhớ không vừa lòng tôi thì .... biết rồi đấy- Nhược Tâm nghe thấy tên chồng ỷ ôi thì tức giận lấy gối ném ngay vào cái mồng to đang ngào lên khóc.

- Ơ không chồng tắm rồi ra luôn, không ly hôn, không ly hôn- Thế là vội vàng cười lấy lòng, chạy tót vào phòng tắm. 
* trong phòng tắm tên nào đó hờn dỗi nhìn ra. Rồi xoa xoa tiểu Tuấn của mình. Em chờ đi, để anh tiêu hủy đống giấy kia. Em thích lúc nào anh cho em ăn no lúc đó. Tâm Tâm a~ vợ chờ đấy ><*

- *hát xì* chết tiệc ngủ cũng không được yên - :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com