Phần 2 :Chương 12 Giấm :v
- Vợ. -Rõ ràng là giọng nói lạnh lùng đến cực điểm, thế nhưng cũng không khó để nghe ra sự lo lắng bên trong, nó khiến cô quay ra, thì thấy tên nào đó chân mày hung hăng nhíu lại, đứng dậy sải bước đi về phía cô.
Nhược Tâm nhìn về phía vừa nói, thì nhếch mép, nhàn nhạt liếc mắt nhìn lạnh hơn băng của tên chồng yêu quý, sau đó hừ lạnh một tiếng.
- Sao? Không phải nhờ ơn của chồng, trêu hoa ghẹo nguyệt cho sướng rồi..... - Chưa kịp nói xong. Thì đã bị Tuấn bế xốc lên. Phải chăng vì quá bất ngờ bị bế. Mà theo phản xạ đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc của Tuấn.
-Này, thả tôi xuống.-
- Ngoan đừng lộn xộn, cử động nữa liền ném em cho sói ăn giờ.- Sắc mặt tu la lạnh lùng lạnh lùng y hệt tiểu huyết bước ra, Nhưng tại sao cô lại không thấy sợ, lại ấm áp vậy nhỉ. Cứ vậy nép vào lồng ngực anh, tủm tỉm cười. Yên vị trong lòng, hai tay gắt gao vòng quanh cổ Anh.Khẽ lẩm bẩm
- Nỡ chắc-
- Em thử xem, anh nỡ không- Tuấn ca híp mắt, nhìn người trong lòng.
- Ờ biết rồi. Đại nhân thứ tội. Nói trước tôi chỉ sợ anh sẽ ném tôi cho sói , vậy thì cái mông đáng thương mới lành lại thương thì chết- Giả vớ hờn dỗi quay mặt đi. Mà nào thấy ánh mắt ôn nhu của tảng băng nãy giờ. :v
~~~~~~
Phòng nghỉ của Tuấn ca :v
Và phòng anh nhẹ nhàng đem người trong ngực đặt xuống giường, tự mình cầm lấy thuốc khử trùng, băng gạc giúp cô xử lí vết thương do thủy tinh cứa, đồng thời băng bó một chiếc chân bị trật khớp.
Anh khử trùng xong, Anh đến bàn chân sưng tấy, ban đầu khẽ xoa, rồi *chạc* âm than phát ra từ chiếc chân đau, kèm theo sau đó là hình ảnh Nhược Tâm đau đến mức nước mắt lưng tròng mếu máo, đánh thùm thụp vào người Tuấn
- A. . . . Anh quá đáng, đau chết người ta rồi, Hức -
- Được rồi ngoan, Thích đánh thế nào anh cũng được, nhưng cẩn thận đau tay, xem này, đỏ hết rồi.- Cầm bàn tay Nhược Tâm lên xoa xoa mấy cái, rồi cúi xuống hôn nhẹ ngàng lên tay. Mà khẽ thì thầm.
- Sau đừng làm mình bị thương, anh xin lỗi.- Nghe thấy giọng nói nó sao mà cô không mềm lòng được chứ, Còn đang định mắng một trận, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi im, mặc cho anh xoa nắn chân mình, nhẹ giọng hỏi:
- Mà công nhận anh giỏi thật ha, Làm cho cô nào rồi chứ gì- Ban đầu chỉ nhẹ nhàng nhưng sao giờ lại nghe mùi giấm chua nhỉ ?
- Ừ đúng rồi, cô ấy nghịch lắm, toàn chạy nhảy lung tung rồi trẹo chân không à.- Vừa xoa mắt cá chân, vừa ôn nhu nói. Nhưng cô lại hổng thấy vui nha, mặt cô giờ đen hơn cả than rồi.
- Ừ ừ, thế thì đi chăm người ta đi, có khi người kia của anh cũng trẹo rồi cũng nên, ở đây chăm tôi làm gì ?- Nhược Tâm hừ một tiếng rõ dài, đẩy không thèm anh nắn nữa, thuận tiền hung dữ giẫm chân anh một cái, đồ tên phong lưu đáng ghét.
Anh nhìn mặt cô, mà mắt hiện lên vô vàn tia sáng lấp lánh, đôi môi mỏng không thể không mỉm cười, môi của anh nhếch lên.
- Sao thế? Vợ là đang ăn giấm chua ?-
-Hả nhầm không vậy bảo em ăn giấm, Bà đây không thèm nhá.- Nói vậy mà khuôn mặt ửng hồng.
Tuấn nhẹ nhàng nhìn Nhược Tâm một cái, khẽ cười.
- Ừ ừ không ghen - .... Sao cô thấy sự kinh bỉ ở đây nhỉ? Nhưng chưa kịp phản bác thì đã thấy anh nói nữa.
- Vậy mà sao anh thấy giấm chua nhỉ, Chả biết cô nhóc nào, có lịch sử thâm niên 5 tuổi đã có sở thích trèo tường vào phòng con trai nhà người ta chơi nữa. Đã vậy còn hậu đậu hở tí là ngã trẹo rồi lại bắt đền người khác nữa, giờ không nhớ lại ăn giấm chua của mình-
Khoé miệng Nhược Tâm giật giật một cái.
- Tôi á, anh đừng nói xạo, Bà đây mê trai cũng cóc thèm trèo.- Nói là vậy nhưng xét bản tánh trời sinh thì... hình như có thể. Nhưng kệ chứ bà không nhớ, bà có quyền.
- Ừ ừ thích thì đi mà hỏi mẹ, Mẹ còn lưu hình con nhóc nào đó trèo đấy-
- Aida, đau nhẹ thôi. Mau lên đói rồi về nhà.- Phải đánh lạc hướng thật nhanh, không nói nữa, cô sợ là sẽ xấu hổ mà đập đầu vào gối mà chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com