Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 chương 13

  - Aida, đau nhẹ thôi. Mau lên đói rồi về nhà.- Phải đánh lạc hướng thật nhanh, không nói nữa, cô sợ là sẽ xấu hổ mà đập đầu vào gối mà chết mất.

- Ừ biết rồi, em đói. Em đói- Khuôn mặt anh hiện giờ có cần thiểu hiện khinh bỉ rõ vậy không chớ.

- ...- Anh làm xấu hổ chết cô đó.  Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng quay đi không cô ngại chết đó. Anh nhà thấy thế còn nhếch môi, sau khi ôm Nhược Tâm  lên xe, đi về nhà. 

~~~~~~~~~~
- Ơ đây đâu phải nhà mình, anh đến đâu á- Tự nhiên cô là thấy anh rẽ vào rừng làm chi nha.

- À, anh có nhà trên đó. Anh dẫn em đi-

- Thế còn Tiểu Đông với tiểu Hy, Nó không thấy em về sẽ khóc đấy-

- Anh gửi cho Ninh Lam rồi yên tâm.- Anh lấy tay xoa nhẹ mái tóc cô, khẽ cười một tiếng.

~~~~~~~~~~

Đến nơi. Vươn tay ra, ôm lấy cô đi vào nhà.

Lúc đi,vì anh bế kiểu công chúa mà khuôn mặt anh, hơi thở anh tựa như những bàn tay nhỏ ấm áp chạp vào da thịt cô khiến nó ửng đỏ. Nhưng sao ... Ánh mắt lạnh lùng của anh  trong lơ đãng lộ ra vẻ cưng chiều, cúi đầu nhìn vẻ mặt mèo hoang ngại ngùng kia. chậc ăn ngủ rồi còn ngại nữa chứ.

- Bảo bối ngồi yên đây anh lấy gì cho ăn.- Vừa thấy anh đi, Cô bĩu môi, chậm rãi đứng lên, khập khễnh hướng đến chiếc tủ quần áo to lớn của anh. Èo toàn đồ nam nha. Sao cô thay được. Hơn nữa mặc đồ công sở rất khó chịu nha.

Âm thanh của anh ở sau lưng cô vang lên.

- Vợ em làm gì á. Chả nhẽ nổi lên tính mở tủ nam nhân làm trò đồ bại- Vừa nói còn giơ tay che chắn cơ thể nữa chứ. 

- Em ... em không có, anh vu oan cho em, em muốn thay quần áo, thế nhưng không có quần áo, nên em ... em thử ngó xem trong tủ quần áo của anh có gì mặc được không. Mặc đồ công sở có chịu nha .

- Ừ Ừ. Nhưng không phải em không mặc gì, thì càng tốt cho anh.. nhầm cho em nha- 

- Tốt quá ha, lưu manh- Vừa nói vừa tặng kèm thêm anh một cái tát, khiến một bàn tay năm ngón đỏ lừ lên góc mạt, Nhược Tâm giật chiếc áo trắng, kéo vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn vì căng thẳng mà đỏ bừng. Rồi đùng đùng chạy vào phòng tắm.

Cô là vừa đóng chặt cửa lại hét ầm một tiếng rồi nhảy luôn vào bồn tắm. Miệng lẩm bẩm. " Bình tĩnh, tức giận nhanh già, sẽ xấu". Cứ vậy nửa tiếng qua đi. Nhược Tâm vẫn ngâm mình trong bốn tắm cọ rửa nghịch ngợm mà quên luôn đi chuyện lúc nãy.


Anh ngồi không yên, đi tới cửa gõ nhẹ.

- Vợ ơi, em sao tắm lâu thế, mau mau ra đây đi. Vợ ơi.... Hu hu em bỏ anh à. Vợ...ơi >< em không ra là anh vô đó nha.

Nhược Tâm nghe thấy vội vã trùm khăn tắm đứng dậy, thế nhưng đã quên mất chân của mình còn đang bị đau, đứng lên hét to một tiếng 

-A. . .-rồi ngã chổng vó xuống bồn tắm. Và đương nhiên Tuấn nghe thấy thì vội vàng, mở cửa chạy vô.

Chỉ nhìn thấy cô bị hơi nước lờ mờ vây quanh,dưới làn nước ẩn hiện kia, là cô thể lõa thể như ẩn hiện, mà lộ ra bờ vai trắng nõn,, đôi môi mỏng như những cánh hoa hồng mềm mại ướt át. Đôi chân trắng nõn thong dài dưới khăn tắm, mái tóc đen nháy ướt dính trên khuôn mặt đối lập với  làn da trắng hồng không tỳ vết tạo lên sự đối lập mê hôn khiến cho người ta có ý nghĩ kỳ quái.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược Tâm cứ vậy mà đỏ bừng.

- Biến thái,anh ... anh ra ngoài đi. - 

- Vợ à, người ta cũng là chồng em chứ bộ, sao anh không được nhìn nha, người ta còn muốn tắm cùng nha- Anh lại mặt dày định đi tới gần.

Thì bị cái dép phòng vệ sinh chiễm chệ trên mặt Tuấn. 

- Đi, đi ra ngoài- Lại thêm một chiếc dép vào giữa bụng anh. 

Thế là tên nào đó vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, Còn cô thận trọng bảo vệ chân bị chẹo, mặc lên chiếc áo sơ mi mới lấy. Áo sơ mi dài đến trên đầu gối của cô một chút. Bao quanh thân thể mềm mại đẹp đẽ của cô.

Kỳ thực nãy mới ngã, chân cô dường như lại nghiêm trọng hơn một chút. Chịu đựng đau đớn trên chân, khập khiễng đi ra ngoài thì thấy tên nào đó mặt đen xì ngồi trên giường mắt ươn ướt nhìn cô.

- Vợ là em khi dễ anh. Mặt anh sưng vù hơn cái bánh bao rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com