Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Kim Tuấn Miên nằm ngủ được một chút , Xán Liệt đã đưa Tiểu Vũ về nhà , cậu đã hạ sốt rồi , không  có gì để lo lắng cả , Tuấn Miên bước xuống giường , đi đến gần cửa sổ , nhìn ra bên ngoài , chỗ này là bệnh viện nổi tiếng những người bình thường sao vào đây được ?

Có tiếng mở cửa , Trương Nghệ Hưng bước vào , Kim Tuấn Miên có chút ngạc nhiên , không phải anh phải về nhà sao ? Sao lại đến đây nữa ?

Không đợi Kim Tuấn Miên hỏi , Trương Nghệ Hưng đã nói "Khi nào khỏe rồi , cậu nên làm đúng những gì cậu đã nói , biết chứ ?"

Kim Tuấn Miên gật đầu "Tôi biết rồi , tôi đã khỏe hơn  , ngày mai có thể xuất viện được rồi , với lại sao phải đưa tôi đến bệnh viện này tôi không đủ tiền trả cho anh đâu"

"Cậu không cần trả tiền , cậu cứ thõa mãn tôi là được"

Đến ngày xuất viện , Kim Tuấn Miên đến nhà Trương Nghệ Hưng , anh đã nói cậu sẽ ở đây đến khi nào anh chán mới thôi , còn Tiểu Vũ cứ ở lại nhà Xán Liệt , nếu cậu muốn gặp bé anh sẽ đưa cậu đến nhà Xán Liệt , đây coi như là ân huệ anh cho cậu đi .

Đêm nào anh cũng làm cậu không xuống giường được , đến mức phải ngất đi . Đến nay cậu ở cùng với Trương Nghệ Hưng được một tháng rồi , Diệp Tố có gọi cho cậu , chỉ là cậu nói cậu không sao , cô không phải lo lắng .

Nhưng Diệp Tố làm sao yên tâm khi không gặp được cậu ? Cô tìm người Kim gia , ngay cả người Kim gia cũng không biết cậu đang ở đâu , như vậy khiến cô càng lo thêm .

Dương Hân Vy cũng đã điều tra việc Trương Nghệ Hưng ở cùng nam nhân , còn giữ lại cậu ta trong biệt thự của anh suốt một tháng , bởi vì cậu không có ra khỏi biệt thự kia cho nên cô không thể 'giáo huấn' cậu được .

"Nghệ Hưng , anh nói đi , tại sao không chịu kết hôn với em ?"

Trương Nghệ Hưng đang làm việc trong công ty , Dương Hân Vy lại đến làm phiền , nếu như vậy anh không cần phải giả vờ yêu thương cô nữa .

"Anh không yêu em , như vậy được rồi chứ ?"

Dương Hân Vy haha cười "Anh không yêu em hay vì anh đang bao dưỡng một nam nhân"

Trương Nghệ Hưng lạnh nhạt nhìn cô "Em đã biết anh cũng không giấu nữa , đúng vậy anh đang sống cùng nam nhân , em thích cứ hủy hôn anh sẽ không nói gì đâu , em đừng làm phiền anh nữa"

Dương Hân Vy tức giận chạy ra khỏi công ty , lúc nãy cô đến đây là để kéo dài thời gian , cô đã kêu người bắt cóc Kim Tuấn Miên rồi .

-----

Tỉnh lại trong căn nhà kho , tay chân bị trói , cậu không biết tại sao mình lại ở đây . Cậu chỉ nhớ lúc nãy có người nhấn chuông  , cậu ra mở cửa và rồi bị ngất đi .

"Mày tỉnh rồi à ?"

Là giọng của nam nhân .

"Các người là ai ?"

Trong mấy nam nhân đó , có một nữ nhân bước ra , cậu nhận ra đó là bạn gái của Trương Nghệ Hưng...

"Thật không ngờ , người Nghệ Hưng bao dưỡng lại là phục vụ quán coffee , dám làm chuyện này , đừng mong tao tha cho mày" Dương Hân Vy ra lệnh cho mấy nam nhân đánh Kim Tuấn Miên .

Bọn chúng đánh đến khi Tuấn Miên không chịu nổi , máu từ khóe môi tràn ra , khắp người bầm tím , cậu không còn sức lực gì cả .

"Không được ở bên cạnh Nghệ Hưng nữa có biết không ?" cô đá vào bụng cậu hai cái rồi dùng đế giày cao gót đập vào đầu cậu .

-------

Trương Nghệ Hưng đã ở bệnh viện ba ngày rồi , sau khi tìm được cậu ở nhà kho , khắp người cậu toàn là vết thương , trên đầu còn chảy rất nhiều máu , lúc đó anh cảm thấy rất sợ , sợ mất cậu .

Bác sĩ nói với anh , Tuấn Miên mang thai được một tuần , nhưng vì bị thương nặng nên đứa bé mất rồi , cậu là con trai mà vẫn mang thai được , chuyện này thật quá bất ngờ với với anh .

Tuấn Miên vẫn hôn mê chưa tỉnh , não cậu bị chấn động không nhẹ , có thể bị mất trí nhớ tạm thời hoặc mất đoạn kí ức mãi mãi .

"Trương Nghệ Hưng , tại sao Miên Nhi lại thế này?" Kim Mân Thạc túm cổ áo anh tức giận hét lên .

"Xin lỗi"

"Xin lỗi ? Bây giờ em ấy như vậy rồi còn có tác dụng gì nữa ? Mày có biết vì mày mà..."

Trương Nghệ Hưng nhíu mày "Mà cái gì ?"

"Sáu năm trước mày có vì cái gì mà Miên Nhi chia tay mày không ? Là vì mẹ mày đến đe dọa nó , nếu nó không chia tay mày sẽ làm hại Kim gia , chứ mày nghĩ nó vì tiền mới bên mày thật à ? Nó ở bên mày có đòi hỏi gì quá đáng chưa ?"

Kim Mân Thạc nói tiếp "Miên Nhi thật ngu ngốc , vì mày sinh một đứa con trai bên nước Pháp , vì mày nó đã cố gắng nuôi Tiểu Vũ , haha Miên Nhi nếu mất trí nhớ cũng tốt không phải nhớ cái thằng luôn gây thương tổn cho nó như mày đây"

Những gì Mân Thạc nói đều là sự thật ? Tuấn Miên là vì...mà còn vì anh sinh con ? Chuyện này...anh nhìn người đang nằm trên giường kia không chút phản ứng .

"Nghệ Hưng , tôi có chuyện muốn nói với cậu" Xán Liệt vỗ vai anh ý kêu anh đi ra ngoài , hắn đã điều tra chuyện sáu năm trước và chuyện gần đây trợ lý của Trương Nghệ Hưng đưa thông tin không đúng sự thật .

"Nghệ Hưng , có chuyện này cậu cần biết , Tuấn Miên cậu ấy vì mẹ cậu ép buộc nên mới rời khỏi cậu , và chuyện trợ lý của cậu đưa thông tin không đúng về chuyện sáu năm trước là do mẹ cậu..."

Nói đến đây sắc mặt anh trầm xuống , mọi chuyện thì ra là như vậy , do mẹ anh một tay sắp đặt , sáu năm trước cũng như vậy , sáu năm sau cũng như vậy , anh siết chặt nắm đấm .

"Xán Liệt , Miên Nhi...em ấy có thai nhưng..mất đứa bé rồi..."

Xán Liệt nhìn Trương Nghệ Hưng , chuyện này...nếu Tuấn Miên mang thai được , rất có khả năng Tiểu Vũ là con của Nghệ Hưng .

"Vậy Tiểu Vũ là con cậu phải vậy không ?"

Trương Nghệ Hưng gật đầu "Miên Nhi...sao rồi , bây giờ Tiểu Vũ cứ để tôi chăm sóc , cậu cứ chăm sóc cho Tuấn Miên"

Anh gật đầu "Cảm ơn cậu"

"À đúng rồi Nghệ Hưng , tôi phát hiện người bắt Tuấn Miên là Dương Hân Vy"

"Tôi biết rồi" anh đi vào phòng bệnh , Tuấn Miên vẫn chưa tỉnh lại , anh đã biết hết mọi chuyện , cảm thấy hận bản thân mình vô cùng , anh sẽ đối với cậu thật tốt để bù đắp cho cậu .

----

Đã một tuần , Tuấn Miên vẫn nằm yên bất động  , mấy hôm nay cũng là anh ở bên cậu , nói chuyện với cậu , bác sĩ nói có thể không lâu nữa Tuấn Miên sẽ tỉnh lại .

"Miên Nhi , bác sĩ nói em sắp tỉnh lại rồi , anh vui lắm , em phải mau tỉnh lại , chúng ta sẽ yêu nhau như trước đây có được không ?"

"Dương Hân Vy hại em ra nông nổi này , anh đã cho cô ta trả giá rồi , em có vui không ?"

"Miên Nhi , Tiểu Vũ cứ muốn gặp em nhưng anh không để nó đến vì sợ nó đau lòng"

"Anh xin lỗi , sáu năm qua em vất vả rồi..."

Ngày nào anh cũng nói chuyện với cậu , chỉ là chỉ một mình anh nói mà thôi , không có ai đáp lại .

"Nghệ Hưng , cậu nghỉ ngơi một chút đi , cả tuần nay nhìn cậu gầy hẳn đi rồi" Bạch Hiền ngồi xuống bên cạnh Nghệ Hưng .

Anh không chỉ gầy mà nhìn tiều tụy không chịu được , râu cũng không cạo , làm việc ở công ty xong là đến chăm sóc cho Tuấn Miên .

"Tôi không sao"

Bạch Hiền nhìn Tuấn Miên đang nằm trên giường , không khỏi thở dài "Thật không ngờ mọi chuyện lại thế này " Y nhìn thấy tay của Tuấn Miên cử động " Tiểu Miên tỉnh rồi"

Kim Tuấn Miên từ từ mở mắt ra , do hôn mê lâu quá cho nên chưa kịp thích ứng với ánh sáng , cậu nhìn Nghệ Hưng và Bạch Hiền , cảm thấy có chút xa lạ .

"Hai người là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ?"

Nghệ Hưng và Bạch Hiền nhìn nhau .

"Miên Nhi , em thật sự không nhớ anh sao ?"

Kim Tuấn Miên lắc đầu .

"Tiểu Miên , mình là Tiểu Hiền nè , cậu vẫn nhận ra mình đúng không ?"

Cậu vẫn lắc đầu .

Bạch Hiền chạy kêu bác sĩ , tình hình của cậu khá tốt , chỉ là bị thương ở não cho nên mất trí nhớ tạm thời mà thôi , chỉ là trong thời gian này phải để cậu thật sự thoải mái như vậy mới tốt .

Biện Bạch Hiền gọi cho Kim Mân Thạc đến , vì chuyện của công ty mà Mân Thạc rất bận , không đến chăm sóc cậu được .

"Miên Nhi em tỉnh rồi sao ? Tốt quá , chúng ta về nhà"

Kim Tuấn Miên lắc đầu "Anh là ai ? Tại sao phải về nhà ?"

Kim Mân Thạc kinh ngạc "Em là mất trí nhớ sao ? Cả anh em cũng không nhận ra ?"

Kim Tuấn Miên ngơ ngác không trả lời .

--------

End Chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com