Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Kim Tuấn Miên ngồi suy nghĩ lại những kí ức đã xuất hiện trong đầu cậu , là một ngôi trường đại học , sau đó là phòng kí túc xá , rồi là đến lúc cắm trại trong rừng , rồi...lúc có một người phụ nữ đến tìm cậu , tiếp đến là nước Pháp , rồi cậu lại trở về Kim gia , rồi bị bắt trong nhà kho và rồi cậu thấy bản thân bị đổ máu...

Đúng vậy , Kim Tuấn Miên đã nhớ ra tất cả mọi chuyện , nói đúng hơn là cậu đã khôi phục trí nhớ , chỉ là cô gái đó là bạn gái của Trương Nghệ Hưng tại sao lại bắt cậu rồi đánh cậu như vậy .

Nếu Trương phu nhân biết , có phải lại cho người bắt cậu rồi đánh như Dương Hân Vy hay không ?

Tiếng gõ cửa vang lên làm cậu giật mình , Kim Mân Thạc bước vào , nhìn thấy cậu đang ngẩn người trên giường .

"Em sao vậy ? Không khỏe chỗ nào à ? Nghe nói hôm nay Trương Nghệ Hưng đến đây sao ?"

Tuấn Miên gật đầu "Đúng vậy , anh ấy đến nói chuyện với Tiểu Vũ"

Mân Thạc xoa đầu cậu "Em a , khi nào nhớ lại mọi chuyện , em muốn quyết định sao cũng được" bấy lâu nay Trương Nghệ Hưng đối với Kim Tuấn Miên thật tốt , làm y có chút cảm động .

"Ân , anh Mân Thạc , thật ra là..." cậu có nên nói chuyện cậu đã nhớ lại tất cả hay không ? Dù sao anh Mân Thạc cũng là người thân của cậu , cậu cũng không nên nói dối hắn .

"Có chuyện gì muốn nói với anh sao ?"

Kim Tuấn Miên gật đầu "Vâng , em muốn nói là , em..đã nhớ lại mọi chuyện rồi"

Kim Mân Thạc kinh ngạc nhìn cậu "Em nói thật ? Tốt quá rồi , Miên Nhi"

Kim Mân Thạc ôm cậu chặt quá làm cậu có chút khó chịu , chỉ là thân thể cậu chưa khỏe lắm .

"Anh , em xin anh đừng nói chuyện này cho Nghệ Hưng biết được không ?"

Hắn nhíu mày "Tại sao ?"

"Vì em và anh ấy là không thể"

"Nhưng cậu ta cũng biết Tiểu Vũ là con trai của cậu ta rồi"

Cái gì ? Làm sao Nghệ Hưng biết được chuyện này , thật quá là bất ngờ rồi , vì vậy trong mấy tháng qua anh mới đối tốt với cậu sao ?

"Anh ấy.." đã biết rồi ? "Là anh nói với anh ấy sao ?" Kim Mân Thạc gật đầu . Cậu không biết Trương Nghệ Hưng khi biết mọi chuyện anh sẽ thế nào , có thể anh không muốn nhận lại Tiểu Vũ , ai lại có thể chấp nhận chuyện đàn ông sinh con chứ ?

"Trương Nghệ Hưng không có ghê tởm vì sao nam nhân có thể mang thai và sinh con , với lại anh thấy cậu ta rất yêu thương Tiểu Vũ và cả em"

Nếu như vậy...

"Anh Mân Thạc , nhưng mà bác gái..."

Kim Mân Thạc xoa đầu cậu "Có anh đây , em không phải sợ với lại bây giờ Trương Nghệ Hưng đã có thể bảo vệ em"

----

Trương Nghệ Hưng lại đến Kim gia , lần nào anh cũng đem thức ăn và đồ chơi đến cho Tiểu Vũ và Tiểu Thiên , mà bé con cũng rất thích anh .

"Nghệ Hưng , anh đến đây làm gì ?"

Anh giơ túi thức ăn lên "Đến ăn với em đó , em thấy hôm nay thế nào rồi ?"

Kim Tuấn Miên gật đầu "Khỏe lắm , với lại em cũng có chuyện muốn nói với anh"

Trương Nghệ Hưng nhìn Kim Tuấn Miên , im lặng nghe cậu nói .

"Em thật ra là đã nhớ ra mọi chuyện"

Trương Nghệ Hưng gật đầu .

Kim Tuấn Miên : "..."

"Anh biết sẽ có một ngày em nhớ ra anh" anh mỉm cười thật ấm áp và ôn nhu , lấy hai bàn tay mình xoa xoa má cậu . Kim Tuấn Miên nhìn anh không nói lời nào .

"Nếu em đã nhớ ra rồi , có thể trở về bên anh không ?"

Kim Tuấn Miên không do dự gật đầu . Trương Nghệ Hưng ôm cậu bế vào phòng ngủ , mặc kệ sự khó hiểu của Tiểu Vũ .

"Anh Tiểu Thiên , chú Hưng bế baba em vào phòng làm gì vậy ?"

Tiểu Thiên lắc đầu "Anh không biết"

Tiểu Vũ và Tiểu Thiên nhìn nhau mỉm cười đi nghe lén .

Bên trong căn phòng : "Ưm...a..ư...nhẹ...a..."

"Có phải chú Hưng bắt nạt baba không a ?" Tiểu Vũ muốn đập cửa nhưng Tiểu Thiên kéo tay bé ra phòng khách .

"Sao anh kéo em ra đây ? Em phải bảo vệ baba"

Tiểu Vũ nhăn mặt nhìn Tiểu Thiên .

"Chú Hưng là đang yêu thương chú Miên đó , em không nên xông vào a"

Tiểu Vũ khó hiểu "Sao anh biết ?"

"Là do daddy Mân Thạc cũng yêu thương baba Chung Đại như vậy đó"

Tiểu Vũ gật đầu mặc dù chưa hiểu lắm , trẻ con vốn rất ngây thơ mà , cho nên bé không suy nghĩ nhiều nữa mà cùng Tiểu Thiên chơi trò chơi mà Trương Nghệ Hưng đem đến .

Mân Thạc , Chung Đại cùng Chung Nhân về , nhìn thấy hai đứa nhỏ đang chơi đùa , Chung Nhân cũng ngồi xuống chơi cùng hai đứa nhỏ .

"Tiểu Vũ , baba con đâu rồi ?"

Tiểu Vũ nhìn trên lầu "Chú Hưng đang yêu thương baba trong phòng ạ"

Ba người đều mở to mắt kinh ngạc , "yêu thương" nhau trong phòng ư ? Mân Thạc , Chung Đại và Chung Nhân chạy lên phòng Tuấn Miên như một cơn gió .

Vì phòng cách âm không tốt lắm nên mọi âm thanh ám muội bên trong họ đều nghe được , thật là...đỏ mặt mà...ba người lặng lẽ đi xuống lầu .

"Nếu Miên Nhi đã nhớ ra mọi chuyện , như vậy nó và Nghệ Hưng sẽ trở lại như xưa" Mân Thạc uống miếng nước .

"Còn Tiểu Vũ , không nói cho nó biết thân thế của nó sao ?" Chung Đại băn khoăn .

"Phải nói chứ , với lại bây giờ Tiểu Vũ chưa hiểu chuyện nó sẽ không thấy khó hiểu sao nó có đến hai baba"

Hai người gật đầu , lời nói của Chung Nhân rất có lý .

-----

End Chương 24

bận quá nên mình tạm thời không ra chương mới được =^= mấy bạn thông cảm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com