Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Kim Tuấn Miên bước vào bên trong , bình thường kí túc xá sẽ có hai giường mà , sao ở đây chỉ có một cái giường đôi vậy ? Không lẽ chỉ có một mình cậu ở thôi sao ? Ah ~ thật là tốt ~ nhưng hơi chán à .

Cậu xếp đồ vào tủ quần áo , sau đó lên giường nằm cho thỏa thích , giường thật êm nha ~ mềm mềm còn thơm nữa ~ mùi này rất nam tính ah ~ ơ...khoan đã ~ mùi này quen quen ah cậu đã ngửi thấy ở đâu rồi ~ mà thôi đi , miễn sao có giường ngủ là được rồi , mùi này cũng đâu tệ ~ Nghĩ vậy cậu liền ngủ một giấc rồi tính sau .

Cạch...

Trương Nghệ Hưng bước vào phòng mình , nhưng mà...sao lại có một cậu nhóc ngủ ở đây vậy ? Hay anh đi nhầm phòng rồi ? Nghệ Hưng bước ra ngoài xem lại số phòng đúng là phòng 1001 mà .

cậu nhóc chung lớp đây , cậu ấy chung phòng với mình à ?? Thú vị thật ~

" Cậu thức dậy cho tôi "

" Ưm..anh Mân Thạc cho em ngủ một chút đi mà ~ người ta mệt muốn chết "

Anh Mân Thạc ??? Ai anh Mân Thạc của cậu ta chứ ??

" Tôi không phải anh Mân Thạc của cậu , tôi có chuyện muốn nói "

Nghe cái giọng lạnh lùng này cậu cũng nhận ra đâu phải anh Mân Thạc của cậu chứ ? Cậu nhớ ra mình đang ở Kí Túc Xá mà ~

" A...là anh à ? Sao anh vào phòng tôi vậy ah ~ "

" Ai nói đây là phòng cậu ? Đây là phòng của tôi " anh khoanh tay dựa vào tường nhìn cậu , cậu nhóc này đang nói gì đây ???

" Đây rõ ràng là phòng kí túc xá của tôi nha , ở đây có một cái giường thôi mà ~ ây...khoan đã..." Tuấn Miên đứng dậy bước lại gần Nghệ Hưng , cậu đưa cái mũi lên ngửi ngửi...

" Phòng này là của anh ?? Giường đó cũng là của anh ah ~ ?? "

" Cậu thật Biến Thái "

Kim Tuấn Miên lần đầu bị người ta nói Biến Thái cậu có chút tức giận nha , cậu có làm gì đâu chứ ?

" Tôi không có , nhưng từ giờ tôi với anh chung phòng rồi , à mà anh học Kinh Tế bao lâu rồi ?? "

"  Bằng cậu " anh không hiểu sao phải trả lời những câu hỏi của cậu ta nữa .

" Vậy tôi có thể gọi cậu là Nghệ Hưng không ah "

" Tùy cậu " sau đó lên giường nằm .

" Vậy tôi ngủ ở đâu ? " có một cái giường thôi...

" Trong phòng có sô pha " anh không thèm để ý khuôn mặt cậu đang nhăn nhó lại .

" Cậu phải nói là tôi ngủ sô pha còn cậu ngủ trên giường chứ "

Nghệ Hưng đưa mắt về phía cậu " Cậu không phải con gái , tại sao phải nhường giường cho cậu ? "

" Nhưng trên TV hay nói vậy mà " cậu ủ rủ nằm lên sô pha gần cửa sổ .

Nghệ Hưng lắc đầu , khóe môi hơi cong lên

Cậu ta thật ngốc

------------------

Đến tối , cậu bật tv lên xem , cuộc sống ở kí túc xá cậu thấy không quen lắm , nhưng mà tiện hơn rất nhiều , mà cậu cũng rất nhớ người nhà nha . Nghĩ vậy , cậu liền lấy điện thoại gọi về nhà , đầu dây bên kia nhấc máy .

" Em là Miên Nhi , anh Mân Thạc , em nhớ mọi người lắm "

" Miên Nhi , em nhớ phải ăn uống đầy đủ đó , em chung phòng với ai thế ? "

" Là Trương Nghệ Hưng , là bạn học của em  , nhưng mà có một cái giường thôi ah "

" Em cậu ta ngủ chung à ??? " giọng Mân Thạc như xé rách màng nhĩ người ta vậy .

" Không được , Miên Nhi em mau nói với hiệu trưởng chuyển phòng cho anh , haizz..cái thằng Chung Nhân này sao lại để em trong căn phòng nguy hiểm như vậy chứ !!! "

" Em không ngủ chung giường với cậu ta đâu , em ngủ sô pha " cậu vừa nói vừa nhìn Nghệ Hưng .

" What ?? pha ?? Cậu ta dám để em trai bảo bối của anh ngủ pha , được lắm , để Kim Mân Thạc anh đến trường cho cậu ta bài học "

" Anh Mân Thạc , anh vừa nói là em không được ngủ với người khác mà , em ngủ sô pha anh cũng không cho " cậu bĩu môi vô cùng đáng yêu làm tim ai đó hẫng đi một nhịp .

" Nhưng ...Miên Nhi , em nhớ phải cẩn thận đó , em ngủ sớm đi , mai còn đi học nữa đó "

" Vâng , anh và anh Chung Đại và Chung Nhân ngủ ngon nha " nói xong , cậu cúp máy , rồi đi lấy chăn gối xuống sô pha nằm .

" Cậu là Kim Tuấn Miên à ? " Nghệ Hưng không nóng không lạnh nhìn cậu .

" Đúng , có chuyện gì à ? "

Cậu vừa lấy gối vừa nói

" Ừm...cậu cứ ngủ trên giường đi , hai chúng ta là con trai mà , có sao đâu "

" Không được đâu , anh tôi dặn không được gần gũi với con trai quá ah , tôi cũng không hiểu tại sao nữa " cậu thoáng ủ rũ .

" Anh cậu làm như cậu con gái không bằng , cậu ốm yếu như vậy sao ngủ sô pha , với lại trời đang lạnh , ngủ cùng tôi đi " lần đầu tiên anh để người khác ngủ cùng mình đó .

" Như vậy được à ?? Nhưng tôi sợ anh tôi...sẽ mắng ah " cậu có chút do dự .

" Cậu không nói tôi không nói anh cậu sao mà biết " Nghệ Hưng thấy mình như đang dụ dỗ cậu vậy ( =.= )

" Cũng đúng ha , với lại tôi sợ lạnh , Trương Nghệ Hưng cậu tốt quá à " cậu mỉm cười nhảy nhào vào người anh .

Da cậu ấy thật mềm mại , nếu ôm vào lòng chắc thích lắm ~ Aizz...sao mình lại ý nghĩ này với cậu ấy chứ ~ cậu ấy con trai ...

" Cậu đứng dậy cho tôi " anh hơi đẩy cậu ra .

" Xin lỗi nha , ở nhà tôi hay như vậy , nhất thời quên mất , thật xin lỗi " ở nhà hễ mà cậu vui mừng cậu sẽ nhào vào lòng ôm lấy Mân Thạc hay Chung Nhân nhưng họ đâu có thái độ như Nghệ Hưng ~~

Tuấn Miên lên giường nằm , hai người nằm hai bên , vì giường rất rộng nên để thêm cái gối ở giữa , sau đó bật điều hòa lên rồi ngủ .

Tuấn Miên rất dễ ngủ , nằm xuống là ngủ ngay còn Nghệ Hưng anh vẫn chưa ngủ được , anh nhìn qua cậu bé bên cạnh mình , cậu mang cho anh những cảm xúc kì lạ mà trước đây chưa từng có .

--------------------

End Chương 3

Cảm thấy chương này nhạt vãi 😑

Các cậu ngủ ngon nha ~ 😚

╭(╯ε╰)╮ ╭(╯ε╰)╮ ╭(╯ε╰)╮ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com