Phiên Ngoại 3
Chung Đại sắp xếp căn phòng bên cạnh Nhất Thiên cho An Vũ ngủ , Kim Nhất Thiên rất không hài lòng chuyện có người lạ đột nhiên sống chung nhà với hắn . Vài ngày nữa là Rose đến rồi .
"Tiểu Thiên , con vừa về không rành đường xá để Tiểu Vũ đưa con đi chơi nhé ?" Mân Thạc nhìn Nhất Thiên cười nói .
"Daddy không cần đâu , con không cần cậu nhóc vắt mũi chưa sạch xa lạ đưa đi chơi đâu , với lại đến khi Rose đến con có thể tự đưa cô ấy đi chơi"
Mân Thạc và Chung Đại nhìn nhau , Nhất Thiên kêu An Vũ là cậu nhóc xa lạ ? Chẳng lẽ hắn đã quên An Vũ mất rồi ?
"Tiểu Thiên sao con có thể nói Tiểu Vũ như thế ? Dù sao thằng bé cũng là em họ con , con có thái độ đó là thế nào ?"
Kim Nhất Thiên đứng dậy "Con là anh họ nó , con có thái độ một chút cũng không được sao ?" nói xong hắn bỏ đi ra ngoài .
"Bác Mân Thạc con xin lỗi , tại con mà bác và anh Tiểu Thiên cãi nhau"
Mân Thạc xoa đầu An Vũ " Không phải lỗi của con đâu , tại Tiểu Thiên nó không chịu nghe lời bác , không liên quan con , nếu con mệt có thể lên phòng nghỉ ngơi"
Cậu gật đầu rồi bước lên phòng , lúc nãy nghe hắn nói cô gái tên Rose chắc là bạn gái của anh Tiểu Thiên rồi , anh ấy đã có bạn gái rồi sao ?
-----
Kim Nhất Thiên trở về nhà cũng đã tối muộn , vì mới trở về nên chưa thuê người làm , nghe tiếng chuông An Vũ chạy ra mở cửa , thấy Nhất Thiên trên áo còn đọng lại chút sương đêm , bên ngoài trời nhất định rất lạnh .
"Anh Tiểu Thiên , bên ngoài lạnh như vậy anh mau vào tắm nước nóng đi , để em pha cho anh chút trà gừng cho ấm nha"
Hắn lạnh lùng nhìn An Vũ , đứa nhóc này cùng lắm là em họ mới gặp lần đầu sao lại đối tốt với hắn như vậy ? Hẳn là có ý đồ gì đi ?
"Không cần , nhìn dáng vẻ cậu bây giờ thật giống như người giúp việc vậy " sau đó nhếch môi bỏ đi . Cậu nhìn theo bóng lưng hắn , trong lòng thầm thở dài , Tiểu Thiên ca bây giờ chỉ xem cậu là đứa em họ xa lạ như người làm trong nhà vậy , lúc nhỏ rõ ràng thân đến vậy...
Điện thoại reo lên , là điện thoại trong nhà gọi đến , chắc chắn là Nhiên Nhiên gọi đến rồi .
"Alô.."
"Anh à , anh không sao chứ ? Cái tên đáng ghét kia có bắt nạt anh không ?"
"Tên đáng ghét ? Em nói ai a ?"
"Anh trai ngốc , cái người tên Tiểu Thiên kia đó , hắn ta có bắt nạt anh không ? Nếu có anh phải nói em biết , em và Daddy sẽ cho hắn ta biết lợi hại , người họ Trương không dễ bị bắt nạt đâu"
An Vũ bật cười " Không có gì hết , anh Tiểu Thiên rất tốt với anh mà , em đó lo mà học đi đừng có suốt ngày như vậy nha , con gái phải ngoan một chút ah~"
"Hứ , em lo cho anh thôi , ngày mai em cùng baba và daddy đến còn có chú Chung Nhân và chú Hiền Hiền , có gì uất ức anh nhất định phải cho mọi người biết đó nha"
"Được rồi đại tiểu thư , bây giờ trễ rồi , anh có thể đi ngủ được chưa ?"
"Ah~ em quên mất đã khuya rồi , anh mau ngủ sớm đi nha , bai bai~ ngủ ngon ~"
"Ngủ ngon~"
Tắt máy xong , An Vũ mỉm cười vì có đứa em gái đáng yêu thế này , cậu đi lên phòng mình , lúc đi ngang phòng Nhất Thiên , cậu nói thầm một câu chúc ngủ ngon rồi mới vào phòng mình ngủ .
Có thể vì lạ chỗ cho nên cậu ngủ không được ngon giấc , cứ trằn trọc nhớ lại những chuyện lúc nhỏ , có phải vì lúc hắn đi Mỹ mà cậu không đến kịp để đưa hắn nên hắn giận cậu hay không ? Lúc đó cậu thật sự muốn đến đưa hắn lắm nhưng lại trễ mất , cậu cũng đã khóc suốt mấy ngày rồi...
Hôm nay có tiết ở trường nên cậu phải đến sớm , đúng lúc Nhất Thiên phải ra ngoài , tiện đường nên Chung Đại kêu hắn chở cậu đến trường , hắn tất nhiên mặt nhăn mày nhó nhưng vẫn chở cậu đi , bởi vì hắn rất sợ Chung Đại , y rất nghiêm khắc đó nha !
"Đến rồi , xuống xe"
"Em cám ơn" cậu cởi dây an toàn ra rồi bước vào trường .
Hôm qua Rose nói sẽ đến Seoul sớm nên hắn đến sân bay để đón cô , sẵn cho gia đình hắn một bất ngờ luôn .
Đến sân bay đã thấy một cô gái kéo vali màu đen , mặc đầm bó sát tôn dáng xinh đẹp của cô gái và chiếc khăn lông cừu nhìn vô cùng sang trọng .
"Honey..anh yêu"
Kim Nhất Thiên nghe giọng Rose hắn đi về phía cô ôm lấy cô rồi để vali của cô lên xe rồi lái xe đưa cô về Kim gia .
"Anh có bất ngờ không ?"
Nhất Thiên cười ôn nhu sủng nịnh "Tất nhiên có rồi , anh thật sự vui lắm , em ngồi máy bay chắc mệt lắm rồi , anh mau chóng đưa em về nghỉ ngơi"
"Không biết baba và daddy có thích em hay không ?"
Hắn cười "Không thích anh cũng sẽ thuyết phục họ để họ chấp nhận em"
Rose hôn môi hắn một cái " Em thật sự rất yêu anh"
Về đến Kim gia , mở cửa ra thấy hắn cùng cô gái lạ đứng trước cửa , Chung Đại đoán ra đó là Rose , thật không ngờ Tiểu Thiên không nghe lời bọn họ mà đưa Rose đến đây thật .
"Cô là Rose ? Người mà con trai tôi hay nhắc đến ?"
Cô gật đầu "Dạ , thưa bác con là Rose "
Chung Đại nhìn Rose , cô không giống người phương Tây mà giống người phương Đông hơn , chẳng lẽ cũng là du học bên Mỹ hay sao ?
"Vậy tốt rồi , tôi có chuyện này muốn nói với cô , tôi và Daddy Tiểu Thiên sẽ không bao giờ chấp nhận cô , năm đó cảm ơn cô đã cứu Tiểu Thiên , nhưng Kim gia chúng tôi không thể chấp nhận cô"
Rose nhìn Nhất Thiên rồi sau đó nhìn Chung Đại , nước mắt từng giọt rơi xuống người nào nhìn thấy cũng sẽ xiêu lòng .
"Baba sao người lại nói như vậy , tại sao người không chấp nhận Rose , cô ấy có gì không tốt ?"
Hắn đau lòng lau nước mắt cho Rose ôm cô vào lòng .
"Tiểu Thiên , con nên nhìn rõ cô ta không như vẻ ngoài yếu đuối của cô ta đâu"
"Ngoài Rose ra con sẽ không kết hôn với ai hết" nói xong nắm tay Rose lên lầu .
"Tiểu Thiên , Tiểu Thiên..." Chung Đại thật sự tức giận , y đã điều tra ra Rose đó đã từng điều tra thân thế của hắn rồi từ đó tiếp cận hắn , không biết cô ta có mục đích gì .
Đưa Rose lên phòng , hắn để cô lên giường ngồi , Rose tốt bụng như vậy , tại sao baba lại phản đối đến cùng như thế ? Huống chi cô lại là người đã cứu hắn khỏi tai nạn kia ?
"Rose , em đừng buồn , có thể baba anh không hiểu em , anh tin họ sẽ chấp nhận em thôi"
"Thiên , em hiểu mà , có thể gia thế em không bằng anh nên em không xứng với anh"
Hắn xoa đầu hôn lên tóc cô "Khờ quá , đừng nghĩ lung tung baba anh không phải phân biệt gia thế như vậy đâu , anh tin chắc là có lý do nào đó"
-------
Trở về Kim gia cũng đã tối , mọi người đều chuẩn bị cho buổi tiệc gặp gỡ tối nay , Xán Liệt và Bạch Hiền đều đã đến , Chung Nhân và Khánh Tú cũng đã về , chỉ còn Tuấn Miên và Nghệ Hưng thôi .
"Tiểu Miên , Nghệ Hưng hai người đến trễ vậy ?" Bạch Hiền vừa thấy hai người đến đã giả vờ trách .
"Nghệ Hưng vừa xuống máy bay là chúng tôi lập tức đến ngay đó"
An Nhiên nhìn xung quanh sao không thấy anh trai vậy ?
"Tiểu Nhiên Nhiên , đã lớn vậy rồi sao ?" Chung Nhân bước xuống nhìn thấy cô nhóc giống Nghệ Hưng nên nhận ra .
"Chú là chú Chung Nhân ạ ?"
Chung Nhân mỉm cười , An Nhiên thật là thông minh quá , mới gặp đã nhận ra anh rồi .
"Đúng rồi , con thật thông minh quá đi "
Chung Đại và Mân Thạc cùng Khánh Tú đang chuẩn bị đồ ăn dưới bếp , chuẩn bị đem ra sân để mọi người cùng thoải mái .
"Tiểu Vũ đâu rồi ? Từ lúc em về sao không gặp nó ?"
"Tiểu Vũ ở trên phòng đó" Chung Đại hướng Chung Nhân trả lời .
Lúc này An Vũ bước xuống , nhìn cậu chẳng khác gì thiên thần cả , cả người toát ra một loại khí chất vô cùng trong sáng thuần khiết khiến người khác không thể dời mắt .
"Đây là Tiểu Vũ sao ? Thật sự không ngờ..." Chung Nhân ngớ cả người ra .
"Con chào chú Chung Nhân , chú Khánh Tú , chú Xán Liệt , chú Bạch Hiền , Baba , Daddy...còn có Nhiên Nhiên"
"Tiểu Vũ à , nhìn con chú lại nhớ baba con năm đó chính là sự ngây thơ thuần khiết đáng yêu thế này đây" Bạch Hiền mỉm cười xoa đầu An Vũ .
"Con cảm ơn chú Bạch Hiền"
Nghệ Hưng đã mấy ngày không gặp Tiểu Vũ rồi , thật sự thấy nhớ đứa con trai bé bỏng này của anh , càng lớn cậu càng đáng yêu như Miên Nhi năm đó .
"Daddy , người về khi nào vậy ? Người đi công tác nước ngoài có phải rất vất vả không ?"
Nghệ Hưng ôm đứa con trai bảo bối "Daddy vừa mới về đây , Tiểu Vũ con lại gầy hơn trước vậy ? Có phải việc học rất bận rộn hay không ?"
An Vũ lắc đầu "Không có đâu Daddy..."
Lúc này Kim Nhất Thiên cùng Rose bước xuống , hắn căn bản không nhớ mọi người nên xem như khách đến nhà hắn chơi .
"Đây là Tiểu Thiên? " mọi người đều không nhận ra đứa bé năm xưa .
"Đúng vậy , chào các vị"
Rose đứng bên cạnh hắn cũng nở nụ cười thân thiện"Chào các chú , cháu là Rose bạn gái của Thiên"
An Vũ nhìn Kim Nhất Thiên , Rose đúng là bạn gái anh , cậu cảm thấy mình đứng không vững nữa , Rose xinh đẹp như vậy thật sự rất xứng với hắn .
"Thì ra chị là Rose à ?" An Nhiên bước lên phía trước , tuy cô còn nhỏ tuổi nhưng khí chất đã như người trưởng thành vậy .
"Đúng vậy , em gái à em là..." Rose cúi người xuống mỉm cười với An Nhiên .
"Tôi là Trương An Nhiên , em họ của anh Thiên đây , lúc nãy nghe chị giới thiệu tên Rose , tên đúng là rất đẹp nha"
Rose nghe có người khen mình thì thật vui vẻ "Cảm ơn em , em thật dễ thương "
An Nhiên mỉm cười nhưng lại là nụ cười đầy khinh bỉ "Bất quá nhà em có con chó cũng tên Rose , có phải rất đẹp không ? Nhưng nó đã chết lâu rồi , tiếc thật đó..."
Rose thay đổi sắc mặt , mặt cô lúc này thật sự khó coi , còn An Nhiên cảm thấy hả hê vì đã trả thù được cho An Vũ .
-------
End Phiên Ngoại 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com