Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 4

Kim Nhất Thiên kéo Rose ra sau mình , đứa bé tên An Nhiên này thật sự không biết lớn nhỏ , dám nói chuyện với Rose như vậy .

"Em mau xin lỗi chị Rose"

An Nhiên sao có thể xin lỗi cho được , cô làm mặt quỷ rồi chạy đên đứng bên cạnh An Vũ , Tuấn Miên bước ra lắc đầu "Tiểu Nhiên , xin lỗi chị Rose đi , sao con lại ăn nói như vậy hả ? Ai dạy con như thế ?"

"Con không xin lỗi , do anh ta đã làm vậy với anh trai mà"

Tuấn Miên không hiểu cô đang nói cái gì cả .

"Nếu như Trương An Nhiên đã không xin lỗi Rose thì cứ để anh trai nó Tiểu Vũ xin lỗi Rose" lời này của Kim Nhất Thiên không chỉ làm An Nhiên tức giận mà còn làm Chung Đại và Mân Thạc tức giận .

"Tiểu Thiên con đủ rồi đó , vì cô gái xa lạ con có cần phải tranh chấp với người trong nhà như vậy không ?"

Rose kéo kéo tay anh "Thiên , đừng làm mọi chuyện rối lên , em không sao"

Nhìn thế nào cũng là một cô gái hiểu chuyện .

"Bác Chung Đại đừng la anh Tiểu Thiên , Nhiên Nhiên nói như vậy là do nó còn nhỏ không hiểu chuyện , con thân là anh trai Nhiên Nhiên con thay em ấy xin lỗi chị Rose" nói xong cậu đi đến trước mặt Rose "Em thay mặt Nhiên Nhiên xin lỗi chị"

"Không có gì , chị biết Tiểu Nhiên còn nhỏ , chị không chấp nhất đâu mà , chẳng phải mọi người ăn tiệc hay sao , đã không còn sớm"

Nhắc đến mới nhớ ,mọi người tạm gác chuyện này qua một bên rồi đi ra ngoài sân nướng thịt và ăn lẩu .

"Anh trai ngốc , sao anh lại xin lỗi , đâu phải lỗi của anh đâu" An Nhiên ngồi trên xích đu cùng An Vũ , cô không cam lòng nói .

"Nhiên Nhiên , anh biết em vì anh , nhưng cũng không thể nói chuyện với người lớn như vậy biết không ? Chị Rose thật sự rất tốt không truy cứu chuyện này , lần sau phải lễ phép đó biết không ?"

An Nhiên bĩu môi "Anh à , hay anh về nhà đi đừng ở lại đây nữa , anh Tiểu Thiên gì đó em thấy anh ta không có thích anh , anh hà cớ gì ở đây chịu ấm ức hả ?"

An Nhiên còn nhỏ không hiểu được , được bên cạnh người mình yêu dù là nơi nào , dù chịu bao ấm ức cũng thấy xứng đáng .

"Để khi nào anh làm xong một việc anh sẽ về , còn em nhớ là không được tùy hứng vậy nữa có biết không ?"

An Nhiên gật đầu dựa vào cậu .

"Tiểu Nhiên lại đây daddy có chuyện muốn nói với con"

An Nhiên đứng dậy chạy lại chỗ Trương Nghệ Hưng .

"Daddy , có chuyện gì vậy ạ ?"

"Xảy ra chuyện gì mà lúc nãy con lại ăn nói với Rose như vậy ?"

An Nhiên kéo anh vào một góc mà kể được chuyện hôm đó cô nhìn thấy cho anh nghe , trẻ con không biết nói dối , tại sao Tiểu Thiên lại thay đổi như vậy ? Anh nhớ lúc nhỏ hai đứa thật sự thân thiết lắm .

"Chung Đại , Mân Thạc em có chuyện muốn hỏi hai anh"

Ba người đến một góc nào đó nói chuyện , Mân Thạc kể lại chuyện bên Mỹ cho anh nghe , quả nhiên là do Tiểu Thiên mất trí nhớ .

"Tiểu Vũ vẫn chưa biết chuyện này à ?"

Chung Đại gật đầu "Anh tưởng đâu Tiểu Thiên còn nhớ Tiểu Vũ , thật không ngờ..."

Bên này , An Vũ đang ngồi một mình , bỗng có một chàng trai cao lớn đi đến , đây là con nuôi của Xán Liệt và Bạch Hiền , tên là Phác Tuấn Kiệt , anh là bác sĩ nổi tiếng bên New Zealand .

"Tiểu Vũ , xảy ra chuyện gì mà thấy em ngồi một mình ở đây vậy ?" lúc nãy anh đến trễ nên không biết mọi chuyện diễn ra thế nào .

"Em cảm thấy hơi mệt nên muốn ngồi đây yên tĩnh một chút , sao anh không ăn uống cùng mọi người ?"

Tuấn Kiệt cầm ly rượu trên tay " Anh không thích ồn ào , với lại muốn nói chuyện với em"

Có cơn gió lạnh thổi qua , anh cởi áo khoác , khoác lên người cậu , bên kia Kim Nhất Thiên vô tình nhìn qua không biết sao trong lòng hắn rất khó chịu .

"Thiên , anh sao vậy ?" Rose thấy hắn cứ nhìn Trương An Vũ , trong lòng khó chịu nên hỏi hắn .

"Anh không sao , bên ngoài lạnh lắm anh đưa em vào trong được không ?"

Rose gật đầu , hắn đưa cô lên phòng để cô đi ngủ trước , còn hắn suy nghĩ về việc lúc nãy , tại sao thấy Trương An Vũ được người khác quan tâm hắn lại không vui thế này ?

Chẳng lẽ An Vũ là một trong những người hắn quên đi sao ?

-------

Xong tiệc , ai về nhà nấy , mọi người đều đã về hết , An Vũ giúp Chung Đại và Khánh Tú dọn dẹp mọi thứ , lúc này Kim Nhất Thiên bước xuống đi về phía An Vũ .

" Tôi có chuyện muốn nói với cậu" rồi nắm tay cậu vào trong thư phòng .

"Anh Tiểu Thiên có chuyện gì vậy ?"

Hắn nhìn cậu một lúc rồi nói "Chuyện lúc trước của tôi có phải cậu biết rất rõ ?"

"Anh nói vậy là sao ?" cậu không hiểu ý hắn là gì .

" Có phải cậu biết rất rõ về chuyện lúc nhỏ của tôi hay không ?"

Trương An Vũ gật đầu "Sao anh lại hỏi em như vậy ?"

"Cậu chỉ cần trả lời không cần hỏi nhiều , cậu chỉ cần kể lại mọi chuyện lúc nhỏ cho tôi nghe là được rồi"

Trương An Vũ nhìn hắn một lúc rồi mới nói "Em và anh biết nhau lúc đó em sáu tuổi , lúc đó anh hay đến chơi với em lắm , chúng ta rất thân thiết , sau đó baba nói cho em biết anh phải qua Mỹ , lúc đó em rất buồn không muốn anh đi đâu , nhưng mà..."

Nhất Thiên nhìn cậu không giống như đang nói dối , hắn tạm chấp nhận tin cậu . Lúc này điện thoại hắn vang lên là Rose gọi đến , hắn nghe máy rồi đi về phòng mình .

An Vũ nhìn theo bóng dáng hắn đi về phòng , sao Nhất Thiên lại hỏi cậu về chuyện lúc nhỏ ? Hắn quên hết rồi sao ? Không lẽ hắn đã mất kí ức rồi ? Chuyện này cậu nên hỏi bác Mân Thạc cho rõ ràng .

"Đúng vậy , Tiểu Thiên ba tháng trước đã bị tai nạn giao thông đã mất đi kí ức tạm thời , nên bác mới đưa nó về đây , nghĩ rằng từ nhỏ con và Tiểu Thiên thân như vậy nó sẽ không quên con vậy mà..." Mân Thạc thở dài .

Cậu suy nghĩ , lúc mới gặp cậu chẳng trách hắn không nhận ra cậu , cậu có thể nhờ anh Tuấn Kiệt giúp không ? Anh là bác sĩ nổi tiếng không chừng có thể giúp Nhất Thiên khôi phục kí ức .

-----

Hôm nay về sớm nên cậu hẹn gặp Tuấn Kiệt , nói mọi chuyện cho anh nghe , giúp thì anh có thể giúp nhưng mọi nổ lực phải dựa vào hắn rồi .

"Anh Tuấn Kiệt , cảm ơn anh nhiều lắm" cậu mỉm cười nắm tay anh .

"Nếu muốn cảm ơn anh có cần lấy thân báo đáp hay không ?" anh nửa thật nửa đùa .

"Anh còn đùa với em , tối nay em mời anh ăn tối thế nào a~"

"Có người mời tất nhiên anh phải đi rồi"

Tối đến , An Vũ và Tuấn Kiệt đến nhà hàng gần đó , đây là nhà hàng phong cách Pháp , không khí rất lãng mạng và ấm áp rất thích hợp cho mấy cặp đôi yêu nhau .

"Lúc trước Baba và Daddy hay đưa em đến đây ăn lắm , món ăn ở đây đặc biệt ngon , với lại anh nhìn xem cách trang trí cũng nhẹ nhàng ấm áp lắm"

Phác Tuấn Kiệt nhìn xung quanh , đúng như An Vũ nói , rất thích hợp với anh một người thích nhẹ nhàng và yên tĩnh .

"Anh ăn món gì gọi đi , em mời mà"

Tuấn Kiệt đặc biệt gọi mấy món mà An Vũ thích ăn , cậu không ngờ anh và cậu lại trùng sở thích như vậy .

Anh rất thích nụ cười của An Vũ , khi cậu cười nụ cười ấy sáng chói giống như ánh mặt trời vậy , khiến người khác thấy vui vẻ và ấm áp ngay .

Phục vụ đem món ăn ra , ăn được một lúc , Tuấn Kiệt đi vệ sinh , anh tranh thủ thanh toán hóa đơn , anh làm sao để cậu mời mình cơ chứ .

"Anh ăn nhiều chút đi , em thấy anh đi làm đến khuya thật vất vả đó" An Vũ gắp thức ăn vào dĩa của Tuấn Kiệt .

"Em cũng học đến vất vả , nhìn em gầy đi nhiều rồi đó"anh gắp thức ăn cho An Vũ , anh biết tình cảm mình dành cho An Vũ không phải là tình cảm anh em , nhưng từ nhỏ cho đến lớn trong mắt An Vũ chỉ có Nhất Thiên .

-----

Đêm qua Rose đã nghe được đoạn đối thoại giữa Kim Nhất Thiên và Trương An Vũ , cô sợ một ngày nào đó hắn sẽ nhớ lại mọi chuyện và rời xa cô .

Mấy năm trước , cô và hắn học chung trường , hắn thật sự là hoàng tử trong lòng các cô gái , lúc đó cô chỉ nghe nói về hắn thôi nên cũng không quan tâm lắm , cho đến khi cô bị một đám nam sinh chặn đường trêu ghẹo , lúc đó Kim Nhất Thiên ra tay cứu giúp , từ đó cô đã rất mến mộ hắn .

Rose cho người điều tra về Kim Nhất Thiên , biết hắn cũng là du học sinh như cô , gia thế rất giàu có , với lại hắn thích đàn ông...sao có thể như vậy ? Cô thật không tin , một người đẹp trai hoàn hảo như hắn sao lại thích đàn ông cơ chứ ?

Cho đến khi ba tháng trước , hắn bị tai nạn giao thông tình cờ cô cứu được hắn , đưa hắn vào bệnh viện , thật là may mắn bác sĩ nói hắn sẽ mất đi kí ức tạm thời , có phải lần này cơ hội đến với cô rồi không ?

Rose nói cho hắn nghe về tên họ , thân thế và rồi chuyện hắn và cô học chung trường rồi hắn cứu cô thế nào , rồi lâu ngày bên nhau cả hai nảy sinh tình cảm thế nào , thật sự thì cô không muốn nói dối , nhưng vì tình yêu của mình cô không thể không làm vậy .

Hắn tuy lạnh lùng nhưng đối với người yêu thật sự rất tốt , cô cảm thấy mình rất hạnh phúc . Cho đến một ngày , cô phát hiện ra quyển nhật ký của hắn , từ đầu quyển đến cuối quyển đều nhắc đến một người là Tiểu Vũ..chẳng lẽ đây là người mà hắn yêu ? Vì hạnh phúc hiện tại của cô , cô không thể để hắn thấy quyển nhật ký này được , cho nên cô đã đem nó đốt đi .

Bằng mọi cách , cô phải cùng hắn trở về bên Mỹ không thể như vậy được , nếu không một ngày hắn nhớ ra hắn sẽ quay về bên người tên Tiểu Vũ kia .

-------

End Phiên Ngoại 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com