(a state of having) pleasant dream-like thoughts:
luận văn ngổn ngang trên bàn, và layla - thú thật, em không còn muốn dán mặt vào nó nữa.
em muốn ngủ trọn vẹn một giấc. chí ít là, em muốn ngủ. ngủ mười lăm phút, ba mươi phút thì càng tốt. hoặc bốn tiếng - thảo thần đại nhân, đó là điều tuyệt vời nhất em mong muốn được nhìn thấy.
vấn đề là không cho em ngủ thì thôi đi. cái trạng thái mơ màng chết tiệt này còn khiến cho em lo lắng hơn - hoặc xen vào là chút gì đó bực tức. nhắm mắt vào, rồi lại mở mắt ra. hay có khi là ai đó đánh ngất em vào giấc ngủ luôn càng tốt cũng được.
chớp chớp mắt, layla thở hắt ra một tiếng. cửa sổ rèm trắng. những dải sao lóa mắt, trăng lại ẩn mình sau hàng mây dài bất tận. hệt như tranh vẽ mà em bắt gặp trong một ngày ảm đạm trên con đường châu báu.
đáng lẽ giờ em nên lấy giấy bút ra ghi chép về những vì sao, rồi quan sát quỹ đạo của chúng, rồi tính toán, vẽ tinh đồ... thôi, em bỗng dưng tắt hứng. đừng bắt em nghĩ đến luận văn để rồi phí cho màn đêm mất ngủ. em nào giống nhà thơ, nào phải người thi sĩ, nào phải họa sĩ mà khắc lên tranh, khắc lên chữ; vì thế mà em ráng khắc cảnh vào tâm trí mình.
lại thêm một khoảng ngẩn người. vẫn là trạng thái mơ màng như thế, chẳng mai một đi chút gì - nhưng cơn mê vẫn chẳng muốn đón em đi. layla muốn hờn muốn dỗi cũng chẳng được - thế có khi lại còn mất ngủ hơn nữa. thế là đành lật qua lật lại trên giường. còn sương có cố cũng chẳng thể len qua rèm mà vào phòng - cửa sổ đóng kín đã tự tay chắn nó lại.
trong cái khoảng mơ màng như thế, em nghĩ tới tháng ngày ở giáo viện, nghĩ tới những sinh viên cau có khi thấy mình, rồi buồn buồn, chốc em nhớ nhà. nhà có bạn bè, có hàng xóm tốt bụng, ở đó còn có cha mẹ cày cuốc trên đồng rồi mỉm cười. em ước là em được về, nhưng... ý định ấy bao giờ thành thực thì em chưa biết.
ánh xanh trong veo của vision em đặt góc bàn cạnh cửa sổ rọi sáng một khoảng nhỏ của bức tường - nguồn ánh sáng trong trẻo và dịu dàng. layla nhìn chằm chằm vào nó - như một ngôi sao không lời.
cũng chẳng biết được bao lâu, layla nhìn mãi, rồi để hồn mình trôi đi đâu đẩu, đôi mắt cũng dần cụp xuống - quầng thâm thì rõ là đậm. em trôi đi rất xa, trôi vào dải ngân hà, trôi vào ánh trăng bao la, rồi trôi vào dải hoa xanh em từng đi qua. đôi mắt nhắm nghiền, nhắm chặt - như chưa từng muốn rời khỏi mộng mị. và nhịp thở đều đều của em như khoảng lặng yên bình hiếm hoi mà màn đêm thầm chiêm ngưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com