Chương 7: Bị đánh
Không khí trong phòng tập khép kín dưới lòng đấu khá nhộn nhịp, có vài người đang luyện bao cát, âm thanh va chạm giữa găng tay boxing và bao cát rất lớn, tiếng "bộp bộp" liên tục vang lên.
B đứng ở một góc phòng tập xem các thành viên câu lạc bộ tập luyện, lâu lâu lại đến chỉnh tư thế cho đối phương. Phòng tập tuy nhỏ nhưng trang bị rất chất lượng, toàn đồ cao cấp, mà thành viên nơi đây cũng không phải dạng vừa.
Đang lúc B định châm mồi lửa làm điếu thuốc thì điện thoại trong túi quần vang lên, động tác trên tay cũng dừng lại, có chút cáu gắt:
- Má, tới đòi mạng tao à?.
Nói xong liền rút điện thoại trong túi quần ra nghe:
- Chuyện gì?.
Giọng nói đầu dây bên kia hơi nhỏ nhẹ vang lên:
- Anh B, anh George có ở phòng tập không ạ?.
Nghe đối phương hỏi đến George, B hơi cau mày, đưa điện thoại ra xa xem tên hiển thị trên màn hình, thấy là đứa em của mình liền đáp:
- Thằng George không có ở đây, hôm nay nó không có lịch tập.
Đối phương lại kiên trì muốn hỏi thêm:
- Thế bao giờ anh ấy có lịch tập ạ?.
B châm lửa, nhả ra một làn khói trắng mờ ảo, gương mặt cũng vì vậy mà âm trầm hơn:
- Tor!. Mày tìm thằng George làm gì?.
Pentor cười gượng đáp:
- Anh đừng như vậy, em chỉ muốn đến xem anh George tập thôi, không có ý gì khác ạ.
B dựa vào thành lan can ở ngay góc phòng tập, nhàn nhạt đáp:
- Thằng George khó tính, nó không muốn gặp người lạ đâu.
Pentor vẫn muốn xác nhận lại lần nữa, cố lì tới cuối để hỏi ra thông tin:
- Anh B, dạo này anh George có đến phòng tập thường xuyên không ạ?.
B dập tắt điếu thuốc trên tay, thông thả đáp:
- Nó cắm rễ ở đây suốt, nhưng mày muốn gặp nó thì rất khó. Mày hiểu quy tắc mà đúng không?.
Đúng!. Pentor hiểu quy tắc của phòng tập, George là người xưng bá ở đó, muốn gặp đối phương thì chỉ có thể gặp trên khán đài đối khán boxing mà thôi.
Pentor cười yếu ớt nói:
- Em hiểu!.
B tắt máy, cả người dựa vào thành lan can, trông rất buông thả. Frank đi đến chỗ B, cười cười trêu chọc:
- Ông chủ như mày cũng có muộn phiền sao?.
B khẽ xoay đầu nhìn bạn mình:
- Làm ông chủ?. Chủ nhật tao còn không được nghỉ đây, không muộn phiền mới lạ.
Frank dùng khăn lau mồ hôi trên mặt mình, cười cười nói:
- Về vụ thằng George à?.
B đứng thẳng lưng lại, cười nhạt đáp:
- Nó báo tao đâu phải lần đầu, cũng quen rồi.
Frank cười ngả ngớn, giống như xem trò hề vậy:
- Thật sự luôn!. Ha ha, thằng George đúng là cao thủ mọi mặt trận.
B đá vào chân Fank một cái, muốn đối phương im miệng:
- Mày ít nói lại không được hả?. Cẩn thận thằng George nó đập mày đấy.
Frank vẫn thái độ dửng dưng như cũ:
- Nó không ở đây, nói xấu nó thoải mái.
B lườm bạn mình, đanh mặt nói:
- Tao ghi âm rồi đó, lát tao gửi nó nghe. Đợi nó về, nó treo mày lên thay bao cát thì đừng có than khóc với tao nhé.
Frank bĩu môi đáp:
- Đồ ác độc!.
Phía bên Pentor sau khi nói chuyện với đàn anh của mình xong thì khá suy tư, có chút mơ hồ về thân phận thật của Offroad, liệu y có thật sự là George không?.
Hôm sau Geler rủ Daou đi chơi bóng rổ sau giờ học, sân bóng rổ tư nhân nhà Geler cách trường tầm 2km, đi lại rất thuận tiện nên hắn cũng vui lòng đồng ý.
Kế hoạch của Diamond chính là để Geler dắt đàn anh đi chơi bóng rổ, canh lúc Offroad đi một mình cho đám Trung học số 8 có cơ hội ra tay.
Bọn bên đó sớm đã nghe ra thông tin Offroad là em của Daou, cũng biết được thông tin hôm nay y sẽ về một mình, cả đám hơn 10 người đã đứng ở chỗ ngã rẽ gần trường Trung học Lazicon, chỉ đợi y đi ngang sẽ nhảy ra tẩn cho y một trận để trả thù Daou.
Geler cố tình lái xe mô tô đi học, lúc về còn chở theo bạn gái, nên Daou chỉ còn cách để tài xế đưa hắn sang đó rồi vòng lại đón Offroad sau. Mọi thứ đều đúng theo kế hoạch mà Diamond đã vạch ra, chỉ cần y đi một mình thôi thì chắc chắn sẽ không thoát được.
Pentor có chút bối rối, trong lòng bất an không thôi, như ngồi trên đống lửa vậy. Diamond an ủi đàn anh của mình:
- Anh Tor, yên tâm đi!. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của em cả rồi, sẽ không xảy ra chuyện đâu.
Pentor hơi mím môi nhìn Diamond, sắc mặt cực kỳ không tốt:
- Im đi!. Nó mà bị thương thì mày cũng phải lót đường theo.
Diamond rất tự tin với kế hoạch của mình, cười ha ha đáp:
- Không đến mức đó đâu, anh cứ thông thả đi.
Geler đi được nửa đường thì dừng lại, thấy xe đàn anh của mình đến liền gọi lại lấy lí do để rời đi một lúc:
- Anh Ou, em bỏ quên đồ ở trường, anh đưa Benz đến sân bóng rổ giúp em, em đi rồi về ngay thôi.
Nói xong liền lái xe bỏ đi, cũng bỏ lại Benz ở đó với Daou, cả hai nhìn nhau ngơ ngác, cũng không biết đồ gì mà đối phương khẩn trương như vậy, không đi không được.
Đúng như kế hoạch của Diamond đề ra, Offroad một mình đi ra khỏi cổng trường, y không muốn đứng đó đợi nên đã đi thẳng đến chỗ chú Wat hay đón y, tiết kiệm chút thời gian cũng được.
Bước chân y thẳng tấp, dáng vẻ tung tăng thoải mái mà không hề biết bản thân sắp gặp nạn. Ngay khi y vừa bước vào ngã rẽ thì đụng phải một đám học sinh mặc đồng phục của trường khác, y bối rối khi bị đám đông vây quanh.
Offroad nắm chặt quai balo của mình, do dự lùi về phía sau:
- Xin nhường đường ạ!.
Thanh niên đứng đầu nhếch mép cười nhạt:
- Mày là Kantapon?.
Thanh niên nghiêm túc Offroad lần đầu gặp phải trường hợp này, hoảng hốt vô cùng:
- Đ... Đúng, tên tôi là Kantapon.
Thấy y run rẩy như vậy thanh niên cầm đầu rất vui vẻ, rất thưởng thức con mồi của mình:
- Mày sợ sao?.
Offroad mím môi, cúi thấp đầu không đáp lại. Thấy y như vậy vài tên khác liền công kích y:
- Anh Chom đang nói chuyện với mày đó, sao không trả lời?. Cúi xuống dưới tìm ông cố nội mày hả?.
Offroad vẫn kiên quyết không trả lời, thấy vậy tên đó liền vươn tay ra đẩy đẩy vai y:
- Ê, mở mồm ra nói chuyện đi chứ, bộ mày câm rồi hả?.
Người tên Chom đẩy mạnh vai Offroad vào tường, hung hãn nhìn y:
- Mày biết vì sao tụi tao tìm mày không?.
Offroad vẫn cúi đầu, lí nhí đáp:
- Không... Không biết...
Chom hét lớn trước mặt y:
- Vì mày là em thằng chó Ou!. Nó đánh tao, thì tao đánh mày, có vay có trả. Mày hiểu không?.
Offroad khẽ phì cười, cảm thấy mấy người này rất vô lý. Nụ cười của y chỉ thoáng qua nhưng đã chọc giận Chom, hắn ta ép người y vào tường một cách thô lỗ:
- Mày cười cái gì?. Mày tưởng hôm nay sẽ có người cứu mày sao?. Nằm mơ đi, hôm nay tao phải lấy khớp tay của mình xuống làm quà cho con chó nhà tao.
Nói xong liền hung hăng giơ nắm đấm lên, căm phẫn hạ xuống gò má trắng xinh của Offroad, cú đấm rất có nội lực, nó khiến y đau đến mức cau mày.
Thấy y vẫn còn chịu đựng được, Chom liền không khách sáo mà hạ nắm đấm xuống lần nữa, nhưng lần này người bị đau lại không phải Offroad mà là Chom.
Bàn tay vốn xụi lơ của Offroad đã đặt trên cổ thanh niên xấu số Chom chỉ trong một cái chớp mắt, chẳng ai biết y đã hành động ra sao, chỉ biết bàn tay trên cổ Chom rất có lực, siết đối phương đến mức máu không lưu thông được, cả gương mặt đỏ bừng.
Offroad một tay nắm chặt cái cổ thô của đối phương, tay còn lại đưa lên sờ gò má bị thương của mình, vẻ mặt y vẫn ngây thơ như cũ, chỉ là lực tay lớn đến mức gân xanh nổi hết cả lên.
Mọi người bị hành động của y dọa cho ngây ngốc, không kịp phản ứng lại, chỉ trơ mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt mình.
Chom bị siết đến ngộp thở, khó khăn nắm chặt tay y, muốn gở tay đối phương ra khỏi cổ mình. Nhưng dù có cố gắng cách nào cũng không được, ngược lại còn bị bóp chặt hơn.
Đợi mọi người lấy lại tinh thần thì Chom gần như sắp tắt thở đến nơi, cả đám hoảng loạn nhào vô gở tay y ra, giúp đại ca của mình thoát chết.
Tiếc là ánh mắt của Offroad rất sắc bén, y quét mắt nhìn đám đông, đưa ra lời cảnh cáo vô hình, dọa đám người kia sợ hú vía.
Thấy đối phương bị mình bóp cổ sắp tắt thở, y mới hài lòng thả lỏng tay ra, sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng nói:
- Không phải nói có vay có trả sao?. Bóp có xíu đã chịu không nổi rồi, học đòi làm đại ca giang hồ mà yếu kém vậy sao?.
Thanh niên Chom ngồi ở dưới đất đưa tay ôm lấy cổ mình, cảm thấy xương cổ sắp gãy ra làm đôi, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Offroad.
Cả đám còn lại không ai dám tiến lên giúp đại ca của mình, nhìn thấy y cúi người xuống tất cả đều lùi lại phía sau, không ai dám thở mạnh cái nào.
Offroad mỉm cười, đôi mắt híp lại trong rất đáng yêu, rõ ràng là nam hài thuần khiết nhưng lại rất khó xơi, nhìn y cười ai nấy đều run sợ.
Y nở nụ cười thân thiện nói:
- Bạn học, cậu ổn chứ?.
Thanh niên Chom nuốt nước bọt, đôi mắt đầy hoảng loạn, môi tái nhợt:
- Mày... Mày muốn gì?.
Offroad hơi câu khóe môi lên, mềm mại nói:
- Rõ ràng là cậu đánh tôi mà, tôi đã làm gì cậu đâu?.
Nói xong liền ấn vào bả vai đối phương một cái, gằn giọng cảnh cáo:
- Nếu để người khác biết được chuyện hôm nay, tao không ngại tặng mày thêm cỗ quan tài đâu. Nhớ đấy!.
Nói xong liền đứng lên, đôi mắt ngập nước, ủy khuất như bị người khác ức hiếp. Y đứng ở trong góc, khóc đến thương tâm dọa mấy thanh niên còn lại ngơ cả người, cảm giác y bị tâm thần phân liệt, lúc này lúc kia, rất đáng sợ.
Vài người tiến lên đỡ Chom dậy, Offroad liền cầm ví của mình ra, lôi hết tiền từ trong đó ra run rẩy đưa cho bọn họ. Đúng lúc này đám người Geler mới xuất hiện, nhìn tình huống trước mắt cộng thêm diễn xuất nhập tâm của y đã khiến mọi người nhận định y bị đám này đánh.
Diamond hét lớn lên:
- Làm gì vậy?.
Sau đó thì Pentor, Diamond và Geler xông vào chỗ mọi người đang đứng, dọa bọn họ sợ tái cả mặt. Chẳng nghi ngờ gì, đám Chom bị ụp cho cái nồi đánh hội đồng em trai của Daou.
Vì rõ ràng trên mặt y có vết thương, gần như bật cả máu, nước mắt chảy dài trên gương mặt trông đáng thương vô cùng. Nhóm của Chom có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi oan này, nhưng vì y đã cảnh cáo nên cả đám không dám hó hé, thấy nhóm Geler đến liền vác nhau bỏ chạy, cả tiền của y cũng bị rơi lại tại chỗ.
Offroad ngồi xổm xuống nhặt lại tiền, vừa khóc vừa lau nước mắt, bộ dạng thảm thương đến mức Diamond nhịn không được mà đi tới kéo tay y:
- Đừng nhặt nữa!.
Offroad uất ức ngẩn đầu nhìn Diamond:
- Bọn... Bọn họ nói...
Geler thấy mặt Offroad bị thương liền phát cộc, nếu để anh Ou biết chẳng phải cả đám đều bị ăn chửi hay sao?. Pentor cúi người nhặt tiền lại đặt vào tay Offroad, vẻ mặt lạnh tanh nói:
- Nói gì cũng kệ đi, cầm tiền của mày lại, đừng khóc nữa.
Pentor lần đầu gặp phải tình huống này, rõ ràng là con trai mà lại mít ướt như con gái, khóc thương tâm vậy cũng thật rất khó coi. Tuy có ghét Offroad cũng phải mủi lòng trước dáng vẻ yếu ớt dễ bắt nạt này của y, vừa giận lại vừa tự trách, nếu đến sớm vài phút có lẽ y sẽ không bị đánh oan như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com