Chương 9: Ẩn số
Offroad ở lại chỗ của Cheetah đến chiều ngày chủ nhật, vết thương trên mặt cũng đã tạm ổn hơn rồi, chỉ còn hơi ửng hồng, không nhìn ra đã bị thương khá nặng trước đó.
Cheetah khoác vai bạn mình, vui vẻ nói:
- Hay mày dọn sang chỗ tao ở luôn đi, có tao chống lưng không đứa nào dám đánh mày nữa đâu.
Offroad gượng gạo nặn ra nụ cười rất khó coi:
- Thôi cho xin, tao ở chỗ mày sợ là còn bị nặng hơn nữa đấy.
Cheetah cười ngặt nghèo, ngả ngớn nói:
- Anh mày nhờ tao để mắt đến mày, chứ không cũng không kêu mày đến ở cùng đâu. Đừng có làm giá nhá!.
Thanh niên Offroad bĩu môi, ghét bỏ nói:
- Khỏi đi, tao phải về nhà rồi. Lần sau gặp!.
Nói xong y khoác ba lô lên đi ra khỏi cổng biệt thự nhà Cheetah, nhìn theo bóng lưng của y, Cheetah tặc lưỡi cảm thán:
- Haizzz!. Offroad ơi là Offroad, vận mày đen như cái đít nồi vậy đó.
Offroad bắt taxi trở về nhà Saechua, mấy ngày nay Daou có hay nhắn tin cho y, tuy khó ưa nhưng được cái cũng biết quan tâm, nên cũng không thấy đáng ghét lắm.
Lúc Offroad đi vào nhà đã thấy thanh niên khó chịu nào đó đang đứng ngay cửa, giống như ôn thần vậy, nhìn khó coi vô cùng. Nhưng y lại giả vờ như không thấy hắn, mỉm cười đi vào trong nhà, nhưng thanh niên bị ngó lơ kia không hài lòng, đanh mặt kéo tay y lại.
Thanh niên Daou cáu gắt nói:
- Cậu không thấy tôi à!?.
Offroad vặn vẹo cánh tay, nhăn mặt nói:
- Đứng như ôn thần canh cửa thế kia, có đui đâu mà không thấy?.
Daou khó chịu hỏi y:
- Cậu mấy ngày nay đã ở nhà ai vậy?.
Offroad bị hỏi có chút quẫn bách, bịa đặt chuyện cho xong:
- Ở nhà bạn cùng lớp thôi, anh có chuyện gì sao?.
Thanh niên Daou buông tay Offroad ra, vẻ mặt không mấy tin tưởng:
- Ừ!.
Nói xong liền đi thẳng lên lầu, nhìn bóng lưng hắn rời đi, vẻ mặt y hơi hoang mang, nhưng cũng không buồn để tâm, xốc lại ba lô trên vai liền đi lên phòng của mình.
Tâm tình thanh niên Daou rất khó nói, hắn cứ cảm thấy có chuyện gì đó sai sai, nhưng không biết sai ở đâu. Thấy y về nhà liền cáu gắt, nhưng hắn biết việc này là không nên, hắn đâu có quyền khó chịu với y.
Bà Yada nghe tiếng động ở ngoài liền đi ra xem, nhưng ra đến nơi lại không có ai, bà nghi hoặc ngó tới ngó lui, vẫn không thấy gì liền lẩm bẩm vài câu:
- Lạ vậy, mình nghe tiếng ai đó nói chuyện mà, sao không có ai vậy?.
Quản gia Oi đi tới bên cạnh bà chủ của mình, nhỏ giọng nói:
- Phu nhân, cậu Offroad đã về ạ, cậu ấy vừa lên phòng rồi.
Bà Yada nghe y đã về liền hỏi:
- Offroad về rồi hả?. Nhanh, đi chuẩn bị cơm tối, tối nay chúng ta ăn 1 bữa thịnh soạn mới được.
Daou ngồi ở trong phòng của mình, buồn chán nhấn nhấn bàn phím máy vi tính của mình, đột nhiên có tin nhắn đến, hắn liền khựng tay lại.
Nhìn thấy tên đối phương hiển thị trên màn hình, hắn cau mày, khó hiểu ấn vào xem. Đối phương là Boon, người bạn ngoài trường của hắn.
Boon gửi cho hắn 1 bức ảnh, là ảnh của Offroad, trong ảnh y chỉ mặc quần thể thao, phần trên để trần, đang kéo tạ ở phòng gym.
Nhìn thấy bức ảnh này, hắn liền ngơ cả người ra, mất mấy phút sau hắn mới trả lời tin nhắn của đối phương:
- "Sao vậy?."
Boon nhận được tin nhắn xong liền trả lời ngay:
- "Có người gửi ảnh cho tao, thấy quen mắt, hóa ra là em trai mày."
Hôm tụ tập Diamond có đăng ảnh gắn thẻ hắn trên Facebook, nên vòng bạn bè hắn cũng có thấy, đối phương biết Offroad là "em trai" hắn cũng không lạ gì.
Hắn liền soạn tin nhắn đáp lại:
- "Vậy thì sao?."
Boon thấy hắn mất kiên nhẫn liền thả icon cười toe toét:
- "Em mày không đơn giản đâu nhé, thứ dữ đó."
Thấy tin nhắn của đối phương, Daou cảm thấy rất khó chịu, thật ra hắn cũng nhìn ra Offroad không đơn giản. Y không đơn giản nên mới được ông nội hắn đích thân chọn lựa đưa đến đây, ban đầu nói là cháu trai của ân nhân, nhưng muốn báo đáp cũng không nhất thiết phải đưa đến cho nhà hắn nuôi dưỡng hộ.
Ý nghĩa đằng sau việc Offroad đến ở nhà Saechua không đơn giản, y cũng không đơn giản, tóm lại Offroad là ẩn số, từ trong ra ngoài đều bí ẩn, mấy ngày nay hắn mới thật sự suy nghĩ đến những vấn đề này.
Sau khi ngộ ra liền cảm thấy rất khó nói, hắn dù sao cũng rất thông minh, nhưng ông nội hắn càng thông minh hơn, chơi không lại, đành chịu!.
Daou nhìn chằm chằm tin hắn hiển thị trên màn hình vi tính, không có đáp lại đối phương ngay, qua 10 phút hắn mới trả lời tin nhắn của Boon:
- "Ai gửi ảnh cho mày?."
Boon vẫn luôn cầm điện thoại, thấy tin nhắn của hắn liền trả lời ngay:
- "Thằng Gundam gửi, nó đang học ở Nonthaburi. Ảnh chụp từ năm ngoái, phòng tập gym gần trường của nó."
Daou xem xong thì thoát khung chat, không có trả lời Boon nữa. Hắn biết Offroad từng ở Nonthaburi, nên người trong ảnh đích thị là y, ngoài cơ bắp săn chắc ra thì mọi thứ không khác bây giờ là mấy.
Nhưng sở thích không liên quan đến tính cách, y thích tập gym, không có nghĩa là y cũng thích bạo lực, ý nghĩa của việc tập gym cũng chỉ là rèn luyện sức khỏe, chẳng ảnh hưởng đến tính cách vui vẻ hòa đồng của y.
Thật ra Daou có thể hỏi thêm thông tin về y thông qua Gundam, nhưng hắn lại lựa chọn không hỏi, người mà ông nội hắn tin tưởng chắc chắn không phải người xấu, hắn cũng không muốn làm ông ấy khó xử.
Buổi tối khi ăn cơm, Offroad ngồi cạnh bà Yada, được bà quan tâm hỏi han về chuyện đến nhà bạn học qua đêm:
- Offroad, hôm qua cháu đến nhà bạn thế nào?.
Offroad mỉm cười ngọt ngào đáp lại:
- Hôm qua bọn cháu làm bài tập nhóm, dành nguyên một ngày mới xong ạ.
Ông Pongsrirat gắp thức ăn vào bát cho y, thân thiện nói:
- Offroad học giỏi như vậy, cha mẹ cháu nhất định rất tự hào.
Offroad hơi cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
- Cũng bình thường thôi ạ.
Bà Yada đưa tay đẩy vai chồng mình, ý nhắc ông đừng nói gì về gia đình của y, y đã không có người thân bên cạnh, tủi thân rất nhiều.
Daou nhìn Offroad cúi đầu cũng không nói gì, chỉ gắp cho y con tôm vào bát, xem như lời an ủi. Thấy đôi đũa của hắn, y hơi nghiêng đầu nhìn hắn, hơi khó hiểu. Đột nhiên đối xử tốt với y như vậy, thật sự rất bất ngờ.
Ông Pongsrirat và bà Yada đưa mắt nhìn nhau, âm thầm cười vui mừng vì hai người hòa hợp với nhau, tương lai sẽ có thể tiến thêm nhiều bước nữa.
Tối đó ông Phachara gọi điện cho cháu trai của mình hỏi thăm về Offroad:
- Ou, Offroad dạo này sao rồi cháu?. Hai đứa có cãi vã gì không?.
Thanh niên Daou cau mày không hài lòng khi ông nội gọi điện cho hắn nhưng lại hỏi thăm về người khác:
- Cháu và cậu ta thì cãi nhau cái gì được?. Cậu ta ăn được, ngủ được, rất khỏe mạnh.
Nghe ra sự khó chịu của hắn, ông Phachara khẽ cười, lắc đầu nói:
- Ou, Offroad thiếu thốn tình cảm gia đình, cháu đừng hà khắc với thằng bé quá.
Daou nghe xong thì đanh mặt lại:
- Ông nội, ông có gì giấu cháu không?.
Ông Phachara khựng lại vài giây rồi đáp:
- Chuyện của Offroad sao?.
Thanh niên Daou thẳng thắn đáp:
- Cháu mong ông sẽ nói sự thật!.
Ông Phachara rơi vào khoảng lặng, khẽ thở dài:
- Trước mắt ta chỉ có thể nói với cháu, vận mệnh của Offroad và cháu là tương sinh, chỉ cần hai đứa ở cạnh nhau, mọi tai họa của cả hai sẽ được hóa giải.
Daou không do dự đáp lại ngay:
- Ông nội, cháu không còn nhỏ, đừng nghĩ bịa chuyện là sẽ gạt được cháu!.
Ông Phachara cười nhạt, có chút khó nói:
- Cháu không tin cũng được, nhưng số mệnh của cháu cả đời đều định sẵn sẽ bị buộc với Offroad, thằng bé sẽ là "thuốc giải" cho mọi tại họa của cháu. Bây giờ cháu không tin cũng không sao, nhưng cháu không được phép đối xử tệ với Offroad, dù trong suy nghĩ cũng không được.
Thanh niên Daou không vui, có phần cáu gắt:
- Offroad không phải là người đơn giản, ông đưa một người với nhiều ẩn số vào nhà Seachua, bắt cháu một mực đối xử tốt với cậu ta, nhưng lại không cho cháu biết sự thật. Ông nghĩ cháu sẽ cam chịu để mọi người thiết kế, sắp đặt vận mệnh của mình sao?.
Ông Phachara rất khó xử, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt để nói ra mọi chuyện, chỉ có thể nhỏ giọng thuyết phục hắn:
- Ou!. Ta là ông nội của cháu, hậu duệ nhà Seachua cũng có mỗi mình cháu, ta sẽ không làm hại đến cháu đâu. Đừng bướng bỉnh, đợi cháu tốt nghiệp đại học, ta sẽ đưa Offroad rời đi, sẽ không để thằng bé ảnh hưởng đến gia đình của cháu.
Cả hai ông cháu giằng co qua lại một lúc thì cuộc gọi cũng kết thúc, Daou ngã người ra giường lớn, tâm trạng rất không tốt, chỉ muốn đứng bật dậy đi đấm nhau giải tỏa bức xúc của bản thân.
Điện thoại đột nhiên vang lên, hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn một cái, nhưng có vẻ như đối phương ngứa đòn, cứ gọi hắn liên tục, làm hắn phát phiền.
Daou cầm điện thoại lên xem, hóa ra là Pentor gọi đến, giọng hắn lạnh tanh:
- Chuyện gì?.
Pentor nghe thấy giọng khó chịu của hắn liền biết có biến, đưa mắt nhìn Geler bên cạnh đưa ra ám hiệu đừng lên tiếng, rồi mới nhỏ giọng đáp lời đàn anh:
- Anh Ou, tối nay có hứng thú đi dạo vài vòng không?.
Nghe lời đề nghị của đàn em, thanh niên khó tính đang bứt rứt trong người lập tức muốn ra khỏi nhà, lái con mô tô của mình lượn vài vòng xả stress.
Hắn không do dự đáp:
- Cũng được...
Nhưng rồi hắn khựng lại, bây giờ mà đi chơi thì cũng bị cha mẹ hắn gắn theo cái tệp đính kèm là Offroad đi cùng thôi, thà ở nhà ngủ thì hơn.
Nghe hắn đồng ý, Pentor vui mừng giơ ngón tay cái lên, rồi ra hiệu ok cho Geler là hắn đồng ý đi rồi:
- Vậy anh đến chỗ cũ đi, bọn em chờ anh ở đó.
Nhưng thay vì nghe được "Ok!" như mọi lần, thì câu mà Pentor nghe được như tát vào mặt nhau, đau điếng:
- Không cần, đổi ý rồi, không muốn đi nữa.
Nói xong liền tắt máy, Pentor như hóa đá ngay tại chỗ, không ngờ có ngày bị đàn anh vờn như vậy, vui chưa quá 3 giây thì tuột mood luôn rồi.
Geler thấy vẻ mặt cứng đờ của Pentor thì biết bể kèo rồi, chán nản nói:
- Anh Ou chơi đùa chúng ta vui thật!.
Pentor duỗi chân đạp Geler một cái, lườm đối phương muốn cháy mặt:
- Im đi!.
Diamond vươn vai, lười biếng nói:
- Vốn dĩ gọi anh Ou đến là vì Offroad không phải sao?. Cứ trực tiếp gọi cho cậu ta, hỏi xem vết thương đã ổn chưa là được rồi, màu mè làm gì?.
Geler vỗ vai Pentor, dù bị bạn mình đá cho vài phát cũng không nhằm nhò gì:
- Bạn Tor yêu dấu, mày phải nhìn tình hình đã. Mày thấy anh Ou không gọi hỏi tội tụi mình thì cũng biết mọi chuyện êm rồi, sao cứ phải làm quá mọi chuyện lên, lộ hết cả đám bây giờ.
Pentor bứt rứt trong lòng, hất tay Geler ra:
- Tao thân với nó lắm sao?. Gọi hỏi thăm?. Đùa nhau hả?.
Geler cười cười nói:
- À quên, Offroad là kẻ thù của mày mà, gọi hỏi xem chết chưa thì may ra.
Pentor trừng mắt nhìn bạn mình:
- Mày chết đó, tao đặt sẵn vòng hoa cho mày!.
Geler xua tay, cười gượng:
- Èo, gì căng vậy?!.
Diamond thấy hai ông anh của mình sắp tẩn nhau cũng chả buồn quan tâm, quen rồi, không phải mới ngày đầu, làm lơ đi là được, êm chuyện.
Nhân vật chính được nhắc đến trong những câu chuyện là Offroad lại rất nhàn rỗi, y ở trong phòng tắm nhìn bản thân phản chiếu trong gương, nhìn rất lâu, cũng không biết y muốn tìm kiếm cái gì ở đó.
Trên người y chỉ quấn đúng cái khăn tắm ngang hông, tóc ướt sũng, cả người chống đỡ trên bệ bồn rửa mặt, hơi nước mờ ảo làm mờ cả chiếc gương lớn trước mặt.
Offroad đưa tay vuốt một đường lớn trên gương, hơi nước động lại bị đẩy đi, lộ rõ gương mặt của người đang đứng đối diện.
Gương mặt y phản chiếu trên tấm gương, một đôi mắt sắt lạnh, giống như con thú dữ đang rình mồi, tùy thời cơ sẽ nhảy ra một phát cắn chết con mồi của mình.
Offroad đưa tay che mặt mình, cười ra tiếng, giống như điên như dại, tự giễu cợt chính mình:
- Kantapon ơi là Kantapon, mày cũng có ngày này nữa sao?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com