Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Trên con đường lớn một người một LBX đang rượt đuổi nhau. Người thanh niên buộc tóc đuôi ngựa đã thở không ra hơi, vậy mà LBX kia vẫn tiếp tục lao đi một cách đầy thách thức.

- Liu Bei!

Yuuya gọi lớn trong khi không ngừng thao tác CCM một cách vô vọng, Liu Bei vẫn không phản hồi mệnh lệnh của cậu. Vài phút trước cả CCM lẫn LBX đều hoạt động rất tốt, điều đó khiến cậu không khỏi băn khoăn. Là Brain Jack hay Ghost Jack? Cậu tự hỏi. Nhưng tại sao điều này lại chỉ xảy ra với Liu Bei của cậu, các LBX khác vẫn hoạt động một cách bình thường.

Yuuya vẫn chưa thể bắt kịp Liu Bei, càng tiến gần đến trung tâm thành phố lại càng khó khăn hơn. Hôm nay lại là cuối tuần, lượng người tập trung tại các con phố mua sắm đông hơn bao giờ hết. Với kích thước nhỏ bé và khả năng di chuyển linh hoạt Liu Bei dễ dàng vượt qua dòng người, nó càng lúc càng bỏ xa chủ nhân của mình.

- Không được đi, Liu Bei!

Yuuya cố gắng chen qua dòng người đông đúc, cậu biết nếu không nhanh hơn thì Liu Bei có thể sẽ đi mất. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu không muốn đánh mất nó, nó là một phần quan trọng đối với cậu.

-!

Yuuya bất ngờ vấp ngã và lao về phía trước. Nhưng thật may là ai đó đã đỡ được cậu trước. Cậu cảm thấy xấu hổ trước sự bất cẩn của bản thân, cậu vịn vào tay áo khoác gió màu tím than của đối phương để đứng dậy và bối rối nhận lỗi.

- Xin lỗi, tôi ...

- Không sao là tốt rồi.

Ngay khi nghe thấy giọng của đối phương Yuuya lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt chứa đầy sự kinh ngạc. Trước mặt cậu lúc này là người thanh niên với mái tóc hai màu đen và bạch kim chẳng thể nào quen thuộc hơn. Anh đưa ray tay chỉnh lại chiếc khăn quàng hơi xô lệch khi bị cậu va phải, đôi mắt mang ánh hoàng hôn vẫn chăm chú hướng về cậu

-... Jin?!

Sự xuất hiện của Jin khiến Yuuya ngạc nhiên, nhưng đó vẫn chưa phải điều bất ngờ nhất. Sau khi dời ánh xuống vai anh cậu đã tìm thấy LBX mà cậu khổ sở đuổi theo suốt nãy giờ.

- Liu Bei!

Yuuya vươn tay ra với ý định đem LBX kia trở lại, thế nhưng vẫn như trước đó nó tỏ ra lì lợm và không để cậu chạm vào. Liu Bei rời khỏi vai Jin rồi chạy vòng vòng xung quanh anh và cậu. Dù phạm vi đuổi bắt đã thu hẹp nhưng cậu vẫn không thể theo kịp nó. Yuuya không sao kiểm soát nổi tình hình, điều đó khiến cậu buồn phiền, nhưng đáng giận nhất là Jin chẳng lên tiếng hay có ý định giúp cậu mà chỉ chăm chú nhìn vào CCM như đang điều khiển gì đó.

- Cậu sẽ không bắt được nó đâu.

-... Sao cơ?

Sau một lần Yuuya bắt hụt Liu Bei nhảy lên đầu cậu để lấy đà nhảy về phía Jin, anh xoè rộng lòng bàn tay để làm chỗ đáp xuống cho nó. Cậu nhăn nhó xoa đầu, sau khi trông thấy sự kết hợp ăn ý của cả hai thì mới bắt đầu hiểu ra.

- Thì ra cậu...

- Ừ, tớ là đã gọi Liu Bei tới.

Sau khi chiếm quyền điều khiển LBX của Yuuya, Jin tỉnh bơ đáp lại như đó chẳng phải chuyện to tát. Anh giơ CCM của mình lên cho cậu xem để chứng minh. Dù vậy cậu vẫn có phần không tin, không đời nào Liu Bei bị cướp quyền điều khiển dễ dàng như vậy được. Cậu lại một lần nữa nhìn CCM của mình một cách khó hiểu. Chúng vẫn kết nối với nhau, chỉ có điều Liu Bei không chịu nghe theo câu lệnh nào từ cậu.

- Sao cậu có thể?

- Bí mật.

Vẫn giữ thái độ cũ Jin trả lời. Trong chuyện này anh phải cảm ơn Ran, Hiro và Ban, nhờ có sự hỗ trợ của họ mà anh mới thành công lừa cậu ra khỏi quán cafe.

Đầu tiên là sự trợ giúp gián tiếp của Arata, ai cũng biết cậu nhóc luôn hào hứng với việc được đấu cùng các đàn anh, tận dụng việc đó Ran và Hiro dụ Yuuya đem Liu Bei ra đấu với cậu nhóc. Trong khi trận đấu diễn ra Jin sẽ dùng "Docking Chain" - một chương trình hỗ trợ do giáo sư Junichiro phát triển để tiến hành liên kết. Khi trận đấu kết thúc thì liên kết cũng vừa kịp hoàn thành. Anh thành công chiếm quyền điều khiển Liu Bei để dùng nó làm mồi nhử cậu ra ngoài. Cứ như thế cậu hoàn toàn sập bẫy mà chẳng hay biết.

Về Docking Chain - nhân tố quan trọng của kế hoạch này, nó là chương trình phát ra tín hiệu đồng bộ nhiều CCM cùng lúc, nó có nguồn gốc từ Docking Mode - dạng hợp nhất của Sigma Orbis. Như chúng ta đã biết một CCM có thể điều khiển nhiều LBX cùng lúc, nhưng nhiều CCM lại khó có thể điều khiển một LBX hay một tổ hợp LBX cùng lúc. Đây cũng là khó khăn trong quá trình giáo sư Junichiro tạo ra Sigma Orbis, ông đã phát triển Docking Chain như một chương trình đồng bộ tín hiệu của các CCM.

Tuy nhiên, không phải lúc nào việc đồng bộ cũng thành công, Docking Chain đòi hỏi người sử dụng cần phải đáp ứng một vài yêu cầu, điều kiện tiên quyết là các CCM phải đang sử dụng chung một dạng tín hiệu. Jin không cần quá lo về điều đó, bởi anh và Yuuya đều sử dụng LBX được sản xuất bởi Cyber Lance, chúng truyền và nhận chung một dạng tín hiệu. Nhờ đó mà anh đã có thể đồng bộ CCM của cả hai và tạm chiếm quyền điều khiển của cả hai. Nhưng Docking Chain lại có một nhược điểm, đó là giới hạn thời gian. Vậy nên anh mới lộ diện trước mặt cậu như bây giờ.

- Tớ còn phải trở về trông chừng Yaha Ookaira. Mau trả Liu Bei cho tớ!

Yuuya hơi nhăn mày, hiếm khi một người ôn hoà như cậu lại có dáng vẻ như vậy, xem ra việc cướp Liu Bei thực sự đã chọc giận cậu. Thế nhưng Jin lại không trả nó cho cậu, anh cất nó vào trong túi áo khoác của mình và nói.

- Ran và Hiro có thể lo tốt mọi công việc ở quán cafe, coi như hôm nay là một ngày nghỉ phép của cậu đi.

Thấy Liu Bei đã bị giấu mất Yuuya bất lực kêu lên.

- Liu Bei là của tớ, cậu không được phép!

- Không phải do tớ tặng sao?

- Đúng là vậy... Nhưng cậu đã tặng rồi!

- Tặng rồi cũng có thể lấy lại.

Yuuya ngẩn người, cậu cảm thấy hơi sốc. Cậu không nghĩ có một ngày kiểu người như Jin lại dùng đến lý luận ngang ngược như vậy. Trong khi cậu đang bối rối không biết làm sao thì anh cất bước.

- Nếu cậu nhanh lên thì sẽ mất Liu Bei đấy.

Lời dọa nạt của Jin khiến Yuuya giật mình, cậu vội vã đuổi theo. Anh hài lòng đút tay vào túi áo khoác, môi hơi cong nhẹ tạo thành một nụ cười vu vơ.

- Hôm nay trời lạnh thật.

-... Sao chúng ta lại tới đây?

Yuuya ngước nhìn trung tâm giải trí trước mặt cả hai, khuôn mặt đong đầy sự khó hiểu. Cậu nhớ rất rõ việc Jin không thích bầu không khí ồn ào và huyên náo, vậy mà ngày hôm nay anh lại chủ động đưa cậu tới một nơi thế này. Đây rốt cuộc là ý gì?

Nhận ra ánh mắt hoang mang mà Yuuya dành cho mình Jin không đáp mà chỉ nhún vai. Thực ra bản thân anh cũng không nghĩ tới chuyện này, đây là cao kiến của Ran và Jessica. Yuuya có một tuổi thơ kém may mắn, cậu đã không có cơ hội vui chơi như những đứa trẻ bình thường. Khi trưởng thành cậu lại bị cuốn vào nhịp sống hối hả và trở nên thiếu quan tâm tới bản thân. Hai cô gái cho rằng cậu cần nghỉ ngơi, và đây cũng là cơ hội tốt để cậu một lần nữa được sống đúng với tuổi thơ. Vì lý do này mà bây giờ cả hai mới ở đây.

- Vào thôi.

Thấy Yuuya vẫn không nhúc nhích Jin liền nắm lấy tay cậu rồi dẫn cậu theo. Bàn tay của anh lớn hơn tay cậu, lực nắm vừa phải nhưng không hiểu sao cậu chẳng thể rút tay ra. Cậu có cảm giác trong người đang nóng thêm vài độ, hai gò má bỗng chốc ửng đỏ. Cậu vội đặt tay lên lồng ngực để xoa dịu trái tim đang không ngừng làm loạn. Cậu ngước nhìn người phía trước, người luôn ân cần với cậu và bắt đầu suy nghĩ miên man. Giá mà khoảnh khắc này ngưng đọng lại thì thật tốt biết bao.

Từ đầu tới giờ Jin đã làm khá tốt. Thế nhưng, anh lại không nhận ra thái độ nhiệt tình quá mức của anh bắt đầu khiến Yuuya phát hoảng. Anh kéo cậu qua khắp các khu vực trò chơi, ngay cả những trò có tính thử thách tinh thần và sức chịu đựng cũng chẳng bỏ qua, thành ra cậu chưa kịp tận hưởng cảm giác trở về tuổi thơ đã sợ xanh mặt.

Sau chuyến tàu lượn siêu tốc kinh hoàng nhất trong đời Yuuya bủn rủn hết cả chân tay, cuống họng thì đau rát do la hét quá nhiều. Jin vội hoãn chuyến vui chơi lại rồi để cậu ngồi nghỉ. Cậu đón lấy chai nước đã mở sẵn từ tay anh và lập tức uống một ngụm. Dáng vẻ hoảng sợ của cậu khiến anh cảm thấy áy náy, xem ra anh đã làm sai cách mất rồi.

Bỗng Yuuya dừng lại một chút. Đôi mắt đen tựa màn đêm bắt trọn khung cảnh trước mắt.

- Nó đẹp quá.

Người thanh niên cảm thán. Nhìn theo hướng ánh mắt cậu Jin phát hiện ra một vòng quay ngựa gỗ khá lớn, hệ thống đèn nhấp nháy kết hợp với các hoa văn khiến nó trở nên thật rực rỡ và bắt mắt. Phía trong vòng quay những chú ngựa gỗ đuổi bắt nhau, trên lưng chúng những đứa trẻ đang cười nói và nô đùa.

Yuuya tự hỏi trước khi tai nạn sập cầu Tokyo xảy ra, trước khi cậu bị biến thành đứa trẻ của nỗi bất hạnh cậu đã bao giờ nhìn ngắm nó như thế này hay chưa. Cậu không biết nữa, cậu chẳng thể tưởng tượng ra một bản thân vô tư như vậy.

- Cậu có muốn thử không?

Jin bỗng đề nghị, anh có thể dễ dàng nhận ra cái nhìn đặc biệt mà Yuuya dành cho vòng quay ngựa gỗ.

- Tớ có thể sao?

Yuuya tỏ ra bối rối. Theo như cậu quan sát thì người chơi trò này đều là trẻ em. Nếu giờ cậu đi vào đó chẳng phải sẽ rất kỳ cục sao?

- Được. Luôn có ngoại lệ.

Jin nói sau đó kéo cậu tới bên vòng quay ngựa gỗ. Khi vòng quay dừng lại đổi lượt anh liền ấn Yuuya ngồi vào một con ngựa gỗ được tạo hình một chú bạch mã. Cậu ngần ngại nhìn xung quanh, đúng như cậu nghĩ xung quanh toàn là trẻ con. Cậu định rời khỏi đó nhưng phần đế quay bên dưới đã bắt đầu hoạt động, những con ngựa gỗ cũng bắt đầu di chuyển theo một một quy luật nhất định. Tới nước này Yuuya chỉ còn biết thuận theo tự nhiên. Dù sao đây cũng là một cơ hội tốt, cậu cũng không cảm thấy ghét bỏ nó.

Jin đút tay vào túi áo khoác và đứng bên ngoài chờ đợi, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo Yuuya bên trên. Khi vòng quay một lần nữa đưa cậu tới trước mặt anh, anh bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên môi cậu. Giờ phút ấy cậu bỗng trở nên nổi bật nhất, dường như thế giới của anh chỉ còn xoay quanh mỗi mình cậu. Bất giác trong lòng anh cảm thấy tươi vui một cách lạ thường, niềm vui của cậu đã trở thành niềm vui của anh.

Trong khi đó một đứa bé gái ngồi gần Yuuya thút thít khóc, cậu thấy vậy liền dỗ dành nó. Jin cũng đã chứng kiến hết cảnh này, anh liền lên tiếng an ủi người mẹ trẻ đang tỏ ra lo lắng.

- Đứa trẻ sẽ ổn thôi.

Đúng như Jin nói nhiên Yuuya đã khiến đứa trẻ vui vẻ trở lại, cả hai cùng nhau cười đùa trong suốt cả lượt quay. Anh vô thức nở một nụ cười. Yuuya của anh có một sức mạnh kì diệu như vậy đấy, cậu ấy luôn biết cách quan tâm tới những người xung quanh.

Ngay sau khi vòng quay ngựa gỗ dừng lại Yuuya liền bế đứa bé gái trở về với mẹ của mình. Trước khi chia tay cô bé tặng còn cho cậu vài chiếc kẹo dẻo hoa quả và lễ phép cảm ơn.

- Chúc chị gái và anh trai đi chơi vui vẻ!

Đứa bé gái vẫy tay chào Yuuya sau đó nhanh chóng đi cùng mẹ. Cậu đã có một trải nghiệm khá thú vị, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm...

- Sao vậy?

Bấy giờ Yuuya mới nhận ra Jin đang nhìn mình nãy giờ. Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi thầm đánh giá, sau đó tự gật gù đồng tình với suy nghĩ của mình.

- Không có gì.

Một câu trả lời hoàn toàn chẳng ăn nhập với thái độ. Yuuya có thể dám chắc điều đó, bởi cậu có thể trông thấy nụ cười vu vơ đọng trên khóe môi Jin. Mỗi lần anh như vậy cậu thừa biết rằng sẽ không có thứ gọi là "không có gì".

"Nhân dịp White Valentine đang tới gần, trung tâm giải trí Blue Sky xin gửi tới các cặp tình nhân những lời chúc tốt đẹp nhất. Các chàng trai hãy mạnh mẽ nói lời yêu thương với cô gái của mình thôi nào!"

Một nhân viên trong trang phục chú chim xanh - hình ảnh thương hiệu của trung tâm giải trí xuất hiện trước mắt trước mặt cả hai. Sau khi đoạn băng thu âm kết thúc người nhân viên đưa cho Jin một bó hoa rồi dùng tay tạo hình trái tim và nháy mắt một cách đầy nghịch ngợm.

Thấy ánh mắt hiếu kỳ Yuuya dành cho bó hoa anh liền đưa nó cho cậu. Cậu ngắm nghía bó hoa xinh xinh trên tay rồi nhìn theo nhân viên. Hoá ra đây là một chiêu trò quảng cáo, ngoài họ ra người nhân viên đó còn tặng cho những cặp trai gái trong khu vui chơi.

Hả?

Chị gái?

Cặp trai gái?

Tới tận lúc này Yuuya mới nhận ra một vấn đề cực kỳ nan giải, cậu lúng túng nhìn lại ngoại hình của mình. So với phần lớn nam giới thì cậu trông có vẻ mảnh mai hơn một chút, thêm gương mặt trái xoan thon thả và mái tóc dài mềm mại thì quả thực nếu không nhìn kỹ thì ai cũng sẽ nhầm lẫn. Jin thì đã sớm nhận ra điều này, anh nhịn cười suốt nãy giờ, vai không ngừng run lên. Yuuya ngượng chín cả mặt, cậu ấm ức bắt đền.

-... Là tại cậu hết đấy!

Và như vậy chủ quán cafe Yaha Ookaira đã có một ngày nghỉ đong đầy cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com