24
- Ngày hội LBX sao...
Yuuya trầm ngâm quan sát khung cảnh trước mắt, trông ai cũng có vẻ rất tận hưởng bầu không khí đông vui náo nhiệt này, nó khiến cậu cảm thấy thật lạc lõng. Cậu đã dừng chơi LBX và không còn tham gia bất cứ hoạt động nào liên quan suốt một thời gian, có ổn không khi cậu tham dự một sự kiện như LBX Appointment Day?
- Không khỏe sao?
Jin bỗng lên tiếng, là người ở gần cậu nhất anh có thể nhanh chóng nhận ra gương mặt xanh xao của cậu. Có lẽ bầu không khí ồn ào đông đúc đang khiến hội chứng rối loạn lo âu của cậu phát tác.
-... Không có!
Yuuya vụng về lắc đầu. Thấy vậy Jin thầm thở dài. Đáng lẽ anh không nên hỏi, bởi vì cậu sẽ chẳng chịu thành thật.
- Đừng ngốc như vậy nữa, nếu cậu không thích thì chúng ta có thể cùng về.
Jin đề nghị, anh nắm lấy tay Yuuya như thể nói rằng mình đã sẵn sàng dắt cậu đi bắt một chiếc taxi để trở về nhà. Nhìn tay của bản thân nằm gọn trong tay đối phương Yuuya cảm thấy bối rối, gương mặt thoáng đỏ. Cậu không nghĩ anh dám hành động như vậy trước mặt nhiều người thế này. Cậu vội rút tay ra và lắp bắp.
-... Không cần đâu!
Trong lúc lùi lại Yuuya bất cẩn đụng trúng một người đứng sau mình. Cậu và đối phương cùng lúc nhận lỗi.
- Có chuyện gì vậy, anh Yuuya?
Ở bên này mọi người cũng đã tập trung về chỗ họ, người đầu tiên lên tiếng là Ran. Yuuya còn chưa kịp giải thích thì người thanh niên có mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng và đôi mắt xanh lục bảo đứng bên cạnh lên tiếng trước.
- Do tôi bất cẩn nên đã đụng phải cậu đây, thật xin lỗi vì đã làm phiền.
Vừa trông thấy đối phương Hiro liền nhớ ra điều gì đó, cậu bất giác buột miệng.
- Trông anh quen quá, cho hỏi anh là...
- Tôi là Makino Eruda, hân hạnh được làm quen.
Người thanh niên nhã nhặn đáp lại.
- ... Makino. Vậy anh là Á quân của giải LBX khu vực Châu Á năm nay?!
Hiro reo lên. Tuy không trực tiếp tham gia nhưng Hiro vẫn chăm chỉ theo dõi các giải đấu LBX, giải Châu Á cũng không ngoại lệ.
Nói tới giải LBX khu vực Châu Á hẳn khán giả sẽ chẳng thể quên trận chiến khốc liệt xảy ra tại mùa giải năm nay. Makino Eruda - người đại diện cho Nhật Bản đơn độc tiến tới bán kết, sự tự tin và khả năng kiệt xuất đã giúp anh ta tỏa sáng trong suốt mùa giải. Nhưng tiếc rằng do sai sót ở phút cuối nên anh để chức vô địch lọt vào tay đối thủ người Nga.
- Nhưng tôi không phải là ngôi sao duy nhất, vẫn còn những ngôi sao khác sáng hơn mà, phải không?
Eruda cảm thấy bồi hồi. Những đối thủ mà anh ta đã gặp được trong suốt mùa giải đã để lại cho anh ta rất nhiều ấn tượng, và đáng chú ý hơn cả chắc chắn là đối thủ người Nga đã xuất sắc giành vị trí quán quân. Sau trải nghiệm này anh ta mới hiểu ra rằng giới LBX thực sự rất rộng lớn, bản thân có lẽ chỉ là một ánh sao nhỏ trên bầu trời đêm.
- Mà cho hỏi cậu là...
Chợt nhận ra thiếu sót Eruda lịch sự hỏi lại.
- Oozora Hiro, rất hân hạnh.
Nhận cái bắt tay nồng nhiệt của Hiro bấy giờ Eruda chợt nhận, cái tên này thực sự rất quen. Nghĩ tới đây người thanh niên liền nhìn các thành viên còn lại nhóm mà anh mới gặp mặt. Anh ta đặc biệt chú ý tới người thanh niên có mái tóc đen bạch kim và đôi mắt đỏ, nếu lời đồn là đúng thì đó chắc chắn là Kaidou Jin. Vậy thì người mà anh ta đụng phải chắc chắn là bạn đồng hành của anh - Yuuya Haibara.
Càng để ý Eruda lại càng nhận ra những gương mặt quen thuộc, từ những người nổi tiếng cho tới những người đã không còn hoạt động trong giới, nhờ sự kiện LBX Appointment Day tất cả lại hội tụ ở đây. Anh ta cảm thấy may mắn vì đã có mặt tại sự kiện này, đây có lẽ là bầu trời nhiều ánh sao rực rỡ nhất mà anh ta từng trông thấy.
Sau cuộc trò chuyện xã giao với Eruda cả nhóm bắt đầu cùng các vị khách di chuyển vào trong Ideal Tower. Trên đường đi Ran bỗng có linh cảm không tốt, cô vội núp sau lưng Hiro.
- Có chuyện gì vậy, Ran?
Hành động kỳ lạ của Ran khiến Hiro cảm thấy lo lắng theo, cậu quay lại hỏi thì bì bị cô dùng hai tay giữ nguyên vị trí cũ.
-... Đừng cử động!
Nhưng tiếc là dù Ran cố đến mấy cũng đã bị phát hiện.
- RAN THÂN MẾN CỦA TA!!!
Một cái bóng lùn màu hồng theo tiếng gọi chói tai lao ra từ giữa đám đông, khói bụi bay tứ tung khiến tất thảy cùng kinh ngạc. Nhưng sợ hãi nhất có lẽ vẫn là Ran, tay cô vẫn còn giữ chặt lấy Hiro, toàn thân thì cứng đờ.
- Ông là Hacker huyền thoại - Otacross phải không?
Lờ đi người phóng viên nhiệt tình ông lão râu tóc bạc trắng trong bộ đồ màu hồng đặc trưng vẫn dán mắt vào cô thiếu nữ hốt hoảng run lập cập. Ran dám cá giờ có bắn đại bác bên tai ông ta cũng chẳng thèm bận tâm.
- Ran à, hôm nay cô bé mới đáng yêu làm sao.
Đẩy Hiro chắn tầm mắt qua một bên Otacross nhìn Ran từ đầu cho tới chân. Cô rất ít khi mặc váy, có thể nói đây là một cơ hội tốt để ông ta có thể nhìn ngắm dáng vẻ nữ tính của cô. Nghĩ vậy ông ta vui sướng nhảy nhót, tay chụp hình lia lịa, trái tim thì không ngừng văng tứ tung.
- Urgh, để tôi yên đi...
Ran cảm thấy bất lực, nếu không vì đang mặc váy cô thề sẽ tẩn cho lão già này một trận.
-... Làm ơn dừng lại đi. Ông đang làm cô ấy khó xử đó, Otacross!
Hiro bất ngờ cởi áo vest ra và khoác nó lên vai Ran, sau đó chắn ngang trước camera của Otacross.
- Hiro...
Ran cảm thấy bất ngờ. Nhìn từ đằng sau trông cậu khá ngầu, rất giống một người hùng, cô đã bị hành động nhỏ này làm rung động. Nhưng Ran không biết rằng thực ra lúc này Hiro đang run lắm, mặt đỏ hết lên vì ngượng. Ở đối diện với cậu Otacross có thể trông thấy hết, ông ta tiến sát lại gần cậu rồi châm chọc.
- Thằng nhóc như cậu mà đòi so với ta sao? Có giỏi thì đấu như một người đàn ông chân chính đi!
Chiến đấu anh dũng vì cô gái trong mộng!
Ý nghĩ này vừa lướt qua đã khiến Hiro hừng hực khí thế, trong đầu hồi tưởng lại khúc nhạc nền hào hùng ở phân đoạn Senshiman xông vào sào huyệt của kẻ thù để giải cứu Senshigirl. Đây chính là định mệnh không thể tránh khỏi của một anh hùng. Cậu hào hứng lấy LBX ra.
- Được thôi, cháu sẽ không thua đâu. Lên nào, Perseus!
Thế nhưng, Hiro vừa chuẩn bị xong thì vị Hacker huyền thoại đã co giò chạy, tay nâng chiếc camera chứa đầy chiến lợi phẩm lên đỉnh đầu một cách đầy tự hào.
- Vẫn còn non và xanh lắm. Ai rảnh mà đấu với thằng nhóc như cậu!
-... Ông không được chạy!
Và thế là một già một trẻ rượt nhau mà chẳng để tâm tới ánh nhìn kỳ quặc của những người xung quanh. Ran dõi theo khung cảnh lộn xộn đó, ánh mắt dần mất niềm tin vào nhân sinh.
- Cái gì thế này...
Sau vài vòng đua, Otacross ngã trẹo sống lưng do tuổi già sức yếu. Còn Hiro thì đã chứng minh tinh thần của người đàn ông chân chính bằng cách xoá sạch bách dữ liệu trong camera.
- ... Thưa thầy, có người muốn phỏng vấn thầy.
Giữa lúc Otacross giãy đành đạch ăn vạ, Yujin - Ota Red, học trò của ông khó khăn xen ngang. Thế nhưng, anh ta chỉ vừa cất tiếng đã bị nạt nộ.
- Con không thấy ta đang bận sao, Ota Red?
"Bận chỗ nào chứ?"
Ran và Hiro cùng tỏ ra bất mãn, họ đảm bảo có thể đứng ra làm chứng cho sự rảnh rỗi sinh nông nổi của Otacross. Họ thật không muốn tin với cách hành xử thế này ông vẫn được xem là một huyền thoại.
- Chỉ một chút thôi, thưa thầy...
Yujin vẫn kiên trì thuyết phục. Thế nhưng, anh ta còn chưa kịp trình bày hết thì Otacross đã bật dậy, ông ta lao đi như một cái máy cắt, tựa như cơn đau lưng chưa từng tồn tại. Sau đó tất cả mới té ngửa khi phát hiện ông ta đang tiếp cận một cô phóng viên trẻ tuổi, vẫn nhiệt tình như cái cách ông chạy tới chỗ Ran.
- Ông ấy vẫn khoẻ mạnh ghê.
Chứng kiến hết cả màn diễn biến hài hước vừa rồi Yuuya bất giác bật cười. Đây cũng là nụ cười vui vẻ đầu tiên của cậu trong suốt cả tối nay. Đến tận lúc này Jin mới cảm thấy yên tâm một chút, anh xoa đầu cậu và dặn dò.
- Đừng gắng sức quá. Nếu mệt thì bảo tớ.
- Ừm.
Lần này Yuuya không né tránh nữa, cậu đứng yên để đối phương xoa đầu mình, giờ tất cả đang tập trung vào Otacross nên sẽ không ai để ý đến họ. Thỉnh thoảng được nuông chiều một chút cũng tốt, Jessica nói với cậu như vậy. Ý nghĩ ấy khiến tâm trạng của cậu dần tốt lên.
Trong khi đó, cả hai không biết rằng có một chiếc xe đang chầm chậm dừng trước Ideals Tower.
_____
#Funfact:
Official: Phân cảnh nhóm Ban gặp Otacross tại trụ sở NICS trong Danball Senki W. Cả Ran và Hiro đều bày ra biểu cảm khá thất vọng. Đây là một phân cảnh khá hài hước.
Headcanon: Tới giờ Ran và Hiro vẫn băn khoăn không hiểu sao với cách hành xử hết sức kỳ cục kẹo Otacross vẫn giữ được danh hiệu "huyền thoại" và được các học trò của ông - Otarangers kính trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com