Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01.5

Đại gia hỏa trước mắt một thân trắng tuyết, tô điểm những đường hoa văn đen vô cùng đẹp đẽ. Vào giờ phút này không ngừng gầm gừ, cái đuôi to khỏe vẩy trên mặt đất, bước chân mạnh mẽ di chuyển, thật giống như bất cứ lúc nào cũng có khả năng phóng tới vồ lấy đối phương.

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm không chớp mắt, miệng lẩm bẩm, "Trời ơi, tôi lần đầu tiên thấy vật sống. . ."

Phác Xán Liệt cũng không nghĩ tới tinh thần thể của mình đột nhiên chạy đến, có chút quẫn bách liếc nhìn Biên Bá Hiền, nhỏ giọng mệnh lệnh , "Liệt Diễm, quay trở lại."

Tinh thần thể tên Liệt Diễm hoàn toàn không thèm chú ý tới Phác Xán Liệt, cảm thấy bị ra lệnh rất không cam lòng còn quay về phía chủ nhân không kiên nhẫn mà gầm một tiếng.

Loảng xoảng, mấy bức vẽ treo trên tường vì chấn động mà rơi mất, nện thẳng xuống sàn nhà.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Sau đó Phác Xán Liệt bất đắc dĩ thở dài, Biên Bá Hiền cũng cảm thấy đau đầu —— tinh thần thể khó thuần phục nhất trong truyền thuyết, quả nhiên danh bất hư truyền.

Sư tử hổ báo chính là tinh thần thể cấp cao, số lượng thật sự rất khan hiếm, bởi vì thú tính quá mạnh, rất khó điều động. Mà trong này lại có một loại tinh thần thể cực kỳ hiếm thấy, cũng bởi vì quá hi hữu nên ghi chép trong lịch sử chẳng được bao nhiêu.

Loại tinh thần thể này, chính là báo tuyết. Trên cơ bản chỉ tồn tại trong sách dưới một số trường hợp đặc biệt, còn thực tế thì số người thấy được chưa đến một bàn tay.

Mà tinh thần thể của Phác Xán Liệt, chính là loại báo tuyết trăm năm khó gặp đó.

Tuy là có hơi vướng tay vướng chân, nhưng hoàn toàn thể hiện được sự quý giá của nó.

Tinh thần thể sẽ tuyệt đối phục tùng với Lính gác cùng cấp, thế nhưng tất cả mọi sự vật luôn luôn có ngoại lệ.

Không sai, thứ trước mắt này chính là ngoại lệ.

Tính tình của báo tuyết vô cùng tàn bạo lại còn quái gở, rất khó thuần phục, căn cứ những gì trong sách ghi chép, rất nhiều Lính gác căn bản không đủ năng lực để chi phối nó. Nhưng có một ưu điểm là báo tuyết phi thường mạnh mẽ, tốc độ cảm quan sức bật hay sự chịu đựng đều hết sức kinh người, là vũ khí lợi hại bậc nhất của một Lính gác.

Nói thẳng ra, chính là đặc biệt ngạo kiều không thích bị quản, làm mình làm mẩy không chịu yên tĩnh, ngươi hung* ta ta liền cắn ngươi, ngươi mắng ta ta nghe cũng chả hiểu. Trên mặt đều viết rõ ràng lão tử khó chịu chớ có chọc vào, lão tử phát điên thì Lính gác của mình cũng đánh chứ nói gì đến đám phàm nhân ngu ngốc các ngươi.

*hung dữ, hành hung.

Phác Xán Liệt xem ra còn phải luyện tập nhiều.

Híp mắt lười biếng đi tới, cái đuôi bù xù quét qua quét lại , không khách khí chút nào đẩy đẩy Phác Xán Liệt, ý tứ rất rõ ràng —— này, ngươi chặn đường ta.

Phác Xán Liệt tính tình tốt tránh sang một bên, Liệt Diễm lúc này mới hài lòng thu đuôi về, nhẹ nhàng nhảy một cái, nằm ườn trên ghế sofa, sau đó thoải mái cuộn thành một ổ, nhắm hai mắt lại.

"Tôi nói. . ." Biên Bá Hiền vừa định mở miệng, liền nhìn thấy Phác Xán Liệt mặt mày căng thẳng lắc đầu. Đem ý thức vân chạm vào lá chắn tinh thần của hắn, thu lại ý muốn truyền đạt ——

【Lão sư, Liệt Diễm lúc ngủ bị quấy rầy sẽ rất tức giận.】

Biên Bá Hiền nhíu mày, trả lời ——

【Sau đó thì sao, nó có thể như thế nào? 】

Phác Xán Liệt vẻ mặt có chút xoắn xuýt ——

【Sẽ. . . phá nhà, sau đó chạy xung quanh phát rồ.】

【Ồ thực sự muốn bóp chết nó nha . . . 】 Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn con báo tuyết đang ngủ say chặn ngang giữa mình và Phác Xán Liệt.

Mà ánh mắt Biên Bá Hiền còn chưa kịp thu hồi, một giây sau Liệt Diễm lại đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén giống như dao, làm cho người ta cảm thấy thật sự rất bức bách.

Ngay sau đó chống thân thể đứng lên, giữ thăng bằng từ từ nghiêng đầu qua chỗ Biên Bá Hiền, càng ngày càng gần. Mũi hít hít, không ngừng đánh hơi mùi trên người y.

"Liệt Diễm!" thần kinh Phác Xán Liệt nhất thời căng thẳng, nâng tay lên nắm thành quyền, Liệt Diễm mà dám có hành động tấn công liền trực tiếp đánh ngất nó.

Biên Bá Hiền cùng báo tuyết trước mắt nhìn nhau, thấy nó sáp lại gần còn nhè nhè hàm răng sắc bén, sau đó . . .ngoẹo đầu trực tiếp nằm nhoài trên đùi y, còn cọ cọ trên bụng, thân thiết liếm liếm ngón tay, không còn dáng vẻ hung thần ác sát vừa nãy, mà lại vô cùng ngoan ngoãn, còn giống như cố ý lấy lòng.

". . . . . ."

". . . . . ."

Biên Bá Hiền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, "Tình huống gì đây?"

Phác Xán Liệt có hơi xấu hổ, ". . . Nó hình như thích lão sư."

Quả nhiên là như vậy, thấy Biên Bá Hiền không để ý mình, Liệt Diễm cảm thấy phi thường mất mát, từ trên ghế sofa nhảy xuống, ngồi xổm trước mặt y, đôi mắt to nhìn chăm chú, còn giơ móng vuốt vỗ vỗ trên đùi y, cái đuôi xù hơi vểnh lên phe phẩy.

Thật không khác gì một con mèo lớn đang làm nũng.

Biên Bá Hiền thử thăm dò giơ tay lên xoa xoa lông mao trên đầu nó, Liệt Diễm rất thoải mái nheo mắt lại, vui vẻ nằm lăn trên dất, sau đó chỏng vó phơi bụng.

Động vật dám để lộ ra phần bụng, chính là biểu hiện của một loại tín nhiệm, bởi đó là chỗ yếu ớt nhất trên cơ thể chúng.

Thấy Biên Bá Hiền nở nụ cười, Liệt Diễm càng trở nên cao hứng, nằm trên đất hưng phấn quay vòng, còn không ngừng cọ cọ lên chân y, cuối cùng lè lưỡi, ôn nhu liếm mặt Biên Bá Hiền, sau đó xấu hổ thu về liếm liếm móng vuốt.

"!"

Phác Xán Liệt phẫn nộ vô cùng ——

Ta còn không được chạm qua ngón tay của lão sư, ta cũng không được chạm vào mặt của lão sư! Ngươi đúng là con báo đáng chết không biết xấu hổ!

Nội tâm thì gào thét vô cùng phong phú, nhưng trên mặt Phác Xán Liệt cũng chỉ có một cái nhíu mày nhẹ, không ngăn cản thì không biết cái tên này có còn làm ra chuyện gì mất mặt nữa không, tức giận đi tới ôm lấy cổ Liệt Diễm kéo lại, sau đó một tay đem nó nhấc lên, "Quay về đây."

Vốn dĩ cùng chủ nhân đã không hợp nhau, Liệt Diễm phản kháng càng lợi hại, không ngừng giãy dụa, móng vuốt cứ quơ qua quơ lại. Tha thiết mong chờ nhìn về phía Biên Bá Hiền, phát ra từng tiếng "Gừ gừ!", phô bày dáng vẻ đáng thương giống Phác Xán Liệt như đúc.

Biên Bá Hiền cảm thấy rất thú vị, "Liệt Diễm?"

Bị Phác Xán Liệt dữ dội trấn áp, uất ức đáp một tiếng, "Gừ gừ."

"Ngươi rất đáng yêu nha." Biên Bá Hiền cười híp mắt.

Liệt Diễm lỗ tai giật giật, giơ móng vuốt xoa xoa mặt, bộ dạng xấu hổ.

"Lần sau cùng nhau chơi có được không? Ngươi bây giờ cần trở về chú ý bổ sung năng lượng, bằng không sẽ không xinh đẹp nữa."

"Gào. . ." Liệt Diễm quay qua nhìn Phác Xán Liệt một chút, hắn mặt không cảm xúc gật đầu, "Lại càn quấy, đánh ngươi, nhổ sạch lông bây giờ."

"Gào!" Liệt Diễm không phục rống lên, rốt cuộc vẫn phải ngoan ngoãn cuộn người lại, từ từ biến mất, quay trở lại nơi sâu xa trong tinh thần vực của Phác Xán Liệt, tiến vào hôn mê.

Phác Xán Liệt âm thầm thở dài một hơi, quay đầu nhìn Biên Bá Hiền, ánh mắt trốn trốn tránh tránh, lỡ có giao nhau lại như con thỏ bị kinh sợ mà né đi chỗ khác.

Như thế nào đi nữa tinh thần thể đều từ tinh thần vực của Lính gác mà đi ra, hành vi của nó đến cùng vẫn là suy nghĩ trong lòng Lính gác.

Liệt Diễm quay về phía Biên Bá Hiền làm nũng, nói cho cùng vẫn là điều mà lão đại trầm mặc ít nói nhà nó muốn làm nhất.

"Này, có cần tiếp tục khai thông không?" Biên Bá Hiền khoanh tay, vẻ mặt vẫn như thường.

"Ừm . . ." Phác Xán Liệt ngồi lại trên ghế sofa, đưa lưng về phía Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền giữ vai Phác Xán Liệt, nhưng lại không bắt đầu khai thông, mà là hơi dùng sức ép xuống,

Phác Xán Liệt không hề phòng bị mất trọng tâm ngã ra phía sau, đầu vững vàng gác trên đùi Biên Bá Hiền.

Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y, Biên Bá Hiền đặt tay lên ngực hắn nhếch miệng, "Muốn nằm như thế này à?"

Phác Xán Liệt cụp mắt không nói lời nào, tai mơ hồ đỏ lên.

"Có phải là vừa bắt đầu đã muốn thế này nhưng không tiện nói? Cậu nhịn cũng giỏi thật đấy, đến nỗi đem truyền hết cho tinh thần thể thế kia." Biên Bá Hiền giơ tay đặt lên đầu Phác Xán Liệt, "Có điều tinh thần thể của cậu cũng thật ghê gớm, khó rồi đây."

Biên Bá Hiền cứ câu được câu không, tay liên tục xoa đầu hắn.

Phác Xán Liệt ngửi được mùi rượu Rum xung quanh, chỉ muốn mãi như vậy, tham lam hít thở trong bầu không khí tràn ngập khí tức của Biên Bá Hiền.

Không lâu sau đó, Phác Xán Liệt ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, hắn vẫn như cũ gối đầu trên đùi Biên Bá Hiền, chỉ có điều đã biến thành nằm nghiêng, tay hắn . . . hai tay hắn giờ khắc này đang gắt gao vòng bên hông Biên Bá Hiền, mặt chôn ở bụng y, cả người đều bị nhiệt độ cùng khí tức của y bao quanh.

Hình như là đang còn mơ.

Biên Bá Hiền ngồi xem sách, cảm giác được Phác Xán Liệt hơi động mới thả xuống một bên, gật đầu nhìn hắn, "Tỉnh rồi?"

"Ừm." Phác Xán Liệt không nhúc nhích

"Ổn hơn rồi chứ? Có điều sau này cảm thấy có chỗ nào bất thường phải mau nói cho tôi biết."

Biên Bá Hiền vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt, ngữ khí bất tri bất giác lại có chút cưng chiều, "Được rồi, đừng ăn vạ nữa, mau đứng lên, chân tôi sắp bại rồi."

Đầu Phác Xán Liệt hơi sượt qua bụng Biên Bá Hiền, dáng dấp kia thật giống lúc Liệt Diễm làm nũng, sau đó mới lưu luyến buông tay ra, ngồi dậy.

"Tôi đưa cậu thẻ thông hành, sau này tới tìm tôi cứ quang minh chính đại mà đi, đường đường là đệ nhất Lính gác lại đi trèo tường, nói ra thật khiến người ta cười." Biên Bá hiền đấm bóp trên đùi một lúc đứng dậy đưa cho Phác Xán Liệt một tấm thẻ.

Phác Xán Liệt hai tay nhận lấy, cẩn thận bỏ vào túi, ngẩng đầu lên ánh mắt như lóe sáng nhìn Biên Bá Hiền.

"Cảm ơn lão sư."

"Chuyện nhỏ." Biên Bá Hiền phất phất tay.

"Cái này, " Phác Xán Liệt đột nhiên nhìn về phía vách tường, vài bước đi tới, dễ dàng lấy ra viên đạn dắt bên trong, áng chừng một chút trong tay, "Đạn dum-dum."

"Ừ, " Biên Bá Hiền vẫn bình thản, một chút lo lắng cũng không có, giống như người ngoài đứng xem náo nhiệt, "Hình như là vậy, mà ai ác thế chứ, muốn cho đầu tôi trực tiếp nở hoa luôn à?"

Phác Xán Liệt nắm chặt thành quyền, đạn trong tay hắn không biết từ khi nào đã bị vo lại thành hình tròn. Đem viên đạn biến dạng ném đi, sau đó tới bên cạnh Biên Bá Hiền.

"Sau này, tôi đến bảo vệ ngài."

"Hả? Tại sao? Báo đáp tôi? Nói rồi đều là chuyện nhỏ ." Biên Bá Hiền mặt vẫn dửng dưng như không, nhưng thân thể cứ liên tục lùi về phía sau.

Phác Xán Liệt kiên nhẫn lần thứ hai tới gần, đưa tay vòng quá eo Biên Bá Hiền chống bàn phía sau, lắc lắc đầu, "Không phải báo đáp."

Bị vây bởi cánh tay kia, không gian thu hẹp nhưng lại không khiến Biên Bá Hiền mất tự nhiên, giơ ngón tay lên như đùa sủng vật ngoắc ngoắc cằm Phác Xán Liệt, "Được rồi anh bạn nhỏ, biết cậu tốt với tôi. Cậu xem, thời gian cũng không còn sớm, mau trở lại học viện đi."

"Ừm." Phác Xán Liệt đáp một tiếng, thu hồi cánh tay nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà mơn trớn bên hông Biên Bá Hiền, lại sâu sắc nhìn vào người gần ngay trước mắt, "Ngày mai trở lại."

"Ngày mai? Ngày mai không được, bên trường các cậu không phải nói muốn đến đây giao lưu sao?" Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, nở nụ cười, "Ngày mai cần phải tranh thủ nắm cơ hội, Tiểu Dẫn đường nhiều như vậy, khẳng định sẽ có người cậu thích."

Phác Xán Liệt trầm mặc không nói.

Biên Bá Hiền vỗ vỗ mặt hắn, nở nụ cười xấu xa, "Công bằng mà nói cậu hẳn cũng biết rồi đi, đây gọi là hữu nghị nhưng thực chất là để đôi bên tìm kiếm đối tượng, coi trọng người nào thì cứ người tình ta nguyện mà đến thôi, tuổi trẻ tinh lực dồi dào, cậu xem cậu cứ sống như khổ hành tăng thế kia, không nên bạc đãi chính mình đâu."

Biên Bá Hiền nói không sai, hàng năm Liên bang đều an bài chuyện giao lưu giữa hai học viện, trên thực tế là để bọn họ có cơ hội tiếp xúc, Dẫn đường sẽ cật lực dụ dỗ Lính gác, mà Lính gác cũng sẽ nghe theo lời bản năng. Có thể là nhìn hợp mắt rồi nhưng nếu chưa muốn bị trói chặt thì cũng có thể tiến đến loại quan hệ kia, miễn là không bị đánh dấu hoàn toàn.

"Chậc, đến lúc đó thì cậu sẽ biết thôi. Còn có cái kia, tôi phải nhắc nhở cậu một chút, tôi tính toán ngày mai cũng không thiếu người coi trọng tiểu Lính gác cậu đâu, bọn trẻ bây giờ thật đáng sợ, chưa cần vội, thích làm gì thì làm, nhưng đừng tùy tiện trói người, đến khi hối hận không kịp, được rồi được rồi cậu đừng làm cái vẻ mặt đó được không, tôi không nói nữa." Biên Bá Hiền cầm lấy quyển sách vừa nãy chưa xem xong, ngồi trở lại trước bàn, nhịn không được lại bồi thêm một câu, "Da mặt đừng có mỏng thế chứ anh bạn nhỏ, cậu như vậy làm sao mà cua được Dẫn đường."

"Lão sư, tạm biệt" Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối chỉ cau mày, không muốn nghe tiếp.

Xoay người chống lên cửa sổ nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất.

Ngẩng đầu lên nhìn lại cửa sổ vừa nãy.

Chạng vạng gió mát mẻ, mặt Phác Xán Liệt lại có hơi hồng, đó là đặc hữu của một thiếu niên ngây ngô hồ đồ, trong đôi mắt như ẩn chứa một xúc cảm cuồn cuộn không rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic