[Choi Han] Con đường thay đổi
I. Cuộc đời và định hướng (từ đầu đến arc Cuộc chiến ở lãnh thổ Henituse)
1. Quá khứ
Nói sơ qua về hoàn cảnh của Choi Han, anh là một học sinh cấp ba, ngoài việc gia đình anh có truyền thống dạy võ và khả năng dùng kiếm thì anh hoàn toàn bình thường. Ngay cả việc Choi Han là Người đơn kiếp thì nó cũng không giúp anh có tinh thần thép hay sức khỏe vượt trội gì cả, và một người như thế đột nhiên bị dịch chuyển vào Dạ Lâm - nơi tập trung của nhiều quái vật thuộc Đông lẫn Tây lục địa.
Cuộc sống khốn khổ và cô độc bắt đầu, điều này cũng được tác giả nhắc qua nhiều lần. Chúng ta có thể thấy một Choi Han yếu ớt, liên tục chạy, bỏ qua lòng tự tôn chỉ để được sống, khác hoàn toàn so với hiện tại.
Quên việc trốn trong hang đi, Choi Han từng phải nằm dưới xác thịt của lũ quái vật, chịu đựng mùi hôi thối kinh khủng và giòi bọ lúc nhúc, cố đè ép trái tim xuống rồi cầu mong bản thân sẽ sống thêm được một ngày. Choi Han từng phải bôi phân của quái vật lên người, cuộn tròn trong một cái lỗ để chúng không thể phát hiện ra bản thân. Anh đói, và anh không còn lựa chọn nào khác ngoài nhai ngấu nghiếng trái dại cùng thịt thà mà bọn chúng vứt trên mặt đất (chương 326).
Khi Choi Han lần đầu giao chiến với Ảo thuật sư tại vương quốc Caro, chúng ta còn được biết anh đã đánh rơi chiếc bóp - thứ chứa tấm ảnh về gia đình anh, những kỷ niệm của anh rồi bị quái vật giẫm nát. Ấy vậy, khi đó Choi Han không có can đảm để quay đầu lại, vào lúc nhận ra thì không thể tìm kiếm được nữa rồi.
Dần dần, lòng tự trọng, một nơi để về, một bữa ăn đàng hoàn, hay sự sạch sẽ, sự ấm áp, tất cả đều bị Choi Han vứt bỏ để có thể sống sót.
Sau này, anh thậm chí còn không thể nhớ rõ tên lẫn mặt mũi của người thân, dù Choi Han không muốn quên và tình cảm của anh dành cho họ vẫn còn đó, nhưng anh đã sống quá lâu và trải qua quá nhiều chuyện để nhớ về họ như cũ. Tuy nhiên, có một điều Choi Han không bao giờ cho phép bản thân quên, đó là cái tên của mình, cái tên đại diện cho anh, chứa đựng toàn bộ những gì liên quan tới anh, cho nên Choi Han không cho phép bản thân quên mất nó.
Anh không dám ngủ khi đêm về ở Dạ Lâm, mỗi lúc như thế anh đều lặp đi lặp lại cái tên thuộc về mình, nhắc nhở 'Choi Han' là ai. Có lẽ đây là lý do dù anh có rời xa thế giới loài người lâu tới cỡ nào và chém giết nhiều tới nỗi đó là thứ anh giỏi nhất, Choi Han vẫn bao bọc nhân tính trong tim, ngóng chờ được gặp ai đó.
Tên kiếm thuật của anh là Hắc Vô Kiếm Kỹ, aura của anh cũng mang một màu đen tuyền, nó đại diện cho cuộc sống của anh khi đó - cô đơn và tuyệt vọng, tối tăm và bế tắt. Trong chương 284, phần 2, chính Choi Han đã nói thế này với Lock: "Đó là con đường. Con đường mà anh đã đi. Cũng có thể là chính quá khứ của anh."
Chúng ta đều biết mọi nỗ lực rồi sẽ được đền đáp, đúng vậy, sau bao gian khổ, cuối cùng Choi Han cũng tới được làng Harris, nơi có người mời anh về nhà, cho anh chỗ trú, cho anh hơi ấm lẫn cái ăn cái mặc. Họ niềm nở chào đón anh, khiến anh biết ơn, cũng khiến anh khóc rất nhiều. Trải qua bao năm tháng ở nơi xa lạ, rốt cuộc trái tim Choi Han đã có thể đập loạn nhịp vì niềm vui sướng trực trào.
Đáng buồn thay, niềm vui nhanh chóng trở thành nỗi buồn, Arm tới và giết hết người dân trong làng, để lại anh bàng hoàng, phát điên, khiến Choi Han xuống tay giết người, quyết tâm trả thù kẻ đã hủy hoại niềm hạnh phúc của anh.
Nỗi đau lại lần nữa đè nặng lên người Choi Han. Khi đó, động lực giúp anh có thể vực dậy là mong muốn trả thù, không hơn. Ấy vậy Choi Han luôn là một người tốt bụng và ấm áp hơn bao giờ hết, anh vẫn đủ lý trí để xây từng ngôi mộ cho người dân trong làng dẫu không được khang trang rồi vào thành để báo lại vụ thảm sát. Trong tình trạng đau thương tột độ, Choi Han vẫn đủ bình tĩnh để biết bản thân cần làm gì, không trực tiếp xông vào thành vì chẳng có chứng minh thân phận mà lựa chọn một con đường nhẹ nhàng hơn.
Sau cùng, Choi Han đã có cho mình một mái nhà. Trong chương 325 phần 1, anh đã nói thế này: "Tôi là người đã đánh bại tất cả chúng để tới được đây."
Đúng thế, Choi Han là một con người can đảm và hiền lành, nhưng đôi lúc anh lại thể hiện sự đáng sợ của một người đã đánh bại những gì muốn nuốt trọn bản thân để có thể đạt được hạnh phúc.2. Thay đổi
Việc Choi Han giỏi nhất và thành thạo nhất là chém giết, bất kể quái vật hay con người, anh đều có kinh nghiệm xử đẹp một cách nhanh chóng, đồng thời với sự kiện thương tâm ở làng Harris, Choi Han đã vứt mấy từ như bảo vệ ra khỏi tâm trí.
Rồi chính Cale là người đã đào chúng lên, hỏi một câu thật thẳng thắng rằng Choi Han có thể làm một việc như bảo vệ hay không? Dĩ nhiên, đó như một cú đánh thẳng vào tâm hồn Choi Han, là một cơ hội để thay đổi bản thân mà Choi Han hằng ao ước và không muốn từ chối.
Trong trường hợp này, Cale là một nhân tố trọng yếu thúc đẩy Choi Han tìm ra mong muốn, mục tiêu, trách nhiệm, quyết tâm về sau.
Bắt đầu với hai từ bảo vệ, Choi Han dần kết nối với mọi người xung quanh như có bạn là Rosalyn, Lock cùng những đứa em của cậu, học trò Alberu, hai người đồng đội là hai cha con Molan (dù họ rất hay hạnh họe nhau), cả ba đứa trẻ On, Hong, Raon nữa. Suy cho cùng, hạnh phúc lại tìm đến Choi Han khi anh gặp Cale Henituse, đồng thời khoảnh khắc anh quyết tâm giữ vững niềm hạnh phúc này hơn bao giờ hết bắt đầu từ câu hỏi của Cale.
Quyết tâm bảo vệ của Choi Han là điều nổi bật, được thể hiện rõ nhất trong tất cả các nhân vật của tcf. Xuyên suốt câu truyện, ta được chứng kiến anh quan tâm cho mọi người ra sao, lo lắng đến thế nào. Ví dụ tiêu biểu nhất là trong những cuộc chiến khi tác giả đào vào nội tâm của anh, hay vào lúc anh bắt gặp thảm trạng của người thân, anh tức giận, xót xa - quan trọng hơn hết là anh biết cách kiềm nén chúng xuống và tính sổ chúng sau.
Cái quyết tâm của Choi Han lớn đến vậy là nhờ nỗi cô đơn mà anh đã trải qua, nỗi đau mất đi những người thân yêu và nỗi sợ lẫn tuyệt vọng từng bao trùm lấy chính mình. Nhờ có chúng mà anh càng trân trọng hơn những gì hiện có, tạo nên một tình cảm sâu sắc không thể lay chuyển trong lòng bản thân.
Nhân tiện, khác với Lock, chúng ta biết cậu bé đã lựa chọn vũ khí là một tấm khiên đồng thời sẵn sàng đứng ra phía trước để bảo vệ mọi người. Còn Choi Han là một kiếm sĩ cầm kiếm xông pha dẫn đầu, càn quét mọi kẻ thù trước khi chúng có thể chạm tới tấm khiên ấy. Điểm chung của họ là đều muốn bảo vệ những người mình thân yêu theo cách riêng của họ.3. Mục đích
Trong suốt trăm chương đầu của tcf, những suy nghĩ của Choi Han dần ít đi, thay vào đó là hành động. Mà mỗi khi anh có cơ hội để phát triển thì không đùa được đâu, lúc đó Choi Han đều mạnh lên một cách rõ rệt, khiến chúng ta càng phải gật gù khi Cale ca thán kiểu bộ Choi Han muốn hủy diệt thế giới hả.
Choi Han trong suốt quãng thời gian ấy ngoài tập luyện, nở nụ cười ngây thơ thì anh đều để tâm tới hành động của Cale. Trong truyện, rõ ràng việc này chưa bao giờ được nhắc đến, nhưng thông qua những tâm tư, hành động mà ta thấy của Choi Han, rõ ràng ngoài về bản thân thì đều là bất lực, ăn ý, hiểu rõ về ai đó (trường hợp ngoại lệ thì mọi người cũng biết rồi đấy).
Tôi nghĩ một trong những lý do Choi Han chú ý tới Cale nhiều như thế là vì có nhiều thứ mà ta phải học hỏi ở Cale. Ổng là một người rất đáng được tôn trọng và yêu quý, điều giúp ổng được lòng mọi người dù có vẻ cộc cằn là sự dịu dàng ẩn trong hành động lẫn lời nói của ổng. Mọi điều Cale làm đều lớn lao, đôi khi là vĩ đại, thành công tạo nên rất nhiều ý nghĩa cho mọi người.
Choi Han là một cá nhân được Cale giúp đỡ trong lúc chật vật, truyền cảm hứng, vô tình dẫn đường cho anh. Biết ơn thì không thể kể hết, sự tin phục, niềm yêu quý cũng vậy. Sau tất cả, một con người như thế là đối tượng để Choi Han học hỏi, sẵn sàng đi theo đến tận cùng.
Trong quá trình đó, Choi Han đóng rất nhiều vai trò, nào là đồng đội, bạn bè, gia đình, đồng hương, còn có một vai trò mà ai cũng biết ngoài Cale - hiệp sĩ. Rất nhiều người đều cảm thấy Choi Han như một hiệp sĩ của Cale vậy, lúc nào cũng kè kè theo ổng và chỉ ngoan ngoãn hiền lành trước mặt ổng thôi. Có vẻ từ lúc Cale đưa Choi Han về nhà thì anh đã quyết định sẽ phục vụ cho đối phương ở một mức độ nào đó, rồi dần dần trở thành một quyết định mà anh sẽ không bao giờ hối hận.
Trong chương 198, phần 1, khi Choi Han chiến đấu với Clopeh thì ta được biết Choi Han sẽ mở ra một con đường để Cale trở huyền thoại. Nghe tội nghiệp Cale thật, nhưng điều Choi Han muốn không phải là thúc đẩy Cale trở thành huyền thoại, mà vì những gì Cale đang làm đều có thể trở thành lịch sử truyên thuyết, thành ra Choi Han cũng thuận đà chạy theo giúp con đường này an toàn hơn.
Và ngược lại, nếu Cale thành công nghỉ hưu thì quyết tâm của Choi Han rất có thể sẽ là giúp Cale bảo vệ cái nông trại thật tươi tốt ấy...
Tổng kết thì, song song với việc bảo vệ gia đình, Choi Han còn có một mục đích là bảo đảm cuộc hành trình của Cale được an toàn nữa.II. Quá trình hoàn thiện (từ chương 200 đến arc Apitoyu phần 2)
1. Sức mạnh và suy nghĩ
Bắt đầu với trận chiến ở Vương quốc Whipper, khi mà golem lần đầu trình diện, Choi Han đã nhận lệnh ra ngoài để xử lý chúng dưới sự hỗ trợ của Raon. Ngoài việc khung cảnh này rất ngầu thì đây là nền móng để Choi Han hoàn thiện sức mạnh và hiểu rõ bản thân hơn nữa nhờ Tuyệt vọng đen cùng Adin.
Tại trận chiến này, ta được biết rằng hóa ra aura của Choi Han là một bóng tối không hoàn chỉnh và aura đó đại diện cho anh ở quá khứ, có nghĩa là, cuộc sống của anh ở Dạ Lâm vốn không chỉ có màn đêm mà còn có nỗi tuyệt vọng lớn đến nỗi bóng tối không thể nuốt chửng, chúng thay phiên lấn át lẫn nhau, khiến mỗi lần sử dụng aura hoặc mỗi khi nhớ lại thì Choi Han đều phải gánh chịu nỗi tuyệt vọng đó thêm một lần nữa.
Khi chiến đấu với lũ golem, anh gần như bị chúng thu hút lẫn mê hoặc, vì bản chất của Tuyệt vọng đen là bóng tối đã nuốt trọn sự tuyệt vọng, nỗi căm hờn, đau khổ của những con người xấu số để tạo nên nó. Vô tình rằng, Tuyệt vọng đen cũng chứa đựng nhiều cảm xúc bên trong Choi Han, cộng hưởng với nguồn aura của anh, từ đó anh biết rằng Tuyệt vọng đen là một sức mạnh hoàn chỉnh sẽ giúp anh không cần chịu đựng nỗi tuyệt vọng nếu hấp thụ nó. Tiếc thay, Choi Han vẫn đủ tỉnh táo, muốn tiêu diệt Tuyệt vọng đen ngay và luôn.
Khi Choi Han lạc lối trong Dạ Lâm đã nghĩ rằng tại sao anh lại là người duy nhất ở trong tình cảnh này, điều đó thật không công bằng. Chính vì từng có suy nghĩ đó cho nên Choi Han hiểu tại sao Tuyệt vọng đen lại khao khát sự đau khổ của người ta, nhưng khác ở chỗ anh đã thay đổi, còn nó thì không. Choi Han đã có được mục đích sống và hạnh phúc cho riêng mình. Ấy là lúc anh quyết định ném cái tên Hắc Vô Kiếm Kỹ đi bằng cách thay thế một nửa sự tuyệt vọng cho sự hạnh phúc, Choi Han đã dung hòa cả quá khứ lẫn hiện tại vào trong aura, chúng là minh chứng cho việc anh đã chấp nhận những gì bản thân đã trải qua và sẵn sàng đón nhận niềm vui bây giờ.
Aura của Choi Han dẫu vẫn còn thô bạo nhưng lại lấp lánh tuyệt đẹp, nó không chỉ là cuộc đời của Choi Han mà còn là một cách thể hiện con người anh, giờ đây Choi Han đã không còn mãi đắm chìm vào nỗi đau của quá khứ hay vứt bỏ hai từ 'ấm áp' để sống sót, thay vào đó, anh lại trân trọng mọi khoảnh khắc đang diễn ra xung quanh mình.
Tại trận hải chiến ở lãnh địa Ubarr, Choi Han đã bày ra sức mạnh mà anh không có dịp thể hiện trong suốt 200 chương, khi bên địch đinh ninh rằng aura của anh không thể vượt qua hai mét thì Choi Han cười một cái rồi vung tay chém con thuyền chiến thành đôi, thậm chí lan sang cả mấy con thuyền lân cận. Khỏi phải nói anh thừa sức quậy cho phe địch không ngóc đầu lên được, nhưng Choi Han luôn hiểu rằng như thế này vẫn chưa đủ, càng về sau kẻ địch càng mạnh, đồng đội liên tục bị thương và Cale luôn hi sinh bản thân, chúng thôi thúc Choi Han phải phát triển hơn nữa để loại bỏ bất kỳ kẻ nào dám làm hại tới gia đình anh.
Cơ hội dành cho Choi Han tuy không xuất hiện nhiều, nhưng mỗi lần có là anh lại mạnh hơn rõ rệt. Lần thay đổi tiếp theo diễn ra khi vua gấu Sayeru và vua sư tử Dorph xuất hiện, lúc này Choi Han được Choi Jung Soo cho nhìn thấy cuộc đời mình, biết về bí mật và sự thật xoay quanh đứa cháu cùng 'Cale Henituse', đồng thời học được chiêu thức để đời của Choi Jung Soo. Tuy nhiên do đặc tính của anh, White Miru/Yong đã trở thành Black Miru/Yong.
Ngoài ra, aura của Choi Han không tinh tế và mượt mà như Choi Jung Soo mà vô cùng thô ráp, tàn bạo, tạo thành hai thái cực đối lập nhau nhưng đều có chung một nền tảng. Choi Han đã mạnh hơn, có một chiêu thức đặc trưng và những gì anh cần làm là hoàn thiện nó.
Cho tới phần 2, arc Trung Nguyên, khi Choi Jung Soo, Choi Han cùng Lee Soo Hyuk (nay là Sui Khan) đánh nhau với Huyết Quỷ, aura của Choi Han lại có sự phát triển cho riêng mình, và phần quan trọng là suy nghĩ kèm theo đó.
Trước tiên đối với Choi Han, anh đã vững chãi hơn về tâm tính, có thể trừ khử bất cứ sinh vật nào dám làm hại tới những người anh thương yêu. Khi chiến tranh diễn ra, theo anh đó là một vũng bùn cực kỳ bẩn thỉu khi một số người chết và số còn lại phải sống sót, Choi Han hiểu rõ điều đó vì anh luôn là người tiên phong, nhưng chính vì đảm nhiệm một vai trò như thế cho nên anh không thể tỏ ra thương cảm. Mục tiêu hàng đầu của Choi Han là bảo vệ gia đình cùng người dân, bởi vậy anh sẽ chiến đấu, sẽ giết chết kẻ thù, dấn thân vào vũng bùn dơ.
Choi Han sở hữu một nguồn động lực lớn lao như vậy đó, nhưng vào lúc chiến đấu với Huyết Quỷ (chương 187, phần 2) và bị lép vế dù đã có đồng đội, anh lại chần chừ khi được tạo cơ hội kết liễu phe địch. Vấn đề hiện tại không phải là do dự hay sợ hãi, mà là khả năng của bản thân có đủ để xuyên qua sức mạnh của Huyết Quỷ để tấn công hay không.
Tuy nhiên nhờ Sui Khan - người khiến Choi Han vô thức nhớ tới Cale mà anh mới bình tĩnh lại. Sức mạnh bao quanh Huyết Quỷ lúc bấy giờ giống như biển, cũng giống như đầm lầy vậy, tạo ra một áp lực rất lớn, dẫu thế, Sui Khan đã nói với Choi Han rằng: "Biển chỉ là sự kết hợp của vô số giọt nước."
Và, sức mạnh của Huyết Quỷ là một tập hợp của vô số sinh lực khác nhau, Sui Khan nói, một con đường sẽ mở ra nếu ta chém từng kẻ một. Ngược lại, từng chấm đen nhỏ bé, từng ánh sáng lấp lánh trong aura của Choi Han đều đại diện cho bản thân anh, chúng khác nhau, nhưng đó là những điều mà anh đã trải qua trong đời, ấy là cuộc sống của anh, hy vọng của anh ẩn chứa trong suốt quá trình anh đi.
Choi Han nhận ra lý do aura đen mạnh hơn, lý do số lượng ánh sáng ngày một nhiều hơn, một phần là do anh đã tập luyện rất nhiều, nhưng một phần nữa là do con đường anh đã chọn, quãng thời gian anh đã trải qua, cuối cùng, nguồn sức mạnh tăng dần theo mỗi bước chân của Choi Han, chúng là cuộc đời của anh.
Sau đó, anh và mọi người đã chiến thắng kẻ thù.2. Vai trò
Chúng ta cùng điểm lại tính cách và nhận định của mọi người về Choi Han nhé. Trong ấn tượng của hầu hết độc giả lẫn các nhân vật chủ chốt, rõ ràng anh ta có hiền lành gì đâu dù mang khuôn mặt trẻ thơ và luôn nở nụ cười tươi sáng trước mặt Cale, ai cũng biết điều này trừ Cale, và thậm chí ổng còn bất ngờ khi Choi Han lấy khăn tay của Ron ra với ý đe dọa cơ mà. Sự thật là thế, nhưng nó không có nghĩa Choi Han chẳng phải một con người hiền lành, chỉ là anh luôn đứng ra phía trước, luôn thẳng tay với kẻ thù, có ác cảm mãnh liệt với những kẻ xấu xa vì một thời quá khứ, cho nên ai cũng cảm thấy anh đáng sợ, bởi họ nhận thức rõ ràng khía cạnh này của Choi Han nhất mỗi khi đồng hành cùng anh.
Tuy nhiên, Raon đã đặc biệt danh cho Choi Han là Choi Han hiền lành, Choi Han tốt bụng, đứa trẻ từng chịu đủ mọi loại tra tấn từ con người không bao giờ sai khi phán đoán về vấn đề này đâu. Choi Han hiền lành khi đối diện với gia đình, với người dân, đôi khi cũng chất phác và thật thà lạ lùng, đến nỗi không thể diễn xuất hay nói xạo một câu dù mục đích là diễn kịch cho kẻ thù coi (liên quan tới Cale thì khác). Choi Han cũng có những mặt nghiêm khắc dành cho bản thân mà ta thấy anh không bao giờ dám lơi lỏng như việc bảo vệ, việc cải thiện bản thân; như khi chơi với On, Hong và Raon; như lúc dạy kỹ năng chiến đấu cho tụi trẻ tộc sói hay làm thầy của Alberu, Choi Han đều chăm chú và nghiêm cẩn hơn bao giờ hết, cũng tự hào khi họ trở nên khỏe mạnh hơn dưới bàn tay mình.
Choi Han ít nói, được cái anh rất chú ý đến nhiều vấn đề đang xảy ra, nhưng chúng đều được Cale xử lý hết rồi nên anh không có nhiều cơ hội thể hiện mặt này của mình, bù lại chúng ta được nghe cảm nhận của Alberu thế này: Anh cảm thấy Choi Han lý trí và sắc sảo hơn so với Cale - người mà anh cho rằng là có suy nghĩ thấu đáo và hợp lý (phần 2, đầu arc Trung Nguyên). Ngoài ra, trong chương 216, phần 2, arc Apitoyu, Choi Han cũng thể hiện bản thân là người luôn tìm cách giải quyết vấn đề trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi anh thử nghiệm và tìm ra cách để mọi người sử dụng sức mạnh ở thế giới này thông qua Linh Vực của mình, từ đó giúp mọi người có thể chiến đấu dưới Hào Quang Thống Trị.
Tóm lại Choi Han không chỉ biết đánh nhau mà còn biết suy nghĩ, nhưng anh lại thành thạo việc áp dụng chúng vào chiến đấu hơn. Choi Han thích hợp bảo vệ bằng cách xông pha về phía trước hơn ai hết, vì vậy nói anh là một chiến sĩ sẽ thích hợp hơn một hiệp sĩ, nhưng vì anh luôn kè kè bên người Cale nên mới có nhận định như vậy đấy. Sau này có thêm Clopeh, người quyết định sẽ ẩn mình trong ánh sáng của Cale thì Choi Han mới giao lại vị trí hiệp sĩ này cho người ta, tuy nhiên đôi lúc thì Choi Han vẫn sẽ kiêm luôn cả hai vai trò, và anh không thấy phiền vì điều đó. Haha.III. Tôi
Ban đầu tôi định đợi hết arc Apitoyu mới viết nốt bài này rồi đăng lên, nhưng hôm nay là ngày đẹp, dù trưa nóng kinh hồn nhưng tối lại mát rượi, cho nên tôi quyết định thực hành luôn, có gì thì tôi sẽ bổ sung sau vậy.
Choi Han là một nhân vật mà tôi có ấn tượng rất sâu sắc trong dàn nhân vật chủ chốt, không chỉ vì anh xuất hiện từ đầu, đất diễn khá nhiều, được nói đến nhiều, mà còn là vì tinh thần vững vàng của anh cùng sự ấm áp sâu trong lòng của anh. Tôi đã lọt hố Choi Han khi nghe anh từng phải bôi phân lên người để lẩn trốn lũ quái vật, dù tôi chưa từng chịu khổ như thế, nhưng tôi đã trải qua vài lần làm tất cả mọi thứ vì một mục đích duy nhất (không vi phạm luân thường đạo lý hay gì đâu nhé), cho nên tôi khá thấu cảm và nể phục Choi Han.
Ít ai còn đủ bình thường khi trong trường hợp của Choi Han lắm, nhưng sau cùng thì khi ra ngoài anh đã nhận được tình thương, tuy nó nhanh chóng mất đi, nhưng chính nó là thứ giúp anh tìm lại nhân tính trong mình. Theo Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng, kể cả không nhận được sự giúp đỡ hay câu hỏi của Cale đi nữa thì Choi Han vẫn ra sức hành động vì người dân, nhận được chức danh anh hùng. Choi Han làm thế vì anh đã trải qua nhiều đau thương và mất mát, anh dang rộng vòng tay vì kẻ yếu, giải phóng cho con rồng mất đi hi vọng sống, dù quá trình không suôn sẻ, nhưng Choi Han luôn làm hết sức mình.
Đó là lý do tôi nói Choi Han sở hữu sự ấm áp sâu trong lòng dù ban đầu anh đã bảo mình đã vứt những thứ như vậy đi để sống sót, nhưng nếu vứt chúng đi thật mà không giữ lại chút gì thì làm sao có thể thắp sáng chúng trong ngày một ngày hai đây? Chính Choi Han là người đã rơi nước mắt khi nhìn thấy bức tường thành, có nghĩa anh luôn hi vọng, luôn trông chờ một ngày bản thân sẽ được nếm lại cái mà anh tưởng chừng đã vứt bỏ đó.
Choi Han luôn lặp đi lặp lại cái tên của bản thân, đó là lời nhắc nhở rằng anh là một con người có trái tim bình thường, có gia đình yêu thương nhau, anh được đi học, được cười đùa, ăn đồ ngon và mặc đồ ấm chứ không phải một kẻ bị vứt đi trong rừng sâu. Chính cái tên là thứ níu lại tất cả, đó là anh, là những gì anh đã trải qua, bao gồm cả nỗi tuyệt vọng, chỉ cần còn giữ cái tên ấy thì Choi Han sẽ không bao giờ lạc lối.
Thật mừng vì Choi Han đã tìm được gia đình mới, cầu mong anh sẽ mãi hạnh phúc trên con đường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com