Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Thứ Ba

(RR-R) =)))))

Tôi tên Kim Kanghee. Vài tháng trước, tôi là một nhân viên văn phòng khá bận rộn. Thời gian tan làm của tôi không bao giờ đều đặn. Hiện tại tôi đã không còn làm ở chỗ đó nữa bởi vì tôi được quyền không đi làm. Về mặt lí do thì..

Hôm ấy là một ngày mưa giông rất lớn, và dĩ nhiên vì mưa giông mà khi tôi trở về nhà thì cũng đã không còn sớm là bao. Tôi hy vọng được trở về với căn nhà ấm cúng đó để ăn những món ngon mà người tôi yêu đã nấu. Cậu ấy tên Park Jaehyuk.

Nhưng, khi tôi về đến nhà và mở cánh cửa ra. Căn hộ không có lấy chút ánh sáng nào, mọi thứ tối đen như mực. Tôi mới lên tiếng gọi nguời yêu tôi xem cậu ấy có ở nhà hay không thì..tôi nhìn thấy một bóng đen đang quỳ cạnh chiếc ghế sofa, trên chiếc ghế sofa ấy cũng có người. Trông kẻ đang quỳ bên ghế rất quen, hình như hắn ta đang hôn người yêu tôi thì phải. Tôi tức điên lên và tiến lại để đấm hắn ta mấy phát. Nhưng mà, người đó nhanh hơn tôi một chút, hắn né được hầu hết những đòn đánh của tôi. Và trong phút chốc với chút ánh sáng bên ngoài hắt vào, tôi có thể nhận ra đó là Kim Kwanghee, một đồng nghiệp tốt bụng của tôi. Tôi điên tiết, lao vào hắn ta như một con dã thú, tôi cào cấu hắn, đấm liên tục vào gương mặt hắn. Một lúc sau khi vật lộn với tôi, hắn ta đã có thể trốn thoát. Tôi thở dài, bây giờ thì tôi cảm thấy toàn thân có chút đau đớn, gương mặt hơi tê một chút, có lẽ do tôi đã nghiến răng quá mức.

Tôi đứng dậy và tiến đến cạnh cái ghế sofa, một cảnh tượng kinh hoàng liền đập vào mắt tôi. Tôi không thể miêu tả chi tiết lúc ấy, nếu kể ra thì tôi phải phát nôn mất. Chung quy lại, có vẻ như người yêu tôi đã bị hành hạ và tra tấn rất dã man trước khi chết với cái đầu sắp đứt rời. Tôi sợ hãi, vội vã chạy đi bật đèn và báo cho cảnh sát. Sau một lúc điều tra, thì bọn họ còng tay tôi lại và đưa đi. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Trong lúc đang bước lên xe cảnh sát thì tôi lại thấy Kwanghee đứng mỉm cười gần đó. Tôi hét lên và chỉ vào vị trí của Kwanghee. Nhưng không một viên cảnh sát nào tin tôi cả. Họ tỏ ra cảm thông và lái xe đi. Tôi ngồi như chết lặng trong xe, thoáng chốc tôi thấy đau lòng khi nhớ đến Jaehyuk, thoáng chốc tôi lại giận dữ vì không ai tin tôi.

Và chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cổng một bệnh viện thần kinh..

(Kanghee - Kim Kanghee: Roach)
(Jaehyuk - Park Jaehyuk: Ruler)
(Kwanghee - Kim Kwanghee: Rascal)

Để ăn mừng 1k lượt đọc =))))))))) nên tôi viết cái này trong 15' đồng hồ =)))

Đây là câu chuyện rất dễ hiểu luôn. Các cậu biết vì sao Kanghui bị đưa đến bệnh viện thay vì đồn cảnh sát mà, phải không? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lck