chap 25
Cuối cùng ngày này cũng đến ngày thực hiện nhiệm vụ cuối cùng.Tại chân núi Mimong
"hửm chân núi Mimong là đây sao thú vị rồi đây !"Wooje nhìn dãy núi cao phía trước mặt nhưng lạ thay rõ là buổi sáng lại cảm giác 1 khi bước vào đây chỉ thấy bóng tối và âm u.
*Thật sự là rất giống nhau* Inkyu nhìn Wooje mãi mà nghĩ bỗng trước mặt em xuất hiện 1 người người mà có lẽ cả đời em cũng không tin em sẽ gặp lại.Người đó đưa tay ra với lấy em mà nói :"Inkyu đi thôi anh"
"Em " phải rồi đó là em trai song sinh của Inkyu là song tử em thế hệ đầu Inkyu thấy em của mình đang đưa tay ra cũng định đưa tay ra nắm lại .Nhưng có 1 giọng nói vang lên bên tai em là giọng của Sehyeong đang gọi em :"Bảo Bối ....Bảo Bối"
"hả....hả" Em giật mình mà rụt tay lại
"em sao đấy ?Không khỏe chỗ nào àĐâu để anh xem nào "Sehyeong trở nên sốt sáng lo lắng nhìn Inkyu
"Em không sao đâu mà" Inkyu quay sang nhìn Sehyeong cười cười
"Có gì phải bảo anh luôn nghe chưa?"
"Vâng ạ" * chỉ là ảo ảnh thôi sao không lẽ là nó*
"Mọi người nghe nè đường đi trên núi khá là vất vả.Nếu chúng ta may mắn thì chúng ta sẽ không gặp quái vật còn nếu không thì chúng ta phải xử lí chúng. Nhưng mọi người phải luôn nhớ đi cùng nhau không tách nhau ra.Nghe rõ chưa" Tom nhìn mọi người hết 1 lượt mà nói
"Rõ " cả lũ cũng đáp lại anh
*đúng là rất giống với lúc đó * "Được rồi đi thôi"
Sau đó cả bọn bắt đầu hành trình leo núi.Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi : " A" 1 tiếng kêu xuất hiện là tiếng của Roach.Tom vội quay lại xem tay Roach mà hỏi : " Mày sao vậy? GAI?!" Tom nhìn vào cái gai ở trên tay Roach rồi cầm lên :"Cái gai này. Là nó sao?"
Lehends tò mò hỏi : " Là ai ạ ?"
"Lâu rồi không gặp anh chủ Jaehyeon hừm phải là Tom chứ nhỉ?"
"Uầy nó còn biết tên anh kìa nhưng mà sao lại là anh chủ ạ?" Chovy chỉ vào cái thứ mang trên mình đầy gai đang bay lơ lửng trên trời
"Đây lại là nhân gì đây" Doran hoài nghi nhìn cái thứ nửa người nửa gai góc đang bay kia mà hỏi
"nó là Nhân Cây Gai.Thuộc giống Ceiba Speciosa ,loài cây có gai sống ở những cánh rừng cận nhiệt xanh thẳm ở Nam Mỹ và bây giờ thì là ở khắp miền Nam của bang Florida của MỸ" Jaehyeon giải thích
"Có vẻ nhớ nó quá nhỉ ,Không biết anh chủ lớn Sehyeong của tôi có còn nhứo tôi không nhỉ ?"
"Kia là Nhân Cây Gai thế đây là Nhân Sóc à." Deft hỏi
" không nó Lumi"
"Ra là còn nhớ à.Anh chủ nhỏ Inkyu có nhớ tôi không?"
"Ngươi chính là người đã làm ra việc đấy" Dandy đứng trước mặt Lumi hỏi
"Việc gì cơ ?Anh nói như vậy tôi không hiểu gì hết"
"KHỐN NẠN"Dandy đưa 2 tay ra trước mặt Lumi nắm chặt lại .Lập tức Lumi như bị 1 lực gì đấy kéo về phía Dandy.Cổ như bị ai đó bóp.
"Sức mạnh dịch chuyển không chung ?"
Zeus bất ngờ nhìn rồi quay sang nhìn Doran
"Chẳng phải đó là sức mạnh của song tử anh là của thằng Doran sao ?"Faker cũng nhìn Inkyu rồi quay sang nhìn Doran
"Ừ đúng rồi sao anh ấy lại sử dụng được nó chứ" Oner trầm mặt suy nghĩ sau khi thấy Dandy có thể sử dụng sức mạnh của song tử anh
"Ha anh hung dữ quá rồi đấy " Lumi đưa tay cào vào tay của Dandy.Tay của Dandy cứ thế mà chảy máu chảy rất nhiều thế nhưng Dandy vẫn nhất quyết không chịu buông cổ của Lumi ra.Nó được nước làm tới nên là cứ thế mà cào vào tay của Dandy.Mata thấy thế liền chạy đến ngăn Dandy lại
"Bảo bối tay em bị thương rồi kìa bỏ nó ra đi."
"Cứ việc giết chết tao đi vì chính tao là người đã giết chết người em thân yêu của mày mà "Lumi nói nhỏ vào tai của Dandy rồi cười khẩy
"KHỐN NẠN" Lúc này Dandy như muốn bùng nổ em đưa 2 tay ra triệu hồi thanh kiếm có khắc chữ CIK và trên tay em cũng xuất hiện dấu ấn của cung hoàng đạo song tử rồi Dandy lao vào đánh Lumi
"Đó là dấu ấn của chúng ta mà" Doran bất ngờ ìn vào dấu ấn trên tay của Dandy
"Anh ấy cũng có sao" Zeus vừa nhìn dấu của Dandy vừa nhìn dấu của chính mình
"Ủa là sao" Oner vẫn chưa hiểu chuyện gì ngây thơ hỏi
"Sao chăng gì vào giúp ảnh một tay đi tý rồi nói chuyện sau" Viper đi đến vỗ vai Oner
Trong lúc đó thì Dandy dùng kiếm chém vào chân của Lumi.Nó nhảy ra sau đạp vào lưng của Dandy .Anh quay lại chém 1 phát vào bụng nó rồi ngã xuống. Mata chạy ra đỡ Dandy
Lumi nhìn Nhân cây gai nói: "đi thôi"
"Hả sớm vậy mà đã phải đi về"
Lumi lườm Nhân cây gai :"Mà thôi thế cũng được.Tạm biệt"
Thế là Lumi chạy thật nhanh tạo ra lốc xoáy bụi rồi cả 2 cùng biến mất.
"Chạy rồi sao." Deft nhìn vào khoảng không đúng là không còn thấy cái gì thật
"Em nghĩ đã đến lúc các anh giải thích về việc này rồi." Ruler nghiêm mặt nhìn Kkoma như cần 1 lời giải
"Thôi được rồi để anh kể cho.Haizzzz thật ra anh mày muốn kể cho mấy đứa từ lâu rồi nhưng mà chưa thể kể được.Thật ra bọn anh đã sống hơn trăm tuổi rồi."
"HẢ?!" Cả lũ bất ngờ quay sang nhìn 5 người anh của chúng nó
"Đó là sự thật .100 năm trở về trước cũng là khoảng thời gian Mimong lớn mạnh và tất nhiên cũng giống mấy đứa 12 vị thần hoàng đạo đời đầu đã được tập hợp để cùng nhau đánh Mimong. Trong đó thì anh là cung Thiên Bình,Tom cung Sư Tử,Dandy là song tử anh Mata là Kim Ngưu còn Kkoma là cung Bạch Dương"
"Anh Inkyu"
"Inkyu" Sehyeong quay sang đỡ lấy Inkyu
"Anh ấy sao vậy ạ?" Siwoo nhìn Inkyu rồi hỏi
"Không sao đâu em chỉ là em ấy thiếu đồ ăn trong ngày nên là mới như vậy thôi."
"Vậy thì trời cũng tối rồi bây giờ chúng ta cũng nên đốt lửa trại chứ nhỉ." Jihoon nhìn trời rồi nói
"Vậy thì Wooje , Hyeonjoon và Moon đi cùng với anh đi kiếm củi .Còn những người còn lại thì dựng lều đi" Jaehyeon nhìn 3 đứa rồi nói
"wow anh đúng là thủ lĩnh giỏi luôn á" Wangho hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Jaehyeon
"Thằng nhóc này rồi cũng sẽ có 1 ngày nào đó em cũng sẽ như anh mà thôi sư tử nhỏ ạ." Jaehyeon quay sang xoa đầu Wangho :"Được rồi 3 đứa đi thôi"
Trong rừng khi 4 người đang đi lấy củi
"Phù ...mệt quá đi mất .Cơ mà cũng nhiều phết nhỉ " Moon nhìn đống củi trên tay thở dài
"Đã là gì cơ chứ nhìn đi " Choi choi chỉ cây kiếm vào núi củi xếp thành đống
"Sao chúng mày không nói ngay từ đầu đi để thân tao đỡ khổ" Jaehyeon buông đống củi xuống nhìn 2 đứa họ choi đang hợp nhất .Sau đấy thì Choi choi tách rời ra
"Haizzzz,mỏi quá đi mất " Wooje đưa tay lên định bóp vai thì
"Thôi để tao làm cho " Hyeonjoon đi đến định bóp vai cho Wooje
"Thôi để tao cho không khiến mày " Moon giành bóp vai cho Wooje
"Hừm....nhớ thật " Jaehyeon nhìn 2 đứa tranh nhau bóp vai mà cúi mặt xuống
"Nhớ gì ạ " Choi lớn nghe Jaehyeon nói thế liền tò mò mà nhìn anh rồi hỏi
"100 năm trước anh cũng đã chứng kiến 1 cảnh tượng y như thế này"
"Cảnh tượng gì ạ" Wooje thắc mắc
"Thằng bé này nó thương em lắm đấy và tình cảm mà nó dành cho em nó y hệt với tình cảm và Inkyu luôn dành cho em trai cậu ấy trước vậy"Jaehyeon nhìn Choi lớn rồi quay sang nhìn Choi nhỏ mà nói
"Anh Jaehyeon anh có thể kể cho bọn em nghe những chuyện đã xảy ra vào 100 năm trước không ạ." Moon nhìn Jaehyeon nói
"Tò mò lắm hả?" Nhìn 3 đứa đang hướng ánh tò mò về phía mình mà hỏi
"Vâng"
"Ừm vậy nghe cho kĩ nè.100 năm trước ....có 1 chiếc dinh thự bên trong đó có 13 con người sống với nhau .Ngày nào bầu không khí trong dinh thự đó cũng tràn ngập niềm vui nhưng từ khi bắt đầu nhiệm vụ thì mọi chuyện ,mọi thứ trong dinh thự đó đã bắt đầu thay đổi ...." Jaehyeon ngập ngừng nói tiếp : "Haizzzz ....để mà phong ấn được Mimong ,8 con người dũng cảm ấy đã hi sinh thân mình để làm phong ấn để phong ấn Mimong."
"Vậy chỉ có 5 anh là còn sống ạ?"
"Ừm "
"Hức hức....đây đúng là 1 câu chuyện ....cảm động mà." Choi lớn đưa tay lên lau nước mắt
"Này lố quá rồi đấy" Choi nhỏ nhìn anh mình rồi vỗ vào vai nói
Bùm.Một tiếng nổ vang lên làm cả 4 giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động lớn
"Có chuyện gì vậy ?" Moon nhìn về phía phát ra tiếng nổ
"Mau mau về lại chỗ mọi người nhanh lên" Jaehyeon vội vã giục 3 đứa quay về địa điểm tập trung
Tại chỗ cũ.Cảnh tượng hiện tại quá đỗi kinh hoàng đó là Dandy đang cầm thanh kiếm của bản thân và kề vào cổ của Lumi ,toàn thân của Dandy giờ chỗ nào cũng xước xác thậm chí có chỗ còn bị chảy cả máu
"Chuyện này là sao vậy hả " Tom hét lớn
"Chẳng là sao cả chỉ là hậu quả của việc làm do các người gây ra mà thôi" Nhân Cây Gai nhún vai nói
"Ha ,muộn rồi " Lumi đẩy Dandy xuống và Mata kịp đỡ Dandy
"Cái gì kia" Faker chỉ tay lên 1 vật thể không rõ hình hài trên trời
"Là Mimong " Roach ôm vai bị rách và đang chả rất nhiều máu
"Roach...không sao chứ " Tom đỡ Roach
"Không sao tao ổn." Roach xua tay nói
"Ha lâu quá rồi không gặp nhỉ.Nhớ hồi đấy 8 con người đó thật ngu ngốc." Mimong dừng lại 1 lúc nói tiếp : "Dùng thân mình làm bùa phong ấn ta ư .Nực Cười ,giờ ta lại phá được phong ấn rồi đúng là làm việc vô ích mà."
"Làm sao ngươi biết được và dám chắc được họ làm vậy sẽ không ảnh hưởng ,tổn hại đến ngươi chứ" đỡ Dandy
"Lớp phong ấn đó đã làm giảm đi 50%sức mạnh của ngươi rồi giờ ngươi chỉ còn 50% sức mạnh mà thôi." Dandy nghiến răng mà nói
"Vậy sao ?Vậy chỉ cần gần đấy thôi là ta có thể hủy diệt được cả nơi đây rồi" Mimong khinh bỉ mà nói
"Chúng tôi đã bảo vệ ngài trong suốt quãng thời gian qua và cả làm kéo dài thời gian cho ngài" Lumi nhìn Mimong mà nói
"Chúng tôi đã lập công rồi vì vậy bây giờ xin ngài hãy trả thù cho chúng tôi." Nhân cây gai nói tiếp lời của Lumi
"Trả thù sao điều đó là đương nhiên ...nhưng mà giờ thì các ngươi đã hết giá trị lợi dụng rồi ...." Mimong nhìn Lumi và Nhân Cây Gai cười khẩy:"CHẾT ĐI" Mimong bắn 1 chất phóng xạ lớn vào Lumi và Nhân Cây Gai
Ngay lúc đấy Tom chạy lên dịch chuyển đến 1 tấm lá chắn lớn nhưng vì vận tốc của chất phóng xạ quá lớn nên đã làm cho Tom bị trọng thương ở tay còn Lumi và Nhân Cây Gai chỉ bị thương ở bên ngoài
"Tom....có sao không " Roach chạy lại đỡ lấy Tom
"Mày cứ yên tâm...tao không sao " Tom vẫn cố gắng đứng dậy
"Haizzz ...chảy máu rồi kìa đừng có mà cố đứng dậy nữa."
"Tao ổn mà mày cứ yên tâm đi."
Zeus và Doran hợp lại thành 1 và cầm thanh kiếm chém Mimong.Mimong tưởng hụt nên cười khinh.Từ đằng sau Chovy tạo ra bình và Deft dẫn nước từ bình đến chỗ Mimong.
"Nước biển mà trộn với phóng xạ thì sao nhỉ" Deft hét lớn lên làm Mimong giật mình :" HẢ ?!" Hắn tính quay lại và chạy trốn thì từ đằng sau Mimong Keria tạo ra chiếc bóng của chính nó và ôm chặt Mimong lại không cho chạy nước trộn với Mimong rồi biến Mimong thành chất lỏng từ đâu Gumayusi đi lên tỏa nhiệt cho bốc hơi
"Đâu dễ như vậy ?" Các nguyên tửu khí hợp lại thành thân thể trước :" Các người tưởng dùng hóa học thì đánh được ta à còn non lắm" hấp thụ oxi và lấy nước trộn với nó .
"Này ngươi không được làm thế" Jaehyuk hiểu hắn đang tính làm gì
"Có thể chứ" Mimong nhìn Jaehyuk rồi vẫn tiếp tục quá trình
BÙM 1 tiếng nổ lớn lần nữa được vang lên.Mọi thứ văng ra xa ,cành cây đổ rạp hết xuống .Mọi người đều bị thương vô cùng nghiêm trọng.
"Phải làm sao đây..." Jaehyeon nhìn xung quanh mọi vật đều bị phá hủy
Quay lại vào buổi tối hôm trước
"Gọi tao qua đây làm gì " Jaehyeon đứng trước mặt Jeong Gyun hỏi
"Trận chiến nàu sẽ rất khó khăn nên tao muốn đưa may cái này ." Jeong Gyun lấy ra lá của cung Bạch Dương
" Mày..."
" Nếu cần dũng hãy sử dụng.Tao tin mày sẽ là 1 người đội trưởng tốt.Hãy sử dụng khi cần nhé."
Hiện tại
"Chỉ còn cách này thôi." Jaehyeon nhắm mắt lại đọc nhẩm : " Bùa Tử Thần ".Bỗng nhiên trước mặt Tom xuất hiện lá bùa tử thần của Bạch Dương
"Đó ...đó chẳng phải là lá bùa tử thân của cung bạch dương sao?" Ruhan bất ngờ nói
"Tom đến lúc dùng rồi sao " Kkoma nhìn Tom
"Anh ấy định sẽ làm gì chứ." Faker nhìn Tom và lá bùa
"KHÔNG ĐƯỢC " Roach hét lớn:"KHÔNG ĐƯỢC DÙNG NÓ"
"Đây là sự lựa chọn cuối cùng rồi .Anh xin lỗi."Tom nhìn Roach nói
"Chuyện gì sẽ đến nếu anh ấy sử dụng nó." Chovy thắc mắc
"Anh ấy sẽ chết.Nó có sức nổ còn kinh hoàng hơn cả khi ta trộn 250 lít oxy và 125 lít Hiđrô với nhau á." Oner giải thích
"Không được ,em không cho phép anh sử dụng nó...." Roach lao lên ôm lấy Tom vừa khóc vừa nói:"Em ...em xin lỗi vì đã luôn tỏ ra chán ghét và lạnh nhạt với anh.Em yêu anh nhiều lắm nên là đừng bỏ em được không ?"
"Anh chỉ cần nghe vậy là đủ rồi "Tom đưa tay lau nước mắt cho Roach :"anh cũng rất yêu em và anh nhất định sẽ quay trở về " nhìn sang Nhân Cây Gai : "chăm sóc anh ấy cho tốt."
Nhân Cây Gai :"Dạ....hức ....hức....anh chủ Jaehyeon" khóc
"Đi theo họ đi" Tom nhìn Roach:" anh sẽ trở về đừng lo quá."
"Không...không em không đồng ý điều đấy." Roach vẫn ôm chặt lấy Tom không chịu buông
"Haizzz....ngang tài hết sức" Tom dùng sức mạnh của mình dịch chuyển hết mọi người xuống dưới chân núi.
"KHÔNG " Roach nhìn lên núi :"Tôi phải đi theo anh ấy "
Lumi:"Anh Kanghee à "khóc và ôm Kanghee lại: "đừng như thế nữa mà"
"Không....Jaehyeon " Roach quỵ gối xuống khóc to hơn :"Jaehyeon à sao anh bỏ em chứ"
"Không còn nhiều thời gian đâu ra khổ đây mau."
"Để em " Peanut dịch chuyển mọi người đến chỗ an toàn.
Ngọn núi nổ tung , tan rã thành nhiều cục đá to lăn xuống .Và ngọn núi biến mất
"Vậy là....xong rồi sao ?"
"Ừm"
"Anh Jaehyeon ...hức...hức "Peanut quay sang ôm Faker
"Thôi được rồi mà đừng khóc nữa " Faker quay ra ôm và xoa đầu Peanut
"Mọi người phải giữ lạc quan lên Jaehyeon nhất định còn sống và nó cũng sẽ nhất định quay trở về"
"Jeong Gyun nói đúng đấy"
"Còn giờ thì về nhà thôi."
Bây giờ cả lũ chuẩn bị đồ đi về có lẽ ai cũng vất vả và mang trong mình những suy tư riêng nhưng điểm chung là ai cũng buồn người anh của họ đã "hi sinh?" Không ai biết anh ấy đang như thế nào.Nhưng dù sao cũng phải về để trị vết thương đã xong rồi mới tính tiếp được.
Tại dinh thự
"Mọi người đều bị thương rồi .Từng người vào phòng 1 đi anh với Wooje sẽ chữa cho mọi người nhé." Sehyeong nhìn mọi người rồi chỉ vào phòng của mình
"Vâng ạ"
" Anh Kanghee vào phòng trước đi ạ anh bị nặng nhất."
Trong phòng
"Anh Kanghee bị nặng quá nên có thể sẽ hơi đau á anh cố chịu nha."
"Ừm"
"Được rồi đấy ra gọi bé nhà tao với cả thằng Moon vào đi."
"Ờ" Sau đó thì Kanghee bỏ ra ngoài gọi Moon và Inkyu vào đồng thời kêu Jeong Gyun ra nói chuyện riêng
Tại ban công
"Anh"
"Hửm tính nói gì ?"
"Chuyện của Jaehyeon"
"Anh hiểu rồi nhưng trước khi em đi em phải hồi phục thể trạng và sức khỏe đã."
"Chuyện này không được nói với ai"
"Ừm"
"Nếu cần anh sẽ cho người đi cùng với em."
"Không cần nhiều đâu chỉ cần Nhân Cây Gai thôi là đủ rồi."
"Nhân Cây Gai ra đây anh bảo"
"Gì ạ?" Nhân Cây Gai ló cái đầu ra
"Chuyện là anh muốn đi tìm Jaehyeon nên là muốn cùng em đi cùng"
"Nếu có khó khắn phải giúp em ấy nếu quá khó thì alo cho anh anh sẽ đến giúp"
"Nhưng mà anh ấy ..."
"Anh sẽ đi sau khi phục hồi thể trạng."
"Vậy thì được ạ"
"Nhưng mà em không được nói với ai nhé"
"Vâng em kín miệng mà."
"Chắc không vậy."
"Định đi mà không nói với bọn tao sao Kanghee." Sehyeon đứng sau lưng Kanghee nói
"Sehyeon Inkyu Lumi chúng mày..."
"Bọn tao đứng nghe từ nãy rồi."
"Nghe này Kanghee chuyện mày đi tìm Jaehyeon sau khi thể trạng phục hồi bọn tao sẽ không nói gì cả nhưng mà nếu có khó khắn hay thế nào thì mày cũng phải chia sẻ với bọn tao đừng tự chịu trong lòng như vậy sẽ không tốt đâu." Inkyu nhìn Kanghee nói
"Mọi người luôn bên cạnh anh." Lumi ôm Kanghee
"Cảm ơn chúng mày." Kanghee nhìn chúng nó mà khóc
"Thôi mày nín dứt dùm bố hiệu ứng khóc giờ.Ở núi khóc chưa đủ hay gì?"
"Nhưng mà tao.... hức..."
"Kanghee đừng khóc mà tao khóc theo giờ " Inkyu đưa tay lên mắt tính dụi
"Anh Kanghee em xin lỗiii" Lumi cũng rưng rưng theo
"Anh ơi.. hức ...hức " Nhân Cây Gai cũng tính khóc
"Đụ mịa chúng mày khóc theo hiệu ứng à nín hết cho bố không bố dell cho đi tìm nữa giờ" Jeong Gyun mắng 1 phát cả lũ nín dứt luôn :" Giờ đi về đi nghỉ nào khỏe thì đi tìm sau ."
Sau đó thì tất cả quay trở về phòng và nghỉ ngơi.1 hành trình rất dài 13 đứa trẻ sinh sống với nhau từ nhỏ rồi bỗng chúng nó mất đi một người bạn trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Kẻ đến người đi , một lần nữa làm quen với bạn mới chưa kịp hiểu nhau thì phải thực hiện nhiệm vụ cuối cùng.Sau tất cả thứ chúng ta nhận được không chỉ là nỗi đau mà còn là tình cảm là những thứ mà chúng ta nghĩ chúng ta sẽ chẳng bao giờ có.Họ đều là những đứa trẻ kiên cường .Giờ đây khi Mimong đã bị hủy diệt thì cũng là lúc mọi người phải chia tay nhau trả cho nhau về đúng vị trí và số phận vốn có.Nhưng từ lâu đối với chúng nó đây không phải là nơi đào tạo mà là nhà là nơi chúng nó lớn lên cùng với những người bạn khác.Cùng nhau kề vai sát cánh đi qua những ngày khổ luyện cùng nhau vui buồn lẫn lộn.Cuối cùng thứ khiến ta đau lòng không phải là tình cảm mà là thời gian và kỉ niệm.Có những khoảng khắc tưởng chừng như là dĩ nhiên nhưng mai sau này khi ta nhìn lại ta mới nhận ra rằng những thứ đó chẳng thể quay lại được nữa.Kỉ niệm là thứ mà ta đã đi qua nhưng vẫn luôn khiến ta nhớ đến.Dinh thự này vẫn sẽ ở đây để chào đón những đứa trẻ trở về nó
vẫn là nơi chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc.Nó là nơi chứng kiến sự trưởng thành của bọn nhỏ.Giờ đây sau khi hoàn tất mọi thứ bọn nhỏ cũng sẽ phải rời đi để sống cuộc đời của chúng nó.
"Ê đi đâu thì đi nhưng mà năm nào cũng phải về đây ăn uống nghe chưa"
"Vâng ạ "
"Chúc mấy đứa thành công"
"Anh Jeong Gyun cũng chúc bọn em thành công á"
"Riêng thằng Jihoon đừng ăn bám nhà vợ nha em."
"Nè em thiếu gia sẵn rồi nha"
"Đi đi biến"
"Bye anh Jeong Gyun"
Sau đó cả lũ bắt đầu rời đi từng người một.Cuối cùng là 4 đứa Dohyeon Moon Hyeon Joon và 2 thằng nhóc họ Choi chúng nó là những người đầu tiên đến ngôi dinh thự ở ngoài đảo này.
"Anh Jeong Gyun đừng có mà uống cafe đêm nữa nha không là khỏi ngủ á."
"Biết rồi tao nuôi chúng mày đấy."
"Hì hì tháng sau nữa em cưới làm thêm 1 cái đám ở dinh thự nha anh."
"Mày nghĩ thằng Wooje gả cho mày sớm thế à."
"Có khả năng mà anh "
"Cần gì thì gọi bọn anh bọn anh giúp cho ."
"Quản lí giúp em tập đoàn đi."
"Cái đấy chúng mày tự làm được mà.Anh mày đâu rảnh anh mày còn phải chăm hoa tưới cây nghỉ ngơi chill chill đi du lịch vòng quanh thế giới chứ."
"Thôi bọn em đi đây .Bye anh"
"Ừm bye mấy đứa"
Cuối cùng 4 nhóc này cũng trưởng thành rồi không chỉ 4 đứa chúng nó mà mấy đứa kia cũng vậy.Những chú chim non nay đã cứng cáp và trưởng thành đã đến lúc chúng phải bay đi thật xa để khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.
"Mấy đứa phải thành công nhé."
"Anh đi vào thôi"
"Ừm à mà Lumi"
"Dạ?!"
"Thằng Kanghee với Nhân Cây Gai tính khi nào đi vậy."
"Ò chắc tháng sau á anh.Anh hỏi làm gì dạ"
"Để t xếp lịch đi chơi với chúng nó đưa thằng Kanghee đi vi vu tý chứ không nó mà đi tìm thằng Jaehyeon luôn e là nhân cây gai sẽ khóc không ra tiếng."
"Vâng"
"Đi vào trong thôi."
"Ò nay em nấu ăn á "
"Vãi mày nấu á thế thì ngon rồi"
"Mấy trăm năm rồi vẫn chẳng khác gì "
"Kệ tao nhưng mà đồ mày nấu ngon thật."
"Ủa thế chứ trong lúc em không có ở đây ai nấu?"
"Người làm "
"Rồi giờ họ đâu."
"Có mày với nhân cây gai rồi nên tao cho họ nghỉ hết rồi."
"Tàn ác người người nhỏ tuổi."
"Mày thì nhỏ cái nỗi gì"
"Anh Sehyeong "
"Chúng mày nín dứt vào ăn cơm nhanh Inkyu đói rồi ." Kanghee đứng 2 tay chống hông lườm 2 cái con người đang tính đấu khẩu nhau mà nói.Thế là cuộc sống lại quay trở về với đúng quỹ đạo của nó.Liệu Jaehyeon có còn sống và Kanghee có tìm được Jaehyeon không? Và Kanghee sẽ có 1 cái kết đẹp? Tất cả sẽ được bật mí trong phần sau của câu chuyện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com