giấc mơ của em
Giấc mơ của em,
Là khi nắng lên cùng anh ấm êm.
Giấc mơ của em,
Là bình yên có anh.
_
Dạo gần đây em thường mơ thấy một giấc mơ lạ, khung cảnh mờ ảo cùng chàng trai dịu dàng mà em chẳng thấy nổi mặt.
Người ta hay nói những giấc mơ như vậy thường là duyên âm. Nhưng em chẳng sợ, em thật sự chẳng sợ nổi. Những ấm áp dịu dàng em cảm nhận được, những cử chỉ nâng niu như một báu vật khiến em thật sự rất muốn ích kỉ giữ cho mình.
Những thứ mà em chưa từng cảm nhận được nơi thực tại, sẽ luôn có trong từng giấc mơ, nơi mà anh đến và mang theo những yêu thương của anh. Nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim sứt mẻ của em.
Chàng trai em chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt, chàng trai em còn chẳng biết tên lại đang từng bước từng bước làm em đắm chìm trong sự yêu thương đó. Làm sao đây? Em mơ rồi lại chẳng muốn tỉnh dậy, em mơ rồi lại chỉ muốn ở mãi trong vòng tay ấm áp đó.
_
Em tỉnh dậy, ánh nắng khẽ khàng chiếu rọi vào căn phòng em từ cửa sổ. Lại một ngày nữa tới, lại một ngày nữa em mơ thấy anh.
Anh ơi, anh là ai? Sao lại để con tim em khẽ rung động theo từng nhịp điệu?
Anh ơi, anh là ai? Mà lại mang dịu dàng ấm áp đó đến với em?
Em lê bước chân mệt mỏi xuống giường, sửa soạn một chút rồi lại đến trường học. Em là một học sinh cuối cấp, có cha, có mẹ nhưng lại chẳng cảm nhận được sự yêu thương nào.
Họ ly hôn khi em còn nhỏ, em lớn lên trong cảnh bị bỏ mặc, sống chết chẳng liên quan đến họ. Cứ vậy mà sống đến tận bây giờ. Đôi khi em tự hỏi, tại sao họ lại sinh ra mình? Tại sao lại bỏ mặc em ở phía sau? Tại sao chỉ nghĩ cho họ mà không nghĩ cho em? Nhưng rồi em nhận ra chẳng có câu trả lời nào cho những câu hỏi của em cả.
Em cứ như vậy mà sống, chẳng tiếp xúc với ai, cứ đi đến trường rồi lại về nhà. Cuộc sống tẻ nhạt đến mức đến em cũng chẳng thể nghĩ nổi.
Rồi anh đến, đến trong giấc mơ. Anh đến mang theo dịu dàng, mang theo ấm áp của anh. Anh nhẹ nhàng yêu thương, nâng niu em như một món báu vật, như sợ rằng buông tay em sẽ biến mất. Và dù chỉ trong mơ, em vẫn muốn tham lam mà giữ lấy ấm áp ấy vào lòng.
Cảm nhận được tình yêu, sự yêu chiều nơi anh khiến cuộc sống của em có lẽ tươi vui thêm một chút. Không còn là những sắc trầm lạnh nữa mà len lỏi trong đó là những ánh nắng ấm áp.
Nhịp điệu từ hai trái tim, dù rằng em còn chẳng biết anh là ai.
Hôm nay vẫn như bao ngày, em đến trường học như bình thường. Không tiếp xúc với ai, có lẽ vì họ thấy em khác lạ nên chẳng dám lại gần, hoặc một lí do nào đấy, nhưng em chẳng để tâm. Em không cần họ phải quan tâm hỏi han em gì cả, chỉ cần để yên cho em ôn thi đại học là được.
Tiếng chuông cuối tiết kêu lên, em nhanh chóng thu dọn đồ đạc quay gót trở về nhà, nơi mà em nghĩ rằng anh đang đợi em. Em có thói quen mới, dù chẳng biết tại sao nhưng em thường mang chuyện mà em trải qua ngày hôm đó vào trong giấc mơ kể cho anh nghe. Mỗi lúc như vậy, anh sẽ mân mê mái tóc của em, sẽ xoa đầu và để em dựa vào.
Hôm nay em lên giường sớm hơn mọi ngày, đống bài tập còn chưa đụng đến. Nhưng thì sao chứ? Em nhớ anh rồi, em muốn gặp anh.
Nhắm mắt chầm chầm chìm vào tromg giấc ngủ, em mãi chẳng thấy anh đâu. Nơi đây lạ quá, chẳng phải là cánh đồng hoa thơm ngát mà em và anh hay ngồi. Là căn bếp nhỏ đủ loại đồ ăn nhưng lại chẳng thấy anh đâu, em muốn gọi tìm anh, nhưng chợt nhận ra thậm chí còn chẳng biết tên anh là gì. Có lẽ hôm nay không được rồi, em ủ rũ quay đi, nhưng rồi lại nghe tiếng gọi.
- Yn, em đi đâu vậy?
Là giọng anh, giọng nói mềm mại trầm thấp đó, chẳng sai đi đâu được. Em quay lại, trước mắt em là người con trai cao ráo, nước da trắng với khuôn mặt điển trai. Trên tay là đĩa đồ ăn còn bốc khói nghi ngút.
Em đứng hình, chẳng dám nhúc nhích. Em nhìn anh, nhìn người con trai mình mơ thấy hằng đêm. Khuôn mặt mà lần đầu em thấy sau bao lâu ao ước. Thấy em nhìn, anh chỉ cười nhẹ, đặt đĩa đồ ăn xuống bàn rồi kéo tay em lại.
- Đừng nhìn anh mãi như vậy, anh ngại đấy.
Nghe anh nói, em mới đỏ mặt quay đi. Anh thật sự rất đẹp, em chưa gặp ai đẹp như anh ở ngoài đời cả. Thật sự đấy.
- Anh ơi..
Nghe em gọi, anh quay sang nhìn rồi mỉm cười nhẹ, càng làm cho trái tim em rung động hơn ngàn lần nữa. Em nhìn anh mãi, như muốn muốn khắc ghi gương mặt ấy vào trong tâm trí để mãi không bao giờ quên.
- Yn, đừng nhìn mãi vậy. Ăn đi.
Em gật nhẹ, nhận lấy đôi đũa anh đưa. Lạ thật, em đang ăn cơm trong giấc mơ và hơn hết em lại cảm nhận được vị ngon của nó. Những món ăn thường ngày em ăn tẻ nhạt nay lại đậm vị trong miệng. Sao trong mơ lại có vị rõ rệt như vậy được?
Em quay sang phía anh, anh vẫn chẳng nói gì, chỉ nhìn em mỉm cười nhẹ. Em thấy lạ, hôm nay sao mọi thứ lại lạ quá. Em thấy được rõ mặt anh, cảm nhận được vị giác ở đây. Em mấp máy môi muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi.
- Kim Hyukyu!
- Nae?
- Tên của anh, Kim Hyukyu, nhớ kĩ đừng quên đấy nhé!
Giọng nói dịu dàng lần nữa vang lên, hoá ra đó là tên anh. Tên anh đẹp, em sẽ nhớ mãi không quên. Em mỉm cười, bàn tay to lớn của anh xoa nhẹ trên mái đầu em. Em thấy có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của mình.
Sau hôm đó, mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy. Đã có gì đó khác lạ, em biết nhưng lại chẳng để tâm. Em muốn để tâm vào anh hơn. Anh vẫn sẽ cười nói với em, vẫn là ấm áp dịu dàng của trước đây dành cho em. Cho đến ngày em thi tốt nghiệp.
Ba ngày thi, hàng tiếng đồng hồ trong phòng thi khiến em có chút căng thẳng. Nhưng em nhớ đến lời động viên của anh, em lại chẳng run sợ nữa. Kì thi kết thúc, em làm bài rất tốt, những gì đã cố gắng suốt thời gian qua khiến em cảm thấy vui vẻ mà đón nhận kết quả mình xứng đáng nhận được.
Em trở về căn nhà quen thuộc, em muốn gặp anh để kể lại rằng mình đã hoàn thành tốt bài thi như thế nào. Nhưng không được, em đã cố nhưng không gặp được anh, thậm chí còn chẳng có giấc mơ nào xuất hiện thay thế cả.
Anh ơi, anh đi đâu mất rồi.
Anh ơi, sao lại chẳng xuất hiện nữa.
Đã một tuần rồi, vẫn chẳng có giấc mơ nào em thấy anh ở đấy. Chỉ là một màn đêm bao phủ, cuộc sống cứ tiếp diễn, nhưng em lại chẳng thể cảm thấy rằng nó tốt.
Hai tuần, em đã biết điểm thi. Em đủ điểm để đậu vào trường đại học mà mình mơ ước, nhưng em lại chẳng vui nổi. Anh đi mất rồi, làm sao em vui được đây?
- Kim Hyukyu, đến cả anh cũng rời bỏ em như vậy sao?
Em ngước lên nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, trăng hôm nay tròn và đẹp lắm. Có thể nói ánh trăng hôm nay làm dịu lòng người đến lạ, vậy mà lại chẳng thể kiến lòng em dịu lại được.
Thở dài, bước chân đến chiếc giường thân quen nằm xuống. Đành vậy, em đâu thể giữ anh mãi bên mình được. Chỉ là, Kim Hyukyu ơi, anh khiến em biết yêu rồi lại bỏ lại em bơ vơ như vậy sao hả anh.
Mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại, em nằm mãi cũng chẳng thể ngủ nổi. Em nhớ anh quá, khi nào thì anh mới quay về với em đây.
- Buồn cười thật, chỉ là giấc mơ thôi mà..
Phải, chỉ là mơ thôi em ơi. Sao em còn cố mong chờ? Sao em còn cố chấp với nó đến vậy?
Nước mắt chảy dài trên má chẳng thể kìm nén lại, em cười tự giễu chính mình. Có lẽ em đã quá phụ thuộc vào những giấc mơ ấy, cơ mà em lại chẳng hối hận. Gặp được anh em thấy rất vui, vậy nên dù có bị bỏ lại, em cũng chẳng hối hận đâu.
Ý thức mất dần, có lẽ do mệt mỏi quá nên em đã ngủ một giấc sâu rồi.
- Yn!
Lạ quá, em nghe có ai đó gọi tên em, giọng nói mềm mại ấm áp đó, cái giọng nói khiến em mong nhớ đó. Em mở mắt, chẳng biết đang mơ hay tỉnh. Nhưng em thấy anh, em thấy anh đang trước mặt em nở nụ cười thật tươi.
- Yn, chúc mừng nhé! Em đậu rồi.
- Hyukyu..?
- Ừ, anh đây.
Nghe anh trả lời, em chạy thẳng đến sà vào ôm anh. Kim Hyukyu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mở vòng tay mình ra ôm trọn em vào lòng mình.
Anh cảm thấy áo mình hơi ướt, thì ra cô bé của anh đang khóc. Mắt em đỏ lên hết rồi, khóc như vậy chẳng tốt xíu nào đâu.
- Thôi nào Yn, đừng khóc nữa.
- Huhu, anh đã đi đâu vậy, em tưởng mình không gặp lại được anh nữa cơ.
Em càng nói càng khóc to hơn, anh chỉ biết bất lực xoa xoa tấm lưng đang run lên từng hồi để vỗ về. Mãi một lúc lâu sau em mới thôi khóc, anh chỉ nhẹ nhành xoa đầu em thôi.
- Hyukyu..
- Hửm?
- Anh sẽ không bỏ lại em đúng không?
Kim Hyukyu không nói gì, anh chỉ im lặng nhìn em. Em ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau. Mắt anh đẹp lắm, cứ như chứa cả vũ trụ bao la vậy. Cả anh và em, chẳng còn ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở của cả hai. Rồi anh đưa tay lên, xoa nhẹ đầu em mỉm cười.
- Yn, anh chỉ là một hình bóng trong mơ của em thôi.
-..
À, phải rồi. Đây là mơ, Kim Hyukyu chỉ là một người xuất hiện trong giấc mơ của em thôi. Anh không có thật và những gì đang hay đã xảy ra đều không phải là thật. Em đã quá đắm chìm trong đó, để rồi bây giờ em nhận ra rằng, thế giới em hằng mong muốn đến thật nhanh vốn chẳng có trên đời.
Kim Hyukyu vẫn đứng đó, anh vẫn mỉm cười với em, nhưng sao em thấy đau quá. Trái tim em đang đau thắt lên từng nhịp, như vỡ tan, như tan nát, vì Kim Hyukyu chẳng có thật.
Em bất động ở đấy, em chẳng thể nghĩ gì được nữa. Tất cả như đống đổ nát trong đầu em vậy. Anh đến, mang theo dịu dàng ấm áp. Anh đến, trao cho em tình yêu thương vĩ đại. Và rồi anh rời đi, để em lại với cơn đau.
Vươn tay, ôm lấy anh vào lòng. Hai thân thể ôm chặt vào nhau như chẳng muốn buông ra. Em ôm, vì sợ mất anh. Anh ôm, vì đây là lần cuối.
-
- Yn, giấc mơ của em là gì vậy?
Anh hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt trên bầu trời sao kia. Em quay qua nhìn anh, rồi lại nhìn lên trời đêm.
- Em muốn được cùng anh ngắm bình minh, rồi lại đến hoàng hôn.
- Yn..
- Giấc mơ của em đơn giản chỉ là cùng anh bình yên thôi.
Giọng nói run nhẹ, anh quay sang nhìn em. Mắt em đã đỏ, nhưng em đã kìm nén để không để rơi nước mắt. Anh biết, nhưng chẳng thể làm gì được.
- Yn, trời sắp sáng rồi.
Phải, trời sắp sáng. Chúng ta sắp phải xa nhau.
Em không nói gì, chỉ im lặng nhẹ gật đầu. Lòng em giờ rối như tơ vò. Không ai lên tiếng nữa, bây giờ chỉ còn là bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Mỗi người một suy nghĩ, chẳng biết người kia nghĩ gì.
- Hyukyu, có phải em sẽ không gặp được anh nữa không?
Em cất tiếng hỏi, nhưng anh vẫn im lặng. Em như biết câu trả lời là gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. Rồi bất ngờ anh ôm lấy em, xoa rồi vỗ nhẹ lưng theo từng nhịp.
- Em phải thật hạnh phúc đấy.
Phải, em biết đây là mơ, nhưng lại tham lam giữ lấy cho riêng mình. Em biết anh và em là hai thế giới riêng biệt, nhưng vẫn cam lòng mà đem trái tim mình gói gọn trao cho anh.
Giọt nước mắt trên khoé mi, áo anh đã ướt đẫm một mảng. Anh biết, chỉ là anh vẫn nhẹ vỗ lưng em từng nhịp như cách anh hay làm. Em nép mình, cố gắng ôm chặt lấy anh, như sợ chỉ cần buông ra thì anh sẽ biến mất ngay lập tức.
Nhưng em ơi, đâu thể làm gì được. Đây là sô phận mà trời đã định, không thể làm gì khác được.
Anh cũng muốn được bên cạnh em lắm, nhưng anh chỉ là hư ảo ông trời đưa đến để xoa dịu em những lúc em yếu đuối, để cứu vớt mảnh đời non nớt kia.
Em ơi, anh cũng thương em lắm. Tình yêu anh dành cho em chẳng thể đong đo nổi. Đôi lúc anh cũng tự trách mình, tại sao phải là trong mơ? Tại sao anh không phải ở thế giới thực, để có thể đến ôm em vào những đêm đông lạnh buốt, để đến cùng em ngắm hoa rơi vào những ngày xuân tươi đẹp, để cùng đón một cái Tết Trung Thu ấm êm, để nắm tay em nô đùa trên bờ biển trong xanh.
Nhưng biết làm sao, anh không thể làm gì được khác. Chỉ cầu cho em được bình yên, hạnh phúc. Vì anh biết, sau hôm nay mọi thứ sẽ dừng lại. Em vẫn sống tiếp phần đời của mình, còn anh sẽ biến mất và rồi trôn vùi trong ký ức sâu thẳm của em.
Em cảm thấy người Kim Hyukyu run lên, đôi tay ôm lấy em cũng siết chặt hơn. Em biết, nhưng chẳng thể làm gì. Thứ duy nhất cả hai có thể làm lúc này chỉ là ôm chặt lấy nhau lâu thêm một chút.
Thời gian quý giá, em chỉ muốn giữ hơi ấm của anh cho mình. Em không ích kỷ gì với ai cả, chỉ là em yêu anh quá nên hãy cho em ích kỷ được giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ này. Rồi chúng ta sẽ không gặp lại nhau, tất cả sẽ là những gì em lưu trữ lại trong não bộ, là hơi ấm em cố giữ cho riêng mình.
Buông tay, Kim Hyukyu đưa tay lên xoa nhẹ khuôn mặt em. Anh mỉm cười nhưng mắt đã đỏ hoe từ khi nào. Nhẹ nhàng tiến lại, đưa cả hai vào nụ hôn sâu.
Môi anh ấm mềm, đưa em vào miền cực lạc chỉ hai ta. Nụ hôn ấy là của sự vĩnh biệt, là của sự tiếc nuối và là của buồn đau. Nụ hôn ấy sâu, nhưng lại nhẹ nhàng đến mụ mị.
Em ơi, ta dừng tại đây thôi.
Em ơi, anh cũng chẳng muốn xa em đâu.
Em ơi, xin hãy để anh giữ lại chút ấm áp em dành cho anh lần này.
Ông trời ơi, tại sao lại trêu đùa chúng con như vậy?
Tách rời, em nhìn anh, đôi mắt từng sáng như vì sao trên bầu trời cao vút kia giờ đây chỉ còn sương mù che phủ. Đôi mắt em yêu, chỉ còn khổ đau.
Cái ôm từ anh khiến em luyến tiếc, nhưng cũng khiến em phải chấp nhận. Nhắm mắt, mọi thứ thay đổi.
Em tỉnh dậy, giọt lệ vẫn vương nơi khoé mi. Mùi hương vẫn còn phảng phất trong không khí. Em biết rằng, mình chẳng thể gặp anh được nữa. Chỉ là em vẫn cố chấp, cố chấp tìm anh hàng đêm mơ. Em chẳng thể bỏ, hay chăng không muốn bỏ.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng chẳng còn ai vỗ về lúc em mệt mỏi. Chẳng còn ai xoa đầu và đặt lên trán em nụ hôn dịu dàng, chẳng còn ai lau nước mắt cho em. Tất cả giờ chỉ còn là hồi ức, hồi ức em không thể quên.
Năm 18, em gặp anh, anh mang đến dịu dàng yêu thương cho em.
Nhưng cũng đúng năm 18, em và anh phải xa nhau. Sẽ chẳng còn những khao khát nữa.
Năm 20, em vẫn nhớ anh, hình bóng của người con trai em yêu.
Năm 30, chẳng ai thay thế nổi, em vẫn còn yêu anh lắm.
Năm 50, bước qua nửa đời người, em vẫn chẳng thể gặp lại anh.
Năm 70, hồi ức dần phai mờ, chỉ còn chớp nhoáng xuất hiện.
Năm 90, em nhớ Kim Hyukyu, cái tên khắc sâu trong trái tim và tâm trí em.
Anh ơi, thêm một chút.
Anh ơi, em đến gặp anh đây.
Hưởng dương 90, em gặp lại được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com