Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu ngày ấy

Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em
Em có tin anh và nắm tay anh mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt.

_

Người ta thường nói, tình đầu là tình khó quên nhất. Tôi chẳng tin điều đó cho đến khi gặp em.

Cô gái với đôi mắt đen láy to tròn trong vắt như nước, môi nhỏ chúm chím, khuôn mặt thơ ngây khiến tôi thơ thẩn từ lần đầu tiên gặp.

Dù lúc đó chỉ là một cậu bé mới bước vào lớp một nhưng tôi biết, tôi có tình cảm đặc biệt với cô bé đó. Hai nhà thân nhau, tôi và em cũng được gần nhau hơn. Đôi lúc tôi sẽ tìm một cái cớ nào đấy để được bố mẹ dắt đi gặp em, lúc đó là trẻ con mà, người lớn sẽ chiều thôi.

Chúng ta cứ thế lớn lên cùng nhau qua từng năm tháng, từ cùng trường cho đến cùng lớp và rồi là cùng bàn. Em biết không? Tôi đã giữ tình cảm mà mình có với em đến tận bấy giờ, mỗi ngày một lớn, mỗi ngày thêm một chút để tôi chắc chắn rằng mình thật sự rất yêu em.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đang say giấc của em khiến buổi học hôm đấy tôi chẳng tập trung học được cái gì. Nụ cười của em làm trái tim tôi mỗi lúc đập càng nhanh.

Em ơi, tôi yêu em lắm.

Em ơi, tôi thương em cơ.

Nhưng em ơi, tôi không đủ dũng khí để nói ra.

Tôi là người mà được mọi người khen rằng biết phán đoán, biết suy nghĩ sâu xa và sau này chắc chắc sẽ rất thành công. Sống trong từng lời khen của tất cả những người từng gặp gỡ, khiến tôi luôn chắc chắn những gì mình làm là đúng.

Phải, tất cả đều đúng cả. Tôi cứ thế hiên ngang mà sống, người ta nói rằng tôi sinh ra đã ở vạch đích. Cái gì tôi cũng có, nhưng họ đâu biết được dù có tất cả nhưng tôi lại chẳng có nổi trái tim của em.

Em hay cười với tôi lắm, tôi cũng yêu nụ cười của em nữa. Đôi lúc tôi đã nghĩ rằng, nếu em cười với tôi như vậy thì em có từng thích tôi không? Câu hỏi lớn và hiển nhiên tôi chẳng dám hỏi.

Mười hai năm học, tôi từng ngày từng ngày bên cạnh em. Cùng em đi đến trường, cùng em đón sinh nhật, cùng em chia sẻ buồn vui đều có. Nhưng em có để ý rằng, ánh mắt tôi dành cho em vẫn luôn dịu dàng hết mực, ánh mắt ấy khát khao muốn nói yêu em đến nhường nào. Tôi đã mong rằng em để ý đến điều đó, nhưng có lẽ là không được.

Em là ánh sáng, em được mọi người yêu quý. Em tốt bụng và giỏi giang, em khiến các chàng trai đắm say không chỉ riêng tôi. Nhìn thấy ánh mắt người ta trao cho em, tôi bực lắm nhưng chẳng thể làm được gì. Vì chúng ta chẳng là gì của nhau cả.

Cứ thế từng ngày từng ngày, tôi chỉ biết âm thầm bên cạnh và bảo vệ em. Những tình cảm ấp ủ ngày càng nhiều, có lẽ vào đêm ấy tôi nên nói ra hết thảy lòng mình. Nhưng tôi đã không làm vậy, tôi đã có một quyết định sai lầm của đời mình.

Vì là học sinh xuất sắc của trường, tôi được trao cho cơ hội để đi du học. Tôi đắn đo vì còn em ở nơi đây, nhưng em đã đến và chúc mừng tôi được nhận suất học bổng ấy. Em cười tươi, khuôn miệng nhẹ nhàng cất tiếng khiến lòng tôi lại xôn xao lên.

- Park Jaehyuk ah, cậu giỏi thật đấy, chúc mừng nhé!

Câu nói nhẹ bẫng cùng nụ cười mà em vẫn thường dành cho tôi. Vào lúc ấy, hình bóng của em quanh quẩn trong đầu tôi đến tận lúc lên máy bay.

Ngày ra sân bay, em đã đến, đến để tiễn tôi đi. Tôi muốn dành can đảm để nói với tôi rằng " em ơi, tôi yêu em lắm, liệu em có thể đợi tôi về không?". Nhưng tôi đã không làm vậy, tôi nghĩ rằng sau khi kết thúc 4 năm du học, tôi và em có thể gặp lại và tôi có thể nói rằng tôi yêu em. Phải, vì được khen là có cái đầu biết phán đoán và suy nghĩ nên tôi đã làm thế. Và rồi, tôi biết tôi sai, đó là điều hối hận của tôi.

Năm đầu tiên ở nước ngoài học tập, tôi và em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Em luôn kể với tôi những chuyện em đã trải qua từng ngày, em nói rằng em sống rất tốt. Em hỏi rằng liệu bên đó tôi ăn uống có đầy đủ hay không. Tôi vui lắm, vui vì được em quan tâm, vui vì em vẫn còn nhớ đến tôi.

Nhưng rồi đến năm thứ hai, tôi và em mất liên lạc. Dù đã cố gắng liên lạc và nhờ đến cả hai gia đình của tôi và em, tất cả đều là con số không. Lúc ấy tôi không thể về nước, chuyên ngành tôi theo là những ngày học tập miệt mài không ngớt, tôi chỉ biết cầu nguyện với trời cao rằng em không sao. Rằng em vẫn sẽ sống hạnh phúc và khoẻ mạnh.

Năm thứ ba, tôi vẫn chẳng thể nào liên lạc được với em. Tôi đã có ý định trở về nước để tìm gặp em nhưng lại chẳng thể. Có một nhà đầu tư đã để ý đến dự án của tôi khi vô tình đến thăm trường, tôi được mời về với công ty của họ. Tôi đã từ chối vì muốn nhanh chóng trở về Hàn gặp em, nhưng rồi bố mẹ tôi gọi đến và bảo rằng em đang sống rất tốt, họ nói rằng em rất muốn nhìn thấy tôi thành công. Và tôi đã chọn ở lại.

Năm thứ tư, tôi có kế hoạch mở công ty riêng. Được rót vốn từ nhà đầu tư cũ, tôi điên cuồng lao vào học tập và công việc để sớm có thể phát triển được công ty của mình. Tôi đã hứa với lòng mình rằng thành công rồi thì tôi sẽ về nước và theo đuổi em, nói với em tình cảm bấy lâu nay của mình. Em chẳng cho tôi liên lạc, tôi chỉ có thể biết tin tức ít ỏi của em thông qua bố mẹ. Dù có buồn phiền nhưng biết em vẫn vui vẻ khỏe mạnh là tôi đã vui rồi.

Năm thứ năm, vì công ty mới thành lập được một năm nên tôi chẳng thể bỏ lại nó mà về nước được. Vậy là tôi lại tiếp tục lao đầu vào công việc, đi sớm về khuya để công ty có thể toàn vẹn nhất. Cuộc sống tôi vẫn là những chuỗi ngày sáng đến công ty, đêm về làm việc. Nhưng tôi vẫn dành ra một khoảng thời gian nhỏ để nghe mẹ nói về em, nói về tình hình hiện tại của em. Tình cảm của tôi đã được mười bảy năm rồi.

Năm thứ sáu, công ty phát triển mạnh. Chuỗi vốn của các nhà đầu tư ngày một nhiều, công ty đã được trở thành tập đoàn phát triển mạnh trên thương trường kinh doanh. Và tôi cũng chẳng quên quê hương cũ, trụ sở thứ hai của công ty được thành lập tại Hàn Quốc.

Năm thứ bảy, tôi về nước để xem xét trụ sở tại Hàn Quốc, cũng như về thăm gia đình sau mấy năm xa cách. Bố mẹ đã có vài cọng tóc bạc, khuôn mặt đã có vài nếp nhăn nhưng tình yêu của họ dành cho tôi vẫn như lúc nhỏ. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được gặp lại họ, đặc biệt là sau khi đã trưởng thành và thành công như hiện tại.

Đã ba ngày từ lúc về lại Hàn, tôi có ngỏ lời hỏi bố mẹ về em nhưng họ cứ ấp úng rồi lại bỏ đi chẳng chịu trả lời. Lúc ấy tôi cảm thấy họ xấu tính thật, biết tôi có tình cảm với em nhưng lại giấu chẳng cho tôi biết gì về em cả.

Cho đến khi tôi gặp lại em.

Hôm ấy là một đêm của mùa đông tháng mười hai, tuyết đã rơi phủ trắng cả Đại Hàn. Tôi gặp lại em. Nhưng em chẳng còn là cô gái với nụ cười hồn nhiên, chẳng còn là đôi mắt tinh nghịch trong veo ấy nữa. Bấy giờ, đôi mắt em toàn là nỗi buồn sâu thẳm và đôi môi thì chẳng thể cười nổi.

Dáng người gầy gò ốm yếu, cánh tay đầy dẫy những vết thương to nhỏ và bầm tím, góc môi có đọng lại máu. Và bên cạnh là người đàn ông đã làm em ra như vậy. Vào lúc ấy, tôi mới biết rằng em đã lấy chồng. Em lấy chồng được ba năm rồi.

Gã chồng em vũ phu, bạo lực gia đình khiến em ngày càng kiệt quệ. Em chẳng còn là cô gái mà bao chàng trai ao ước, chẳng còn là cô bé hồn nhiên vô tư nữa. Biết được rằng em đã cưới chồng, tôi như chết lặng. Tôi yêu thầm em mười chín năm, đã có nhiều cơ hội để thổ lộ với em nhưng tôi chẳng nói. Để rồi giờ đây tôi hối hận, tôi hối hận vì đã không cầm lấy tay em để nói ra lòng mình. Để bây giờ thành ra như vậy.

Em thấy tôi, vẫn là nụ cười đó, vẫn là khuôn miệng mà tôi nhớ nhung. Nhưng giờ đây chỉ còn là sự chua chát, sự đau khổ giằng xé lấy em.

Em ơi, có lẽ tôi nên chạy đến nắm tay em.

Em ơi, tôi mong rằng mình có thể mạnh dạn hơn chút nữa để nói ra lòng mình với em.

Em ơi, nếu ngày ấy tôi kéo em ôm chặt vào lòng mình, liệu mọi chuyện có khác?

Nhưng trên đời này làm gì có "nếu" chứ, từng quyết định của mỗi người, chẳng thể quay đầu lại được.

Gã chồng ấy đánh đập em vì chuyện làm ăn của hắn, hắn trút giận lên người con gái mà tôi thương. Tôi chẳng thể làm gì, chỉ có thể nhìn em từ xa. Tôi muốn đánh chết hắn, nhưng lại chẳng có lý do mà làm vậy.

Có lẽ đã chịu đựng quá nhiều, tôi nhận được tin em ly hôn. Lòng tôi vui lắm, lập tức sang nhà em, nơi em vẫn đang trong vòng tay của bố mẹ mà oà khóc. Những vết thương ấy vẫn còn, vết mới trồng lên vết cũ. Cô gái mà tôi thương, đã trải qua tháng ngày như địa ngục suốt ba năm. Và giờ em đã được giải thoát.

Dùng hết quan hệ mà mình có, tôi thành công tống gã ấy vào tù, giúp em trút giận. Em vẫn là cô gái ấy, vẫn là cô gái tôi thương suốt mười chín năm. Tôi đã thấy lại sự vui vẻ nơi em, chẳng còn là cành hoa héo úa, giờ đây em là bông hồng rực rỡ nhất trong lòng tôi.

Đêm sinh nhật, tôi đã thổ lộ với em, nói với em tình yêu tôi dành cho em to lớn nhường nào. Tôi đã ấp ủ nó suốt mười chín năm, gần hai thập kỉ. Em chỉ cười, chẳng đáp lại lời tỏ tình ấy, chỉ nhẹ nhàng cất giọng, giọng nói mà tôi đã nhớ nhung suốt bảy năm xa nhau.

- Cậu biết không, tớ đã thích cậu suốt mười chín năm đấy.

- Chà, mười chín năm, gần hai thập kỉ, Park Jaehyuk thật là kiên nhẫn đấy.

- Cậu có từng thích tớ không? Ít nhất lấy một lần..

-..

- Tớ đã cố gắng thành công để có thể lo cho cậu một cuộc sống đủ đầy. Nhưng đến khi gặp lại cậu tớ mới biết rằng thành công cũng chưa chắc có cậu ở bên. Suốt mười hai năm học cùng nhau, đã có rất nhiều cơ hội để tớ thổ lộ lòng mình với cậu nhưng tớ đã không làm vậy. Tớ không đủ can đảm để nói ra, tớ sợ rằng nếu nói ra ngay cả bạn cũng không làm được. Nghĩ lại tớ rất hối hận.. nếu ngày ấy ở sân bay tớ tỏ tình với cậu, liệu chúng ta có một cái kết khác không?

- Jaehyuk, chúng ta nên nhìn về tương lai.

Em nói rồi mỉm cười với tôi, nụ cười khiến tôi tan chảy. Khiến trái tim tôi đập liên hồi. Tôi chẳng nói gì nữa, cả hai cứ vậy ngắm bầu trời đêm đầy sao kia, rồi bỗng tôi thấy vai mình nặng trĩu, em dựa vào tôi và đã ngủ từ lúc nào.

Nét mặt ấy vẫn vậy, chỉ là khoé môi vẫn còn vết xước do tên khốn kia đánh em. Nhìn em ngủ, tôi thấy lòng mình được xoa dịu đôi chút, nhịp thở đều đặn cho tôi biết em đã ngủ say. Có lẽ thời gian qua em đã chật vật lắm, em ơi, ngủ ngon nhé, có tôi đây rồi.

Đêm ấy, lần đầu tiên tôi ôm em ngủ. Đôi ta cùng chìm vào giấc mộng giữa đêm đông rét buốt.

Có lẽ tôi đã vui mừng quá sớm rồi?

Bảy giờ sáng, tôi tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn hơi ấm nào. Chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng này, tờ giấy được đặt trên bàn. Tôi chẳng kịp nhìn, chỉ hớt hả chạy đi tìm em. Em ơi, em lại đâu mất rồi.

Chuông điện thoại kêu, là mẹ em gọi. Tôi nhanh chóng bắt máy, chỉ nghe được tiếng khóc nức nở của mẹ em ở đầu dây bên kia. Có dự cảm chẳng lành, tôi nhanh chóng chạy sang nhà em. Bố mẹ em ngồi ở phòng khách, bác gái đã khóc đến mặt mũi sưng lên, bác trai cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tim tôi như có quả tạ đè nén, khiến tôi biết rằng có điều chẳng lành đã xảy ra. Và đúng là như vậy, mẹ em nức nở chạy lại chỗ tôi, giọng nói đứt quãng nói không thành câu.

- Hức.. J-jaehyuk à, con bé-con bé tự-tự vẫn rồi..

Tôi như chết lặng, như không tin vào tai mình. Mới hôm qua thôi, em còn đang trong vòng tay của tôi ngủ ngon mà hôm nay đã không còn.

Em ơi, người tôi thương ơi.

Em ơi, sao em tàn nhẫn với tôi vậy chứ.

Tôi không đứng vững được nữa, loạng choạng ngã nhào xuống đất. Tin dữ đến khiến ai cũng bất ngờ, chẳng ai tin được cô bé năm mười tám tuổi hồn nhiên chẳng màng sự đời ấy đã không còn trên trần đời này nữa.

Ngày tang, ai cũng khóc nấc lên, chỉ riêng tôi chẳng thể khóc nổi. Có lẽ vì đã khóc quá nhiều nên giờ không thể khóc tiếp được nữa. Nhìn từng người từng người đến vái lạy em, những khuôn mặt đã từng quen thuộc giờ đang khóc bù lu bù loa. Lòng tôi cũng chẳng gợn sóng.

Nhìn lên bức ảnh thờ, nụ cười ấy vẫn trên đôi môi em. Đôi mắt vẫn trong veo như ngày đầu tôi gặp em, cha mẹ em khóc, bố mẹ tôi khóc, ai cũng khóc. Có người hỏi tôi rằng vì sao tôi lại không khóc. Tôi chẳng thể nói ra, chỉ có thể nhìn lên tấm ảnh kia cùng ánh mắt đờ đẫn.

Đêm ấy, tôi nhẹ nhàng mở tờ giấy mà em đã để lại hôm ấy. Nét chữ thẳng tắp vẫn đẹp như ngày nào, chỉ là nó lại khiến tôi bật khóc.

" Gửi, Park Jaehyuk.
Thật ra, tớ cũng đã đặt cược vào bốn năm du học của cậu. Tớ đã đợi cậu suốt bốn năm, đợi cậu quay lại và rồi hai ta ngỏ lời yêu nhau. Tớ đã luôn muốn liên lạc với cậu cả bốn năm xa cách, nhưng có người đến và nói với tớ rằng nên để cậu yên trí học hành. Cơ hội này khó lắm mới có được nên tớ đã làm vậy. Tớ đã cắt đứt liên lạc vì nghĩ rằng như vậy sẽ giúp ích cho cậu hơn. Nhưng rồi tớ cũng nhận ra làm như vậy không được. Tớ đã nhớ cậu ròng rã bốn năm, năm thứ tư, tớ đã nghĩ sẽ gọi đến và nói chuyện với cậu. Nhưng rồi mọi thứ không như mong muốn, tớ bị bỏ thuốc.. Tớ đã không còn mặt mũi gì để đối diện với cậu được nữa. Vậy nên tớ đã đưa ra quyết định sai lầm của cuộc đời mình. Tớ đã cưới hắn ta, người bỏ thuốc tớ. Cuộc sống không như mong muốn, hắn chỉ lợi dụng tớ để được bố mẹ đầu tư vào công ty, suốt ba năm tớ bị bòn rút chẳng còn gì. Hôm ấy, gặp lại cậu tớ đã muốn mình chết đi, để cậu đừng thấy tớ của hiện tại, để cậu đừng thấy tớ đã héo mòn theo năm tháng. Và rồi cậu giúp tớ ly hôn hắn ta, giúp tớ tống hắn vào tù. Tớ cũng được nghe cậu thổ lộ lòng mình, gần hai thập kỉ, thời gian dài đối với đời người, cậu đã dùng nó để yêu tớ nhưng tớ lại chẳng làm được gì cho cậu.
Park Jaehyuk, cậu tốt đẹp biết bao, tớ thì không xứng. Vậy nên cậu ở lại, hãy sống một cuộc sống thật tốt nhé. Sống thay cả phần của tớ nữa. Nhất định phải quên tớ đi và hạnh phúc đấy!"

Nước mắt rơi lả tả xuống ướt một mảng thư, tôi khóc vì biết rằng em cũng đã dành trái tim mình cho tôi. Em đã đợi tôi bốn năm ấy, vậy mà tôi lại chẳng biết. Giờ còn làm được gì nữa đâu, em đã đi mất rồi. Chỉ còn lại tôi trên cõi đời này thôi.

Ta thầm thương nhau từng ấy năm, vậy mà ông trời chẳng để ta đến được với nhau.

Em ơi, phải chi lúc đó tôi nói thật lòng mình với em, liệu giờ đây tôi với em có thể hạnh phúc cạnh nhau không?

Em ơi, phải chi lúc ấy tôi ôm em lại, liệu giờ em vẫn còn trong vòng tay tôi không?

Em ơi, chờ tôi với.

Em ơi, tôi đến gặp em đây.

Ông trời ơi, mong rằng kiếp sau con và em ấy có thể bên cạnh nhau.

Sáng ngày 25/12/20xx, tin chủ tịch trẻ tuổi Park Jaehyuk qua đời ở nhà riêng do uống thuốc ngủ được báo chí đưa tin liên hồi. Cuối cùng thì, người đau khổ vẫn là bốn người còn ở lại. Họ là bố mẹ em và bố mẹ tôi.

Tự trách cũng chẳng thể làm gì, giờ cũng chỉ có thể sống thay cho phần của con mình.

Ông trời ơi, nếu có kiếp sau. Cầu xin ông, hãy cho đôi trẻ ấy được bên nhau trọn vẹn. Cầu xin ông, cho chúng con là gia đình thêm lần nữa. Cầu xin ông, để cho đứa trẻ ấy được hạnh phúc.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com