Chap 4
𐙚。 CẢNH BÁO: OCC
Sau bữa sáng, jeong jihoon dọn dẹp qua loa rồi trở vào phòng. Ánh sáng ngoài trời đã sáng hẳn, tràn vào ô cửa sổ, vẽ lên nền nhà những vệt vàng dịu. Không khí trong phòng vẫn còn vương mùi gỗ cashmere và cam bergamot quyện vào nhau, thoảng nhẹ, như chưa tan hết.
Jihoon mở tủ quần áo. Cánh cửa kêu khẽ, tiếng bản lề cọ sát vang lên trong không gian yên tĩnh. Cậu đứng một lúc, ngón tay lướt dọc theo hàng áo treo ngay ngắn, chậm rãi nhưng lại có vẻ do dự. Mỗi chiếc áo được cậu kéo ra rồi đặt lại, như thể đang cân nhắc kỹ lưỡng xem hôm nay nên để lại ấn tượng thế nào.
Cuối cùng, jihoon chọn một chiếc sơ mi màu nhạt, vải mỏng, dễ chịu. Cậu thay đồ, động tác có chút vội vàng, sau đó đứng trước gương. Ánh sáng buổi sớm phản chiếu gương mặt cậu, đôi mắt còn vương vẻ đăm chiêu khó gọi tên. Bàn tay chỉnh đi chỉnh lại cổ áo, vuốt phẳng từng nếp gấp, rồi lại đổi sang một chiếc áo khác. Cứ như vậy, trong khoảng không gian nhỏ bé, bóng dáng cậu liên tục lặp đi lặp lại sự lưỡng lự.
Tiếng bước chân park jaehyuk vang lên sau lưng. Anh đứng tựa nơi khung cửa, áo sơ mi đã gài gọn gàng, dáng vẻ ung dung. Ánh mắt anh dừng lại nơi cậu đang loay hoay với cổ áo trước gương. Jaehyuk không nói gì ngay, chỉ khẽ nheo mắt, như để cân nhắc.
"Ra ngoài à?" – Giọng anh trầm, mang vẻ bình thường.
"Ừ, gặp bạn." – Jihoon trả lời nhanh, tay vẫn chưa rời khỏi gương. Ngữ điệu nhẹ, cố gắng hết mức tự nhiên.
"Bạn nào?" – Jaehyuk hỏi thêm, nhưng giọng anh chỉ như bâng quơ.
jihoon thoáng khựng, rồi cười.
"Là suhwan anh còn nhớ không? Cái cậu beta hồi trước em hay kể. Anh cũng gặp mấy lần rồi còn gì"
park jaehyuk gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ như một nụ cười lơ đãng.
"Nhớ." – Anh bước vào trong, đưa tay nhặt chiếc khăn choàng mỏng treo trên ghế, phủi nhẹ rồi đặt lên giường.
"Trưa nắng, nhớ mang theo."
jihoon quay lại, thoáng bất ngờ. Một giây ngập ngừng lướt qua trong ánh mắt cậu, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng nụ cười dịu dàng.
"Cảm ơn anh."
Cậu thu dọn thêm vài thứ bỏ vào túi xách. Điện thoại, ví, một cuốn sổ tay nhỏ. Động tác cẩn thận, nhưng ở đầu ngón tay lại có chút vội vã khó giấu. Jaehyuk ngồi xuống ghế, lặng lẽ quan sát. Anh không hỏi nữa, không đưa thêm lời nào. Chỉ có mùi gỗ cashmere vẫn tỏa đều trong không khí, lặng lẽ phủ lên bóng dáng bận rộn trước mắt.
Khi cậu khoác túi lên vai, jaehyuk đứng dậy, tiến lại gần. Anh khẽ điều chỉnh quai túi, tránh để nó cấn vào vai cậu.
"Đi chơi thì đi, nhưng đừng quên nghỉ ngơi. Em đang mang thai, dễ mệt." – Giọng anh dịu, từng chữ thản nhiên, nghe như một lời nhắc nhở thường ngày.
jeong jihoon cúi đầu, mím môi, khẽ gật. Trong khoảnh khắc ấy, mùi cam bergamot tỏa ra một chút, nhẹ và sáng, như làn sóng ngập ngừng vừa chạm tới bờ.
Chuẩn bị xong xuôi, cậu đứng ở ngưỡng cửa. Anh vẫn ở phía sau, bóng anh phản chiếu qua ánh sáng ngoài hành lang. Không có lời tiễn biệt rõ ràng, chỉ một ánh nhìn ngắn ngủi lặng lẽ trao nhau. Rồi jihoon quay đi, bước ra ngoài, để lại mùi hương cam thanh khiết dần tan theo gió.
Trong căn phòng, park jaehyuk vẫn đứng yên, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên khung cửa, nhịp điệu chậm rãi. Ánh sáng buổi sáng tràn vào, sáng rỡ, nhưng đôi mắt anh vẫn khó đoán được đang nghĩ gì.
Quán cà phê mà jihoon tới nằm ngay đầu phố, những ô cửa kính rộng phản chiếu ánh nắng dịu, kéo dài bóng người ra tận vỉa hè. jeong jihoon đẩy cửa bước vào, chuông gió leng keng vang lên trong không gian thoang thoảng mùi cà phê rang và hương gỗ trang trí.
Ánh mắt cậu lập tức quét qua căn phòng đông khách, rồi dừng lại. Ở góc gần cửa sổ, một dáng người quen thuộc đang ngồi đó.
kim suhwan.
Chàng beta trẻ hơn cậu bốn tuổi, mới từ trung bay qua để thăm. Vẫn là dáng vẻ ấy, áo phông trắng, mái tóc hơi rối sau chuyến bay dài, nhưng gương mặt sáng sủa, ánh mắt ngập tràn háo hức. Ngay khi nhận ra cậu, suhwan lập tức đứng bật dậy, nụ cười nở rộ, cánh tay vẫy mạnh như sợ cậu không thấy.
"Hyung! Ở đây!" – Giọng gọi vang lên, mang âm sắc trẻ trung, khiến vài người khách ngoái lại.
jihoon khựng một chút, rồi khẽ mỉm cười, mụ cười ấy nhẹ và mềm. Cậu bước đến, mỗi bước đi đều thong thả, tay khẽ đặt lên bụng theo thói quen.
suhwan nhanh chóng kéo ghế ra, bước vòng qua để đỡ túi từ vai cậu.
"Anh đi taxi đúng không? Trời nắng quá, sao không đợi em qua đón?"
jeong jihoon bật cười, để suhwan giúp mình ngồi xuống.
"Em vừa xuống máy bay còn chưa nghỉ ngơi, bắt em chạy đi đón anh thì tội nghiệp lắm. Với lại, anh đi bộ một đoạn thôi mà."
kim suhwan cau mày, không đồng ý.
"Anh đang..." – Cậu dừng lại, ánh mắt vô thức liếc xuống bụng jihoon, rồi lại ngẩng lên, giọng dịu xuống.
"Anh đang cần giữ sức. Không được cố như vậy."
jihoon thoáng chần chừ, rồi gật khẽ.
"Ừ, lần sau anh sẽ gọi em."
Nghe vậy, gương mặt suhwan sáng hẳn lên. Nụ cười cậu tươi như ánh nắng ngoài cửa sổ, lấp lánh, làm cậu bất giác thấy lòng mình nhẹ đi.
Họ gọi đồ uống. kim suhwan nhất quyết gọi thêm cả bánh ngọt, dù cậu nói không cần. Khi khay được mang tới, suhwan đẩy ly trà trái cây và đĩa bánh về phía jihoon.
"Ăn thử đi. Em nghe nói bánh chỗ này ngon lắm, em thấy anh có trông còn đói đấy."
jihoon thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười.
"Cảm ơn em. Em giỏi quan sát thật đấy."
suhwan nhướng mày, tự tin đáp.
"Không phải giỏi, là em quan tâm thôi."
Câu nói ngắn ngủi, nhưng khiến không gian quanh bàn như ngưng lại một nhịp. jihoon im lặng một thoáng, rồi khẽ cúi đầu, giấu nụ cười nơi khóe môi.
Ngoài kia, phố xá tấp nập, người qua lại hối hả. Nhưng nơi góc quán này, chỉ có hai người với những câu chuyện không dứt. kim suhwan kể về chuyến bay, về việc thi đấu với đội tuyển mới, đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi đưa ra một chi tiết mới. jeong jihoon lắng nghe, môi khẽ cong, thỉnh thoảng xen vài câu hỏi ngắn, nhưng ánh nhìn dịu dàng hơn hẳn mọi khi.
Có lúc, jihoon đặt tay lên bụng theo thói quen. suhwan lập tức ngừng nói, nghiêng người lại gần.
"Anh mệt à? Có cần nghỉ chút không?"
Cậu lắc đầu.
"Không sao, chỉ là thói quen thôi."
kim suhwan vẫn chưa yên tâm, ánh mắt dừng lại thật lâu nơi bàn tay ấy, rồi mới chịu ngả lưng ra ghế.
"Anh phải hứa với em, nếu thấy mệt phải nói. Không được giấu."
jihoon cười, không đáp ngay. Một lúc sau, cậu chỉ gật khẽ, coi như đồng ý.
Tiếng cười trong quán rộn rã, nhưng ở góc nhỏ này, hai người như có một thế giới riêng. jeong jihoon cảm thấy mình được lắng nghe, được chăm chút, không phải cố giữ bình thản hay giấu đi những suy nghĩ trong lòng. Bên suhwan, mọi thứ nhẹ nhõm hơn, đơn giản hơn.
"Ừm nếu tí nữa anh không bận, thì tụi mình ghé trung tâm thương mại một lát nha? Em tới có hơi gấp nên chưa mua quà , nên em muốn mua ít đồ cho anh."
jihoon mỉm cười nhẹ.
"Em lúc nào cũng nghĩ cho anh."
kim suhwan khẽ đỏ mặt, lắc đầu quầy quậy.
"Em muốn đi cùng anh thôi, lâu rồi anh em mình cũng chưa đi chơi với nhau."
jihoon bật cười, ánh nhìn dịu dàng.
"Được rồi. Lâu rồi anh cũng chưa vào trung tâm thương mại."
kim suhwan khẽ gật, vui vẻ như vừa giành được phần thưởng lớn, bàn tay vô thức siết nhẹ ly cà phê đang nguội.
Cửa trung tâm thương mại mở ra, tiếng chuông báo động nhẹ vang lên cùng dòng người hối hả qua lại. Ánh sáng từ trần kính chiếu xuống, phản chiếu những mảng màu sáng rực rỡ của biển hiệu, cửa hàng, và tạo nên những vệt sáng loang lổ trên nền gạch sạch sẽ. Không khí tấp nập, tiếng nhạc pop lướt qua tai, tiếng cười nói vang khắp các tầng.
Jeong Jihoon bước vào, đứng lặng một khoảnh khắc, hít một hơi thật sâu. Kim Soohwan đi bên cạnh, tay khẽ đặt lên cánh tay cậu, kéo nhẹ để cậu đi chậm giữa đám đông.
"Anh đi chậm thôi, đừng vội. Người đông lắm." – Giọng cậu vừa hồn nhiên vừa tinh ý, khiến jihoon cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Ở một góc sảnh chính, jihoon đã thấy moon hyeonjoon đang đứng sẵn, cậu tràn đầy năng lượng, nụ cười rộng rãi, ánh mắt sáng rực khi thấy cậu.
"Jihoon-hyung! Không ngờ gặp anh ở đây. Qua đây đi!" – hyeonjoon vẫy tay, giọng nói thân thiện, khiến cậu khẽ mỉm cười, cảm giác căng thẳng phần nào dịu xuống.
Ngay bên cạnh người đi rừng, thì người đường giữa cũng đang đứng tựa nhẹ vào thành lan can. Dáng người thẳng tấp, ánh mắt dừng lại nơi cậu, đủ để cho jihoon khẽ giật mình. Một cảm giác hơi hoảng hốt, tim đập nhanh, pheomone thoáng nồng hơn bình thường. jeong jihoon khẽ hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, tay đặt lên bụng như một phản xạ vô thức.
suhwan đứng bên cạnh nhận ra sự thay đổi, nắm nhẹ vào tay cậu, ánh mắt tinh ý nhưng không nói gì, chỉ dịu dàng nhắc nhở.
"Không sao đâu, từ từ thôi."
moon hyeonjoon chạy tới trước, kéo tay cậu, ánh mắt rực sáng.
"Anh! Tụi mình đi mua sắm chút đi, anh thử mấy mẫu mới này."– Nụ cười của cậu trong sáng và tràn đầy thân thiện như làm dịu bớt nhịp tim đang tăng tốc của jihoon.
lee sanghyeok khẽ nhướn mày, nhưng nụ cười hiền hòa, giọng nói nhẹ.
"Chào jihoonie, lâu rồi không gặp. Đi cùng đồng đội cũ à?"
jihoon gật, mỉm cười nhẹ.
"Vâng... lâu rồi không gặp." – Ánh mắt của cậu thoáng né tránh anh, nhưng vẫn giữ cử chỉ lịch sự mà chào hỏi.
moon hyeonjoon nhảy tót lên, vỗ nhẹ vai suhwan.
"Tuyển thủ peyz hân hạnh lần đầu tiên được nói chuyện thân mật với cậu ngoài đợi. Và anh jihoon đây, dạo này sao?"
kim suhwan cười, nhún vai.
"Hân hạnh được nói chuyện. Em và anh jihoon chỉ đang đi dạo chút thôi."
Cả bốn người cùng cười, tiếng cười vang lên trong sảnh trung tâm thương mại, hòa lẫn với tiếng nhạc và bước chân người đi lại. hyeonjoon liên tục nói những câu vui vẻ, thân thiện, kéo jihoon vào câu chuyện, khiến bầu không khí bớt căng thẳng. sanghyeok đứng bên cạnh, ánh mắt ấm áp, giữ khoảng cách vừa đủ, tạo cảm giác nghiêm túc nhưng không áp lực.
jeong jihoon thoáng thở phào, cảm giác vừa căng thẳng vừa dịu đi, nhờ suhwan sát bên và sự thân thiện của hyeonjoon. Cậu em xạ thủ thì đi sát cậu, vài lần kéo nhẹ tay, như muốn đảm bảo cậu luôn an toàn giữa đám đông và không bị quá căng thẳng khi tiếp xúc với người khác.
Sau một vài câu chào hỏi, cả bốn người cùng nhau bước đi, hướng về các cửa hàng gần đó. Không còn im lặng, nhưng không khí vẫn giữ được sự tinh tế. Thân thiện, vui vẻ, nhưng vẫn đầy những nhịp thở, ánh mắt và cử chỉ nhỏ nhặt để người đọc cảm nhận được sự lo lắng, dè chừng, và sự dịu dàng tinh tế trong từng hành động của jihoon và suhwan.
Cửa hàng quần áo nằm ở tầng giữa, ánh sáng từ trần chiếu xuống đều, phản chiếu lên những giá áo sáng bóng, khiến mọi thứ trở nên lung linh. Tiếng nhạc nhẹ tràn ngập, xen lẫn tiếng bước chân khách hàng, tạo nên một không gian sôi động nhưng vẫn đủ riêng tư để quan sát nhau.
Mèo cam bước vào, tay đặt lên bụng, hơi thở đều nhưng vẫn căng thẳng nhẹ. suhwan đi sát bên, mắt liên tục lướt theo cử chỉ của cậu, thi thoảng kéo nhẹ tay cậu.
"Anh đi chậm thôi, từ từ mà chọn, đừng vội."
moon hyeonjoon nhanh nhẹn dẫn đầu, mắt sáng rực, tay chạm vào từng chiếc áo, nói chuyện liên tục.
"Hyung, thử cái này đi! Mới về hôm qua thôi, nhìn màu nè, hợp với anh lắm!"
jihoon khẽ cười, ngón tay vuốt nhẹ trên chiếc áo mà hyeonjoon chỉ, nhưng ánh mắt không khỏi thoáng liếc về phía người kia. lee sanghyeok đứng bên cạnh, dáng người thẳng, ánh mắt dừng lại nơi cậu một thoáng rồi lại lướt qua những kệ quần áo khác. Cảm giác hoảng hốt lại ùa về, khiến tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, pheromone cam bergamot thoảng nồng.
kim suhwan liền nhận ra, vẫn nắm tay cậu, ánh mắt tinh ý và dịu dàng.
"Không sao đâu, em ở đây mà. Thử thoải mái thôi." – Dù là cử chỉ nhỏ nhưng nó như một điểm tựa, giúp cậu giữ được sự bình tĩnh.
moon hyeonjoon liên tục nhảy qua nhảy lại, nói chuyện sôi nổi.
"Jihoon-hyung, thử cái này nè! Nhìn hợp với anh mà, em đảm bảo luôn!"
jeong jihoon khẽ cười, nhẹ nhàng nhận lấy chiếc áo, xoay người trước gương. suhwan đứng sát bên, chỉnh nhẹ vai cậu, mắt dõi theo từng cử chỉ, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy sự tập trung .
"Đúng rồi, đứng thẳng thôi, nhìn thoải mái."
lee sanghyeok thì vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát. Dáng người nghiêm trang nhưng ánh mắt hiền hòa, như muốn hiểu mọi thứ nhưng không áp lực. Mỗi khi ánh mắt anh chạm vào jihoon, tim cậu khẽ nhói, nhưng nhờ suhwan sát bên, cậu vẫn giữ nụ cười, di chuyển cẩn thận, tay khẽ đặt lên bụng như một phản xạ vô thức.
hyeonjoon lại chen vào.
"Jihoon-hyung chọn xong chưa? Để em lấy tiếp vài mẫu khác để thử xem!"
jihoon gật, nhìn suhwan rồi quay sang hyeonjoon, nụ cười nhẹ.
"Ừ, thử thêm vài cái nữa cũng được."
kim suhwan mỉm cười, đặt tay lên lưng cậu, đẩy nhẹ.
"Đi thôi, từ từ, đừng vội."
Cả nhóm đi qua các kệ quần áo, hyeonjoon nhảy tót trước, chỉ vào từng món, suhwan đi sát bên jihoon, điều chỉnh túi xách, kéo nhẹ tay khi cậu chần chừ, sanghyeok chỉ đứng lặng quan sát, ánh mắt dịu dàng, vẫn tỏ ra thoải mái. Không khí giữa bốn người vừa sôi nổi, vừa tinh tế, để lộ những rung động nhẹ nhàng.
Tiếng nhạc, tiếng cười, mùi vải mới, ánh sáng rực rỡ tất cả như hòa quyện vào nhau, tạo nên một buổi mua sắm sôi động.
Cả bốn rời khỏi cửa hàng quần áo, bước dọc hành lang trung tâm thương mại, tiếng nhạc nền hòa lẫn với tiếng bước chân và tiếng trò chuyện rộn rã. Ánh sáng từ trần kính chiếu xuống, nhảy múa trên sàn gạch, tạo thành những mảng sáng lung linh. suhwan và hyeonjoon đi phía trước, nói chuyện rộn rã, đôi lúc nheo mắt nhìn cậu và anh.
jeong jihoon đi sát suhwan, tay đặt lên bụng, nhịp thở hơi gấp đôi bình thường, ánh mắt liên tục liếc về phía sanghyeok. Ánh mắt anh vừa hiền hòa vừa sắc bén, khiến cậu khẽ thót tim mỗi khi vô tình chạm. Mùi hương dịu nhẹ của nước giặt quần áo từ suhwan lan tỏa quanh cậu, như một lớp áo giáp mềm mại che chắn khỏi áp lực đến từ sanghyeok.
Họ đến quán, hyeonjoon và suhwan nhanh chóng đi tới quầy order. suhwan cười với nhân viên, giọng hồn nhiên, chăm chú chọn món. Người đi rừng bên cạnh cũng nắm tay menu, nửa nói nửa cười.
"Jihoon-hyung chắc sẽ thích món này đúng không?"
soohwan cùng hyeonjoon vừa rời bàn, không khí bỗng trở nên đặc quánh lại, chỉ còn cậu và anh đối diện với nhau.
jeong jihoon cúi đầu, hai bàn tay ôm lấy tách trà đã nguội lạnh trên bàn. Ngón tay cậu hơi run, nhưng vẫn giả vờ bình thản xoay nhẹ quai ly, như để che đi sự lúng túng. lee sanghyeok thì ngồi im, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của cậu, ánh nhìn dày dặn, điềm tĩnh của anh mang theo sức nặng khiến đối phương khó thở.
Một lúc sau, sanghyeok là người cất tiếng trước, giọng nói trầm ấm nhưng xen lẫn sự nghiêm nghị.
"Jihoonie... rốt cuộc tại sao em lại né tránh anh? Tin nhắn của anh từ buổi hôm đó, em không trả lời. Một cái cũng không."
jihoon khẽ cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt lấy tách trà. Tim cậu đập dồn, cả lồng ngực như bị ép chặt lại. Cậu biết sớm muộn gì cũng phải đối diện câu hỏi này, nhưng khi nó thốt ra từ chính miệng của anh, cậu lại chẳng thể tìm nổi một lời giải thích hợp lý.
"Em..." – giọng cậu khàn khàn, ngắt quãng.
"Em bận... không có thời gian..."
lee sanghyeok nhìn cậu chăm chú, đôi mắt tối lại. Nụ cười mỉm thoáng hiện trên môi, nhưng nó không hề ấm áp.
"Bận đến mức không thể trả lời một tin nhắn đơn giản? Hay là em đang cố tình lờ đi?"
jeong jihoon có chút chột dạ, ngẩng lên nhìn thoáng qua rồi vội vã lảng ánh mắt. Cậu cảm nhận được sự sắc bén trong câu hỏi kia, giống như lưỡi dao chạm nhẹ vào da thịt, vừa đủ khiến cậu thấy rùng mình.
"...Anh biết rồi còn hỏi em làm gì?" – jihoon đáp nhỏ, giọng run, cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay trên bàn đã hơi co lại.
sanghyeok nghiêng người về phía trước, đôi tay đan vào nhau, đặt ngay trên mặt bàn. Khoảng cách rút ngắn khiến cậu càng thêm căng thẳng. Giọng anh trầm xuống, chậm rãi mà rõ ràng.
"Anh chỉ muốn nghe từ chính miệng em. Vì anh đã từng nghĩ chúng ta đâu phải người xa lạ. Vậy mà em lại biến anh thành kẻ ngoài cuộc."
jeong jihoon siết chặt quai ly, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Hơi thở cậu khẽ run, và đôi vai cứng nhắc như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng sẽ vỡ ra. Trong khoảnh khắc ấy, cậu vừa muốn tránh đi ánh nhìn của anh, vừa bị nó giữ chặt không cách nào thoát ra được.
sanghyeok vẫn không rời mắt, giọng chậm rãi vang lên như muốn chạm sâu vào nỗi sợ trong lòng cậu.
"Jihoonie, rốt cuộc em sợ điều gì ở anh?"
jeong jihoon ngồi im, đôi môi mím chặt. Hỏi "sợ điều gì" ư? Chính cậu cũng không thể nói rõ. Là sợ ánh mắt kia quá gần, sợ quá khứ không rõ ràng chẳng thể đặt tên, hay sợ chính bản thân mình chưa bao giờ dứt khoát?
"Em..." – giọng cậu run run, ngắt quãng.
"Em đâu có sợ gì... chỉ là... em thấy không cần thiết phải trả lời tin nhắn của anh thôi."
Quỷ vương nhìn thẳng, không để lọt mất bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt của con mèo cam. Khóe miệng anh cong lên, như một nụ cười nhạt pha lẫn bất lực.
"Không cần thiết...? Một câu 'em bận' cũng không được sao? Hay em muốn dứt khoát đến mức cắt đứt mọi sợi dây liên hệ?"
jeong jihoon giật nhẹ, bàn tay dưới bàn khẽ co lại, vạt áo bị nắm đến nhăn nhúm. Cậu cố lấy lại giọng, nhưng càng nói càng nhỏ.
"Anh đừng nghĩ nhiều quá... Em chỉ...chẳng qua là em hiện giờ đã có alpha của riêng mình rồi. Em chẳng muốn dính dáng tới ai nữa cả...Đơn giản là vậy thôi."
lee sanghyeok ngả nhẹ người ra sau, nhưng ánh mắt vẫn không rời. Thái độ của anh bình tĩnh đến đáng sợ, tựa như đã quen với việc người đối diện trốn tránh.
"Đơn giản hơn cho em, hay cho anh? Nếu muốn đơn giản, ít nhất em cũng phải để anh biết lý do. Đằng này, em chọn im lặng. Im lặng chính là cách tàn nhẫn nhất."
Lồng ngực jihoon thắt lại. Cậu cúi gằm mặt, giọng nghẹn ngào mà vẫn cố tỏ ra kiên định.
"Em không muốn kéo dài thêm... Những gì giữa em với anh... vốn dĩ là không nên tồn tại."
sanghyeok hơi khựng lại. Trong giây lát, vẻ sắc sảo trong ánh mắt dịu xuống, thay bằng thứ gì đó nặng nề, sâu kín. Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cậu thật lâu, đến mức khiến người kia thấy nghẹt thở. Rồi anh chậm rãi nói, giọng trầm khẽ, như một lời kết thúc nhưng cũng là lời khẳng định.
"Vậy ra... chính vì sợ, mà em chọn im lặng."
jeong jihoon mím môi, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Cả hai chìm trong khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng bước chân và tiếng gọi món từ xa vọng lại. Và ngay lúc ấy, bóng dáng kim suhwan cùng moon hyeonjoon xuất hiện nơi quầy, như một sợi dây cứu hộ, cắt ngang bầu không khí nặng nề đang đè ép cả bàn cà phê.
jihoon khẽ thở ra, đôi vai run nhẹ. Nhưng cậu biết, khoảng lặng kia và ánh nhìn của người đối diện, sẽ còn đeo bám mình rất lâu.
Cậu vội vã điều chỉnh lại tư thế, buông tay khỏi vạt áo đang vò nát, rồi cúi xuống nhấc tách trà nguội lên, giả bộ bận rộn.
moon hyeonjoon bước tới trước, tay xách khay đồ uống mới, giọng vui vẻ.
"Jihoon-hyung em gọi thêm bánh ngọt cho anh rồi nhé. Với cả có trà sữa cho sanghyeokie-hyung nữa."
hyeonjoon cười toe, đặt ly nước xuống bàn, rồi nhanh nhảu kéo ghế ngồi cạnh suhwan. Không ai trong hai cậu để ý bầu không khí đặc quánh chỉ mới phút trước còn bao trùm lấy bàn cà phê.
jihoon khẽ mỉm cười, nụ cười ôn hòa thường thấy, đủ để che đi nhịp thở gấp gáp còn sót lại trong lồng ngực. Cậu nhẹ giọng.
"Cảm ơn hai đứa. Anh vừa nghĩ đến chút gì ngọt ngọt đây."
suhwan nghe thế thì sáng bừng mặt, đặt dĩa bánh ngay trước mặt anh, cười rạng rỡ như vừa làm được điều to lớn. jihoon chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng rơi vào hyeonjoon, như thể chưa từng có điều gì khiến anh bất an.
Trong khi đó, sanghyeok lặng lẽ nhận ly trà sữa, ánh mắt anh tối đi nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Anh nhấp một ngụm nhỏ, không nói gì thêm, như thể vừa rồi chẳng có cuộc đối thoại nào tồn tại.
hyeonjoon vẫn ríu rít kể chuyện, suhwan phụ họa ồn ào, tiếng cười lấp đầy khoảng trống. Chỉ có jihoon, mỗi lần nghe giọng suhwan, lại khẽ thở ra nhẹ nhõm .Và mỗi lần ánh mắt anh vô tình chạm vào quỷ vương, trái tim lại nhói lên rồi gấp gáp giấu đi sau lớp vỏ điềm tĩnh thường ngày.
Còn lee sanghyeok, vẫn giữ nụ cười mơ hồ bên môi, lặng lẽ quan sát. Như một người trưởng thành đã quen giấu tất cả vào sâu trong ánh mắt, chỉ để lại một khoảng trống không ai có thể với tới.
•———————————————•
hehe
mn đừng lo bộ này chắc chắn healing =))
nch là xoay quanh về quá trình mang bầu của em bi th
drama rất là ít và nhỏ 😎
tại sốp không có ý định viết bộ này lâu dài
end khá nhanh :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com