Chap 5
𐙚。 CẢNH BÁO: OCC
Park Jaehyuk tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa ngắn, cơ thể vẫn còn nặng trĩu, hơi ấm từ giấc ngủ vương trên da thịt. Ánh nắng dịu dàng của buổi chiều len qua tấm rèm mỏng, hắt lên gối và gò má anh những vệt sáng nhạt, lấp lánh như bụi vàng bay trong không khí. Mắt anh nhắm nheo một lúc, rồi từ từ mở ra, nhìn quanh căn phòng yên tĩnh.
Căn phòng vẫn còn im ắng đến lạ thường. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, như nhịp tim của chính ngôi nhà, và thỉnh thoảng vang lên vài tiếng rì rầm nhỏ nhoi từ ngoài hành lang, báo hiệu rằng cuộc sống vẫn đang diễn ra ngoài cánh cửa khép kín này. Không gian yên ắng đến mức từng âm thanh nhỏ đều trở nên rõ rệt. Tiếng lá cây xào xạc ngoài ban công, tiếng xe qua đường xa xa, cả tiếng gió nhẹ đẩy rèm cửa lay động.
Jaehyuk khẽ nhíu mày, cảm giác thiếu vắng trỗi dậy trong lòng. Mắt anh liếc quanh phòng, dừng lại ở cửa sổ, rồi quay về phía ghế sofa nơi thường thấy Jeong Jihoon đặt túi xách và áo khoác. Thật vậy, cậu vẫn chưa về. Một cảm giác trống rỗng, vừa nhẹ nhàng vừa khó chịu len lỏi trong lồng ngực.
Một phần trong anh vẫn còn hụt hẫng, nhưng thay vì để nỗi hụt hẫng ấy lấn át, Jaehyuk hít một hơi thật sâu, gạt nó sang một bên. Anh chậm rãi ngồi dậy, cảm nhận độ ấm còn sót lại từ chiếc gối mềm, rồi nghiêng người nhấc chân, xỏ đôi dép quen thuộc. Mỗi cử động đều nhẹ nhàng, thận trọng, như thể không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng vẫn còn vương trên sàn gỗ.
Anh tiến đến trước gương, ánh sáng chiều chiếu qua rèm cửa hắt lên gương mặt, làm nổi bật những đường nét vững chãi nhưng vẫn có chút mềm mại của anh. Park Jaehyuk vuốt nhẹ mái tóc, ngón tay khẽ lướt qua từng sợi, thói quen cũ giúp anh trấn tĩnh tâm trí. Hơi thở đều đặn, nhịp tim ổn định, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn chứa một chút quyết đoán, sự kiên định dằn xuống cảm giác bất an.
Nhấc điện thoại lên, bàn tay anh hơi rung nhẹ, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì nhịp tim đang đập nhanh hơn chút ít vì một cảm giác khó nói thành lời . Anh lướt qua màn hình, nhấn vài lần, ngón tay thoăn thoắt tìm đến cuộc trò chuyện mà anh biết rõ sẽ nhận được phản hồi từ người kia.
Ngón tay đặt trên bàn phím, anh gõ ra một tin nhắn ngắn gọn nhưng dứt khoát.
"Anh muốn gặp em. Chúng ta ra ngoài gặp."
Sau khi nhấn gửi, Park Jaehyuk đặt điện thoại xuống, ánh mắt dõi theo màn hình, như đang chờ một phản hồi nhưng không còn bất an hay chần chừ. Thay vào đó là một sự tập trung hoàn toàn, một quyết tâm âm thầm. Anh muốn gặp trực tiếp, đối diện với người kia, để kể hết những khoảng trống, để không còn bị im lặng hay những điều chưa nói làm nặng lòng thêm nữa. Tay anh khẽ nắm chặt, hơi thở đều, và trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, mọi suy nghĩ đều chỉ hướng về một mục tiêu duy nhất.
Gặp và đối diện.
Chỉ vài phút sau, điện thoại rung, 'người kia' trả lơi
"Được. Ở đâu?"
jaehyuk gõ lại, ngắn gọn.
"Anh qua chở em."
'Người kia' không đáp gì thêm, chỉ gửi một biểu tượng nhỏ đầy tinh nghịch, khiến Jaehyuk mím môi, hơi nhếch mép. Anh không thể đọc được cảm xúc của 'đối phương', không biết kẻ nọ đang vui, bực hay tò mò. Chính điều đó làm anh vừa thấy khó chịu, vừa có chút cảnh giác.
Park Jaehyuk khoác chiếc áo ngoài, cảm nhận chất liệu mềm mại ôm vừa vặn vào cơ thể. Anh hít một hơi sâu, nhấc chân xuống sàn gỗ lạnh, bước ra khỏi phòng, rồi từ từ men theo cầu thang. Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt anh vẫn tràn đầy quan sát như đang đoán trước phản ứng của 'người kia', chuẩn bị sẵn mọi phương án để ứng phó với bất ngờ có thể xảy ra. Sự tự chủ hiện rõ trong từng cử chỉ. Vai thẳng, lưng vững, tay thả trong túi áo, ánh mắt dõi theo mỗi chi tiết chuyển động xung quanh.
Khi bước ra khỏi cửa, anh chạm phải ánh nắng ban chiều rực rỡ chiếu lên phố xá, nhuộm vàng những tán cây và vỉa hè. Dòng người tấp nập, tiếng xe, tiếng rao hàng hòa vào nhau, nhưng trong đầu anh lại là một khoảng lặng riêng biệt. Anh cảm nhận rõ ràng sự tách biệt giữa nhịp sống bên ngoài và nhịp suy nghĩ trong lòng.
Chàng xạ thủ của nhà vàng đen nhấn chìa khóa xe, khẽ hít một hơi thật sâu, rồi đặt tay lên vô lăng. Trên đường đi, anh giữ nhịp thở đều, ánh mắt dán vào phía trước, nhưng tâm trí hoàn toàn hướng về 'người kia'. Không còn sự chần chừ hay lo lắng, chỉ còn một quyết tâm âm thầm. Gặp trực tiếp, đối diện và nói những điều chưa nói.
Khi đến nơi, anh nhìn thấy 'anh ta' đứng đó, dáng người cao ngang anh, vai thẳng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như đang dò xét. Cử chỉ bướng bỉnh nhưng tinh nghịch ấy khiến jaehyuk khẽ mím môi. 'Người kia' không nói gì, chỉ nhún vai, hơi nhếch mép, vừa như thách thức, vừa như trêu đùa.
Park Jaehyuk dừng xe, bật đèn xi nhan, nhìn kỹ từng cử động, từng biểu cảm. Một khoảng tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn tiếng động từ xe và nhịp thở của anh. Anh mở cửa, đi vòng sang ghế phụ, giữ khoảng cách vừa đủ để người kia tự do bước vào, nhưng vẫn đủ để cảm nhận sức mạnh, sự hiện diện rõ rệt của bản thân.
'Đối phương' bước vào xe, nhẹ nhàng hất mái tóc sang một bên, ánh mắt vẫn nhìn jaehyuk đầy thách thức. Không nói lời nào, nhưng từng cử chỉ cách đặt tay lên ghế, cách xoay người, dáng đứng thẳng đều như muốn kiểm soát nhịp điệu cuộc trò chuyện sắp diễn ra.
Park Jaehyuk bước vào xe, tay vẫn nắm chặt vô lăng, hít một hơi sâu, cố điều hòa nhịp thở. Không gian trong xe tĩnh lặng, chỉ còn tiếng động cơ nhẹ nhàng và tiếng lốp xe lăn trên đường. Anh liếc qua ghế bên cạnh 'người kia' đã ngồi đó, một lớp bí ẩn và bướng bỉnh tỏa ra từ đối phương khiến anh ngay lập tức cảm nhận vị thế kèo trên.
Mùi táo xanh thoảng ra từ 'người nọ,' dịu dàng nhưng mạnh mẽ, len lỏi vào khứu giác, khiến không khí trong xe vừa căng thẳng vừa khó tách rời. Park Jaehyuk hít một hơi, cố giữ bình tĩnh, nhưng mọi giác quan đều bị hút vào đối phương, từ ánh mắt đến từng cử chỉ tinh nghịch.
"Có vợ rồi, mà vẫn muốn qua lại với tôi sao?" – Giọng trầm, nhấn từng chữ, vừa mỉa mai vừa dò xét, khiến Jaehyuk dù bình tĩnh vẫn phải khẽ siết tay trên vô lăng.
Anh cúi đầu, giọng điềm tĩnh nhưng đầy dè dặt.
"Không phải... như vậy..."
'Kẻ nọ' bật cười khẽ, một nụ cười vừa tinh nghịch vừa sắc bén.
"Mẹ thằng điếm. Lúc nào cũng giả vờ ngây thơ... mà sau lưng thì làm đủ trò. Anh coi tôi là thằng ngu à?"
Cường khí trong xe trở nên đặc quánh, như cả không gian bị nhấn chìm bởi ánh mắt và mùi hương táo xanh. 'Kẻ kia' ngồi thẳng, tự tin tuyệt đối, từng câu nói, từng cử chỉ đều khiến chàng xạ thủ phải đoán trước phản ứng, vừa giữ thể diện, vừa kiểm soát cảm xúc.
'Đối phương' nghiêng đầu, nhếch mép, đôi mắt tinh nghịch nhưng sắc bén, tiếp tục tra hỏi.
"Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ sao? Hay là tiếp tục giả vờ?"
Park Jaehyuk hít một hơi sâu, mắt vẫn dán vào đối phương, cố giữ bình tĩnh.
"Anh... không..."
Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị ánh mắt sắc như dao của người kia dừng lại, cùng với nụ cười đầy ẩn ý, khiến Jaehyuk im lặng. Anh nhận ra rằng trong khoảnh khắc này, mọi quyền kiểm soát đều nghiêng về phía đối phương.
Xe lăn bánh trên đường, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cửa kính, nhấn mạnh từng đường nét trên gương mặt hai người. Không gian trong xe căng như dây đàn, im lặng xen lẫn mùi táo xanh, ánh sáng từ đèn phố, hơi thở và nhịp tim. Tất cả tạo nên một cảnh tượng vừa mập mờ, vừa bí ẩn, vừa đầy sức hút giữa hai người. Mùi táo xanh thoảng quanh, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, len lỏi khắp không gian trong xe.
Bất ngờ, 'anh ta' nghiêng người, một tay khẽ đặt lên đùi Jaehyuk rồi vuốt nhẹ, kéo sát về phía mình. Giọng trầm mà mỉa mai, trêu chọc.
"Anh nghĩ cứ giấu giếm vụ này là xong à?"
Park Jaehyuk khẽ siết chặt tay trên vô lăng, hơi thở gấp hơn, cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng nhịp tim đã lập tức tăng tốc.
Chưa dừng lại, người kia di chuyển tay lên lưng anh, vuốt nhẹ, rồi hất hông khẽ chạm vào Jaehyuk. Ánh mắt sắc bén, nụ cười tinh nghịch.
"Nhìn anh kìa... ra vẻ trong sạch, nhưng lại ngoan ngoãn chờ tôi chạm vào."
Thành hít một hơi sâu, mắt dán vào đường phố phía trước, cố không để lộ phản ứng.
Người kia không buông tay, vừa xàm xỡ vừa khẽ nhún vai, kéo sát anh một nhịp nữa.
"Anh nghĩ che giấu được à? Người run thế kia. Nói thẳng đi, muốn tôi dừng hay vẫn thèm?"
Park Jaehyuk hít sâu, cố gắng giữ nhịp thở đều, nhưng mùi táo xanh, cử chỉ tinh nghịch, và ánh mắt kèo trên liên tục dồn ép khiến anh khó lòng hoàn toàn bình tĩnh. 'Người kia' nghiêng gần hơn, vuốt tay từ lưng xuống hông, rồi lại di chuyển khẽ lên đùi, nhấn nhịp vừa đủ để khẳng định quyền kiểm soát.
"Đừng làm bộ điềm tĩnh nữa." –giọng người kia trầm mà sắc bén, ánh mắt dò xét.
"Người thì run, mắt thì loạn. Cứ như con điếm thèm ch*ch mà còn cố chối."
Tay anh ta thì vẫn tiếp tục những cử chỉ xàm xỡ, khiến Jaehyuk phải vừa giữ bình tĩnh vừa chống đỡ những cử chỉ quấy rối của đối phương, như trong một trò chơi quyền lực mà anh chưa bao giờ thắng được.
Xe vẫn chạy qua những con phố sáng đèn, tiếng còi xe, âm thanh động cơ và nhịp thở hai người hòa vào nhau, tạo một bầu không khí vừa mập mờ vừa căng thẳng. 'Người kia' hoàn toàn kèo trên, anh ta chỉ dùng mọi hành động, ánh mắt, và giọng điệu thô tục để kiểm soát mọi thứ.
Xạ thủ của GenG dù đã cố điềm tĩnh, vẫn cảm nhận từng nhịp chạm, từng ánh mắt thăm dò, và sự bướng bỉnh đến mức vừa khó chịu vừa khó rời mắt khỏi đối phương.
Khoảnh khắc kéo dài, ánh sáng nhấp nháy trên kính xe như nhấn mạnh sự căng thẳng và mập mờ giữa hai người. Mùi táo xanh vẫn ngây ngất quanh người kia, hòa với hơi thở và nhịp tim của Jaehyuk, tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa nguy hiểm, khiến người ngoài khó lòng đoán được chiều hướng câu chuyện.
"Đừng có giả bộ lạnh nhạt nữa. Cái kiểu im lìm của anh làm tôi phát ngán. Muốn tôi phải đuj anh thảm hại thế nào mới chịu mở miệng?" – giọng người kia trầm, vừa bướng bỉnh vừa thô tục, ánh mắt tinh nghịch nhưng đầy quyền lực. Park Jaehyuk siết chặt tay trên vô lăng, cố hít một hơi sâu, cảm nhận nhịp tim mình tăng dần.
Trong lòng, một luồng quyết tâm nổi lên. Anh không thể tiếp tục mối quan hệ mờ ám này nữa. Jeong Jihoon đang ở đâu đó, chờ đợi anh, và trách nhiệm cùng sự tôn trọng với cậu ấy khiến anh phải dừng lại. Park Jaehyuj hạ giọng, trầm mà rõ ràng.
"Dừng... thôi, anh không muốn tiếp tục nữa..."
'Người kia' nhíu mày, nụ cười khẽ nhếch, tay vẫn không dừng các cử chỉ xàm xỡ.
"Không muốn? Đuj má, anh ưỡn ẹo thế này mà bảo không thích? Anh nghĩ tôi ngu chắc?" – Một tay vuốt nhẹ hông anh, tay kia đặt lên đùi, nhấn nhịp đầy tinh nghịch, chiếm quyền kiểm soát tuyệt đối.
Park Jaehyuk hít sâu, mắt dán vào đường, cố gắng kiềm chế phản ứng.
"... Anh xin lỗi. Nhưng chúng ta... không thể đi xa hơn được nữa. Càng kéo dài chỉ càng sai." – giọng anh trầm mà căng, từng chữ đều dồn nén sự quyết tâm, xen lẫn căng thẳng.
'Người kia' chỉ cười khẽ, ánh mắt vẫn sắc bén, đầy thách thức nhưng vẫn mang nét tinh nghịch.
"Thật đấy à? Nói nghe hay lắm. Để tôi xem anh cứng miệng được bao lâu trước khi lòi ra cái bản mặt dâm đãng." – Tay hắn vẫn không rời khỏi cơ thể anh, nhấn nhịp vừa đủ để khẳng định ai đang kèo trên.
Không gian trong xe căng như dây đàn. Mùi táo xanh vẫn lan tỏa, hòa với nhịp tim và hơi thở căng thẳng của Jaehyuk. Anh biết rõ rằng, để dừng mối quan hệ này, không chỉ cần lời nói mà còn phải giữ vững ý chí giữa sự khiêu khích, xàm xỡ và quyền kiểm soát tuyệt đối từ người kia.
Park Jaehyuk siết chặt tay trên vô lăng thêm một lần nữa, cố hít sâu, mắt dán vào đường trước mặt. Trong khoảnh khắc này, anh phải giữ được quyết tâm, dẫu người kia vẫn kèo trên, bướng bỉnh và tinh nghịch đến mức vừa nguy hiểm vừa hấp dẫn, để chấm dứt những mập mờ mà anh không còn lựa chọn khác ngoài việc đối diện với trách nhiệm của mình.
Chiếc xe lao đi trên đường, ánh đèn đường loang loáng quét qua gương kính, rọi vào gương mặt hai người. Jaehyuk ngồi ghì vào vô lăng, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch, cố giữ vững đường lái. Nhưng càng cố giữ im lặng, anh càng cảm thấy hơi thở nóng rực của người kia phả sát bên tai, cùng mùi táo xanh đậm đặc như quấn lấy.
Đối phương ngả hẳn vào ghế, một tay vắt ngang lưng anh, ngón tay ấn nhè nhẹ nhưng đầy ám chỉ. Tay còn lại không chịu yên, lại tiếp tục lần mò qua mông anh, từng động tác chậm rãi mà cố tình thô lỗ.
Park Jaehyuk nuốt khan, nhịp thở dồn dập, nhưng vẫn giữ đôi mắt trên đường. Anh không dám quay sang. Anh biết chỉ cần nhìn thẳng vào ánh mắt kia, sự kiềm chế sẽ đứt đoạn.
Người kia bóp mạnh vào đùi Jaehyuk, hơi nghiêng người sang, ép sát vai anh. Mùi táo xanh hăng hắc, đậm đặc đến ngột ngạt.
"Giỏi, cứ giỏi giả bộ đi. Nhưng tôi chỉ cần liếc là thấy hết. Cái gì của anh mà tôi không biết? Che giấu chó gì nổi."
"Đừng." Thành gằn giọng, nhưng âm lượng nhỏ, như vừa cầu xin vừa cảnh báo.
Sự im lặng chỉ kéo dài vài giây. Người kia bật cười khẽ, nhưng tiếng cười sắc lẻm, đầy châm chọc.
"Đúng là đồ hèn. Bảo muốn dừng mà không dám gạt tay tôi ra. Anh sợ à? Hay anh vẫn thích cái cách tôi đối xử với anh?" – Ngón tay anh ta siết chặt hơn, rồi lại trượt dọc xuống, vừa xàm xỡ vừa ngang ngược.
Park Jaehyuk nghiến chặt răng, gân xanh nổi lên ở thái dương. Cổ họng khô rát, nhưng anh vẫn cố nén lại. Từng chút, từng chút một, sự kiên nhẫn của anh bị dồn ép đến giới hạn. Anh muốn chấm dứt, muốn đẩy tất cả ra xa để quay về với Jeong Jihoon – người đang cần anh. Nhưng cái bóng bên cạnh, với mùi táo xanh lấn át, với đôi mắt vừa tức giận vừa đầy quyền lực, không chịu buông tha, vẫn muốn kéo anh vào mối quan hệ mập mờ đã vượt quá giới hạn.
Không gian trong xe như nghẹt thở. Tiếng động cơ đều đều, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường, và hơi thở ngày càng dồn dập của cả hai hòa quyện, tạo nên một bầu không khí căng thẳng đến rợn người.
•———————————————•
Trời đã ngả tối hẳn khi Kim Suhwan dừng xe trước cổng nhà. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cả hai, vàng nhạt và yên ả. Jeong Jihoon khẽ nghiêng người, một tay đỡ lấy bụng, động tác nhẹ nhưng toát lên sự cẩn thận. Suhwan lập tức nghiêng sang, bàn tay trẻ trung nhưng chắc chắn đỡ lấy cánh tay cậu, giọng trầm mà dịu.
"Đi đứng chậm thôi, anh không cần vội."
Jihoon bật cười khẽ, nụ cười có chút mệt mỏi sau cả buổi rong ruổi.
"Anh đâu có vội. Chỉ là hơi đuối một chút."
Suhwan nhìn sang, ánh mắt mang chút lo lắng nhưng lại giấu sau vẻ nghịch ngợm thường thấy.
"Em đã nói rồi mà, đi chơi vui thì vui nhưng anh phải giữ sức. Giờ còn chở thêm một người trong bụng nữa, anh không được tùy tiện như trước đâu."
Tiếng cậu nói xen lẫn chút trách móc, nhưng cũng rất tự nhiên, như một thói quen thân thuộc. Jeong Jihoon hơi cúi đầu, mùi cam bergamot thoảng nhẹ trong không khí, quyện cùng hơi gió mát ban đêm, tạo nên một khoảng lặng dễ chịu.
Cánh cổng bật mở. Suhwan vẫn không buông tay, thậm chí còn vòng nhẹ qua lưng Jihoon, đỡ cậu từng bước vào trong. Jeong Jihoon thoáng chần chừ, ánh mắt lướt sang gương mặt trẻ hơn mình bốn tuổi kia. Có chút ngượng ngùng, nhưng cũng là sự ấm áp mà cậu khó phủ nhận.
"Anh ổn thật mà." – Jihoon khẽ nói, như muốn trấn an hơn là khẳng định.
"Ổn?" – Suhwan bật cười mỉa nhẹ, cúi đầu thì thầm.
"Ổn mà phải ngồi dựa vào em suốt từ trong xe ra đến đây?"
Người đi đường giữa im lặng, chỉ nhếch môi cười. Cậu không phản bác, cũng không gỡ tay Suhwan đang đỡ lấy mình. Ánh đèn trong sân nhà bật sáng, hắt xuống bóng hai người in lên nền gạch, một dài một ngắn, lặng lẽ kề sát nhau.
Nhưng không đợi Jihoon đáp lại, Kim Suhwan đã nhanh nhẹn xoay người bước ra cửa. Tiếng giày lộc cộc vang lên đều đều trên nền gạch, rồi cánh cửa khép lại cái "cạch" gọn ghẽ, để lại sau lưng một khoảng yên ắng ngắn ngủi.
Jeong Jihoon đứng nhìn thêm một chút, nghe rõ tiếng xe Suhwan nổ máy ngoài sân, rồi lùi xa dần. Anh khẽ thở ra, đứng dậy, vươn vai một cái như vừa trút xong một câu chuyện dài. Mấy vòng đi lại trong nhà bỗng hóa thành cách để xua đi cái không khí im lặng vốn có, làm cho bước chân anh nghe như tiếng nhịp gõ vui tai.
Bước vài vòng quanh nhà, Jeong Jihoon chợt thấy không gian gọn gàng quá mức. Bàn ăn trống trơn, phòng bếp sạch sẽ đến mức như chưa từng có người chạm vào. Anh khẽ cười, đưa tay lướt qua lưng ghế, rồi tì nhẹ vào khung cửa sổ, nhìn bóng mình phản chiếu lờ mờ trên lớp kính. Bóng dáng dài ngoằng, cong cong dưới ánh đèn vàng trông chẳng khác gì trò đùa, khiến anh phải bật cười một mình.
"Thôi được rồi." – Anh lẩm bẩm, rồi bước vào phòng thay bộ đồ ở nhà. Chiếc áo phông mềm rũ và cái quần thun kẻ caro rộng làm anh thấy thoải mái hơn hẳn. Trước khi quay lại phòng khách, Jihoon ghé qua cửa phòng bên, đẩy nhẹ cánh cửa để xem Park Jaehyuk có trong đó không. Cửa khép hờ, nhưng im lặng, không có chút động tĩnh. Anh nghiêng đầu ngó một lát, rồi nhún vai.
"Chắc lại đi đâu rồi."
Trở lại phòng khách, Jeong Jihoon cầm điều khiển bấm một cái "tạch". Màn hình tivi sáng bừng, lập tức tràn ngập sắc màu và âm thanh. Tiếng nhạc quảng cáo rộn ràng khiến không gian vốn tĩnh lặng phút chốc bừng tỉnh. Anh ngồi phịch xuống ghế, lưng tựa vào đệm, hai chân duỗi thoải mái, tay nhịp nhịp theo nhạc.
Lướt qua vài kênh, anh dừng lại ở một chương trình hài. Trên màn hình, mấy diễn viên tung hứng qua lại, nói mấy câu chọc cười rất duyên, khiến Jihoon bật cười thành tiếng. Nụ cười lan ra khắp gương mặt, làm căn phòng vốn trống trải cũng trở nên dễ chịu, sáng sủa hơn.
Tiếng tivi vang vọng, hòa với tiếng gió đêm bên ngoài, mang lại một cảm giác gần gũi lạ kỳ. Jeong Jihoon rướn người với lấy ly nước, nhấp một ngụm mát lạnh rồi buông mình ra sau, để mặc cho âm thanh rộn ràng kia lấp đầy khoảng không gian vốn tĩnh mịch.
Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy căn nhà không còn nặng nề nữa. Chỉ còn lại một buổi tối bình thường, đơn giản, và có phần thoải mái hiếm hoi như thể mọi chuyện phức tạp đã tạm gác sang một bên, để lại một khoảng lặng thư giãn cho riêng mình.
Mèo con dựa lưng thoải mái vào ghế, mắt chăm chú theo dõi mấy mảng màu nhộn nhịp trên màn hình. Tiếng cười từ chương trình hài vang lên giòn giã, khiến anh cũng bật cười theo vài lần, đến nỗi phải đưa tay che miệng như sợ chính mình làm ồn. Cảm giác nhẹ nhõm ấy lan ra khắp cơ thể, tan dần vào bầu không khí vốn lạnh lẽo của căn nhà.
Anh với lấy gói bánh quy để trên bàn, lôi ra một cái, cắn giòn rụm. Mùi bơ ngọt nhẹ hòa với tiếng tivi khiến buổi tối bỗng trở nên rất bình thường, nhưng chính cái bình thường đó lại dễ chịu vô cùng. Thỉnh thoảng, anh lại rướn người lấy ly nước, uống một ngụm rồi thở ra khoan khoái.
Căn phòng lúc này chỉ có hai "nhân vật", tiếng tivi ồn ào với Jihoon đang ngả nghiêng cười. Bóng đèn vàng vẫn tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống sàn, bóng anh trải dài trên gạch, lắc lư mỗi khi anh cử động, trông chẳng khác gì một người bạn vô hình đang đồng hành cùng mình.
Đúng lúc Jeong Jihoon định vươn vai, tiếng "ting" quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn. Âm thanh ngắn gọn nhưng lập tức cắt ngang dòng vui vẻ đang chảy đều trong căn phòng. Anh liếc sang, màn hình sáng rực, hiển thị tên Park Jaehyuk.
Trong khoảnh khắc, tim anh hơi khựng lại, rồi bật một nhịp nhanh hơn. Jihoon vươn tay cầm điện thoại, lòng có chút tò mò xen lẫn hứng thú. Tin nhắn hiện lên ngắn gọn.
"Tối nay anh không về đâu, có việc bận. Đừng chờ nhé."
Mắt anh dừng lại ở mấy chữ ngắn ngủn ấy. Tiếng tivi vẫn vang đều đều, mấy câu thoại hài hước trên màn hình tiếp tục rộn rã, nhưng Jihoon chẳng còn bật cười như lúc nãy. Âm thanh bỗng trở thành thứ nền xa lạ, nhạt nhòa.
Anh buông điện thoại xuống bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ vài nhịp. Một thoáng im lặng bao phủ, khiến tiếng bánh quy giòn rụm lúc nãy cũng chẳng còn hứng thú để ăn tiếp. Jeong Jihoon ngả người ra sau ghế, mắt nhìn vào trần nhà, hít một hơi thật sâu.
Khoảnh khắc vui vẻ đơn giản vừa rồi tan đi nhanh chóng, để lại một khoảng lặng mơ hồ. Anh không buồn hẳn, cũng không giận, chỉ cảm thấy căn phòng lại quay về với dáng vẻ vốn có. Rộng, gọn gàng, và có phần trống trải.
•———————————————•
Ngâm chap này vì thấy đoạn Jaehyuk cringe vcl 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com