Chương 8
Tiếng bước chân dồn dập vang lên ở hành lang, trước khi cánh cửa lớp bị đẩy mạnh ra. Han Wangho bước vào, tay đút túi quần, ánh mắt quét một vòng như thể vừa đánh giá, vừa cảnh cáo. Ngay sau lưng anh là Kim Kwanghee, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh nhìn sâu thẳm như muốn xuyên thấu người đối diện.
Không khí vốn căng thẳng lại càng trở nên nặng nề. Mấy học sinh trong lớp vội cúi xuống giả vờ ghi chép, nhưng ai cũng liếc trộm về phía cửa.
Lee Minhyung đang đứng cạnh bàn giáo viên, vừa xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt của Wangho. Khoé môi Wangho khẽ cong, không hẳn là cười, mà giống một lời thách thức ngầm. Minhyung không né tránh, ánh nhìn đáp trả thẳng, lạnh đến mức khiến một vài người xung quanh rùng mình.
Tôi vẫn ngồi ở nơi khác , tay chống cằm, quan sát từng cử động của họ. Có gì đó rất lạ. Sự xuất hiện của Wangho và Kwanghee không phải ngẫu nhiên. Cách họ bước vào , quá đồng bộ, quá có chủ đích như thể đã bàn bạc trước.
Tới đúng lúc đấy, Wangho lên tiếng, giọng trầm và rõ, hình như lớp này đang có vài chuyện chưa giải quyết.
Kim Kwanghee không nói gì, chỉ khẽ kéo ghế ngồi xuống dãy cuối, nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về phía tôi. Cảm giác như từng chuyển động nhỏ của tôi đều bị ghi nhận.
Lee Minhyung liếc nhìn đồng hồ, rồi chậm rãi trả lời:
Chuyện của lớp tôi, để tôi lo.
Câu nói đơn giản, nhưng ngầm chứa một tầng ý nghĩa khác. Wangho mím môi, nhún vai ra vẻ không quan tâm, nhưng tôi nhận ra bàn tay anh siết chặt trong túi quần.
Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng quạt trần xoay đều. Tôi biết... cơn bão thật sự chỉ vừa bắt đầu.
Han Wangho cười nhạt, đôi mắt nheo lại:
Mày lo? Minhyung, mày có chắc là mày đủ sức giữ lớp này không?
Câu hỏi không phải để hỏi. Nó là một cú đâm thẳng vào vị trí thủ lĩnh ngầm mà Minhyung đang giữ. Cả lớp thoáng xôn xao, vài đứa nhỏ giọng bàn tán, như thể đang chờ xem máu sẽ đổ về phía ai trước.
Lee Minhyung không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu nhìn Wangho như nhìn một kẻ thừa nước đục thả câu:
Tao không cần chắc, tao chỉ cần mày đừng thử chen vào chuyện của tao.
Tiếng "cạch" vang lên khi Kim Kwanghee gác hẳn chân lên bàn, tay xoay cây bút giữa ngón trỏ và ngón giữa. Anh không chen vào ngay, nhưng ánh mắt vẫn dán vào cửa lớp như đang chờ ai ... như thể giữa cái chiến trường này, thứ anh quan tâm chỉ có một.
Này, Minhyung... Wangho hạ giọng, nhưng cả lớp vẫn nghe rõ tao vào đây không phải để hỏi ý mày. Tao vào là để lấy lại thứ đáng lẽ phải thuộc về tao từ đầu.
Tôi cảm thấy cả sống lưng mình lạnh ngắt. Thứ gì? Anh ta đang nói đến tôi sao? Hay là một quyền lực nào đó trong cái lớp hỗn loạn này?
Minhyung bật cười, một nụ cười nguy hiểm:
Thứ thuộc về mày? Mày chắc là nó... muốn về với mày?
Câu nói như đổ thêm dầu vào lửa. Wangho đứng bật dậy, ghế đổ ra sau, âm thanh va chạm vang vọng khắp lớp. Không khí nghẹt thở đến mức vài học sinh ở gần cửa đã len lén lùi ra ngoài.
Kim Kwanghee cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh bình thản nhưng lại là chất xúc tác chết người:
Hai người định đứng đây đấu khẩu cả ngày, hay muốn giải quyết cho nhanh?
Lời của Kwanghee vừa rơi xuống, cả hai đồng loạt quay về phía cậu ta . Và khoảnh khắc đó, tôi hiểu mình chính là tâm chấn của cơn bão này.
Wangho không nói thêm, anh lao thẳng về phía Minhyung, cú đấm vung ra nhanh như thể đã kìm nén từ lâu. Nhưng Minhyung không né anh hất cằm, đỡ trọn, rồi phản lại bằng một cú đạp mạnh khiến Wangho lùi ba bước, lưng đập vào bàn.
Tiếng "RẦM!" khiến cả lớp nhảy dựng. Một vài đứa hét lên, vài đứa khác đứng hẳn lên bàn để nhìn rõ hơn.
Hai thằng điên này... ai đó lẩm bẩm.
Kim Kwanghee lúc này mới đứng dậy, bước chậm rãi nhưng dứt khoát. Anh không lao vào như hai người kia, mà tiến thẳng đến giữa, bàn tay nắm lấy cổ áo Wangho, kéo anh bật ra sau.
Đủ rồi. Giọng anh không to, nhưng đầy áp lực. Nếu muốn đánh nhau, đánh ở nơi không có nó không thấy
Ánh mắt Kwanghee lia về phía tôi, khiến tim tôi giật mạnh. Câu "nó" đó... là tôi sao?
Wangho hất tay Kwanghee ra, ánh mắt lóe lên tia hung tợn:
Mày tưởng mày là ai mà dám xen vào?
Minhyung đứng bên kia, máu ở khóe miệng nhưng môi vẫn cong lên:
Nó là người duy nhất ở đây đủ sức kéo cả hai chúng ta xuống địa ngục, Wangho à.
Không khí nổ tung. Wangho gầm lên, lao vào lần nữa, nhưng lần này Kwanghee không đỡ — anh vòng tay, khóa chặt Wangho rồi quật xuống sàn, tiếng va chạm nghe rợn người. Minhyung thừa cơ tiến tới, nhưng Kwanghee ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Minhyung như một cảnh báo:
Mày mà bước thêm một bước, tao sẽ coi như mày chọn phe.
Cả lớp 11A như đang xem một bộ phim, nhưng không ai dám rời mắt. Những tiếng bàn ghế đổ, tiếng thở gấp, tiếng tim đập hòa vào nhau thành một nhịp căng thẳng cực hạn.
Và rồi... cửa lớp bật mở.
Một bóng người bước vào, ánh sáng từ hành lang rọi sau lưng khiến gương mặt anh ta chìm trong bóng tối. Nhưng chỉ cần một câu nói, tất cả đều chết lặng:
Tao nghe nói... có người muốn lấy lại thứ thuộc về mình?
Giọng nói ấy... là của Lee Sanghyeok.
Cánh cửa vẫn mở, gió từ hành lang lùa vào khiến rèm cửa bay phần phật, đập vào tường như đang thúc giục ai đó phải cúi đầu.
Sanghyeok đứng ở ngưỡng cửa, dáng cao gầy, áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, cúc cổ cài kín. Không một vết bụi, không một sợi tóc rối, nhưng sự tĩnh lặng của anh khiến tất cả cảm giác... nguy hiểm.
Wangho, Kwanghee, và Minhyung cả ba người vừa rồi còn sẵn sàng xé xác nhau giờ như bị ai bấm nút "pause".
Sanghyeok nhấc chân bước vào, tiếng giày da nện xuống nền gạch vang rõ mồn một giữa không gian im phăng phắc.
Tao hỏi lại lần nữa... Anh chậm rãi nói, mắt quét một vòng. Ai vừa nói muốn lấy lại thứ của mình?
Không ai trả lời. Không phải vì không muốn, mà vì không dám.
Sanghyeok mỉm cười, nhưng nụ cười ấy như lưỡi dao mỏng cắt ngang không khí.
Hay là... tụi mày quên mất, cái "thứ" đó chưa bao giờ thuộc về tụi mày?
Minhyung nuốt khan, lần đầu tiên từ lúc tôi quen anh ta, tôi thấy ánh mắt anh dao động. Wangho siết chặt nắm tay, nhưng rồi thả ra. Kwanghee thì lùi hẳn một bước, nhường chỗ cho Sanghyeok tiến thẳng đến chỗ tôi.
Anh dừng lại ngay bên cạnh bàn tôi, đặt tay lên vai tôi một cách sở hữu đến mức... không thể nhầm lẫn.
Ai chạm vào nó... Anh nói, mắt vẫn không rời ba người kia ... là tuyên chiến với tao.
Câu nói ấy như viên đạn xuyên thẳng vào trán từng người. Một vài đứa trong lớp còn rùng mình.
Nhưng Sanghyeok chưa dừng lại. Anh cúi xuống, ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp chỉ đủ để tôi nghe thấy:
Và tao... chưa bao giờ thua trong bất kỳ cuộc chiến nào.
Không khí căng tới mức chỉ cần một tia lửa nhỏ, cả lớp sẽ bùng thành biển lửa.
Tiết học kết thúc, tiếng chuông vang lên như một lệnh giải thoát, nhưng không ai trong lớp vội rời đi. Không khí vẫn còn đặc quánh mùi căng thẳng và ám mùi đe dọa. Sanghyeok bước ra khỏi cửa lớp như thể chưa từng có chuyện gì, dáng thẳng tắp, ánh mắt lạnh đến mức không cần quay đầu cũng đủ khiến kẻ đứng sau run cầm cập.
Ngay khi bóng lưng anh biến mất sau khúc cua hành lang, Minhyung quay sang Wangho và Kwanghee, giọng thấp nhưng nhấn từng chữ:
Chúng ta không thể để hắn tiếp tục như vậy.
Wangho khoanh tay, lưng tựa vào bàn, ánh mắt đục ngầu vì tức giận:
Tao đã nhịn hắn quá lâu rồi. Nhưng hắn không chỉ chơi tao, mà còn muốn chèn ép luôn cả mày và Kwanghee.
Kwanghee vẫn im lặng, nhưng bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh nhếch môi, khẽ bật ra một tiếng cười khô khốc:
Thú vị đấy. Hắn nghĩ hắn có thể kiểm soát tất cả, kể cả... người của tao.
Minhyung nheo mắt:
Tao thấy chỉ có một cách.
Cả ba đồng loạt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc, ba kẻ vốn chẳng đội trời chung lại tìm thấy một điểm chung: đánh gục Sanghyeok.
Wangho gằn giọng:
Nhưng thằng đó khôn như cáo. Nếu chúng ta đánh thẳng, sẽ chỉ tự rước lấy thất bại.
Nên chúng ta không đánh thẳng. Minhyung chen vào, giọng lạnh như thép. Chúng ta sẽ phá từ bên trong.
Kwanghee nghiêng đầu, khoé môi cong lên thành một nụ cười hiểm độc:
Ý mày là...?
Cướp mất thứ hắn muốn giữ nhất. — Minhyung nhấn mạnh từng chữ. — Khiến hắn mất bình tĩnh. Một khi hắn mất kiểm soát, chúng ta mới có cửa.
Cả ba ánh mắt sáng lên như vừa tìm được kim chỉ nam. Nhưng rồi Wangho vẫn chau mày:
Thứ hắn muốn giữ nhất... chính là cái Omega kia.
Chính xác. — Minhyung đáp, nụ cười của hắn đầy tính toán.
Kwanghee chống cằm, mắt lấp lánh tia tàn bạo:
Nếu ba Alpha cùng ra tay, một Omega sẽ chẳng thể nào chạy thoát.
Minhyung ngả người ra ghế, giọng trầm xuống như một lời tuyên án:
Đây không chỉ là việc lấy lại quyền lực. Đây là việc... dẫm nát tự tôn của hắn.
Cùng lúc đó, ở cuối hành lang, Sanghyeok đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, khóe môi nhếch nhẹ.
Anh đã nghe hết.
Không cần nhìn, anh cũng biết ba kẻ kia đang bắt tay nhau trong lớp. Anh khẽ cười, nụ cười đủ để người đi ngang rùng mình.
Liên minh sao?... Để xem các người sống được bao lâu.
Anh rời khỏi trường, bóng dáng tan vào ánh nắng chiều vàng rực. Nhưng trong đôi mắt tối thẳm ấy, một cơn bão đang hình thành.
Đêm tối buông xuống, ánh trăng xuyên qua cửa sổ lớp học, chiếu những vệt sáng mỏng lên sàn gạch lạnh. Sanghyeok đứng ở đầu hành lang, lưng tựa vào tường, ánh mắt quét từng bóng dáng phía cuối lớp. Không gian im lặng đến mức tiếng kim đồng hồ vang lên đều đặn như nhịp tim căng thẳng của mọi người.
Ryu Minseok bước ra từ bóng tối, dáng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lóe lên tia quyết đoán:
Chúng ta bắt đầu từ đâu? Giọng anh trầm, như muốn nhấn mạnh: mọi bước đi phải chính xác.
Sanghyeok nhún vai, ánh mắt lạnh lùng:
Trước tiên, chúng ta cần người bên trong liên minh biết rằng đã có sự phản bội. Ai sẽ là người đầu tiên?
Choi Wooje khẽ cười, gật nhẹ:
Tôi có thể lộ tin nhỏ, đủ khiến họ nghi ngờ nhau.
Park Dohyeon mở chiếc laptop, chiếu dữ liệu giả mạo lên màn hình:
Đây là danh sách các động thái đáng ngờ của liên minh. Họ sẽ tự đào bới và tự nghi ngờ nhau.
Sanghyeok mỉm cười, nhìn thẳng vào Ryu Minseok:
Vậy người đầu tiên xuất hiện, để gieo nghi ngờ... là ai?
Ryu Minseok nhấp nhổm một giây, rồi nghiêng đầu nhìn Sanghyeok:
Im Jaehyeon. Anh ta đang đứng ngoài theo dõi cả đêm nay. Nếu lộ ra, liên minh sẽ phải điều chỉnh ngay.
Sanghyeok nhướng mày, ánh mắt sáng lên tia vui thích:
Tốt. Hãy bắt đầu.
Im Jaehyeon bước ra khỏi bóng tối, dáng điềm tĩnh nhưng nét mặt lộ rõ quyết tâm. Anh nhấc tay mở cửa lớp học trống, để lại âm thanh vang nhẹ. Không ai biết rằng anh vừa bước vào vị trí đã được Sanghyeok chọn sẵn.
Trong lớp học, Wangho, Minhyung, Kwanghee và bộ ba liên minh đang kiểm tra dữ liệu mà họ nghĩ là an toàn, hoàn toàn không biết Im Jaehyeon đã xuất hiện. Khi ánh sáng từ laptop chiếu lên mặt anh, Minhyung thoáng nhíu mày:
Ai...?
Chỉ trong khoảnh khắc, Im Jaehyeon di chuyển nhẹ nhàng, đặt một tờ giấy lên bàn, đủ để Wangho và Minhyung nhìn thấy: thông tin giả về sự phản bội trong liên minh.
Wangho cầm tờ giấy lên, mắt sáng lên, nhưng chưa kịp phản ứng thì Sanghyeok xuất hiện từ phía bóng tối:
Người đầu tiên đã lộ mặt... họ sẽ không ngờ, đây mới chỉ là bước đầu.
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng đến tột cùng. Wangho, Minhyung, Kwanghee cảm nhận được ngay: liên minh của họ vừa bị xâm nhập, và nghi ngờ đã bắt đầu len lỏi.
Sanghyeok bước tới, ánh mắt lạnh lùng, mỉm cười khẽ:
Một nước đi... và trận chiến chỉ mới bắt đầu.
Ngay khi Sanghyeok vừa nói xong, Im Jaehyeon rút lui vào bóng tối như một bóng ma, để lại bộ ba liên minh đứng giữa lớp học trống, tay Wangho vẫn cầm tờ giấy, mắt mở to như không tin vào điều mình vừa thấy.
Minhyung hít sâu, giọng run run:
— Cái này... không thể... ai đã làm chuyện này?
Kwanghee nhìn quanh, nét mặt căng như dây đàn:
— Có ai đang theo dõi chúng ta không? Chúng ta phải kiểm tra tất cả...
Nhưng trong đầu họ, nghi ngờ đã len lỏi. Wangho khẽ nghiến răng:
— Chúng ta không thể tin nhau nữa...
Bên ngoài hành lang, Ryu Minseok lặng lẽ quan sát. Ánh mắt anh dán vào từng cử động của liên minh, ghi nhớ mọi phản ứng:
— Mỗi người một bước... họ đang tự lộ ra sơ hở.
Park Dohyeon đứng gần đó, tay vẫn đặt trên bàn laptop:
— Tất cả dữ liệu đều đã chuẩn bị sẵn. Bước tiếp theo sẽ gây sóng gió lớn hơn...
Sanghyeok nhíu mày, ánh mắt lóe lên tính toán:
— Người tiếp theo phải xuất hiện... để khuấy đảo tâm lý của họ thêm một lần nữa.
Và ngay lập tức, Kim Geonwoo xuất hiện, nhẹ như gió, để lại một chiếc USB trên bàn Minhyung. Trong USB là "bằng chứng" giả về việc Kwanghee đang âm thầm trao đổi thông tin với Moon Hyeonjun, Yoo Delight và Son Siwon.
Minhyung mở USB, giật mình:
— Cái... cái này sao có thể?
Wangho nhìn Kwanghee, ánh mắt dò xét:
— Mày... mày biết chuyện này sao?
Kwanghee lùi một bước, lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
— Tao không biết gì hết...
Sanghyeok đứng từ xa, nụ cười khẽ nở:
— Họ đã bắt đầu nghi ngờ nhau... đúng như kế hoạch.
Chỉ trong vài phút, Moon Hyeonjun, Yoo Delight và Son Siwon được kéo vào mớ hỗn loạn khi các "bằng chứng" giả được chia rải rác, khiến nghi ngờ lan rộng.
Ryu Minseok thì âm thầm báo với Park Dohyeon:
— Tốc độ lan truyền đúng chuẩn. Bây giờ là lúc để Bae Seongwoong và Jang Gyeonghwan tạo thêm "sự kiện nhỏ" để liên minh mất phương hướng hoàn toàn.
Không khí lớp học lúc này căng như dây đàn, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều trở nên nghi ngờ, mất niềm tin. Sanghyeok mỉm cười lạnh lùng:
— Một khi nghi ngờ lây lan hết... tao sẽ bước ra, và toàn bộ liên minh sẽ phải tuân theo nhịp điệu của tao.
Đêm tối bao phủ lớp học, từng tia trăng xuyên qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng mỏng trên sàn gạch. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng kim đồng hồ vang đều, mỗi nhịp như nhấn mạnh sự căng thẳng trong không khí. Sanghyeok dựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng góc lớp, từng bóng dáng mờ nhạt, mỗi chuyển động đều được ghi nhận.
Ryu Minseok đứng gần đó, hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên quyết tâm:
— Chúng ta bắt đầu từ đâu?
Sanghyeok nhún vai, giọng trầm nhưng sắc lạnh:
— Trước hết, phải khiến liên minh nhận ra rằng có sự phản bội. Người đầu tiên xuất hiện sẽ gieo nghi ngờ...
Im Jaehyeon, đứng im ở góc hành lang, bước ra, từng bước nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Anh mở cửa lớp, âm thanh vang nhẹ nhưng đủ khiến Wangho, Minhyung và Kwanghee giật mình. Họ vẫn chưa nhận ra Im Jaehyeon đã xuất hiện, vẫn mải mê kiểm tra dữ liệu mà họ tin rằng an toàn tuyệt đối.
Một giây, hai giây... Im Jaehyeon di chuyển, đặt một tờ giấy lên bàn. Ánh sáng từ laptop chiếu lên, làm nổi bật chữ viết trên giấy: thông tin giả về sự phản bội trong liên minh.
Minhyung thoáng nhíu mày:
— Ai... đã để cái này ở đây?
Wangho cầm tờ giấy, mắt mở to, chưa kịp phản ứng, thì Sanghyeok xuất hiện từ bóng tối, giọng lạnh lùng:
— Người đầu tiên đã lộ mặt... và họ sẽ không ngờ rằng đây mới chỉ là bước mở đầu.
Không khí lập tức trở nên đặc quánh, căng thẳng đến tột cùng. Mọi ánh mắt đảo qua nhau, nghi ngờ len lỏi, những câu hỏi không lời xuất hiện trên khuôn mặt từng người: ai làm chuyện này? Liên minh có còn an toàn?
Sanghyeok bước tới gần hơn, hơi nghiêng đầu, nụ cười khẽ nở nhưng không hề dễ chịu:
— Một nước đi... và trận chiến chỉ mới bắt đầu.
Trong khi đó, Ryu Minseok đứng sau lưng Sanghyeok, mắt dán vào từng phản ứng, từng cái nhíu mày, từng cái siết tay. Anh biết rằng, chỉ cần một cú di chuyển nhỏ từ họ, cả liên minh sẽ tự lộ sơ hở.
Park Dohyeon bật laptop, ánh sáng chiếu lên các "dữ liệu giả" được chuẩn bị từ trước, sắp đặt khéo léo để mỗi thành viên liên minh phải đối mặt với nghi ngờ riêng, không thể tìm ra nguồn gốc. Mọi thứ được kiểm soát, từng chi tiết một, vừa đủ để Wangho, Minhyung và Kwanghee bắt đầu lo lắng, nhưng chưa ai nhận ra cậu đang thao túng từ đâu.
Sanghyeok đứng yên, lặng lẽ quan sát, đôi mắt lạnh như băng nhưng ánh sáng trong trăng phản chiếu khiến chúng có phần sắc bén hơn. Một nụ cười khẽ nở: đây mới chỉ là bước đầu, nhưng nghi ngờ đã bắt đầu lan tỏa.
Trong góc tối, Kim Geonwoo và Joo Minkyu lặng lẽ di chuyển, chuẩn bị cho những bước tiếp theo, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi ánh mắt đều dồn về Sanghyeok. Anh như một con rồng im lặng, quan sát, chờ đợi, biết rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ từ liên minh, toàn bộ kế hoạch sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo, nơi nghi ngờ và hỗn loạn đạt đến đỉnh điểm.
Tiếng đồng hồ vẫn đều đặn vang lên, nhưng giờ đây, nhịp điệu không chỉ là thời gian... mà là nhịp tim của một trận chiến tinh thần, nơi Sanghyeok nắm quyền kiểm soát từng bước, từng suy nghĩ, từng cảm xúc của kẻ thù mà họ vẫn tưởng rằng đang nắm thế chủ động.
Không gian lớp học tràn ngập im lặng, nhưng căng thẳng dày đặc, như thể chỉ một cái nháy mắt thôi cũng đủ làm bùng nổ tất cả. Và Sanghyeok biết rõ, bước tiếp theo sẽ quyết định toàn bộ cục diện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com