Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sáng hôm sau, lớp học vẫn im lìm, nhưng không khí nặng nề đến mức mỗi bước chân vang lên như tiếng sấm. Wangho, Minhyung và Kwanghee tụ tập lại, nghiêm nghị trao đổi chiến lược: họ không thể để Sanghyeok tiếp tục thao túng.

 Chúng ta phải tìm ra ai là người bên phe hắn,  Wangho nghiến răng, mắt lóe lên quyết tâm.
 Phải... nhưng không được sơ hở,  Minhyung nhấn mạnh, tay run nhẹ vì căng thẳng.
 Chúng ta chia nhau, kiểm tra từng thông tin một,  Kwanghee gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Trong khi liên minh tập trung phân tích, Sanghyeok và phe của cậu đứng lặng ngoài hành lang, từng thành viên sẵn sàng cho mọi tình huống. Ryu Minseok khẽ nói:
 Họ bắt đầu di chuyển... tất cả nằm trong tầm kiểm soát.

Im Jaehyeon xuất hiện, bước nhẹ như gió, đặt vài tờ giấy giả vào góc bàn, chỉ cần Wangho hay Minhyung vô tình nhấc lên là nghi ngờ sẽ bùng nổ.

 Cái này... sao lại có ở đây?  Wangho vừa nhấc lên, giọng căng thẳng, mắt nhìn Minhyung.

Ngay lúc đó, Kim Geonwoo và Joo Minkyu tiến vào, tung thêm "dữ kiện giả" về những hành động đáng ngờ của Moon Hyeonjun và Son Siwon. Liên minh ngay lập tức lúng túng, nghi ngờ bắt đầu lan khắp phòng.

 Cậu... cậu biết chuyện này sao?  Wangho nhìn Kwanghee, giọng run run.
 Tao không biết gì hết...  Kwanghee lùi lại, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã lóe lên sự hoang mang.

Sanghyeok đứng ngoài hành lang, mỉm cười lạnh lùng:
 Họ đã bước vào bẫy... và không hề hay biết.

Không khí căng như dây đàn, mọi hành động nhỏ đều bị phân tích, đo lường, và dẫn đến nghi ngờ chồng nghi ngờ. Mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ đều trở thành bằng chứng cho sự phản bội mà Sanghyeok và phe cậu sắp đặt.

Bae Seongwoong và Jang Gyeonghwan len lén di chuyển, để lại những "chiếc bẫy" nhỏ trên bàn, trong máy tính và điện thoại, khiến mọi thông tin liên quan đến liên minh đều bị nghi ngờ. Moon Hyeonjun, Yoo Delight và Son Siwon bắt đầu hoang mang, ánh mắt đảo liên tục, không còn sự tin tưởng nào giữa họ.

 Chúng ta... ai làm chuyện này?  Moon Hyeonjun lẩm bẩm, giọng run run.
 Có lẽ... chúng ta bị thao túng từ bên trong,  Son Siwon thở gấp, ánh mắt lóe lên nỗi sợ hãi.

Sanghyeok bước vào lớp, ánh mắt dán vào từng người, giọng trầm nhưng lạnh lùng:
 Một khi nghi ngờ đã lan tràn... thì không còn liên minh nào tồn tại. Và tao... sẽ là người điều khiển mọi thứ.

Những ánh mắt từng thân thuộc giờ trở nên xa lạ, mọi niềm tin dần sụp đổ. Liên minh tưởng rằng họ đang phản công, nhưng chính họ đang rơi thẳng vào mạng lưới mà Sanghyeok đã dệt, một kế hoạch tinh vi, hoàn hảo đến từng chi tiết.

Sàn lớp học như nín thở. Không còn tiếng cười, không còn ánh mắt tin tưởng, chỉ còn nghi ngờ và căng thẳng, dày đặc đến mức gần như có thể cắt bằng dao. Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ thỏa mãn: trò chơi thật sự mới chỉ bắt đầu...

Chỉ vài phút sau khi Sanghyeok rút lui vào bóng tối, không khí trong lớp học bắt đầu sôi sục. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều chứa đầy nghi ngờ. Wangho đặt tờ giấy giả xuống bàn, mắt không rời Minhyung, giọng run run

 Mày... mày có biết gì không?

Minhyung hít sâu, lùi lại một bước, mắt đảo quanh phòng:
 Tao... tao không biết gì cả... nhưng... sao mấy chuyện này lại đúng y chang những gì tao nghĩ về Kwanghee?

Kwanghee giật mình, ánh mắt lóe lên hoang mang:
 Mày... mày nghi ngờ tao?

Moon Hyeonjun và Son Siwon nhìn nhau, vẻ căng thẳng len lỏi:
 Không thể nào... ai trong chúng ta đang nói thật đây?

Yoo Delight nắm chặt tay, lẩm bẩm:
 Chúng ta đang tự biến mình thành kẻ thù...

Sanghyeok đứng ngoài hành lang, lặng lẽ quan sát, ánh mắt lạnh như băng, nụ cười khẽ nở:
 Họ đang tự xâu xé nhau... đúng nhịp tao muốn.

Trong lúc đó, Im Jaehyeon lặng lẽ di chuyển, đặt thêm vài mảnh giấy giả khác lên bàn, mỗi mảnh đều tạo ra một nghi ngờ mới, một nút thắt tinh thần khác cho liên minh.

Bae Seongwoong len vào góc phòng, nhìn Wangho và Minhyung tranh cãi, khẽ cười:
 Họ đã quên mất rằng tin tưởng lẫn nhau là sức mạnh duy nhất... và giờ nó đã biến mất.

Jang Gyeonghwan tiến gần Moon Hyeonjun, thở khẽ:
 Mấy cậu... mấy cậu nghĩ ai đang thao túng chúng ta?

Moon Hyeonjun run run:
 Tao không biết... nhưng chắc chắn không ai trong chúng ta là đáng tin nữa...

Son Siwon quay lại nhìn Kwanghee, giọng nghi hoặ

 Cậu... cậu có tham gia với hắn không?

Kwanghee lùi lại, ánh mắt hoang mang, rồi chợt nghi ngờ bản thân:
 Không... không, tao... tao không biết...

Sanghyeok bước vào lớp, ánh mắt dán vào từng phản ứng, giọng lạnh lùng:
 Xung đột đã bắt đầu... và đây mới là lúc mọi thứ thật sự bùng nổ.

Không gian lớp học như nổ tung, từng lời nói, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều biến thành vũ khí trong một cuộc chiến tinh thần mà mọi người không hề nhận ra họ đang tham gia. Mỗi bước đi của liên minh chỉ khiến nghi ngờ lan rộng hơn, mối quan hệ từng bền chặt giờ chồng chất lo lắng và căng thẳng.

Sanghyeok đứng ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống lớp, nụ cười khẽ nở:
 Họ tưởng đang phản công... nhưng thật ra, chính họ đang đi vào bẫy mà tao đã giăng sẵn.

Tiếng đồng hồ vang lên đều đặn, nhưng giờ đây, mỗi nhịp đập dường như là tiếng trống báo hiệu cho một cơn bão tâm lý, nơi nghi ngờ và sợ hãi đang dần nuốt chửng toàn bộ liên minh...

Căng thẳng trong lớp học đạt đến đỉnh điểm. Wangho đứng giữa, tay siết chặt, mắt đỏ ngầu vì tức giận:
 Tao không thể tin được... sao mày lại làm chuyện này với tụi tao, Kwanghee?!

Kwanghee giật mình, lùi lại một bước, ánh mắt hoang mang nhưng vẫn cố gắng cãi:
 Tao... tao không hề làm gì cả! Tao thật sự không biết gì hết!

Minhyung chen vào, giọng run run nhưng sắc bén:
 Nếu mày không làm, vậy thì tại sao mọi chuyện đều trùng khớp với những gì tao nghi ngờ? Mày đang giấu điều gì, Kwanghee?!

Moon Hyeonjun cắn môi, mắt đảo qua Yoo Delight và Son Siwon, giọng mím chặt:
 Ai đang nói thật, ai đang nói dối đây? Chúng ta... chúng ta không thể tin ai nữa.

Yoo Delight hất tay, giọng cay nghiệt:
 Tao thề tao không dính dáng gì cả! Nhưng sao mọi người cứ nhìn tao kiểu đó?

Son Siwon, mặt đỏ bừng, quay lại nhìn Wangho:
 Mày cũng đừng nghĩ tao tin mày đâu! Mấy tin nhắn này... ai dám chắc là thật?

Trong khi đó, Sanghyeok đứng ngoài hành lang, ánh mắt lạnh lùng, lắng nghe từng lời nói, từng tiếng thở gấp:
 Họ đang tự xâu xé nhau... từng cái một... đúng như tao muốn.

Im Jaehyeon len vào bóng tối, đặt thêm vài tờ giấy lên bàn, lần này là những "bằng chứng" nhắm trực tiếp vào Moon Hyeonjun và Yoo Delight. Khi Moon Hyeonjun nhặt lên, ánh mắt tròn xoe, giọng run run:
 Sao... sao có chuyện này nữa?

Bae Seongwoong bước tới gần Son Siwon, nhẹ giọng:
 Cậu có nghĩ... chúng ta đang bị dẫn dắt không?

Son Siwon nhìn quanh, môi run run, rồi nhấn mạnh:
 Tao... tao không biết tin ai nữa!

Từng tiếng cãi vã, từng ánh mắt nghi ngờ, từng giọt mồ hôi căng thẳng khiến liên minh dần rối loạn. Họ bắt đầu chia ra thành những nhóm riêng, nhìn nhau với ánh mắt vừa sợ hãi vừa nghi hoặc.

Kwanghee nhìn Wangho, giọng lạc đi:
 Tao không thể chịu được nữa... sao chúng ta lại tin tưởng nhau mà giờ thành ra thế này?

Minhyung, với giọng khàn khàn, nói lớn:
 Nếu mày không dám nói thật, tao sẽ tự đi tìm sự thật!

Liên minh tan rã dần, từng thành viên tự tách ra, nghi ngờ và hoài nghi tràn ngập trong mỗi cử chỉ. Sanghyeok đứng ngoài hành lang, nụ cười lạnh lùng, đôi mắt lóe lên niềm thỏa mãn:
 Mọi thứ đã đi đúng kế hoạch... và đây mới chỉ là khởi đầu.

Tiếng đồng hồ vẫn vang đều, nhưng giờ đây, mỗi nhịp đập là một tiếng thét âm thầm của sự hỗn loạn, nơi niềm tin bị phá hủy hoàn toàn và nghi ngờ biến tất cả thành kẻ thù. Sanghyeok biết rõ, chỉ cần một cú nháy mắt nữa, toàn bộ liên minh sẽ tự đẩy mình vào bẫy tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com