10 ( End )
Ba nhỏ về!
Sanghyeok nghe tin vợ sắp về thì hớn hở lắm. Anh vào bếp đúng chuẩn người chồng đảm đang, nấu nướng, bày biện đồ ăn lên bàn vô cùng thịnh soạn để chào đón Hyukkyu iu của anh về, thậm chí mấy củ cà rốt, khoai tây còn được Sanghyeok tỉa thành hình trái tim hẳn hoi
Kính coong
Hảo Hảo nghe tiếng chuông cửa liền nhìn qua ba lớn. Sau khi thấy ba gật đầu thì nhóc chạy ù ra, luồn lách qua khe cửa đóng hờ để ôm chầm lấy ba nhỏ của nhóc. Hyukkyu khẽ cúi xuống tách con cánh cụt nhỏ đang ôm chân mình ra rồi bế nhóc lên thơm má. Đúng cái mùi sữa Hyukkyu nhớ nhung hai ngày nay rồi. Mà cánh cụt nhỏ ra đón ba, còn cánh cụt lớn đâu?
" Ba Sanghyeok đâu rồi con? "
" Ba lớn ở trong nhà ạ. Ba lớn mong ba về lắm luôn "
Hyukkyu tự hỏi lão chồng của cậu ở trong nhà làm gì mà không ra xách đồ phụ cậu. Có biết vali rồi đồ đạc nhiều lắm không chứ? Và Hyukkyu nhanh chóng tìm thấy câu trả lời ở con người đang đứng ngay ngắn ở trước phòng khách với bông hoa hồng cài trên tai không thể sến hơn. Hyukkyu nhìn mà giựt giựt khóe miệng
" Làm gì đấy? "
" Chờ em về. Cho em "
" Ai dạy cái điệu bộ chào đón này vậy? Rồi bông hồng đâu ra đây? "
" Anh thấy trong vid Kiin gửi, em nhìn chăm chú tên phục vụ cài hoa ở nhà hàng nào á, anh tưởng em thích kiểu này nên anh tự làm cho em. Chồng em đẹp gấp mấy lần tên đó "
" Vớ vẩn, con nghe lại đánh giá bây giờ " Nói nghe vẻ chê bai vậy thôi chứ Hyukkyu vẫn nhận lấy bông hồng rồi đặt lên má chồng mình một nụ hôn
" Em đói chưa, đi vô ăn thôi. Nhóc Hảo Hảo nãy giờ chờ ba nhỏ của nhóc mà bụng reo quá chừng đó "
Chẳng đợi Hyukkyu nói Sanghyeok đã bế xốc cậu lên chạy vào trong bếp làm Hyukkyu la oai oái, phải đập đập mấy cái vào tay chồng bắt thả xuống, nhưng Sanghyeok có nghe thấy cái gì đâu, anh còn tiện tay bế luôn nhóc Hảo hảo đang đứng ngó hai ba lên mà xoay xoay mấy vòng. Thực sự là đi nghỉ dưỡng cũng vui đấy, nhưng Hyukkyu nhớ chết mất cái không khí gia đình này rồi
Ở bên nhà Jihoon thì ngay trước cửa nhà đang có một con mèo lớn và một con vịt nhỏ ngồi oẳn tù xì với nhau. Hai ba con có vẻ chăm chú lắm, đến nỗi Hyeonjoon đứng ngay trước mặt cũng chẳng phát hiện ra. Anh phải khẽ ho mấy tiếng thì hai con người trẻ trâu ấy mới dừng lại được. Hyeonjoon chưa chuẩn bị gì đã bị con mèo và con vịt nhảy bổ lên người, cứ thế cả ba ôm nhau té cái rầm trước cửa nhà, hàng xóm đi qua thấy cảnh này mà ái ngại
Hyeonjoon cảm thấy hai ngày nay Jihoon chăm con và chăm bản thân rất tốt, bằng chứng là hai con người này đè lên anh nặng quá. Và Hyeonjoon đã đúng khi cả hai ba con đều tăng được 1 kí
" Thế Chớp kể ba nghe hai hôm nay con với ba Jihoon làm được những gì nào? "
" Ba dẫn con đi chơi nè, nấu đồ ăn cho con nè, chỉ con làm việc nhà nữa. Ba nhìn chiếc li màu xám này sạch hong? Chính tay Chớp rửa đấy "
Chớp ngồi liệt kê lần lượt các hoạt động với giọng điệu vô cùng thích thú. Chớp còn tâng ba lớn của nhóc đến tận trời làm Jihoon ngồi bên phổng mũi không thôi. Đúng là Jihoon nuôi được thằng con đáng đồng tiền bát gạo
" Giỏi quá ta. Vì Chớp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ba giao nên như đã hứa, ba có quà cho con nè. Nhắm mắt lại đã nào "
Chớp nghe vậy liền nhắm tịt mắt lại. Đến khi nhóc mở mắt trước mặt nhóc là người nhện bằng bông bự ơi là bự. Nhóc nhảy cẫng lên vui sướng, thiếu điều bỏ bát cơm đang ăn dở để đu lên người ba nhỏ thơm thơm mấy cái. Hyeonjoon nhìn con cười thì cũng bất giác cười theo, gì chứ gấu bông của Chớp có xếp đầy cả tủ cũng chưa bao giờ là đủ. Nhưng hai ba con vui với nhau, bỏ quên luôn con mèo cam ngồi đối diện đang nhai từng hạt cơm một hậm hực
" Anh! Còn em thì sao? Chồng anh cũng làm tốt mà "
" Rồi rồi, chồng anh thì tối anh thưởng, được không? "
Jihoon gật đầu vội. Chỉ có nhóc Chớp giây trước còn đang vui vì quà của ba nhỏ thì giây sau đã ỉu xìu vì bị ba lớn tống qua phòng riêng ngủ tối nay
Jinseong không nói với Kwanghee là mấy giờ về, vì cậu muốn có tí gọi là cảm giác bất ngờ cho anh và con. Nhẹ nhàng hết sức có thể để mở cửa nhưng Jinseong vẫn không thoát được hai con cún con nhà mình. Bọt Biển với Po chỉ cần nghe tiếng cạch nhỏ là đứng phắt dậy chạy ra cửa rồi. Hai nhóc nhỏ ôm chân Jinseong chặt như koala ôm cây. Thế là Jinseong đành phải hai tay quắp nách hai đứa phóng đến sofa ' ném ' xuống. Jinseong đi xe lâu, có chút mệt nên tới sofa một cái là cậu nằm bẹp dí ở đó luôn, lấy hai nhóc con là gối ôm mà bắt đầu nhắm mắt. Kwanghee phụ vợ cất hết hành lí vô phòng xong ra đã thấy cảnh ba người ôm nhau ngủ khò
" Jinseongie, dậy thay đồ rửa mặt rồi ăn tối nào "
Kwanghee sau khi lùa được hai đứa con dậy đi dọn cơm thì liền quay qua xoa xoa mái tóc xù của vợ yêu. Nhưng đổi lại Jinseong chỉ trở mình, vòng tay qua ôm lấy anh chứ chẳng có dấu hiệu muốn mở mắt. Kwanghee có dỗ thế nào con gấu bự cũng nằm bất động. Bất lực, Kwanghee chỉ đành nâng Jinseong nên rồi bứng má gấu lắc lắc
" Nào, em phải tắm rửa ăn cơm rồi mới ngủ tiếp được. Dậy thôi, em muốn tự dậy hay là anh bế? "
Thình lình Jinseong mở mắt, phụng phịu với Kwanghee mấy cái thì cũng ngoan ngoãn tự lết cái thân vô nhà tắm. Gấu bự rửa ráy thơm tho xong thì Kwanghee và hai nhóc nhỏ cũng đã bày biện mâm cơm gọn gàng
Lúc Kiin gọi báo cho chồng cậu sắp về là hai ba con Son vẫn còn đang ngủ. Thành ra lúc cậu về mở cửa thì chào đón cậu là hai con người đầu bù tóc rối còn đang ngáp ngắn ngáp dài. Bội nghe thấy tiếng ba nhỏ thì theo bản năng đi đến phía ba, mắt nhắm mắt mở cũng chẳng để ý trên sàn nhà có gì. Thế là nhóc vấp con siêu nhân đồ chơi, ngã cái bụp, đau đớn nên Bội lăn ra khóc lớn. Kiin thấy vậy liền nhanh chóng vứt vali qua một bên, vội vàng đến bế con lên xem xét
" Chu choa ba thương ba thương. Cái tay đau đâu đưa ba xoa nào. Úm ba la cơn đau biến mất nè "
Siwoo thấy vợ mình xoa xoa hôn hôn tay con thì nổi máu hơn thua. Thế là anh cũng chạy đến, dơ ngón tay có vết dao cứa do gọt trái cây ra cho vợ coi
" Em nhìn này, tay anh cũng bị thương, cũng đau lắm đó "
" Vết nhỏ xíu này thì nhằm nhò gì con người anh? Nó còn đóng vảy rồi cơ mà "
" Nhưng vẫn đau lắm luôn. Bây giờ Kiin phải xoa xoa hôn hôn tay anh thì anh mới hết đau "
Kiin khẽ lườm chồng mình một cái nhưng cũng chiều theo mà xoa xoa tay chồng
" Ơ còn hôn hôn của anh "
" Mơ đi. Cơm nước gì chưa? "
Siwoo và Bội mới dậy, đã chuẩn bị cái gì đâu. Kiin biết thừa nên cũng đành thở dài đeo tạp dề vào việc. Cậu làm rất nhanh, chỉ 20 phút sau cơm canh đã bày biện trên bàn trong ánh nhìn đầy trầm trồ của hai ba con
Kiin biết chuyến đi này của mình có hiệu quả là khi bữa cơm không còn đơn độc chỉ có tiếng hai vợ chồng nói chuyện với nhau hoặc Bội nói chuyện với cậu, giờ đây còn có thêm tiếng chí chóe trêu nhau của Siwoo và con. Thằng nhóc này ở với ba lớn có hai hôm mà đúng như lời Siwoo nói, Kiin cảm thấy cậu sắp ra rìa rồi. Cậu mà cằn nhằn hay la Siwoo cái gì là Bội lại nhảy vào bênh ba lớn của nhóc chằm chặp, Kiin nghe mà dỗi không chịu được
Changhyeon thấy vợ nhắn thèm bún bò thì liền lon ton chạy xuống tiệm bún bò gần chung cư để mua. Khi cậu lên lại đã thấy trong nhà sáng đèn, đằng nhau cánh cửa là vóc dáng cao cao mà Changhyeon nhung nhớ hai ngày nay
" Xin ch- Á " Boseong chưa kịp dứt câu chào đã bị con cáo lông xù kia sà vào lòng ôm
" Sao về muộn thế, em nhớ anh muốn chết đi được "
" Đường kẹt xe. Nào thả ra anh đi tắm "
" Đợi chút, ngửi tí "
" Có gì mà ngửi, đi đường toàn mùi khói xe hôi rình "
" Không, mùi cơm nắm thơm thế này mà, mấy hôm nay thiếu hơi cơm nắm em chẳng ngủ ngon được "
Cứ thế Changhyeon dụi đầu vào cổ Boseong cạ cạ anh mấy phút mới chịu thả cho anh đi tắm. Lúc Boseong sạch sẽ thơm tho ra đã thấy Changhyeon trong chiếc tạp dề hình shin đứng tạo dáng với cái muôi múc canh. Anh tính hỏi có cần anh giúp bê đồ gì không thì đã bị con cáo lùa đến bàn ăn ngồi. Năm phút sau, một tô bún bò nóng hổi full topping, không hành nhiều giá đã được phục vụ đến trước mặt anh. Nhưng Changhyeon lại chẳng chịu đưa muỗng đũa cho anh
" Changhyeonie ~ Không có đũa sao anh ăn? "
" Gọi em một tiếng oppa đi rồi em đưa "
" Tại sao anh phải gọi vậy? "
" Em muốn nghe mà "
" Hong Changhyeonie oppa, đưa đũa cho em "
" Còn nữa "
Nói rồi Changhyeon chỉ chỉ vào má mình. Sao mà Boseong không biết chồng mình muốn gì. Nhưng anh kiêu, thế là quay ngắt sang chỗ khác. Changhyeon nửa muốn vợ hôn, nửa muốn tô bún khi vợ ăn vẫn phải còn nóng nên liền lấy tay bóp hai má của Boseong bắt anh nhìn vào mắt mình rồi hôn lên cái miệng chu ra. Boseong tất nhiên là có phản kháng chứ, nhưng không đáng kể. Changhyeon hôn được một lần thì thấy chưa đủ, thế là lại hôn lần hai, lâu hơn, mãnh liệt hơn, đến khi Boseong thiếu oxi đập đập vào người Changhyeon thì con cáo này mới chịu thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com