Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Em tên gì?

Chẳng mấy chốc đã đến thứ hai...

Song Kyungho - [Làng xì trum🍄]

.o.o.o.o.o.
Smeb Coffee

.o.o.o.o.o.
Và thế là... chỉ từ một bài thông báo nhân sự đơn giản, Smeb Coffee đã "thất thủ" hoàn toàn.

Chẳng mấy chốc, nơi này liền biến thành địa điểm tổ chức fan meeting bất đắc dĩ cho Jeong Jihoon.

Suốt cả buổi sáng, nó gần như không được thảnh thơi phút nào.

Lúc thì phải vui vẻ chào đón khách, lúc lại mỉm cười, vẫy tay tạm biệt họ.

Chưa kể còn phải tạo dáng chụp ảnh, bưng bê nước, lau bàn, dọn khay các kiểu nữa chứ...

Tất nhiên là ba người còn lại trong quán gồm: Kim Hyukkyu - đứng quầy order, Song Kyungho và Kim Hyeonggyu đứng quầy pha chế, cũng không được yên thân.

Bởi chỉ cần rảnh tay một chút thôi, họ sẽ ngay lập tức bị cuốn vào vòng xoáy "hỗ trợ đồng đội", không thể thoát được.

Hơn nữa... trước khi Jihoon đến, thì Kim Hyukkyu chính là "linh vật" của quán.

Vì vậy, có đôi khi, anh sẽ nhận được yêu cầu phải chụp ảnh cùng khách, khiến chuyện ở quầy order lại rơi vào tay Jihoon.

Cứ thế, mãi đến gần trưa, khi lượng khách bắt đầu giảm dần, thì Jihoon mới có dịp mà thở phào nhẹ nhõm, rồi tranh thủ lẻn sang bàn của Hyeonjoon và Jaehyuk.

Thật ra, hai người họ đã ngồi đây từ sớm rồi, nhưng vì Jihoon quá bận, cho nên khi mang nước đến, nó chỉ kịp mếu máo như muốn kêu cứu, rồi lại vội vàng chạy đi mất, chẳng kịp nói gì cả.

- Mệt thật sự, tao thề là hai mươi mấy năm qua, tao chưa bao giờ phải chụp ảnh nhiều đến vậy. Ôi trời, tao cười nhiều đến mức hàm mỏi nhừ luôn rồi này! - Jihoon dẩu môi rầu rĩ.

- Mới ngày đầu đi làm mà đã than rồi à? - Jaehyuk rời mắt khỏi laptop, ngước lên trêu.

- Mệt thật mà anh... - Jihoon đau khổ như muốn khóc.

Là con trai độc nhất của Jeong gia, từ nhỏ đã quen với cuộc sống có người phục vụ và chiều theo.

Nói thật, đây là lần đầu tiên nó phải chịu khổ như thế đấy.

"Tất cả là tại cái vụ cá cược chết dẫm kia á!!!", Jihoon thầm oán.

Moon Hyeonjoon như nghe được tiếng lòng của thằng bạn, hắn cười nói.

- Thấy mệt thì nghỉ đi. Nhưng mày nhớ nói tao biết sớm nhé, để tao còn mang xe đi tặng ông anh nữa.

Nghe đến chuyện con xe mình yêu thích sắp rơi vào tay người khác, Jeong Jihoon liền gấp gáp.

Nó bật dậy như thể được nạp đầy pin, lời nói hùng hồn vô cùng.

- Không nhé, tao còn chịu được!

Park Jaehyuk dù đang tập trung làm việc vẫn không nhịn được mà bật cười khe khẽ.

Còn Moon Hyeonjoon thì dường như rất vừa lòng trước thái độ này, hắn gật gù, đẩy nhẹ ly kem mà mình mới gọi đến trước mặt Jihoon, coi như thưởng cho nó.

Đúng lúc ba người đang cười nói với nhau, thì cửa quán lại được đẩy mở.

Tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên, Jeong Jihoon lập tức đứng bật dậy.

- Xin chào quý khách đã đến với Smeb Coffee!

Tiếng động hơi lớn, hại Jaehyuk vừa nhấp chút cà phê đã suýt sặc vì giật mình.

Moon Hyeonjoon bất giác nhìn về phía cửa.

Người bước vào là một cậu trai cao lớn, nhưng trông rất đáng yêu.

Em có dáng người hơi tròn, da dẻ trắng nõn, cặp má bầu bĩnh đến mức cấn cả gọng kính, còn đôi môi hồng nhuận thì đang bận nhai nhóp nhép miếng bánh cá trong tay.

Mái tóc em cũng khá đặc biệt, nó bồng bềnh, uốn nhẹ, tạo thành hình tai mèo ngộ nghĩnh.

Moon Hyeonjoon nuốt khan, gần không thể rời mắt khỏi em.

Mèo con mà hắn để mắt đến hình như đã bị tiếng chào của Jihoon làm cho giật mình, em nhìn sang nó một cái rồi mới quay đầu chạy đến quầy order, nhoẻ miệng cười với Kim Hyukkyu.

- Anh, cho em một ly choco mang đi ạ. Bánh này cho anh đấy. - vừa nói, bé mèo vừa đặt một hộp bánh cá lên bàn.

- Hay nhỉ? Mua cho nó rồi phần của anh mày đâu? Phần của thằng Hyeonggyu nữa? - Song Kyungho khẽ trêu.

- Thì... trong hộp có ba cái á, có vị đậu đỏ, custard với phô mai nè, em tự làm, mọi người ăn chung đi. Thấy ngon thì nhớ ủng hộ em nhé, tiệm tên Richoi, mở ngay gần trường mình thôi.

- Ôi vãi, Choi gia chưa đủ giàu à? Còn kinh doanh mấy thứ nhỏ lẻ này? - Hyeonggyu vừa pha chế vừa hỏi.

- Nhỏ gì chời? Tại tao thích ăn bánh cá nên mẹ mới mở cho tao kinh doanh đấy. - em nhếch môi đầy tự hào.

- Ồ, nay làm ông chủ rồi à? - Kyungho nhướng mày.

- Chính xác! Giờ này tiệm em mở rồi á, nhưng nếu mọi người có đến mua thì nhớ gọi em để nhận ưu đãi mua 1 tặng 1 nhé, người nhà mới được đấy.

Nghe thế Kyungho có vẻ rất thích thú, gã gật gù, hứa hẹn sẽ dẫn người yêu đến thử ngay tối nay.

Từ xa, Jeong Jihoon nhìn thấy hình ảnh hoà hợp ấy, tự dưng thấy tò mò.

- Ủa mà thằng nhóc đó là ai vậy? - nó khẽ hỏi.

- Park Jaehyuk, ông biết không, tên của em ấy là gì vậy? - Moon Hyeonjoon cũng lên tiếng.

Không biết vì sao, nhưng ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, hắn đã chẳng thể rời mắt nữa.

Lâu rồi mới có cảm giác hứng thú thế, phải biết tên rồi làm quen gấp mới được.

- Tao toàn ở phòng thí nghiệm thì sao mà biết chứ, nhưng nhìn hơi quen, chắc là bạn cùng nhóm với Siwoo đấy. - Jaehyuk cũng đành chịu, gã có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này đâu.

- Vậy là cùng nhóm với Ryu Minseok... - Hyeonjoon trầm ngâm.

Chẳng bao lâu, cuối cùng bé mèo cũng tạm biệt mọi người, cầm theo chiếc bánh cá đang ăn dở (được Hyukkyu chia cho) và ly choco rồi rời khỏi quán.

Moon Hyeonjoon có nghĩ ngợi một chút, nhưng rồi lại như sợ sẽ vụt mất, mà lập tức đứng dậy, vội vàng chạy theo.

- Ủa… nó đi đâu thế? - Jihoon ngơ ngác.

Park Jaehyuk nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên đáp.

- Rõ ràng là chạy theo thằng nhóc vừa nãy rồi.

- Gì vậy trời? Em mới là nhân vật chính mà! - nó ai oán.

Jaehyuk lại không quan tâm lắm, gã vẫn chăm chú xử lý việc riêng trên laptop, không chút cảm xúc nói.

- Ừm, nhân vật chính ra quầy kêu cho anh một ly americano đá đi!

- Yah!

Đúng lúc này, tiếng leng keng của cửa kính lần nữa vang lên, một nhóm khách mới lại đi vào.

Kim Hyukkyu đang đem bánh cá đi cất, bỏ lại quầy order trống không...

Jeong Jihoon vừa nhìn liền hiểu, nó thở dài, còn chưa kịp than vãn, thì đã nghe Song Kyungho gọi mình.

- Jihoon, ra order đi!

Nó nuốt nước bọt, ánh mắt đau khổ nhìn về phía anh mình một cái rồi vội chạy đi, môi mèo lại nở nụ cười.

- Xin chào quý khách đã đến với Smeb Coffee!

“Cái trò cá cược chết tiệt này… đúng là địa ngục mà.”, Jeong Jihoon cay đắng nghĩ.

...

Quay lại với Moon Hyeonjoon.

Ngay khi nhắm được "con mồi" hợp gu mình, hắn đã lập tức chạy theo em.

Lúc ấy, Wooje đang nhai dở miếng bánh, còn vừa đi vừa nghĩ xem trưa nay nên ăn gì, thì bất ngờ bị ai đó níu tay lại.

Wooje giật mình, em nhíu mày, quay mặt nhìn trực diện với kẻ vô duyên kia, mạnh bạo rút tay lại.

Ờm... đối phương là một thằng nhuộm đầu bạc, nhưng ăn mặc tương đối chỉnh tề, chắc không phải quân lưu manh hay phường trộm cướp gì...

"Nói chuyện tử tế trước, không ổn thì chửi thẳng!!!", Wooje âm thầm quyết định.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Trông em quen lắm. Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không? - Hyeonjoon vừa hỏi vừa nở nụ cười "thương hiệu" của mình, cố ý thu hút "con mồi".

Vì khá nổi tiếng trong trường rồi, nên bình thường, chỉ cần hắn cười như thế, thì đối phương sẽ nhận ra đó là một tín hiệu gạ gẫm.

Nếu có hứng thú, họ sẽ mau chóng đối đáp và thiết lập mối quan hệ mơ hồ đầy thú vị trong tương lai với hắn.

Mà Moon Hyeonjoon thì có bao giờ bị từ chối đâu, thế là hắn càng thêm tự tin, đến mức đoán được bé mèo trước mắt sẽ nói gì luôn ấy.

Chỉ là... lần này Moon Hyeonjoon gặp ca khó mất rồi.

Vì đối diện hắn là một bé con chỉ thích ăn uống mà thôi, em còn chẳng biết hắn là ai thì sao mà thích hắn được.

Thế là, trước sự mong đợi của Hyeonjoon, Wooje vẫn cực kì bình thản.

Em chớp đôi mắt ngây thơ ấy, nhìn hắn như thể đang cố nhớ xem... đã gặp hắn bao giờ chưa.

Miệng xinh vẫn tập trung nhai nhóp nhép miếng bánh.

Mãi đến khi nuốt xuống, Wooje mới đáp.

- Chưa gặp bao giờ!

- Hả?

- Chúng ta chưa từng gặp đâu. - em khẳng định.

- Không... không thể nào. - Hyeonjoon cười gượng, lại tìm cách khác. - Thế em tên gì? Biết đâu nghe tên thì anh sẽ nhớ ra đấy!

- Ryu Minseok! - Wooje đáp tỉnh bơ.

- Hả?

- Tên của tui là Ryu Minseok! - em khẽ nhíu mày, thể hiện sự mất kiên nhẫn của mình.

Hình như cái cha đầu bạc này có vấn đề về tai hay sao ấy, cứ phải nhắc lại hai lần mới nghe.

Choi Wooje đâu có biết, Moon Hyeonjoon đang sốc chết mẹ...

Ai thì hắn có thể không biết, chứ cái tên "Ryu Minseok" thì quá quen rồi.

Đó là tên người yêu của Lee Minhyung chứ gì nữa.

Vậy là em mèo trước mắt đang nói dối hắn hay là người trùng tên nhỉ?

Mà... lúc em nói chuyện ở quầy order, nhân viên pha chế có nhắc đến Choi gia gì đó...

- Nhưng... khi nãy anh nghe nói gì đó liên quan đến họ Choi mà? - chẳng lẽ hắn nhầm?

- À... Ba mẹ ly hôn. Ryu là họ ba, giờ tui là Choi Minseok! - Wooje vẫn thản nhiên, còn vừa nói vừa gặm thêm miếng bánh.

Chỉ khổ thân ông Choi, tự dưng bị gán cho cái mác "đã ly hôn” từ lúc nào không hay...

- Vậy... vậy sao? Ha ha, tên đẹp ghê! - Hyeonjoon gượng cười.

Sao hắn cứ có cảm giác bị lừa gạt thế nhỉ?

Ngay lúc đó, một tiếng gọi vang lên từ phía sau, thành công kéo Hyeonjoon ra khỏi tình thế oái ăm này.

- Wooje à, mày quên ví này! - là Kim Hyukkyu từ trong quán chạy ra.

Nghe anh trai gọi mình, Wooje liền quay lại, Hyeonjoon thấy thế cũng nhìn theo.

Không khí như đóng băng hoàn toàn.

Xấu hổ thật, mới nói xạo xong thì đã bị bắt tại trận...

Em thầm mắng mình ngốc, chỉ còn biết cười gượng, đi đến nhận lại ví từ tay Hyukkyu.

- Cảm ơn anh nhé, em quên mất.

Rồi quay sang nói với Hyeonjoon.

- Ờm… anh nghe rồi đó. Tui tên Wooje là chủ tiệm bánh cá Richoi gần trường LCK. Nếu anh thấy chúng ta có quen biết thì nhớ ghé ủng hộ nhé. Giờ tui bận rồi. Bai~

Vừa dứt lời, em liền giơ tay chào, chạy đi mất.

Để lại Kim Hyukkyu - người không hiểu gì và Moon Hyeonjoon ngơ ngác đứng nhìn.

Sau vài giây im lặng, hắn đột nhiên bật cười.

Một điệu cười mang đầy sự bất lực, có chút bẽ bàng, và... cả hứng thú.

- Nhóc bánh cá... thú vị đấy.

Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đầy đánh giá của Kim Hyukkyu ở ngay sau lưng.

"Tự dưng cười, thằng đầu bạc này điên rồi chắc?".

.o.o.o.o.o.
Han Wangho - [Hội bò tót 💔]

.o.o.o.o.o.
Moon Hyeonjoon

.o.o.o.o.o.
Au: Hong biết nói gì nữa:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com